CỐ CHẤP – CHƯƠNG 70

Niềm bất ngờ ngày lễ tình nhân

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Mẫn Hy ngồi xe của mẹ về nhà bà ngoại, mẹ đi đường vòng đến Gia Thần đón cô tan làm. Bố cô rất háo hức mong chờ vợ về, nhưng mẹ thì ngược lại, có thể kéo dài việc không gặp mặt được lúc nào hay lúc ấy.

Trên đường trở về, cô và mẹ trò chuyện với nhau, nói về những người bạn mới mà cô gặp trong bữa tiệc du thuyền đón năm mới, và cả chuyện cô câu được cá, chỉ duy nhất không nhắc đến bố.

Giang Nhuế cười hỏi: “Câu cá có vui không? Mẹ chưa câu cá bao giờ cả.”

“Vui lắm ạ, càng câu càng nghiện.” Mẫn Hy vẫn luôn muốn đi du lịch cùng mẹ, nhưng kế hoạch lại không ngừng bị thay đổi, “Mẹ, cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu, con cùng mẹ đến Giang Thành nhé.”

Giang Nhuế áy náy, lần nào cũng đồng ý với con gái nhưng cuối cùng đều lỡ hẹn, năm nay bất luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Bà lập tức gọi điện thoại cho thư ký, bảo thư ký sắp xếp đầu tháng sáu cho bà trống năm ngày, bà sẽ nghỉ phép năm. Bà còn hỏi con gái một lần nữa xem năm ngày đủ không.

Mẫn Hy rất tham lam, ôm cánh tay mẹ làm nũng, khoa tay múa chân ra hiệu số bảy.

Giang Nhuế nhìn con gái, giống như lại nhìn thấy bộ dáng khi còn bé của cô, khi đó mỗi lần bà được nghỉ về nhà, con gái đều bò lên đùi rồi ôm cổ bà, hy vọng bà có thể ở nhà thêm vài ngày nữa.

Bà nói với thư ký: “Đổi thành một tuần.”

Đây là kỳ nghỉ năm dài nhất của bà.

“Chỉ có hai chúng ta đi sao?” Giang Nhuế hỏi ý của con gái, nếu con gái muốn cả nhà đi du lịch, bà cũng không có ý kiến. Nợ con gái quá nhiều, không thể ngay cả việc con gái chờ đợi chuyến đi của cả gia đình cũng không thể thỏa mãn được.

Mẫn Hy: “Phó Ngôn Châu không sắp xếp được nhiều thời gian như vậy, anh ấy có thể sẽ đi cùng một hai ngày, để anh trai chơi với chúng ta thêm hai ngày nữa, nhân tiện chụp ảnh cho mẹ và con.”

Giang Nhuế cười: “Chủ ý này không tệ.”

Việc đi du lịch cứ vậy mà được quyết định.

Hiện tại Giang Nhuế rất hài lòng với trạng thái của bản thân, tâm trạng của bà cũng đã trở nên bình thản, không yêu không hận, chỉ cầu bố mẹ khỏe mạnh con cái bình an là được.

Đối với Mẫn Cương Nguyên, bà đã không còn bất cứ gợn sóng nào nữa.

“Con với Phó Ngôn Châu thế nào rồi?”

Mẫn Hy suy nghĩ một chút xem nên hình dung như thế nào: “Đang yêu đương ạ, vẫn đang trong thời kỳ mài giũa.”

Sợ mẹ hiểu lầm ý của mình, cô vội vàng giải thích: “Lần này khác với lần trước, trước đây khi bọn con thoả hiệp với đối phương là vì trong lòng phải tự thuyết phục bản thân nên làm như vậy, còn bây giờ là xuất phát từ việc hiểu nhau.”

Giang Nhuế thấy nhẹ nhõm, trong lòng cũng sinh ra cảm giác xúc động, lúc trước bà không nhúng tay vào chuyện tình cảm cũng như hôn nhân của con gái quả là sáng suốt.

“Mấy ngày trước mẹ của Phó Ngôn Châu có gọi điện thoại cho mẹ, nói chuyện rất lâu. Khi nào hai đứa muốn tái hôn cứ tự quyết định, không cần hỏi ý kiến gia đình nữa.”

Hai tay Mẫn Hy bám lấy cổ mẹ, tựa vào vai mẹ: “Cảm ơn mẹ.”

Giang Nhuế cười, vô cùng hưởng thụ cảm giác giống như khi con gái còn bé, cứ bám dính lấy bà.

Chiếc xe dừng lại trước sân nhà bà ngoại.

Lúc nào Mẫn Cương Nguyên cũng chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, là người đầu tiên nghe được tiếng xe, ông quay đầu nói với con trai: “Mẹ con đến rồi, bố ra ngoài xem một chút.” Ông chọn những thực phẩm tốt nhất và đưa nó cho con trai để đi rửa.

Phó Ngôn Châu cũng đưa một loại rau khác mình đang rửa cho Mẫn Đình: “Anh rửa thêm hai lần nữa là được.”

Giọng điệu còn tự nhiên hơn cả bố ruột, Mẫn Đình nhìn anh.

Phó Ngôn Châu đã đi thẳng ra khỏi phòng bếp rồi.

Mẫn Hy giúp mẹ xách đồ, nhìn thấy Phó Ngôn Châu từ trong nhà đi ra, hướng về phía anh nở nụ cười.

Sau khi chào hỏi, Phó Ngôn Châu đi cùng Mẫn Hy vào. Trong sân chỉ còn lại bố mẹ cô, bố mẹ có nói gì đó, sau đó thấy mẹ cô chỉ “ừm” một tiếng cho có lệ.

Hai tay Phó Ngôn Châu xách theo quà mà mẹ vợ mang về, còn Mẫn Hy ôm cánh tay anh, cô thấp giọng nói: “Em và mẹ đã bàn bạc xong, đầu tháng sáu chúng ta đi du lịch.”

Phó Ngôn Châu quay sang nhìn cô: “Anh và bố cũng đã bàn bạc xong, muốn cả nhà cùng ra ngoài chơi vài ngày.”

Mẫn Hy vừa bất ngờ vừa tò mò: “Hay người định chọn nơi nào để đi chơi vậy?”

“Giang Thành. Không phải em rất có hứng thú với khu homestay ở Giang Thành hay sao?” Phó Ngôn Châu nói: “Ở đó còn có thể câu cá.”

Một lần nữa, hai người họ lại tâm linh tương thông.

Mẫn Hy vui vẻ nói, “Em và mẹ cũng định đi Giang Thành.”

Cô hỏi, “Anh có thể dành nhiều thời gian không?”

“Được.” Mẫn Đình có thể sắp xếp được thì dù thế nào anh cũng phải đi.

Phó Ngôn Châu đặt quà xuống, đi vào phòng bếp tiếp tục trợ giúp.

“Hy Hy.” Ông ngoại đi từ vườn hoa trong nhà kính đi ra, đưa cho cô bó hoa tươi vừa mới cắt xuống, là hoa hồng đủ loại màu sắc, “Cắm vào bình hoa trên bàn đi con.”

Cái gọi là bình hoa thực chất là một bình thủy tinh đựng trái cây đóng hộp, cái bình này để trên bàn đã hơn hai mươi năm, từ lúc cô có ý thức nó đã xuất hiện ở đây, ông ngoại đã sử dụng nó để cắm hoa hơn hai mươi năm nay.

Miệng bình thủy tinh được trang trí bằng một dải ruy băng thắt nơ màu trắng gạo, dải ruy băng này được tháo ra từ hộp sô cô la của bà ngoại và được ông ngoại sử dụng. Dải ruy băng ấy cũng đã có gần hai mươi năm, ông ngoại thường xuyên tháo ra giặt sạch, phơi khô rồi lại buộc lại.

Cô thích hoa, thích xe việt dã cũng là ảnh hưởng từ ông ngoại. Ông ngoại trong mắt người ngoài luôn là dáng vẻ uy nghiêm cứng rắn, nhưng ở nhà ông lại vô cùng tinh tế và ôn nhu.

“Hôn nhân của bố mẹ con có vấn đề phải không?”

Không đợi cô phủ nhận, ông ngoại đã cười hiền lành: “Thể lực không còn tốt như trước.” Nói xong, chỉ chỉ vào đầu mình, “Nhưng nơi này của ông vẫn chưa hồ đồ đâu.”

Ông ngoại đã gần chín mươi, tâm tư vẫn tinh tế như vậy, Mẫn Hy dường như đã tìm ra trọng điểm, lựa lời không để cho ông ngoại lo lắng nói: “Hôn nhân thì không xảy ra vấn đề gì, bố mẹ là vì chuyện ly hôn của con mà nảy sinh mâu thuẫn, bố con vẫn luôn tích cực biểu hiện, ông ngoại, ông cứ thả lỏng, không bao lâu nữa sẽ tốt lên thôi.”

Ông ngoại: “Con đừng có chuyện gì sai cũng lại tự nhận về mình.” Ông lại đưa cho cháu gái một gói hoa hồng tươi có thể ăn được, “Trước khi đi đừng quên mang theo.”

“Bố của con…” Ông thở dài, “Cậu cả và cậu hai của con, kể cả cậu ba của con đều không thích bố con. Trước đây ông thường xuyên cãi nhau với chúng nó, kêu chúng ít nói về bố của con thôi. Bây giờ ngẫm lại, mấy đứa nó thấy không thuận mắt cũng là có nguyên nhân.”

Mẫn Hy: “…”

Làm cô nghĩ đến Mẫn Đình và Phó Ngôn Châu.

Nói chuyện với ông ngoại một lúc, cô cất cánh hoa hồng ăn được vào trong tủ lạnh trên xe Mẫn Đình.

Mẫn Cương Nguyên giả vờ vào xe lấy đồ, gọi con gái sang một bên, hỏi cô có muốn cả gia đình cùng đi du lịch hay không, năm nay ông sẽ đi cùng họ.

Mẫn Hy đương nhiên muốn rồi, trước đó cô cũng từng khó xử không biết có nên cùng cả nhà đi du lịch hay không, “Nhưng con không thể ép buộc mẹ được, bà ấy đã phải miễn cưỡng nhiều năm như vậy rồi.”

Mẫn Cương Nguyên: “Chỉ cần mẹ con vui vẻ, sẽ không gọi là miễn cưỡng.”

Vấn đề giữa ông và vợ không phải là một hai ngày đông, chỉ có thể làm tan băng từng chút một, hy vọng Giang Thành sẽ là một khởi đầu thuận lợi.

Phần cánh hoa hồng ăn được mà ông ngoại đưa cho cô, Mẫn Hy dùng phần lớn để làm bánh ngọt, kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhàn rỗi không có việc gì làm, cô làm cho Phó Ngôn Châu một chiếc, một chiếc cho Mẫn Đình. Bánh có kích thước như nhau, ngay cả số lượng cánh hoa hồng đặt trên đó cũng giống hệt.

Dì giúp việc cũng sử dụng hoa hồng để làm cho cô một chiếc bánh, một gói hoa hồng to như vậy mà cũng đã nhanh chóng thấy đáy.

Ông ngoại nói với cô rằng một vụ hoa hồng nữa cũng đã chuẩn bị vào mùa, đầu tháng hai là có thể ra hoa.

Bước sang tháng hai, Mẫn Hy bận đến mức chân không chạm đất, hoa hồng ông ngoại đưa tới cô chỉ có thể trữ trong tủ lạnh trước, không có thời gian rảnh làm bánh ngọt.

Hoạt động lễ tình nhân năm nay bắt đầu từ ngày mùng tám, hoạt động của Bội Thanh Ngữ cũng giống như thời điểm Song Đán, một điều khác biệt duy nhất là vào ngày Valentine, họ sẽ chọn ra 214 hội viên để tặng mỗi người một bó hoa gồm mười một bông hồng trắng giống mới.

Mà Phong Nhã lần này lại không có nhiều ưu đãi lớn bằng đợt Song Đán, cuộc chiến giá cả kéo dài hơn hai tháng cũng đã dần dần đi đến hồi kết.

Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy không tiếp chiêu, điều này khiến Chúc Du Trác rất bất ngờ.

Sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ hoa hồng trắng dự kiến ra mắt vào ngày mười bốn tháng hai, cho đến nay vẫn không có bất kỳ quảng cáo nào.

“Anh, đừng quá chú ý đến Mẫn Hy.”

Chúc Du Trác nở nụ cười, lời này anh ta đã nghe quen tai, trước kia anh ta cũng đã dặn dò em gái như vậy.

Chúc Du Nhiên nói với anh trai những lời này, cũng là nói với chính mình.

Tập trung quá nhiều vào người khác có thể dễ đánh mất chính mình.

Trong cuộc chiến giá cả này, họ đã không thu được lợi nhuận.

Không kiếm được tức là thua lỗ.

Chúc Du Trác: “Anh đang đoán xem sản phẩm mới của họ sẽ lấy gì để làm marketing.”

Chúc Du Nhiên nói: “Anh không đoán được đâu.”

Chính cô ta cũng không đoán được.

Tối ngày mười hai tháng hai, Bội Thanh Ngữ lọt vào top hot search.

#Tại sao Bội Thanh Ngữ không làm quảng cáo #

Trước khi nhấn vào, tưởng rằng sẽ khen rằng mùi rượu không sợ ngõ sâu, sản phẩm tốt nên không cần quảng cáo, nhưng khi vào xem, lại là câu trả lời fan của Tiểu Thường: Bởi vì không có tiền (Đau khổ), đợi có tiền rồi nhất định sẽ đầu tư vào quảng cáo.

Tiểu Thường hiện tại có hơn bốn trăm nghìn fan, hôm qua người hâm mộ để lại bình luận nói rằng sản phẩm của Bội Thanh Ngữ dùng tốt như vậy, vì sao không quảng cáo nhiều trên các nền tảng lớn, thế nên mới có câu trả lời của Tiểu Thường lên hot search kia.

Đêm đó, Bội Thanh Ngữ lại lên một hot search khác.

#Thịnh Kiến Tề và Bội Thanh Ngữ là chân ái#

Trong top thảo luận có một đoạn video, mấy ngày trước Thịnh phu nhân tham gia một diễn đàn thảo luận về ngành công nghiệp ô tô, trên sân khấu bà đã chia sẻ sự tâm đắc của mình mấy năm nay khi kinh doanh mảng xe hơi, trong lúc đó có nhắc tới Bội Thanh Ngữ, Bội Thanh Ngữ có thể thành công trong ngành hàng dầu gội đầu dù chỉ là người đến sau là bởi họ nghiêm túc làm sản phẩm của mình, không phải chỉ quảng cáo nói miệng.

Ngành công nghiệp ô tô cũng vậy, chỉ khi nghiêm túc làm tốt sản phẩm thì mới có thể có một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực của mình. 

Một phóng viên hỏi bà ngay tại chỗ: Thịnh phu nhân, tôi muốn hỏi bà một câu hỏi ngoài chủ đề một chút, bà đã sử dụng dầu gội kiềm dầu của Bội Thanh Ngữ bao giờ chưa? Hiệu quả thế nào vậy?

Mẹ của Thịnh Kiến Tề: Thường xuyên sử dụng, con trai tôi đã giới thiệu cho tôi, tôi dùng là vì cảm thấy rằng Bội Thanh Ngữ đã rất nghiêm túc trong việc tạo ra sản phẩm của mình. 

Cuối cùng, bà mỉm cười và nói: Đoạn phỏng vấn này đừng truyền ra ngoài, nếu không con trai tôi lại lọt vào hot search một lần nữa mất. 

Dưới khán đài cười rộ lên. 

Dầu gội kiềm dầu của Bội Thanh Ngữ được phó chủ tịch tập đoàn Thịnh Thời ủng hộ, hiệu quả quảng cáo này ngay cả người đại diện lớn cũng không đạt được.

Giang Nhuế cũng thấy được hot search, lúc trước để con gái đi xem mắt với Thịnh Kiến Tề, nếu cô không bận tâm đến mặt mũi của mấy vị trưởng bối, bây giờ sẽ không có khung cảnh hoà hợp như thế này. 

Bà gửi một tin nhắn thoại cho con gái: “Ngày kia sản phẩm mới của Bội Thanh Ngữ sẽ ra mắt, chúc các con nhanh hết hàng.” 

Mẫn Hy cười nói: “Lời chúc này rất thực tế, vậy thì con sẽ mượn lời tốt đẹp của mẹ nhé.” 

Cô còn đang tăng ca ở công ty, chỉ còn năm phút nữa, video quảng bá cho bộ sưu tập Hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ sẽ chính thức được ra mắt. 

Lữ Trăn nhắn tin cho cô: [Bên tôi đã chuẩn bị xong từ khoá.] 

#Nhân danh tình yêu # 

Mẫn Hy nhìn thấy từ khóa, lập tức gọi điện thoại cho Lữ Trăn: “Có phải từ khoá đã bị nhầm rồi hay không?” 

Các cô đã bàn từ trước, không phải là từ này. 

Lữ Trăn: “Đúng mà.  Đích thân Phó tổng trả phí PR cho tôi, từ khóa tuyên truyền sản phẩm cho Bội Thanh Ngữ còn chưa được mở, phải đợi thêm.”

Cô hỏi Mẫn Hy: “Cô đã xem video về cơ sở trồng hoa hồng chưa?” 

“Vẫn chưa.” Mẫn Hy mở trang web ra, bấm vào video trên hotsearch, video được quay ở cơ sở trồng hoa hồng trắng, cô chưa từng đến đây, chỉ từng nói với Phó Ngôn Châu là cô muốn qua xem, nhưng trước đó anh nói chỗ này không có gì thú vị cả. 

Cơ sở trồng hoa nằm trên bờ sông Rhine, được bao quanh bởi sông núi, có nắng, có mưa. 

Trong video, những cánh đồng hoa hồng trắng dài vô tận đung đưa trong ánh ban mai, cách đó không xa còn có một căn nhà cối xay gió. 

Tất cả các những cối xay gió có trong câu chuyện cổ tích đều xuất hiện ở đây. 

Mẫn Hy ngây người, lát nữa cô định hỏi Phó Ngôn Châu, như vậy mà là không có gì thú vị sao?! 

Điện thoại vẫn đang kết nối, Lữ Trăn nói: “Đây không phải là video quảng cáo của Bội Thanh Ngữ, là quà tặng ngày lễ tình nhân của Phó tổng dành cho người yêu của anh ấy, cụm từ khoá kia chính là những gì anh ấy muốn nói với cô, cối xay gió và nhà gỗ cũng là đặc biệt thiết kế cho cô. 

Một khu vườn hoa hồng đẹp mắt như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy trong anime. 

“Nghe Phó tổng nói, cơ sở trồng hoa hồng còn có những bất ngờ khác nữa, trong video không quay được hết, sau này anh ấy muốn dẫn cô qua xem.” Về phần bất ngờ là gì, cô ấy cũng không rõ lắm, Phó Ngôn không nói. 

Những gì Phó Ngôn Châu đã dặn dò cô, cô đã truyền đạt lại toàn bộ, còn những điều không nên nói thì không thể nhiều lời. 

“Cô cứ từ từ xem, đừng để bị cảm động mà khóc đấy.” Lữ Trăn cười cúp máy. 

Hai mươi phút sau, bài viết tuyên truyền của Bội Thanh Ngữ đi lên thẳng hot search, cùng với đó là khẩu hiệu quảng cáo của Bội Thanh Ngữ. #Bội Thanh Ngữ, hãy là chính mình # 

Mẫn Hy đắm chìm trong video quay cơ sở trồng hoa hồng, nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn. 

Điện thoại di động rung lên, là Phó Ngôn Châu gọi tới. 

Trả lời điện thoại, Mẫn Hy nói: “Quà Valentine em đã nhận được rồi.” 

Phó Ngôn Châu đã đến dưới lầu Gia Thần, đang ở trong chờ thang máy. 

Anh nói: “Chỉ tính là bất ngờ, không tính là quà.” 

Bây giờ Mẫn Hy đối với những món quà mua bằng tiền đều không có cảm xúc, “Em muốn đến cơ sở trồng trọt xem tham quan, tuần sau sẽ đi ngay, không cần anh đi cùng, em sẽ tự đi.” 

Cửa thang máy mở ra, Phó Ngôn Châu bước vào, ấn tầng hai mươi mốt của cô, xác nhận là cô thích nó rồi mới nói: “Em không cần phải làm thế. Không cần đợi đến tuần sau, tối mai anh sẽ dẫn em đi, chúng ta ở đó đón Lễ tình nhân.”

Mẫn Hy hỏi: “Bây giờ anh đang ở đâu vậy?” 

Cô đột nhiên cảm thấy nhớ anh. 

Thang máy vừa dừng lại. 

Phó Ngôn Châu nói: “Ở tầng hai mươi mốt của Gia Thần.” 

Mẫn Hy giật mình, “Em đi đón anh.” Bên ngoài nơi làm việc còn có những đồng nghiệp khác, cô giả vờ bình tĩnh gọi điện thoại, bước nhanh ra khỏi khu văn phòng. 

Phó Ngôn Châu chờ ở ngoài cửa, cô chạy đến chỗ anh. 

Mẫn Hy đi nhanh, hô hấp hơi dồn dập: “Sao anh lại tới đây?” 

“Cùng em tăng ca thêm một lát.” Phó Ngôn Châu đưa tay ôm cô đến trước người, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó mới buông ra.

Mẫn Hy giật mình, trên người giống như có dòng điện chạy qua. 

Tối mai bay đến cơ sở trồng trọt đón Lễ tình nhân rồi, hôm nay cô cần tăng ca xử lý còn không ít công việc. 

Phó Ngôn Châu nói: “Không xong thì mang lên máy bay làm tiếp.” 

Mẫn Hy: “Không sao đâu, tối nay phải xong. Em không muốn đón lễ còn phải tăng ca.”

Tám giờ rưỡi, Bội Thanh Ngữ lại có hai từ lên bảng hot search. 

#Thật muốn qua đó chụp ảnh (nước mắt) # 

#Khi nào vườn hoa hồng của Bội Thanh Ngữ mới mở cửa cho check in vậy#

Cư dân mạng nhìn thấy video về cơ sở trồng hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ, thấy ý tưởng vô cùng cuốn hút, tâm trạng như được chữa lành bởi khung cảnh ngôi nhà gỗ cối cùng cối xay gió giữa biển hoa trắng. 

Hôm sau là thứ sáu, Mẫn Hy bận rộn đến gần sáu giờ mới tan tầm, chuyến bay vào rạng sáng, xe Phó Ngôn Châu đã ở dưới lầu chờ đón cô ra sân bay. 

Bởi có bóng ma tâm lý về trận rung lắc hai phút lần trước, trong toàn bộ quá trình bay, Phó Ngôn Châu đều ở bên cạnh Mẫn Hy, lúc ngủ cô cũng ở dán vào anh. 

Mẫn Hy ở trên máy bay xem video về cánh đồng hoa hồng mấy lần, nhưng khi cô đến cơ sở trồng hoa hồng, đứng trước ngôi nhà gỗ cối xay gió màu xanh lam, đắm mình trong biển hoa trắng, trái tim không khỏi đập thình thịch, giống như lần đầu tiên nghe Phó Ngôn Châu nói anh yêu em vậy.

Phó Ngôn Châu nói: “Có thêm một khu nuôi trồng nữa, đầu năm sau sẽ được hoàn thiện, xong rồi sẽ dẫn em qua một chuyến.

Đấy là bất ngờ để chụp ảnh cưới dành cho cô.

Mẫn Hy xoay người nhìn anh: “Anh có đặc biệt muốn món quà gì mà em nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới không?”

Phó Ngôn Châu: “Chiếc nhẫn em mua cho anh.”

Lúc ly hôn anh không muốn trả lại cho cô.

“Nếu em ném đi rồi thì thôi vậy. Tặng anh món quà khác cũng được.”

Mẫn Hy dùng sức ôm anh, “Em chưa ném nhẫn đi.” Không nỡ ném. Cô hứa: “Đợi đến dịp thích hợp sẽ tặng cho anh.”

Từ khi cô nói sẽ tặng lại nhẫn cho anh, Phó Ngôn Châu vẫn luôn chờ đợi.

Chờ từ tháng hai cho đến tháng năm.

Ngày mười sáu tháng năm Phó Ngôn Châu phải bay qua Manhattan, tham dự diễn đàn kinh tế toàn cầu được tổ chức vào ngày mười tám và mười chín. Chuyến du lịch đến Giang Thành được định vào ngày mùng hai tháng sáu, anh nghỉ bảy ngày, tất cả hành trình đều được đẩy lên, diễn đàn kinh tế ngày mười chín kết thúc xong còn phải bay đến London, rồi cố về kịp cùng Mẫn Hy đón lễ 520.

Tối ngày mười lăm, Mẫn Hy về nhà lấy chiếc nhẫn kia, cô gửi tin nhắn cho vệ sĩ của Phó Ngôn Châu: [Ngày mai tôi đến sân bay tiễn Phó Ngôn Châu, tiện thể đưa nhẫn cho anh luôn, ngày 520 anh giúp tôi đặt lên bàn của anh ấy.]

Vệ sĩ: [Không có vấn đề gì.]

Cô cất nhẫn vào túi xách, qua thư phòng tìm anh trai.

Mẫn Đình vừa đánh dấu lên tấm vé máy bay cuối cùng, tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng đến gần, anh nhanh chóng cất cuốn sưu tập và vé vào ngăn kéo.

Chương 69 🌤 Chương 71

2 thoughts on “CỐ CHẤP – CHƯƠNG 70

  1. Cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng đi đi về về đủ 41 lần (82 lượt) như Hy Hy đã từng, ông anh vợ quý hóa Mẫn Đình có tâm lại kiên trì, đánh dấu từng lượt một, giờ thì Phó tổng yên tâm đủ tư cách làm em rể Đình Đình rồi nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *