NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 52

Ảnh cưới

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Từ đầu đến cuối Lạc Kỳ không hề tiếp lời, ký tên, cô bê hai chậu cây quay về phòng làm việc, đặt chậu cây ở bệ cửa sổ để phơi nắng, theo sao là Trì Tâm ôm xấp tài liệu đi vào.

Trừ tài liệu, còn có mấy bản chính lý của hợp đồng.

Những tài liệu này hoàn toàn có thể giao hàng hỏa tốc, nhưng Thôi Bồng cố ý tự ngồi tàu điện từ ngàn dặm xa xôi mang đến.

“Tiểu Trì, em tìm số của Vu tổng bên Tư bản Lăng Gia cho chị.”

“Được, em làm ngay đây ạ.”

Ngoài mặt, Vu Ba là giám đốc của Tư bản Lăng Gia.

Trong kế hoạch, Lạc Kỳ cần sự giúp tay của Vu Ba, nên cô liên lạc trước một chút.

Cô tựa lưng vào bệ cửa sổ, tắm nắng cùng chậu cây nhỏ.

Gọi cho Vu Ba, đầu kia hai mươi mấy giây sau mới nghe máy.

Giọng nói khách sáo lại lạnh nhạt: “Xin chào, cho hỏi là vị nào?”

“Chào anh, Vu tổng, tôi là Lạc Kỳ.”

Vu Ba nói chuyện vẫn không mang theo chút ý cười nào, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Anh ta cũng không cần quá nhiệt tình đối với Lạc Kỳ, khi tư tưởng và quan điểm khác nhau thì khó mà hợp tác vui vẻ, cũng khó mà cũng làm nên nghiệp lớn được.

Trước mắt, Tư bản Lăng Gia và Lộ Duệ cùng chung chí hướng, cũng hi vọng Duệ Phổ phát triển lớn mạnh, như vậy thì cổ phần của Duệ Phổ mà anh ta nắm giữ mới có giá trị.

Lạc Kỳ nhìn xấp tài liệu trên bàn, “Lại làm phiền Vu tổng còn để phân phố cho người bên anh tự mình đưa tài liệu đến.”

“Thôi Bồng đích thân mang sang đó sao?”

“Đúng vậy, người bên Tư bản Lăng Gia các anh làm việc thật là cẩn thận.”

Từ giọng điệu của cô, Vu Ba nhất thời không rõ là cô đang khen ngợi hay châm chọc.

Số lần anh ta và Thôi Bồng tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng đối với cô ta rất sâu sắc, cô ta xinh đẹp thanh tú, tính cách cũng đặc biệt được yêu thích, cô ta là người tích cực nhất trong đoàn đội, chịu khó ôm đồm những công việc mệt mỏi và khô khan mà chưa bao giờ than phiền.

Không giống mấy người khác, tiến vào công ty nhờ vào mối quan hệ, nói thì hay mà làm thì dở.

Cô ta là người Hứa Hướng Ấp đích thân gọi điện thoại sắp xếp vào, cũng là lần đầu tiên Hứa Hướng Ấp mở cửa sau cho người khác. Trước khi Thôi Bồng đến Tư bản Lăng Gia báo cáo, anh ta đã vô cùng lo lắng về trường hợp này.

Không ngờ sau đó lại bớt được mối lo.

Lạc Kỳ không có chuyện gì khác muốn nói với anh ta, chỉ bày tỏ là mình đã nhận được tài liệu và hợp đồng xong thì cúp máy.

Vu Ba lưu số của Lạc Kỳ, sau này cũng có lúc có cần trao đổi, vì vậy lại thêm WeChat.

Lạc Kỳ tưới nước cho chậu cây xong, đi ra bên ngoài khu làm việc mở để đi dạo, mười mấy ngày không ở đây, khu làm việc đã được điều chỉnh, sửa sang cục bộ cũng đã hoàn thiện.

So với trước kia, ánh sáng và không gian khác biệt một trời một vực.

Chi phí sửa sang vượt quá dự tính, kế hoạch vốn là năm chục ngàn, nhưng thực tế đã tốn mất sáu, bảy chục ngàn.

Phần vượt ngoài dự tính là ghế sô pha của khu đa chức năng, Lộ Duệ thế mà không keo kiệt, mua một bộ da thật xịn.

Mấy lần gần đây Lộ Duệ không tiếp đãi Thôi Bồng ở nhà hàng bên ngoài nữa, chỉ đến căn tin, cơm nước căn tin cũng đã được cải thiện, mùi vị không kém so với nhà hàng bên ngoài. Đưa Thôi Bồng đến đây, để tránh bị Lạc Kỳ nói lời mỉa mai, nói anh ta lấy việc công làm việc tư.

Cá nhân anh ta không phải không mời nổi Thôi Bồng, nhưng chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không cần thiết.

Anh ta không biết là Thôi Bồng thích ăn ở trong căn tin, hai người ra vào có đôi, đều bị nhân viên Duệ Phổ nhớ mặt.

Vào lúc này Thôi Bồng đang ở trong phòng tiếp khách, mở máy tính làm tài liệu hạng mục.

Gần đây đến Duệ Phổ, cô ta không ở trong phòng làm việc của Lộ Duệ nữa, mà tự giác tránh đi, săn sóc nói: Không thể để cho người khác hiểu lầm anh, nói lời ong tiếng ve về anh.

Lộ Duệ rót một ly trà đưa đến cạnh phòng tiếp khách, lịch sự nên có thì phải có.

Nhìn màn hình của cô ta, “Bận rộn như vậy, lần sau cứ gửi vận chuyển tài liệu đến là được.”

“Không chỉ là tài liệu, chủ yếu là có phần hợp đồng cần cô ta ký tên, quna trong tôi đến là để thúc giục, không biết phải kéo dài tới ngày nào, nếu chậm trễ công việc, Vu tổng sẽ không thể trách Lạc Kỳ mà sẽ trách tôi làm việc không hiệu quả.”

Thôi Bồng nhận lấy ly trà, “Cảm ơn.”

Cô ta vừa cười cười vừa nói: “Vốn dĩ Lạc Kỳ đã có định kiến với anh, không thể làm phiền anh nữa.”

Đôi tay Thôi Bồng cầm ly trà, “Tôi cũng có thể tăng ca ở trên tàu, không ảnh hưởng tới những công việc khác của tôi. Thật ra thì, tôi rất mong đợi mỗi khi có cơ hội đến Duệ Phổ. Loại tâm trạng này, anh không hiểu đâu.”

Lộ Duệ không phải là không hiểu.

Anh ta biết cô ta đến thăm mình.

Thôi Bồng không vội yêu cầu anh ta phải đáp lại, mưa dầm thấm lâu, anh ta sẽ làm như ý muốn của cô ta thôi, ban đầu để khiến cho Bùi Thời Tiêu thích mình, cô ta cũng mất hơn một năm.

Cô ta điều chỉnh bầu không khí, “Lộ tổng, anh cứ bận việc đi, buổi trưa tôi ăn ở trong căn tin các anh. Nghe nói buổi trưa hôm nay có món sườn chiên thơm lừng, tôi vẫn luôn nhớ hương vị muốn sườn của căn tin các anh, cảm ơn sự khoản đãi của Lộ tổng.”

Lộ Duệ: “…”

Ban đầu thực đơn buổi trưa vốn không có món sườn chiên này, là anh ta bảo căn tin tạm thời thêm vào, nhưng không phải vì Thôi Bồng, là vì để cho Lạc Kỳ nếm thử, mục đích là chặn miệng của Lạc Kỳ.

Trước khi Lạc Kỳ đi công tác cùng từng phàn nàn món sườn chiên của căn tin khó ăn, lửa khi chiên quá lớn, không cắn nổi.

Hiện tại đã đổi cách làm.

Buổi trưa, người vốn tích cực ăn cơm nhất trong Duệ Phổ là Lạc Kỳ lại không thấy xuất hiện ở trong căn tin.

Hỏi Trì Tâm mới biết, Lạc Kỳ đã tới Tập đoàn Viễn Duy.

– –

Lạc Kỳ và anh shipper cùng lên tầng bốn mươi hai, anh giao hàng xách một cái bánh kem trong tay, trong ấn tượng của Lạc Kỳ, sinh nhật của mấy người đồng nghiệp trong văn phòng Giám đốc không có ai là trong tháng mười một.

Cũng có thể là trợ lý mới tới hôm nay.

Đến quầy tiếp tân, anh giao hàng nói là anh Tưởng ký nhận.

Lạc Kỳ: “Tôi ký cho, đúng lúc tôi đến chỗ của Tưởng tổng để báo cáo công việc.”

Sinh nhật của anh đã qua, sao còn có người tặng bánh kem?

Lạc Kỳ xách bánh kem đi vào phòng làm việc của Tưởng Thịnh Hòa.

Cánh cửa đóng chặt, cô gõ hai cái.

“Tưởng tổng?”

“Lạc Kỳ, em cứ vào đi.”

Tưởng Thịnh Hòa đang gọi điện cho mẹ, nhìn thấy bánh kem trong tay Lạc Kỳ, anh nói với mẹ cửa hàng bánh kem đã đưa bánh kem đến.

Anh cúp máy xong, Lạc Kỳ mới nói chuyện: “Ai tặng bánh kem thế? Có phải nhớ nhầm sinh nhật của anh rồi không?”

“Không nhớ nhầm.” Tưởng Thịnh Hòa gác lại điện thoại di động, nói: “Là bố anh gửi đến đền bù.”

Anh mở bánh kem ra, một hàng ô nhỏ trên bánh kem đủ sắc cầu vồng.

Lạc Kỳ nhìn chằm chằm những cây ô nhỏ thú vị này, “Những chiếc ô này không khác gì mấy chiếc em trang trí ở trên bánh kem anh cho lắm.”

Ngày đó anh sinh nhật, cô vẽ một bức tranh phác họa tòa nhà chọc trời, kỹ năng hội hoạ không tốt, vẽ không ra Quảng trường Thời Đại, đành sử dụng tòa nhà chọc trời thay thế, còn nhắn cho người làm bánh kem cố gắng hết sức làm một cái ô nhỏ để trang trí bánh kem.

Ô nhỏ là sử dụng sô cô la mà làm thành, có chút giống với chiếc ô trong ngày mưa ở Tô Thành.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Lúc ấy còn chuea đặt vào trong đĩa của anh, bố anh đã ăn mất cây ô nhỏ kia rồi.”

Lạc Kỳ: “…”

Đêm đó sinh nhật anh, đúng lúc bố anh cũng quay về.

Không nhớ đã bao nhiêu năm anh và bố không bình tĩnh hoà nhã ngồi chung một chỗ ăn cơm như thế này rồi.

Mặc dù mối quan hệ lúc gọi điện thoại được xoa dịu không ít, nhưng khi gặp mặt thì ai cũng không chủ động hạ mình trò chuyện, cũng không có tiếng nói chung để mà trò chuyện.

Trước kia lúc anh mừng sinh nhật, chỉ mua một cái bánh kem đơn giản để tượng trung, năm nay trang trí bánh kem rất nhiều, anh thưởng thức từng cái.

Lúc ấy chiếc ô nhỏ ở bên phía bố anh, đột nhiên ông cảm thấy thú vị, “Cái này ăn được không?” Ông hỏi mẹ anh.

Mẹ anh cũng không chắc: “Nhìn qua thì không phải đồ chơi, hình như là sô cô la.”

Anh ngẩng đầu nhìn sang: “Bố đừng ăn chiếc ô đó.”

Xong, đã quá trễ rồi, bố anh đã cắn một miếng, trong tay chỉ còn lại cái cán ô.

Bố Tưởng bị con trai út nhìn chằm chằm chừng nửa phút, nhìn đến mức gương mặt ông cũng nóng bừng lên.

Sống nửa đời người rồi, chưa bao giờ ông rơi vào tình thế khó xử như bây giờ.

Ăn được một nửa thì cũng không thể vứt bỏ đi, chỉ đành bất lực mà ăn nốt.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Không sao, bố lỡ ăn rồi thì cứ ăn đi.”

Rơi vào tai bố Tưởng, giọng điệu chữ “đi” kia quá mức miễn cưỡng.

Hai ngày sau, bố Tưởng vẫn canh cánh trong lòng, đã ăn đồ con trai để ý, đặc biệt là con trai còn không thích cho ông ăn, trong lòng ông không được thoải mái.

Buổi sáng gọi điện thoại cho vợ đặt một cái bánh kem nữa, rồi cho thêm mấy cái ô lên trên.

Vì vậy mới có một màn ô sô cô la đủ loại màu sắc như thế này.

“Thẩm mỹ của bố anh quả thật không ổn.”

“Cũng tốt, vui vẻ là được.”

Tưởng Thịnh Hòa lấy giấy để gói một cái màu hồng đưa cho Lạc Kỳ, “Nếm thử một chút.”

Lạc Kỳ cắn một miếng nhỏ, “Đây là vị dâu, không khác gì dâu tây buổi sáng em ăn, hơi chua.”

Nói xong, Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm cô.

Lạc Kỳ lên tiếng phủ nhận, “Em chưa ăn dâu tây trong chậu cây.”

Tưởng Thịnh Hòa cười, “Còn chưa chín mà em đã ăn rồi?”

Một chậu cũng chỉ có một trái dâu tây nhìn qua là gần chín, mới đỏ một nửa, anh còn tưởng rằng đến ngày mai cô mới ra tay.

Lạc Kỳ cười, cắn sô cô la, không nói gì.

Trước khi cô đến, đã hái trái dâu tây nửa đỏ nửa xanh đó đi rửa rồi ăn mất rồi.

Cười đủ rồi, cô lảng sang chuyện khác: “Bác Tưởng cố ý tặng bánh kem cho anh, anh ăn nhiều một chút.”

Tưởng Thịnh Hòa bỏ bánh kem vào hộp đựng, “Đến căn tin rồi ăn.”

Lúc này anh mới có rảnh hỏi cô đến tìm anh hay là tìm Lệ Nhuỵ.

“Buổi chiều tìm Lệ Nhuỵ bàn chuyện hợp đồng.”

Cố muốn nhanh chóng thực hiện những việc cần làm để giải quyết xong tất cả trước cuối tháng mười hai, những chuyện không vui, người làm cô không vui, cô không muốn mang sang cả năm mới.

Tưởng Thịnh Hòa xách bánh kem đi phía trước, Lạc Kỳ đóng cửa, giữ khoảng cách chừng một mét với anh.

Anh vừa đi vừa gửi tin nhắn cho bố: [Bố, con nhận được bánh kem rồi, cảm ơn.]

Bố Tưởng nhắn lại một câu khô khan: [Nhận là được rồi.]

Tưởng Thịnh Hòa lại gõ mấy chữ: [Lạc Kỳ nói bánh kem rất đẹp, buổi trưa con đã ăn chung với cô ấy.]

Bố Tưởng không biết nói gì, dứt khoát không trả lời nữa.

Tưởng Thịnh Hòa chờ một hồi mới khóa màn hình điện thoại di động.

Sinh nhật đêm đó, bố nói ăn bánh kem là lại lớn hơn một tuổi.

Là một kiểu nhắc nhở anh không còn nhỏ nữa, muốn kéo dài tới năm nào mới chịu kết hôn đây.

Anh nói với bố mình đã có bạn gái.

Bố anh kinh ngạc: con gái nhà ai?

“Lạc Kỳ. Con về nước cũng là vì cô ấy.”

Bố anh im lặng rất lâu.

“Vốn không muốn nói với bố, lại sợ đến lúc đó bố âm thầm làm chủ sắp xếp con đi xem mắt, khiến cho đối phương rất lúng túng, dù sao thì con cũng không còn độc thân nữa.”

“Tuần tới bọn con sẽ chụp ảnh cưới.”

Sau đó bố cũng không nhắc đến Lạc Kỳ.

Anh biết bố nhất thời khó mà tiếp nhận.

Đi vào thang máy, Lạc Kỳ gọi anh: “Tưởng tổng, đang suy nghĩ gì vậy?”

Tưởng Thịnh Hòa hoàn hồn, “Đang suy nghĩ xem ngày mai em có hái dâu tây còn xanh ăn hay không.”

Lạc Kỳ cười nhìn anh, anh cúi đầu, hôn một cái trên gò má cô, dỗ dành cô: “Quả xanh chua lắm, qua hai ngày nữa rồi ăn.”

Mỗi lần Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa cùng nhau ăn cơm, Tiểu Khương là người đi đầu trong số những người thấy tội cho cô.

Sếp xách bánh kem trong tay, Lạc Kỳ tránh được ngày hai, không tránh được ngày năm.

Tưởng Thịnh Hòa cắt một miếng bánh kem lớn cho Lạc Kỳ, còn lại để cho Tiểu Khương bọn họ đem đi chia.

Lạc Kỳ ăn ít, Tưởng Thịnh Hòa mang qua rồi ăn phần còn lại trong đĩa, “Tuần này mừng sinh nhật chú ba, em có cần cùng Lạc Vũ về trước không?” Anh hỏi.

“Em hỏi thử em ấy.”

“Ừ, nếu kịp thời gian, anh mua cùng vé của em ấy.”

Ban đầu Lạc Vũ không định đi chung xe với chị và anh rể, làm bóng đèn điện lúc cần ẩn thân thì phải ẩn thân, chị họ nói là không ảnh hưởng, cô và Tưởng Thịnh Hòa cũng không phải là chưa gần gũi bao giờ để mà cần không gian riêng tư.

Nếu quay về thì mua cho cô khoang thương gia.

Giá vé khoang thương gia đắt, trước giờ cô không nỡ mua, sau đó lại rất không tiền đồ mà nói vậy cũng được.

Mua vé xe trở về xong, chuyến xe là vào chạng vạng tối thứ sáu.

Buổi trưa thứ bảy ngày đó sẽ đến chúc mừng sinh nhật cho chú ba, buổi chiều và buổi sáng chủ nhật chụp ảnh cưới, lịch trình kín mít.

Từ căn tin đi ra, Lạc Kỳ đi tìm Lệ Nhuỵ, đối với tất cả mọi chuyện của Duệ Phổ, trước giờ cô sẽ không vượt mặt Lệ Nhuỵ để báo cho Tưởng Thịnh Hòa. Cũng bởi vì điểm này, Lệ Nhuỵ đặc biệt để ý đối với chuyện của cô.

Thang máy riêng dừng ở tầng lầu có phòng làm việc của Lệ Nhuỵ, Tưởng Thịnh Hòa bấm nút mở cửa, vươn tay cản cửa thang máy thay cô, “Buổi tối em phải ăn cơm một mình rồi, đi tìm Lạc Vũ cũng được. Buổi tối anh đi với chú Hứa.”

“Hứa Hướng Ấp đang ở Bắc Kinh sao?”

“Buổi chiều sẽ đến.”

Lạc Kỳ đã xem thoả ước hợp tác kinh doanh của Viễn Duy và Hứa Hướng Ấp, chắc hẳn bữa hẹn ăn cơm buổi tối có liên quan đến chuyện hợp tác.

Chờ Lạc Kỳ đi xuống thang máy, Tưởng Thịnh Hòa bấm tầng B1, ra sân bay đón Hứa Hướng Ấp.

Anh và Hứa Hướng Ấp qua lại chủ yếu vì lợi ích ngầm, có lúc cũng sẽ có hợp tác trên mặt nổi.

Lần này trừ việc ký thỏa ước, còn là để cho Hứa Hướng Ấp nói chuyện với bố anh một chút.

Lần này Hứa Hướng Ấp chỉ dẫn theo vệ sĩ và thư ký, không có nhân viên khác đi cùng.

Ngồi lên xe, Hứa Hướng Ấp không thể quên tố khổ với anh: “Nhận được điện thoại, chú vừa mừng vừa lo vì được quan tâm.”

Tưởng Thịnh Hòa cười, “Chú cứ học theo bố cháu đi.”

Nói tới bố, anh nói cảm ơn trước, rồi nói lời hay ý đẹp nữa: “Lại phải làm phiền chú rồi.”

Hứa Hướng Ấp trêu ghẹo: “Lời này cháu đã nói từ lúc mười tám tuổi đến bây giờ, chú thấy chắc phải chờ đến lúc bảy, tám mươi chục tuổi, không động được nữa, có lẽ cháu mới không nói.”

“…” Mỗi lần sau khi cãi nhau với bố, anh cứ có chuyện lại đi tìm Hứa Hướng Ấp ngay, trừ cô ruột, trưởng bối tín nhiệm nhất của anh chính là Hứa Hướng Ấp.

Lần này Hứa Hướng Ấp đến, là vì Tưởng Thịnh Hòa nói đã kết hôn chớp nhoáng với Lạc Kỳ, tình cảm đang được bồi dưỡng, cần ông đi làm công tác tư tưởng với bố anh.

Ông đã suy nghĩ suốt quãng đường, vẫn không nghĩ được thông suốt, “Với tính tình như kia của Lạc Kỳ mà có thể kết hôn chớp nhoáng ư?”

“Cháu còn lừa chú làm gì. Giấy đăng ký kết hôn ở nhà, tối về chụp cho chú xem.”

“Vốn định chuẩn bị hai bao lì xì cho các cháu để đón tết, lần này bao lì xì phải dày hơn một chút nữa.”

Hứa Hướng Ấp nói: “Tối ngày kia bố cháu mới rảnh, đến lúc đó cháu gọi thêm mấy người bác và cô cháu đến ăn cơm. Còn cháu, đừng về.”

Ông xúc động: “Cuộc đời con người cũng trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã già rồi.”

Thứ khiến ông hoài niệm nhất chính là mấy năm tháng tuổi thơ ở nhà họ Tưởng. Công việc của bố mẹ ông có tính chất đặc thù, đi một lần là hết mấy tháng, dài nhất có khi đến bảy, tám tháng cũng chưa về được lấy một chuyến, bố mẹ đành giao phó ông và em gái cho vợ chồng bác Tưởng để trông nom, nhà bác Tưởng có sáu đứa con, trong nhà náo nhiệt vô cùng.

Ông và bố của Tưởng Thịnh Hòa cùng tuổi, em gái ông và Tưởng Nguyệt Như xấp xỉ tuổi, cùng ăn cùng ở cùng chơi, lúc nghịch ngợm ầm ĩ thì gây tai vạ cho người trong nhà không ít.

Sau này bố mẹ ông được điều đi Thượng Hải, ông và em gái cũng theo sang đó.

Từ sáu tuổi đến mười một tuổi, tầm tuổi khó bảo nhất, cũng là mấy năm thú vị nhất trong cuộc đời ông.

Tưởng Thịnh Hòa không biết chú Hứa và bố sẽ trò chuyện như thế nào, nhưng chắc hẳn bố sẽ bị động khi đón nhận sự thật anh và Lạc Kỳ đã ở chung với nhau.

Anh chụp giấy đăng ký kết hôn cho chú Hứa xem, không chụp thông tin phía trên, chủ yếu là chụp giấy chứng nhận chụp chung.

Hứa Hướng Ấp: [Chú mà đưa cái này cho bố con, có lẽ ông ấy sẽ trực tiếp ngất xỉu mất.]

Thứ sáu, ngày đó, anh và Lạc Kỳ cùng Lạc Vũ quay về Tô Thành.

Ba chỗ ngồi có hai chỗ cạnh nhau, một chỗ khác đơn độc cạnh cửa sổ.

Lạc Vũ đi trước mặt chị và anh rể, cướp được chỗ ngồi một mình.

Tưởng Thịnh Hòa cất vali xong, “Lạc Vũ, em ngồi với chị em.”

“Không cần, không cần.” Lạc Vũ nhét tai nghe vào lỗ tai, “Em xem chương trình giải trí, ngồi chung với chị em cũng không nói chuyện được.”

Vừa đóng cửa sổ xong, cô nằm ở trên ghế thể nghiệm một chút khoang thương gia sang trọng.

Sáu giờ, tàu cao tốc chạy.

Lạc Vũ gọi điện thoại cho mẹ để báo đã lên tàu.

“Mẹ, mẹ làm cơm xong chưa?”

“Đã ăn xong luôn rồi.”

“Hôm nay ăn sớm vậy sao?”

“Bố con phải đi câu cá, mua cháo rồi ăn đơn giản một chút. Con về lại làm món mới cho con.”

“Đêm hôm khuya khoắt còn đi câu cá ư?”

“Ừ, đi câu buổi đêm. Nói là ngày mai không phải đi làm, không cần dậy sớm.”

“Khá có hứng thú.”

“Gần đây bố con quen biết mấy người bạn câu cá trẻ tuổi, vừa đến cuối tuần thì đi câu buổi đêm ngay.”

Tuổi người ta hai mươi, chưa tới ba mươi, thức đêm chịu đựng được, bà khuyên bảo chồng đừng so sánh với người trẻ tuổi, nhưng chồng bà yêu thích câu cá, khuyên cũng không khuyên được.

Mấy người trẻ tuổi kia rất biết chỗ chơi, tìm chỗ câu cá đều là nơi mà trước kia chồng bà chưa bao giờ tới, chồng nói hiếm khi tìm được người tuổi trẻ cùng chung chí hướng có thể trò chuyện được.

Bà thầm nói có lẽ đối phương cũng ngốc, nếu không sao có thể trò chuyện với một ông già đã năm mươi tuổi chứ.

Lạc Vũ: “Bạn câu cá trẻ tuổi? Người ta bằng lòng dẫn bố con đi chơi sao?”

“Ừ, còn rất tử tế, xe đón xe đưa bố con, làm bố con vui vẻ vô cùng.”

“…”

“Không phải anh rể con đã tặng cho ông ấy cần câu rất đắt sao, càng được nước rồi.”

Hôm nay cần câu Tưởng Thịnh Hòa mua đã cho nhân viên của cửa hàng chuyên kinh doanh đưa đến nhà, cần câu quá đắt, bà cũng thấy áy náy.

Lạc Vũ cũng không biết anh rể đã đưa món quà đến trước, chọn một món quà thay ba cô mà cũng để tâm như vậy.

[Chị, cảm ơn anh rể thay em, bố em nhận được cần câu vui vẻ lắm.]

Lạc Kỳ đưa tin nhắn của Lạc Vũ cho Tưởng Thịnh Hòa xem, “Bảo cảm ơn anh, chú ba rất thích.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Người một nhà, không cần cám ơn.”

Anh đang xem album ảnh chung, gần đây Lạc Kỳ đã đăng không ít ảnh, đều là hình ảnh chậu cây dâu tây, hầu như mỗi ngày đều chụp, mỗi một lần chụp, dâu tây đều sẽ ít hơn hai, ba trái.

Mắt thấy dâu tây trong chậu sắp bị ăn sạch rồi.

Một chậu dâu tây khác mà anh trồng còn chưa lớn lên, chưa tới mấy ngày cô sắp biến nó trở lại thời kì giáp hạt (*) luôn.

(*) Thời kì giáp hạt: thời kỳ lúa cũ ăn đã hết, lúa mới chưa chín.

Cô nói cô ở Duệ Phổ không bận lắm, bây giờ anh đã có cảm nhận trực quan.

Là thật sự không bận rộn lắm.

Lúc ấy Tưởng Thịnh Hòa lưu phương thức liên lạc của ông chủ bán chậu cây, anh không ngờ có một ngày trong số người liên lạc của bản thân có đủ người của các ngành các nghề, hôm qua vừa thêm WeChat của ông chủ một cửa hàng bán thú cưng, anh định mua cho Lạc Kỳ hai chú cún Samoyed.

Anh để lại lời nhắn cho ông chủ chậu cây: [Để lại giúp tôi ba chậu dâu tây, mỗi chậu tốt nhất có thể cách nhau bốn năm ngày là chín, cảm ơn, làm phiền rồi.]

Bảo đảm lúc cô sắp ăn xong một chậu thì có thêm một chậu khác.

Vừa để lại lời nhắn xong, Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn cho anh: [Có ở công ty không?]

[Không. Chuyện gì?]

Tần Mặc Lĩnh tìm anh cơ bản đều có liên quan đến Tư bản Viễn Duy, không nói rõ ràng hai, ba câu ở trong điện thoại được, [Khi nào rảnh, tôi đến văn phòng làm việc của cậu nói chuyện.]

Anh lại hỏi: [Buổi sáng ngày mai?]

Mặc dù là thứ bảy, đối với bọn họ mà nói tăng ca là chuyện bình thường.

Tưởng Thịnh Hòa: [Ngày mai cũng không rảnh, tôi ở Tô Thành.]

[Đi công tác?]

[Không phải.]

Tưởng Thịnh Hòa không định lừa gạt anh nữa, [Chụp ảnh cưới.]

[Cậu uống nhiều rồi?]

[Sáu giờ, uống gì tầm này. Tôi và Lạc Kỳ ở bên nhau rồi. Tạm thời chưa nói với những người khác.]

Điện thoại di động của anh có ảnh chụp chung khi Lạc Kỳ mặc áo cưới, ngày đó lúc thử áo cưới ở trong cửa hàng, nhà thiết kế đã chụp mấy tấm giúp bọn họ, lúc ấy bởi vì Lạc Vũ ở ngay bên cạnh, động tác của anh và Lạc Kỳ không thân mật như bình thường, Lạc Kỳ hơi tựa ở đầu vai anh, cô còn luôn cười, chỉ đơn giản chụp mấy tấm.

Nhưng kiểu thân mật này lại tương đối thích hợp để nhắn cho Tần Mặc Lĩnh xem, quá thân mật trái lại không phù hợp.

Anh chọn một tấm rõ ràng nhất nhắn cho Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh rất nhanh sau đó trả lời: [Chỉnh ảnh không tồi.]

“…”

Tần Mặc Lĩnh lại nói: [Nếu không thì cậu dứt khoát chỉnh thêm giấy chứng nhận kết hôn, cầm đi chọc tức Bùi Thời Tiêu.]

“…”

Trong điện thoại di động của Tưởng Thịnh Hòa đúng lúc có giấy chứng nhận kết hôn, ngày đó chụp cho chú Hứa xem, sau đó anh quên xóa.

Vì vậy trực tiếp gửi ảnh cho Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh: “…”

Thế mà lại có toàn bộ.

Bây giờ kỹ thuật chỉnh ảnh có thể lấy giả làm loạn sự thật, anh tạm thời không phân rõ rốt cuộc đây là thật hay giả.

Chương 51 🥝 Chương 53

6 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 52

  1. Bất ngờ lắm phải không anh Tần :)))
    Mình rất thích truyện về nhà họ Tưởng nhưng ko biết Tưởng Thịnh Hoà có quan hệ thế nào với Tưởng Bách Xuyên của Làm thế nào để ngừng nhớ anh ko ạ?

    1. Tưởng Thịnh Hoà chắc là chú họ của Tưởng Bách Xuyên á (khác nhánh như Tưởng Bách Xuyên với Tưởng Thành Duật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *