NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 51
Nhớ em
Editor: Đá bào
Beta: Đá bào
—
Mỗi một chữ trong email, anh đều ghi nhớ.
Tưởng Thịnh Hòa rót nửa ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch mới miễn cưỡng đè xuống cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Cô yêu anh nên mới mong muốn anh đạt được nguyện vọng.
Gác lại ly đế, [Cảm ơn vợ.]
Lạc Kỳ đang chờ đợi tin nhắn của anh, lần đầu tiên tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh, canh đúng 0h00 gửi email cho anh, vừa rồi cô gửi email cũng đã đọc lại một lượt.
Bây giờ là mười hai giờ hai mươi lăm, anh đọc lâu như vậy mới trả lời cô.
Cô nói lại lần nữa: [Sinh nhật vui vẻ.]
Tưởng Thịnh Hòa: [Còn chưa ngủ sao?]
Lạc Kỳ: [Chưa, luôn ở cạnh anh.]
Trong một chốc, anh nhớ cô hơn bất cứ lúc nào.
Muốn đến Tô Thành thăm cô.
Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên nghĩ đến chuyện cô nói rõ ngày mai phải dậy sớm, không biết có phải là quay về để tổ chức sinh nhật cho anh không.
[Lạc Kỳ, ngày mai anh đến Tô Thành gặp em.]
Bọn họ đã hơn mười ngày không gặp mặt, Lạc Kỳ cũng nhớ anh, [Em đã đặt vé về với anh.]
Mấy ngày nay cô liên tục xoay vòng, quá mệt mỏi, Tưởng Thịnh Hòa không muốn để cho cô quay về, [Hoàn vé đi, anh đến chỗ em.]
Gọi điện thoại tìm người giúp anh đặt vé tàu cao tốc ngày mai đi Tô Thành.
Kế hoạch cũng bị phá vỡ, Lạc Kỳ nói với anh: [Em còn đặt bánh kem trưa mai đưa đến phòng làm việc của anh nữa.]
[Không sao, buổi tối anh mang về nhà, ăn chung với người nhà.]
Đã mười hai giờ rưỡi, chúc ngủ ngon với Lạc Kỳ xong, Tưởng Thịnh Hòa gửi email cho nhóm Văn phòng Giám đốc, thông báo cho bọn họ ngày mai anh không đến công ty, nếu nhận được bưu phẩm gì, sau khi ký nhận hãy để trong phòng làm việc của anh.
Tiểu Khương không ngủ mà còn đang lướt mạng, sếp thường xuyên không đến công ty, có lúc một tuần hai ngày liên tiếp không sang đó là chuyện thường, trước giờ cũng không gửi email thông báo bọn họ, giờ còn đặc biệt nhấn mạnh có kiện hàng.
Xem ra kiện hàng rất quan trọng.
Nửa đêm nhận được email công việc, bọn họ đều giả chết không nhìn thấy, sáng sớm ngày thứ hai trả lời lại.
Tưởng Thịnh Hòa chọn mấy tin nhắn đúng giờ chúc mừng cho anh để trả lời trước, có thể so sánh với đêm tỏ tình cầu hôn, thần kinh phấn khởi không ngủ được.
Còn có nửa gói thuốc lá trên bàn đọc sách, có lúc mấy ngày anh cũng không hút một điếu nào.
Lấy một điếu ra cắn trong miệng, phát hiện không nhìn thấy bật lửa.
Đồ vật anh để ở trong nhà, dì giúp việc và người phụ việc trước giờ không động vào một cách bừa bãi, xem ra là Lạc Kỳ giấu bật lửa của anh rồi.
Tưởng Thịnh Hòa bật cười, lấy điếu thuốc ra ném vào thùng rác.
Gần hai giờ sáng mới ngủ, ngủ bốn tiếng, tài xế đến đón anh ra trạm.
Chuyến đi Tô Thành này đặc biệt vội vàng, không kịp chuẩn bị quà cho bố mẹ Lạc Kỳ.
Hôm nay là thứ sáu, Lục Bách Thanh có tiết học, anh đành phải làm phiền Hạ Hủ.
Hạ Hủ cười khan hai tiếng, Tưởng Thịnh Hòa thật sự không xem anh ta là người ngoài.
Quà là Tưởng Thịnh Hòa chọn, Hạ Hủ hỗ trợ cùng đi trung tâm thương mại mua.
Hạ Hủ cười nói: [Sau này anh làm hôn lễ, tôi đảm nhiệm cho rồi.]
Tưởng Thịnh Hòa: [Cũng không phải không được. Hơn nữa, cậu quét dọn vệ sinh cũng rất sạch sẽ.]
Hạ Hủ: “…”
Tin nhắn của Lạc Kỳ gửi tới, [Buổi trưa ăn cơm ở nhà em.]
Buổi sáng thức dậy đã nói với bố mẹ, hôm nay sinh nhật Tưởng Thịnh Hòa, anh không để cho cô quay về Bắc Kinh, đến Tô Thành thăm cô. Mẹ không nói lời thứ hai, lập tức thay quần áo đi chợ mua thức ăn ngay.
Bố đeo tạp dề làm bếp, cũng quét dọn trong ngoài ngôi nhà một lượt.
Trên hoa hướng dương là giọt nước óng ánh trong suốt, mấy giọt nước lăn trên cánh hoa rơi trên lá cây.
Lạc Trí Khâu nhẹ nhàng bấm bình xịt xịt mấy cái, đến khi thấy nước không phun ra nữa thì mất hồn mấy giây, chợt xoay mặt nói với con gái đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt: “Tưởng Thịnh Hòa đến lần đầu tiên, lại là mừng sinh nhật, hay là chúng ta ra nhà hàng ăn đi?”
Lạc Kỳ đóng vòi nước, “Cứ ở nhà ăn bố ạ. Có nhà hàng nào mà anh ấy chưa từng ăn đâu.”
Trong nhà nhỏ, Lạc Trí Khâu lo lắng tiếp đãi không chu đáo.
Nếu con gái kiên trì, ông không nhiều lời nữa.
“Bố, bố không đến công ty à?”
“Không đi nữa.” Tháng gần nhất Lạc Trí Khâu cũng không nghỉ, cười nói: “Hôm nay thả lỏng theo các con.” Hơn bảy năm, trong nhà chưa từng náo nhiệt như vậy.
Ăn qua loa bữa sáng, Lạc Kỳ đến cửa hàng đặt bánh kem, Lạc Trí Khâu cũng muốn đi theo.
Lạc Kỳ kéo bố ra cửa, mỗi lần cô đi công tác, ở khách sạn đối diện có một cửa hàng bánh kem, năm sáu trăm mét xa, hai bố con cô đều qua đó.
Lạc Trí Khâu nhiều lần nghiêng đầu muốn nói chuyện với con gái, nhưng rồi muốn nói lại thôi.
Lạc Kỳ nhận ra bố có chút khác thường, “Bố, sao thế?”
Lạc Trí Khâu có chút ngại: “Con nói xem có phải bố nên tới tiệm nhuộm tóc không?”
“Đi, con đi với bố.” Lạc Kỳ không muốn nhìn nhất chính là tóc tai của bố. Hơn năm mươi tuổi nhưng tóc đen và trắng đã đan xen.
Nhuộm tóc với bố, lại đi lấy bánh kem.
Mẹ gọi điện thoại hỏi bọn họ đi đâu, sao lâu như vậy.
Lạc Kỳ nhìn bố đã nhuộm tóc đen thì không chỉ trẻ thêm mười tuổi, giữ bí mật trước, “Ra đi bộ một vòng, con và bố sẽ về ngay ạ.”
Hai bố con có mang chìa khóa theo nhưng vì muốn cho mẹ một sự bất ngờ nên Lạc Kỳ không lấy chìa khoá mà gõ cửa.
Khương Nghi Phương đang ở trong nhà bếp luộc thịt, nghe giọng nói của con gái ở ngoài cửa, lau tay vào tạp dề làm bếp, chỉnh lửa nhỏ, “Tới đây.”
Lải nhải một câu: “Hai người đi ra ngoài sao không mang chìa khóa theo.”
Mở cửa ra, bà chỉ thoáng lướt qua hai bố con rồi xoay người đi vào nhà bếp.
Đi mấy bước, Khương Nghi Phương cảm giác có gì đó không đúng, bỗng xoay người, nhìn chằm chằm chồng mình.
Bản thân Lạc Trí Khâu cũng không thấy không quen, trước kia vợ không chỉ một lần thúc giục ông nhuộm tóc bạc, nhưng ông thấy không cần thiết, nhuộm rồi rất nhanh sau đó lại mọc ra, lãng phí tiền thì không nói, còn lãng phí thời gian.
“Thế nào, ổn chứ?”
Khương Nghi Phương nhìn đã quen chồng có tóc bạc, giờ nhìn thấy mái đầu đen thì không quen.
“Khá đẹp.” Bà cười, “Mười phần tươi trẻ, nhìn qua giống như ngoài bốn mươi.” Trước kia lúc chồng bà còn nhiệt huyết chính là dáng vẻ giống như bây giờ.
Lạc Kỳ trở về phòng, đến tủ treo đồ chọn quần áo, cẩn thận nhớ lại chiếc váy nào là Tưởng Thịnh Hòa chưa thấy cô mặc, chọn một chiếc để thay.
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của anh, nhưng lối ăn mặc của một nhà bọn họ lại vô cùng long trọng.
Thay váy xong, Lạc Kỳ chuẩn bị ra trạm tàu.
[Anh đến đâu rồi?] Cô hỏi Tưởng Thịnh Hòa.
[Không cần em đón, tài xế đã ở trong trạm chờ.]
Lạc Kỳ không đi ra trạm, ở cửa hàng hoa tươi chờ anh.
Mỗi lần đứng ở chỗ này cô đều sẽ nghĩ tới lần đầu tiên cô và anh đến Tô Thành công tác, gặp anh chạy bộ vào sáng sớm, cầm soda đi từ cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh ra, nói câu chúc mừng với cô.
Trong lúc chờ đợi, chiếc xe SUV màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt.
Tưởng Thịnh Hòa mặc chiếc áo sơ mi trắng vào ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn, khuy măng sét rất khác biệt.
Lạc Kỳ không biết người tài xế của Tô Thành có bao nhiêu, ngay trước mặt tài xế, cô không dám đi lên trước ôm lấy Tưởng Thịnh Hòa, đến gần anh, cô chỉ kề sát anh, áo khoác của cô cọ vào áo khoác của anh, “Sinh nhật vui vẻ.”
Tưởng Thịnh Hòa trở tay đóng cửa xe, cúi đầu đè lên môi cô một nụ hôn.
Anh thế mà lại ở trên đường phố hôn cô, hơi thở của Lạc Kỳ chợt ngừng lại, giật mình thon thót, cảm giác vui sướng ngỡ ngàng như nhấn chìm toàn bộ trái tim.
Sau khi phản ứng lại, cô cười lui ra sau nửa bước.
Tưởng Thịnh Hòa cũng dịu dàng cười cười, nói: “Rạng sáng hôm nay, bây giờ bổ sung.”
Lạc Kỳ lại bước về trước một bước, so sánh với vừa rồi thì cách anh gần hơn, “Hôm nay anh nên đón sinh nhật hai mươi tuổi mới đúng.” Tình cảm của thuở thiếu thời mới có thể nhiệt liệt như vậy.
“Xem như là hai mươi ba tuổi.” Một năm sau khi gặp gỡ cô.
Tưởng Thịnh Hòa ra cốp sau lấy quà, một người xách không xuể, anh đưa cái nhẹ cho Lạc Kỳ.
Chuẩn bị ba phần quà, còn có một phần cho bà Tiền hàng xóm.
Mấy lần đi qua cây cầu đá, trước kia là đi ngang, hôm nay là về nhà.
Lạc Trí Khâu nghe thấy tiếng gõ thứ nhất cửa thì kéo cửa ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa, cảm giác quen thuộc đập vào mắt, ông luôn cảm giác đã từng gặp anh ở đâu rồi, nhưng sau đó lại cảm thấy không thể nào.
Hoặc do có tướng phu thê với con gái chăng? Cho nên cảm thấy quen mắt?
“Chào chú ạ.”
“Chào con, mau vào đi.”
Lạc Kỳ chuẩn bị dép mới cho anh, Tưởng Thịnh Hòa thay rồi vào nhà.
Phòng khách lớn hơn phòng trọ của Lạc Kỳ một chút, nhưng nhiều đồ vật.
Nhà bếp quá nhỏ, để không được tủ lạnh, đành để ở một góc phòng khách, bên cạnh ghế sô pha lại đặt một tủ sách. Đàn dương cầm lúc nhỏ của Lạc Kỳ không có chỗ để, phải đặt ở cạnh tivi.
Trong phòng đầy ắp đồ đạc.
May mà có cửa sổ ven sông, phong cảnh không tồi, cho dù nhỏ hẹp chật chội nhưng không quá ngột ngạt như tưởng tượng.
Bàn ăn màu hạch đào kê sát vào tường, đuôi bàn có bày một cái bình hoa, bên trong có năm đóa hoa hướng dương.
Anh nghe Lạc Kỳ nói buổi tối bàn ăn sẽ trở thành bàn đọc sách tạm thời của dì Khương, hoặc để tăng ca.
Hàn huyên xong, Khương Nghi Phương ra bếp sau bận bịu, Lạc Trí Khâu cũng vào giúp đỡ.
Lạc Kỳ cầm một trái cherry đưa vào miệng anh, “Trái thứ nhất cho chủ nhân ngày sinh nhật.”
Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Có thể vào phòng em xem thử không?”
“Anh nói xem?” Lạc Kỳ lại cho anh một trái cherry, “Chuyện tốt thành đôi.”
Bên cạnh ghế sô pha chính là cánh cửa phòng cô, cô đẩy ra, “Đi vào xem thử nào, cảm giác còn chưa được bảy, tám mét vuông.”
Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa phòng, vươn tay ôm cô, “Bật lửa của anh đâu?”
“Hửm?”
Lạc Kỳ giả vờ không hiểu.
“Giấu bật lửa của anh ở chỗ nào rồi?”
Lạc Kỳ cười, xuyên qua lớp áo khoác ngoài rồi vòng lấy eo anh.
Ngược lại cô chất vấn anh: “Em không ở nhà, anh lại lén hút thuốc rồi phải không?”
“Không hút.”
“Anh chắc chắc không chỉ có một cái bật lửa.”
“Thật sự không hút.”
Tưởng Thịnh Hòa hôn cô, từ khóe môi đến giữa môi.
Lạc Kỳ ngẩng đầu lên, ngậm môi, đáp lại anh.
“Gấp như vậy, anh lấy đâu ra thời gian mua quà?”
“Bảo Hạ Hủ mua.”
“…”
Trong nhà quá nhỏ, không cách âm, Tưởng Thịnh Hòa thả cô ra, “Đi ra ngoài rồi nói.”
Hầu hết những món trên bàn đều là hương vị Tưởng Thịnh Hòa thích ăn, chỉ có ba món không cay chuẩn bị cho Lạc Kỳ.
Tưởng Thịnh Hòa không cầu nguyện, điều anh ước không nhiều, toàn bộ đã được thực hiện.
Lúc ăn cơm có nhắc tới công ty của Lạc Trí Khâu, Tưởng Thịnh Hòa quan tâm nói: “Còn đang lỗ vốn ạ?”
Vẫn đang lỗ vốn, nhưng đơn đặt hàng nhiều lên rồi.”Sang năm chắc là ổn rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa vốn biết rõ tình hình công ty của bố vợ, ban đầu chính là Tư bản Lăng Gia huy động vốn, hợp đồng trao đổi kia cũng là ký với Tư bản Lăng Gia.
Bảy năm trước anh từng gặp Lạc Trí Khâu, vội vã gặp một lần ở trong phòng làm việc của luật sư. Khi đó Lạc Kỳ đã về nước, Lạc Trí Khâu vừa phẫu thuật không lâu, gầy đến không còn hình dáng.
Lạc Trí Khâu không biết anh là ai, lúc ấy phòng làm việc luật sư còn có những người khác, có lẽ ông không còn nhớ anh.
Công ty của Lạc Trí Khâu phá sản, các doanh nghiệp cung ứng trước đó rối rít tìm tới tận cửa chặn người, làm ầm ĩ tới hơn nửa năm, thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Anh liền tìm chú Hứa nhờ giúp đỡ, giải quyết tiền hàng khất nợ của họ, âm thầm bàn bạc với mấy công ty cung ứng lớn, kêu bọn họ huỷ bỏ tất cả những đơn truy tố.
Sau chuyện công ty bố cô phá sản, chuyện anh có thể giải quyết cũng đã giải quyết, còn khoảnn tiền ba chục triệu mà mấy năm qua Lạc Kỳ vất vả trả nợ là tiền vay trên danh nghĩa cá nhân Lạc Trí Khâu, anh không thể can thiệp được.
Lúc ấy chú Hứa không hiểu, chế giễu anh không ít.
Với anh, giải quyết những chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện thiếu chút ân tình, nhưng đối với Lạc Kỳ thì có thể đè nặng lên cô cả đời.
Ba chục triệu đã đè lên gia đình họ bảy năm, tới mức không thở được.
Khi đó anh không nghĩ quá nhiều, không hi vọng cô bị thiếu nợ liên lụy.
Hiện tại Lạc Trí Khâu không dám uống rượu, Tưởng Thịnh Hòa cũng không uống, dùng nước kính ông: “Chú, chúc chú sức khỏe dồi dào ạ.”
“Cảm ơn con.” Lạc Trí Khâu uống hết nửa ly nước.
Ăn cơm mừng sinh nhật xong, Tưởng Thịnh Hòa lại ngồi một lát rồi Lạc Kỳ đưa anh đến trạm tàu.
Anh đồng ý với mẹ là tối sẽ về nhà ăn cơm, hôm qua mẹ đã bắt đầu chuẩn bị, không thể để cho mẹ mất hứng.
Sinh nhật năm nay là sinh nhật long trọng nhất với anh, buổi trưa ở trong Tô Thành ăn mừng, buổi tối quay về Bắc Kinh ăn mừng.
Lạc Kỳ lái xe của bố đi tiễn Tưởng Thịnh Hòa, Tưởng Thịnh Hòa kéo cánh cửa ghế phụ, “Lạc Kỳ, em qua đây ngồi, anh lái.”
Trước khi lên xe, anh cởi áo khoác, định để ra chỗ ngồi phía sau, Lạc Kỳ vươn tay, “Đưa em, em cầm.”
Kể từ khi rời khỏi Văn phòng Giám đốc, cô đã không còn cầm áo giúp anh nữa.
Ngồi lên ghế lại phụ, cô đắp ngược áo khoác của anh ở trước người.
Tưởng Thịnh Hòa thỉnh thoảng nhìn sang cô, cô tựa vào ghế rất hưởng thụ nhìn ra ngoài xe.
“Chờ em về, tặng em một món quà nhỏ.”
Lạc Kỳ xoay đầu, háo hức muốn biết, “Quà gì?”
“Không nói với em trước.”
“Em sẽ nói cho anh biết bật lửa ở đâu.”
Tưởng Thịnh Hòa cười, “Điều kiện trao đổi à?”
“Ừm.” Lạc Kỳ nghiêng người ngồi, mong đợi không gì sánh bằng: “Nói cho em biết trước đi.”
“Nói ra thì không còn là bất ngờ nữa.”
Lạc Kỳ đoán một hồi, tất cả những gì cô có thể nghĩ tới cũng đều đoán một lần, nhưng xe đến trạm tàu vẫn chưa đoán trúng.
Cởi đai an toàn, cô hôn hai cái lên cổ anh, “Trồng hai trái dâu tây. Ngày mốt gặp.”
Tưởng Thịnh Hòa ôm cô, dặn dò cô lái xe cẩn thận.
Tàu lăn bánh, còn chưa lái khỏi Tô Thành, Tưởng Thịnh Hòa nhận được tin nhắn của Lạc Kỳ, [Chồng, món quà nhỏ anh tặng em là chó con sao?]
Chỉ có thú cưng là còn chưa đoán ra.
Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại: [Em thích chó con hả?]
Lạc Kỳ: [Ừm, tạm được.] Thật ra thì cô rất muốn nuôi hai con.
Cô lại hỏi: [Anh thì sao?]
Tưởng Thịnh Hòa: [Giống em.]
Cô đoán là thú cưng, chắc hẳn là thích.
Anh hỏi trong nhóm chat bạn bè: [Nhà các cậu ai nuôi chó? Xin lời khuyên một chút.]
Tần Mặc Lĩnh: [Cậu muốn nuôi sao?]
[Ừ. Lạc Kỳ thích.]
Tất cả mọi người: “…”
Bọn họ không nhớ Tưởng Thịnh Hòa thích gì, nhưng đối với sở thích của Lạc Kỳ thì rõ ngay, ngày nào cũng bị truyền tải kiến thức ở trong nhóm chat.
Vào lúc này Tần Mặc Lĩnh đang ở trong phòng làm việc của Giản Hàng, anh ngẩng lên lên hỏi cô: “Gần đây em có liên lạc với Lạc Kỳ không?”
Giản Hàng đang chơi game, “Không. Sao thế?”
“Tưởng Thịnh Hòa có chút không bình thường, người còn chưa theo đuổi được, lại muốn nuôi chó.”
“…”
Giản Hàng nói: “Chờ lần sau gặp, anh quan sát bọn họ cho kỹ, xem bọn họ có tiến triển gì không.”
“Anh nhìn chằm chằm người ta làm gì.” Cũng chính vì đó là Tưởng Thịnh Hòa, nên anh mới quan tâm thêm vài câu, đổi lại là người khác, hẹn hò hay không, cũng không liên quan đến anh.
Chuyện của bản thân đã đủ cho anh bận lòng, sao có thời giờ quan tâm người khác.
“Nếu anh ấy theo đuổi được Lạc Kỳ, không phải sẽ thông báo ba ngày liên tục ở trong nhóm chat sao.”
Tần Mặc Lĩnh nhìn tin nhắn trong nhóm chat, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Giản Hàng, “Em thì sao?”
“Cái gì?”
“Có muốn nuôi chó không?”
“Không muốn.”
Khí thế trong nhóm chat trò chuyện ngất trời, người nuôi chó trong nhà cũng nhảy ra.
Tưởng Thịnh Hòa cũng hiểu biết một chút về các loại cún, không biết Lạc Kỳ thích loại nào, là Samoyed hay là Alaska hay là giống khác.
– –
Chập tối ngày thứ tư, Lạc Kỳ đi công tác quay về.
Hạ Hủ không về cùng cô, anh nói còn có việc ở Tô Thành, phải ở lại thêm mấy ngày.
Mong chờ hai ngày, rốt cuộc cũng sắp công bố món quà nhỏ Tưởng Thịnh Hòa tặng cô là cái gì.
Đến biệt thự, Tưởng Thịnh Hòa ở công ty còn chưa quay về.
Cô đến thư phòng tìm bật lửa cho anh, hoá ra nó bị cô giấu ở phía sau bức tranh sơn dầu.
Thư phòng và phòng ngủ đều không có món quà nhỏ của cô, trong lúc chờ anh quay về thì không có việc gì làm, cô đi ra sân xem bí đỏ nhỏ, thấy chúng mọc dài mà vui mừng vô cùng.
Màn đêm hợp lại bốn phía, xe của Tưởng Thịnh Hòa lái vào sân.
Lạc Kỳ chạy ra đón, tìm toi hai bàn tay trống trơn của anh.
Tưởng Thịnh Hòa cười, “Không tìm thấy à?”
Lạc Kỳ không thừa nhận, “Em không có tìm, cũng quên chuyện quà cáp này rồi.”
Nói xong cô cười, bị anh kéo vào trong lòng.
Lạc Kỳ từ trong lòng anh ngẩng đầu, bàn tay thuận theo ống tay áo khoác của anh mà đi lên, để tay ở bên trong để ủ ấm, “Rốt cuộc là cái gì? Anh đã lấp lửng mấy ngày rồi.”
“Đoán một lần nữa đi. Em hẳn là rất mong muốn.”
Dâu tây và chó con.
Dâu tây thì không thể nào rồi, chó con anh còn chưa mua.
Thực sự không đoán được.
Tưởng Thịnh Hòa buông cô ra, đi ra cốp sau lấy món quà nhỏ.
Lạc Kỳ cùng đi sang đó, anh lấy một cái chậu đưa cho cô, “Chậu này là chủ tiệm trồng, qua hai ngày là có thể hái ăn.” Anh lại lấy ra một chậu nữa, “Chậu này là anh tự trồng, chắc là có thể lớn được.” Mấy chục trái dâu tây nhỏ xanh xanh rũ trên cành cây còn chưa lớn hẳn.
Chậu hoa nhỏ rất tinh xảo, cô muốn trồng dâu tây, anh trồng chậu dâu tây cho cô.
Lạc Kỳ bưng ở trong tay, “Em tưởng anh nghe không hiểu.”
“Ban đầu nghe không hiểu thật.”
Anh cho rằng là trồng dâu tây ở cổ, sau này cô lại nói thích ăn dâu tây.
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Vốn muốn trồng ở trong dụng cụ trồng trọt, nhưng rồi trồng ở trong chậu cho tiện, em còn có thể mang đến công ty ngắm.”
Món quà nhỏ không đáng tiền, nhưng anh bằng lòng tốn tâm tư.
Lạc Kỳ đưa tay ra, một tay ôm anh.
Tưởng Thịnh Hòa cũng đưa một chậu khác cho cô, anh khom người, chặn ngang ôm cô.
Mười mấy ngày không ở chung một chỗ, đã sớm nhớ cô.
Tạm thời để chậu bông ở trong phòng khách, hai người hôn một đường đi lên lầu.
Tưởng Thịnh Hòa dùng chân đóng cửa phòng ngủ, một tay kéo chiếc áo sơ mi trong quần ra.
Cánh cửa phòng tắm đóng một nửa.
Hơi nước hầm hập.
Gội đầu xong, toàn bộ lưng cô dán ở trong lòng Tưởng Thịnh Hòa.
Cô xoay đầu, nụ hôn của Tưởng Thịnh Hòa rơi nơi bờ môi.
Anh xoay cô lại, ôm cô, hôn vành tai của cô.
Dỗ dành cô, dè đặt đi vào.
Vòi hoa sen dội ướt hai người.
– –
Hôm sau, Lạc Kỳ đem hai chậu cây nhỏ đi làm.
Lúc chờ thang máy, gặp phải Lộ Duệ, Lộ Duệ nhìn chằm chằm chậu cây ở hai tay cô, lâu như vậy không tới công ty, cô lại mang hai chậu dâu tây đến.
Lúc cô đến Tô Thành cũng đi qua trung tâm nghiên cứu, có ở lại hơn một tiếng rồi rời khỏi.
Không biết mấy ngày nay cô đã làm gì.
Anh ta tìm người đáng tin nghe ngóng tin tức rồi, Tập đoàn Viễn Duy tạm thời không có dự định sắp xếp những người khác tới, xem ra là muốn chèn ép Duệ Phổ, để cho Duệ Phổ tự sinh tự diệt.
Thang máy dừng lại, Lạc Kỳ bước ra thang máy trước.
Có thêm khu chức năng, có thêm một người chướng mắt.
Thôi Bồng qua đưa tài liệu, lần này coi như là nghiêm túc đến để công tác.
“Lộ tổng.” Cô ta cười cười lên tiếng chào hỏi.
“Xin dừng bước.” Cô ta nhìn Lạc Kỳ nói, “Sếp tổng chúng tôi bảo đưa cho cô, phiền ký nhận.”
Chỗ nghỉ ngơi ở khu đa chức năng có bút, Lạc Kỳ buông đặt chậu cây xuống rồi ký tên.
Lộ Duệ không muốn bị nhằm vào, bước nhanh quay về phòng làm việc của mình.
Thôi Bồng nhỏ giọng nói: “Tôi mới biết, Tư bản Lăng Gia chúng tôi đã đầu tư cổ phiếu vào công ty của bố cô, còn ký hợp đồng trao đổi lợi ích, nếu không đạt được lợi nhuận quy định trong thoả ước, bố cô sẽ chẳng còn gì.”
Lạc Kỳ không tiếp lời, lần sau đoái hoài đến cô ta, chính là lúc cô ta phải cút đi.
Nếu bố cô có mất công ty, đúng lúc nên được nghỉ ngơi một chút rồi.
Thôi Bồng khoanh tay, “Cô ở Duệ Phổ một ngày, sợ sẽ phải nhìn thấy tôi một ngày. Hay là cô rời khỏi Duệ Phổ, cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi càng không muốn nhìn thấy cô. Hoặc là cô phối hợp công việc của Lộ Duệ cho tốt, sau này tôi và cô nước sông không phạm nước giếng.”
Ban đầu là vì thuận tiện cho việc theo đuổi Lộ Duệ, cô ta mới xin phụ trách một vài chuyện của Duệ Phổ.
Không phải không có người theo đuổi cô ta, nhưng so sánh với Lộ Duệ thì kém quá nhiều.
“Muốn khiến cho Lăng Gia đuổi tôi, vậy thì càng không thể nào.”
Ông chủ Hứa Hướng Ấp của Tư bản Lăng Gia là dượng ruột của chồng chị họ cô ta, mối quan hệ giữa vợ chồng chị họ với Hứa Hướng Ấp đặc biệt tốt, ban đầu khi cô ta được vào Tư bản Lăng Gia cũng chính là nhờ anh rể nói vài câu.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Đọc chương này thấy rung động thay anh Tưởng và Lạc Kỳ luôn. Anh Tưởng có được hạnh phúc sau hơn 7 năm, còn Lạc Kỳ cũng có được một tình yêu đúng nghĩa, nhìn hai người yêu nhau mà vừa hâm mộ vừa có chút ghen tị luôn :)))
Còn Thôi Bồng, chờ ngày bị vả mặt ko xa :))
Chị Bồng này có siêu năng lực, ai thấy cũng phải buồn nôn. 🙁