VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 87

Cậu ấy đối với em thật tốt

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Về phía trường quay, mọi người cũng rất chú ý đến việc bình chọn trực tuyến.

Xét cho cùng, Hạ Tình cũng đã đạt được số điểm bình chọn trực tuyến cao nhất từ ​​trước đến nay.

Có lẽ vì điệu nhảy cuối cùng là của Hạ Ngôn nên tổ tiết mục đã cố tình giữ phiếu bầu, khiến mọi người trong thời điểm này như sắp bị nghẹn chết.

Điểm đã có.

96 điểm.

Cả hội trường gào thét chói tai.

Máy quay chuyển hướng về phía Hạ Tình và những người khác, hai tay của Hạ Tình đã xoắn chặt vào nhau. Người dẫn chương trình cầm micro bước lên sân khấu, cười nói: “Xin chúc mừng Hạ Ngôn ở Đoàn múa Kinh Thị đã đạt điểm cao nhất trong vòng thi đầu tiên”.

“Nhưng những đội khác cũng đừng nản chí, vòng tiếp theo chính là tranh tài đồng đội, mọi người đều phải tiếp tục cố gắng.”

Hạ Ngôn bước xuống sân khấu.

Giang Tuyết Nhi giơ ngón tay cái lên với Hạ Ngôn.

Sau đó, cô ấy đi về đội của mình.

Khương Vân và những người khác hào hứng kéo Hạ Ngôn lại, Hạ Ngôn cùng họ vào hậu trường, cô kéo cô gái múa dẫn đầu là Tưởng Duẫn, nói: “Chỉ cần nhảy một cách nghiêm túc, phát huy năng lực giống như lúc tập luyện ở đoàn múa là được.”

Tưởng Duẫn gật đầu.

Cô ấy điềm tĩnh hơn Khương Vân rất nhiều, rất phù hợp để trở thành vũ công múa mở đầu.

Khương Vân lần này là phó diễn, có vài động tác yêu cầu cô ấy và Tưởng Duẫn phải cùng nhau hoàn thành.

Hạ Ngôn nói với Khương Vân, “Cậu không cần phải lo lắng về những gì Hạ Tình nói. Người cậu cần nghe là cô Từ.”

Khương Vân: “Tớ biết.”

Cô biết lý do tại sao Hạ Ngôn lại nói như vậy, vì sợ lời nói của Hạ Tình sẽ lại làm tổn thương đến sự tự tin của cô.

Vòng thứ hai bắt đầu.

Đoàn múa Dương Giang do Lâm Viện dẫn đầu biểu diễn bài “Thiếu nữ”

Họ diện váy khiêu vũ màu hồng nhạt, điệu nhảy rất trẻ trung.

Điểm số lần lượt là 85, 88, 93.

Đoàn múa Lệ Thành múa bài “Thanh xuân như hoa nở”.

Phong cách hơi khác một chút nhưng điệu nhảy rất dễ thương.

Điểm số lần lượt là 80, 90 và 81.

Đoàn múa Hải Thành múa “Dạ khúc”.

Có chút sắc nét, có chút lãng mạn nhưng do họ không quen với kiểu múa này nên bầu không khí dù tốt nhưng kỹ năng chưa đủ.

Điểm số được coi là thấp nhất, dao động khoảng 80.

Cuối cùng là Khương Vân và những người khác.

Điệu múa được cô Từ Mạn cải biên là “Thiên nga đen”

Không phải thiên nga đen truyền thống, mà là thiên nga tái sinh từ trong bóng tối, tiết mục này sẽ khảo nghiệm sức mạnh của chân và tay, khi Khương Vân và một bạn diễn phụ khác nâng Tưởng Duẫn lên, tiếng vỗ tay lập tức nổ ra. Tưởng Duẫn được sinh ra, hướng về phía ánh nắng mặt trời. Sau khi cô bước xuống, tiếng vỗ tay mới dần dần vơi đi.

Sắc mặt Hạ Tình vẫn khó coi.

Họ một lần nữa chuyển thể một tiết mục cổ điển với sự thay đổi mạnh mẽ về mặt phong cách.

Cô ta rất muốn cho điểm thật thấp, nhưng đáng tiếc lần này cô ta chỉ có thể bình luận chứ không có quyền sinh sát.

Một số giáo sư đã cho điểm cao 90.

Khán giả 88.

Điểm bình chọn trực tuyến 90.

Trong tổng số điểm của múa ba lê hiện đại, Đoàn múa Kinh Thị của Hạ Ngôn dẫn đầu.

Hạ Tình đã thua Hạ Ngôn trong cả điệu nhảy chuyển mình của cô ta, khuôn mặt cô ta không chỉ xấu xí mà còn phẫn nộ, cô ta nhìn cô Từ Mạn đang mặc một bộ trang phục khiêu vũ cải biên.

Xoay người rời đi.

Khương Vân và những người khác sắc mặt hồng hào, vui vẻ nắm lấy tay Hạ Ngôn, “Tớ thật sự rất vui.”

Hạ Ngôn mỉm cười nói: “Cô giáo, cảm ơn cô.”

Từ Mạn cười nói: “Là các em đã làm tốt.”

Hạ Ngôn gọi những người khác nói: “Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi ăn khuya.”

“Tới đây.”

Khi nhóm người bước ra ngoài, Giang Tuyết Nhi và những người khác cũng tiến tới, nói muốn đi ăn cùng, cô ấy còn lôi kéo rất nhiều người của Đoàn múa Hải 

Thành.

Đi được vài bước, thì thấy Hạ Tình và nhóm của cô ta cũng bước ra ngoài.

Dừng lại.

Hạ Tình nhìn Hạ Ngôn đang được mọi người vây xung quanh.

So sánh hai phía.

Chỗ của Hạ Ngôn rất náo nhiệt.

Chỗ của Hạ Tình rất vắng vẻ.

Hạ Tình siết chặt nắm đấm.

Hạ Ngôn xoay người rời đi cùng những người khác.

Sau khi ăn xong bữa khuya, Hạ Ngôn đưa từng người một an toàn về nhà, sau đó cô và Từ Mạn trở lại căn hộ ven sông, Văn Liễm gửi cho cô tin nhắn nói rằng Hạ Tri Kỳ đang ở cùng anh.

Hạ Ngôn và Từ Mạn tách ra.

Sau đó, cô đi lên tầng 6.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô đẩy cửa bước vào.

Hạ Tri Kỳ đang nằm trên bàn chơi cờ năm quân.

Văn Liễm mặc áo sơ mi đen cổ hơi mở, đang cúi người chơi đùa với cậu bé.

Hạ Tri Kỳ thấy mẹ tới.

Cậu bé đặt quân cờ trong tay xuống, xoay người chạy về phía Hạ Ngôn, cô cúi người ôm lấy con.

Hạ Tri Kỳ: “Mẹ.”

Hạ Ngôn mỉm cười hôn cậu bé một cái.

Rồi cô nhìn lên.

Văn Liễm chống khuỷu tay, khóe môi nhếch lên: “Chúc mừng, cũng ôm anh một cái đi?”

Anh dang rộng cánh tay của mình.

Đôi mắt có chút căng thẳng nhìn cô.

Hạ Ngôn đứng thẳng người lên.

Vài giây sau.

Cô bước tới, dang tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Văn Liễm sửng sốt.

Anh không ngờ cô lại thực sự đồng ý.

Hạ Ngôn ôm anh xong liền buông ra nói: “Tôi đưa thằng bé về, anh ngủ sớm đi.”

Nói xong, cô đứng dậy nắm tay Hạ Tri Kỳ, đi về phía cửa.

Văn Liễm ngồi đó mấy giây, sau đó đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, Hạ Ngôn bị anh ôm vào lòng.

Trên người anh có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

Anh luồn bàn tay to lớn của mình vào tóc cô.

Hơi ấn cổ cô.

Hạ Tri Kỳ thấy thế, khoanh tay, hừ lạnh nói: “Mẹ, trả lại cho con.”

Văn Liễm ngửi tóc Hạ Ngôn, nói: “Để bố ôm thêm một lúc nữa nhé? Được không? Thất Thất.”

Hạ Tri Kỳ lại khịt mũi và bĩu môi.

Hạ Ngôn nghe Hạ Tri Kỳ hừ một tiếng, cảm thấy buồn cười, cô đặt tay lên vai Văn Liễm, nói vào tai anh: “Tôi phải về đi tắm, người ướt đẫm mồ hôi rồi.”

“Anh đưa hai mẹ con về.”

Trong giọng nói của anh có sự vui vẻ bị đè nén.

Trên đường về tối nay.

Văn Liễm cũng dẫn Hạ Tri Kỳ đi chơi dưới ánh đèn đường một lúc.

Hạ Ngôn vẫn nhìn bọn họ như vậy.

Nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy bầu không khí lúc này đây thật ấm áp.

*

Nửa đêm.

Hạ Ngôn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, dùng khăn lau cổ, đang định ngủ tiếp thì lại nhìn thấy tin nhắn WeChat của Khương Vân.

Khương Vân: Chuyện trước đây của cô Từ lại bị tiết lộ, bây giờ cả Internet đang bàn tán về chuyện này.

Hạ Ngôn lập tức bấm vào weibo, lần này những tin tức không chỉ nói về quá khứ của cô Từ Mạn, mà còn liệt kê những tác phẩm cô đã cải biên trong mấy năm qua, nói rằng cô luôn chuyển thể những tác phẩm kinh điển để cố ý thu hút sự chú ý của mọi người.

Hot search nhảy thẳng lên vị trí thứ ba.

Nhìn một cái là biết có người đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

Khương Vân: Hạ Ngôn, nên làm gì bây giờ?

Hạ Ngôn: Bỏ tiền để gỡ khỏi hotsearch.

Khương Vân: Phải tốn bao nhiêu…

Hạ Ngôn cũng không biết, cô lập tức liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của vũ đoàn và các giáo sư của hiệp hội khiêu vũ, sau đó bỏ tiền ra để gỡ khỏi hot search, đáng tiếc tiền của cô như nước chảy, bỏ ra mà không có hiệu quả.

Điện thoại di động của cô reo lên.

Cô nhìn qua.

Người gọi là Văn Liễm.

Cô nhấc máy, im lặng một lúc.

Văn Liễm trầm giọng nói: “Đừng hoảng hốt, chuyện này anh sẽ xử lý.”

Trán Hạ Ngôn đầy mồ hôi.

Cô nói: “Tôi đã xóa hot search nhưng nó vô dụng.”

Văn Liễm: “Chỉ cần tìm người đứng sau là được, anh sẽ xử lý. Em lại gặp ác mộng à?”

Hạ Ngôn nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Văn Liễm: “Anh đến chỗ em được không?”

Hạ Ngôn nói: “Không cần.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ngôn kéo chăn đắp cho Hạ Tri Kỳ, hôn lên trán cậu bé, sau đó mặc áo khoác bước ra ngoài, vừa nhìn đã thấy cô Từ Mạn đang thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn thấy lập tức bước tới ngồi xuống bên cạnh khẽ gọi, “Cô.”

Từ Mạn lúc này mới hoàn hồn.

Bà nhìn Hạ Ngôn, mấy giây sau, mỉm cười nói: “Hạ Ngôn, sao em không tìm một biên đạo múa khác?”

Trong lòng Hạ Ngôn có chút nghẹn ngào.

Cô nắm lấy tay Từ Mạn, nói: “Em không tìm, em muốn nhờ cô.”

Từ Mạn: “Cô sẽ làm liên luỵ đến em.”

Hạ Ngôn: “Không. Không phải.”

Từ Mạn thở dài nặng nề, những gì bà bị báo cáo lúc đó giống như một vết nhơ dính chặt trên cơ thể, cả đời cũng không thể nào tẩy sạch được.

Hạ Ngôn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Từ Mạn đã quá mệt mỏi, bèn ngồi cùng một lúc, lúc này chuông cửa vang lên, Hạ Ngôn đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa là Văn Liễm.

Anh mặc áo đen và quần dài, phong cách giản dị.

Anh dang tay về phía Hạ Ngôn.

“Lại đây.”

Hạ Ngôn nhìn anh, không biết vì sao lại tiến lên phía trước, được anh ôm vào trong lòng.

Hạ Ngôn nói rất nhỏ.

“Cô giáo, đang rất buồn.”

Văn Liễm ôm eo cô, xoa xoa tóc cô nói: “Xem ra lần này Thành Phong nhất định phải lộ diện.”

Bàn tay anh vuốt tóc cô thật ấm áp.

Động tác cũng rất thành thạo.

Thực ra trước đây anh cũng thích vuốt tóc cô như thế này, dù là khi yêu đương hay sống chung.

Hạ Ngôn: “Ngày mai tôi đi tìm ông ta.”

Văn Liễm kéo cô ra một chút, nhìn cô: “Anh đi cùng em?”

“Không cần.”

Văn Liễm dừng lại.

“Được rồi.”

Hạ Ngôn phải quay lại để xem cô Từ Mạn, Văn Liễm đã sớm rời đi. Tâm trạng Hạ Ngôn đã bình tĩnh hơn rất nhiều nắm lấy tay Từ Mạn nói: “Em sẽ đi tìm Thành Phong.”

Từ Mạn gật đầu: “Cô đi cùng em.”

Bà liếc nhìn ra phía cửa rồi hỏi: “Cậu Văn vừa tới à?”

Hạ Ngôn dừng lại, gật đầu.

Từ Mạn khẽ thở dài: “Cậu ấy đối với em thật tốt.”

Chương 86 🪶 Chương 88

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 87

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *