NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 38

Món quà anh muốn

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Mặc dù anh không thể hiện lên gương mặt, nhưng Lạc Kỳ cảm nhận được, có lẽ anh rất ngạc nhiên và vui vẻ.

“Được, em muốn ăn gì để tôi đặt trước.” Tưởng Thịnh Hoà đã cầm điện thoại lên.

“Không cần, tôi mời anh.” Lạc Kỳ lặp lại một lần nữa: “Hôm nay tôi mời khách.”

Tưởng Thịnh Hoà gỡ ống áo sơ mi được xắn lên xuống, vuốt cho thẳng thớm, “Mấy giờ qua đó vậy?” Anh cầm măng sét cạnh máy tính cài lên.

Lạc Kỳ: “Sáu giờ được không?”

“Được.”

Lạc Kỳ cầm tài liệu rời khỏi, trên đường bất giác nhìn vào dòng chúc phúc của anh.

Đi được nửa đường cô lại quay lại, “Còn có chuyện nữa à.”

Tưởng Thịnh Hoà cài chiếc măng sét còn lại lên, ý bào cô nói tiếp.

“Hôm nay giáo sư Lương tìm tôi, bảo tôi giúp đỡ giới thiệu nhà thiết kế, bà ấy nói muốn sửa sang lại căn nhà anh mua ở Tô Thành.”

Có lẽ là căn biệt thự miệt vườn, giáo sư Lương nói là có hoa viên.

“Nhà thiết kế bà ấy muốn tìm là mẹ tôi.”

Nếu là trước sinh nhật Lạc Kỳ, mẹ tới tìm cô, anh còn sẽ lo lắng không biết mẹ có làm khó cô hay không, bây giờ không cần lo lắng rồi.

“Mẹ tôi muốn sửa lại căn biệt thự đó?”

Thực sự là biệt thự.

“Ừm. Giáo sư Lương nói bây giờ nghỉ hưu rồi nên có thời gian qua đó ở.”

Trước đó Tưởng Thịnh Hoà chưa từng nghe mẹ mình nói về việc sửa lại biệt thự, nhưng có thể khẳng định rằng cho dù mẹ anh có nghỉ hưu cũng không có thời gian rảnh, bà được mời về lại trường, mỗi tuần đều có tiết, kì nghỉ đông và hè cũng bận rộn các loại hoạt động.

Anh nói qua, “Năm ngoái ở Tô Thành mẹ tôi đã biết em là ai rồi. Có lẽ bà ấy muốn mượn cơ hội sửa sang biệt thự để có cơ hội ở cùng dì Khương để làm quen nhiều hơn. Chuyện của trưởng bối, em cứ kệ họ.”

Từ miệng anh nói ra vô cùng bình thường thoải mái, nhưng Lạc Kỳ biết, có thể khiến giáo sư Lương chủ động bày tỏ ý tốt không phải là việc dễ dàng.

Hai chữ cảm ơn nói ra không thích hợp lắm, cô không nói gì cả mà thầm ghi nhớ trong lòng.

“Tưởng tổng, kỳ nghỉ quốc khánh tôi về nhà, trung thu này không ở cùng sếp được rồi.”

“…Lại dùng ‘sếp’.”

“…” Muốn gọi là anh nhưng lại không lưu loát.

*Lạc Kỳ thường gọi Tưởng Thịnh Hoà là 您 (nín), cách gọi lịch sự dành cho cấp trên, bình thường mình để là ‘anh’ nhưng đoạn này chuyển ngữ thành ‘sếp’ để thấy rõ được sự khác biệt trong cách xưng hô ở đây.

Sau khi Lạc Kỳ ra ngoài, Tưởng Thịnh Hoà gọi cho mẹ mình hỏi về chuyện này.

Lương Chân: “Quả thực nhà ở Tô Thành mẹ không dùng đến, vài năm nay cũng chưa qua được lấy một lần. Phương án mà mẹ Lạc Kỳ thiết kế, chắc chắn Lạc Kỳ sẽ thích. Mẹ chuẩn bị trước, đợi đến khi kết hôn thì tặng cho nhà Lạc Kỳ.”

Nếu như con trai và Lạc Kỳ không thành, sau khi sửa xong sẽ bán đi.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.” 

“Không cần cảm ơn, không phải đã nói rồi sao, hai chúng ta cùng cố gắng.” Lương Chân không nói, nhớ đối tốt với bố con một chút, người ông ấy phiền lòng nhất là con.

“Mẹ, khi nào mẹ đến Tô Thành?”

“Lễ quốc khánh này, qua trung thu sẽ qua.”

Tưởng Thịnh Hoà trầm mặc vài giây, “Trung thu này con về nhà ăn cơm, đến lúc đó cùng mẹ tới Tô Thành.”

Đến xem nhà, thảo luận phương án thiết kế, anh đi cùng mẹ, Lạc Kỳ đi cùng dì Khương, cũng giống với việc gặp người nhà của nhau.

Lạc Kỳ cắt đoạn chúc phúc trên trang giấy ra, giữ lại một nửa trang giấy, cô cất vào ví tiền.

Trước đây nửa năm cũng không mở ví ra được một lần, từ ngày làm trợ lý của Tưởng Thịnh Hoà, ngày nào cũng mở ví. Trước kia trong ví chỉ có thẻ, bây giờ cái gì cũng có, mẩu giấy nhỏ, hoá đơn, thẻ hoa tươi.

Năm rưỡi, em họ gửi tin nhắn hỏi cô: [Chị, mấy giờ chị về nhà vậy? Em qua chỗ chị.]

Lạc Vũ từ Thượng Hải báo cáo công tác về, lỡ mất sinh nhật của chị họ nên định hôm nay tổ chức bù, cô xuống bếp chuẩn bị cho chị vài món.

Đã lên mạng đặt mua thức ăn, lát nữa qua đó tiện lấy luôn.

Lạc Kỳ chỉ đành nói dối: [Tối nay chị có buổi xã giao, tối mai em hẵng qua.]

Lạc Vũ vừa đến thang máy, còn chưa kịp nhìn tin nhắn chị họ trả lời, trong tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng một người.

Lần sau trước khi ra khỏi cửa nhất định phải xem lịch cẩn thận, mỗi lần đều bị anh ta chặn lại, xem ra anh ta cố ý xuất hiện ở tầng lầu này vào đúng giờ này, đến xoi mói cô.

“Hạ tổng, trùng hợp thật đấy.”

“Không trùng hợp, tôi đến tìm cô.”

“…Chuyện này không bỏ qua được đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Anh muốn thế nào? Làm bạn gái anh thì anh không muốn.”

“Bây giờ tôi muốn rồi.”

“….”

Hai tay Hạ Hủ đút túi quần nhìn cô, nếu như ban đầu thái độ của cô đàng hoàng, nghiêm túc xin lỗi anh ta thì chuyện này đã xong rồi, nhưng cô không.

Lạc Vũ như chiếc lò xo nhỏ, sau khi ép sẽ bật lại gấp đôi, lần trước Hạ Hủ giả bộ muốn hôn cô, trái tim bị doạ suýt nữa thì vỡ tan, bây giờ cô không sợ nữa rồi.

Hôm nay phải doạ anh ta mới được.

Lạc Vũ sát lại gần anh ta, giả bộ chuẩn bị hôn lên.

Hạ Hủ biết cô chỉ được cái cứng miệng, cho cô gan cô cũng không dám.

“Cô tưởng rằng qua Thượng Hải thì sẽ trốn được?”

“Ai thèm trốn, tôi về họp hiểu không!”

Môi hai người ngày càng gần lại.

Hạ Hủ: “Đừng cố ra vẻ, cô dám không?”

“Nếu tôi dám, chuyện này coi như xong, anh có dám đồng ý không?”

Hạ Hủ cười lạnh giễu cợt.

Một giây sau, môi cô dán lên môi anh ta.

Khoảng khắc đó đầu óc Lạc Vũ trống rỗng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Chuyện này coi như xong, về sau đừng tới tìm tôi nữa.”

Cô không dám nhìn mặt Hạ Hủ, chắc là tái xanh rồi, cũng có thể là đen xì.

Thang máy đến, cô bước vào, tuỳ ý nhấn một tầng lầu.

Xuống lầu, linh hồn của Lạc Vũ vẫn chưa trở lại.

Chị họ gửi tin nhắn đến: [Tiểu Vũ? Đang bận sao?]

Lạc Vũ: [Chị, vừa rồi lãnh đạo tìm em. Được ạ, ngày mai em qua.]

Tối nay hồn không ở trong xác, muốn đi cũng khó.

Lạc Kỳ: [Ngày mai để chị mua đồ, em không cần chuẩn bị.]

Em họ không thấy trả lời, chắc cấp trên lại tìm cô ấy rồi.

Lạc Kỳ vẫn nghĩ đến việc của Lương Chân, cô mở khung trò chuyện với mẹ lên, lần liên lạc gần nhất là vào tháng sáu, buổi tối cô đăng lên vòng bạn bè công khai ‘bạn trai’.

Mẹ hỏi cô: [Có bạn trai rồi sao?]

Cô đáp: [Giả ạ, để đối phó với mấy người đào hoa.]

[Mẹ, trung thu này con sẽ về nhà.]

Bây giờ đã lĩnh chứng với Tưởng Thịnh Hoà rồi, sự giận dỗi với bố mẹ trước đây cũng tan đi một cách thần kỳ.

Khương Nghi Phương nhìn thấy tin nhắn của con gái, vừa chua xót lại vừa kích động.

Những chuyện đã qua bà không giải thích thêm. Dù sao sau khi Bùi phu nhân đến tìm bà, bà thực sự đã lay động, cũng hy vọng con gái có thể tái hợp.

Con gái giận bà là đúng.

Tháng trước, bởi vì áp lực lớn nên sức khoẻ ông xã có vấn đề, phải nhập viện gần nửa tháng nay, bà vừa chăm sóc vừa bận rộn công việc, lúc lúc lại chạy đến công trình.

Nửa đầu năm nhận một hạng mục khá lớn, liên tục sáu tháng liền không nghỉ ngơi, tuần trước mới vừa bận xong.

Mấy tháng nay chị dâu cả cũng không đến nữa, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Công ty ông xã vẫn khó khăn như vậy, nhưng không thua lỗ thì vẫn có hy vọng.

Tất cả đều trôi qua rất khó khăn.

Cho dù con gái không về, bà cũng định kì nghỉ lễ tới đến thăm con.

[Con muốn ăn gì? Để mẹ chuẩn bị trước cho con.]

Lạc Kỳ liệt kê một loạt các món gửi cho mẹ.

Khương Nghi Phương lại hỏi: [Có thể ở nhà mấy ngày? Đúng lúc mẹ cũng được nghỉ ngơi, dự án không còn bận nữa, đợi qua lễ mới khởi công.]

Lạc Kỳ: [Chắc là bốn, năm ngày ạ.] Còn dành mấy ngày cho sếp nữa.

Khương Nghi Phương vô cùng vui vẻ: [Khi nào về thì gọi cho mẹ, mẹ đến trạm tàu đón con.]

[Mẹ, con về đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa.]

[Không nhắc nữa. Là mẹ và bố con không đúng, lúc đó chỉ muốn con có thể sống thoải mái hơn một chút, không mong con phải mệt mỏi nữa, nên không để ý đến việc con coi trọng tình cảm.]

Khương Nghi Phương dừng lại: [Không nói mấy chuyện này nữa. Vu Lễ nói với mẹ, mấy ngày trước con chuyển tiền cho bác cả, một năm nay con làm gì mà để được nhiều tiền như vậy? Con không thể không tiêu đồng nào được. Bố mẹ đã nói với con rồi, tiền nợ con không cần phải trả, mẹ và bố con cố gắng khoảng mười năm là được, đợi công ty của bố con phát triển ổn định rồi, không chừng chỉ năm, sáu năm là đã trả hết.]

Lạc Kỳ: [Con có tiêu, thăng chức nên thưởng tăng ca, tiền tăng ca cũng nhiều. Con có mua quần áo cho mình, cả một bức tranh sơn dầu mình thích nữa, không có bạc đãi bản thân.]

Chỉ cần không nhắc đến chuyện trước kia, cô và mẹ lập tức không còn khoảng cách.

Chuyện Lương Chân tìm mẹ làm thiết kế, cô đợi khi nào về rồi nói.

Khương Nghi Phương không nói với con rằng đợt lễ này con gái của bác gái kết hôn. Đến lúc đó không để cô qua, dù sao họ hàng cũng không biết cô về.

Sáu giờ, Lạc Kỳ tan làm đúng giờ.

[Tưởng tổng, để tôi tự lái xe qua đó, như vậy ngày mai đi làm cũng tiện hơn.]

Tưởng Thịnh Hoà: [Tôi cũng tự lái xe.]

Hai người không cùng xuống lầu nhưng đến quán rượu nhỏ gần như cùng một lúc.

‘Người đến, tôi vẫn ở đây’.

Lạc Kỳ đặt bàn ở tầng một trước, đèn ở tầng một càng mơ hồ huyền ảo hơn tầng hai, mỗi ngày đều phát những khúc nhạc mang âm hưởng hoài niệm.

Trước đây có vị khách từng đề nghị đổi danh sách bài hát, nhưng bà chủ tuỳ hứng nói lời từ chối.

Mấy bài đó đều là những bài Sơ Lâm thích.

Thỉnh thoảng cũng phát nhạc dương cầm, đều là do Sơ Lâm đàn.

Lúc Lạc Kỳ đặt bàn chỉ còn hai bàn cạnh bên cửa, vào cửa đi vài bước là đến.

Tưởng Thịnh Hoà cởi áo khoác tây trang vắt lên ghế, họ đều lái xe đến nên không thể uống rượu.

“Em muốn uống gì?” Anh hỏi Lạc Kỳ.

“Nước ép cherry.”

Đến quán rượu lại không uống rượu, mà ăn sườn dê của nhà hàng bên cạnh, chúc mừng ngày lĩnh chứng của sếp. Mỗi một việc xảy ra đều rất hoang đường, nhưng thực sự đã xảy ra rồi.

Chiếc bàn trong cùng có một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, khi nhìn thấy bàn ở phía gần cửa bỗng sững lại, nhanh chóng che mặt lại chuyển chỗ ngồi, ngồi xoay lưng về phía họ.

Cô ấy gõ chữ: [Sếp của anh và Lạc Kỳ đến rồi! Ở ngay bàn gần cửa ấy! anh ở nguyên trong nhà vệ sinh đi!]

Tiểu Khương: “….”

Cậu vội vàng hỏi vợ: [Tưởng tổng có nhìn thấy em không?]

[Không thấy, đèn tối, họ không chú ý đến.] Tưởng Thịnh Hoà chỉ gặp qua cô ấy một lần, nói chưa được ba câu, có lẽ cũng chẳng nhớ trông cô ra sao.

[Không phải anh nói họ BE rồi sao? Sao lại cùng đến quán rượu vậy!]

Tiểu Khương: [Anh nào biết được. Anh chỉ mong họ ở bên nhau ấy chứ.]

Hôm nay Tưởng tổng phát lì xì dày cộp, cậu mời vợ tới đây ăn sườn dê, an ủi cảm giác thất vọng của cô ấy, không ngờ sếp cũng tới đây.

Mà bọn họ sao lại không lên tầng hai chứ.

Vợ lại gửi tin nhắn đến: [Vậy anh phải làm sao đây? Có qua chào hỏi một tiếng không?]

[Thôi, kỳ lắm.]

Quán rượu nhỏ có cửa sau, liền với sau bếp, [Anh quen với sếp, bây giờ đi ra từ cửa sau đây, em ở đó nghịch điện thoại một lát, anh qua siêu thị mua chút đồ trước.]

Kỳ nghỉ quốc khánh họ định tự lái xe đi du lịch, vốn định tối mai mới đi mua đồ, hôm nay nhân lúc này cậu đi mua luôn.

Chủ quán rượu trên danh nghĩa là bạn của Sơ Lâm, có mở một tiệm đàn piano, ban ngày ở tiệm dạy đàn, buổi tối đến quán rượu nghe nhạc vẽ vời.

Lần trước Tiểu Khương đặt chỗ trên tầng hai của quán rượu nên có thêm Wechat, thỉnh thoảng họ cũng like bài viết cho nhau.

Thuận lợi đi ra từ cửa sau, cậu nói với vợ một tiếng rồi lái xe tới siêu thị.

Vợ tiểu Khương không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía bàn gần cửa.

Sườn dê đã được nướng xong, nhân viên phục vụ bưng sườn từ nhà hàng bên cạnh đi qua cửa sau bước vào, đem tới bàn của Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ không vội ăn, cô lấy hai chiếc khoá từ túi ra, một chiếc là khoá nhà cô thuê, chiếc còn lại là chìa khoá xe. Rất nghèo nhưng lại là toàn bộ thành ý của cô.

Cô đưa chìa khoá đến trước mặt Tưởng Thịnh Hoà: “Sau khi tôi đến Duệ Phổ có lẽ sẽ thường phải đi công tác, có lúc sẽ cần nhờ anh đến tưới giúp cây cối ngoài ban trông.”

Bây giờ chưa trồng dưa leo, đợi đến mùa xuân cô sẽ trồng thêm, còn cần anh thường xuyên qua chăm sóc chúng.

Tưởng Thịnh Hoà nhận lấy chìa khoá, cô có thể mời anh đến quán rượu nhỏ anh đã cảm thấy rất thoả mãn rồi, không ngờ cô còn đưa chìa khoá nhà cho anh.

“Phòng em thuê khi nào thì đến hạn?”

“Đã đến hạn rồi nhưng tôi lại gia hạn thêm một năm.”

Tưởng Thịnh Hoà gật đầu, không đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cô.

“Chỗ đó không tồi, rất tiện lợi.”

Lạc Kỳ nói tiếp chuyện món quà: “Anh tặng tôi tranh sơn dầu, vốn dĩ định rằng hôm nay sẽ tặng anh một món quà nhưng lại chưa nghĩ ra sẽ tặng gì, đợi khi nào tìm được món thích hợp tôi sẽ bù lại.”

Cô không biết đây có phải là lời hứa hoang đường hay không, mấy hôm nay vì lời tỏ tình và việc lĩnh chứng mà cô không thể tĩnh tâm được, đợi sau này bình tĩnh lại cô sẽ nghĩ xem tặng nên anh món quà gì.

Bây giờ nói với anh là vì muốn cho anh biết, cô rất coi trọng cuộc hôn nhân này, muôn nghiêm túc bắt đầu.

Trước tháng mười một, nhất định sẽ tặng cho anh.

Ngày mùng 2 tháng 11 là sinh nhật anh, không thể đến sinh nhật anh vẫn còn nợ quà trước đó được.

Tưởng Thịnh Hoà không để ý đến quà cáp, nhưng anh muốn quà của cô nên không từ chối.

“Nghĩ rất lâu rồi sao?” Anh hỏi.

Lạc Kỳ gật đầu, “Những thứ tôi nghĩ ra anh đều có rồi.” Tặng thứ anh đã có thì không còn mới mẻ, hơn nữa đồ bình thường anh dùng giá cả đều không rẻ, hầu hết đều là đặt riêng, cô không cần phải phông bạt tặng anh những món đồ như vậy.

Tưởng Thịnh Hoà nói: “Tôi giúp em nghĩ.”

Lạc Kỳ cầu mà không được, không cần phải vắt óc nữa, cô tặng đồ anh cần mới là có thành ý.

Ngày mai còn phải đi làm, Tưởng Thịnh Hoà không tham lam thêm, đợi cô ăn xong anh đứng dậy đi thanh toán.

“Đã nói là để tôi mời rồi mà.” Lạc Kỳ đứng dậy, cách một chiếc bàn, vội vã kéo cánh tay anh lại, “Tưởng tổng, anh ngồi đây, tôi đi thanh toàn.”

Thu ngân không nhận tiền của cô, Sơ Lâm đã dặn dò họ, chỉ cần Lạc Kỳ đến, cho dù hết bao nhiêu cũng không cần thanh toán.

Lạc Kỳ đưa điện thoại qua, “Hôm nay không giống, không phải mời bạn.”

“Mời khách hàng sao ạ?”

“…Không phải, mời sếp cũ.” Chồng hiện tại.

Lạc Kỳ kiên trì thanh toán, thu ngân không từ chối được, giảm giá cho cô.

Cô cầm lấy hoá đơn, bên trên là ngày họ lĩnh chứng.

Sau khi cho hoá đơn vào ví, cô đi tìm Tưởng Thịnh Hoà.

Ở bàn trong cùng, vợ tiểu Khương gửi tin nhắn cho cậu: [Sếp của anh và Lạc Kỳ đã về, hai phút nữa có thể vào rồi.]

Cô ấy đau lòng nói: [Họ thực sự BE rồi.]

Tiểu Khương hỏi: [Em nghe thấy Tưởng tổng tỏ tình bị từ chối sao?]

[Không phải. Cách hơi xa, họ nói gì em nghe không rõ. Tối nay Lạc Kỳ mời sếp anh, cô ấy nói với thu ngân là không phải mời bạn bè, mà là sếp cũ.]

Bữa ăn đầu tiên Lạc Kỳ đến văn phòng tổng tài chính là ở quán rượu nhỏ này, tối nay xem ra là bữa cuối cùng của họ, nói rõ những lời cần nói, vậy nên chọn địa điểm ở đây.

Duyên tới rồi lại tan.

Tiểu Khương đi từ cửa sau vào, vừa rồi cậu nhìn thấy sếp và chị Lạc ở bên đường, hai người tự lái xe đến, sếp tiễn chị Kỳ đến trước xe, hai người cũng không nói gì.

Lạc Kỳ cúi đầu, sếp cứ nhìn chị Lạc mãi, nhưng không nhận được lời hồi đáp.

Hình ảnh ấy thật thê lương làm sao.

Tiểu Khương nói: “Thôi, không nói về họ nữa.” Tâm trạng của hai người cũng rầu rĩ theo.

Cậu cầm ly rượu lên cụng ly với bà xã, “Đừng buồn, sau này đừng đu cp nữa, thấy người ta xứng đôi lại lập tức cuồng nhiệt lên.”

“Em biết rồi.”

Chỉ là cảm thấy tiếc cho họ mà thôi.

Cộng sự khí thế phải hợp, tình nhân hơi thở phải hoà.

Hai người có lẽ chỉ hợp làm cộng sự.

Bên ngoài quán rượu, cách chỗ đậu xe hơn mười mét, hai người lặng yên trong chốc lát.

Lạc Kỳ cầm tay nắm cửa xa, cũng không có ý định mở ra, cô đứng cùng anh một lát.

Tưởng Thịnh Hoà lên tiếng: “Tôi nghĩ đến một món quà.”

Lạc Kỳ ngẩng đầu: “Quà gì vậy, anh nói đi.”

Tưởng Thịnh Hoà: “Gọi tôi một tiếng ông xã đi.”

Anh thêm hai chữ nữa ở cuối câu: “Được không?”

Lạc Kỳ: “…”

“Tôi…Tưởng tổng.”

Nhất thời lại không nói thành lời.

Ngay cả quan hệ mới giữa họ cô còn chưa thích ứng được, đột nhiên ở trước mặt anh gọi ‘ông xã’, cô chưa chuẩn bị tâm lý.

Cảm giác phức tạp khó xử khi đối diện sếp mà phải gọi là ‘ông xã’, từ phản ứng của cô Tưởng Thịnh Hoà có thể cảm nhận được.

Đối với anh mà nói, anh đã chờ đợi ngày ở bên cô đã bảy tháng bảy năm, nhưng cô mới chỉ chấp nhận lời tỏ tình của anh mới ba ngày, bảy mươi hai tiếng đồng hồ, đoạn tình cảm này vẫn còn lạ lẫm.

“Em không nhất thiết phải tặng quà.”

Tưởng Thịnh Hoà vốn còn muốn ôm cô, nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh mở cửa xe giúp cô, “Lái chậm một chút.”

Lạc Kỳ ngồi lên xe, đột nhiên nhớ ra, “Trong xe anh có kính không?”

“Có, tôi có đem một chiếc kính dự phòng.”

“Vậy anh lái chậm một chút.”

Bây giờ mỗi câu của cô Tưởng Thịnh Hoà đều đáp: “Được.”

Lạc Kỳ nâng cửa kính xe lên, cô ở trong xe bình tĩnh lại một lát mới nổ máy.

Những ánh đèn đường có vẻ sáng hơn mọi khi.

Lạc Kỳ mở nhạc trong xe lên, hôm nay trôi qua trong mơ hồ, vừa ngắn nhưng cũng thật dài.

“Tưởng tổng.”

“Tưởng Thịnh Hoà.”

“Sếp.”

Bất kỳ cách xưng hô nào cũng có thể tự nhiên thốt lên, duy chỉ có cách gọi ông xã, đến bên miệng rồi nhưng lại không nói thành lời.

Trong ngày lĩnh chứng hôm nay anh chỉ muốn nghe cô gọi một tiếng ông xã, yêu cầu đơn giản không thể đơn giản hơn nữa, căn bản không thể coi là món quà được.

Nhưng cô lại không thể cho anh.

Dường như thế gian này không có cặp vợ chồng nào xa cách như bọn họ cả.

Cũng có, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh, không biết Giản Hàng ở cạnh Tần Mặc Lĩnh thế nào.

Sau này cô phải nhờ Giản Hàng chia sẻ chút kinh nghiệm vợ chồng sau hôn nhân cho mình.

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn liên tục vụt qua, nháy mắt đã đến dưới nhà.

Lạc Kỳ ôm đóa hoa tươi xuống xe, đi ngang qua chỗ tối đó anh cầu hôn, băng qua con ngõ hẹp, lúc lấy chìa khoá mở cửa cô nhớ ra tối đó mình quên rút chìa khoá, cắm trên ổ khoá cửa mãi.

Cô cất giấy chứng nhận kết hôn và phong thư anh đưa cẩn thận lại, tính toán thời gian một chút, có lẽ anh sắp về đến nhà rồi.

Mở khung trò chuyện với sếp lên, Lạc Kỳ hít sâu theo bản năng.

Ở đầu bên kia, điện thoại Tưởng Thịnh Hoà để ở hộp xe liên tục rung lên.

Về đến sân viện, đỗ xe xong, anh cầm điện thoại lên.

Là tin nhắn thoại do Lạc Kỳ gửi đến, tổng cộng có ba dòng, mỗi dòng đều chỉ có hai, ba giây ngắn ngủ.

Tưởng Thịnh Hoà mở tin nhắn thoại đầu tiên lên, anh nghe ra được giọng cô có chút không được tự nhiên, cô hỏi anh: “Anh về đến nhà chưa?”

Không gọi là Tưởng tổng, cũng không dùng từ ‘sếp’

Ngay sau đó, tin nhắn thoại tự động vang lên.

Dòng thứ hai: “Ông xã.”

Dòng thứ ba: “Không cần trả lời em.”

Sân viện rất yên tĩnh, trong xe càng yên tĩnh hơn.

Anh không nghe nhầm.

Tưởng Thịnh Hoà nghe lại tin nhắn thoại thứ hai năm, sáu lần liền, cũng có thể là bảy lần.

Rung động, cảm động, một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Nhưng anh vẫn trả lời, vẫn dùng tin nhắn thoại: “Lạc Kỳ, anh về đến nhà rồi.”

Anh lại gửi thêm một tin nữa: “Anh yêu em.”

Đây là câu nói đã đè nén trong lòng anh nhiều năm nay, vẫn luôn muốn nói với cô nhưng chưa từng có cơ hội.

Chương 37 🥝 Chương 39

11 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 38

  1. Tiểu Khương và vợ tấu hề thật, tự đu CP, tự nghĩ người ta BE rồi tự buồn =)))

    Phong Tâm ơi có chỗ ghi nhầm “Giang tổng” nè. Truyện hay lắm, cảm ơn nhà mình 💯

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *