VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 99

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Cúp điện thoại.

Từ Mạn lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Ngôn đem chuyện này kể lại cho cô Từ, Từ Mạn im lặng vài giây, sau đó nói: “Vậy là căn nhà trước đó cậu Văn ở cũng cho em sao?”

Hạ Ngôn gật đầu.

Từ Mạn tặc lưỡi mấy cái: “Cậu ấy đối với em thật hào phóng.”

Không biết tại sao cậu Văn lại giao biệt thự cho Hạ Ngôn, nhưng điều đó cũng phần nào chứng tỏ, ngay từ đầu anh cũng đã để lại một đường lui cho cô, anh biết Hạ Ngôn không có được sự ủng hộ của nhà họ Hạ.

Hạ Tri Kỳ nắm lấy tay Hạ Ngôn, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Những người có mặt đều nhìn về phía cậu bé sửng sốt.

Sau đó ngay cả người môi giới cũng bắt đầu cười.

Hạ Ngôn véo mũi Hạ Tri Kỳ, nói: “Đúng cái gì mà đúng?”

Sau đó, cô nói với Từ Mạn: “Đi thôi cô, chúng ta đi sửa sang.”

“Được.”

Chẳng mấy chốc, Từ Mạn đã mua căn nhà này và để dưới danh nghĩa của Hạ Ngôn, Từ Mạn không có đủ tiền nên trả trước 30%, Hạ Ngôn liền ký vào hợp đồng mua bán.

Lúc này.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Hạ Ngôn và Từ Mạn vô thức nhìn qua.

#Tập đoàn Hạ thị hôm nay bắt đầu bằng một phiên giao dịch giảm mạnh#

#Hạ Dụ Côn không thể lấp đầy lỗ hổng hàng tỷ USD, chỉ còn cách bán bớt tài sản của mình#

#Tập đoàn Hạ thị phá sản#

#CEO Tập đoàn Hạ thị Dụ Hiên từ chức hôm nay#

Thông tin về Tập đoàn Hạ thị tràn ngập trong điện thoại, tay cầm bút của Hạ Ngôn khựng lại, Từ Mạn đọc thông tin rồi nói: “Thật sự nghiêm trọng như vậy.”

Lúc trước nghe nói Tập đoàn Hạ thị đang gặp phải nguy cơ, nhưng mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho nên dù có tệ đến đâu cũng sẽ không thể kém hơn nữa.

Không ngờ.

Từ Mạn: “Liệu có ảnh hưởng đến em không?”

Hạ Ngôn cau mày, hộ khẩu của cô vẫn còn ở nhà họ Hạ, mặc dù lúc đầu hai bên đã tách ra, nhưng căn nhà bị phân chia đều thuộc về Triệu Lệ Vận, Từ Mạn nắm tay Hạ Ngôn nói: “Em chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như bố mẹ em là vì vấn đề nợ khó giải quyết, không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không trực tiếp đến tìm, em đã tách hộ khẩu với họ chưa?”

Hạ Ngôn: “Đã chia hộ khẩu.”

Từ Mạn: “Em phải tìm thời gian để chuyển nơi cư trú đã đăng ký của mình đến hoa viên này hoặc Ngân Hạ. Trong trường hợp này, em không có liên quan gì đến họ.”

Hạ Ngôn gật đầu: “Được, bây giờ em sẽ đi hẹn trước.”

Từ Mạn lại mở điện thoại, thở dài: “Nếu tập đoàn sụp đổ, vậy là Hạ gia cũng sẽ ra khỏi vòng quý tộc sao?”

Hạ Ngôn vừa nói vừa mở di động: “Có lẽ thế.”

Trên thực tế, việc lúc trước Triệu Lệ Vận gửi Hạ Tình đến trường quốc tế Tulip quả thực có ích, trong nhiều năm qua, nhà họ Hạ đã có thể lưu lại tên trong giới gia tộc cao quý và chen chân vào đó, tất cả đều là nhờ những mối quan hệ mà Hạ Tình mang lại. Trong ba năm học cấp ba, Hạ gia thuộc dòng dõi quý tộc, con gái quen biết với toàn thiếu gia thiên kim, hơn nữa còn có chút quan hệ với Văn Nhị.

Toàn bộ giới quý tộc đều chấp nhận Hạ Tình, tài nguyên cứ nườm nượp đến với cô ta. Triệu Lệ Vận đã gặp được nhiều phu nhân và vợ quý tộc của các gia đình giàu có thông qua mối quan hệ với Hạ Tình. Nhiều sự hợp tác và đầu tư của Tập đoàn nhà họ Hạ cũng đã đạt được thành công, đều là do Hạ Tình kéo về, nhưng từ khi Hạ Tình bị Văn Liễm nhắm vào.

Những người trong các gia tộc rất giỏi phán đoán hướng gió.

Bắt đầu từ hơn hai năm trước, ngoại trừ Trần Trung Bác, các thành viên khác trong dàn nhạc dần dần không còn liên lạc với Hạ Tình, cho dù Hạ Thanh có đi đích thân đi mời thì bọn họ vẫn án binh bất động.

Đây là khởi đầu cho sự suy tàn của Tập đoàn Hạ thị.

Đó là lý do Triệu Lệ Vận muốn nhờ cậy ông cụ Văn, nhường đến 20% ​​vốn cổ phần của Hạ thị để ông cụ Văn hỗ trợ Hạ Tình.

Ai biết đúng lúc này Hạ Ngôn sẽ trở lại.

Ý đồ đã thất bại.

Triệu Lệ Vận sau đó đã cố gắng chuyển mục tiêu qua Lâm Tiếu Nhi, nhưng ai biết được Lâm Tiếu Nhi chỉ coi bà ta như một kẻ ngốc, mà Hạ Tình lại bị đả kích một trận lớn vì sự trở lại của Hạ Ngôn, cùng với chuyện Văn Liễm trực tiếp đối mặt với giới truyền thông, chính thức công bố người con gái trong lòng anh là ai. Sau sự việc đó, mạng lưới quan hệ của Hạ Tình trực tiếp xuống số âm, rơi vào thời kì cực kỳ khó khăn.

Sau đó, lại có chuyện xảy ra với Đoàn múa Đường Dịch.

Việc mua giải của Hạ Tình bị bại lộ, cô ta thua Hạ Ngôn trong cuộc thi, sau đó thành phố Giang thị lại xử phạt rồi loại bỏ cô ta.

Nhà họ Hạ không chỉ bị đẩy ra rìa của vòng quý tộc, tập đoàn Hạ thị cũng đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt chuỗi nguồn vốn.

Văn Liễm không cần làm gì cả, anh chỉ cần khiến người ta để mắt đến Tập đoàn Hạ thị, để không còn nhà đầu tư nào xem trọng nữa, bên cạnh đó, mấy năm gần đây Hạ Dụ Côn đã đầu tư quá nhiều, các khoản nợ khó đòi đã lên đến con số khổng lồ, một khi không được đầu tư thì sẽ sụp đổ, càng ngày chỉ càng nhanh hơn.

Hạ Ngôn không có bất kỳ cổ phần nào của Hạ thị.

Vậy nên nhà họ Hạ không liên quan gì đến cô.

“Chúng ta đi thôi?” Từ Mạn đứng dậy, ôm Hạ Tri Kỳ nói, Hạ Ngôn đáp lại, rồi cất hợp đồng mua bán, cùng Từ Mạn rời khỏi đại sảnh.

Trở lại vũ đoàn.

Vừa lúc đến giờ trưa họ ăn tại nhà ăn.

*

Sau khi cùng mấy vị khách ăn cơm trưa xong, Văn Liễm tiễn bọn họ rồi về Kim Thịnh mới cúi đầu châm một điếu thuốc, vừa bước lên bậc thang đã bị Hạ Dụ Côn và Triệu Lệ Vận chặn lại.

Văn Liễm ngước mắt lên, ngậm điếu thuốc trong miệng, không nói gì.

Người vệ sĩ bước tới, đứng chắn trước mặt anh.

Hạ Dụ Côn không để ý đến vệ sĩ, bước tới nói: “Cậu Văn, cậu Văn, xin hãy giúp tôi. Nếu có yêu cầu gì, cậu cứ việc đưa ra, tôi đều có thể đáp ứng. Chúng tôi có thể đến trước mặt Hạ Ngôn để xin lỗi. Nếu cậu muốn, chúng tôi cũng có thể quỳ xuống trước con bé…”

Văn Liễm hai tay đút túi quần, không có biểu cảm gì.

“Chúng tôi sẽ quỳ xuống vì cậu ngay bây giờ, cậu Văn, cậu Văn…” Hạ Dụ Côn kéo Triệu Lệ Vận đang chuẩn bị quỳ xuống, Văn Liễm rút điếu thuốc trong miệng ra, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Lên đi.”

Động tác của Hạ Dụ Côn dừng lại.

Văn Liễm nheo mắt lại: “Ông muốn nói chuyện phải không?”

Hai mắt Hạ Dụ Côn sáng lên, liều mạng gật đầu.

“Đi thôi.”

Văn Liễm vừa nói vừa bước vào trong.

Hạ Dụ Côn và Triệu Lệ Vận nhìn nhau, hai người lập tức đi theo vào phòng họp, Văn Liễm lấy điện thoại di động ra và gọi cho Hạ Ngôn.

Rất nhanh.

Hạ Ngôn đã trả lời.

Cô cũng vừa ăn xong.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Alo.”

Lông mày Văn Liễm dịu lại, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn: “Em có rảnh không? Đưa Thất Thất đến Kim Thịnh một chuyến.”

Hạ Ngôn ngáp một cái, “Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Văn Liễm càng trở nên ôn hòa hơn: “Đến đây thì em sẽ biết, anh đã bảo A Thanh tới đón em.”

Hạ Ngôn: “Được.”

Đầu dây bên kia cúp điện thoại, Văn Liễm cất máy, lại nhướng mày, đôi mày sắc bén như dao, lạnh lùng nói: “Ngồi xuống đi.”

Hạ Dụ Côn và Triệu Lệ Vận nhìn nhau, thận trọng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Hạ Dụ Côn liền định lên tiếng.

Văn Liễm ngả người ra sau, bắt chéo đôi chân dài nói: “Chờ Hạ Ngôn tới, chúng ta sẽ nói chuyện.”

Hạ Dụ Côn không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Triệu Lệ Vận kéo tay áo ông ta mấy lần.

Lý Tòng đẩy cửa đi vào, lấy một tập văn kiện đưa cho Văn Liễm, Văn Liễm cầm lấy nhìn xuống, đối diện trực tiếp với Hạ Dụ Côn và Triệu Lệ Vân, đôi mắt sắc bén của Triệu Lệ Vận nhìn thấy màn hình khóa trên máy tính bảng chính là Hạ Ngôn … thì vẻ mặt của Triệu Lệ Vận bỗng chốc thay đổi, trắng bệch hơn một chút.

*

Không biết Văn Liễm muốn cô làm gì, Hạ Ngôn ăn xong chén chè đậu xanh, lau miệng cho Hạ Tri Kỳ, đội cho cậu bé một chiếc mũ lưỡi trai, sau đó nắm tay con đi ra ngoài.

A Thanh lập tức mở cửa xe cho họ.

Hạ Tri Kỳ vào ghế sau xe, Hạ Ngôn cúi người ngồi vào. Máy điều hòa trong xe rất lạnh Hạ Tri Kỳ có chút buồn ngủ, cậu bé nằm trên đùi mẹ, dùng đôi tay nhỏ bé sờ sờ lớp da của ghế trước.

Hạ Ngôn hỏi A Thanh: “Văn Liễm tìm tôi có chuyện gì vậy?”

A Thanh cầm vô lăng nói: “Bà chủ, tôi cũng không biết.”

Hạ Ngôn ồ một tiếng.

Chẳng bao lâu, xe đã đến Kim Thịnh, Lý Tòng bước ra chào đón, Hạ Tri Kỳ vừa xuống xe đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, được mẹ dẫn vào thang máy, đi thẳng đến phòng tiếp khách. 

Cánh cửa mở ra.

Hạ Ngôn liếc thấy Hạ Dụ Côn cùng Triệu Lệ Vận.

Cha mẹ và con gái gặp nhau.

Yên lặng hơn mấy phần.

Hạ Dụ Côn rõ ràng đã già hơn.

“Bố.”

Hạ Tri Kỳ chạy về phía Văn Liễm, Văn Liễm mỉm cười cúi xuống đỡ cậu bé lên, Hạ Ngôn lúc này mới đi vào, Lý Tòng kéo ghế cho Hạ Ngôn ngồi xuống.

Cô nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Văn Liễm nắm tay cô, sau đó nhìn Hạ Dụ Côn cùng Triệu Lệ Vận.

Hạ Dụ Côn lo lắng xoa xoa tay.

“Hạ Ngôn.”

“Bố…”

Ông ta vẫn chưa nói xong.

Lý Tòng đã lấy một tập tài liệu đặt trước mặt ông ta.

Hạ Dụ Côn nhìn thấy chữ “cổ phần”, lập tức lật tài liệu ra, càng nhìn xuống, sắc mặt càng tối sầm, Triệu Lệ Vận cũng nhìn thấy, bà định lên tiếng.

Văn Liễm thản nhiên nói: “Trước hết, tôi sẽ mua hết số cổ phần mà vợ chồng hai người nắm giữ. Thứ hai, ông phải rời khỏi Kinh thị, từ nay về sau Hạ Ngôn sẽ tiếp quản Hạ gia ở Kinh thị.”

Những lời này vừa nói ra.

Hạ Ngôn kéo tay Văn Liễm. anh liếc nhìn cô.

“Từ giờ trở đi, toàn bộ Hạ thị sẽ là của em, không phải sao? Thất Thất cũng sẽ là thiếu gia của Hạ thị.”

Hạ Ngôn sửng sốt.

Cô không ngờ Văn Liễm lại có kế hoạch này.

Triệu Lệ Vận tức giận đến mức hai tay run lên, bà ta không cam tâm từ bỏ toàn bộ Hạ thị, bà ta và Hạ Ngôn đã cắt đứt quan hệ, hiện tại Hạ Ngôn lại sắp trở thành người đứng đầu Hạ thị.

Thay vào đó, bà ta và Hạ Dụ Côn sẽ bị đá ra ngoài.

Triệu Lệ Vận chỉ vào hai người.

Văn Liễm một tay đùa giỡn tay Hạ Ngôn, một tay chống cằm nói: “Không sao cả, nếu các người không muốn thì có thể ra ngoài.”

“Để tôi xem, ai dám tiếp quản mớ hỗn độn của tập đoàn Hạ thị các người.”

Chương 98 🪶 Chương 100

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *