NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 39

Nắm lấy đầu ngón tay cô

Editor: Đá bào
Beta: Gió

“Chồng”, “Anh yêu em”, hai câu này không ngừng đan xen.  
 
Cô không biết Tưởng Thịnh Hòa ngủ thế nào, dù sao đêm nay lĩnh chứng, cô lại mất ngủ.  
 
Năm giờ hai mươi phút sáng, mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mộng, cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện lĩnh chứng, đầu vẫn luôn suy nghĩ nên trong mộng cũng toàn là hình ảnh đi lĩnh chứng cùng sếp.  
 
Còn mơ thấy bị Tiểu Khương phát hiện, cô đang định mua chuộc Tiểu Khương.  
 
Vào ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Lạc Kỳ không ngủ được, vì thế cô đành rời giường.  
 
Thu dọn xong vẫn chưa tới sáu giờ, tối hôm qua không chuẩn bị đồ ăn, cô xuống lầu đi mua đồ ăn sáng.  
 
Vừa ra khỏi tòa nhà, Lạc Kỳ chợt dừng bước, xe của Tưởng Thịnh Hòa đã dừng ở ven đường từ lúc nào. Sáng sớm, còn có sương sớm, chưa đến sáu giờ, anh đột nhiên xuất hiện ở dưới tầng nhà cô.  
 
“Tưởng tổng?”  
 
Cô bước nhanh tới.  
 
Tưởng Thịnh Hòa tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng anh thật sự không buồn ngủ.  
 
Chợt bất ngờ nghe thấy Lạc Kỳ gọi anh, anh đột nhiên mở mắt, năm giờ năm mươi sáu phút, cô không nên dậy sớm như vậy.  
 
Qua gương chiếu hậu, bóng dáng quen thuộc đang đến gần.  
 
Tưởng Thịnh Hòa xuống xe, “Sao lại dậy sớm như vậy?” 
 
Không biết Lạc Kỳ trả lời như thế nào.  
 
Chẳng phải chính anh còn dậy sớm hơn cô sao.  
 
“… Tưởng tổng, anh đến đây từ mấy giờ vậy?” 
 
Không gọi đc những cách gọi khác.  
 
“Vừa đến.”  
 
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, muốn qua đây gặp em.” 

Hai chữ ‘cảm ơn’ thiếu chút nữa lại thốt ra, lại cảm thấy quá mức xa lạ, Lạc Kỳ nói: “Em mời anh đi ăn sáng.” 
 
Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Còn muốn cảm giác nghi thức khác không?”
 
Nói đến cảm giác nghi thức, Lạc Kỳ liền nghĩ đến ngày hôm qua khi lĩnh chứng xong, anh ôm cô đi xuống bậc thang.  
 
Hôm nay anh muốn cảm giác nghi thức, hẳn là cũng muốn ôm.  
 
Tưởng Thịnh Hòa không ôm cô, nắm tay cô, giữ chặt lấy cô, đi đến cửa hàng ăn sáng.  
 
Anh đã sớm muốn nắm tay cô đi một đoạn đường dài hơn một chút.  
 
Bàn tay mạnh mẽ của anh bao lấy cô, phải đi ít nhất hơn hai trăm mét nữa mới đến cửa hàng ăn sáng, so với việc ôm còn làm cho cô khó xử hơn, Lạc Kỳ không biết nên nói gì mới tốt.  
 
“Tưởng tổng, hội nghị thượng đỉnh tài chính ngày mai anh định đi lúc nào?”  
 
“… 8 giờ.”
 
Tưởng Thịnh Hòa nghiêng mặt nhìn cô, ôn hòa thương lượng với cô, nhân nhượng cô: “Thời gian khác tùy ý em gọi, nhưng sau này khi anh nắm tay em, đừng gọi là Tưởng tổng nữa, được không?” 
 
Lạc Kỳ: “…” 
 
Đây là phương pháp giảm căng thẳng do cô tự nghĩ ra.  
 
Nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh.  
 
Khi đối diện, trong mắt anh cũng không thể nhìn thấy cái gì khác.  
 
Lạc Kỳ không chống đỡ nổi, chỉ tay bừa về phía trước, “Sắp đến rồi, ở ngay đó.” 
 
Đến cửa tiệm ăn sáng, Tưởng Thịnh Hòa buông tay ra, Lạc Kỳ khẽ thở ra, anh đi trước lấy khay thức ăn sáng cho cô.  
 
Lạc Kỳ đi theo phía sau anh, buổi sáng sương mù dày đặc, những giọt nước trên lá cây bên đường rơi xuống bộ âu phục sau lưng anh, Lạc Kỳ lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi.  
 
Tưởng Thịnh Hòa quay mặt muốn hỏi cô ăn gì, qua góc kính bên cạnh anh nhìn thấy cô đang lau cái gì đó nên không xoay người nữa, trở tay nắm chặt ngón tay cô.  
 
Bất ngờ không kịp đề phòng, trong lòng Lạc Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên.  
 
Tưởng Thịnh Hòa không nói gì, nhanh chóng buông ra, hỏi cô muốn ăn gì để lấy bữa sáng cho cô.  
 
Nhịp tim có chút rối loạn, kéo dài thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.  
 
Mãi cho đến khi tới công ty, Lạc Kỳ buộc phải đưa mình tiến vào trạng thái làm việc.  
 
Cô đi tiếp nhận việc được bổ nhiệm đến Duệ Phổ, sớm hơn thời gian cô dự tính ít nhất nửa tháng, có thể là do Tưởng Thịnh Hòa đã thúc giục, quá trình chỉ diễn ra trong một ngày đã xong.  
 
Mười một giờ, cô rời khỏi văn phòng tổng tài.  
 
Thư ký Cư gần như cùng lúc cũng biết được chuyện này, hẹn cô ăn cơm trưa.  
 
Hai người chọn một vị trí trong góc, không có ai đi qua.  
 
Thư ký Cư không thể nghĩ ra: “Tại sao em lại đến Duệ Phổ? Chắc không phải là Tưởng tổng điều em đi chứ?”
 
Chuyện trợ công đương nhiên không thể nhắc tới, cô khéo léo nói: “Quả thật chị có thể nhìn ra, Tưởng tổng đối với em rất khác biệt. Em từ chối Tưởng tổng, cho nên mới rời khỏi văn phòng tổng giám đốc?” 
 
Lạc Kỳ mơ hồ nói: “Là quyết định của em, không liên quan gì đến Tưởng tổng.” 
 
Thư ký Cư hiểu rõ cách làm người của Tưởng Thịnh Hòa, cho dù bị từ chối, dù sao cũng từng thích như vậy, anh cũng sẽ không cố ý làm khó Lạc Kỳ.  
 
“Ở Duệ Phổ không có tiền đồ.” Cô thở dài: “Lúc ấy rõ ràng là em có cơ hội đến y tế Viễn Duy, chủ tịch Tưởng cũng đã tranh thủ cơ hội cho em, em lại từ bỏ. Em có biết rằng dù em có cố gắng ở Duệ Phổ mười năm cũng không thể thắng nổi ở Viễn Duy ba năm không.”
 
Ván đã đóng thuyền, có nhiều ngựa hay pháo vô dụng, Thư ký Cư nói với cô về Lộ Duệ, “Người này, “xuất kì bất ý”, lý lịch chi tiết của cậu ta chị sẽ gửi vào hòm thư của em.”
 *xuất kì bất ý: chỉ hành động bất ngờ ngoài dự liệu của người khác. Xảy ra vào lúc không ngờ.


Còn em thì sao, đã độc thân lâu như vậy, vẫn định tiếp tục đơn độc sao?  
 
Cô ấy chuyển đề tài quá nhanh.  
 
Lạc Kỳ nói, “… Sự nghiệp quan trọng.” 
 
Vừa ăn vừa nói chuyện với Thư ký Cư, bữa cơm này ăn hơi lâu.  
 
Quầy lễ tân tầng 42, có người chuyển phát nhanh đã chờ hơn mười phút, vẫn chưa đợi được Lạc Kỳ.  
 
Tiểu Khương không nghĩ rằng hôm nay vẫn còn có hoa đưa tới, cậu không khuyên nữa, rót cho người chuyển phát nhanh một ly nước, bảo anh ấy cứ từ từ chờ.  
 
Tưởng Thịnh Hòa từ căng tin trở về, nhìn thấy người ở cửa, “Vẫn là gửi cho trợ lý Lạc sao?”
 
Tiểu Khương không khỏi hít vào: “Đúng vậy ạ.” 
 
“Trợ lý Lạc đâu rồi?”
 
“Còn đang ăn cơm.”  
 
Tưởng Thịnh Hòa nhìn hoa, đưa tay: “Để tôi ký nhận.” 
 
Tiểu Khương: “…” 
 
Đây chính là hoa tình địch tặng tới.  
 
Người chuyển phát nhanh: “Thực sự xin lỗi, khách hàng yêu cầu đặc biệt, nười nhận phải đích thân ký nhận.”
 
“Tôi hay cô ấy ký cũng như nhau.” Tưởng Thịnh Hòa lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lạc Kỳ, bật loa: “Có người tặng hoa cho cô, đã ở đây chờ cô nửa ngày rồi, tôi thay cô ký nhận chứ?” 
 
Lạc Kỳ: “… Phiền Tưởng tổng rồi.” 
 
Cô nói chuyện với người chuyển phát nhanh vài câu.  
 
Người chuyển phát nhanh nghe ra là giọng nói của Lạc Kỳ, đồng ý cho Tưởng Thịnh Hòa ký tên.  
 
Tưởng Thịnh Hòa ký tên, điện thoại thoại còn chưa cúp: “Còn ở căng tin sao?” 
 
Lạc Kỳ đã vội vã đi ra, “Đang chờ thang máy, sẽ lập tức đến.”
 
“Ừm.”  
 
Tưởng Thịnh Hòa cúp máy, một tay cầm hoa, tay kia đánh máy.  
 
Tiểu Khương nhìn tư thế của sếp không có ý muốn đi. Cậu ta còn tưởng rằng sau khi sếp ký nhận, sẽ để lại hoa ở quầy lễ tân, để chị Lạc tự lấy.  
 
Cậu ta sờ sờ trán, sếp định tự mình đưa hoa cho chị Lạc sao?  
 
Đây là muốn ở Tu La Tràng rồi.  

*Tu La Tràng: nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia không chết thì cũng bị thương.
 
Tổng giám đốc làm những người khác lục đục từ căng tin trở về, Lạc Kỳ cùng hai người trong đó đi cùng thang máy lên lầu.  
 
Xuống thang máy lại thấy sếp đang đứng ở quầy lễ tân, trong tay còn có hoa.  
 
“Tưởng tổng, cám ơn anh đã giúp tôi ký nhận.”  
 
Lạc Kỳ không nghĩ hôm nay anh vẫn tiếp tục tặng hoa, chắc là chúc mừng ngày đầu tiên sau khi kết hôn.  
 
Tưởng Thịnh Hòa không lên tiếng, trước mặt người khác chỉ đưa hoa cho cô, “Đi làm vẫn nhận được hoa, sẽ không ảnh hưởng đến công việc chứ?” 
 
Lạc Kỳ: “Tưởng tổng, anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng.”
 
Tưởng Thịnh Hòa lại nhìn cô một cái, xoay người quay về.  
 
Tiểu Khương cảm giác ánh mắt cuối cùng của sếp đặc biệt phức tạp, không quên được, tất cả đều là ẩn nhẫn.  
 
Lạc Kỳ mở thiệp ra, con số trên đó là 9,26.  
 
Tiểu Khương như bị nhồi máu cơ tim, chẳng lẽ ngày mai còn muốn đưa nữa?  
 
Cứ tiếp tục như vậy, sếp sẽ bị ngược đãi thanh cái dạng gì đây.  
 
Lạc Kỳ ôm hoa trở lại văn phòng và cất tấm thiệp vào ví của mình.  
 
[Cảm ơn.] Cô gửi cho Tưởng Thịnh Hòa.  
 
Tưởng Thịnh Hòa lo cô có gánh nặng tâm lý: [Ngày mai sẽ không tặng nữa. Hôm nay bó hoa này là để chúc mừng em đã được thăng chức. Nhưng công việc tiếp theo không phải dễ dàng, nếu gặp phải những điều không thoải mái, đừng đè nặng trong lòng, về nhà nói với anh.]
 
Anh lại gửi một tin nhắn khác: [Mọi việc thuận lợi.]
 
Lạc Kỳ chụp màn hình rồi lưu lại, suy nghĩ vài phút, trả lời anh: [Cũng chúc Tưởng tổng cùng trợ lý tiếp theo hợp tác vui vẻ.]
 
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, họ nói chuyện nhiều hơn về những điều không liên quan đến công việc.  
 
Tưởng Thịnh Hòa hỏi buổi tối cô có kế hoạch gì không, muốn đến chỗ cô một lát.  
 
Lạc Kỳ: [Cũng không tính là kế hoạch, tối nay em họ của em đến chỗ em ăn cơm Em có thể tăng ca trực tuyến trực tuyến.] Cùng anh tăng ca online.  
 
Tưởng Thịnh Hòa: [Tối nay em không cần tăng ca.]
 
Chạng vạng, Tần Mặc Lĩnh không mời mà đến.  
 
Tần Mặc Lĩnh đặc biệt tới tìm anh, ngày mai hội nghị thượng đỉnh tài chính khai mạc, có một phóng viên tài chính muốn phỏng vấn Tưởng Thịnh Hòa sau cuộc họp, nhờ anh giúp hỏi ý tứ của Tưởng Thịnh Hòa, nếu đồng ý, thuân tiện đưa bản thảo phỏng vấn trước cho anh.  
 
Nghe nói Lạc Kỳ muốn điều đi, đến y tế Duệ Phổ, hay là Lạc Kỳ chủ động xin qua, Tưởng Thịnh Hoà thất bại trong chuyện tình cảm, không biết có tâm tư tiếp nhận phỏng vấn hay không.  
 
“Cuộc phỏng vấn sẽ cố gắng kiểm soát trong vòng một tiếng rưỡi, nếu cậu có thời gian, tôi sẽ phản hồi lại.” Tần Mặc Lĩnh đặt bản thảo giấy lên bàn anh.  
 
“Cậu muốn không rảnh cũng không được.”  
 
Tưởng Thịnh Hòa nhìn lướt qua bản thảo phỏng vấn, từ đầu đến cuối không liên quan đến vấn đề tình cảm cá nhân, nếu là phỏng vấn chuyên nghiệp, anh sẽ không bài xích.  
 
“Phóng viên này có quan hệ không tệ với cậu đúng không?”  
 
“Tôi không biết. Là bạn cùng bàn lúc học trung học với Giản Hàng.”
 
Tưởng Thịnh Hòa nên sớm đoán được chuyện có liên quan đến Giản Hàng, những người khác nếu muốn nhờ Tần Mặc Lĩnh tự mình chạy một chuyến, Tần Mặc Lĩnh cũng không có phần nhàn nhã thoải mái như thế này.  
 
Anh cầm bản thảo phỏng vấn qua, gấp một cái đè dưới bàn phím.  
 
Tần Mặc Lĩnh hiểu rõ, anh đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn.  
 
Lại hỏi: “Khi nào dẫn Lạc Kỳ đến nhà Giản Hàng ăn cơm?”
 
Tưởng Thịnh Hòa có thể giấu được sự tình, đống ý với Lạc Kỳ không cho người khác biết bọn họ đã lĩnh chứng, anh sẽ tuân thủ lời hứa, không có chút khoe khoang nào trước mặt Tần Mặc Lĩnh, chỉ nói: “Tháng sau Lạc Kỳ sẽ đến Duệ Phổ, sau này không có cơ hội dẫn cô ấy đến nhà cô Trần rồi. Khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ tự đến thăm cô Trần.”
 
Tần Mặc Lĩnh chỉ có thể tận lực, “Chờ sau kỳ nghỉ ngày mười một để Giản Hàng hẹn Lạc Kỳ đến nhà ăn cơm, cô ấy và Lạc Kỳ có quan hệ khá tốt.” Lúc bọn họ kết hôn, Lạc Kỳ là phù dâu của Giản Hàng, hai người lại từng là sinh viên cùng trường đại học, còn hẹn nếu không bận sẽ về trường cũ dạo chơi.  
 
Tưởng Thịnh Hòa nhìn Tần Mặc Lĩnh, không bày tỏ ý kiến.  
 
Tần Mặc Lĩnh hiểu rõ anh, trầm mặc chính là không phản đối, nếu như không thích, anh sẽ trực tiếp từ chối.  
 
Ngồi nửa ngày, không ai rót nước cho anh, cũng không ai pha cà phê cho anh.  
 
“Dù thế nào thì tôi cũng là khách, cậu để cho tôi ngồi không thế này sao?”  
 
Trước kia Tưởng Thịnh Hòa tự mình tiếp đãi khách là vì Lạc Kỳ, giờ Lạc Kỳ đã tan làm, hơn nữa sẽ lập tức được điều đi, anh không rảnh pha cà phê cho ai nữa.  
 
Một năm tích góp tạo danh tiếng tốt trong giới, lại có thể sụp đổ vào một ngày không xa.  
 
Cho dù Tần Mặc Lĩnh có ý kiến, anh vẫn thờ ơ như cũ, “Tủ lạnh có đồ uống của công ty các cậu, tự mà lấy. 

Tần Mặc Lĩnh: “…” 
 
Anh đứng dậy định trở về công ty, trước khi đi lại hỏi: “Tết trung thu cô của cậu có về nước không?” 
 
“Không về, Tưởng Tư Tầm dẫn cô ấy đi nghỉ dưỡng.”  
 
“Vậy trung thu cậu định đi đâu?”  
 
Năm ngoái anh và Tưởng Thịnh Hòa ăn cơm tối ở chỗ Tưởng Nguyệt Như, năm nay anh đã kết hôn với Giản Hàng, không thể giống như năm ngoái còn độc thân, muốn đi đâu thì đi nữa.  
 
Tần Mặc Lĩnh đồng tình với anh: “Nếu cậu thật sự không muốn về nhà gặp chú Tưởng, cứ đến nhà tôi.” 

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Không cần, đêm đó tôi về nhà.”

Lại nói: “Ngày hôm sau muốn đi Tô Thành.” 
 
Sự khoe khoang này hết sức khéo léo, Tần Mặc Lĩnh không lĩnh ngộ được.  
 
Ngược lại anh còn nảy sinh lòng đồng tình, không theo đuổi được người, chỉ có thể về quê nhà Lạc Kỳ tìm sự an ủi trong lòng.  
 
“Đúng rồi.” Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nhớ ra: “Hội nghị thượng đỉnh tài chính ngày mai, Bùi Thời Tiêu cũng tham gia.”
 
“Cậu ta tham gia thì sao?”  
 
“Không phải cậu không muốn đối mặt với cậu ta sao.”  
 
“Không phải là không muốn. Không đối mặt là vì tôi suy nghĩ cho cậu ta, sợ kích thích cậu ta.” 

Tần Mặc Lĩnh: “…” 
 
Xem ra chuyện Lạc Kỳ từ chối anh, bị kích thích không nhẹ.  
 
Tần Mặc Lĩnh im lặng rời đi, Tưởng Thịnh Hòa mở bản thảo phỏng vấn, mỗi vấn đề đều nghiêm túc nhìn qua một chút. Thời gian trôi qua đến sáu giờ rưỡi, anh tiếp tục tăng ca, đêm nay Lạc Vũ muốn đến chỗ Lạc Kỳ, anh không tiện quấy rầy nữa.  
 
Lạc Kỳ thuận đường đi siêu thị mua đồ ăn tươi sống, chậm mất nửa tiếng mới về đến nhà.  
 
Đặt đồ lên bệ, Lạc Vũ đã sớm tan tầm, hôm nay đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức của cô.  
 
[Tiểu Vũ, khoảng mấy giờ thì có thể tới? Lúc nào sắp đến, chị sẽ xào rau.] 
 
Hồn vía của Lạc Vũ còn chưa kịp hoàn lại, hôm nay chuyện lại nhiều, bận đến đầu óc choáng váng, lúc này còn chưa tan làm đã quên mất chuyện đến nhà chị họ ăn cơm.  
 
[Chị, hôm nay em không đi được, em còn chưa tan lầm (icon khóc lóc)] 
 
Hạ Hủ tức giận, hôm nay người kia không lộ diện, nhưng không quên giao cho thư ký sắp xếp công việc cho cô, đây là muốn chỉnh cô vào chỗ chết đấy mà.  
 
[Kỳ nghỉ của em cũng bị ngâm nước nóng rồi, vừa nhận được thông báo phải tăng ca (khóc nức nở) (tan nát cõi lòng)]
 
Lạc Kỳ đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh, tự mình ăn qua loa một chút hoa quả cho xong bữa tối, chưa đến bảy giờ cô đã tắm rửa xong, lên giường nằm, kiệt sức.  
 
Từ đêm sinh nhật đó cô đã không ngủ ngon, thần kinh liên tục ở trong trạng thái phấn khích, thật sự chịu không nổi.  

Cô tắt đèn, gửi cho Tưởng Thịnh Hòa: [Báo cho anh biết một tiếng, hội nghị thượng đỉnh tài chính ngày mai, vì muốn dậy sớm nên em sẽ nghỉ ngơi trước. Nếu có bất cứ điều gì liên quan đến công việc, sếp cứ gửi email cho tôi, tôi sẽ xử lý nó vào sáng sớm ngày mai.]
 
Trong một đoạn văn, cô phân biệt ‘anh’ và ‘sếp’ rõ ràng, công tư phân minh.  
 
Tưởng Thịnh Hòa: [Đi ngủ sớm một chút. Nếu có vấn đề gì trong công việc, anh sẽ giúp em xử lý.] 
 
Lạc Kỳ: “…” 
 
[Cảm ơn bạn.] 
 
Ngủ đến sáu giờ ngày hôm sau, mười một tiếng, cuối cùng tâm trí cũng đã bình tĩnh lại.  
 
Lạc Kỳ dậy sớm rửa mặt, vội vàng ăn sáng rồi đến công ty.  
 
Tưởng Thịnh Hòa đến sớm hơn cô, cửa văn phòng anh để mở, đèn bật sáng.  
 
Lạc Kỳ đem tất cả tư liệu bỏ vào trong túi đựng laptop cùng mang theo, xách máy tính đi tìm sếp.  
 
Tối hôm qua Tưởng Thịnh Hòa không về, anh ngủ ở công ty.  
 
“Tưởng tổng.” Lạc Kỳ chỉ gõ cửa một chút.  
 
Hôm nay anh đóng nút áo sơ mi trắng lên đến trên cùng, cầm một chiếc cà vạt trong tay, đang chuẩn bị thắt cà vạt, hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”
 
“Ăn rồi.”  
 
Lạc Kỳ đang bối rối, có nên giúp anh thắt cà vạt hay không.  
 
Tưởng Thịnh Hòa một tay dựng cổ áo sơ mi lên, “Đưa hồ sơ và bản thảo phỏng vấn đặt vào trong túi của em.” 
 
“Được.” Lạc Kỳ đi tới trước bàn của anh, hôm nay anh phải lên sân khấu phát biểu, bản thảo là do chính anh chuẩn bị, chỉ liệt kê những điểm chính muốn nói, so với bản phỏng vấn còn đơn giản hơn.  
 
Quan điểm của anh từ trước đến nay sắc bén, để những người khác viết hộ sẽ không đúng ý của anh.  
 
Lạc Kỳ bỏ mấy tờ giấy kia vào trong túi, lại nhìn Tưởng Thịnh Hòa, anh đang chậm rãi thắt cà vạt. Nếu như cô không chủ động, khẳng định là anh cũng sẽ không đề nghị hay miễn cưỡng cô làm giúp anh cái gì.  
 
Cô nghĩ đến kỳ nghỉ lễ tháng 11 năm ngoái đi Hải Thành công tác, anh bảo cô giúp cầm âu phục, cô cầm trong tay rất lâu, còn thật sự cho rằng anh đã quên.  
 
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là không phải.  
 
Chỉ là muốn cô cầm lâu thêm một chút.  
 
Anh không chỉ là sếp, mà còn là chồng của cô.  
 
Trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân.  
 
“Tưởng tổng, có cần tôi giúp không?”  
 
Tưởng Thịnh Hòa hơi nâng cằm lên, đã vòng cà vạt một đầu, nhất thời không kịp phản ứng là cô muốn giúp gì: “Cái gì?”  
 
“Thắt cà vạt,” Lạc Kỳ nói, “Có muốn tôi sửa giúp không?” 
 
Mấy câu vừa trì hoãn, Tưởng Thịnh Hòa đã buộc xong.  
 
“Cần.” Anh nói: “Lần sau cần phải thắt cà vạt, anh sẽ tìm trực tiếp em?”
 
Lạc Kỳ như có như không gật đầu.  
 
Nếu anh trực tiếp tháo ra để cô thắt lại, Lạc Kỳ sẽ khó xử, nhưng anh không làm vậy, trước sau luôn để tâm đến cảm nhận của cô, cố gắng để mọi thứ thuận theo tự nhiên.  
 
Tài xế ở dưới lầu đang chờ bọn họ, hai người thu dọn xong xuôi rồi đi xuống thang máy.  
 
Tưởng Thịnh Hòa cầm tây trang lên, tay kia xách túi máy tính của Lạc Kỳ.  
 
“Để tôi tự làm” Trong giờ làm việc, cô phân biệt được rõ thân phận của mình.  
 
Tưởng Thịnh Hòa không đưa cho cô, “Khi không có người ngoài, nặng thì để anh làm.” 

Vào đến thang máy, Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”
 
Lạc Kỳ nhất nhất nói cho anh biết, Tưởng Thịnh Hòa nghe qua một lần đã nhớ kỹ.  
 
Trước 9 giờ, chiếc xe đến bãi đậu xe của hội trường.  
 
Lạc Kỳ lấy từ trong túi ra tấm thẻ rồi đeo vào cổ, vừa mới đeo lên, còn chưa kịp sửa sang lại dải đeo thẻ màu lam, Tiểu Khương đã gọi điện thoại cho cô, tìm cô để đối chiếu mấy đầu công việc.  
 
Xe dừng lại, Tưởng Thịnh Hòa không xuống, chờ cô gọi điện thoại.  
 
Quay mặt đã nhìn thấy cô, cô còn chưa chỉnh trang xong, anh đã di chuyển về phía cô một chút, hai tay vòng qua cổ cô, sửa sang lại cho cô chiếc dây đeo thẻ.  
 
Hơi thở mát lạnh của anh phả xuống từ trên cao.  
 
Lạc Kỳ hít một hơi, quên mất phải nói gì.  
 
“Alo? Chị Lạc, chị có nghe thấy em nói không?” 
 
Lạc Kỳ giả vờ bình tĩnh: “Cậu cứ nói, chị đang lắng nghe đây.”
 
Dây đeo thẻ đề lên tóc cô, Tưởng Thịnh Hòa cẩn thận vén mái tóc dài ra, tránh đầu ngón tay mình đụng vào cổ cô.  
 
Anh cầm dây đeo thẻ thuận theo hướng dưới cổ áo chiếc âu phục của cô, lại lật mặt thẻ, hướng mặt chính diện ra ngoài.  

Chương 38 🥝 Chương 40

5 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 39

  1. Cảm ơn chủ nhà đã mang đến mn một bộ truyện hay nè.
    K biết có phải do mình k nhưng mình cảm thấy bộ này nhiều chỗ mình thấy diễn đạt k mượt, có khi còn khó hiểu.
    Xưng hô k đồng nhất nữa, cảm giác đọc không thích như bộ cưới trước yêu sau ấy hix. Cảm giác cứ tiếc tiếc kiểu gì, mong những chương sau sẽ đọc thoả mãn hơn

    1. mình thấy chỉ có chương này xưng hô nhiều lúc bị loạn thôi á, mấy chương khác oki, chắc chương này Phong Tâm dịch vội nè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *