KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 07

Editor: Gió
Beta: Đá bào

19.

Trước khi về Hải Thành, cha dẫn tôi và mẹ đi gặp dì Phương Nhàn.

Mẹ cũng không nhớ được dì Phương Nhàn nữa rồi, nhưng bà lại mua được đúng chiếc bánh kem và hoa dì Phương Nhàn thích nhất.

Mặc dù dì Phương Nhàn bị bệnh nằm liệt trên giường, nhưng dì vẫn không ngại mắng cha là kẻ vô ơn.

Cha cũng không tức giận, ông nói cảm ơn dì Phương Nhàn đã chăm sóc tôi và mẹ trong thời gian ông không có mặt, còn nói đã giúp dì liên hệ với bệnh viện điều trị tim tốt nhất trong nước rồi, dì không cần phải lo lắng chuyện thuốc thang, ông sẽ đợi dì bình phục lại rồi hẵng mắng c.h.ử.i ông.

[Tuyết Ninh đều đã như vậy rồi, anh thực sự sẽ đối tốt với cậu ấy sao, anh mau thề đi, nếu như không làm được sẽ bị sét đánh c.h.ế.t.]

Cha giơ tay lên: [Tôi thề.]

Dì Phương Nhàn lại nói: [Thôi bỏ đi, Tâm Tâm còn phải nhờ anh nuôi dưỡng, anh cũng không được chết được.]

[Nếu như anh thật lòng thích Tuyết Ninh, nguyện lòng chịu trách nhiệm với cô ấy và Tâm Tâm, cho dù tôi có chết đi cũng sẽ phù hộ cho mọi người.]

Cuối cùng dì Phương Nhàn nói: [Tôi hy vọng trời xanh có tình, nhân gian có nghĩa, ôi chao, tôi như vậy hơi giống nhà triết lý nhân sinh rồi nhỉ, hahaha.]

Mẹ lại rơi nước mắt, sau đó ôm lấy dì Phương Nhàn trên giường bệnh: [A Nhàn, cảm ơn cậu.]

20.

Những ngày tháng sau đó, cha dẫn mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, trải qua một khoảng thời gian dài điều trị, cuối cùng bệnh của mẹ cũng ổn định trở lại rồi.

Và có thể nhớ được những chuyện xảy ra trong hai, ba ngày gần đây, vì vậy bà kiên trì chụp lại những việc quan trọng trong ngày để sau xe,

Cha cũng đầu tư vào nghiên cứu y dược, ông hy vọng vào một năm nào đó trong cuộc đời này có thể thấy được mẹ hồi phục trí nhớ.

Một nhà ba người chúng tôi cứ bình đạm trôi qua như vậy.

Tôi từ bạn nhỏ học trường mầm non rồi trở thành học sinh tiểu học, trung học.

Vừa lên cấp hai được ba ngày, tôi đã bị mấy bạn học chặn lại trong lớp.

Có bạn nam trông rất hiền lành, nhưng lại nói ra lời thật ghê tởm: [Bọn tao thấy mẹ mày là một người q.u.è, có phải mày thuộc trường hợp cần chăm sóc đặc biệt nên mới vào trường này đúng không.]

[Chúng ta không phải người cùng một thế giới, sau này gặp bọn tao mày phải ngoan như chó, biết chưa?]

Tôi nhìn ngón tay dí lên trán tôi, cười một tiếng, sau đó vặn tay cậu ta lại, cậu ta liên tục kêu đau.

Bạn của cậu ta xông đến muốn đánh tôi.

[Đợi chút.] Tôi chỉ vào camera trong lớp học, [Đang ghi hình đấy, nếu như chuyện các cậu bạo lực học đường với bạn học bị đưa lên mạng, các cậu thấy hậu quả sẽ như thế nào?]

Họ dừng chân lại, quay sang nhìn nhau.

Tôi cùng buông tay của thiếu niên kia ra rồi về chỗ ngồi.

Cha cũng từng nói ông và mẹ không phải là người cùng một thế giới.

Nhưng sau đó ông cũng nói, nếu như xoay đi thật lâu rồi mà vẫn gặp lại, vậy thì cùng đến gần nhau hơn chút nữa đi.

Chương 06

One thought on “KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *