NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 70

Lễ cưới

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Lạc Kỳ bước ba bước thành hai bước đi tới bên cửa sổ, cô kéo rèm cửa sổ màu lam xám tro bằng vải thô ra, cô bảo Tưởng Thịnh Hòa tắt đèn, ánh trăng sáng treo ở màn đêm phía đông, phản chiếu bóng hình xuống con sông dưới cửa sổ.

Cành lá hai bên bờ sông rậm rạp mờ mờ ảo ảo.

Ánh trăng vàng nhạt nghiêng bóng từ cửa sổ  xuống, xuyên qua mỗi một ô vuông của cửa sổ gỗ rồi chiếu lên chiếc bàn hạch đào. Bình hoa hướng dương cũng đổ bóng cạnh ô cửa sổ, nửa sáng nửa tối.

Trong tranh sơn dầu của thầy Ngu đã có cảnh tượng như vậy, chẳng qua là ánh nắng trong tranh sơn dầu là ánh nắng đang rải xuống. Tưởng Thịnh Hòa đã phác hoạ bức tranh ra thực tế cho cô.

Lạc Kỳ xoay người, anh để hành lý xuống rồi đi đến.

“Sao anh nghĩ ra được cảnh tượng mà gần như không sai lệch thế?”

“Tìm thầy Ngu chỉnh sửa lại màu sắc, vật gia dụng cũng bày theo góc độ và phương hướng ông ấy đề nghị. Mấy tháng đó đã khổ cực cho bố mẹ, tất cả vật dụng đều phải nhờ họ ra chợ chọn lựa rồi mua.”

Lạc Kỳ ôm anh, “Niềm vui bất ngờ lớn như vậy, trước đó anh còn không dự định về nhà với em.” Nếu anh trực tiếp quay về phòng cưới, bây giờ cô có muốn ôm anh cũng không cách nào ôm được.

Tưởng Thịnh Hòa: “Thưởng thức loại cảnh đẹp ý nghĩa này một mình là tốt nhất.” Anh cười, “Anh ở đây là dư thừa.”

“Không dư thừa.”

Cô thở dài một hơi, “Nếu anh không ở đây, đó mới là tiếc nuối.”

Trong phòng vẫn không mở đèn, độ sáng của ánh trăng càng ngày càng rõ. Trong phòng u ám yên tĩnh, ngoài cửa sổ, trên con đường dành cho người đi bộ dưới đèn đường bên bờ sông thỉnh thoảng có tiếng cười vui của du khách truyền đến.

Môi của Tưởng Thịnh Hòa dán lên trán cô, “Đến phòng em xem thử.” Anh buông cô ra, “Phòng em cần mở đèn xem.”

Anh đã thông báo có sự bất ngờ, nhưng vào giây phút đẩy cửa phòng, mở đèn nhìn cho rõ ràng, Lạc Kỳ vẫn vô thức mà sờ tường một cái, là sự tồn tại chân thật, không phải hình chiếu.

Căn phòng rộng khoảng bảy, tám mét vuông được sửa sang thành phong cách nông thôn bình dị, cửa sổ cũ kỹ ban đầu được sửa sang lại, mang theo sự ấm áp và có cảm giác chữa lành rất tốt.

Cây cỏ lay động trên bệ cửa sổ hình cung mới dựng, một bụi dưa leo thuận theo đó mà leo lên trên, đang mùa hoa nở, mấy trái dưa chuột nhỏ treo dưới dây dưa như ẩn như hiện dưới lớp lá xanh ngắt.

Bệ cửa sổ của người khác đều là nằm sau tấm rèm bằng lụa mỏng, phòng cô thì. ngược lại, chính giữa tấm rèm bằng lụa mỏng có thể đóng mở, trong căn phòng lại có chứa bệ cửa sổ, bệ cửa sổ bị màn ngăn cản ở bên ngoài. Nhìn từ góc độ này của Lạc Kỳ, ô vuông gỗ có rèm cửa bằng lụa mỏng như đang chặn dưa leo nhỏ ở trên bệ cửa.

Mở tấm rèm cửa ra, trước mắt chính là một cảnh điền viên. Đẩy tiếp tấm kính trong suốt phía ngoài cùng, trái dưa leo nhỏ trên bệ cửa sổ có thể tận hưởng ánh nắng và cả những giọt mưa.

Hiện tại có mấy lá hướng ra ngoài cửa sổ, gió thổi một cái, phiến lá đung đưa vô cùng sống động.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Trồng dưa leo quá nhiều sẽ không đẹp, sau khi thương lượng với mẹ, anh quyết định chỉ trồng một cây.” Lá cây thưa thớt vừa phải.

Lạc Kỳ nhìn thấy còn có một chậu dâu tây dưới lá dưa leo, cơ bản đều còn xanh, chỉ có một hai trái lộ ra một chút hồng.

Tưởng Thịnh Hòa xin lỗi nói: “Không nắm bắt thời gian trồng dâu tây cho tốt, em lại phải ăn dâu xanh rồi.”

Lạc Kỳ lắc đầu, rơi lệ, “Em cũng không có đòi hỏi nhiều như vậy.”

Tưởng Thịnh Hòa lau đi nước mắt của cô, “Không phiền, chuyện này có đòi hỏi gì đâu.” Chỉ là muốn khiến cho cô vui vẻ hơn một chút, xua tan đi nỗi đau ba năm trước cô hủy bỏ hôn lễ.

Ở cạnh Lạc Kỳ đến mười một giờ, cho đến khi cô ngủ anh mới chuẩn bị quay về căn hộ tận hôn. Bố mẹ vợ đã quay về từ khách sạn bên kia, hôm nay điều chỉnh lại mô hoình tiệc cưới 5D, bây giờ Khương Nghi Phương còn chưa thể hồi hồn từ bữa tiệc thị giác đó.

Cũng không muốn hồi hồn.

“Thịnh Hòa, con tiết lộ một chút với bố mẹ đi, rốt cuộc cảnh tượng 5D kia đã tiêu tốn bao nhiêu tiền?”

“Không có bao nhiêu đâu ạ.”

Khương Nghi Phương cười nói: “Lại muốn gạt bố mẹ phải không. Mẹ nghe nhân viên khách sạn nói rồi, phải là đội kỹ thuật đứng đầu mới tạo ra được, có hai đội còn là mời từ nước ngoài đến. Sao có thể không hết bao nhiêu tiền chứ.”

Tưởng Thịnh Hòa tránh nặng tìm nhẹ, nói có vài kỹ thuật cần mấy đội hợp tác, anh bảo hai người nghỉ ngơi sớm một chút rồi đóng cửa quay về.

Rạng sáng lúc ba giờ, Khương Nghi Phương thức dậy vào nhà vệ sinh, đèn phòng bếp sáng rỡ, bên trong có tiếng sột soạt, “Tiểu Kỳ?”

“A? Mẹ, sao mẹ đã dậy rồi?” Lạc Kỳ bưng một tô mì gói từ nhà bếp đi ra.

“Nửa đêm con còn ăn mì gói hay sao?”

“Dạ. Con đói nên thức dậy.”

“Tối hôm qua chưa ăn cơm à?”

“Con ăn rồi.”

Nhưng vẫn đói.

Lạc Kỳ ngồi xuống trước bàn gỗ, lựa một miếng mì rồi ăn nhưng lại không có khẩu vị, “Mẹ, nhà mình có sốt ớt không?”

“Không có.” Khương Nghi Phương từ nhà vệ sinh đi ra, “Mẹ và bố con đều không ăn cay, trước giờ không mua.” Bà như có điều suy nghĩ mà nhìn con gái: “Chẳng phải con cũng không thể ăn cay sao? Ăn ít một chút, ăn nhiều dạ dày sẽ khó chịu.”

“Con không ăn nhiều đâu. Chỉ là hai ngày này cảm thấy càng cay càng chua mới đủ vị.”

Lòng Khương Nghi Phương không bình tĩnh mà cầm chiếc khăn lông lau tay, ngồi xuống đối diện con gái, “Các con…” Bà đang suy nghĩ nên làm sao để nói cho thích hợp.

“Sao thế mẹ?” Lạc Kỳ lặng lẽ ăn mì, nhìn mẹ một lát, chờ mẹ nói tiếp.

“Con và Thịnh Hòa dự định muốn có con hả?”

“…”

Lạc Kỳ chớp mắt, lẽ nào cô trúng số rồi sao?

“Còn phản ứng khác nữa không?”

“Ngủ ngon thì ăn cơm sẽ ngon nhưng nếu ngủ không đủ thì sẽ không có khẩu vị.”

Khương Nghi Phương khó nén sự vui sướng: “Vậy chắc là đúng rồi. Sáng mai mẹ đến tiệm thuốc mua que thử thai cho con, kiểm tra ở nhà trước.”

Lạc Kỳ cho rằng bản thân cô sẽ kích động không ngủ được nhưng vừa tựa đầu vào chiếc gối, chưa được mấy phút đã ngủ say sưa, Khương Nghi Phương thì vui vẻ đến mất ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Nghi Phương đến tiệm thuốc gần đó, bà phải chờ nửa tiếng tiệm mới mở cửa. Để cho chắc chắn, bà mua hai loại que thử thai.

Về nhà mang cho Lạc Kỳ kiểm tra, kết quả là cả hai loại que thử thai đều cho ra kết quả giống nhau, hai vạch đỏ.

Lạc Kỳ ngồi uống sữa bò ở trước bàn gỗ, rèm cửa sổ được kéo ra, ánh sáng chiếu lên đầu vai cô.

Cô gửi tin nhắn cho Tưởng Thịnh Hòa: [Chồng, chúc mừng anh nhé.]

Tưởng Thịnh Hòa: [Anh cũng chúc mừng em.]

Lạc Kỳ cười: [Anh không biết em chúc mừng anh cái gì mà.] Cô dự định cho anh một bất ngờ vào hôn lễ ngày mai.

Tưởng Thịnh Hòa đang ở trong sảnh tiệc cưới, anh bận điều chỉnh một vài hình ảnh, không tỉ mỉ suy nghĩ câu nói kia của cô là ý gì.

Ăn bữa sáng xong, Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khâu đi đến biệt thự, hôm nay họ hàng thân thích trong nhà cũng đến, phân chia việc phải làm vào hôn lễ ngày mai, dặn dò cô ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lạc Kỳ hái một trái dưa leo, rửa sạch rồi đứng ở sổ vừa cửa ăn, vừa thưởng thức cảnh tượng ban ngày.

Chập tối, mấy người bạn của mẹ đến.

Sơ Lâm chuyển từ phòng khách tới trước bệ cửa sổ phòng ngủ của cô, than thở một câu: “Kiếp này đáng giá rồi.”

Lạc Vũ chụp hình lưu niệm giúp hai phù dâu khác,” Chị, tối hôm qua quay về nhìn thấy rồi có lén lút lau nước mắt không?”

Lạc Kỳ chỉ cười không nói chuyện, lấy mấy bộ lễ phục ngày mai phải mặc ra, mấy ngày này cô ăn nhiều, rất sợ mập rồi mặc vào không đẹp, cô ướm thử một chút, kích thước vừa đủ.

Hôn lễ ngày đó, Lạc Kỳ thay áo cưới, vô thức sờ bụng một cái, nghĩ đến bên trong đang mang thai bé cưng của cô và Tưởng Thịnh Hòa, hốc mắt cũng không khỏi cay cay.

Thợ trang điểm không biết chuyện, “Không cần lo, bụng cô cũng không có một chút thịt dư nào.” Lại nói câu: “Cô gầy quá rồi.”

Trang điểm xong, Lạc Kỳ ngồi ở bên cạnh giường, trông mong ngóng trông.

Cây dưa leo bên bệ cửa sổ ngăn trở một phần tầm nhìn, chỗ ngồi của cô không nhìn thấy cây cầu đá.

“Đến rồi, đến rồi!” Lạc Vũ chạy từ phòng khách vào, “Chị, nếu chưa nghe thấy em nói mở cửa, các chị nhất định đừng mở cửa nhé.” Cô nhìn gương, sửa sang lại tóc tai, chen chúc từ khe cửa đi ra ngoài, bảo các phù dâu khác khóa trái cánh cửa lại.

Tiếng cười vui lẫn vào tiếng huyên náo trong phòng khách, còn náo nhiệt hơn đón năm mới.

Giản Hàng ngồi ở bên cửa sổ ăn kẹo, Thẩm Đường và bà chủ làng du lịch ngồi ở một bên kia của bàn gỗ. Hôm nay bọn họ làm người nhà đàng gái, đến tham gia náo nhiệt, xem mấy người kia bị các phù dâu gây khó dễ như thế nào.

Tưởng Thịnh Hòa công khai mối quan hệ xong, đơn độc đăng mấy bức ảnh cưới thầy Ngu vẽ lên vòng bạn bè, những người đã xem qua ảnh cưới, vừa vào phòng, tất cả đều sửng sốt một lúc, cảm nhận được sự kỳ diệu khi thấy người như đang ở trong tranh vẽ.

Biết được là bối cảnh thầy Ngu tự mình thiết kế cho căn phòng này, bọn họ rối rít xếp hàng check in muón đặt.

Tưởng Tư Tầm lấy một viên kẹo trong đĩa trái cây trên bàn uống trà, bóc vỏ ra thảy vào miệng, nhìn hàng dài chuẩn bị check in, nhạo báng: “Các cậu cố ý không qua được cửa ai giúp em họ tôi đúng không? Bây giờ nó muốn đón cô dâu tới cỡ nào, không phải các cậu không biết.”

Tưởng Thịnh Hòa: “…”

Hôm nay không ai thèm chấp nhặt với Tưởng Tư Tầm.

Anh gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [Anh đến rồi, đang ở trong phòng khách.]

Lạc Kỳ: [Em biết.]

Tưởng Thịnh Hòa hỏi: [Có nhớ anh không?]

[Có ạ.]

Những người khác còn bận bịu xếp hàng, hai người bọn họ thì đang tình nồng ý đậm.

Cửa phòng ngủ đã bắt đầu khảo nghiệm để thông qua việc đón dâu. Hôm nay trong số tất cả phù rể tới đón dâu, người duy nhất Lạc Vũ dám không kiêng kỵ và làm khó chính là Hạ Hủ.

Cô gọi riêng tên của Hạ Hủ, “Anh đến để trả lời câu hỏi đi.”

Bọn họ nói với Hạ Hủ: “Không sao, nhiều đoàn hậu viện (*) như vậy, còn sợ không trả lời được hay sao?”

(*) Đoàn hậu viện: nhóm người cùng phe.

“Trừ anh rể em và bản thân anh, anh cảm thấy trong phòng khách này ai đẹp trai nhất.”

“…”

Mấy đôi mắt tập trung nhìn Hạ Hủ.

Hạ Hủ xoay người, “Đoàn hậu viện của anh thì sao? Giao cho đoàn hậu viện trả lời.”

Lạc Vũ: “Đã có nội chiến rồi.”

Trong phòng cười ầm lên.

Thừa dịp mọi người đang huyên náo, Tưởng Thịnh Hòa hỏi Lạc Kỳ: [Có thể mở cửa cho anh trước được không? Để cho bọn họ tiếp tục thông quan.]

Tưởng Thịnh Hòa vào phòng, hai người phù dâu khác liền đi ra ngoài.

Lạc Kỳ cười nói: “Em mở cửa sau cho anh rồi.”

“Lạc Vũ đã mở cửa sau cho anh rất nhiều rồi, chỉ yếu là muốn làm khó phù rể.” Tưởng Thịnh Hòa cúi người, hai tay chống đỡ ở cạnh giường, anh đã xem qua dáng vẻ cô bới tóc lúc chụp ảnh cưới, nhưng hôm nay là đặc biệt nhất.

Anh cúi đầu, khẽ hôn môi cô qua lớp khăn voan trùm đầu.

Ngón tay Lạc Kỳ nắm chặt khăn voan, toàn thân là một trận run rẩy mềm nhũn.

Trong phòng khách, từ thông quan tranh giải đã biến thành hiện trường khoe ân ái quy mô lớn.

Điều kiện Lạc Vũ đã nói là bọn họ chọn ra bốn vị đại diện, một tay ôm một người trưởng thành, giữ vững ba phút thì được coi là đã thông quan.

Tưởng Thành Duật và ông chủ làng du lịch thường xuyên chơi trò chơi này, một cánh tay của anh ung dung ôm lấy Thẩm Đường, ông chủ làng du lịch cũng ôm vợ dễ như trở bàn tay.

Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng là không ăn ý nhất, anh thử hai lần mới tìm được điểm chống đỡ thích hợp để ôm lấy Giản Hàng.

Giản Hàng lo lắng: “Em nặng hơn bọn họ, chắc chắn anh không kiên trì được ba phút.” Cô vừa sinh con, còn chưa được ba tháng, còn chưa cố hết sức giảm cân, mập hơn mười cân so với trước khi mang thai, hiện tại một trăm lẻ mấy cân.

* Một trăm lẻ mấy cân: tương đương với khoảng hơn 50kg.

Hơn mười cân vừa vặn là mấu chốt để giành thắng lợi.

Tần Mặc Lĩnh: “Không sao. Thực sự ôm không nổi thì anh kéo Tưởng Thành Duật xuống nước, cũng liệt vào hạng đếm ngược với anh ấy.”

“…” Giản Hàng bật cười.

Có người hỏi một câu: “A? Chú rể đâu rồi?”

Vì vậy bắt đầu tìm chú rể, trong sân cũng không có.

Không biết ai tiếp lời: “Tưởng Thịnh Hòa gầy đi vì tình yêu, gầy thành một tia chớp mà trốn vào phòng ngủ rồi.”

Tiếng cười rộn ràng khắp căn nhà.

Toàn bộ mấy người đang tranh giải thắng bằng một tay cũng cười ầm lên.

Thông quan thất bại.

Ầm ĩ mất hai tiếng mấy mới đón được cô dâu, Lạc Kỳ vẫn ôm bố mẹ như cũ, Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khâu vui vẻ vô cùng mà rơi lệ.

Trong nhóm người, Lạc Kỳ nhìn thấy bà Tiền, cô đi đến cúi người ôm bà, lúc này tất cả lời muốn nói trong lòng đã khó mà mở miệng.

Bà Tiền đưa bàn tay sần sùi vỗ vỗ gò má của cô, “Tốt quá rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa ôm cô kiểu công chúa đi qua cây cầu đá, đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ lát bằng đá xanh ven sông, đi ngang cửa hàng tiện lợi và cửa hàng hoa tươi.

– –

Buổi tối sáu giờ rưỡi, Hạ Vạn Trình đến khách sạn tiệc cưới sớm. Giờ đây cháu trai và Lạc Vũ đã ở bên nhau, ông và Tưởng Thịnh Hòa coi như thân càng thêm thân.

Bước vào sảnh tiệc, nhà Hứa Hướng Ấp tới còn sớm hơn ông.

Hứa Hướng Ấp vẫy tay với ông, ra hiệu bảo ông ngồi vào chiếc bàn chính.

Ông và Hứa Hướng Ấp tiếp xúc trong hợp tác là bắt đầu từ chỗ Tưởng Thịnh Hòa, mấy năm qua thường gặp mặt, quen thuộc rồi mới phát hiện bọn họ đều thích đại sư tranh sơn dầu là thầy Ngu.

Hạ Vạn Trình biết Tưởng Thịnh Hòa đã bỏ ra khoảng bao nhiêu để thiết kế sảnh tiệc này, ông vẫn luôn tò mò cảnh tượng tiệc cưới 5D được đầu tư khổng lồ rốt cuộc có bao nhiêu rung động.

Đi vào rồi, ông cẩn thận nhìn thì thấy mặt đất khác với trước kia, hấp dẫn con mắt người ta nhất là màn trời cực lớn bao trùm toàn bộ sảnh tiệc, trừ cái này thì không nhìn thấy có chỗ nào khác biệt.

Hứa Hướng Ấp kéo chiếc ghế bên cạnh, cười nói: “Lúc tôi đi vào thì cũng giống ông, nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn chằm chằm trần nhà, không nghĩ ra cách thức đắm chìm thế nào.”

“Ông Triệu nói với tôi nếu như là khách sạn của bọn họ đầu tư thiết kế sảnh tiệc như vậy, chuyên đảm trách tiệc cưới đắt tiền, cho dù gom hết tất cả ngày tốt trong một năm vào đây, mười năm cũng không lấy lại vốn được.”

Hạ Vạn Trình đến nay không hiểu thật sự có cần phải tiêu phí nhiều như vậy vì một buổi hôn lễ không?

Ông cầm ly nước lên uống nước, cười lắc đầu.

Hứa Hướng Ấp nói: “Hiện tại tôi loáng thoáng có thể hiểu một chút. Người khác sống một ngày là một ngày, một ngày cậu ấy trải qua bằng một năm, ông nghĩ xem bảy năm đó cậu ấy đã trải qua thế nào.”

Thời gian hôn lễ bắt đầu được chọn là một con số cát lợi: 19:19

Bớt tất cả những thủ tục phức tạp của chương trình, cũng để lại một chút cho buổi lễ ở Bắc Kinh.

Lúc mười chín phút, tất cả đèn phòng khách yến hội tối đi, màn trời từ mặt đất đến hai bên bên cạnh đột nhiên chuyển sang một sảnh nhạc trong rạp hát Tô Thành.

Giữa chùm sáng trên sân khấu, Sơ Lâm không biết từ khi nào đã ngồi trước cây dương cầm tam giác, bài hát tinh yêu du dương vang ra bốn phía của sảnh tiệc.

Hạ Vạn Trình ngẩn ra, có chút choáng váng, vươn tay đỡ mép bàn, thích ứng rồi mới dở khóc dở cười, “Nghĩ xem tôi còn chưa bắt đầu uống rượu, sao đã say đến mức cho rằng bản thân đang ở nhà hát nghe buổi hòa nhạc của Sơ Lâm thế này.”

Một khúc đã xong, khách mời chưa thỏa mãn.

Sơ Lâm làm theo sắp xếp của Tưởng Thịnh Hòa, chọn bài thứ hai là bài hát lưu hành hợp cảnh mưa bụi tại Giang Nam.

Hạ Vạn Trình đã nghe bài hát này, đang thưởng thức, bỗng nhiên một trận gió thổi qua đỉnh đầu, Hứa Hướng Ấp cũng cảm nhận được ngọn gió mát mẻ chợt lướt qua gò má.

Ông cho rằng đây là ảo giác, chỗ này là sảnh tiệc, gió ở đâu ra chứ.

Hạ Vạn Trình cười, “Thật sự là gió đó, tóc tai của ông đều bị thổi loạn rồi.” Của bản thân ông cũng vậy.

Hứa Hướng Ấp là người chứng hôn, một lát còn phải lên sân khấu, sao tóc tai có thể loạn được, vội vàng bảo vợ giúp ông sửa sang lại, than phiền: “Ông nói xem tên nhóc Tưởng Thịnh Hòa này muốn làm gì! Tốn nhiều tiền như vậy mà chỉ mua một trận gió lớn để làm rối đầu tóc người ta thôi sao?!”

Vợ ông cười mà đau cả hông, mượn cơ hội xoa rồi lại xoa tóc tai cho chồng, càng không có tạo hình.

Khách trong sảnh tiệc một bên vừa phiêu du theo khúc hát dương cầm, một bên nhìn đông rồi lại nhìn tây, muốn biết gió từ đâu tới.

Trận cuồng phong này thổi qua rồi, sảnh tiệc mờ tối từ từ có ánh sáng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, trên màn trời đã có gió nổi mây vần.

Có đứa trẻ bỗng nhiên hưng phấn hô to: “Trời mưa rồi! Mẹ, trời mưa rồi!”

Hạt mưa dây dưa triền miên miên bay xuống, trên đất cũng “ướt rồi”, trong lúc bọn họ bất ngờ không hiểu gió và mưa xuất phát từ đâu tới, cảnh tượng chuyển từ sảnh nhạc sang con hẻm cổ xưa ở Tô Thành.

Hứa Hướng Ấp không có cảm giác gì đặc biệt, Hạ Vạn Trình thì lại quen thuộc, đây là cảnh đường phố đặc biệt của Tô Thành bọn họ lúc vào mùa mai vàng. Hôm nay đa số khách đều là người địa phương, ai cũng đều bị kéo về hồi ức.

Ba mươi năm, mọi chuyện tưởng chừng như đã thay đổi, lại giống như chẳng thay đổi gì cả.

Tưởng Thịnh Hòa nắm tay Lạc Kỳ đi trên thảm đỏ.

Trên đường phố trong hình chiếu bên cạnh sảnh tiệc có ba đứa trẻ xuất hiện, sử dụng giọng nói mềm nhẹ của Tô Thànhmà cất giọng: “Em không chạy nổi nữa rồi.”

“Vậy anh đẩy em.”

Người nói chuyện chính là Lạc Tân và Lạc Vũ khi còn bé, còn có một cô bé xinh đẹp mắt to da trắng như tuyết cao xấp xỉ Lạc Tân, chính là Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ kéo tay Lạc Vũ, Lạc Tân đẩy cô ấy, ba đứa trẻ đi tới đi lui mà vui đùa, phía sau là Lạc Trí Khâu đang ghi hình cho bọn họ.

Lạc Kỳ nhìn thấy bản thân khi còn bé trên con đường lát đá tảng, nghiêng gương mặt nhìn Tưởng Thịnh Hòa, sao anh lại tái hiện được cảnh xưa cũ trong video khi cô còn bé thế nhỉ.

Chờ tầm mắt của cô lần nữa rơi ở trong con hẻm cổ xưa, trên cây cầu đá, Tưởng Thịnh Hòa cầm dù ôm cô trong ngực, bọn họ đang chụp ảnh cưới.

Còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào.

Khúc dương cầm còn đang tiếp tục, bầu trời bỗng nhiên tách ra thành vài cây dù đi mưa đủ mọi màu sắc, giống như khinh khí cầu đang từ từ hạ xuống, lúc này gió im mưa ngừng.

Có đứa bé nhón chân lên muốn bắt lấy.

Trời tối rồi, trên màn trời là đầy sao đang lấp lánh, trăng sáng dâng lên.

Hạ Vạn Trình hoàn hồn, “Đây không phải là tranh sơn dầu thầy Ngu vẽ cho Tưởng Thịnh Hòa sao?” Trước mắt là cửa sổ gỗ, ông vươn tay, có loại ảo giác cửa sổ mở ra thật.

Bên bàn bên cạnh kia, hôm nay người xếp hàng ở trong phòng khách nhà Lạc Kỳ để check in cho rằng bản thân lại đặt mình vào trong nhà Lạc Kỳ.

Trăng rơi sao chìm, lại là một ngày mới.

Mưa xong, bầu trời quang đãng như ngọc bích được tẩy rửa, bên đường là cao ốc san sát nhau, đoàn người vội vã, dòng xe chạy qua lại không ngớt.

Lần này Hạ Vạn Trình không choáng váng, cười nói với Hứa Hướng Ấp: “Đúng là cảm giác như lúc ở đầu đường Manhattan, hẹn ông uống cà phê.” Ngay cả âm thanh xe hơi đi qua cũng chân thật như vậy.

Trong hình, phía trước là giao lộ, Lạc Kỳ đang chờ tín hiệu đèn.

Đèn đỏ còn hai giây, có người gọi cô ở sau lưng: “Lạc Kỳ?”

Tưởng Thịnh Hòa xuất hiện ở trong hình ảnh.

Khi đó bọn họ còn rất trẻ tuổi.

Khách dưới đài đều đang tò mò Lạc Kỳ trong hình ảnh có lên tiếng đáp lại rồi quay đầu hay không, lúc này Tưởng Thịnh Hòa đã nắm tay Lạc Kỳ đi lên sân khấu. Hình ảnh bị cắt rồi thay đổi, toàn bộ phòng khách yến hội như mộng như ảo, ngày đêm thay nhau, tất cả mọi người cho rằng bản thân đã đi vào trong lâu đài.

Pháo hoa rực rỡ đầy trời như đang nở rộ trên đỉnh đầu.

Trên bãi cỏ của tòa lâu đài, hôn lễ long trọng đang được cử hành, bọn họ chính là khách trên cỏ, đặt mình vào biển hoa tươi mới.

Ba khúc dương cầm đã biểu diễn xong, người chủ trì lên sân khấu, Hứa Hướng Ấp cũng được mời lên sân khấu.

Mắt của Giản Hàng đỏ lên, không muốn để cho Tần Mặc Lĩnh nhìn thấy.

Tần Mặc Lĩnh đúng lúc xoay đầu, “Sao thế?”

Giản Hàng nói sang chuyện khác: “Có thể trả lại cảnh tượng anh và Tưởng Thịnh Hòa đi học lúc nhỏ không?”

“… Chắc là không được. Đừng xem thể nghiệm này là mười mấy phút, đều là đang đốt tiền.”

Trên sân khấu, Tưởng Thịnh Hòa quỳ một chân, đêm đó cầu hôn đã quá căng thẳng, quên mất cầu hôn thì còn phải có nghi thức.

Lạc Kỳ nắm tay của anh, dùng khẩu hình nói: “Anh đứng dậy đi, không cần quỳ.”

Tưởng Thịnh Hòa làm như không nghe, ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cho rằng bản thân sẽ không căng thẳng, nhưng bây giờ đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, “Chuẩn bị xong lời thề cầu hôn, trả bài tận mấy lần rồi, nhưng cũng quên mất rồi.”

Dưới sân khấu là một trận cười giòn.

Anh đã viết lời thề cầu hôn trên giấy, để ở chỗ Tưởng Tư Tầm, trên đường đi đón dâu anh còn lấy ra xem đến mấy lần.

Tưởng Thịnh Hòa nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, “Mấy năm đã qua anh vẫn đang suy nghĩ, có phải kiếp trước anh chọc em tức giận rồi không, em mới cách anh xa như vậy, bảy năm cũng không muốn tha thứ cho anh. Kiếp này, anh sẽ không chọc em không vui nữa.”

Nước mắt của Lạc Kỳ rơi như mưa, trượt qua chóp mũi.

Chương 69 🥝 Chương 71

3 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 70

  1. Tôi đã khóc rất to đấy trời ơi 2 người này🥹🥹🥹
    Nói câu cuối cái muốn bật khóc luôn anh Tưởng ơi🥹🥹🥹
    Đám cưới này anh dụng tâm quá rồi, trời ơi tái hiện cả một bầu không khí nang đậm tính kí ức như vầy như thể hiên thực z🥹🥹anh đốt tiền vì vợ thật sự🥺🥺🥺
    Hic hic ng rung động là tui🥹🥹🥹

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *