NGÔI SAO CỐ CHẤP – PHẦN 03
Editor: Gió
Beta: Đá Bào
—
[5.]
Có lẽ cái c.h.ế.t sẽ phát lại những thước phim của cuộc đời.
Tôi trở về vào ngày cùng Tất Đàn đi báo cảnh sát, anh đi chân đất, cơ thể mỏng manh, mỗi bước đi đều có giọt m.á.u rơi xuống đất, không nhìn thấy rõ đường, gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng hôn mê ngã xuống bóng cây liễu.
Tôi mặc váy công chúa xuất hiện rồi.
Ánh mắt hoảng loạn đã bị Tất Đàn trước khi ngất đi nhìn thấy, anh hô hấp rất khó khăn, cánh tay bị đánh đến mức mờ mờ lộ ra cả xương run lên thử chạm lấy chân tôi, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã ngất lịm đi.
Bố mẹ đuổi theo ngay sát phía sau, thấy vậy kinh ngạc mà che miệng, sau đó tiếng xe cảnh sát vang lên, Tất Đàn được đưa đến bệnh viện chữa trị, bố anh bất an bấm lòng bàn tay, sau khi uống say đến tự thú nhận sai:
“Đồng chí, tôi không dám nữa rồi, tôi chỉ là uống say rồi gây chuyện mà thôi.”
Gương mặt cảnh sát tái lên vì giận: “Gây chuyện mà đánh con l.ò.i cả xương ra?”
Có lẽ bởi vì thân phận mà đã rất khống chế, cảnh sát cúi người nhìn Tất Bất Quần, nghẹn giọng nói: “Ở bụng đứa trẻ bị c.ắ.m năm chiếc đinh ghim liền, các người chính là s.ú.c sinh mà.”
“Cha mẹ vô trách nhiệm!”
Tất Bất Quần nghẹn họng cúi đầu nhận lỗi, nhưng tiếc là không có tác dung.
Qua năm tháng sau, những vết thương lớn nhỏ trên người Tất Đàn đã tốt lên không ít, hôm ấy bố mẹ dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng, bên trong bày đầy đồ chơi, còn có cả một chiếc tivi mới nữa.
Chuông cửa vang lên, bố kéo tay tôi đi ra mở cửa, mẹ bày món gà cay lên bàn xong cũng đi qua.
Bên ngoài trời không mây, mà Tất Đàn đeo ba lô tay kéo hành lý nắm chặn lại, mi mắt anh rất mỏng, gần như có thể thấy được mạch máu trên đó, anh khẽ mở miệng nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Bố cười giúp anh cầm vali: “Tất Đàn, hoan nghênh con đến với gia đình chúng ta.”
Tất Đàn nói với tôi rằng, anh ghi nhớ hình ảnh ấy suốt cả đời này.
Vô số ngày đêm nhớ lại những ký ức kinh hoàng tại ngôi nhà cũ, anh đều sẽ mơ thấy ác mộng, người đầy mồ hôi mà bừng tỉnh giữa đêm.
Sau này nằm trong căn phòng thật nhiều gấu bông, tiện tay là có thể ôm chúng vào lòng.
Anh sẽ nghĩ.
Thật tốt, mình sẽ không còn có một mình nữa rồi.
Nhưng tiếc là vòng tới vòng lui Tất Đàn lại giống như chỉ còn lại một mình.
Lúc lão Dương tỉnh dậy, ông xoa đầu ngáp ngủ, đang định uống nước thì phát hiện phòng Tất Đàn không có ai.
Đầu óc ông trống rỗng, vội vàng lấy điện thoại yên lặng bên đầu giường, có 23 cuộc gọi đến, có lẽ là phát hiện không gọi được, trợ lý gọi cho ông ảnh chụp màn hình và video.
Ảnh chụp màn hình là Tất Đàn lại lên hotsearch rồi.
Trong video Tất Đàn mặc đồ ngủ ở một quảng trường lạ lẫm, tay cầm ảnh của tôi, lịch sự hỏi từng người qua đường một.
“Xin hỏi cô có từng nhìn thấy Ninh Tang Tang bao giờ không?”
“Có thể nói cho tôi biết là Ninh Tang Tang đến Milan rồi không?”
“Tang Tang, đúng vậy, vợ chưa cưới của tôi, anh có biết cô ấy không?”
Bởi là người nổi tiếng nên có vô số người vây quanh, vì không đi qua được nên Tất Đàn hoang mang đứng ở giữa, đôi môi anh trắng bệch, hiếm khi bực tức.
Anh là một người lịch sự ôn hoà, lúc bực tức cũng chỉ có nhíu mày.
“Xin đừng chắn đường, tôi còn phải đi tìm người.”
Ngay sau đó có người đi đường cảm thấy vui vẻ không nhịn được mà nói.
“Ninh Tang Tang đã c.h.ế.t rồi, anh không tìm được cô ấy nữa đâu.”
Một câu nói này đã khiến lời bàn tán xung quanh càng nhiều hơn, Tất Đàn sững người tại chỗ, thể lực của anh vốn rất tốt, cho dù tính tính có tốt thế nào cũng không nhịn được nữa, ánh mắt tàn khốc nắm lấy cổ áo người đi đường ấy, mặt tức giận đến đáng sợ.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có nói đùa không giới hạn kiểu vậy.”
Xung quanh khá hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng khóc.
Lão Dương đau lòng không thôi, tin nhắn của trợ lý gửi đến: [Lão Dương, lúc xảy ra chuyện ở ngay gần nhà em, bây giờ em và anh Tất đang ở đồn cảnh sát, làm qua thủ tục xong là về ngay.]
Lão Dương nói được, trời tối, trợ lý gõ cửa, mở cửa ra thì thấy Tất Đàn đang ôm một chú gấu cao mét rưỡi.
Ông hỏi: “Con gấu lớn này là thế nào?”
Thế nhưng ánh mắt Tất Đàn lại mơ hồ, ngũ quan anh tuấn sắc nét, nhiệt tình như cũ mà giới thiệu với lão Dương: “Gì mà gấu lớn chứ, đây là Tang Tang mà.”
Lão Dương phát ngốc.
Trợ lý giải thích trên đường về Tất Đàn đột nhiên đứng ở ngoài cửa hàng quà tặng không nhúc nhích, vì vậy không nhẫn tâm mà mua nó cho anh.
Lão Dương gần như cạn lời: “Ông cố, cậu ấy thích lâu đài sao cậu không mua cho cậu ấy luôn đi.” Lão Dương chỉ cảm thấy mình cần như phát sốt nghìn độ, vội vàng thu dọn hành lý, “Mau lên, mau chóng trở về.”
[6.]
Bệnh của Tất Đàn ngày càng nghiêm trọng, trên mạng bàn luận náo nhiệt, lão Dương bỗng bận rộn ngập đầu.
Chỉ hận không thể phân thân được.
Bác sĩ tâm lý của Tất Đàn nói bệnh t.r.ầ.m c.ả.m của anh không tốt lên chút nào, thậm chí còn tệ hơn bốn năm trước, lão Dương không nhịn được mà xoa đầu xoa tóc:
“Sao lúc ấy cậu không nhìn ra?”
“Ai cũng vậy, cậu không có chút trách nhiệm nào sao?”
Bác sĩ nhíu mày bất đắc dĩ: “Dương Thăng, tình trạng của Tất Đàn không phải là chuyện một hai ngày, mấy năm nay trong lòng cậu ấy luôn có một nút thắt, anh cũng không phải không biết, không gỡ được nút thắt ấy chỉ dựa vào hút thuốc thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.”
Lão Dương vẫn còn muốn tranh luận, nhưng bác sĩ không muốn nói với người cố chấp như vậy, bạn bè nhiều năm với nhau trực tiếp dọn đồ rời đi.
“Bảo Tất Đàn ăn uống đúng giờ, dừng tất cả hoạt động của cậu ấy lại, giám sát 24 giờ, tốt nhất nhớ phải cảnh giác, cũng không phải không có khả năng cậu ấy sẽ tự s.á.t lần nữa!”
Lão Dương cũng bình tĩnh lại.
Lần này thời gian Tất Đàn tỉnh lại cũng thật lâu, là ba ngày sau.
Lúc ông quay lại phòng của Tất Đàn, Tất Đàn vẫn đang cầm máy ảnh quay phim, gấu lớn ngồi trên sô pha, tivi được ở ở phía đối diện.
Tất Đàn cười rất dịu dàng: “Ninh Tang Tang, sao em cứ có mỗi biểu cảm như vậy thế?”
Vừa nói xong lại đã buồn ngủ không thôi, mơ hồ nằm trên giường ngủ thiếp đi, lão Dương nhìn gương mặt ngủ say của Tất Đàn, hốc mắt không khỏi cay cay.
Ông ngồi xuống bên cạnh thở dài: “Tất Đàn, rốt cuộc khi nào cậu mới có thể tỉnh lại?”
Thế nhưng ngày hôm sau lão Dương vào phòng Tất Đàn thì thấy phòng anh tối thui, người ngồi trên giường không động, ông đang định mở rèm ra.
Nhưng lại nghe thấy giọng khàn khàn: “Đừng mở.”
Tất Đàn nắm lấy tay chú gấu, trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng: “Lão Dương, có phải tôi lại mắc bệnh rồi không?”
“Cũng không phải.” Lão Dương khựng lại, lại không biết giải thích thế nào về mấy chuyện ngày hôm nay, thở dài một tiếng.
“Coi như là vậy.”
Nếu đã biết rồi thì giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì.
Tất Đàn xoay lưng lại về phía ông, căn phòng đen lặng, cả người anh như chìm vào bóng tối của sự tuyệt vọng, điều này không giống khi Ninh Tang Tang vẫn còn ở đây, nếu như mọi thứ vẫn còn bình thường, Tất Đàn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt cô.
Anh nguyện lòng che trời chống đất để bảo vệ ai chứ.
Trầm mặc hồi lâu, người say mê nghiệp diễn mười năm nay là Tất Đàn cố gắng bình tĩnh nói: “Lão Dương, tôi không thích hợp để đóng phim nữa rồi.”
Lời vừa nói ra, lão Dương ngây người một hồi.
“Cậu có ý gì?” Ông sững ra, “Nói rõ một chút, tôi không hiểu.”
Giọng Tất Đàn trầm mặc như ao tù nước đọng:
“…Rút khỏi vòng thôi.”
Lão Dương tức giận run lên, cắn răng chống nạnh trố mắt, men theo chút ánh sáng mà đi lại.
“Tất Đàn, cậu đừng làm loạn.”
Ông làm nghề này nhiều năm như vậy, cũng ở bên cạnh Tất Đàn lâu năm, ngoài Ninh Tang Tang ra thì không ai biết Tất Đàn muốn làm diễn viên đến nhường nào.
“Bản lĩnh của cậu đâu rồi.
Năm đó làm người qua đường năm bộ phim cũng diễn ra được năm loại cảm xúc khác nhau, nổi tiếng rồi cậu đi chạy đi quay phim nghệ thuật, tài nguyên của đạo diễn cậu cũng không vừa mắt, cả ngày lẫn đêm đều đọc kịch bản, cậu nói cậu có thích hợp không?!”
Ông cảm thấy thế giới này muốn nổ tung rồi.
“Đám lưu lượng cũng đều lăn lộn được, sao người kính nghiệp như Tất Đàn cậu lại không được rồi, ảnh đế bỏng tay rồi sao?”
Thế nhưng Tất Đàn hoàn toàn tiếp nhận, trầm mặc nhắm mắt lại:
“Lão Dương, tôi bệnh rồi.”
Một câu nói thôi nhưng đã khiến lão Dương yên lặng thật lâu không biết nói gì, cuối cùng đỏ ửng mắt nói:
“Sẽ khỏi mà, Tất Đàn.”
Lúc này Tất Đàn trở nên vô cùng yếu đuối.
“Không khỏi được nữa rồi, người rơi mất giày sao có thể đi được nữa chứ?”
…Ra ngoài cửa lão Dương dựa lưng vào tường thở dài.
Sau đó khi ngẩng đầu lên nước mắt rơi xuống, ông cũng không nhịn được nữa rồi, nhìn lên trời bất lực nói:
“Tang Tang, cô ở trên trời có linh thì cứu Tất Đàn với.”
Trợ lý nhanh chóng chạy ra đỡ Dương Sinh.
Ông lắc đầu từ chối: “Các cậu chăm sóc Tất Đàn tốt là được.”
Dương Sinh đang nghiên cứu về chuyện Tất Đàn rời khỏi giới giải trí.
Trên thế giới này, mạng người mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa, ông không kéo dài được nữa.