CỐ CHẤP – CHƯƠNG 75

Không nỡ

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Khi đến cơ sở trồng hoa hồng đã là chiều tối, nơi đây bốn mùa thay đổi không quá rõ rệt, khí hậu dễ chịu. Mẫn Hy mặc một chiếc áo gió mỏng thoải mái, gió thổi phả lên khuôn mặt cô nhẹ nhàng khoan khoái. 

Lúc Phó Ngôn Châu xuống xe có cầm theo một tờ báo cũ, tờ báo này mang từ nhà của anh ở Boston tới, đó là tờ báo của rất nhiều năm trước, kẹp ở trong sách quên mất nên giữ lại tới tận bây giờ. 

Mẫn Hy nắm lấy tay anh: “Anh cầm báo làm gì vậy?” 

Phó Ngôn Châu nói: “Nó rất hữu dụng.” 

Đương nhiên Mẫn Hy biết nó hữu dụng, nếu nó vô dụng anh sẽ không mang đến đây, cô dùng khuỷu tay chọc vào thắt lưng anh một cái, học theo giọng điệu của anh: “Nói chuyện cho tử tế.” 

Phó Ngôn Châu cười: “Có chỗ nào anh nói chuyện không tử tế à?” 

“Anh không nói cho em biết anh dùng báo để làm gì.” Mẫn Hy vừa nói vừa chèn ép anh, vốn con đường đang thẳng, Phó Ngôn Châu bị cô ép đến ven đường, quần áo cọ lên hoa hồng. 

Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ bật cười, nắm chặt tay cô: “Hy Hy, đi đứng cho đàng hoàng.” 

Mẫn Hy vẫn cố chọc anh, lại ép anh vào ven đường thêm chút nữa. 

Phó Ngôn Châu nhét báo vào tay cô. 

“Cái này, anh đưa cho em…” Làm gì? 

Mấy chữ phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên Mẫn Hy bị bất ngờ mà kêu lên một tiếng, cô bị anh ôm ngang lên. 

Phó Ngôn Châu khom lưng, cố ý đặt cô rất thấp, Mẫn Hy cảm giác mình sắp rơi xuống mặt đất, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh. 

“Có thể đi bộ tử tế được không?” 

“Không thể.” 

Mẫn Hy cười, liều mạng ôm chặt lấy anh để tránh bản thân bị ngã xuống đất. 

Vệ sĩ đi ở phía sau, không biết nên đặt tầm mắt qua đâu. 

Anh đi ta đi ở phía sau, ra vẻ quan sát chung quanh xem có gì khác thường hay không, động tác này thật sự là tự lừa mình dối người, chi nhánh có hệ thống an ninh thông minh, người ngoài căn bản không vào được. 

Chờ đến khi phía trước không còn tiếng cười đùa nữa, anh nghĩ hai người kia hẳn là đã trở về trạng thái bình thường, nhưng  mới xoay người qua chưa được một giây lại lập tức quay đi. 

Phó Ngôn Châu đứng thẳng, ôm cô về độ cao bình thường. 

Vừa rồi khi cô gọi một tiếng chồng, Phó Ngôn Châu mới không trêu và ôm chặt cô vào trong ngực. 

Mẫn Hy hôn anh, học theo nụ hôn sâu của anh. 

Tư thế ôm kiểu công chúa không có cách nào hôn lâu được, cổ sẽ bị mỏi. 

Phó Ngôn Châu hôn lên môi cô lần nữa, thả cô xuống rồi cầm tờ báo từ trên tay cô. 

“Chờ một chút.” Mẫn Hy túm lấy góc tờ báo “Đưa em xem ngày tháng trên đó.” Cô còn tưởng mình đọc nhầm, nhưng sau khi xác nhận lại một lần nữa mới thấy, quả thật là tờ báo của tám năm trước, năm đó anh còn chưa tốt nghiệp. 

Cô ngẩng đầu lên hỏi anh: “Tờ báo cũ này anh mua ở đâu vậy?” 

Phó Ngôn Châu lại đưa tờ báo cho cô: “Không phải anh mua, mà là mang từ Boston tới đây.” 

Phía trước, cách đó không xa là căn nhà gỗ có cối xay gió màu lam mà Mẫn Hy thích nhất, “Em cứ đọc từ từ.” Anh sải bước về phía ngôi nhà gỗ. 

Mẫn Hy vừa đi vừa xem, nhớ lại tin tức diễn ra năm đó. 

Cửa phụ của căn nhà gỗ nhỏ không khóa, Phó Ngôn Châu trực tiếp mở ra, bên trong có một ít dụng cụ, anh tìm một cái kéo, cắt mấy đóa hoa hồng trắng bên cạnh.

“Hy Hy.” Mẫn Hy đi rất chậm, còn ở phía sau hơn mười bước, anh gọi cô tới. 

Mẫn Hy gấp tờ báo lại: “Em đến đây.” 

Lúc này mới nhìn thấy trên ghế gỗ bên cạnh anh có hơn mười đóa hoa hồng. 

Phó Ngôn Châu đưa tay ra: “Đưa báo cho anh.” 

Mẫn Hy bất giác: “Anh dùng nó bọc hoa hả?” 

“Ừ.” Phó Ngôn Châu không biết gói, chỉ dựa theo cảm tính, dùng báo gói lại hơn mười đóa hoa hồng trắng, sau đó đặt vào tay cô. 

Anh đi cất dụng cụ rồi đưa cô đến một khu vườn hoa hồng khác. 

Dọc theo con đường lát ván gỗ, họ đi bộ hơn hai mươi phút mới đến nơi. 

Ánh mặt trời đã tắt từ lâu, bầu trời phía tây giống như được nhuộm bằng các sắc thái khác nhau của màu xanh lam. Mẫn Hy ngồi trên nóc một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn ra nhánh sông Rhine dưới ánh hoàng hôn. 

Phó Ngôn Châu đứng dưới ngôi nhà gỗ, chụp mấy tấm hình. 

“Hy Hy, có muốn xuống đây không? Phía trước còn có một điểm tham quan nữa.”

Mẫn Hy không khỏi lo lắng: “Trời sắp tối rồi, có thấy rõ được không anh?” 

Phó Ngôn Châu cất điện thoại di động đi, “Thấy rõ. Trời tối mới có tác dụng.”Anh đỡ chiếc thang gỗ, Mẫn Hy cẩn thận men theo chiếc thang từ trên mái nhà xuống. 

Khi chiếc thang chỉ còn hai bậc cuối cùng, Phó Ngôn Châu trực tiếp ôm cô từ xuống, anh không quên nhắc cô ôm lấy bó hoa hồng kia lên. 

Mẫn Hy tưởng rằng còn phải đi rất xa, vừa rồi lúc cô ở trên nóc nhà gỗ không nhìn thấy xung quanh có điểm tham quan đặc biệt gì, vậy mà chỉ đi khoảng năm phút, khi con đường gỗ sắp quẹo phải, Phó Ngôn Châu dừng lại, anh xoay mặt nói với cô: “Em ôm bó hoa kia dựa vào cột đèn đường, để anh xem qua hiệu ứng ảnh.” 

Mẫn Hy không nghe thấy anh nói cái gì, ngây người ra nhìn. Trước mắt là một sân ga, có một chiếc ghế gỗ dài đơn sơ, một tấm biển gỗ, và một cây đèn đường với cột đèn làm bằng gỗ, đèn đường là phiên bản phóng đại tỷ lệ tương đương với ngọn đèn bàn bằng gỗ ở đầu giường cô, trên lồng đèn phản chiếu hình ảnh lập thể của hoa hồng và hoa cát tường. 

Phó Ngôn Châu: “Tiểu cảnh này dùng để chụp ảnh cưới.” 

Mẫn Hy cuối cùng cũng đã ổn định lại cảm xúc, cô nhìn về phía anh: “Biển tên đường và đèn đường đều là do anh làm sao?” 

Phó Ngôn Châu gật đầu, lần đầu tiên chụp ảnh cưới đã để lại cho cô rất nhiều tiếc nuối, lần này không được lặp lại nữa. Anh ra hiệu cho cô đứng dưới ánh đèn để xem hiệu ứng chụp ảnh ra sao. 

Mẫn Hy đi qua tựa vào cột đèn gỗ, trong lòng là tờ báo cũ màu trắng đã ố vàng, nhưng không ngờ lại rất hài hoà với ngọn đèn đường và tấm biển báo. 

Phó Ngôn Châu: “Xem xem còn có cái gì cần sửa đổi hay không, trước khi chụp ảnh cưới còn kịp sửa lại.” 

Mẫn Hy lắc đầu, không cần sửa gì cả. 

Phó Ngôn Châu bảo cô cứ việc đưa ra ý kiến, không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng: “Nếu em có ý tưởng nào muốn anh thêm vào thì cứ nói, đừng sợ phiền, cũng không sợ lãng phí tiền bạc.” 

Anh nói: “Dựng cảnh này tổng cộng chỉ tốn vài chục tệ.” Tất cả gỗ đều không tốn một xu, bởi chúng được trồng sẵn trong cơ sở trồng trọt tư nhân, chỉ tốn tiền mua bóng đèn và một số chi tiết nhỏ khác. 

“Còn nhiều gỗ lắm.” 

Mẫn Hy vẫn lắc đầu: “Em cảm thấy như vậy rất đẹp rồi, không cần thêm bất cứ thứ gì nữa.” 

Chụp ảnh cưới trong khung cảnh được chính tay anh dựng lên, cuộc đời này cô đã không còn gì phải nuối tiếc. 

Phó Ngôn Châu dắt cô trở về trên con đường cũ, Mẫn Hy vừa đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn biển báo và đèn đường phía sau, “Sau này em muốn dẫn em bé của chúng ta tới đây chụp ảnh sinh nhật.” 

Phó Ngôn Châu đột nhiên quay đầu nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc tới chuyện con của họ. 

Ở lại khu nuôi trồng hai ngày, sáng ngày thứ ba họ mới trở về. 

Mẫn Hy nhận được tin nhắn của anh trai lúc ở trên máy bay, Mẫn Đình gửi cho cô hai bức ảnh hoa cỏ. 

Mẫn Hy trả lời: [Đây không phải là hoa ông ngoại tặng mẹ sao?] 

[Ừm.] 

Mẫn Đình hỏi: [Có nhìn ra thay đổi gì không?] 

Sự thay đổi không quá rõ rệt, trước khi cô đi du lịch, những bông hoa này có cảm giác khó mà tồn tại được, ỉu xìu héo úa. Vậy mà mới một tuần trôi qua, chúng đã tràn đầy sức sống. 

[Ông ngoại lấy về chăm sao?]

Mẫn Đình: [Không phải. Là do mẹ tự mình chăm sóc. Tuần này bố mẹ đều ở nhà, mẹ vẫn không nói chuyện nhiều với bố, nhưng so với trước đây thì tình hình đã tốt hơn một chút, bố nói mười câu thì mẹ có thể đáp lại năm, sáu câu. Anh sẽ chuyển ra ngoài sống một thời gian, để họ có nhiều không gian hơn bên cạnh nhau. Còn em thì sao?]

Mẫn Hy: [Em cũng sẽ chuyển đi.]

Ngôi nhà của cô và anh trai ở trong cùng một khu phố nhưng khác tòa nhà, hai tòa này cách nhau không xa, đi bộ thì mất khoảng ba phút. 

Mẫn Đình: [Vậy nhân tiện anh giúp em đóng gói những đồ đạc hay dùng.] 

Mẫn Hy đặc biệt nhắc nhở: [Anh nhớ mang giúp em chiếc đèn bàn bằng gỗ ở đầu giường của em.]

Mẫn Đình: [Đèn bàn có nút chốt bị lỏng lẻo đúng không? Đừng để đến lúc em chạm vào bị hỏng, cuối cùng lại đổ lỗi lên người anh.] 

“……” 

[Yên tâm, nếu khung có bị hỏng cũng sẽ không bắt anh bồi thường đâu, Phó Ngôn Châu tìm keo dán lại là được.]

Đêm đó tan làm về nhà, Mẫn Đình bắt đầu thu đồ đạc của mình, hành lý của Mẫn Hy thì sẽ do dì giúp việc sắp xếp. 

Dì giúp việc hỏi: “Đèn bàn của Hy Hy có mang theo không? Con bé rất thích chiếc đèn bàn này.” 

“Có mang theo ạ. Cháu sẽ tìm hộp đựng sau.” 

Dứt lời, Mẫn Đình đi vào phòng chứa đồ dưới lầu. 

Lúc trước Phó Ngôn Châu bảo anh đem đèn bàn cầm lên phòng Mẫn Hy, sau khi tháo hộp đóng gói ra anh không vứt đi mà giữ lại để ở trong phòng chứa đồ. 

Mẫn Đình xách chiếc hộp quay lên lầu, rút phích cắm đèn ra bắt đầu đóng hộp. 

Dì giúp việc khen: “Cái hộp cũng đẹp quá.” 

Mẫn Đình nhìn chiếc hộp một cái, hẳn là Phó Ngôn Châu đã sửa nó từ những chiếc thùng carton khác. 

“Hy Hy, con về rồi sao?” Giọng nói của mẹ truyền đến từ cầu thang. 

Giang Nhuế vừa về đến nhà, lúc trở về phòng thay đồ thì bà nghe thấy trong phòng con gái có tiếng nói chuyện. 

Mẫn Đình trả lời mẹ: “Hy Hy vẫn đang ở trên máy bay.” 

Trong lúc nói chuyện, Giang Nhuế đã đi tới cửa phòng, thì ra là dì giúp việc đang thu dọn đồ dùng hàng ngày của con gái, một cái vali lớn đã sắp đầy.

Bà cũng đi qua sắp sếp giúp: “Hy Hy đi công tác sao, bao giờ mới về?” 

Mẫn Đình: “Không phải đi công tác ạ.Em ấy sẽ chuyển ra ngoài sống.”

Dì giúp việc không làm phiền mẹ con họ trò chuyện nữa, bà lấy cớ rồi rời đi: “Tôi đi nấu ăn trước.” 

Bà đặt xuống những đồ trên tay lại rồi đi xuống cầu thang. 

Mẫn Đình cho đèn bàn vào hộp, vòng dây điện thành vòng rồi nhét sang một bên, nói với mẹ: “Mẹ, con cũng dọn ra ngoài ở. Tết Nguyên Đán con lại về.”

Giang Nhuế tâm tư nhạy bén, hỏi con trai: “Con đang yêu đương muốn dọn ra ngoài, hay là vì mẹ và bố con?” 

Mẫn Đình muốn cười, sao mẹ anh có thể cho rằng anh đang yêu đương được chứ. Xác suất Phó Ngôn Châu gọi anh là anh rể ở nơi công cộng còn lớn hơn xác suất anh yêu đương. 

Anh nói sự thật: “Hiếm khi mẹ và bố có thời gian riêng với nhau.” Khi bọn họ còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ về nhà đều dành thời gian nhiều nhất có thể cho anh và em gái, ngay cả thời gian ăn riêng một bữa cơm với nhau họ cũng không có. 

“Sau khi con và Mẫn Hy dọn ra ngoài, hai người thử ở chung nhiều hơn, nếu mẹ và bố đều quyết định không ly hôn, sau này vẫn còn nhiều năm phải trải qua cùng nhau, ông ngoại cũng hy vọng mẹ có thể sống thoải mái một chút.” 

“Mẹ, mẹ không nhất thiết phải tha thứ cho bố con nhanh như vậy, khi con và Hy Hy ở nhà, mẹ vì nghĩ cho bọn con nên không cãi nhau với bố, đợi đến khi bọn con dọn đi, mẹ muốn ghét bỏ bố như thế nào thì cứ tuỳ ý.” 

Giang Nhuế khẽ mỉm cười, đáy mắt ươn ướt. 

Trong hai năm qua, bất kể bà có đưa ra quyết định nào, con trai và con gái đều ủng hộ bà vô điều kiện. 

Bà giúp con trai mình đóng hộp chiếc đèn bàn của Mẫn Hy và hỏi: “Còn con thì sao? Đã từng nghĩ tới chuyện tình cảm chưa?” 

Mẫn Đình: “Con sẽ nhờ chú Phó giúp giới thiệu cho con đối tượng xem mắt.” 

Giang Nhuế: “…” 

Ngay cả người xem mắt cũng không muốn gặp, bây giờ lại chủ động tìm người mai mối giới thiệu đối tượng, mà điểm mấu chốt là người mai mối này lại là bố của Phó Ngôn Châu. 

Bà không dám tin nhìn con trai: “Con thật sự muốn xem mắt ư?” 

“Vâng, gặp được người thích hợp cũng không phải không thể cân nhắc đến chuyện kết hôn.”

“Kiểu thế nào mới được tính là hợp? Để mẹ xem có ai phù hợp ở xung quanh hay không?” 

Mẫn Đình nói: “Kiểu người cuồng anh trai.” 

“…” 

Nghe có vẻ vô lý, nhưng ngẫm lại thì chắc chỉ có cô gái như vậy mới hiểu được hành động của Mẫn Đình. 

Mẫn Đình thu dọn tất cả đồ đạc của em gái rồi mang vali xuống dưới lầu. 

Hành lý của anh không nhiều lắm, căn hộ bên kia cái gì cũng có, anh chỉ đem theo ba bức tranh sơn dầu mà em gái vừa tặng. 

Có qua có lại, anh cũng chuẩn bị một món quà năm mới cho em gái. 

Vào đêm giao thừa, Mẫn Hy nhận được quà tặng của anh trai, món quà được đóng gói rất đẹp mắt. Cô mở ra, bên trong có ba quyển sách giáo khoa cũ, là hồi cấp ba cô mượn của Phó Ngôn Châu. 

Lúc trước anh nói đã bán số phế liệu này đi rồi, một tệ một cân, cô vẫn luôn tin là thật, kết quả anh lại thay cô giữ gìn cẩn thận. 

Phó Ngôn Châu tắm rửa xong đi ra, thấy cô đang đọc sách, thuận miệng hỏi: “Sách gì vậy?” 

Mẫn Hy cho anh xem trang ghi chép: “Anh có nhận ra chữ viết tay của ai không?” 

“Đây không phải là cuốn sách của anh hay sao?” 

“Vâng, em đã mượn anh hồi cấp ba.”

Phó Ngôn Châu nhìn vào mắt cô vài giây, sau đó anh rút sách ra, ôm cô vào trong lồng ngực. Anh nhớ rõ cô nói sau khi dùng xong sẽ trả lại sách cho anh, còn gọi tới hỏi khi nào anh có thời gian, cô mang đến nhà trả anh. 

Anh không cần nữa nên đã để cho cô tùy ý xử lý, không ngờ cô vẫn giữ lại. 

“Không phải bảo em xử lý rồi sao?”

Mẫn Hy nhìn anh: “Em không nỡ.” 

Phó Ngôn Châu cúi đầu hôn cô, Mẫn Hy ngậm lấy môi anh, đưa tay tắt ngọn đèn bàn kia đi. 

Phó Ngôn Châu hôn lên lưng cô, ôm cô dưới thân, dùng sức hôn lên. 

Nhưng dường như có dùng sức hôn thế nào cũng là không đủ. 

Năm mới trôi qua, thời tiết dần dần ấm lên. 

Đầu tháng ba, hai chậu hoa hồng do Giang Nhuế chăm đã nở, bà định sẽ tặng nó cho con gái. Còn một tuần nữa là sinh nhật con gái, bà đang cân nhắc xem nên tặng con món quà sinh nhật gì. 

Đêm đó, nhóm chị em [Trầm tĩnh, nhu thuận, thanh lịch] vô cùng náo nhiệt. 

Anh trai tôi là tra nam Nghiêm Hạ Vũ: [Bảo bối, năm nay định tổ chức sinh nhật như thế nào?]

Bố tôi tên là Tưởng Đại Mễ: [Tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đi.] Cô ấy trực tiếp tag @Mẫn Hy.

Chương 74 🌤 Chương 76

One thought on “CỐ CHẤP – CHƯƠNG 75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *