VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 92

Đèn bình an

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Lúc hai bố con đang đối đầu nhau, bên phía sô pha truyền đến một tiếng động, hai người cùng nhìn qua, thấy Hạ Ngôn ôm gối ôm sắp rơi xuống.

Hạ Tri Kỳ thấy vậy lập tức chạy qua. Văn Liễm nhanh hơn nhóc một bước, đưa tay ôm lấy cơ thể của Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn cũng tỉnh rồi, cô mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Dưới ánh mặt trời, họ đều nhìn thấy bản thân trong đôi mắt đối phương.

Hạ Ngôn vừa ngủ dậy, có chút mơ màng, Văn Liễm nhìn gương mặt trắng nõn của cô, trái tim không kiềm chế được mà đập mạnh.

Gương mặt cô có hơi đỏ, Văn Liễm vén tóc cô ra sau tai, đỡ lên, nói: “Em có muốn vào phòng ngủ không?”

Hạ Ngôn dựa lên lưng ghế, đưa tay ôm gối ôm vào ngực, cô lắc đầu, “Em dậy rồi.”

Hạ Tri Kỳ cũng bò lên sô pha theo, Hạ Ngôn nghiêng người đỡ con lên. Nhóc ngồi thẳng xuống bên cạnh mẹ, mở miệng ngáp lớn.

Văn Liễm, “Buồn ngủ rồi sao?”

Hạ Ngôn nhìn đồng hồ, “Đến giờ con ngủ trưa rồi.”

Văn Liễm xắn ống tay áo lên, cúi người định ôm lấy Hạ Tri Kỳ, nhóc kéo gối ôm qua, thủ thỉ: “Con muốn ngủ ở đây.”

Văn Liễm nhìn về phía Hạ Ngôn.

Cô xoa đầu đứa bé, cười nói: “Được.”

Hạ Tri Kỳ lập tức nằm xuống nhắm mắt lại.

Hạ Ngôn cúi người sửa sang lại quần áo cho con, lấy chiếc chăn điều hòa bên cạnh đắp lên bụng bé.

Văn Liễm dựa lưng lên bàn trà, yên lặng nhìn khung cảnh này.

Anh thấy thật ấm áp.

Đắp chăn cho con xong Hạ Ngôn ngẩng đầu lên, thấy anh.

Bàn tay cô vén những lọn tóc rơi xuống qua tai theo phản xạ.

Văn Liễm cúi người hôn lên mi tâm cô, hỏi: “Có muốn uống chút nước ép không? Anh rót cho em.”

Hạ Ngôn: “Được.”

Khoé môi Văn Liễm cong lên, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Căn nhà rất rộng, nhưng sau buổi trưa lại thật yên tĩnh, Hạ Ngôn nhìn cuốn vở vẽ bày trên bàn trà.

Cô đi qua lấy, lọt vào mắt là bức vẽ Hạ Tri Kỳ đang nằm bò nhìn cô.

Vô cùng sinh động, nhóc con vẽ rất đẹp.

Văn Liễm bưng nước hoa quả ra thì thấy cô đang nhìn tranh vẽ, anh khựng lại, khẽ đặt nước ép lên bàn trà, mắt nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt cô.

Trước kia, khi cô nhìn thấy bức vẽ cô trong phòng tranh bí mật, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng xa cách. Nhưng giờ đây cô đang rũ mi nhìn, bờ mi rất dài, khoé môi khẽ cong lên, vô cùng dịu dàng.

Văn Liễm ngồi xuống, chống tay lên đùi nhìn cô.

Hạ Ngôn cảm nhận được sự tồn tại của anh, cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tai cũng ửng đỏ lên, cô ngẩng đầu lên liếc anh, “Nhìn gì vậy?”

Văn Liễm cười, “Nhìn em rất đẹp.”

Hạ Ngôn đóng vở vẽ lại đặt qua một bên, đưa tay định với lấy ly nước ép.

Văn Liễm nhanh tay đưa cho trước. Llại cầm cuốn vở lẽ lên, sau đó lấy bút chì qua, bàn tay thon dài nắm lấy cây bút, bắt đầu đặt xuống những nét vẽ.

Những đường gân trên bàn tay anh rất nổi bật, lúc cầm bút trông cũng rất đẹp.

Thực ra khi mới ở bên anh Hạ Ngôn không hề biết anh biết vẽ, hơn nữa còn vẽ đẹp.

Cô chỉ thấy hình ảnh anh mặc bộ đồ rằn ri đứng cạnh đồng đội của mình.

Có một lần cô đi tìm anh, thấy anh đang xoay một khẩu súng rồi đưa cho đồng đội, sau đó đi về phía cô.

Lúc vẽ xong Văn Liễm nhướng mắt lên nhìn.

Hạ Ngôn lập tức nhìn qua chỗ khác, cúi đầu uống một ngụm nước.

Văn Liễm nhướng mày, anh gấp vở vẽ lại rồi ghé người qua hôn lên má cô, sau đó nụ hôn đi dần xuống dưới, khiến cổ và tai của Hạ Ngôn đều đỏ ửng lên.

Cô đẩy anh ra, “Làm gì vậy?” giọng hơi nũng nịu.

Văn Liễm cười nâng cằm cô lên, “Tô chút sắc đỏ lên gương mặt em.”

Nói rồi anh ngậm lấy vành tai cô.

Hạ Ngôn dùng sức đẩy anh, Văn Liễm nắm lấy cổ tay khiến cô nhìn thấy vết cắn, vết cào trên cánh tay anh, thực ra cô không biết tối qua mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ đã cào anh bao nhiêu vết rồi. Bây giờ mỗi vết cào vẫn còn đỏ ửng, cô khựng lại.

Văn Liễm thấy cô không còn giãy dụa nữa, anh vùi đầu vào hõm vai cô, “Sao vậy?”

Hạ Ngôn thu lại ánh mắt, nhìn anh.

Vài giây sau, cô đưa tay ôm cổ anh.

Văn Liễm ngây người, một hồi sau mới đưa tay ôm eo cô, “Có phải là mệt rồi không?”

“Không có.”

Văn Liễm vuốt mái tóc cô, nhỏ giọng nói, “Không sao rồi.”

“Vâng.”

Văn Liễm ngồi xuống, Hạ Ngôn dựa vào lòng anh, anh cầm nhiệt kế ở bên cạnh lên đo cho cô, 36.8, nhiệt độ bình thường.

Văn Liễm hôn lên tóc cô, lại hỏi, “Em đói chưa?”

Hạ Ngôn lắc đầu, cô lại thấy hơi buồn ngủ rồi.

Thấy vậy Văn Liễm bèn đổi tư thế, để cô dựa vào mình.

Hạ Ngôn mở mắt thấy yết hầu và cằm anh, sau đó liền thiếp đi.

Văn Liễm lấy áo khoác đắp lên người cho cô, sau đó cũng dém chăn cho con.

Điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông có hơi lớn, anh nhíu mày lại.

Cầm máy lên, nhanh chóng tắt âm đi rồi nhìn người phụ nữ trong lòng và nhóc con đang nằm trên sô pha.

Xác nhận hai người không bị đánh thức xong mới mở Wechat lên.

Là tin nhắn Lý Tòng gửi đến, ngoài một phần văn kiện ra còn có hai tin nhắn thoại khác.

Văn Liễm: [Gõ chữ.]

Lý Tòng ngây ra, sau đó lập tức phản ứng lại.

Lý Tòng: [Sếp, công ty của Hạ gia đang bán cổ phần.]

Lý Tòng: [Có cần nhúng tay vào không ạ?”

Văn Liễm cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.

Anh trả lời Lý Tòng: [Theo dõi trước, qua một khoảng thời gian nữa rồi nói tiếp.]

Lý Tòng: [Vâng.]

Văn Liễm: [Không có chuyện gì đừng gửi tin nhắn nữa, tránh làm phiền cô ấy với Thất Thất.]

Lý Tòng: […Rõ.]

Từ Mạn vừa đẩy mở cửa Văn Liễm đã nhìn qua, anh không nói gì cả, ánh mắt sắc bén. Bà khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy Hạ Ngôn dựa vào lòng anh và Thất Thất trên sô pha, bà lập tức hiểu ra, cầm theo thức anh nhẹ nhàng đi vào phòng bếp.

Một lát sau chị Trương cũng đến rồi.

Lúc vào nhà cũng không dám nói gì, lập tức đi thẳng vào bếp.

Chị Trương đi qua làm việc, “Để tôi làm cho.”

Từ Mạn cười: “Cùng làm đi, như vậy sẽ nhanh hơn.”

Chị Trương, “Tay của cô giáo trắng mịn như vậy, đừng để bị thương, để tôi làm cho.”

Từ Mạn cười cười, nhưng bà cũng không đi ra.

Hai người ở trong phòng bếp bận rộn.

Từ Mạn lau tay, nhìn ra ngoài phòng khách, khung cảnh kia thật ấm áp làm sao. Ánh hoàng hôn chiếu xuống làm ấm cả căn phòng. Hạ Tri Kỳ đã tỉnh giấc, tư thế nằm ngủ khiến sau gáy toát đầy mồ hôi, sau khi bò dậy liền nhích người qua phía Hạ Ngôn và Văn Liễm theo bản năng.

Văn Liễm lập tức đưa tay ra bế con lại.

Hạ Tri Kỳ xoa mắt, ngả vào lòng bố, miệng khẽ cong cong, không động đậy, giống như vẫn còn đang ngái ngủ.

Văn Liễm khẽ vỗ lưng con, nhỏ giọng nói: “Đừng làm ồn đến mẹ con.”

“Vâng ạ.” Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Không còn sự kiêu ngạo như ban chiều nữa, bây giờ nhóc rất ngoan, còn phảng phất thêm chút dựa dẫm vào Văn Liễm. 

Lúc Hạ Ngôn tỉnh dậy có ngáp một cái, sau đó liền nhìn thấy Hạ Tri Kỳ.

Hạ Tri Kỳ cười hi ha: “Mẹ~”

Hạ Ngôn ừm một tiếng rồi hôn lên mặt con.

“Còn anh thì sao?” Giọng người đàn ông truyền đến.

Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn vào mắt Văn Liễm, đôi mắt anh rất đen và sâu.

Cô ngẩng đầu tiến sát lại gần anh.

Trái tim Văn Liễm không khỏi đập thình thịch.

Sau đó nụ hôn lập tức rơi lên cằm anh, hôn xong Hạ Ngôn lập tức rời khỏi sô pha, đi dép lê lên.

Văn Liễm thấy vậy bèn đưa tay ôm lấy eo cô, cô cười tránh đi.

Hạ Tri Kỳ cũng lập tức bò qua ngăn Văn Liễm lại, “Không được ức hiếp mẹ.”

Văn Liễm, “Bố không có ức hiếp mẹ con.”

“Bố có.”

Văn Liễm nhướn mày, bị chọc tức mà bật cười.

Nhưng khi anh thấy gương mặt hồng nhuận của Hạ Ngôn, lòng cũng thấy yên tâm hơn.

Chị Trương bưng thức ăn đi ra, thấy Hạ Ngôn đã tỉnh giấc, vui vẻ nói: “Hạ Ngôn, cô và Thất Thất đều đã dậy rồi sao, vừa lúc có thể ăn cơm được rồi.”

Hạ Ngôn nhìn chị Trương, “Vâng, em qua ngay đây.”

“Chị vất vả rồi.”

Sau đó đi qua bế Hạ Tri Kỳ, đồng thời giữ cái nhìn cảnh giác với Văn Liễm, đáy mắt anh chứa đầy ý cười nhìn cô, ngay lúc Hạ Ngôn đặt con xuống, Văn Liễm chống tay lên bàn trà, nhướn người qua hôn cô.

“Ai đó không tình nguyện thì anh phải chủ động vậy.”

Hạ Ngôn: “…”

Ăn tối xong Văn Liễm liền rời đi, có rất nhiều cuộc gọi gọi đến.

Chị Trương dọn dẹp bếp xong cũng trở về.

Từ Mạn giúp Hạ Ngôn đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ bình thường bà yên tâm rồi.

Cả ngày Hạ Ngôn không tắm, trên người đều là mồ hôi, vì vậy cô bèn đi tắm nước nóng.

Lúc lau tóc đi ra, cô thấy con trai đang bò trên giường vẽ tranh.

Hạ Ngôn đi qua thấy nhóc vẽ linh tinh, nhưng giống như hình ba người. 

Cô ngồi xuống giường, yên lặng nhìn con vẽ.

Vài giây sau.

Cô lấy điện thoại mở một tấm ảnh để xuống bên cạnh Hạ Tri Kỳ: “Kiểu tóc của bố là như vậy.”

Hạ Tri Kỳ ồ một tiếng, nhìn điện thoại, vẽ kiểu tóc cho người kia.

Hạ Ngôn bật cười, nếu không phải là con trai cô, có lẽ cô thực sự không đoán được nhóc đang vẽ gì.

Cô yên lặng xoa tóc con.

Chiều nay Hạ Tri Kỳ ngủ hơi lâu nên buổi tối ngủ khá muộn. Hạ Ngôn vừa dỗ con ngủ xong thì thấy tin nhắn Văn Liễm gửi đến.

Văn Liễm: [Ngủ rồi sao?]

Hạ Ngôn: [Vẫn chưa.]

Văn Liễm: [Còn Thất Thất.]

Hạ Ngôn: [Con vừa ngủ rồi.]

Văn Liễm: [Ừm, em đo nhiệt độ rồi chụp ảnh gửi cho anh.]

Hạ Ngôn: [36.8]

Văn Liễm: [Anh bảo là gửi ảnh mà.]

Hạ Ngôn: [Nói cho anh biết bao nhiêu độ là được rồi.]

Văn Liễm: […]

Văn Liễm: [Muốn gọi video với em.]

Văn Liễm: [Bỏ chặn anh được không?]

Hạ Ngôn không đáp, nhưng cô mở Wechat lên, bỏ chặn anh.

Vài giây sau liền có cuộc gọi video đến, Hạ Ngôn lập tức nhấc máy.

Có vẻ Văn Liễm đang ở trong phòng làm việc, anh mặc sơ mi màu đen, phía trước có đặt một chiếc máy tính, anh nhìn cô nói: “Em đo lại nhiệt độ đi.”

Hạ Ngôn bĩu môi: “Em sẽ lừa anh sao?”

Khoé môi Văn Liễm cong lên.

Hạ Ngôn lấy dụng cụ đo nhiệt độ qua, hướng lên trán bấm một cái, sau đó giơ về phía camera.

Văn Liễm nhìn thấy, “Ừm, bây giờ thấy rồi.”

Đặt dụng cụ đo nhiệt độ xuống, “Được rồi, em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi.”

Văn Liễm ừm một tiếng.

Hạ Ngôn nhìn vào đôi mắt sâu của người đàn ông rồi cúp máy.

Cô hít sâu, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Còn Văn Liễm ở đầu bên kia ngồi dựa vào lưng ghế nhìn ảnh đại diện của cô.

Cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau Hạ Ngôn đã khoẻ nên có đến đoàn múa.

Từ sớm Văn Liễm đã gửi tin nhắn đến, dặn cô nhớ ăn sáng và hỏi về Thất Thất.

Hạ Ngôn gửi ảnh chụp Hạ Tri Kỳ đang chơi xếp gỗ cho anh rồi xuống lầu.

Sau khi cuộc thi [Vũ đạo] kết thúc, đoàn múa của cô càng trở nên nổi tiếng hơn. Học sinh và giáo viên nộp đơn đến cũng ngày càng nhiều, có cả người đến xin việc cho vị trí nhân viên hậu cần.

Hạ Ngôn cùng Từ Mạn và mọi người ngồi họp, chuẩn bị tuyển dụng nên mở thêm một tổ mới. Đồng thời họ cũng phải chọn ra được người diễn chính cho đoàn múa.

Những việc sắp tới này sẽ khiến cô vô cùng bận rộn.

Mà hai ngày tới, ngoài việc chỉ gửi tin nhắn qua Wechat cho cô, Văn Liễm gần như không thấy người đâu. Hạ Ngôn cũng không mơ thấy ác mộng nữa, còn Hạ Tri Kỳ ngày càng yêu thích vẽ tranh.

Có lúc tư thế có chút giống với Văn Liễm.

Hạ Ngôn cười, khẽ chọc mũi con, “Con vẽ gì vậy?”

Hạ Tri Kỳ: “Mẹ đoán đi.”

Hạ Ngôn nhìn bức tranh, đương nhiên cô nhìn ra được đó là Văn Liễm.

Hạ Tri Kỳ giơ vở vẽ lên, giống như đang tự mình tưởng thức.

Hạ Ngôn ôm con từ đằng sau, chỉ vào bức tranh, cô hỏi: “Thất Thất muốn gặp bố sao?”

Hạ Tri Kỳ khựng lại, lắc đầu.

Mà Hạ Ngôn lại quá hiểu rõ con mình, bế con lên nói, “Đi thôi, chúng ta xuống tiểu khu đi dạo, ngắm đèn nào.”

Hạ Tri Kỳ vui vẻ gật đầu, trong chốc lát đã bỏ quên Văn Liễm ở sau đầu.

Hai mẹ con đi xuống lầu, mặc dù Hạ Ngôn khá cao, nhưng để bế cho con với được tới bóng đèn cũng có chút khó khăn, thêm nữa Hạ Tri Kỳ lớn nhanh, nhóc gần như cao hơn hẳn bạn bè bằng tuổi.

Vậy nên trong chốc lát Hạ Tri Kỳ đã không còn hứng thú nữa, nhóc cúi đầu nhìn mẹ.

Hạ Ngôn đau lòng, hôn lên má con, “Đi thôi, chúng ta qua toà số tám.”

Hạ Ngôn đặt Hạ Tri Kỳ xuống, dắt con đi, sau đó gửi tin nhắn cho Văn Liễm.

Hạ Ngôn: [Anh có ở nhà không?]

Văn Liễm: [Anh không, anh đang ở ngoài.]

Hạ Ngôn: […À.]

Văn Liễm: [Sao vậy? Tìm anh sao?]

Hạ Ngôn nhìn bóng đèn ở phía không xa, do dự đáp: [Ừm.]

Văn Liễm: [Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh đều ở ngoài, bảo bối, có việc gì sao?”

Một tiếng bảo bối đến thật đột ngột, khiến Hạ Ngôn ngây người.

Vài giây sau.

Cô nói: [Không sao, không cần nữa đâu.]

Văn Liễm: [Hả?]

Hạ Ngôn: [Thật không có việc gì cả.]

Văn Liễm: [Có phải Thất Thất muốn chơi đèn hay không?]

Hạ Ngôn lại ngây ra, sao anh lại biết vậy?

Cô không đáp, nhưng Văn Liễm đã có đáp án rồi.

Văn Liễm: [Để anh bảo A Thanh và A Trầm qua chơi với Thất Thất, em đừng đi đâu.]

Anh vừa nhắn tới không lâu, A Thanh và A Trầm đã có mặt, trán hai người đều lấm tấm mồ hôi, thấy họ Hạ Tri Kỳ liền gọi: “Chú A Thanh, anh A Trầm…”

A Thanh lập tức dừng lại, không dám tin mà nhìn Hạ Tri Kỳ, chỉ vào chính mình, “Em gọi anh là chú mà gọi cậu ấy là anh sao?”

Hạ Tri Kỳ gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

A Thanh nhìn sang A Trầm, A Trầm lắc đầu, “Cậu lớn hơn tôi ba tuổi đúng không?”

A Thanh mặt không biểu cảm: “Cũng không đến nỗi chênh lệch cấp bậc đến vậy chứ.”

Hạ Tri Kỳ chớp mắt nhìn họ nói chuyện, Hạ Ngôn không nhịn được mà bật cười.

Cô nói: “Phiền hai người rồi, nhóc muốn chơi đèn mà tôi không đủ sức bế lên.”

A Thanh, “Không phiền đâu, bà chủ, đây là việc chúng tôi nên làm.”

Cậu nói: “Chúng tôi đều rất thích Thất Thất.”

Nói rồi cậu đi qua bế Hạ Tri Kỳ lên.

A Trầm không có trong ngoài bất nhất như A Thanh, cậu không biết nói gì nên đứng ở bên cạnh, nhưng vì được làm anh nên cũng cảm thấy vui vẻ.

Hạ Ngôn tự động giữ khoảng cách với họ, cô ngồi lên chiếc ghế dài rồi nhìn qua.

Hạ Tri Kỳ vui vẻ cười haha, tiếng cười vang lên khắp xung quanh.

Hạ Ngôn ngẫm nghĩ rồi chụp một tấm gửi cho Văn Liễm nhưng anh không trả lời ngay.

Hạ Ngôn coi như anh đang bận, không để ý.

Hạ Tri Kỳ chơi rồi nhìn mẹ ngồi ở phía xa, giống như đang nghĩ gì đó, khoé miệng xị xuống, A Thanh và A Trầm đều ngây ra, A Thanh lập tức qua dỗ, “Sao vậy?”

Hạ Tri Kỳ nhìn A Thanh, “Chú ấy đâu ạ?”

Chú ấy.

Cũng không nhắc đến tên, nhưng A Thanh lập tức hiểu ra được.

Cậu trầm mặc, xoa đầu Hạ Tri Kỳ, “Đến ngay thôi.”

Hạ Tri Kỳ vẫn thấy không vui.

A Trầm yên lặng vài giây, rồi vụng về dỗ nhóc.

Họ lo lắng Hạ Ngôn sẽ phát hiện rồi tức giận nhưng Hạ Tri Kỳ lại vươn tay hướng về phía Hạ Ngôn muốn qua mẹ.

A Thanh không còn cách nào khác, chỉ đành bế Hạ Tri Kỳ đi qua.

Hạ Ngôn thấy họ tới liền cất điện thoại đi, cô đứng dậy, lập tức nhìn ra được Hạ Tri Kỳ đang không vui.

Cô cười nói: “Sao vậy con?” rồi bế con qua.

Hạ Tri Kỳ bò lên vai mẹ, “Về nhà đi mà mẹ.”

Hạ Ngôn: “Được, về thôi.”

Cô nhìn về phía A Thanh và A Trầm.

A Thanh nói: “Cậu…cậu bé hình như nhớ sếp rồi.”

Hạ Ngôn giật mình, nhưng cô cũng đoán ra được.

Cô cười, “Không sao đâu, ngày mai sẽ ổn thôi.”

A Thanh vâng một tiếng.

Hạ Ngôn: “Tôi dẫn bé về, hai người có lên nhà uống ly trà không?”

Ở nhà còn có Từ Mạn nên Hạ Ngôn mới dám mời.

A Thanh lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn bà chủ.”

A Trầm cũng gật đầu theo.

Tạm biệt xong Hạ Ngôn bèn đi vào tòa nhà, A Thanh và A Trầm cũng không dám rời đi ngay, họ đứng ở đó nhìn hai người một lát, A Trầm nhìn bóng lưng Hạ Ngôn, lại nhớ đến vừa rồi cậu chủ nhỏ cảm thấy tủi thân.

Cậu trầm mặc thật lâu.

Dọc đường Hạ Ngôn dỗ con: “Bố có việc bận nên không đến, đợi xong việc rồi sẽ có thời gian. Thất Thất ngoan nhé.”

Hạ Tri Kỳ khẽ hừ một tiếng.

Hạ Ngôn xoa đầu con, cô nói: “Hay mẹ cho con xem ảnh nhé?”

Hạ Tri Kỳ: “Thôi ạ.”

Hạ Ngôn nghe vậy, mỉm cười.

Vào nhà, trong nhà có mở nhạc trẻ em, Hạ Tri Kỳ lại vui lên ngay lập tức ngồi xuống ngân nga theo.

Hạ Ngôn và Từ Mạn nhìn nhau cười, Từ Mạn ghé lại gần cô: “Có phải đứa nhỏ đang nhớ cậu Văn không?”

Hạ Ngôn gật đầu.

Từ Mạn: “Chỉ có thể là cậu Văn làm bố không tệ.”

Hạ Ngôn cười cười, không đáp.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên, có tin nhắn gửi đến, lấy ra xem.

188*** : [Bà chủ, tôi là A Trầm, cậu chủ nhỏ đang nhớ ông chủ đúng không ạ?]

188*** : [Tôi cảm thấy phải để cô biết, gần đây ông chủ không đi công tác cũng không bận công việc, anh ấy có việc khác, liên quan đến cô.]

Hạ Ngôn ngây ra.

Hạ Ngôn: [Có liên quan đến tôi? Việc gì vậy?]

188*** : [Ngày mai cô có rảnh không? Tôi đưa cô đi xem.]

Hạ Ngôn: [Được.]

188*** : [Vâng, vậy ngày mai tôi sẽ đến đón cô.]

Hạ Ngôn nhìn vào tin nhắn, trái tim khẽ căng lên, anh đi làm gì vậy? Theo phản xạ cô nghĩ đến Văn Vũ Phàm, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Hôm nay Văn Vũ Phàm còn gửi tin nhắn qua Wechat cho cô.

Đó không phải là Văn Vũ Phàm?

Chẳng lẽ là ông cụ Văn.

Nghĩ đến đây Hạ Ngôn lập tức cảm thấy căng thẳng.

Cả đêm ngủ không yên giấc, mặc dù không gặp ác mộng nhưng cô tỉnh giấc vài lần. Sáng sớm thức dậy, Hạ Ngôn thay quần áo cho Hạ Tri Kỳ rồi cho con ăn, sau đó hỏi Từ Mạn xem bà có thể trông con giúp cô được không. Từ Mạn hiểu được, dẫn Hạ Tri Kỳ đi cùng mình.

Hạ Ngôn vào phòng trang điểm nhẹ, che đi quầng thâm trên mắt.

Sau đó xuống lầu, ngồi lên xe A Trầm lái.

Cô nói: “Cậu nói trước đã, là chuyện tốt hay chuyện xấu?”

A Trầm ngẩn ra, sau đó vỗ lên vô lăng, đều trách mình không biết ăn nói: “Chuyện tốt, bà chủ, là chuyện tốt.”

Lúc này Hạ Ngôn mới yên tâm.

Không phải chuyện xấu là được.

Chiếc xe lái đến thẳng chân núi.

Hạ Ngôn xuống xe.

A Trầm nói: “Phiền bà chủ cùng tôi lên núi.”

Hạ Ngôn gật đầu.

Cô cùng A Trầm lên núi, gần đến đỉnh núi cô phát hiện, ở đây khói sương bao vây, khi đến đỉnh núi, cô nhìn thấy có một ngôi chùa

Mà lúc này Văn Liễm đang đứng ở bên cạnh cửa chùa nói chuyện với sư thầy.

Sư thầy có cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ trên tay, không biết nói gì với Văn Liễm.

A Trầm nhìn sang Hạ Ngôn: “Bà chủ, mấy ngày hôm nay ông chủ đều thắp đèn lồng ở ngôi chùa này, vì cô mà thắp đèn bình an.”

Chương 91 🪶 Chương 93

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 92

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *