VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 88

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Trận đấu thứ hai diễn ra sau đó một tuần.

Hot search gần như không có gì chuyển biến vào ngày hôm sau, nhưng đài truyền hình Kinh Thị đã gọi cho Hạ Ngôn và hỏi liệu có biên đạo múa dự phòng nào không.

Bọn họ sợ không chịu nổi áp lực nên phải hỏi Hạ Ngôn trước.

Hạ Ngôn nói: “Không có, nếu bên anh nhất quyết muốn thay thế cô ấy thì chúng tôi sẽ từ bỏ quyền thi đấu.”

Người bên kia lập tức im lặng.

Từ Mạn lắc đầu nói: “Không đáng.”

Hạ Ngôn kiên định nói: “Đáng.”

Đi đến hôm nay, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô Từ Mạn, chưa kể chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết.

Sau đó, hai người đi đến trường học mà Thành Phong làm việc, nhưng giáo viên ở trường nói rằng ông ta vừa mới nghỉ phép. Hạ Ngôn chỉ có thể cùng Từ Mạn đi đến nhà ở hiện tại của Thành Phong, là một căn biệt thự nhỏ ba tầng được mua từ người khác, tọa lạc ở gần Cố Cung.

Từ Mạn nhìn căn biệt thự, trong đầu hiện lên rất nhiều kỷ niệm.

Sắc mặt bà trông rất nhợt nhạt.

Sau khi bị báo cáo lần đó, cả đêm bà đã đứng trước cửa nhà mong Thành Phong ra tay giúp đỡ, nhưng đáng tiếc ông không hề xuất hiện.

Sau đó khi bà đến trường, thấy Thành Phong lái xe vào, trong xe có một cô gái trẻ ngồi.

Hạ Ngôn: “Cô, cô không sao chứ?”

Từ Mạn tỉnh táo lại và gật đầu.

Hạ Ngôn nắm tay cô giáo, chuẩn bị nhấn chuông cửa.

Lúc này.

Cửa từ bên trong mở ra, cô gái trẻ mà Hạ Ngôn nhìn thấy ngày hôm đó đang ôm một cậu bé đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái trở tay định đóng cửa lại, nhìn Hạ Ngôn từ trên xuống dưới.

Biểu cảm không được tốt chút nào.

“Cô đến đây làm gì?”

Hạ Ngôn không có ấn tượng gì tốt đẹp với người phụ nữ trước mặt, nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, lễ phép nói: “Tôi tới tìm thầy Thành Phong, thầy có ở nhà không?”

Người phụ nữ kia khinh thường nhìn Hạ Ngôn, lại nhìn Từ Mạn đang đứng ở một bên, cô ta hoàn toàn không nhận ra Từ Mạn, Hạ Ngôn cắn chặt răng.

Có vẻ như Thành Phong đã thực sự thành công trong việc xóa bỏ quá khứ.

Người phụ nữ kia nói: “Anh ấy hiện không có ở nhà, cô có chuyện gì không?”

Hạ Ngôn mỉm cười nói: “Là thế này, tôi có một việc cần thầy Thành Phong giúp đỡ, chính là liên quan đến bạn gái cũ trước đây của ông ấy.”

Vẻ mặt người phụ nữ không thay đổi, cô ta chỉ ồ một tiếng.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một lúc, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cô ta nhìn về phía Từ Mạn.

Từ Mạn từ lâu đã không còn chút tâm tư gì với Thành Phong.

Đối mặt với người phụ nữ này, bà càng không có cảm xúc gì.

Bà chỉ ngạc nhiên vì người phụ nữ này quá trẻ.

Người phụ nữ kia nói: “Có phải cô là? Từ Mạn?”

Hóa ra cô ta biết.

Từ Mạn bình tĩnh trả lời: “Là tôi.”

Sau khi cô gái xác nhận xong, nhìn Hạ Ngôn nói: “Tôi có thể để mở cánh cửa này, nhưng cô phải để người đàn ông của cô nói chuyện với tôi.”

“Người đàn ông của tôi?”

Hạ Ngôn sửng sốt.

Cô gái kia: “Văn Liễm.”

Ngay cả Từ Mạn lúc này cũng bị sốc.

Bà nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đã dây dưa với Văn Liễm cả đời này, ngoài Hạ Tình, cô không biết rằng anh còn có quan hệ nào với những người phụ nữ khác. Đầu ngón tay Hạ Ngôn có chút lạnh lẽo.

Rất nhanh.

Cô đã bình tĩnh lại.

Thực ra cũng chẳng có gì.

Có Hạ Tình 1 thì cũng sẽ có Hạ Tình 2.

Cô nhìn người phụ nữ kia, nhẹ nhàng hỏi: “Cô tên gì?”

“Chu Lệ Nhã.”

Hạ Ngôn: “Được, tôi sẽ nói cho anh ấy biết.”

“Khi nào cô rảnh? Hẹn trước nhé?” Cô nhanh chóng xác nhận thời gian với Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã nói buổi tối cô ta rảnh, đồng thời cô cũng cho Hạ Ngôn biết tên một nhà hàng.

Hạ Ngôn đã ghi nhớ mọi thứ.

Sau đó, cô và Từ Mạn quay người rời đi.

Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn.

“Có chuyện gì đã xảy ra thế?”

Hạ Ngôn lắc đầu: “Em không biết.”

Cô nói: “Hôm đó Văn Liễm đưa em và Thất Thất đến nhà hàng dành cho trẻ em, là nhà hàng trên tầng cao nhất ở khu trung tâm thương mại. Ở đó, chúng em đã gặp Thành Phong và Chu Lệ Nhã. 

Lúc đó Chu Lệ Nhã đang ôm một cậu bé. Em đi ngăn Thành Phong lại. Sau đó khi quay lại ngồi xuống, Chu Lệ Nhã vẫn luôn nhìn Văn Liễm.”

Từ Mạn: “Còn cậu Văn thì sao?”

“Anh ấy không hề nhìn họ, còn yêu cầu quản lý nhà hàng đuổi họ ra ngoài.”

Từ Mạn cau mày: “Điều này thật kỳ lạ.”

Hạ Ngôn cũng cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng không nên chậm trễ.

Hiện tại Chu Lệ Nhã chính là điểm mấu chốt, cho dù có một phần vạn cơ hội cô cũng phải thử một lần, Hạ Ngôn bảo Từ Mạn lái xe đến Kim Thịnh, Từ Mạn đỗ xe trước cửa Kim Thịnh, nhìn cô: “Em có chắc chắn muốn đi không?”

Hạ Ngôn: “Thử xem.”

Nói xong cô mở cửa xe đi về phía Kim Thịnh.

Vừa bước vào đại sảnh, lễ tân đã thấy cô, hai mắt sáng lên, cô ấy đi giày cao gót tiến tới chào: “Bà chủ?”

Hạ Ngôn sửng sốt.

“Tôi không phải” cô nói.

“Cô là Hạ Ngôn đúng không?”

Hạ Ngôn lúc này không thể phủ nhận được.

Cô gật đầu: “Ừm.”

“Cô tới tìm ông chủ của chúng tôi à?”

Hạ Ngôn lại gật đầu.

Lễ tân nói: “Mời đi theo tôi.”

Hạ Ngôn do dự một chút, nói: “Không cần báo trước sao?”

Nhân viên tiếp tân khẽ mỉm cười: “Không cần, cô cứ đi thẳng lên.”

Ngay cả trong cuộc họp còn có thể hoãn vì cô, còn cần báo cáo điều gì nữa? Không cần báo cáo, không chừng sau này sẽ có thưởng. Hơn nữa, khi vợ ông chủ đến, nếu lại bảo vợ ông chủ đợi, ông chủ sẽ tức giận, có khi còn phơi thây cả đám người. Cô không dám, đành phải nhanh chóng đưa bà chủ lên.

Ôi trời.

Hạ Ngôn bước vào thang máy theo lời mời cực kì nhiệt tình từ lễ tân, người này thậm chí còn tự mình nhấn nút tầng cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xách túi nhỏ nhìn con số nhảy vọt lên, nhanh chóng chạm tới tầng cao nhất.

Cánh cửa mở ra.

Lý Tòng đang đợi ở cửa, cung kính nói: “Cô Hạ Ngôn, à không, bà chủ.”

Hạ Ngôn: “…gọi tôi là Hạ Ngôn.”

Lý Tòng cực kỳ nghe lời, làm theo lời Hạ Ngôn nói.

“Cô Hạ Ngôn.”

Sau đó, cậu ta nói: “Ông chủ đang ở trong văn phòng, xin hãy đi theo tôi.”

Khi đến cửa văn phòng, tình cờ có người cầm tài liệu đi ra, chính là giám đốc tài chính, khi nhìn thấy Hạ Ngôn, hai mắt cô sáng lên, tuy không lớn tiếng nói “bà chủ” nhưng cô vẫn khẽ trầm trồ. Hạ Ngôn liếc nhìn đối phương, người này cười tươi nói với cô: “Cô thật xinh đẹp.”

Thực sự xinh đẹp và có khí chất tuyệt vời.

Người thật còn đẹp hơn trên video, bảo sao sếp lại mê mẩn.

Hạ Ngôn sửng sốt nói: “Cám ơn cô, cô cũng rất xinh đẹp.”

Nói xong cô bước vào.

Văn Liễm vừa mới đặt điện thoại xuống, trong đầu ngón tay còn có điếu thuốc, quay người nhìn thấy cô liền dừng lại rồi dập điếu thuốc đi. Anh bước tới nắm lấy tay cô, “Sao em lại đến đây? Em không tìm thấy Thành Phong sao? Anh sẽ sớm có tin tức về ông ta, tối nay sẽ báo em biết.”

Hạ Ngôn đứng ở trước mặt anh.

Cổ áo của anh hơi hé mở, lộ ra vết cắn mờ trên xương đòn.

Nó là cái cô để lại, và vẫn ở đó.

Cô nhìn anh, “Anh có biết Chu Lệ Nhã không?”

Văn Liễm cầm ly cà phê lên, đặt vào tay cô, hỏi: “Ai?”

“Chu Lệ Nhã.”

Văn Liễm lắc đầu: “Anh không biết.”

Anh trông không có vẻ là đang nói dối.

Nhưng người đàn ông này thâm sâu khó lường, ai biết anh có ý định lừa gạt hay không.

Cô im lặng nhìn anh một lúc lâu.

Hạ Ngôn nhếch môi cười, mân mê cổ áo anh nói: “Cô Chu tối nay muốn mời anh bữa tối, cô ta nói nếu anh dùng bữa với cô ta, cô ta có thể nhờ Thành Phong giúp đỡ. Cô ta là vợ của Thành Phong, với sự giúp đỡ của cô ta, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi.”

Văn Liễm hơi nheo mắt lại.

Anh cụp mắt xuống nhìn Hạ Ngôn.

“Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi.”

Hạ Ngôn khẽ mỉm cười nói: “Anh Văn, hy vọng anh có thể hy sinh dung mạo, cùng Chu phu nhân dùng bữa.”

Văn Liễm lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Anh nhìn cô chăm chú.

“Em đồng ý?”

Hạ Ngôn cũng nhìn anh, trực tiếp gật đầu.

“Đồng ý.”

Văn Liễm: “…”

Chương 87 🪶 Chương 89

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *