NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 27

Cô ấy là người con đã thích sáu năm nay

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Chiều hôm sau, Tưởng Thịnh Hòa nhận được vé xem hòa nhạc mà mẹ anh gửi tới, tổng cộng có sáu vé, đều là vé khu vực VIP. 

Anh đưa vé cho Tiểu Khương, để họ tùy ý chọn chỗ mình muốn. 

Tiểu Khương đưa cho Lệ Nhụy trước một tấm, Lệ Nhụy tự mình đề nghị ngồi ở hàng ghế sau của sếp, tốt nhất là tách ra. Người thứ hai Tiểu Khương đưa chính là Lạc kỳ.

“Chị Lạc, lấy vé đi.”

Lạc Kỳ đang nghe điện thoại của anh họ, điện thoại không cúp máy, cô đi tới mở cửa, câu đầu tiên nói chính là: “Tưởng tổng ngồi ở hàng nào?”

Tiểu Khương lắc lắc tấm vé trong tay: “Em vừa đưa cho Lệ tổng một vé, tất cả đều ở đây. Tưởng tổng bảo chúng ta chọn trước.”

Lạc Kỳ hỏi: “Em chọn chỗ nào? Chị sẽ ngồi cạnh.”

Tiểu Khương: “…”

Sếp của họ giống như mãnh thú trong cơn đại hồng thủy vậy, bọn họ có thể trốn đi chỗ khác, nhưng cô thì không thể tránh được. 

Cậu tiện tay cầm một cái, Lạc Kỳ lấy một vé bên cạnh cậu. 

Tiểu Khương thầm nghĩ, cho dù chị ngồi bên cạnh em cũng vô dụng, em ở bên phải, nhưng chỗ ngồi bên trái chị vẫn còn trống. 

Lạc Kỳ đóng cửa lại, nói với anh họ: “Sếp mời chúng em đến buổi hòa nhạc, vừa qua đây đưa vé.”

Lạc Vu Lễ hỏi: “Buổi hòa nhạc ở đâu?”

“Ngay tại Nhà hát Lớn Tô Thành, là buổi biểu diễn piano của Sơ Lâm. Anh đã bao giờ nghe chưa?”

“Tô Thành có sao?”

“Vâng. Điểm dừng chân đầu tiên là Tô Thành.” Lạc Kỳ nói, “Trước đây em cũng không để ý.”

Cô nhìn thời gian biểu diễn trên vé, “Nghe tiểu Vũ nói, bác dâu có một người bạn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, có muốn mời cô ấy đi cùng không? Nếu muốn em tìm mua vé giúp cho, chắc chắn là còn có.”

Không có phản hồi. 

Lạc Kỳ cầm điện thoại di động nhìn trước mắt, cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra, “Anh?”

Hai giây sau, Lạc Vu Lễ nói: “Đang ở trong thang máy, tín hiệu không tốt, có nghe được không?”

“Bây giờ thì em nghe thấy rồi.” Lạc Kỳ nghi hoặc, vừa rồi anh nói đã từ công ty đi ra, sao giờ lại trở lại thang máy? Sự nghi hoặc chợt lóe lên, cô hỏi anh họ: “Muốn nghe không? Đây là cơ hội tốt để nuôi dưỡng tình cảm với bạn gái của anh.” 

“Tối nay có tiệc xã giao, không đi được. Sau này có cơ hội sẽ nghe.”

“Cũng được.” Trước khi Lạc Kỳ kết thúc cuộc điện thoại, phiền anh họ ngày thường chú ý tới bố cô nhiều hơn, bảo ông đừng quá vất vả. 

Cúp máy, Lạc Kỳ cởi nút âu phục, trước khi thay quần áo, cô rót một ly nước ấm để uống, hôm nay theo Lệ Nhụy ra ngoài xã giao một ngày, miệng khô khốc cả. Hôm nay y tế Đông Bác đã trả lời rõ ràng, không xem xét chuyển nhượng cổ phần. 

Cơ hội rời khỏi tốt như vậy, Viễn Duy đưa ra giá cả thích hợp, hơn nữa còn lầ thương vụ sáp nhật trả bằng tiền mặt, qua tay Bùi Thời Tiêu kiếm được mấy trăm triệu, không biết vì sao họ lại từ chối.

Việc mua bán chấm dứt, lúc này Viễn Duy thực sự đã có thêm một đối thủ cạnh tranh. 

Lúc 5:30, đoàn người xuất phát. 

Lạc Kỳ mặc váy, bên ngoài khoác áo gió, chia tay đã hơn một tháng, lần đầu tiên cô có tâm trạng đi ra ngoài thư giãn. 

Xe của Tưởng Thịnh Hòa ở dưới lầu khách sạn, anh ra xe sớm hơn Lạc Kỳ nửa phút, nhìn cô bước nhanh từ khách sạn đi ra. Váy dài thu đông trên người cô thân thuộc đến mức không thể quen mắt hơn, mỗi ngày anh đều nhìn thấy. 

Tưởng Thịnh Hòa mở màn hình điện thoại di động ra, trên màn hình khóa chính là hình cô mặc chiếc váy này, chỉ là tình hình hiện tại khá hạn chế, chiếc váy sáu năm trước cô vẫn mặc đến tận bây giờ. 

Lạc Kỳ lên xe, theo thói quen chào hỏi sếp, mà sếp trước sau vẫn không trả lời cô như mọi khi. Trên tay vịn có mấy quyển tạp chí, cô thuận tay cầm một cuốn đọc, vừa lúc giết thời gian trên đường. 

Tưởng Thịnh Hòa chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia. Mỗi lần đến Tô Thành, phạm vi hoạt động của anh chỉ ở quanh trường học nơi Lục Bách Thanh dạy học, chưa từng đến nhà hát lớn. 

Điện thoại di động liên tiếp rung lên, mẹ anh gửi tin nhắn đến. 

Tưởng Thịnh Hòa mở điện thoại di động lên, trong lúc vô tình Lạc Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua màn hình, lại nhìn thấy kiến trúc mang tính biểu tượng của Quảng trường Thời đại. 

Hình ảnh thoáng qua, sếp mở WeChat, cô thu hồi tầm mắt. 

Lương Chân hỏi con trai: “Các con xác nhận có sáu người đến đúng không? Vị trí tốt nhất là ở hàng ghế đầu, nếu không đến cũng không sao.]

Tưởng Thịnh Hòa: [Tất cả đều đã đi rồi. Đang trên đường tới ạ.]

Lương Chân yên tâm, ngẩng đầu nói với lão Sơ: “Cậu cứ để trong bụng đi.”

Lão Sơ cười khổ, “Cậu nói xem, chúng ta lớn tuổi như vậy, còn chạy đến Tô thành lo chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ, nói không chừng bọn chúng còn không thèm cảm kích ấy chứ.”

Lương Chân bất đắc dĩ, “Từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, cũng không cần chúng ta quan tâm, kết quả tình cảm trở thành một lỗ hổng của chúng.”

Lão Sơ: “Còn không phải sao.”

Lương Chân tò mò: “Sao lại chọn Tô Thành làm trạm dừng chân đầu tiên?”

“Tôi không biết, cũng không dám hỏi, hỏi lại gây phiền.” Lão Sơ lắc đầu, con gái ông đang ở hậu trường trang điểm, ông rót một ly nước ấm đưa qua. 

Chuyên gia trang điểm xong cho Sơ Lâm, Sơ Lâm nhìn vào gương cũng giật mình, nghĩ người nọ có biết cô tới Tô Thành hay không, có biết điểm dừng chân đầu tiên của cô là Tô Thành hay không. 

Mãi cho đến khi bố cô đặt cốc nước trên bàn trang điểm, cô mới hoàn hồn. 

Con gái sắp lên sân khấu biểu diễn, lão Sơ cũng không dám nói nhiều, “Uống chút nước đi.”

Sơ Lâm thất thần uống nước, suy nghĩ bất giác lại phiêu lưu xa, nếu như anh ấy biết cô mở buổi biểu diễn ở Tô Thành, liệu anh có đến không? 

Nửa tiếng sau, xe của Tưởng Thịnh Hòa đi vào bãi đậu xe ngầm của Nhà hát Lớn. 

Hai chiếc xe đến gần như cùng lúc, một nhóm sáu người cùng đi thang máy lên lầu. Thang máy dừng ở tầng hai, Tưởng Thịnh Hòa là người cuối cùng đi ra, Lạc Kỳ ở trước mặt anh, khi cô bước ra khỏi thang máy, anh ấn nút mở cửa, tay kia theo vô thức chặn cửa cho cô một chút, khi cô đã ra khỏi thang máy, tay anh theo đó thu hồi, sải bước nhanh ra ngoài. 

Tưởng Thịnh Hòa không tìm mẹ, cùng năm người bọn họ đến cổng soát vé xếp hàng kiểm tra vé, tài xế lớn tuổi nhất, chỗ ngồi tốt nhất dành cho anh ấy. 

Lạc Kỳ và Lệ Nhụy đi phía trước, Tưởng Thịnh Hòa gọi cô: “Lạc Kỳ.”

“Tưởng tổng, có chuyện gì vậy?” Lạc Kỳ lại quay lại. “Thông báo cho Lệ tổng, buổi tối sau khi kết thúc thì cùng đi ăn khuya, Sơ Lâm cũng ở đó.”

“Được.” Lạc Kỳ có thể tưởng tượng ra Lệ Nhụy sẽ kích động đến mức nào, có thể dùng bữa cùng nghệ sĩ dương cầm mình thích, nói không chừng còn có thể xin chữ ký. 

Vào trong, Lạc Kỳ phát hiện chỗ ngồi của mình ở bên cạnh sếp, bây giờ cô không lo vấn đề chỗ ngồi, tất cả sự chú ý đều đặt vào mối quan hệ giữa sếp và Sơ Lâm. 

Vừa lúc Sơ Lâm mở buổi biểu diễn, anh lại đến Tô Thành công tác, lại gọi tất cả mọi người đến cổ vũ. Sơ Lâm từng nói trong chương trình tạp kỹ, cô ấy thích nhất là chơi đàn trên bãi biển. 

Đàn cho người mình thích.

Lúc sếp đi công tác ở Hải Thành, có một niềm yêu thích đặc biệt với bãi biển, ăn khuya trên bãi biển, xem phim trên bãi biển, ngay cả chơi bài cũng được chọn trên bãi biển. 

Người phụ nữ trong lòng sếp, chín phần mười là Sơ Lâm.

Yêu một người đàn ông như sếp, sẽ rất có cảm giác an toàn, anh tạo ra ranh giới với những người khác quá mạnh mẽ, công tư phân minh. Không biết là nguyên nhân gì, Sơ Lâm và sếp cuối cùng lại không ở bên nhau. 

Lạc Kỳ kịp thời dừng lại suy nghĩ, nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn ba phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, theo phản xạ cô hướng về phía Tiểu Khương, kéo dài một khoảng cách thích hợp với sếp. 

“Tưởng tổng, anh có cần kính không?” Lạc Kỳ lấy hộp kính mắt ra khỏi túi. 

Đeo kính nhìn Sơ Lâm ở trên sân khấu sẽ rõ ràng hơn. 

Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Cần kính mắt để làm gì?”

Lạc Kỳ: “…”

Cô đã vượt quá giới hạn rồi. Nhớ lúc trước khi thư ký Cư lên chức từng cố ý dặn dò cô, đừng tò mò về tình cảm cá nhân của sếp, càng không nên thăm dò. 

Ban nãy cô lại hỏi sếp có đeo kính hay không, quả thật chính là đang thăm dò trong tiềm thức, lúc trước cô không ý thức được. 

Có thể hỏi sếp tại nơi làm việc nếu anh cần kính, nhưng trường hợp cá nhân thì là nhiều chuyện, giống như đang rình mò bí mật của sếp.

Ngay cả khi cô biết bí mật của sếp, cũng nên nhắm mắt làm ngơ. 

Phải, cần mắt kính để làm gì? 

Chơi piano không cần phải xem, mà cần phải lắng nghe.

“Xin lỗi Tưởng tổng.” Lạc Kỳ ngượng ngùng cất lại hộp kính vào trong túi. 

Đây là sai lầm đầu tiên của cô kể từ khi nhậm chức, không phải vì công việc.

Tưởng Thịnh Hòa không hiểu lời xin lỗi của cô, anh hỏi ngược lại cô cần đeo kính để làm gì, ý muốn nói là anh không cần nhìn rõ người trên sân khấu, đeo làm gì. 

Cũng không biết mạch não của cô lại vận động như thế nào, đột nhiên đi xin lỗi anh. 

Màn trình diễn chuẩn bị diễn ra, không kịp nói nhiều, anh đưa tay ra, “Đưa cho tôi.”

Lạc Kỳ: “…”

Thì ra sếp cũng là kiểu “khẩu thị tâm phi”.

Chỉ còn một phút nữa là bắt đầu, toàn bộ khán đài yên lặng.

Lương Chân ngồi ở hàng ghế sau con trai, bà còn tưởng con mình sẽ mời bạn thân ở Tô Thành, không ngờ lại dẫn cả phó tổng giám đốc tập đoàn là Lệ Nhụy tới, ngay cả tài xế và vệ sĩ cũng mang theo. 

Cô gái ngồi bên cạnh con bà, diện mạo tức thì có thể đem ra so sánh được với Sơ Lâm. Ngày thường bà không chú ý đến giới giải trí, không biết đó là ngôi sao nào. 

Lúc trước bà còn thầm vui mừng, cho rằng con trai thật sự đến cổ vũ, giờ đây đâu phải là cổ vũ, so với phá sân khấu thì không kém. 

Lão Sơ thấy Lương Chân ấn ấn trán, quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lát nữa còn phải cùng nhau ăn cơm, chuyện này không giấu được, Lương Chân chỉ có thể nói thật, rằng con trai bà đã mời ai đó đến nghe buổi biểu diễn, trọng điểm là người kia có thể là một nữ minh tinh xinh đẹp. 

Lão Sơ cũng nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, ông thừa nhận khí chất của khuê nữ nhà mình đã đủ xuất chúng, lúc lên chương trình đứng chung với những người nổi tiếng cũng không thua kém gì, nhưng hóa ra Tưởng Thịnh Hòa mang đến cô gái kia, cao hơn Sơ Lâm mấy cm, khí thế cũng không đùa được. 

Ông trấn an Lương Chân: “Thịnh Hòa có thể đến là tốt rồi rồi, đổi lại là con gái tôi có khi cũng sẽ làm vậy, nói không chừng còn thái quá hơn, chúng vốn bài xích chuyện xem mắt, chúng ta đừng kỳ vọng quá cao, có thể gặp một lần là tốt rồi.”

Đã đến giờ, Sơ Lâm bước ra sân khấu.

Khán đài vỗ tay nhiệt liệt. 

Lạc Kỳ nhìn lên, Sơ Lâm cúi đầu trên sân khấu, tao nhã ngồi trước đàn dương cầm, không để ý xem Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở đâu, tựa hồ cũng không quan tâm. 

Hai tiếng rưỡi trôi qua, sự chú ý của Sơ Lâm đều tập trung vào đàn dương cầm, chưa từng nhìn xuống dưới khán đài. 

Khi tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, Lạc Kỳ để ý tới hộp kính của sếp vẫn cầm trong tay, chưa từng mở ra. 

Lúc trước cô đã trách nhầm anh, anh không phải “khẩu thị tâm phi”, mà thật sự là không muốn đeo, nhưng vẫn cho cô mặt mũi, cho dù không sử dụng cũng vẫn cầm lấy. 

Buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người đã có thể tha hồ nói chuyện phiếm. 

Tưởng Thịnh Hòa nhắn tin cho mẹ: [Gặp lại ở khách sạn, con còn có việc giao cho thư ký.]

Lương Chân đang định gọi con trai cùng đến khách sạn thì tin nhắn đến thật đúng lúc. 

Bà gửi tin nhắn cho lão Sơ ở bên cạnh, “Thằng nhóc này, lẩn là nhanh.”

Lão Sơ: “Người trẻ bận rộn, chúng ta là cha mẹ cũng có thể thông cảm, chúng ta đến nhà hàng trước đi.” Đã lâu ông không gặp Tưởng Thịnh Hòa, bây giờ đã trưởng thành, ông liếc mắt một cái đã nhìn trúng người con rể này, rất xứng đôi với con gái ông. 

Chỉ tiếc là.

Chờ người bên cạnh không quen biết rời đi, Tưởng Thịnh Hòa nhìn về phía Lạc Kỳ, lúc nghe diễn tấu vẫn luôn suy nghĩ chuyện tại sao cô lại đột nhiên xin lỗi, mãi đến giờ mới hiểu. 

Anh giải thích: “Sơ Lâm là đối tượng xem mắt mà mẹ tôi sắp xếp cho tôi, cô thấy sao?”

Lạc Kỳ: “…”

Cô xin lỗi: “Là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa đưa kính mắt cho cô, “Trong công việc cô có thể phải dùng nhiều tâm tư, đứng ở lập trường của tôi để phỏng đoán suy nghĩ trong lòng tôi như thế nào. Nhưng những mặt khác, cô không cần phải tốn sức vậy, không đoán đúng được đâu.”

Lạc Kỳ bảo đảm: “Sau này sẽ không như thế nữa. Hôm nay là tôi đã quá phận.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Không sao, không tính là vượt quá. Thư ký Cư làm việc với tôi nửa năm mới thăm dò được tính tình của tôi, biết cái gì nên làm, cái gì không cần quản nhiều.”

Lạc Kỳ bỏ kính mắt vào trong túi, “Cám ơn anh đã cho tôi đường lui trước đó.”

“Không cho cô đường xuống, cô có thể an tâm nghe buổi hòa nhạc sao? Như vậy thật sự là lãng phí một tấm vé.”

“……”

“Cô cũng giống như nhóm Tiểu Khương, chỉ cần động một chút là ôm lấy lỗi, còn đặc biệt thích suy nghĩ nhiều, cho rằng việc đó là hợp tình hợp lý. Trước khi đưa kính cho tôi, có phải đã nghĩ Sơ Lâm là người tôi thích, còn cảm thấy tiếc vì chúng tôi không ở bên nhau, phải không?”

Lạc Kỳ: “…”

Nghiêng đầu không nhìn anh. 

Tiểu Khương quay đầu nhìn một cái, không hiểu sao nằm không cũng trúng đạn. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn vẻ mặt ảo não của Lạc Kỳ sau khi bị vạch trần, anh chợt bật cười. 

Vệ sĩ nhìn thấy hình ảnh này, vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp lại, cũng coi như không lãng phí chiếc vé vào khu VIP của sếp. 

Sau đó anh gửi hình ảnh cho sếp. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy ảnh chụp, lưu lại, trả lời: [Cảm ơn.]

Anh lại nhìn về phía Lạc Kỳ: “Sau này phàm có chỗ nào nghi hoặc, cứ trực tiếp hỏi tôi, đừng tự mình suy đoán, giao tiếp không thông suốt không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, mà còn ảnh hưởng đến quan hệ làm việc chung giữa chúng ta nữa.”

Cuối cùng Lạc Kỳ cũng nhìn anh, mị lực trong nhân cách của anh thẩm thấu qua từng chi tiết nhỏ vô tình. 

Cô nghiêm túc nói: “Được.”

Tưởng Thịnh Hòa đứng lên, “Đi thôi, đi ăn khuya.”

Lạc Kỳ đi phía sau anh, anh cao hơn cô một cái đầu, cô phải ngửa đầu lên nhìn anh. 

Đến cửa nhà hàng, nhìn thấy tên quán, Lạc Kỳ không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, cái tên này cô đã từng nghe qua. 

Đột nhiên nhớ ra, lần cô về tổ chức tiệc đính hôn ở Tô Thành, Bùi Thời Tiêu không rảnh tới cùng cô ăn cơm, bèn đặt đồ ăn mang đến cho cô, chính là đồ ăn của nhà hàng này. 

Bùi Thời Tiêu nói là một nhà hàng mới mở, còn nói sau này sẽ đưa cô đến ăn. 

Không ngờ người đưa cô đến đây đã trở thành sếp. 

Lương Chân không lên lầu, cố ý chờ con trai.

Tưởng Thịnh Hòa tính toán chính xác thời gian mẹ anh sẽ ở chỗ này chờ, anh gọi họ tới, “Giới thiệu cho mọi người một chút, mẹ tôi, giảng viên Lương của học viện âm nhạc.”

Để giới thiệu Lạc Kỳ, trước tiên anh giới thiệu Lệ Nhụy và Tiểu Khương, sau đó nói: “Đây này là trợ lý đặc biệt của con, Lạc Kỳ, người Tô Thành.”

Mẹ anh biết tài xế và vệ sĩ của anh, không cần mất thời gian giới thiệu lại. 

Lương Chân: “…”

Hóa ra không phải là một ngôi sao, là Lạc Kỳ.

Bà duy trì một nụ cười thanh lịch, không thể hiểu những gì con trai bà đang làm. 

Giờ khắc này Lạc Kỳ lại cảm thấy, sếp có khí chất rất giống mẹ anh, trong vẻ lạnh lùng có sự quý phái, vừa nhìn đã có cảm giác khoảng cách. 

Chào hỏi xong, Lương Chân nói với con trai: “Mẹ có vài câu muốn nói với con.”

Lệ Nhụy và Lạc Kỳ đi trước, Tưởng Thịnh Hòa nhìn Lạc Kỳ đi vào nhà hàng, lúc này mới hỏi mẹ: “Có chuyện gì sao ạ?”

Theo trực giác, Lương Chân cảm thấy, ban nãy con trai bà cố ý giới thiệu những người đó, chính là muốn giới thiệu Lạc Kỳ cho bà biết, “Mặc dù đây là lần đầu tiên mẹ gặp cô bé đó, nhưng cái tên này không xa lạ, là trợ lý cũ của cô ruột con. Mẹ thừa nhận con bé rất xinh đẹp, dễ làm cho mọi người thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bản nãy ở nhà hát, mẹ còn nghĩ cô bé ấy là một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Con muốn lấy cô bé làm lá chắn, né tránh chuyện xem mắt sao?”

“Không phải con lấy cô ấy làm lá chắn.” Tưởng Thịnh Hòa nói: “Cô ấy là người con thích sáu năm nay. Cũng đã mong đợi sáu năm rồi.”

Lương Chân kinh ngạc. 

“Mẹ, con tôn trọng mẹ, cho nên muốn mẹ biết người con thích là ai, đưa cô ấy đến giới thiệu cho mẹ quen biết, cũng hy vọng sau này, mẹ cũng có thể tôn trọng Lạc Kỳ. Bởi vì cả hai đều là những người quan trọng nhất của con, con không muốn phải lựa chọn.”

Chương 26 🥝 Chương 28

12 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *