VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 81

Mẹ con đang toát mồ hôi rồi, con đừng làm phiền mẹ

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

“Anh đi rất lâu sao?” Hạ Ngôn nhẹ giọng hỏi.

Văn Liễm ôm chặt cô.

“Giống như mọi năm.”

“Đi đi, Thất Thất đang đợi em.” Văn Liễm buông lỏng cô ra, một tay dắt tay cô, một tay cầm vali, đi về phía bãi đậu xe.

A Thanh nhanh nhẹn mở cửa xe ra.

Văn Liễm đưa hành lý cho A Thanh, sau đó cùng Hạ Ngôn ngồi vào. 

Cô không biết có phải là do mình đã ngủ một giấc sâu ở trên máy bay rồi hay không, mi mắt có hơi nặng, Tai cũng không được thoải mái, sau khi cô ngồi xuống đưa tay lên xoa thái dương.

Anh nhìn qua rồi đưa tay ôm eo cô, “Không thoải mái sao?”

Hạ Ngôn: “Tai có chút khó chịu.”

Văn Liễm đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho cô, “Lúc máy bay hạ cánh có thể khẽ mở miệng ra, như vậy tránh bị ù tai.

Hạ Ngôn nghe xong, mở mắt nhìn anh, “Thế trông chẳng khác gì cá nóc?”

Hôm nay cô không trang điểm, chỉ kẻ chút chân mày và tô son. Văn Liễm nghĩ đến cảnh cô ngẩng đầu há miệng ra liền bật cười, “Vậy nhất định em sẽ là chú cá nóc đẹp nhất rồi.”

Hạ Ngôn lườm anh một cái.

Đáy mắt anh mang theo ý cười, bàn tay thon dài tiếp tục xoa bóp huyệt thái dương cho cô, quả thật đã thoải mái hơn nhiều, lực đạo vừa đủ, Hạ Ngôn nghiêng người qua, Văn Liễm dựa về phía sau để cô thoải mái hơn.

A Thanh nhìn qua kính chiếu hậu.

Mặc dù không phải chưa từng thấy ông chủ săn sóc như vậy, nhưng sáng nay sếp vừa tham gia một cuộc họp nội bộ xong, nghe nói mấy người trong ban lãnh đạo đều cảm thấy lạnh sống lưng, có hai cô gái bị ánh mắt của Văn Liễm liếc qua nhìn, sau khi cuộc họp kết thúc vì cảm thấy áp lực mà bật khóc.

Giờ lại nhìn thấy một màn này.

So với ban sáng, gần như là hai người khác nhau.

Lý Tòng cũng mở nhóm nhân viên của Kim Thịnh lên, A Thanh và A Trầm là hai vệ sĩ được lòng mọi người nhất, vì vậy cũng có mặt trong nhóm.

Lúc này mọi người đang nói đến chuyện ban sáng.

Chu tổng: @Giám đốc tài chính, có còn khó chịu không? Đừng khóc nữa, đây cũng chẳng phải là lần đầu sếp nổi nóng.

[Đổi thành anh xem!]

Chu tổng: [Đương nhiên tôi không dám ho he gì rồi.]

Bộ phận tài vụ: [Mấy người đàn ông các anh ấy à, không ai là tốt đẹp cả.]

Chu tổng: [Ấy, sao lại mắng chửi người khác rồi.]

Giám đốc tài chính: [Sếp đẹp trai thật, nhưng…]

Bộ phận tài vụ: [Nhưng chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.]

Giám đốc tài chính: [Đúng vậy.]

A Thanh: [Bởi vì mấy người không phải là người sếp thích.]

Giám đốc tài chính: [@A Thanh, cậu lắm lời nhất đấy.]

A Thanh: [Không tin đúng không?]

Cậu ta cầm điện thoại lên, chụp trộm khung cảnh đằng sau rồi gửi vào nhóm.

A Thanh: Hình ảnh.

A Thanh: [Xem đi này.]

Trong bức ảnh Hạ Ngôn đã ngủ rồi, Văn Liễm xoa bóp thái dương cho cô, anh khẽ vén tóc mái cho cô ra phía sau, ánh mắt khi cúi đầu nhìn cô vô cùng dịu dàng.

Trong nhóm lập tức yên lặng vài giây.

Giám đốc tài chính: [Là sếp của chúng ta đây sao?]

Bộ phận tài vụ: [Còn massage cho người khác nữa!]

Giám đốc tài chính: […Dịu dàng thật đấy.]

Bộ phận tài vụ: [Ngưỡng mộ.]

Giám đốc tài chính: [Tôi cũng ngưỡng mộ.]

Nhưng hai người vừa nghĩ đến bộ dáng tức giận của Văn Liễm ban sáng thì lập tức run lên, quả nhiên, mọi người đều cùng tức giận.

A Thanh: [Sau này biết ai to nhất rồi chứ?]

Chu tổng: [Sếp vẫn chưa theo đuổi được người ta sao?]

Lý Tòng: [Vẫn chưa.]

Chu tổng: […Thì ra sếp cũng có ngày này sao.]

Giám đốc tài chính: [Hahahaha.]

Bộ phận tài vụ: [Lòng bình an hơn được chút rồi.]

Từ sau cuộc phỏng vấn lần trước, giới hào môn đều biết chuyện, tất nhiên nhân viên của Văn Liễm cũng biết, chỉ là mọi người vẫn chỉ mới nghe danh, chưa được tận mắt chứng kiến.

Không ngờ sếp lại dịu dàng đến vậy.

Trời ạ.

Lúc gần đến đoàn múa Hạ Ngôn mới tỉnh giấc, cô theo phản xạ co tay lại, ôm lấy cổ Văn Liễm, nhịp tim anh không khỏi đập nhanh, anh quay qua nhìn cô: “Tỉnh rồi sao?”

Hạ Ngôn khẽ gật đầu.

Yết hầu Văn Liễm khẽ cuộn, anh nâng cằm cô lên.

Hạ Ngôn mở mắt nhìn anh, nói: “Tỉnh rồi.”

Văn Liễm xoa tóc cô: “Gần đến rồi.”

Hạ Ngôn ‘ừm’ một tiếng.

Rất nhanh sau đó chiếc xe đã đỗ trước cửa đoàn múa, Hạ Ngôn chuẩn bị rời khỏi lòng anh, vẫn chưa rời đi, Văn Liễm ôm lấy bả vai cô, “Có chuyện muốn hỏi em một chút.”

Hạ Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau.

Văn Liễm: “Hạ Tình muốn tham gia chương trình [Vũ đạo], em nghĩ sao?”

Đã lâu cái tên Hạ Tình này chưa xuất hiện rồi, hoặc có thể nói là, đã rất lâu không thấy Văn Liễm nhắc đến cái tên này, cô nhìn vào đôi mắt dài và hẹp của anh.

Người đàn ông mặt không chút biểu cảm, lời nói bình đạm giống như nói một câu ‘thời tiết hôm nay thật đẹp’ vậy, không mang theo chút cảm xúc nào.

Hạ Ngôn nheo mắt, cô khẽ kéo cổ áo anh, hỏi ngược lại: “Vậy anh Văn thì sao, anh nghĩ thế nào?”

Văn Liễm đưa tay lên xoa cằm cô, giọng rất lạnh lùng: “Nếu em không muốn nhìn thấy cô ta thì anh sẽ khiến cô ta không tham gia được chương trình này.”

Hạ Ngôn: “Sao anh không trực tiếp làm vậy luôn? Còn phải hỏi tôi?”

Văn Liễm nhìn cô đáp, “Anh tôn trọng ý kiến của em.”

Hạ Ngôn trầm mặc.

Vài giây sau, cô lên tiếng, “Giữ cô ta lại đi.”

Văn Liễm gật đầu, “Được.”

Hạ Ngôn: “Anh không hỏi vì sao sao?”

Văn Liễm khẽ vuốt ve eo cô, “Em sẽ không đi chung đường với cô ta.”

Hạ Ngôn nhướng mày, cô cười, “Cảm ơn đã khen.”

Nói xong cô liền rời đi.

Nhưng Văn Liễm lại ôm cô lần nữa, kéo vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi.

Hạ Ngôn ngẩng đầu đáp lại nụ hôn, hôn rồi ngồi lên đùi anh.

Nhiệt độ trong xe rất ấm áp, nhưng hai người lại thấy có chút nóng.

Tiếng gõ cửa xe vang lên.

Dường như nghe thấy tiếng của Thất Thất, Hạ Ngôn bỗng cứng người, Văn Liễm cũng dừng lại nụ hôn, hai người cụng trán nhau, Hạ Ngôn thấp giọng: “Thất Thất gõ cửa rồi, tôi xuống đây.”

Văn Liễm ừm một tiếng, thấy cô cứ như vậy đã muốn mở cửa, lập tức đưa tay kéo khóa phía sau lưng lên, sửa sang lại váy cho cô.

Hạ Ngôn sửa sang lại đầu tóc, mở cửa xe.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Hạ Tri Kỳ đang được A Thanh nắm tay, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn.

“Mẹ ơi~~~”

Hạ Ngôn ôi chao một tiếng, cúi người ôm con lên.

Văn Liễm cài hai cúc áo lên rồi xuống xe, đóng cửa lại, liếc nhìn A Thanh một cái.

Sau đó anh đi qua, xoa đầu Hạ Tri Kỳ: “Đợt lát nữa dẫn con và mẹ đi ăn được không?”

Hạ Tri Kỳ bò lên vai Hạ Ngôn, gật đầu.

Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm: “Tôi đi gặp mọi người để họp đã.”

Văn Liễm: “Được, để anh bế cho.”

Anh đưa tay ra, Hạ Ngôn cũng không từ chối.

Hạ Tri Kỳ cũng chủ động ngả vào lòng Văn Liễm.

Hạ Ngôn nhướng mày nhìn con, mới ở cạnh Văn Liễm vài ngày mà đã thân thiết vậy rồi?

A Thanh giúp Hạ Ngôn kéo hành lý vào đại sảnh, Từ Mạn nhìn thấy hành lý thì giật mình, lập tức đi qua đón lấy.

Hạ Ngôn nói: “Cô, em có đem album ảnh của cô tới.”

Từ Mạn cười: “Cảm ơn em.”

Hạ Ngôn: “Chúng ta mở họp thôi, mọi người đều đến rồi chứ?”

Từ Mạn: “Đều đến rồi.”

Từ Mạn và Khương Vân cùng gọi mọi người tới, rất nhanh sau đó một nhóm nữ sinh đã bước vào phòng múa, trước khi bước vào có trộm nhìn Văn Liễm. Anh đặt con ngồi lên đùi mình, tay cầm máy tính bảng, Hạ Tri Kỳ vỗ tay muốn vẽ gấu trúc, Văn Liễm cầm bút cảm ứng, vẽ vài nét hình chú gấu đã hiện lên.

Khương Vân khẽ huých Hạ Ngôn một cái.

Cô nói: “Cậu nhìn xem, anh Văn mới đến đây có hai, ba lần mà mấy cô gái kia ấy à, haha…”

Hạ Ngôn cười cười.

Cô vỗ tay, bảo mọi người tập trung lại.

Bởi vì cuộc thi [Vũ đạo] chỉ còn có hai ngày nữa là bắt đầu, Hạ Ngôn nhìn mọi người: “Lần này tôi sẽ dẫn theo ba đội, mỗi đội bốn người, đến khi ấy điều mọi người phải đối mặt không phải chỉ có ban giám khảo, mà còn có khán giả cả nước, hơn nữa quy định thắng thua cũng rất rõ ràng, nếu đã tham gia cuộc thi thì phải chuẩn bị cho tốt.”

“Ai muốn tham gia thì bước lên một bước.”

Cô vừa nói xong thì mọi người bắt đầu nhìn nhau.

Sau đó Khương Vân chỉ đành dẫn đầu bước lên, rồi mọi người cũng dần dần chủ động, vừa đủ 12 người, họ đã tự chọn đội cho mình xong rồi.

Hạ Ngôn rất hài lòng, họ đều rất dũng cảm, dũng cảm hơn nhiều so với cô của năm đó.

Sau khi xác định số người tham dự, Hạ Ngôn lại nói thêm vài lời, lần này Từ Mạn cũng tham gia với tư cách là giáo viên biên đạo, cũng sẽ xuất hiện trên ống kính.

Khi đi ra từ phòng tập, Hạ Tri Kỳ đã dựa vào lòng Văn Liễm ngủ rồi, một tay anh ôm con, một tay cầm điện thoại.

Hạ Ngôn dừng lại bước chân.

Sau đó cô đi qua, hỏi: “Ngủ rồi sao?”

Văn Liễm nhướng mi, “Đợi em nên không ngủ trưa.”

Hạ Ngôn bước tới: “Ôm con lên lầu đi.”

Văn Liễm đứng dậy, một tay anh ôm Hạ Tri Kỳ, để con dựa vào vai mình.

Tay nhỏ của cậu bé ôm anh.

Ba người cùng đi lên lầu, hôm nay bảo mẫu nghỉ, Hạ Ngôn sắp xếp lại chăn đệm, sau đó đón lấy Hạ Tri Kỳ từ trong lòng Văn Liễm, đặt con lên giường nhỏ.

Lúc này đang là buổi chiều, gió thổi nhè nhẹ.

Hạ Ngôn khẽ vỗ lên lưng dỗ con ngủ.

Văn Liễm cũng ngồi xuống, vài giây sau anh đưa tay ra ôm lấy Hạ Ngôn từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Anh cũng ngủ một lát.”

Hạ Ngôn nghiêng đầu qua nhìn anh, Văn Liễm đã nhắm mắt lại rồi, cô nhìn thấy quầng thâm mắt mờ mờ trên gương mặt anh.

Cô thấp giọng hỏi: “Anh không ngủ được sao?”

Văn Liễm không đáp, nhưng anh ôm cô càng chặt hơn.

Hạ Ngôn nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Đã giải quyết xong chuyện ông cụ chưa?”

Văn Liễm: “Coi như là xong rồi.”

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở lành lạnh, có hơi ngưa ngứa.

Hạ Ngôn thu lại ánh mắt, tiếp tục vỗ lưng con, một lát sau cô cũng cảm thấy buồn ngủ.

Mười phút sau đó, cô cũng ngủ thiếp đi.

Hơn sáu giờ chiều.

Văn Liễm mở mắt ra, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng, rơi lên gương mặt hai mẹ con, anh ngồi thẳng lên, rũ mi nhìn hai người.

Hạ Tri Kỳ khẽ rúc vào lòng Hạ Ngôn, hai tay nhỏ ôm cổ mẹ.

Văn Liễm nheo mắt, đưa tay qua đẩy vai Hạ Tri Kỳ.

Hạ Tri Kỳ mở mắt ra, gương mặt giống Văn Liễm như đúc nhìn anh, một giây sau lại tiếp tục rúc vào người mẹ, mặt dán lên ngực cô.

Sắc mặt Văn Liễm càng trầm đi.

Anh nói: “Thất Thất, dậy thôi, gọi mẹ dậy nữa.”

Hạ Tri Kỳ ôm Hạ Ngôn, “Không, để mẹ ngủ thêm chút.”

Văn Liễm: “Mẹ con đang toát mồ hôi rồi, con đừng làm phiền mẹ.”

Hạ Tri Kỳ: “Chú nói gì cơ?”

Văn Liễm: “…”

Vài giây sau anh kéo Hạ Tri Kỳ dậy, đứa bé lập tức mếu máo, Văn Liễm nhìn cậu bé, nước mắt của con lập tức không rơi được nữa.

Vài giây sau.

Văn Liễm ôm con vào lòng, xoa tóc cho con.

“Rửa mặt đã, khăn mặt nhỏ của con ở đâu.”

Hạ Tri Kỳ không tình nguyện cho lắm, giãy dụa, Văn Liễm bèn ôm lấy đi thẳng vào phòng tắm, đặt con lên bồn rửa mặt, lấy khăn mặt xuống giặt qua với nước.

Hạ Tri Kỳ mếu máo, “Con muốn mẹ.”

Giọng Văn Liễm nhàn nhạt, “Rửa mặt xong là mẹ dậy.”

Hạ Tri Kỳ: “Con muốn mẹ bế.”

Văn Liễm ngẩng đầu lên lau mặt cho con, “Đợi mẹ dậy rồi tính.”

Hai bố con cùng tranh cãi.

Lau mặt xong đi ra, vừa lúc Hạ Ngôn tỉnh dậy, cô sờ sang bên cạnh nhưng không thấy Hạ Tri Kỳ đâu, lập tức giật mình.

Đang định gọi người thì thấy Văn Liễm bế Hạ Tri Kỳ đi tới, cô lập tức đưa tay ra.

Văn Liễm dừng lại một giây.

Hạ Tri Kỳ cũng hướng về phía mẹ, Hạ Ngôn ôm con, Hạ Tri Kỳ lập tức rúc vào vai mẹ.

Văn Liễm nheo mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

Anh nói: “Sửa soạn xong mình đi ăn cơm.”

Hạ Ngôn ừm một tiếng, cô đứng dậy đi rửa mặt.

Hạ Tri Kỳ vẫn luôn nhớ nhung những món ăn dành cho trẻ em kia, vì vậy khi A Thanh đưa họ đến tầng cao nhất của một nhà hàng cao cấp, đứa nhỏ vừa bước vào mắt đã sáng lên, nhóc thích những trái bóng đầy sắc màu kia lắm, còn phát sáng nữa.

Vừa ngồi xuống Hạ Ngôn đã nhìn thấy một nhà ba người ngồi ở phía đối diện, người đàn ông kia dịu dàng nho nhã, đeo một chiếc kính, ông ấy chính là người cũ của cô Từ Mạn.

Là Thành Phong.

Văn Liễm thấy Hạ Ngôn cứ luôn nhìn sang phía bên kia, anh cũng nhìn qua, là một người đàn ông.

Anh dựa về phía sau, hỏi: “Em nhìn ai vậy?”

Hạ Ngôn đang định trả lời thì thấy Thành Phong đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Hạ Ngôn xoa đầu Hạ Tri Kỳ, nhìn Văn Liễm, “Bạn trai cũ của cô Từ Mạn.”

Văn Liễm khẽ nhướng mày.

Hạ Ngôn: “Vốn định vài hôm nữa sẽ đến tìm chú ấy, nếu hôm nay đã thấy rồi, tôi qua chào hỏi đã.”

Nói xong cô bèn đứng dậy, trực tiếp chặn Thành Phong lại.

“Thầy Thành Phong.”

Thành Phong dừng bước, nhìn Hạ Ngôn.

Ông khựng lại, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra được ông nhận ra Hạ Ngôn.

Thành Phong lùi lại một bước theo phản xạ, “Có việc gì vậy?”

Hạ Ngôn mỉm cười, “Là như vậy, về chuyện tố cáo năm đó, tôi hi vọng thầy có thể…”

Thành Phong vừa nghe thấy lời này, lập tức đi về phía trước, nhìn đã biết không muốn giúp đỡ.

Hạ Ngôn lập tức đi theo, Thành Phong cảm thấy phiền phức nên đã đẩy cô ra.

Vừa đưa tay ra đã có một bàn tay chặn lại, sắc mặt của Thành Phong thay đổi, Văn Liễm bóp chặt tay của đối phương, dùng sức đẩy ông ta. Thành Phong đụng vào bàn, ông ta nhìn qua.

Văn Liễm chặn trước mặt Hạ Ngôn, giọng lạnh lẽo: “Ông dám đụng vào cô ấy xem?”

Chương 80 🪶 Chương 82

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 81

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *