QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – PHẦN 2

Editor: NU
Beta: Gió

[3.]

“Đừng làm tôi tức giận.”

Giáo viên cố vấn thổi vào mặt tôi, mùi hôi tanh xộc đến làm tôi hít thở không thông.

“Tôi cho em ba giây, lập tức giao ngón tay ra!”

Giọng của giáo viên cố vấn giống như tiếng hát của một nữ thần biển, quỷ mị, mang theo ma lực, buộc tôi phải làm theo những gì bà ta nói.

Mồ hôi lạnh từ da tôi toát ra, làm ướt đẫm quần áo trên lưng.

Tôi nghiến ch.ặt răng, cố không để mình bị mê hoặc.

“Em giao, em giao ngay đây!”

Vào lúc tôi sắp mất khống chế thì giọng nói của Lý Diệu Diệu gào khóc thảm thiết xuất hiện, cô ta vừa dứt lời xong lớp lông tơ tiếp xúc rất gần với tôi đã biến mất ngay lập tức.

Giáo viên cố vấn cười sắc lẻm nói: “Tốt lắm, em đúng là một đứa trẻ rất ngoan.”

“A!”

Lý Diệu Diệu hét lên trong sự kinh hoàng tột độ.

Chỉ trong vài giây, tiếng kêu khàn khàn của cô ta đã biến mất.

Sau đó là tiếng lạo xạo truyền đến, giống như tiếng người n.h.a.i xương.

Vài giọt chất nhầy âm ấm cũng rơi xuống mặt tôi từng đợt.

Chất nhầy này vô cùng bí ẩn.

Quả nhiên, Lý Diệu Diệu đã c.h.ế.t.

Trong số bốn người chúng tôi ở ký túc xá, Lý Diệu Diệu là người mà Vương Linh ghét nhất.

Bởi vì Lý Diệu Diệu lắm mồm, cô ta đi khắp nơi nói với mọi người về việc Vương Linh mang thai. Vì vậy, sau khi c.h.ế.t, cô ấy vì muốn trừng phạt Lý Diệu Diệu nên đã đưa sai các quy tắc.

Lý Diệu Diệu cũng coi như là c.h.ế.t cũng chưa hết tội.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi không khỏi có thêm vài phần sợ hãi, đồng thời cũng kính sợ quy tắc.

Sau hơn mười phút, âm thanh nhai nuốt quỷ dị và chói tai kia đã biến mất.

Giáo viên cố vấn nấc lên một tiếng: “Tốt lắm, các em đều đi ngủ đúng giờ, tôi không quấy rầy các em nữa.”

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bị kéo ra rồi lại đóng lại.

Tôi có chút nhẹ nhõm thở ra.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Điều này ngược lại làm cho tôi mất ngủ.

Tôi cảm thấy hình như tôi muốn đi vệ sinh một chút.

Tôi ấn bụng, hận không thể tự tát mình một cái, sao trước khi đi ngủ mình không biết động não nhỉ?

“Lý Diệu Diệu c.h.ế.t rồi.” Khi tôi còn đang do dự có nên trực tiếp tè tại chỗ hay không thì tiếng Chung Thục Trân thở dài truyền đến, “Lý Diệu Diệu, cô ấy vì hai chúng ta mà c.h.ế.t.”

Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng khi tôi nghe Chung Thục Trân nói chuyện, tôi cảm thấy giọng nói ồn ào và dày đặc của cô ta lại vang lên.

Chung Thục Trân đứng dậy khỏi giường, trèo lên khung giường, leo lên chỗ tôi.

“Đừng giả bộ ngủ nữa, cô giáo đã đi rồi.” Cô ta vỗ vỗ mặt tôi, “Trước khi về ký túc xá, tôi dẫn Lý Diệu Diệu xuống tầng hầm c.h.ặ.t đứt ngón tay của Vương Linh để giữ mạng.”

Tôi vẫn im lặng.

Nhưng hai chân lại vô thức cong lên.

Tôi thực sự không nhịn được.

Tôi không thể mở mắt ra, cho nên, tôi quyết định tè luôn tại giường…

“Đoán xem khi vén tấm vải liệm lên tôi đã phát hiện được gì? Tôi thấy mười ngón tay của Vương Linh đều đã bị ch.ặt đứt.”

“Ngón chân của cô ấy cũng bị c.ắt hết, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, giống như nhân trệ* vậy.”

*Đòn đánh ghen tàn độc của hoàng hậu Lữ Trĩ: Bà cho người c.h.ặ.t hết tay chân Thích phu nhân, m.ó.c mắt, c.ắ.t tai, cho uống thuốc câm rồi ném vào nhà xí. Vị phi tần được Tiên đế sủng ái năm xưa cứ như vậy mà biến thành “nhân trệ” – người lợn.

Trái tim tôi ngừng đập.

Tôi chỉ c.h.ặ.t đứt một ngón tay của Vương Linh.

Vậy tại sao ngón tay và ngón chân của cô ấy cũng bị mất?

Chẳng lẽ sau khi Vương Linh c.h.ế.t, quy tắc không chỉ được gửi cho tôi và Chung Thục Trân, mà còn gửi cho tất cả mọi người trong trường?

“Tôi để ý thấy khoảng cách của bảo an khiêng x.á.c c.h.ế.t và cậu rất gần. Có phải lúc đó cậu đã c.ắt ngón tay của Vương Linh không?”

Chung Thục Trân ấn mí mắt đang nhắm chặt của tôi như trút hận: “Mau giao ngón tay của cô ấy ra đây cho tôi!”

Cô ta sử dụng rất nhiều v.ũ lực.

Véo tôi phát đau.

Tôi vốn đang mắc tè, cả người vặn vẹo căng thẳng, nhưng lúc này Chung Thục Trân cứ như một con ruồi, không ngừng kích động, quấy rầy, thậm chí còn muốn giành lấy ngón tay cứu mạng của tôi.

Chuyện này khiến tôi phẫn nộ đến cực hạn, đến mức không thể kiềm chế mình được nữa, tôi giơ tay lên tát mạnh vào mặt cô ta: “C.út ngay!”

“He he he!”

Giọng nói của Chung Thục Trân biến mất ngay lập tức.

Thay vào đó là tiếng cười sắc lạnh của giáo viên cố vấn.

Tôi lạnh khắp người.

Chỉ thấy giáo viên cố vấn mặc một chiếc khăn liệm thêu hoa cúc màu xanh đậm, nghiêng đầu, tròng mắt đỏ tươi giãn ra, dán sát vào mặt tôi: “Tôi đợi em đã lâu, tôi biết em vẫn chưa ngủ mà.”

[4.]

Tim tôi không kiểm soát được mà đập liên tục, như thể nó có thể nhảy ra khỏi cổ họng và lồng ngực tôi bất cứ lúc nào.

Tôi thật sự không ngờ giáo viên cố vấn lại tinh ranh như vậy.

Bà ta không chỉ giả vờ đóng cửa lại rồi rời đi, mà còn bắt chước giọng nói của Chung Thục Trân.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Sẽ giống như Lý Diệu Diệu, bị cố vấn viên g.i.ế.t c.h.ế.t sao?

“Mau đưa ngón tay ra đây đi.”

Giáo viên cố vấn ngày càng đến gần tôi hơn.

Khuôn mặt của bà ta trông như thể đã bị ai đó đã kh.oét một cái lỗ, sau khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện bà ta không có mũi, không có miệng, chỉ có hai nhãn cầu rời rạc.

Vào thời khắc sinh tử này, trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới quy tắc:

[Sau mười giờ, đúng giờ đi ngủ.]

Đúng giờ đi ngủ?

Trong ý thức bình thường của con người, khi ngủ là phải nhắm hai mắt.

Tuy nhiên, quy tắc không nói rõ phải nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Vào thời Tam Quốc cổ đại, có một võ tướng tên là Trương Phi, ngủ mà vẫn mở mắt.

Cho nên, vừa rồi mặc dù tôi đã mở mắt ra, nhưng cũng không tính là phạm quy!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức mở to mắt, quay sang một bên, không nhìn khuôn mặt đáng sợ và đầy m.á.u của giáo viên cố vấn đó nữa, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh ngh.iến răng ngủ ngon lành.

Cổ của người cố vấn lập tức vươn ra, ghé xuống gối của tôi.

Tròng mắt bà ta không nhúc nhích, kiên định nhìn chằm chằm vào tôi: “Em đừng giả bộ ngủ, tôi biết em đã tỉnh rồi.”

Bà ta không ăn th.ịt tôi!

Tôi vui mừng khôn xiết.

Những gì bà vừa nói là để thử tôi.

Chà, suy đoán vừa rồi của tôi đã đúng.

Chỉ cần giáo viên cố vấn không chắc là tôi có tỉnh táo hay không thì bà ta không thể làm hại tôi được.

Cứ như vậy, giáo viên cố vấn nhìn tôi chằm chằm suốt hơn một giờ đồng hồ.

Tôi hoàn toàn bị bà ta làm cho mệt mỏi, tới khi tôi muốn chìm vào giấc ngủ, tôi lại thấy cổ bà ta từ từ tách ra.

Tí tách.

Những giọt m.á.u tanh hôi rơi xuống gối và tóc tôi.

Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng buộc mình phải nằm yên.

Tôi thấy cổ của giáo viên cố vấn giống như một cái cây bị ch.ẻ đôi thành hai nửa.

Từ hai nửa này mọc ra hai cái đầu.

Một cái nhìn chằm chằm vào tôi, cái còn lại nhìn chằm chằm vào Chung Thục Trân đang nằm ở giường dưới.

Chung Thục Trân cũng trải qua một đêm căng thẳng và sợ hãi.

Cô ta cũng không ngủ.

Tôi nhìn thấy mồ hôi trên trán cô ta, còn có chiếc chăn đang run bần bật.

“Đừng giả vờ ngủ nữa.”

Giáo viên cố vấn nói với Chung Thục Trân bằng một chất giọng lạnh lẽo, dùng những lời giống hệt như lúc nãy đã nói với tôi.

“A!”

Chung Thục Trân đột nhiên xốc chăn lên, hoảng sợ hét chói tai.

“He he he.”

Cái đầu của người cố vấn đang nhìn chằm chằm vào tôi nháy mắt rụt cổ về, hợp lại thành một cái đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ sự chú ý của bà ta đã đổ dồn trên người Chung Thục Trân.

“Giả bộ ngủ không phải là một đứa bé ngoan đâu.”

Miệng của giáo viên cố vấn từ từ mở ra, miệng bà ta giống như miệng của một con mãng xà, có thể đột ngột mở rộng ra đến 180 độ.

“Đừng ăn tôi!”

Chung Thục Trân chạy về phía tôi và hét lên.

Tôi nắm ch.ặt tay, hận không thể tát vào mặt cô ta ngay tại chỗ.

Con kh.ốn này, trước khi c.h.ế.t cô ta còn muốn liên luỵ đến tôi.

“Cậu ta cũng tỉnh rồi, sao bà không ăn cậu ta?”

Chung Thục Trân đã là bạn cùng phòng của tôi được ba năm, cô ta hiển nhiên là biết tôi đang mở mắt, cũng chưa ngủ.

Nhưng giáo viên cố vấn phớt lờ lời nói của cô ta.

Khi cổ của cố vấn treo lơ lửng trên không và vươn ra, miệng đã há to chuẩn bị ăn th.ịt Chung Thục Trân….

[KHÔNG! ]

Thời điểm Chung Thục Trân sắp c.h.ế.t, cô ta đột nhiên ngã thẳng xuống đất, đôi mắt mở to giống như tôi, không nói lời nào nữa.

Sau hành động của Chung Thục Trân, giáo viên cố vấn đột nhiên trở lại hình dạng con người bình thường.

Trong lòng tôi thầm kinh ngạc.

Tại sao bà ta không ăn thịt Chung Thục Trân?

Điều này khiến tôi không thể không cẩn thận nghĩ lại các quy tắc một lần nữa.

Quy tắc nói: [Sau mười giờ, đúng giờ đi ngủ.]

Sau mười giờ, đúng giờ đi ngủ, bảy từ này, tôi và Chung Thục Trân rõ ràng đã làm được rồi.

Nhưng “đi ngủ” này chứa quá nhiều nghĩa, nhất định có sơ hở.

Ví dụ, ngủ có thể là ngủ thật hoặc cũng có thể là ngủ giả.

Có thể là mở mắt, cũng có thể là nhắm mắt đi ngủ.

Như vậy…

Tôi chợt hiểu ra, hành vi đứng dậy và la hét vừa rồi của Chung Thục Trân có thể là mộng du.

Mộng du cũng coi như là một kiểu ngủ sâu.

Vì vậy, giáo viên cố vấn đã không ăn th.ịt Chung Thục Trân.

Phần 1 👻 Phần 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *