CỐ CHẤP – CHƯƠNG 74

Nhẫn

Editor: Đá bào+Gió
Beta: Gió

Ý tưởng cứu quốc qua đường vòng này thoạt nghe có vẻ rất hay, nhưng chị dâu thì phải đi đâu tìm bây giờ. Cái tên Mẫn Đình cuồng em gái đã vang danh khắp nơi, người biết được chuyện này có ai nguyện ý gả cho anh chứ. 

Mấy năm trước không phải cô chưa từng nhắc nhở Mẫn Đình, rằng cô đã có thể tự lập trong công việc, có thể một mình đảm đương mọi mặt cuộc sống, bảo anh đừng quản nhiều vậy, nếu không thì rất khó tìm được bạn gái, kết quả anh lại nói, như vậy không phải càng tốt hay sao. 

Anh sống tự do đã quen, không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân và chuyện tình cảm, không muốn kết hôn phần lớn là do trạng thái hôn nhân của bố mẹ. Cho nên lúc trước, trong buổi xem mắt của cô và Thịnh Kiến Tề, người bạn thân của mẹ có hỏi anh tiêu chuẩn tìm bạn gái là gì, anh liền trả lời: Người không yêu anh. 

Nếu một ngày nào đó phải kết hôn, anh hy vọng sẽ tìm một đối tượng kết hôn như vậy, đối phương không yêu anh, anh cũng không yêu cô ấy. 

Mẫn Hy bảo Phó Ngôn Châu đừng ôm hy vọng quá lớn: “Em còn không biết khi nào mới có chị dâu.” Cô và Phó Ngôn Châu tái hôn, Mẫn Đình hoàn toàn không còn áp lực về chuyện liên hôn nữa, trong vòng ba đến năm năm tới chắc chắn sẽ không tính đến chuyện kết hôn. 

Phó Ngôn Châu nói, “Giới thiệu cho anh ta một người bạn gái.” 

Không phải cô cố ý tạt gáo nước lạnh vào Phó Ngôn Châu, mà là hiện thực còn lạnh hơn cả nước lạnh, để anh chấp nhận nó: “Anh nói thì nhẹ nhàng, nhưng người như anh trai em anh còn không biết sao, đối tượng xem mắt mà bố em giới thiệu anh ấy còn không nể mặt, không chịu đi gặp mặt.” 

Phó Ngôn Châu: “Vậy để bố anh giới thiệu.” 

Mẫn Hy: “……” 

Chuẩn xác nắm được thóp của Mẫn Đình. 

Những trưởng bối có thể làm cho Mẫn Đình nể mặt vô điều kiện không có mấy người, bố của Phó Ngôn Châu là một trong số đó, trước khi cô liên hôn với Phó Ngôn Châu, Mẫn Đình vô cùng kính nể bố của Phó Ngôn Châu, tựa như Phó Ngôn Châu đối với bố cô vậy. Uy nghiêm của hai vị phụ huynh này, những đứa trẻ trong đại viện bọn họ không ai là không e dè. 

Cô là ngoại lệ. 

“Anh ta không muốn đi xem mắt cũng không phải là không có cách, có thể đưa cuốn sổ sưu tập vé cho anh.” Phó Ngôn Châu dắt cô đi tới quầy hàng tiếp theo. 

Bây giờ Mẫn Hy đã quen với hành vi “đả thương địch tám trăm tự tổn hại một ngàn” của bọn họ, Mẫn Đình rõ ràng đã không còn thành kiến đối với Phó Ngôn Châu, hơn nữa còn tự mình ghi chép số lần Phó Ngôn Châu bay tới thăm cô, nhưng cái chính lại là không muốn để cho Phó Ngôn Châu được đắc ý. 

Về phần Phó Ngôn Châu, về mặt hợp tác lợi ích chưa bao giờ phân biệt rạch ròi với Mẫn Đình, nhưng mấy chuyện nhỏ như hạt vừng lại đem đi so sánh đến cùng, tranh giành từng chút một. 

Điện thoại của Phó Ngôn Châu vang lên, là thư ký Bạch gọi tới. 

Bạch San báo cáo: “Phó tổng, tất cả đã được sắp xếp xong theo yêu cầu của anh, khoảng một rưỡi chiều mai, người của chi nhánh sẽ đón anh và Mẫn Hy đến địa điểm đấu giá. ” 

Cô đã làm việc tại văn phòng tổng giám đốc bảy năm, đây là lần đầu tiên sếp đích thân có mặt tại địa điểm đấu giá. Theo như cô được biết, Mẫn Hy cũng không nhiệt tình với mấy chuyện đấu giá này, không biết sếp qua đó là để mua món gì. 

Phó Ngôn Châu: “Được. Vất vả cho cô rồi.” 

Cúp máy xong , anh nói với Mẫn Hy: “Chiều mai đưa em đến hội trường đấu giá.” 

“Tối mai không phải sẽ bay qua London sao?”

“Hoãn lại một ngày.” 

Mẫn Hy hỏi anh nhìn trúng gì rồi, nếu anh đã tự mình đến đó, chắc chắn là biết buổi đấu giá ngày mai sẽ có những gì. 

Phó Ngôn Châu: “Không nhìn trúng gì cả. Ngày mai là một buổi đấu giá tranh sơn dầu, năm mới sắp đến rồi, em chọn lấy hai bức tranh cho Mẫn Đình.” 

Ban đầu Mẫn Hy ôm cánh tay anh, sau đó buông ra, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Ngoài miệng thì so đo, nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến việc cảm ơn Mẫn Đình, đi đấu giá tranh sơn dầu Mẫn Đình thích nhất. 

Anh và Mẫn Đình, hai người đều là kiểu mềm lòng nhưng cứng miệng. 

Buổi đấu giá bắt đầu lúc hai giờ chiều ngày hôm sau. 

Mẫn Hy và Phó Ngôn Châu ngồi ở hàng ghế đầu, trình độ thưởng thức tranh sơn dầu của cô bình thường, chỉ có thể dựa vào cảm giác để mua những tác phẩm mà Mẫn Đình thích. 

Mấy bức cô nhìn trúng có ba người mua chuyên nghiệp cũng nhìn thích, giá đấu giá tăng vọt lên, Phó Ngôn Châu phụ trách giơ thẻ, dùng giá cao giành được hai bức, anh lại tiếp tục giơ tấm thẻ khác. 

Mẫn Hy nói: “Hai bức là đủ rồi” 

Phó Ngôn Châu: “Lấy thêm một bức nữa. Mỗi lần Mẫn Đình mua túi cho em đều là ba chiếc trở lên. 

Buổi tối trở lại căn hộ, Mẫn Hy gọi điện thoại cho anh trai, mấy bức tranh đấu giá kia được đã hoàn tất tất cả các thủ tục, trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không cho anh trai, cô bảo anh để ý nhận hàng. 

“Cả ba bức đều là Phó Ngôn Châu đấu giá được.” 

Cảm động thì cảm động, nhưng cuốn sổ sưu tập vé lại là việc khác, Mẫn Đình chưa bao giờ lẫn lộn. 

“Anh, giữa đi xem mắt và cuốn sổ sưu tập vé, anh chọn cái nào?” Mẫn Hy dựa theo lời dặn dò của Phó Ngôn Châu, lại bổ sung thêm, nếu như bố của Phó Ngôn Châu giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, anh sẽ không có cách nào từ chối được. 

Cô hỏi: “Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra sự lựa chọn.” 

Mẫn Đình không cần suy nghĩ: “Với tình hình này của anh, chú Phó cũng không muốn giới thiệu đối tượng cho anh đâu.” 

Mẫn Hy dở khóc dở cười, vô cùng biết mình biết người. 

Mẫn Đình biết Phó Ngôn Châu đang tính toán điều gì: “Em chuyển lời cho Phó Ngôn Châu, chờ ngày nào đó chú Phó không bận, anh sẽ tự mình đi tìm chú ấy để nhờ giới thiệu đối tượng xem mắt, không cần cậu ta phải mất công.” 

Mẫn Hy: “…” 

Anh trai tình nguyện đi xem mắt có nghĩa là không lâu nữa cô sẽ có chị dâu, vậy tức là anh trai tự nhảy vào hố rồi? Điều này đồng nghĩa với việc chẳng bao lâu nữa Phó Ngôn Châu có thể lấy lại được cuốn sổ sưu tập vé. 

Mẫn Đình mới nói được một nửa, anh lại nói tiếp: “Điều kiện tìm đối tượng kết hôn của anh không cao. Đầu tiên là không thích anh. Thứ hai, không được đề cập đến cuốn sổ sưu tập vé của em.” 

Mẫn Hy bật cười, đúng là cao tay, bàn tính của Phó Ngôn Châu hoàn toàn thất bại. 

Phó Ngôn Châu vừa từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy Mẫn Hy đang cười sắp chảy nước mắt, cô lấy khăn giấy lau lau khóe mắt. 

“Đang gọi điện thoại với ai vậy?” Anh thản nhiên thắt đai áo choàng tắm. 

Mẫn Hy đã cúp máy, hít một hơi thật sâu mới ngưng cười. 

“Anh trai em.” Cô khóa màn hình điện thoại ném sang bên gối, báo tin xấu này cho anh biết, bao gồm cả tin Mẫn Đình có hai yêu cầu đối với đối tượng kết hôn, cô đều truyền đạt lại đầy đủ. 

​​Bây giờ cô trở thành ống truyền thanh cho hai người họ, chỉ phụ trách truyền lời, tuyệt đối không phát biểu bất kỳ suy nghĩ nào của mình, tuỳ hai người họ muốn công kích đối phương thế nào thì là thế ấy.

Cái gọi là tin xấu này nằm trong dự liệu của Phó Ngôn Châu, anh không hề kinh ngạc: “Quan niệm của Mẫn Đình về hôn nhân chỉ tự lừa anh ta được thôi, anh chính là ví dụ điển hình đây.” Trước khi kết hôn yêu cầu của anh với đối tượng kết hôn không liên quan gì đến Mẫn Hy cả, nhưng sau khi kết hôn lại nuông chiều dung túng cho cô không nguyên tắc.

Với tính cách của Mẫn Đình, sau khi kết hôn không thể không trở thành người cuồng vợ được.

Anh đang đợi ngày Mẫn Đình bỏ mặt mũi xuống xin chân kinh từ chỗ anh, lúc ấy không phải là anh đòi cuốn sổ sưu tập vé, mà là Mẫn Đình chủ động tỏ lòng tốt đưa qua cho anh.

Phó Ngôn Châu để điện thoại của cô lên chiếc tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn phòng đi.

Anh phủ người lên, Mẫn Hy thuận theo ôm ấy anh, đôi môi dán lại, hơi thở giao nhau.

Hôm qua cô đi dạo khu chợ phiên khá mệt, về đến nhà đã bò vào lòng anh, mệt đến mức không muốn động đậy, là anh giúp cô gội đầu, sau khi tắm bồn xong anh chỉ hôn cô một lát.

Hôm nay lúc từ buổi đấu giá trở về anh lại mua thêm vài hộp nữa.

Nụ hôn của Phó Ngôn Châu từ môi dời xuống cằm cô, Mẫn Hy ôm chặt cổ anh không cho anh hôn xuống dưới. Mỗi lần anh hôn cô đều cảm thấy eo mình như bị chuột rút vậy, đùi cũng tê lên, ảnh hưởng đến việc đi lại ngày hôm sau.

Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ cười: “Em ôm chặt như vậy, sao anh hôn được?”

Mẫn Hy không nói, hôn lên môi anh. Phó Ngôn Châu hôn sâu đáp lại cô, mãi cho đến khi đầu lưỡi cô tê lên anh mới đi ra.

“Buông lỏng ra nhé?” Anh sủng nịnh mà thương lượng với cô.

Cánh tay ôm cổ anh của Mẫn Hy không muốn buông ra, môi lại dán lên môi anh.

Phó Ngôn Châu vô cùng nhẫn nại, cánh tay men từ lưng cô đem cô ôm chặt vào lòng, đón lấy nụ hôn của cô.

Cô thích nụ hôn dịu dàng một chút, anh bèn đáp lại bằng sự dịu dàng.

Trước giờ có hai thứ Mẫn Hy không bao giờ chê nhiều, một là vòng ôm của anh, hai là nụ hôn của anh. Bây giờ cô đang được anh ôm hôn, cô có thể hôn cả buổi tối cũng không thấy mệt.

Nhưng anh không thể giống cô được, mới hôn mấy phút, cô đã cảm nhận được sự biến hoá trong anh, điều này ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được.

Phó Ngôn Châu rũ mi nhìn người trong lòng: “Em còn muốn hẹn hò bao lâu nữa.”

Mẫn Hy không vội bắt đầu hôn nhân một lần nữa, muốn tận hưởng thời kỳ yêu đương nồng nhiệt: “Đợi thêm đã.”

“Được.” Chiếc nhẫn kim cương màu xanh kia đã được làm xong theo kích thước ngón tay cô, anh còn thiết kế thêm một chiếc nhẫn đơn giản nữa, bình thường đeo cũng tiện hơn.

Phó Ngôn Châu lại thương lượng với cô thêm lần nữa: “Hy Hy, buông lỏng tay ra được không em?”

Mẫn Hy vẫn luôn ôm chặt cổ anh, cánh tay đã bắt đầu tê lên, Phó Ngôn Châu nắm cổ tay cô kéo xuống. Anh cúi đầu, nụ hôn rơi từ cằm cô đi xuống phía dưới.

Mẫn Hy phát hiện mình là đại diện cho kiểu cơ thể thành thật hơn cái miệng, khi đầu lưỡi anh dừng lại ở đó ôn nhu hôn cô, cô bất giác bị mê hoặc.

Vì để bù đắp cho những năm tháng cô yêu thầm, bây giờ anh làm gì cũng bù thêm cho cô, bao gồm cả khi hôn cô cũng sẽ hôn lâu hơn.

Dùng đôi môi thể hiện tất cả tình yêu và ôn nhu dành cho cô.

Đôi môi anh rời đi, Mẫn Hy đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cả người như đang bay lên, cảm giác ấy đan xen khó mà miêu tả thành lời.

Phó Ngôn Châu ôm cô vào lòng, trong lúc đầu óc cô đang lâng lâng nhất lấp đầy cô.

Mẫn Hy trong lúc cao trào chứa lấy của anh, vào giây phút đó, cô vì quá mẫn cảm mà đầu óc trở nên trống rỗng, được anh ôm chặt vào lòng nhưng vẫn không ngừng run lên.

Cô còn chưa kịp bình phục, anh đã bắt đầu tấn công rồi.

Mẫn Hy chỉ có thể hôn sâu anh để phân tán cảm giác kỳ lạ ấy, giọng của cô đều bị anh nuốt lại.

Hôm nay, cô và Phó Ngôn Châu cao trào cùng một lúc.

Mẫn Hy tắm xong sấy khô tóc, cầm điện thoại lên xem, đã một rưỡi đêm.

Phó Ngôn Châu ném hai chiếc bao đã xé đặt trên tủ đầu giường vào thùng rác, còn có chiếc khăn ướt cô đã dùng qua, anh mang vào phòng tắm giặt.

“Ông xã, ngày mai mấy giờ mình dậy để ra sân bay vậy? Giọng Mẫn Hy từ đầu giường truyền đến.

Phó Ngôn Châu vắt chiếc khăn vừa được giặt sạch lên giá, động tác trên tay khựng lại, đã hai năm rồi anh chưa được nghe cô gọi mình như vậy.

“Ngày mai khi nào em dậy thì ra sân bay vào lúc ấy, không vội.”

Sáng ngày hôm sau, Mẫn Hy ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Mở mắt ra, Phó Ngôn Châu không ở bên cạnh, cô mò tìm điện thoại, vừa động đến điện thoại thì khựng lại, trên ngón áo út của cô có thêm một chiếc nhẫn.

Kiểu dáng khá đặc biệt, đây là lần đầu tiên cô thấy thiết kế như vậy.

Phó Ngôn Châu đẩy cửa ra, “Dậy rồi sao?”

“Vâng.” Mẫn Hy đung đưa bàn tay đeo nhẫn, hỏi: “Đây là nhẫn cầu hôn sao?”

“Không phải, anh có nhẫn cầu hôn riêng.” Phó Ngôn Châu giải thích: “Tay em trông trống trải, anh thiết kế cho em một chiếc, em đeo trước đã.”

Anh đã muốn tặng cô từ lâu nhưng vẫn cứ do dự, mãi cho đến tối qua khi cô gọi anh là ông xã.

Mẫn Hy liếc chiếc nhẫn trơn trên tay anh, phong cách của hai chiếc khá giống nhau, người ngoài chắc sẽ tưởng rằng là nhẫn đôi.

Cô cười nói: “Cảm ơn nhà thiết kế mới.”

Ăn sáng xong họ đi đến sân bay.

Phó Ngôn Châu nhận được tin nhắn của mẹ, hỏi anh khi nào dẫn Mẫn Hy về nhà ăn cơm, còn nói gần đây bố anh không bận, có thời gian thì về nhà hai ngày.

Phó Ngôn Châu: [Con và Hy Hy đang đi du lịch, còn đến khu nuôi trồng hoa hồng hai ngày nữa, cuối tuần sau sẽ về nhà ăn cơm.]

Hứa Hướng Thanh hỏi thêm một câu: [Năm sau có định tổ chức hôn lễ không?]

Bà giải thích: [Không phải là mẹ giục kết hôn, nếu như sang năm các con muốn tổ chức hôn lễ, có những thứ cần phải chuẩn bị trước, đúng lúc năm mới mẹ và mẹ của Mẫn Hy có thể bàn bạc với nhau được.]

Phó Ngôn Châu: [Đợi con cầu hôn rồi hỏi Hy Hy xem khi nào cô ấy muốn tổ chức hôn lễ.]

Hứa Hướng Thanh hỏi: [Con định khi nào thì cầu hôn vậy?]

Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy một cái, trả lời mẹ: [Vào ngày sinh nhật của Hy Hy.] Tiện cho việc chuẩn bị bất ngờ.

Chương 73 🌤 Chương 75

5 thoughts on “CỐ CHẤP – CHƯƠNG 74

  1. Hứa Hướng Thanh kiểu support mà ko áp đặt ý, mother-in-law material của tui nè, vs ngóng ngày sinh nhật Hy Hy để anh Phó cầu hôn quá

    1. Chị Gió vừa dịch full rồi á bạn, hồi còn chính văn thì mỗi ngày một chap, đến ngoại truyện thì 3 ngày up 1 lần, mỗi lần 3 chap (bão chap), đến giờ là hoàn toàn văn (chính văn+phiên ngoại) rồi, bạn yên tâm về lịch ra chuyện nhé, mình theo nhà Phong Tâm một thời gian rồi, ngày nào ad cũng ra chap đều như vắt chanh, cực kì năng suất luôn ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *