VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 96

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hạ Tri Kỳ không đợi Văn Liễm trả lời, cậu nhóc nghiêng đầu, sau đó lại quay lại nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vỗ vỗ tay con, Hạ Tri Kỳ bĩu môi tiến lên một bước, nhào vào trong ngực Văn Liễm, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vai Văn Liễm: “Đừng khóc.”

Văn Liễm tỉnh táo lại.

Anh dùng đôi tay to lớn của mình bế Hạ Tri Kỳ lên rồi đi về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn thấy vậy, theo phản xạ lùi về sau, Văn Liễm vòng tay qua eo cô ôm vào lòng. Trán Hạ Ngôn đụng phải cằm anh cũng ngửi thấy mùi đàn hương trên người anh.

Vài giây sau.

Cô cũng chấp nhận.

Thả lỏng cơ thể, cánh tay trắng trẻo vòng qua eo anh.

Văn Liễm cúi đầu nói vào tai cô: “Cảm ơn.”

Hạ Ngôn nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Anh nâng cằm hôn lên đỉnh đầu cô, lại ôm thật chặt rồi nhắm mắt lại.

Hạ Tri Kỳ lúc này rất ngoan ngoãn..

Cậu nhóc thò đầu vào thì nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của bố.

Cậu nhóc chớp mắt.

Bàn tay nhỏ bé đưa ra đón lấy nhưng không đón được.

Hừm.

*

“Em ăn sáng chưa?” Văn Liễm hơi buông Hạ Ngôn ra, cúi đầu hỏi, cô ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em ăn rồi.”

“Ăn thêm chút nữa không?”

Hạ Ngôn: “Không ăn, anh nhanh chóng đi tắm rửa đi.”

Văn Liễm nghiêng đầu ngửi cổ áo của mình.

Có mùi.

Anh nói: “Được rồi, nhưng em và Kỳ Kỳ khoan đi đã. Anh tắm xong sẽ đưa hai người đến vũ đoàn.”

Hạ Ngôn: “Được rồi, không cần phải vội.”

Hạ Ngôn ôm lấy Hạ Tri Kỳ, Văn Liễm cởi cúc áo ra, đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, nói: “Có thể đưa cho thằng bé chơi.”

Hạ Ngôn: “Anh mau đi đi.”

Văn Liễm gật đầu, đi vào phòng nghỉ.

Hạ Ngôn cho cậu bé ngồi trên ghế sô pha.

Hạ Tri Kỳ đi tới bàn của Văn Liễm rồi quan sát xung quanh.

Sau đó, khi thấy ngăn kéo dưới cùng mở ra một nửa, bé mở ngăn kéo ra trong đó có mấy khung ảnh, Hạ Tri Kỳ đưa bàn tay nhỏ bé của mình với vào trong, lấy ra một cái.

Cậu nhóc nhìn lên khung ảnh cũng được đặt trên mặt bàn nhưng lại được đặt giữa hai chiếc máy tính, là ở góc chết, nếu không chú ý thì không thể nhìn thấy được.

Hạ Tri Kỳ chạy tới ghế sô pha đặt khung tranh lên bàn cà phê.

Hạ Ngôn nghe thấy động tĩnh thì ngước mắt lên, lại thấy người trong khung ảnh chính là mình, nhưng là thời cô còn là sinh viên đại học mặc quân phục, đang giơ tay che nắng. Bức ảnh này là bức ảnh cô đăng trên tài khoản của mình.

Cô sửng sốt: “Kỳ Kỳ, con lấy nó ở đâu vậy?”

Hạ Tri Kỳ chạy lại bàn làm việc, sau đó chuyển hết khung ảnh sang bên cạnh, thậm chí còn nhón chân lên sắp xếp rất chu đáo. Sau khi dọn dẹp xong quay lại nhìn Hạ Ngôn với vẻ mặt đầy tự hào “Mẹ thật là đẹp.”

Hạ Ngôn: “…”

Cô nhìn khoảng hơn chục khung ảnh kia, mỗi cái đều là ảnh của cô vào những thời điểm khác nhau, còn có một bức ảnh cô múa “Thanh xà” trong dạ tiệc Trung thu của Phó Hằng, lúc ấy là do Trần Tĩnh chụp rồi đăng lên.

Cánh cửa phòng nghỉ mở ra.

Văn Liễm cài cúc áo, người ướt sũng đi ra ngoài, đúng lúc Hạ Ngôn đang cầm bức ảnh chụp cô múa bài “Thanh xà” kia, cô ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau.

Văn Liễm nhìn những khung ảnh đó, hơi nhướng mày.

“Kỳ Kỳ lấy nó ra à?”

Hạ Ngôn bắt chéo chân nói: “Ừm, thằng bé đã dọn hết ra ngoài rồi, sao anh lại có nhiều… ảnh của em thế?”

Văn Liễm đi tới, ôm lấy Hạ Tri Kỳ, ngồi ở bên cạnh Hạ Ngôn, nói: “Anh nhớ em.”

Hạ Ngôn ồ lên một tiếng.

Cô nhìn vào bức ảnh mình mặc trang phục múa “Thanh xà” này.

Vài giây sau đặt nó xuống cũng không nhìn ra phía sau khung ảnh.

Phía sau có một dòng chữ được ghi bằng tiếng Anh của Văn Liễm.

Regret. ( Tiếc nuối)

“Đi thôi, anh đưa em đến vũ đoàn.” Văn Liễm cài nút cổ áo, nắm lấy tay cô đứng dậy, Hạ Ngôn nói: “Anh cất chúng trước đã.”

“Không cần, cứ để nó ở đó đi.” Vừa nói vừa kéo cô về phía cửa.

Hạ Ngôn không thể giãy giụa, đành phải để anh nắm chặt.

Hạ Tri Kỳ được một tay bố bế, hai chân hơi đung đưa, đôi mắt tò mò nhìn về phía văn phòng. Một nhà ba người đi tới thang máy, nhưng trước khi họ bước vào, ở phía sau đã có một cánh cửa thang máy khác mở ra, là nhóm nhân viên đến công ty sớm nhất, khi họ vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy ông chủ trong ngực đang bế một đứa trẻ, tay kia thì đang nắm lấy tay một người phụ nữ.

Bọn họ sửng sốt một giây sau đó sôi nổi nhìn Hạ ngôn đang ở phía sau.

Bọn họ lập tức hô lên chào hỏi: “Bà chủ, cậu chủ, chào buổi sáng.”

Hạ Ngôn hơi sửng sốt.

Cô nói: “Chào buổi sáng.”

Giọng cô nhẹ nhàng và êm dịu khiến cho mặt của các nhân viên trở nên đỏ bừng.

Văn Liễm nhìn họ một cái, không biết anh đang nghĩ gì, sau đó dẫn Hạ Ngôn đi vào thang máy. Hạ Tri Kỳ hơi nâng cằm lên, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, trông cậu nhóc thật là đẹp trai.

Bọn họ nở nụ cười, vẫy tay với Hạ Tri Kỳ.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, nữ nhân viên hét lên, còn dắt tay lẫn nhau.

“Cậu chủ nhỏ thật sự giống Văn tổng như đúc, trời ạ.”

“Hai người họ thật giống nhau.”

“Hy vọng Cậu chủ nhỏ có tính cách ôn hòa hơn, làm tôi có chút mong đợi đó.”

“Cô mong cái gì cơ chứ?”

“Ha ha ha, tôi sinh bạn chưa sinh, đợi bạn sinh ra thì tôi đã già rồi, thật là bi thảm nha.”

“Nhưng mà ông chủ đã thành công trong việc theo đuổi vợ rồi phải không?”

“Hình như là vậy. Họ đều ở công ty này.”

“Bà chủ thật sự rất xinh đẹp, vô cùng dịu dàng, một mỹ nhân biết múa.”

“Tôi thấy cô ấy ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với trong ảnh.”

“Đúng vậy, dáng người đẹp thiệt nha. Nếu tôi mà có được thân hình của cô ấy thì ngày nào tôi cũng khoe. Nhưng mà lúc bà chủ múa, chúng ta cũng chỉ tập trung vào điệu múa của cô ấy mà thôi.”

“Vẻ đẹp bị vũ đạo làm lu mờ mất rồi.”

“Ha ha ha, cô trở về ngủ một lát đi, trong mộng cái gì cũng có.”

Nhóm người trò chuyện rồi đi về phía văn phòng của mình, giám đốc tài chính cùng trợ lý cầm tài liệu đi vào văn phòng Văn Liễm, vừa bước vào đã nhìn thấy mấy khung ảnh được bày trên bàn trà, nhìn thấy người trong ảnh, Giám đốc tài chính che mặt nói: “Ông chủ quả là kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, nhiều ảnh thế, mỗi ngày chụp một bức à?”

Cô trợ lý nhìn sang, vẻ mặt đầy hâm mộ.

“Ông chủ thật sự rất tốt, vợ của ông chủ công ty trước của tôi muốn để ảnh bà ấy lên bàn làm việc còn bị ông ta đánh cho một trận, chẳng qua ông ta bị chột dạ mà thôi. Mọi người đều nói quan hệ giữa ông ta với thư ký không sạch sẽ.”

Giám đốc tài chính vừa nghe liền nói: “Thật sao? Kể tiếp cho tôi nghe đi.”

Trợ lý: “…”

*

Chiếc Mercedes-Benz màu đen lái về phía đoàn múa.

Hạ Tri Kỳ ngâm nga bài hát, xem ra sáng nay tâm tình của nhóc con này đặc biệt tốt. Hạ Ngôn và Văn Liễm nhìn nhau, khóe môi Văn Liễm hơi cong lên, Hạ Tri Kỳ nắm tay Văn Liễm, sau đó nắm tay Hạ Ngôn.

“Bố, mẹ.”

Văn Liễm siết chặt tay lại nói, “Sao thế?”

Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên nói: “Con gọi vậy thôi.”

Văn Liễm: “…”

Hạ Ngôn bật cười, cô ngả người ra sau, dùng tay chỉnh lại cổ áo cho Hạ Tri Kỳ, Văn Liễm nhìn đôi mày cong cong của cô, nâng tay cô lên hôn một cái.

Hạ Ngôn liếc nhìn anh.

Văn Liễm mỉm cười.

Anh nhấc điện thoại lên, gửi cho Lý Tòng một tin nhắn WeChat phân phó phát cho tất cả nhân viên mỗi người một bao lì xì.

Lý Tòng sửng sốt: Ông chủ, hôm nay không phải ngày nghỉ, sao lại phát lì xì?

Văn Liễm: “Mấy người họ làm tốt lắm.”

Lý Tòng lập tức đi tìm hiểu thêm thì mới biết được buổi sáng nhóm nhân viên có chào hỏi nhau ở cửa thang máy, anh ta liền hiểu ra, sau đó đi sắp xếp mọi thứ.

Tất cả nhân viên cũng không thể tin được chỉ cần…chỉ cần gọi một tiếng bà chủ, cậu chủ là có thể nhận được bao lì xì sao?

Cái này cũng quá là đơn giản.

Xe đến đoàn múa.

Hạ Ngôn dẫn Hạ Tri Kỳ xuống xe, Văn Liễm đang định đưa bọn họ vào trong rồi trở về công ty, nhưng A Thanh lại do dự nhìn Văn Liễm, Văn Liễm nheo mắt lại: “Có chuyện gì?”

A Thanh giơ điện thoại di động lên, nói: “Ông chủ, cái kia, nếu gọi một tiếng bà chủ liền nhận được bao lì xì, thì tôi… tôi hẳn là nhận được không ít nhỉ?”

Nói xong, anh ta liếc nhìn Hạ Ngôn.

Văn Liễm một tay đút vào túi quần, nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy vợ và con mình, Hạ Ngôn có chút khó hiểu nhìn bọn họ, Văn Liễm cũng quay mặt đi.

Anh nhìn A Thanh.

“Phát, phát hết, tự cậu tính xem được nhiều ít.”

A Thanh kìm nén niềm vui sướng của mình.

Anh ta nói: “Bà chủ, cậu chủ, tan làm tôi sẽ tới đón hai người.”

Văn Liễm: “Đi đi.”

“Ây da.”

Hạ Ngôn cuối cùng cũng nhận ra.

Cô liếc nhìn Văn Liễm.

“Anh giàu quá nhỉ.”

“Anh giàu như vậy, sao không làm từ thiện đi?”

Văn Liễm xoa xoa khóe môi, mỉm cười nắm lấy tay cô: “Sao em biết anh không có?”

Hạ Ngôn trừng mắt nhìn anh.

Sau đó khóe môi cũng cong lên, đi về phía tiền sảnh.

Hạ Tri Kỳ được mẹ dẫn đi, cậu nhóc nhảy lên nhảy xuống, nhìn thoáng qua có thể thấy tâm tình rất vui vẻ. Văn Liễm buổi sáng còn có chút việc, cho nên sau khi đưa hai mẹ con đến đoàn múa thì rời đi.

Từ Mạn và Khương Vân từ phòng khách bước ra.

Họ liếc nhìn đuôi chiếc Mercedes-Benz bên ngoài.

Từ Mạn: “Làm hòa rồi à?”

“Không đúng, cậu ấy được lên chính thức rồi?”

Hạ Ngôn mỉm cười không nói gì.

Khương Vân lại vỗ tay, nói: “Tốt quá, hôm nay căng tin có thêm đồ ăn không?”

Hạ Ngôn: “Không có.”

Khương Vân: “…”

Hạ Tri Kỳ vỗ tay nói: “Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn.”

Khương Vân sau đó cũng hét lên: “Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn.”

Hai người ồn ào đến mức khiến những người khác nhao nhao theo, Hạ Ngôn liếc nhìn bọn họ, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho dì trong bếp, bảo dì đi mua hải sản về cho bọn họ ăn thêm.

“Quao___-“

Mọi người nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Hạ Ngôn đành phải nhờ bảo mẫu đưa Hạ Tri Kỳ đi, sau đó thay quần áo khiêu vũ vào phòng tập, hôm nay Từ Mạn phải đến trường tuyển biên đạo múa.

Trong phòng tập múa, Hạ Ngôn nhờ người mang máy tính xách tay vào. Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, phát video “Đôn Hoàng”, lần nữa cùng bọn họ nghiên cứu cải biên vũ đạo.

Đôi mắt của học sinh thẳng một hướng.

Tưởng Vân ngồi ở phía trước, cô ấy chỉ vào màn hình máy tính: “Cô ơi, cô tuyệt quá đi.”

Hạ Ngôn sửng sốt.

“Tuyệt cái gì cơ?” Cô quay đầu lại, thấy một tiêu đề tin tức hiện lên trên đầu.

“Hạ Ngôn của Tập đoàn Hạ thị ở Kinh thị đã quyên góp 30 triệu nhân dân tệ cho quỹ khởi nghiệp nghiên cứu khoa học trường xx.”

“Hạ Ngôn của Tập đoàn Hạ thị ở Kinh thị đã quyên góp 10 triệu nhân dân tệ tiền xây dựng cho trường học ở vùng núi xx.”

Số tiền cao ngất ngưởng.

Hạ Ngôn sửng sốt.

Các học sinh vỗ tay.

“Cô giáo, cô thật sự rất tuyệt.”

Hạ Ngôn dừng một chút, nói: “Không phải cô, cô làm gì có nhiều tiền như vậy.”

Tưởng Vân: “Vậy chắc chắn là Văn tiên sinh thay cô giáo quyên góp rồi.”

Hạ Ngôn không còn cách nào khác ngoài việc tạm dừng video.

Cô gọi cho anh: Là anh quyên góp sao?

Văn Liễm: Ừ.

Hạ Ngôn: Sao lại quyên góp dưới tên của em?

Văn Liễm: Của anh chính là của em, của em vẫn là của em.

Hạ Ngôn: …Anh biến đi.

Văn Liễm cười khẽ: Đừng tức giận, số tiền đó vốn dĩ là để quyên góp, em là vợ của anh, dùng tên của em là chuyện bình thường.

Hạ Ngôn: Ai là vợ của anh?

Cô tắt điện thoại, sau đó bấm vào video, nói: “Tiếp tục đi.”

Khương Vân cười tinh quái: “Văn tiên sinh dùng tên của cậu để quyên góp phải không?”

Hạ Ngôn: “Ừ.”

Khương Vân chặc lưỡi.

“Giáo viên từ thiện của chúng ta Hạ Ngôn.”

Hạ Ngôn gõ gõ bàn: “Lại đây, nghiêm túc xem video đi.”

Cô suy nghĩ một lúc về số tiền đang có trong tay, cô không có tiền.

Haiz.

Phải đợi thêm một thời gian nữa.

Sau này khi giàu có, cô sẽ lấy danh nghĩa Hạ Tri Kỳ để thành lập hiệp hội từ thiện.

*

Cùng lúc đó.

Giới truyền thông nhìn thấy tin tức quyên góp, dự định phỏng vấn Hạ Ngôn, có phương tiện truyền thông cho rằng Hạ Ngôn đã trở lại Tập đoàn Hạ thị, nên cô ấy đã dùng tiền từ đây để quyên góp.

Thế là bọn họ vội vã đến tập đoàn Hạ thị, nói rằng muốn phỏng vấn cô Hạ một chút.

Hai cơ quan truyền thông này đều là cơ quan truyền thông có uy tín trong ngành, nhiều người thậm chí cầu còn cầu không được, nên bên phỏng vấn vừa báo tên, Hạ Dụ Côn lập tức đứng dậy, căng thẳng nói: “Cô nói gì? Bọn họ thật sự đến đây để phỏng vấn tôi à?”

Nhân viên lễ tân gật đầu:“Đúng Vậy ạ.”

Việc Hạ Dụ Côn gần đây bán tài sản đã khiến cổ phiếu của Tập đoàn Hạ thị tụt dốc, các nhà đầu tư mất niềm tin vào ông ta cho nên ông ta giờ đang rơi vào tình trạng khó khăn.

Nếu như ở thời điểm này có thể được giới truyền thông kia phỏng vấn, chắc chắn sẽ có lợi cho ông ta.

Ông ta sửa soạn một chút.

Triệu Lệ Vận cũng nghe nói, xách một cái túi nhỏ đi vào, nắm lấy cánh tay của ông ta, “Tôi cũng đi.”

Hạ Dụ Côn chỉnh lại cà vạt: “Được rồi, tôi nghe nói hai cơ quan truyền thông này chuyên phỏng vấn để làm từ thiện, đợi chút nữa chúng ta cũng thể hiện một chút, Tập đoàn chúng ta cũng sẵn lòng quyên góp một ít.”

“Được.”

Hai vợ chồng bọn họ sửa soạn xong thì đi xuống tầng dưới.

Khi Hạ Dụ Côn nhìn thấy phóng viên thì mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào, tôi đến từ tập đoàn Hạ thị….”

Phóng viên dẫn đầu liếc nhìn lại.

“Cô Hạ Ngôn đâu?”

Hạ Dụ Côn sửng sốt: “Cái gì?”

“Người chúng tôi muốn phỏng vấn là cô Hạ Ngôn.”

Hạ Dụ Côn: “…”

Triệu Lệ Vận lập tức nói: “Nó… nó không có ở đây, nó là con gái của chúng tôi, mấy người phỏng vấn chúng tôi là được rồi.”

Người phóng viên kia liếc nhìn bà ta một cái. “Vậy xin hỏi, các người đã quyên góp bao nhiêu cho trường xx?”

Triệu Lệ Vận: “…Cái gì?”

Bà ta nhìn về phía chồng.

Hạ Dụ Côn trán cũng ong ong, ông ta do dự một chút rồi nói: “Chắc là hơn một trăm vạn.”

Mấy phóng viên sắc mặt khó coi liền xoay người rời đi.

Triệu Lệ Vận nóng nảy, bước tới nói: “Hơn một trăm vạn còn chưa đủ à, nó quyên góp bao nhiêu?”

Phóng viên dừng chân lại.

“Đại khái…chắc hẳn phải hơn 4000 vạn.”

Cơ thể của Triệu Lệ Vận ngả nghiêng.

Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn trở nên giàu có như vậy từ khi nào?

Chương 95 🪶 Chương 97

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 96

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *