QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – PHẦN 3

Editor: NU
Beta: Gió

[5.]

Có lẽ bởi vì không kiếm được gì từ trên người của tôi và Chung Thục Trân nên giáo viên cố vấn đã rời đi.

Chung Thục Trân tiếp tục nằm liệt trên mặt đất.

Cô ta cũng giống như tôi, đang giả vờ ngủ.

Nhưng đôi mắt cô ta dán ch.ặt vào tôi.

Tôi cười lạnh liếc nhìn cô ta một cái, nhưng không ai mở miệng nói chuyện.

Mãi đến rạng sáng hôm sau, tôi mới mệt mỏi mà thả lỏng người, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chợp mắt chưa đến một tiếng, đồng hồ báo thức rời giường đi học trong điện thoại đã reo lên.

Chuông báo của Chung Thục Trân cũng vang lên.

Tôi dụi mắt, bật dậy khỏi giường, nương theo ánh sáng mặt trời, tôi chỉ thấy một đống tóc đen nhuốm m.á.u và cả đống quần áo vứt trên sàn.

Chung Thục Trân đang nằm trên đống tóc này.

Tôi liếc nhìn cô ta, nói: “Cô khá thông minh đấy, hôm qua cô biết dùng mộng du đánh lừa giáo viên cố vấn.”

“Cũng là nhờ cô trợn tròn mắt ngủ truyền cảm hứng cho tôi.”

Chung Thục Trân ghê tởm hất tóc sang một bên, sau đó nhìn về phía tôi nói: “Trong bốn người ở ký túc xá, hai người đã c. h.ế.t rồi. Bây giờ hai người chúng ta nên vứt bỏ hiềm khích, cố gắng hợp tác thì mới có thể sống sót.”

Tôi cười nhẹ: “Được.”

Tôi lập tức hỏi: “Tôi có chút tò mò. Trước khi Lý Diệu Diệu c.h.ế.t, cô ta nói cô ta có ngón tay của Vương Linh, chuyện này có thật không?”

Chung Thục Trân gật đầu: “Là thật, lúc ấy tôi cùng Lý Diệu Diệu xuống tầng hầm để lấy ngón tay, nhưng tôi không ngờ nơi đó đã có rất nhiều sinh viên đến cướp thịt của Vương Linh.”

Cô ta lại lộ ra vẻ nghi hoặc: “Trong quy tắc có nói ngón tay có thể cứu mạng người. Lý Diệu Diệu có ngón tay của Vương Linh, tại sao vẫn bị cô giáo ăn thịt?”

Tôi nhíu mày, chợt nhớ ra quan hệ của tôi với Vương Linh chỉ có thể coi là trung bình, cũng không được tính là tốt lắm.

Kỳ thực, trong số bốn người trong ký túc xá, Vương Linh và Lý Diệu Diệu có quan hệ tệ nhất.

Do đó, Vương Linh đã trực tiếp đưa ra các quy tắc sai cho Lý Diệu Diệu.

Đại khái mà nói, tôi, Chung Thục Trân và Vương Linh chỉ duy trì quan hệ xã giao ngoài mặt.

Nhưng để trở thành bạn tốt thì còn xa lắm.

Bởi vậy, các quy tắc mà Vương Linh gửi cho chúng tôi có thể đúng hoặc sai.

Tôi thở dài, không khỏi cảm thấy có chút hối hận.

Trước khi Vương Linh c.h.ế.t, nếu tôi đối xử chân thành với cô ấy, có lẽ tất cả các quy tắc cô ấy gửi cho tôi đều là sự thật?

Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía Chung Thục Trân: “Quy tắc mà Vương Linh đưa ra không phải tất cả đều đúng.”

Chung Thục Trân cười chế nhạo một tiếng “Cậu ngây thơ thật.”

Tôi hiếu kỳ hỏi: “Là sao?”

“Như cậu đã nói, các quy tắc của Vương Linh có cái thật, có cái giả.”

Chung Thục Trân đi đến bồn rửa mở vòi nước, cầm bàn chải đánh răng lên, nói: “Đáng lẽ cậu nên hiểu đạo lý này sớm hơn, dù sao thì không ai muốn sau khi c.h.ế.t sẽ bị người khác rạ.ch da c.ắ.t thịt, c.h.ế.t không toàn thây.”

Tôi im lặng.

Con người khi đối mặt với sự sống và cái c.h.ế.t, vẫn luôn tham lam quá mức.

Cho nên mới làm ra cái chuyện ngu ngốc là đi cắt tay người c.h.ế.t. 

Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, tôi nhấc điện thoại lên muốn gọi cảnh sát báo nguy xin sự giúp đỡ.

Lại phát hiện điện thoại không có bất kỳ tín hiệu nào.

Vậy tôi phải rời khỏi trường, đi đến đồn cảnh sát sao?

Tuy nhiên, các quy tắc đã nói không thể rời khỏi trường.

Quy tắc này là thật hay giả đây?

Tôi không biết.

Tôi muốn xúi giục Chung Thục Trân làm thử.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã nói trước: “Vừa rồi điện thoại của tôi không có tín hiệu, điện thoại của cậu có sóng không? Tôi đoán là mạng của trường đã bị chặn rồi, hay là cậu đi tới đồn cảnh sát ở bên ngoài đi? “

Tôi cười thành tiếng.

Mơ lớn quá đấy.

Leng keng.

Tiếng chuông vào tiết học đầu tiên vang lên.

Tôi nằm ở trên giường, một chút cũng không động đậy.

Mọi người đều đã c.h.ế.t rồi, đi học làm chóa gì!

Lúc tôi đang muốn cúp học thì thấy giáo viên cố vấn đăng tin nhắn trong nhóm lớp: “Mời các bạn học tới lớp đúng giờ.”

“Học sinh đi học đúng giờ mới là một đứa trẻ ngoan.”

Tôi nổi giận.

Mịa nó, nghỉ học mà cũng không cho phép?

Không kịp tắm rửa, tôi chộp lấy con dao dưới gối, cuống cuồng chạy vào lớp.

Vừa ngồi vào chỗ, tôi liền cảm thấy điện thoại di động rung lên, là Vương Linh gửi quy tắc đến:

[Đi học đúng giờ, không được cúp tiết.”

[Đừng nhìn vào mắt cô giáo. Nhưng nếu cậu không may mắn phát hiện mắt cô ấy là màu đỏ, hãy g.i.ế.t cô ấy ngay lập tức.]

[Có thể nói dối.]

[Không được bật quạt.]

[6.]

Những quy tắc này là có thật có giả.

Tôi phải làm theo.

Nhưng lại không thể theo tất cả.

Tiết học đầu tiên là tiết học về tư tưởng, đạo đức nhưng chỉ có hơn mười học sinh trong lớp.

Nhưng lúc trước khai giảng, tổng cộng có hơn bốn mươi học sinh.

Mãi sau này tôi mới dần ý thức được hơn 30 học sinh có lẽ đã c.h.ế.t thảm vì làm trái quy tắc.

Cô giáo mặc một chiếc váy liền màu đen.

Nhưng cô ta là một giáo viên nữ.

Tôi có chút thả lỏng, nếu ở gần cô ta thì tôi sẽ không mang thai.

Cô giáo đeo một cặp kính gọng đen, thoạt nhìn tương đối bình thường, giảng bài cũng như bình thường, máy móc theo sách vở mà đọc.

Cho đến khi buổi học kết thúc, cô ta bất ngờ đẩy gọng kính, dò hỏi chúng tôi: “Các em có ước mơ gì không?”

Không ai trong số khoảng hơn chục học sinh có mặt ở đây giơ tay trả lời.

Giáo viên hiển nhiên không vui lắm, cô ta cau mày: “Vậy để tôi thu hẹp phạm vi ước mơ của các em lại một chút đi, các em có ước mơ nghề nghiệp nào không? Ví dụ như muốn làm gì trong tương lai?”

Hầu như tất cả các sinh viên có mặt đều cúi đầu nhìn xuống bàn.

“Tại sao tất cả các em không nói lời nào?”

Giáo viên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng tôi, cô ta nói: “Vì mọi người đều không tích cực phát biểu, vậy thì tôi sẽ gọi tên.”

Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô ta đã duỗi tay chạm vào một cậu học sinh nam cùng lớp gần đó.

Giáo viên hỏi: “Em học sinh này, tương lai em muốn làm gì?”

Bạn học kia toàn thân run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói ra.

Đợi mấy giây, sắc mặt cô ta dần trở nên phẫn nộ: “Không tích cực phát biểu thì không phải là đứa trẻ ngoan.”

Vừa dứt lời, tôi liền thấy miệng cô ta há to lên, một ngụm trực tiếp n.u.ố.t sống người kia vào bụng.

Ợ.

Cô giáo ợ lên một cách mãn nguyện.

Sau đó nhổ ra một sợi tóc ngắn dính đầy m.á.u.

“A!”

Một số học sinh trong lòng không chịu nổi bèn hét lên chói tai lên.

Nhưng không ai trong số họ rời khỏi lớp học sớm.

Tiết học vẫn chưa kết thúc, nếu rời khỏi phòng học sớm cũng sẽ c.h.ế.t.

“Vậy thì, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi.”

Cô giáo lau khóe môi, mỉm cười nhìn bạn cùng bàn của nam sinh đã c.h.ế.t kia.

Đó là một cô gái.

Cô ấy run rẩy, nước mắt như sắp trào ra: “Tôi… tôi muốn ra khỏi đây.”

“Bạn học sinh này, tôi hỏi một đằng cô trả lời một nẻo.”

“Tôi hỏi em muốn làm nghề gì, nhưng em lại nói em muốn ra khỏi đây.”

Đôi mắt của cô giáo ngày càng đỏ ngầu, toàn bộ hốc mắt và tròng mắt giống như một vũng m.á.u, trông vô cùng đáng sợ.

Đến giới hạn rồi.

Cùng lúc đó, tôi để ý tới đôi chân của cô ta bắt đầu thay đổi.

Hai chân cô ta chụm lại, trong tư thế kỳ lạ thong thả kiễng chân lên.

Sau đó biến thành một cái móng cừu trắng bệch.

Phần 2 👻 Phần 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *