NGÔI SAO CỐ CHẤP – PHẦN 04

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

[7.]

Tình trạng của Tất Đàn lúc tốt lúc xấu, thường sẽ vô duyên vô cớ mà ngồi ở ban công nhìn ra bên ngoài thật lâu, có những lúc ngồi ngây ra cả một đêm.

Có những lúc lại tự lẩm bẩm ôm chú gấu bông nói gì đó.

Căn nhà nhỏ, Dương Sinh lại là người cẩn thận, cửa sổ trong ngoài đều được tìm người làm kiên cố hơn, còn gắn cả định vị an toàn trên người Tất Đàn.

Bây giờ Tất Đàn rất ngoan, rất yên tĩnh, có thể không nói gì cả ngày.

Nếu như không phải có người nhắc anh ăn cơm, anh thậm chí còn quên mất cả chuyện này, không cẩn thận khiến đồ ăn làm bẩn quần áo anh cũng không phát hiện, giống như một đứa trẻ chưa được ngắm nhìn thế giới vậy, chuyện gì cũng không biết.

Lúc anh mắc bệnh cũng sẽ không gọi bố mẹ, mà chỉ gọi Ninh Tang Tang.

Hôm ấy tiểu Trương trợ lý đang nấu cơm, Tất Đàn ở phía sau đột nhiên cười dựa lưng vào cửa bếp nhìn cậu, thấy sau lưng anh vẫn còn một người trợ lý nữa tiểu Trương mới yên tâm, cậu kiên nhẫn cười:

“Anh Tất, sao mà vui vậy, có chuyện gì sao?”

Tất Đàn thể hiện vô cùng bình thường.

Anh thở phào một hơi, khoé miệng không giấu được ý cười:

“Ninh Tang Tang mắng tôi không chịu ăn cơm đàng hoàng nên chạy ra sân bay rồi, nhưng ngày mai tôi sẽ cầu hôn, tối nay tôi sẽ đưa các cậu cùng bay đến Milan.”

Tiểu Trương là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tất Đàn, cậu đến cũng chưa lâu, nhưng qua thời gian tiếp xúc cậu biết Tất Đàn là một người tốt, cho dù có bệnh rồi cũng không diễn.

Tất Đàn không có bệnh ngôi sao, thân thiện lại gần gũi.

Vì vậy tiểu Trương hít mũi, kiềm chế lại khóe mắt ươn ướt, giả bộ cười tự nhiên nói: “Được nha, vậy tối nay anh ăn nhiều một chút.”

Tất Đàn gật đầu nói được.

Tối đó Tất Đàn lại quên mất chuyện phải đi Milan, hiếm khi anh mới tỉnh táo một lát, chín giờ gọi điện thoại bảo lão Dương qua.

Hai người mặt đối mặt ngồi trong phòng khách.

Tâm trạng Tất Đàn có vẻ như rất tốt, nhìn lão Dương lấy ra một tập văn kiện còn kinh ngạc một lát: “Có nhiều vậy sao?”

Tâm trạng của lão Dương hoàn toàn trái ngược, cố ý nói trái lòng: “Cậu nói xem, ảnh đế Tất?”

Đến nay trong nước làm gì có ai 32 tuổi mà giành được giải thưởng ảnh đế toàn thế giới chứ, ảnh đế dựa vào thực lực giành giải thưởng đến bỏng tay?

Tất Đàn buồn cười, lắc đầu không nói.

Đêm đó hai người nói chuyện làm ăn lâu đều mệt rồi, Tất Đàn nhìn weibo với 70 triệu fan hâm mộ của mình, nhìn video vĩnh viễn được ghim ở đầu trang mà thất thần.

Lão Dương biết anh không nỡ, vỗ vỗ vai anh:

“Được rồi, cậu đăng bài lên tiếng rút khỏi vòng đi, chọn thời gian ban ngày ấy, vào thời gian nghỉ ngơi nhân viên bên truyền thông đều rất mệt.”

Tất Đàn khẽ ừm một tiếng.

Đến cuối cùng, tiền vi phạm hợp đồng đại diện cũng đã đến bù rồi, khoản tiền của mấy năm nay cũng rõ ràng, lão Dương chỉ lấy một phần lương của mình.

Buổi tối quá mức yên tĩnh, tiếng ve vang lên khắp bốn xung quanh.

Gió lớn thổi lên, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có bão.

Lúc tạm biệt, thể chất luôn sợ lạnh nhưng Tất Đàn vẫn đứng trên bậc thềm, đột nhiên lão Dương ngẩng đầu cười, ông giả bộ lườm anh: “Đồ vô lương tâm, nhìn ông đây làm gì!”

Không ngờ ánh mắt của Tất Đàn lại thật sâu, trong màn đêm yên tĩnh nhàn nhạt nói: “Lão Dương, thực ra anh khá giống bố tôi.”

Anh lại bổ sung thêm một câu, “À, ý của tôi là bố của người bình thường ấy.”

Lão Dương không quá để ý, khen ngợi nói: “Được, có câu này của cậu ông đây làm cũng không vô ích rồi.”

Một giây sau đã bị Tất Đàn ôm lấy, còn chưa kịp phản ứng lại đã tách ra, Tất Đàn gầy đi quá nhiều, anh giống như bình thường mà mỗ vai lão Dương, giọng như đang nói đùa.

“Về đi, cứ coi như đây là một giấc mộng.”

Lão Dương nổi cả da gà, nhấn khóa ô tô, cũng trêu nói: “Cút, mau lên tiếng đi, nếu không ngày mai phóng viên có thứ để xem rồi.”

Dùng ánh mắt tiễn lão Dương, Tất Đàn lại trở về với thế giới không có Ninh Tang Tang, căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, ngồi trên sô pha không lâu sau mấy người tiểu Trương quả nhiên không yên tâm cũng đi qua cùng.

Một tiếng sau, Tất Đàn đã suy nghĩ xong bài đăng lên tiếng về việc rút khỏi giới giải trí.

Ban đêm, Tất Đàn đóng giả bộ dáng như đang mắc bệnh, trầm mặc ngây ra, cuối cùng ngủ thiếp đi, anh là diễn viên thiên phú, nhắm chặt mắt lại, hô hấp trở nên đều đặn khiến mọi người yên tâm rời đi.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở hành lang.

“Sau hai tiếng nữa nhớ mang thuốc đến cho anh Tất.”

Một tiếng sau, Tất Đàn đắp chăn hệt như đã ngủ sâu, tiểu Trang yên tâm rém chăn rồi rời đi.

Chỉ là lần này Tất Đàn ngủ nghiêng người, nửa gương mặt đã bị che mất.

Hai tiếng sau, Tiểu Văn theo quy trình mà mang thuốc vào, cậu khẽ gọi tên Tất Đàn, nhưng lần này dù có gọi thế nào đi chăng nữa anh cũng không tỉnh lại nữa rồi.

Sáng ngày hôm sau, tin tức Tất Đàn c.ắ.t cổ tay tự s.á.t tại nhà bùng tổ.

Mọi người lần lượt để lại bình luận.

[Đồ lừa đảo, tôi nói cho anh biết, người đồn nhảm cả nhà không yên thây.]

[Tôi cũng không tin, chắc chắn đây là giả đúng không!]

Sau đó dưới trời mưa bão, video sáng sớm lão Dương chạy đến bệnh viện cũng đầy trên hot search, ở trong video lão Dương ôm mặt khóc không thành tiếng, người đàn ông hơn năm mươi tuổi lúc này ngay cả sức lực để bước đi cũng không có.

Lúc này tất cả mọi người đều đã tin rồi.

Sau đó càng bùng nổ hơn đó chính là bài đăng thông báo rời khỏi giới giải trí được Tất Đàn đặt lịch đăng vào mười giờ sáng, anh cũng đặt lại bài ghim mới đầu trang Weibo của mình.

[Mọi người, tôi đi tìm Ninh Tang Tang đây.]

[Không cần phải đau buồn cho tôi.

Trận mưa này coi như mọi người đã tiễn tôi một đường.]

Ngày hôm sau mưa đã nhỏ hạt, vô số người đỏ mắt mang theo hoa cúc đến trước cửa nhà Tất Đàn, ban đầu bảo vệ chặn họ lại, sau đó lão Dương khàn giọng ngăn cản: “Không cần đâu, Tất Đàn vẫn luôn rất yêu fan hâm mộ của mình, cứ để họ tặng đi.”

Cũng có thể là do ông trời thương xót, trận mưa này kéo dài cả một tháng trời, vào ngày trời quang mây tạnh cầu vồng xuất hiện, lão Dương đăng lên vòng bạn bè của mình.

[Nhóc à, đi gặp Tang Tang đi.]

~Hoàn~

Phần 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *