CỐ CHẤP – CHƯƠNG 71

Chính văn hoàn

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Mẫn Hy đứng ở cửa thư phòng không bước vào, dựa vào khung cửa, yên lặng nhìn anh trai. Anh trai đã nói rõ rằng anh sẽ không đi chuyến du lịch vào ngày mùng hai tháng sáu.

Lý do không đi rất hoang đường, nói rằng mình không biết chụp ảnh, tránh để ai đó chê bai.

Không có Mẫn Đình tham gia chuyến du lịch sẽ không đầy đủ.

“Anh, anh thực sự không đi sao?”

Mẫn Đình nhấc mắt lên, nếu anh không đi chắc cô lại thất vọng, giống như hồi còn nhỏ hôm nào đó anh không đem sô đa đến trường mẫu giáo cho cô vậy.

Nhất định phải đi rồi, nhưng vốn chỉ định ở đó một ngày, nhưng nhìn đôi mắt đầy sự mong đợi của em gái, lại không đành lòng để cô hụt hẫng, anh không có nguyên tắc nói: “Không đi ai lột vỏ tôm cho em? Sáu, bảy ngày liền hôm nào em cũng chỉ uống nước à?”

Đôi mắt Mẫn Hy sáng lên, không che giấu được sự kích động: “Anh có thời gian cùng em đi bảy ngày sao?”

“Ừm.” Trên tay Mẫn Đình vẫn còn cầm chiếc bút chì đánh dấu lên vé máy bay, vừa rồi chuẩn bị viết vài câu lên mặt sau, bị em gái qua đây làm gián đoạn, đột nhiên quên sạch sẽ những lời muốn viết.

Mẫn Hy đi như bay xuống lầu vào bếp, hâm cho anh trai một ly sữa, cô thêm hoa lài và cả hai bông hồng nữa.

Trong lúc đó khoé miệng cứ mãi cong lên.

Anh trai có thể ở lại Giang Thành bảy ngày, ngay cả việc thu dọn hành lý cô cũng có động lực hơn.

Hoom nay cô nộp đơn xin nghỉ cho Dư Trình Đàm, anh vừa mới trả lời, còn hỏi: [Sao không nghỉ hết mười ngày luôn?]

Mẫn Hy: [Một tuần là đủ rồi.]

Dư Trình Đàm: [Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, nửa năm sau có việc cho em bận đấy.]

Xe hơi và Công nghệ Thịnh Thời đều có lễ ra mắt sản phẩm mới vào tháng mười này, dầu gội kiềm dầu bản 2.0 của Bội Thanh Ngữ cũng sắp được cho ra, so với đời đầu thì sẽ duy trì sự sạch sẽ được thêm khoảng hai mươi tư giờ đồng hồ nữa, là một bước đột phá mới.

“Đang nói chuyện với con đấy? Có thể đừng xem điện thoại được không?” Chủ tịch Dư tâm trạng không tốt, trước giờ ông ghét nhất là khi nói chuyện đối phương không ngừng nhìn vào điện thoại.

Bà Dư đẩy chồng mình một cái, “Nhất định là con có việc bận, ông kiên nhẫn một chút.”

Dư Trình Đàm đặt điện thoại xuống, chậm rãi hỏi bố: “Bố vừa nói gì vậy?”

Chủ tịch Dư: “…”

Ông không tin con trai không nghe thấy, là cố ý để ông nói lại lần nữa.

Ông vừa nói Mẫn Hy đã đến Gia Thần sáu, bảy năm rồi, thành tích và năng lực ai cũng đã rõ, mấy hạng mục cô làm đã giúp Gia Thần thắng được Trác Nhiên. Cuộc họp ban quản trị tuần sau sẽ bàn về sự thay đổi nhân sự trong công ty, ông và mọi người đều cảm thấy Mẫn Hy có thể đảm nhận chức phó tổng.

“Bố nói, thăng chức cho Mẫn Hy làm phó tổng của Gia Thần, quản lý mảng marketing cho khách hàng. Con thấy sao?”

Tất nhiên anh không có ý kiến gì, đây là thứ Mẫn Hy đáng có được.

Nhưng Dư Trình Đàm không trả lời thẳng bố mà tính món nợ cũ: “Trước kia không phải bố nói giao công việc của Công nghệ Thịnh Thời cho người không hiểu ngành này như Mẫn Hy, sớm muộn công ty cũng tan sao?”

Chủ tịch Dư: “…”

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị con trai chọc giận, nhưng giây phút ấy thực sự xảy đến, chuẩn bị tâm lý cũng không có tác dụng, mặc không chống đỡ được nữa, nóng bừng.

Ông thừa nhận rằng khi xưa con trai dẫn Mẫn Hy về gia nhập vào Gia Thần ông đã không hài lòng, đặc biệt là khi con trai giao hạng mục của khách hàng lớn của Công nghệ Thịnh Thời cho cô phụ trách.

Hai năm nay ông đã buông xuống cái nhìn phiến diện với Mẫn Hy, nghiêm túc nghiên cứu các phương án marketing của Mẫn Hy, không chỉ có độ uyển chuyển mà còn có độ sâu, cô luôn có ý tưởng suy nghĩ của riêng mình.

Thư nhậm chức chính thức được phát tới vào ngày hai mươi tháng năm, tất cả nhân viên của Gia Thần đều nhận được email nội bộ, lần thăng chức này còn có cả Nhan Nhất Nam nữa.

Mẫn Hy và Nhan Nhất Nam cùng gửi cho nhau bao lì xì 520, chúc nhau tăng chức tăng lương.

Mẫn Hy chụp màn hình thư nhậm chức gửi vào nhóm nhỏ ba người [Nghiêm cấm ai kia so đo], lại gửi thêm hai nhãn dán xoay vòng vòng.

Nhóm nhỏ này là cái duy nhất Mẫn Đình ghim lên đầu, để bảo đảm rằng anh có thể nhìn thấy tin nhắn trong đó ngay lập tức, anh trả lời trong giây lát: [Thưởng cho em ba chiếc túi mới nhất, còn muốn gì nữa không?]

Mẫn Hy: [Những thứ khác không thiếu.]

Bởi vì chênh lệch thời gian, bên chỗ Phó Ngôn Châu mới là năm giờ mười phút sáng, anh còn chưa ngủ dậy.

Hai tiếng sau, anh trả lời trong nhóm: [Tặng em bốn bộ lễ phục định chế cao cấp trong bộ sưu tập thu đông năm nay, còn muốn gì nữa không?]

Mẫn Đình: [Mời ai đó đọc lại tên nhóm một lần nữa! Còn có lần sau trực tiếp đá ra khỏi nhóm!]

Phó Ngôn Châu: [Tên nhóm là do tôi đặt, dành riêng cho anh đọc đấy.]

Mẫn Hy: “…”

Cô gửi tin nhắn riêng cho Phó Ngôn Châu: [Anh chưa dậy sao?]

Phó Ngôn Châu: [Anh dậy rồi.] Đã đánh răng rửa mặt, đang thay quần áo.

Anh dùng một tay gõ chữ, tay còn lại cài cúc áo.

[Em còn muốn quà gì khác nữa không?]

Mẫn Hy: [Em không còn muốn gì cả, anh đặt hai bộ lễ phục thôi, nửa cuối năm phải làm mấy hạng mục liền, đặt nhiều cũng lãng phí.]

Phó Ngôn Châu không đồng ý, chuyển sang chủ đề nói chuyện khác.

Mẫn Hy chuyển sang gọi điện thoại, hỏi anh khi nào sẽ ăn sáng.

Mấy tiếng trước vệ sĩ nhắn tin cho cô, bảo rằng không vào được thư phòng nên đặt nhẫn trên bàn ăn, khi Phó Ngôn Châu ăn sáng nhất định sẽ nhìn thấy.

Phó Ngôn Châu trả lời cô: “Khoảng bảy rưỡi đồ ăn sẽ được đưa tới.”

Mẫn Hy nhìn vào đồng hồ tính toán chênh lệch thời gian, còn khoảng năm, sáu phút nữa.

“520 vui vẻ, chúc ước nguyện lòng anh sớm trở thành hiện thực.”

Phó Ngôn Châu cười: “Em biết ước nguyện trong lòng anh là gì sao?”

“Chắc là em biết.”

“Vậy anh mong gì nào?”

Chuông cửa vang lên, đồ ăn sáng được đưa đến trước.

Phó Ngôn Châu nói với cô: “Hy Hy, anh ra mở cửa, đợi lát nữa lại nói.”

Không cúp điện thoại, cô nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ chào hỏi, sau đó là tiếng bước chân của mấy người, chắc là đang đi về phía phòng ăn.

Rõ ràng là cô tặng cho anh sự bất ngờ, nhưng giờ phút này trái tim lại căng thẳng mà đập mạnh.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua sông Rhine, có vài tia rơi vào phòng ăn. Trên bàn ăn chỉ có một bình hoa, chiếc hộp màu nhung đỏ sẫm được đặt giữa bàn ăn, vô cùng nổi bật.

Phó Ngôn Châu nhìn thấy chiếc hộp nhung kia, chân khựng lại, sau khi ý thức được bên trong đó là gì, hơi thở lập tức loạn nhịp, máu trong người cũng như đang cuộn lên.

Vào ngày 520, chiếc nhẫn mất đi đã quay lại.

Mẫn Hy đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân nữa: “Alo?”

Phó Ngôn Châu không nghe thấy, đi nhanh đến trước bàn, nín thở mở chiếc hộp ra.

Hai nhân viên phục vụ được đào tạo chuyện nghiệp đặt đồ ăn lên bàn, khi đi ra ngoài ánh mắt nhìn thấy hộp nhẫn trên tay Phó Ngôn Châu.

Đã lâu như vậy vẫn chưa nói gì, Mẫn Hy đoán được rằng anh đã nhận được nhẫn rồi: “Điều ước lòng anh đã thành hiện thực chưa?”

Phó Ngôn Châu đeo nhẫn lên ngón áp út, giọng nói khàn khàn: “Thành hiện thực rồi, cảm ơn em.”

Anh lại nói: “Ngày kia anh sẽ về.”

Đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, hai ngày cũng cảm thấy thật lâu.

Hai ngày sau, hoạt động 520 của Bội Thanh Ngữ cũng kết thúc viên mãn, vào ngày lễ tình nhân mẹ chúc cô sản phẩm mới được ủng hộ đến mức thiếu hàng, ước nguyện tốt đẹp này phải đến 520 mới thành hiện thực.

Mẫn Hy thâu đêm hai ngày, hôm nay tan làm sớm về nhà.

Mẫn Đình đi công tác rồi, ngày mùng một tháng sáu trực tiếp bay tới Gia Thần, bố mẹ không ở nhà, trong nhà vô cùng trống trải.

Mẫn Hy tắm xong lại xem lại ảnh tự lái xe đi du lịch ở Tây Bắc một lần nữa, chưa xem xong đã mơ hồ thiếp đi, điện thoại từ trên gối rơi xuống, chiếc đèn gỗ đầu giường vẫn cứ sáng đèn.

“Hy Hy.” Phó Ngôn Châu nhẹ giọng gọi cô.

Mẫn Hy tỉnh rồi, mở mắt nhìn thấy anh ở bên giường mình, cô tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Phó Ngôn Châu đặt điện thoại lên tủ, cô ngẩn người nhìn anh, anh cúi đầu hôn cô: “Không nhận ra anh rồi?”

Mẫn Hy đột nhiên ôm cổ anh, thì ra không phải là mơ, “Sao anh lại ở nhà em?”

“Anh bảo dì mở cửa giúp.” Phó Ngôn Châu ôm cô vào lòng, “Hôm nay về nhà chúng ta ngủ nhé?”

Mẫn Hy nói: “Ngày mai em còn phải đi làm.”

Phó Ngôn Châu hiểu cô chỉ điều gì, không thể dày vò đến quá muộn được, anh đáp ứng với cô: “Sẽ không quá mười một rưỡi.”

Mẫn Hy tin anh một lần.

Thế nhưng cô đã tin lầm anh rồi.

Đừng nói là mười một rưỡi, đến mười hai rưỡi rồi anh vẫn chưa có ý định cho cô ngủ.

Mẫn Hy như mới từ bể bơi đi lên, Phó Ngôn Châu cúi đầu hôn lên chiếc trán đẫm mồ hôi củng cô.

Anh vẫn ở bên trong.

Cô ôm chặt cổ anh vươn người hôn anh, làm nũng: “Anh đồng ý với em rồi mà.”

Đây là bộ dáng ôn nhu nhất của cô, Phó Ngôn Châu hôn cô, nhưng không dừng lại.

Hai tay anh chống bên người cô, Mẫn Hy lúc thì nắm chặt lấy cánh tay anh, lúc lại sờ lên ngón áp út đeo nhẫn của anh, chiếc nhẫn cũng không thể đè nén lại cơ thể chuẩn bị chạm tới cao trào.

Phó Ngôn Châu dùng một tay ôm cô lên, đi vào nơi sâu nhất, nước mắt Mẫn Hy đột nhiên tuôn trào, ở trong lòng anh run rẩy không thôi.

Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn sâu.

Anh ôm cô mười mấy phút rồi mới buông cô ra.

Tất cả mọi thứ trong phòng đều vô cùng quen thuộc, ngay cả hơi thở cũng vậy, tất cả khiến cô ngủ thật ngon giấc.

Khi mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, người bên cạnh đã dậy xuống lầu chạy bộ, để lại cho cô tờ giấy note bên gối.

[Sau này dậy sớm cùng anh tập luyện nhé?]

Mẫn Hy không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô nhận được lời nhắn này, vò tờ giấy lại ném vào thùng rác bên giường, bên trong thùng rác không có nhiều giấy ăn.

Nếu là trước kia ít nhất cũng phải có nửa thùng. Tối qua không dùng nhiều giấy, gần như đều bị anh nuốt xuống hết rồi.

Cô vừa tắm xong, Phó Ngôn Châu đã chạy bộ đi lên, chiếc áo thể thao màu đen, cơ bụng mạnh mẽ rõ nét.

Mẫn Hy cài chiếc cúc cuối cùng, soi gương chải tóc.

Phó Ngôn Châu tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, “Lát nữa anh đưa em đi làm.”

Mẫn Hy: “Đừng, tạm thời chỉ nhìn thấy anh thôi là em đã tức rồi.”

Phó Ngôn Châu ôm cô từ phía sau: “Lần sau anh sẽ chú ý.”

Mẫn Hy không thèm đáp, trợn mắt.

Phó Ngôn Châu cười, dỗ cô: “Lần sau em nói gì thì là như vậy.”

Mẫn Hy không tin anh nữa.

Nhưng một tuần sau đó, anh đều thực hiện đúng lời hứa.

Nhưng vào buổi tối trước khi đến Giang Thành, anh lại làm không kiềm chế.

Ngày hôm sau trên máy bay đến Giang Thành, Mẫn Hy ngủ suốt dọc đường.

Homestay là do Phó Ngôn Châu một tay sắp xếp, bao gồm ba căn độc đáo, mỗi nhà ở hai ngày.

Căn nhà đầu tiên được xây cạnh hồ, ba mặt xung quanh được bao bởi núi.

Mẫn Đình đến sớm hơn họ hai tiếng, đang ở chỗ ngắm hồ nước chuẩn bị trước đồ dùng nước thịt, chỗ ngắm hồ nước ở dưới tán cây trăm tuổi của khu nghỉ dưỡng, ánh mặt trời không chiếu xuống được.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, anh tự mình xiên đồ nướng, xiên vài xiên tôm em gái thích ăn nhất.

“Anh ơi!”

Mẫn Hy ở trong sân tìm anh.

“Đang ở chỗ ngắm hồ nước nước đằng trước.”

“Em hái chút cherry đem qua!”

Mẫn Hy cởi giày, chân trần dẫm lên con đường nhỏ phủ đá xanh, sau sân trồng các loại cây hoa quả, có một cây cherry đỏ mọng nước rủ đầy cành, còn có cảnh con suối nhỏ chảy qua sân.

Tận hưởng cảm giác hái lượm là một trong những điểm đặc sắc của khu nghỉ dưỡng này.

Mẫn Hy quay người nói với Phó Ngôn Châu: “Anh họi hỏi ông chủ của khu nghỉ dưỡng xem có thang hai không.” Cô muốn hái cherry ở bên trên.

Phó Ngôn Châu: “Không cần dùng thang.”

Anh ngồi xuống, “Cho em dùng vai anh.”

Hồi còn nhỏ Mẫn Hy từng được bố cho ngồi lên vai, ký ức đã quá xa xôi.

“Anh cõng em càng không tiện hái ấy, em không dám động.”

Phó Ngôn Châu: “Anh bế em.”

Anh ôm chặt chân cô, bế cô lên cao.

Mẫn Hy hái được một giỏ cherry, ngồi xuống dùng nước suối bên cạnh để rửa, vừa rửa vừa ăn.

Lúc này ở sân lại có tiếng xe hơi dừng lại, là xe của bố, nhưng người xuống trước là mẹ.

Phó Ngôn Châu đi qua giúp họ xách hành lý, Mẫn Đình cũng từ chỗ ngắm hồ nước đi qua.

Mẫn Hy vẫy tay với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mau qua ăn cherry này, con vừa mới hái xong.”

Giang Nhuế cười đi vào sân, hỏi con gái: “Có chua không con?”

“Cũng bình thường ạ, chua chua ngọt ngọt.”

Mẫn Hy đưa nửa bát anh đào qua, chọn trái to nhất đút cho mẹ ăn.

Giang Nhuế ăn xong lại ăn thêm một trái nữa: “Khá ngon, có hơi giống mùi vị cherry hồi nhỏ mẹ từng ăn.”

Mẫn Cương Nguyên đi qua, nhìn một vòng quanh sân, “Còn có cả suối sao?”

“Vâng, từ trên núi chảy xuống đấy ạ, nước mát lắm.” Mẫn Hy lấy một trái cherry cho bố ăn.

“Con đưa chút cho anh ăn, anh ấy thích cherry nhất.” Cô rời khỏi sân.

Giang Nhuế ngồi xuống bên suối rửa tay, Mẫn Cương Nguyên cũng đi qua, đứng bên cạnh giúp bà chắn ánh mặt trời.

Bà bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Có thể đừng cứ đi theo em mãi như vậy được không?”

Mẫn Cương Nguyên không nói gì.

Giang Nhuế cười lạnh một tiếng: “Bây giờ giả bộ không biết nói rồi à? Trước đây không phải rất biết cãi cọ sao?”

Mẫn Cương Nguyên: “…”

Phó Ngôn Châu đi qua gọi bố mẹ vợ đến chỗ ngắm cảnh hồ phía trước nướng thịt, đến sau sân đã nghe thấy câu này nên không qua làm phiền họ nữa, xoay người quay lại.

Chẳng trách bố vợ khiến ngày tháng tốt đẹp trở nên như thế này.

Mẫn Đình đang nướng tôm cho em gái, nhìn về phía sau lưng Phó Ngôn Châu, đợi một lát cũng không thấy bố mẹ qua. Anh liếc Phó Ngôn Châu, trầm mặc nói: “Cậu nghe được bí mật gì của bố mẹ tôi rồi?”

Phó Ngôn Châu: “Cũng là bố mẹ tôi.”

Mẫn Hy: “…”

Nằm mơ cũng không nghĩ được chủ đề nói chuyện sẽ hướng theo hướng này. Cô kéo Phó Ngôn Châu qua, chỉ vào nguyên liệu nướng thịt: “Làm nhiều nói ít lại.”

Không lâu sau, Giang Nhuế và Mẫn Cương Nguyên một trước một sau đi qua.

Trước đây khi nước thịt đều là do Mẫn Cương Nguyên phụ trách, làm quen rồi nên luôn cảm giác người khác không nướng ra được thứ hợp khẩu vị của con gái và vợ.

Ông xắn tay áo lên nói với Mẫn Đình: “Để bố nướng.”

Trên bàn còn có dưa, Giang Nhuế ăn một miếng.

Mẫn Hy phụ trách quay phim chụp ảnh, nhìn bố mẹ trầm lặng không nói, cô hỏi bố: “Bố ơi, bố chơi trò chơi không?”

Yêu cầu gì của con gái Mẫn Cương Nguyên cũng đều đồng ý: “Được, chơi trò gì nào?”

Mẫn Hy: “Lời thật lòng và đại mạo hiểm, bố dám chơi không?”

Mẫn Cương Nguyên không do dự: “Con hỏi đi.”

Mẫn Hy cười xấu: “Bố cảm thấy Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu, ai tốt hơn?”

Mẫn Cương Nguyên: “…”

Còn tưởng rằng ở trước mặt vợ con gái sẽ giúp ông một phen, không ngờ lại đào hố cho ông.

Ông cười nói: “Ai đối với con tốt thì bố thấy người ấy tốt hơn.”

Mẫn Đình tiếp lời: “Đây không phải là trực tiếp khen anh sao?”

Phó Ngôn Châu liếc anh một cái, ánh mắt như muốn nói rằng anh biết xấu hổ lấy một chút.

Mẫn Cương Nguyên khẽ ho hai tiếng, “Hai đứa con đừng chiến tranh nội bộ.”

Ông quay sang nhìn con gái: “Con tiếp tục hỏi đi.”

“Một câu thôi, không hỏi nhiều ạ.” Mẫn Hy cầm bát cherry đầy ắp lên, dựa vào ghế ăn.”

Mẫn Cương Nguyên có nhiều lời muốn nói với vợ, lúc thất thần đã nướng cháy một xiên tôm.

Mẫn Đình lại ngồi trước lò nướng, “Để con đi, cháy nữa là Hy Hy không còn gì để ăn đâu.”

Mẫn Cương Nguyên không khỏi nắm chặt xiên sắt trên tay, quay sang nói với vợ: “Hôm nay ở trước mặt các con, anh muốn nói lời xin lỗi với em.” Dừng lại một lát, “Em từng hỏi anh, nếu như ba mươi năm trước đã biết cuộc sống sẽ trở nên như bây giờ thì còn có kết hôn nữa không?”

Ngón tay Giang Nhuế đâm vào miếng dưa, không đưa lên miệng, nhìn ông.

Mẫn Cương Nguyên nói: “Anh vẫn sẽ kết hôn với em.”

Giang Nhuế không ngờ ông lại nói những lời này ở trước mặt ba con, bà ngượng đến đỏ ửng măng tai, “Anh bớt nói lại vài câu.”

Mẫn Cương Nguyên gật đầu, tiếp tục nướng tôm cho con gái.

Mẫn Đình đứng dậy, tìm cớ rời đi: “Con đi hái chút hoa quả.”

“Con cũng đi.” Mẫn Hy đứng dậy đuổi theo anh trai.

Phó Ngôn Châu đặt chiếc xiên chưa nướng xong xuống, đi theo phía sau.

Bữa thịt nướng từ buổi chiều đến chín giờ tối mới kết thúc.

Ở đây không có các hoạt động giải trí khác, đi dạo trong sân xong mọi người về phòng nghỉ ngơi, ngày mai phải dậy sớm đi câu cá.

Cửa sổ trong phòng được mở ra, gió mát trên núi thổi vào, Mẫn Hy dán vào lòng Phó Ngôn Châu, gối đầu lên cánh tay anh ngủ.

Phó Ngôn Châu đắp chăn mỏng lên cho cô: “Ngủ đi em, bốn rưỡi sáng mai đã phải dậy rồi.”

Trong chăn, Mẫn Hy sờ tay anh, cùng anh đan tay nhau.

Cô đột nhiên nhíu mày: “Sao anh ngủ mà còn đeo nhẫn?”

Phó Ngôn Châu: “Bù lại một năm qua không được đeo.”

Anh hôn lên mặt cô, lại giục cô một lần nữa: “Ngủ đi em.”

Sáng ngày hôm sau, Mẫn Hy tưởng rằng tiếng chuông báo thức cũng chưa chắc đã gọi cô dậy được, nhưng khi Phó Ngôn Châu vừa rút cánh tay ra cô đã tỉnh rồi, không khí ở trên núi rất trong lành, buổi tối ngủ vô cùng thoải mái.

Phó Ngôn Châu đắp chăn cho cô: “Em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi.”

Mẫn Hy: “Em không buồn ngủ nữa rồi.”

Phó Ngôn Châu mở hết cửa sổ ra, Mẫn Hy kinh ngạc lập tức ngồi thẳng dậy, trước mắt là ngọn núi xanh mướt, mấy khói bao quanh, tựa như tiên cảnh vậy.

Phó Ngôn Châu nhìn về phía khu ngắm cảnh hồ ngoài cửa sổ, nói với Mẫn Hy: “Mẫn Đình đã bắt đầu câu cá rồi.”

Mẫn Hy lật chăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất để đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.

Lúc em gái và em rể cũ đi xuống, Mẫn Đình không nhìn về phía cần câu, đang lật xem đống giấy trên đùi.

“Anh, chào buổi sáng.” Mẫn Hy dựa vào Mẫn Đình ngồi xuống, tránh cho hai người hạnh hoẹ nhau, cô ngồi ở giữa.

“Anh đang xem gì vậy?” Cô ghé qua nhìn.

Mẫn Đình đưa chồng giấy bằng tấm vé máy bay cho em gái: “Đây là bản photo, xem ai đó biểu hiện thế nào, biểu hiện không tốt thì cả đời cũng không lấy được bản gốc.”

Anh lại liếc Phó Ngôn Châu: “Cụ thể cậu đến thăm Hy Hy bao nhiêu lần, cho con bé bao nhiêu bất ngờ, tôi không rõ.” Nhưng nhất định sẽ nhiều hơn số lần anh ghi lại được.

“Tài xế đều đã nói với tôi rồi, số lần không biết chỉ có thể trách cậu kém may mắn thôi.”

Phó Ngôn Châu không hiểu chuyện gì, ngồi cạnh Mẫn Hy cùng xem.

Mẫn Hy lật mở xem từng trang một, là những tấm vé máy bay thời đại học cô bay đến thăm anh, mỗi tấm đều được đánh dấu tích, mặt sau tấm bé còn ghi chú thời gian và địa điểm Phó Ngôn Châu đến thăm cô, từ tấm vé đầu tiên đến tấm thứ tám mươi hai, từng cái một.

Đây là dấu vết tình yêu của hai người.

Đã từng cố chấp, nhưng không hối hận.

-CHÍNH VĂN HOÀN-

Vài lời của editor:

Vậy là Cố Chấp đã hoàn chính văn rồi, tiếp theo sẽ là những ngoại truyện ngọt ngào của nhân vật. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy trong suốt thời gian vừa qua, tất cả đã tạo động lực để chúng mình edit truyện nhanh hơn.

Và nếu yêu thích thì có thể donate ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Chương 70 🌤 Chương 72

9 thoughts on “CỐ CHẤP – CHƯƠNG 71

  1. Truyện hay lắm luôn, rất thiết thực, hôn nhân luôn cần 2 người vung đắp, tình cảm luôn mong được trân trọng, hạnh phúc chỉ thật sự có ý nghĩa khi cả 2 hiểu và thông cảm cho nhau

  2. Truyện rất hay, mình cực kì chờ mong ngoại truyện ngọt ngào của vợ chồng Phó – Hy ạ (huhu ko hiểu sao mình cứ quen gọi Phó Ngôn Châu là anh Phó, còn Mẫn Hy là Hy ấy, ko sửa được), thật may mắn là bố iu Mẫn Cương Nguyên đã hiểu được chữ “tích cực bày tỏ”, xin lỗi (tạm coi như tỏ tình) với mẹ iu Giang Nhuế, nhị vị phụ huynh làm lành là không còn gì tuyệt hơn, không uổng công bao lâu nay mình “cố chấp”, đến cuối cùng cũng “không hối hận”, mình cũng cảm ơn Phong Tâm đã dịch truyện cực kì mượt mà tâm huyết ạ.

    1. Xíu thì quên, mình thật sự rất mong tác giả sẽ cho Dư Trình Đàm và Nhan Nhất Nam thành đôi, Nhị tỷ có cái tài rất hay là co được duỗi được, đọc “Cưới Trước Yêu Sau”, câu chuyện tình yêu của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng ngót nghét 80 chap mình thấy rất hợp lí, couple phụ Tề Chính Sâm – Chung Nghiên Nguyệt được tác giả tập trung xây dựng chỉ trong 10 chap, mình thấy cũng rất cụ thể và rõ ràng, hoàn toàn không bị mơ hồ, nhạt nhẽo hay vội vàng, thật sự rất cảm xúc và logic luôn ạ

  3. Đọc xong chính văn mình thấy vui vì couple Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy đã thật sự có một cái kết tốt đẹp rồi. Kể ra mình thấy PNC rất tốt, dù là khi chưa yêu hay khi đã yêu. Biết là MH phải chịu đựng nỗi khổ yêu thầm rất nhiều nhưng cũng không thể trách PNC được. Vốn từ đầu cả 2 bên đã nói là hôn nhân vì lợi ích, thêm cả tính MH lại hay nói mấy lời trái lòng, còn hơi ác miệng :v nên mình thấy PNC không yêu nhưng lại rất rất cố gắng bao dung và chiều MH ấy. Chứ với cái tính đó người khác có khi chiều không nổi mất. Nhưng mà chung quy việc ly hôn vẫn là chuyện nên xảy ra để PNC có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện và học cách yêu MH.
    Cả 2 đều rất tuyệt vời từ đầu đến cuối. Mong là có thể xem thêm dc ngoại truyện về con 2 người TvT huhu mong lắm ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *