NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 26

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Anh muốn đưa cô đến gặp mẹ anh

Lạc Kỳ quẹo vào một con hẻm nhỏ, đúng lúc các học sinh đang ăn tối trước khi buổi tối tự học bắt đầu, đường phố bày bán các loại đồ ăn vặt, không ít học sinh ra ngoài tìm mua.

Đã mười năm không tới đây, con hẻm này hầu như không thay đổi.

Vẫn là tiệm sửa xe cũ, trước cửa là ông chủ cao gầy, câm điếc đang sửa lốp xe. Nằm xéo đối diện với tiệm sửa xe là bà chủ quán bán món lẩu oden, chiếc tạp dề caro xám đen trên người cũng tương tự như chiếc tạp dề trước kia.

Đã vài năm rồi Lạc Kỳ không ăn lẩu oden, vì vậy cô đứng nối đuôi xếp hàng.

Một vài học sinh xếp hàng phía trước chen lấn, la hét xô đẩy gọi món, trước kia khi còn đi học cô cũng từng như vậy.

Một học sinh đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía tiệm sửa xe, đi ngang qua hét lớn: “Thầy Lục, thầy dùng một phần không ạ? Hôm nay tiểu keo kiệt mời khách!”

Nam sinh bị gọi là “Tiểu keo kiệt” túm chặt lấy cổ người nọ, “Cậu gọi ai là tiểu keo kiệt hả, còn muốn ăn không?”

“Thầy Lục, cứu em!”

Vài người vật lộn thành một đoàn, tiếng cười đùa đánh nhau như tiếng mổ lợn.

Lạc Kỳ nghe thấy có người gọi thầy Lục, cô tự hỏi liệu có phải là Lục Bách Thanh hay không, quay lại nhìn, nhưng lại va vào tầm mắt giữa không trung với sếp mình.

Trong khi cô đang xếp hàng, Lục Bách Thanh và Tưởng Thịnh Hòa đã đến tiệm sửa xe.

Lục Bách Thanh gật đầu với cô chào hỏi, sau đó quay sang nhóm học sinh nói, “Hôm nay tôi đãi, đánh nữa là khỏi.”

“Thầy Lục, chúng em thật sự không có đánh nhau.”

Vừa nói, người nọ lại cào đối phương một phen.

Lục Bách Thanh quen với bà chủ tiệm lẩu Oden, thường trả tiền cho các học sinh, “Lát nữa tôi sẽ trả sau.”

“Được.”

Đồng phục học sinh của ai đó bị kéo rơi xuống đất, còn bị giẫm lên vài lần.

Lạc Kỳ đã giúp nhặt nó lên.

“Cảm ơn chị xinh đẹp.”

“Không có gì.” Lạc Kỳ ngừng xếp hàng, đến tiệm sửa xe để chào hai người họ, may mắn cô vẫn chưa xếp hàng, chứ nếu cầm lẩu oden mà ăn trước mặt sếp chắc cô cũng không thể nào ăn nổi.

“Thầy Lục, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, vừa rồi tôi có hỏi Tưởng Thịnh Hòa vì sao không mời cô đi cùng.”

Lạc Kỳ lúc này mới nhìn về phía sếp, lễ phép chào hỏi: “Tưởng tổng.”

Tưởng Thịnh Hòa chú ý chuyện cô gọi từ Thầy Lục đến Tưởng tổng, nụ cười trên khuôn mặt cô cũng từ rạng rỡ chuyển sang nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.

Chủ cửa hàng sửa chữa ô tô không thể nghe thấy nên Lạc Kỳ không chào anh ấy được.

Lục Bách Thanh nói với anh trai mình bằng ngôn ngữ ký hiệu: Tên cô ấy là Lạc Kỳ, cô ấy từng học ở đây, còn sửa xe trong tiệm mình nữa.

Ông chủ đã sửa xe cho quá nhiều học sinh, bao nhiêu năm rồi cũng không nhớ rõ là ai.

Lục Bách Thanh lại nói: Cô ấy là cô gái Tưởng Thịnh Hòa thầm thích, sáu năm, cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội theo đuổi cô ấy rồi.

Ông chủ mỉm cười, dùng ngôn ngữ của người câm nói: Thật tốt.

Lạc Kỳ nhìn Lục Bách Thanh dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với anh vợ mình mà không gặp trở ngại nào, thay vì ngỡ ngàng, cô càng thấy cảm động hơn dù không vì lý do gì.

Chủ cửa hàng quay sang Lạc Kỳ và mỉm cười, mời Lạc Kỳ vào tiệm ngồi.

Lạc Kỳ hiểu ý cũng cười chào lại.

Lục Bách Thanh dẫn họ vào tiệm, nơi đây chất đầy các loại phụ kiện cho xe điện, bên trong còn có một căn bếp nhỏ, “Đừng thấy phiền nhé, nơi này có hơi nhỏ.”

Lạc Kỳ nói: “Không nhỏ. Phòng khách của tôi còn không rộng rãi được như thế này.”

Tưởng Thịnh Hòa liếc nhìn cô một cái, không thể tưởng tượng được nhà cô chật như thế nào.

Lục Bách Thanh đặt chiếc bàn gấp vào tường, lấy một vài chiếc ghế và đưa cho Lạc Kỳ một chiếc.

Tưởng Thịnh Hòa không xa lạ gì với cửa hàng này, mỗi lần đến Tô Thành anh đều sẽ ngồi ở đây một lúc.

Anh vẫn đang suy nghĩ về lẩu oden, vì vậy gửi một tin nhắn cho Lục Bách Thanh: [Đặt một phần lẩu oden cho Lạc Kỳ.] Sau đó chuyển tiền qua.

Lục Bách Thanh nhìn thấy phong bì tiền được gửi qua, không nhịn được cười. Anh ấy nói với Lạc Kỳ: “Cô ngồi xuống trước đi, tôi đi trả tiền món lẩu oden.”

Ra khỏi tiệm, anh nhận phong bì màu đỏ mà Tưởng Thịnh Hòa gửi đến.

Trong tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lạc Kỳ hỏi: “Tưởng tổng, anh thường xuyên tới đây à?”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, “Một năm tới khoảng ba bốn lần.” Đôi khi nhiều hơn. Năm nay anh tới Tô thành rất ít, lý do là bởi cô đính hôn.

Ngay sau đó, Lục Bách Thanh bưng một ly lẩu oden bước vào, đưa cho Lạc Kỳ, trịnh trọng nói: “Tôi không thanh toán được, bọn họ tự trả rồi. Tiểu keo kiệt ấy mời cô, cảm ơn cô nhặt đồng phục dùm. Dì bán tùy ý phối hợp mấy món, không biết có hợp khẩu vị của cô không?”

“Cảm ơn, tôi không kén ăn đâu.”

Lạc Kỳ ngượng ngùng: “Tôi là người đi làm, làm sao có thể để học sinh mời khách?”

“Không sao đâu. Tôi thường xuyên mời chúng mà.”

Lục Bách Thanh vừa lấy hai trăm từ chỗ Tưởng Thịnh Hòa, gửi số tiền thừa trả lại.

Anh dùng ngôn ngữ địa phương ở Tô thành nói chuyện phiếm cùng Lạc Kỳ: “Vừa rồi cô xếp hàng gặp ngay Tưởng Thịnh Hòa có cảm thấy xui xẻo hay không, thật vất vả mới được đi ăn lẩu oden, kết quả lại còn gặp phải sếp.”

Lạc Kỳ: “…”

Cô mỉm cười, liếc nhìn sếp của mình, trái với lương tâm mà trả lời: “Không sao.”

Qủa thật tâm trạng cô lúc đó giống hệt như những gì Lục Bách Thanh nói.

Hơn cả xui xẻo, hết sức xui xẻo.

Lục Bách Thanh rót cho Tưởng Thịnh Hòa một tách trà, quay lại nói chuyện bằng tiếng địa phương với Lạc Kỳ: “Không sao đâu, cứ nói xấu cậu ta đi. Dù sao, tôi đi ăn tối cũng không muốn gặp hiệu trưởng chút nào.”

Lạc Kỳ cười.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn hai người trò chuyện, cô cười vui vẻ như vậy, chắc là không loại trừ khả năng đang nói xấu anh.

Bầu không khí dịu đi, Lạc Kỳ định bắt đầu ăn, nhưng tay cô không thể cầm cái ly lẩu mãi được.

Bàn xếp bị cất đi, túi xách cũng không có chỗ để, chỉ có thể đặt ở trên đùi.

Bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa có một chiếc ghế đẩu nhỏ, anh cầm lên đặt vào giữa hai người, đồng thời đá nhẹ vào chiếc ghế của Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh nhận được tín hiệu, tìm một cái cớ thích hợp cho hành vi lấy ghế của mình, “Nơi này quá nhỏ, tiếp đón không chu toàn, Lạc Kỳ, cô đặt túi lên ghế này đi, để tạm một chút.”

Anh ta lấy từ phía sau một chiếc ghế ở chỗ Tưởng Thịnh Hòa: “Cái này để cô đặt cái ly.”

Tưởng Thịnh Hòa đặt điện thoại di động và cốc nước lên chiếc ghế nhỏ, đứng dậy đi vào bếp sau rửa tay, trong bếp có lựu, anh đến chỗ của Lục Bách Thanh chưa bao giờ khách sáo, vì vậy anh lấy một quả lựu ra.

Một quả lựu được chia thành hai nửa, anh và Lục Bách Thanh vừa ăn vừa trò chuyện về phát triển thị trường của y tế Viễn Duy, như vậy cũng để Lạc Kỳ không xấu hổ khi ăn.

Về y tế Viễn Duy, thỉnh thoảng cô nói một vài câu theo quan điểm của riêng mình.

Lục Bách Thanh hỏi: “Ngày mai cậu hẹn Hạ Vạn Trình lúc mấy giờ?”

Tưởng Thịnh Hòa: “Ba giờ chiều.”

“Chiều mai tôi có tiết, không có thời gian đi cùng cậu được.”

“Cậu không cần đi, lần này Lệ Nhụy cũng tới.”

Buổi tối Lục Bách Thanh còn có lớp học, bọn họ ở lại tiệm sửa xe nửa tiếng, Tưởng Thịnh Hòa nhấc điện thoại di động lên, nói với Lạc Kỳ “Đi thôi.”

Cô và sếp, người đi trước người đi sau, khoảng cách luôn cách nhau một bước.

Tưởng Thịnh Hòa không nhìn mặt cô, xoay người rời đi.

Lạc Kỳ cho rằng sếp có việc muốn phân phó, nên bước nhanh đến hai bước.

Tưởng Thịnh Hòa không có việc gì, sau khi đưa chìa khóa xe cho cô, “Cô lái đi.” Chiếc xe việt dã này đứng tên của anh, không phải xe công ty.

Trong xe, Lạc Kỳ hỏi Tưởng Thịnh Hòa rằng anh muốn quay về khách sạn hay có kế hoạch gì khác không.

Tưởng Thịnh Hòa dò hỏi: “Buổi tối cô không về nhà với bố mẹ sao?”

“Tôi đã về rồi. Bố tôi đi công tác, không có nhà.”

“Nếu không làm chậm trễ thời gian của cô, thì đi dạo một chút.”

“Không sao, tôi về cũng không có việc gì làm.” Chỉ cần là thời gian riêng tư, cô phát hiện sếp luôn đối rất khách sáo với bọn họ, trước khi làm việc gì cũng đều hỏi ý kiến ​​bọn họ.

Lạc Kỳ khởi động chiếc xe, lái về phía khu phố mới và đi vòng quanh hồ, khu phố cũ quá tắc nghẽn. Tưởng Thịnh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trông có vẻ chán nản.

Lạc Kỳ nghĩ thầm tâm tình của sếp hiện giờ không được tốt, không biết có phải anh đang nghĩ tới người trong lòng hay không.

Ngay khi cô rời khỏi khu phố cũ, điện thoại trong túi xách của cô không ngừng rung lên.

Tưởng Thịnh Hòa quay người, duỗi dài cánh tay, từ ghế sau cầm lấy túi xách của cô, không tự tiện mở ra, nhìn về phía cô: “Có tiện không?”

“Không có gì bất tiện cả, làm phiền Tưởng tổng rồi.”

Lúc này Tưởng Thịnh Hòa mới mở giỏ xách ra, trong giỏ không có thứ lặt vặt nào, có một tập giấy mỏng và ví tiền, điện thoại di động ở bên cạnh ví, Tưởng Thịnh Hòa lấy điện thoại di động ra, không xem lung tung, cất giỏ xách lại ghế sau. 

Điện thoại vẫn đang rung, trên màn hình hiển thị luật sư Triệu.

“Số điện thoại của luật sư,” anh nói.

Bùi Thời Tiêu cho cô hai căn hộ, cô đã toàn quyền ủy thác cho luật sư Triệu xử lý.

Lúc luật sư Triệu gọi điện cho cô, hẳn là liên quan đến chuyện trong nhà, không có bí mật gì, cũng không có chuyện gì mà sếp không thể nghe, Lạc Kỳ trả lời, mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm.

“Xin chào, luật sư Triệu, có chuyện gì vậy?”

“Chuyện là như vậy, anh Bùi đã bán căn nhà ở Tô Thành, nếu có đồ vật gì quan trọng thì cô hãy mau chóng thu dọn, trước cuối tháng căn nhà sẽ được giao cho người sở hữu mới.”

Lạc Kỳ đã nghe Luật sư Triệu đề cập qua, Bùi Thời Tiêu quyết định bán căn hộ nhìn ra hồ Đại Bình ở Tô thành, nói nếu cô không muốn nhận, anh ta giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, về sau sẽ mua một căn hộ mới khác.

Trong nhà không có đồ của Bùi Thời Tiêu, nhưng lại có đồ của cô. Tiệc đính hôn tại khách sạn lần đó, cô chỉ mang theo hai vali quần áo và đồ dùng hàng ngày để thuận tiện sau hôn lễ.

Những bộ quần áo đó phần lớn là do cô tự mua, còn có một số váy và áo khoác đắt tiền hơn, là quà sinh nhật lúc gia đình còn chưa phá sản cô tự mua tặng cho mình, tuy là hàng mẫu cũ nhưng với mức sống hiện tại, cô cũng luyến tiếc khi mua những món đồ xa xỉ như vậy. 

Không thể vứt chúng đi được.

Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Bên trong còn đồ gì quan trọng không?”

“Vẫn còn. Chờ khi nào rảnh tôi sẽ qua lấy.”

“Lịch trình tiếp theo đã kín, đừng vì một chuyện nhỏ mà phân tâm, ảnh hưởng đến công việc.” Anh lãnh đạm nói: “Đi lấy ngay đi.”

Lạc Kỳ: “…”

Dùng xe của sếp để chở đồ của mình có hợp lý không?

Nhưng nếu cô ngượng ngùng xoắn xít, làm việc không ổn thỏa, sếp lại càng không thích một cấp dưới như vậy.

“Cám ơn Tưởng tổng.”

Bọn họ định đi tới bên hồ nên cũng tiện đường, không cần đi đường vòng.

Chiếc xe việt dã chạy một đường tới khu chung cư ven hồ.

Không phải xe của cư dân thì không vào được, Lạc Kỳ từ từ tấp xe vào lề.

Tưởng Thịnh Hòa như đang còn suy nghĩ gì đó mới chợt tỉnh, “Tại sao lại dừng ở đây?”

Lạc Kỳ cởi dây an toàn, “Biển số xe không có trong hệ thống kiểm soát ra vào, tôi đi xuống đăng ký.”

“Không cần.”

Tưởng Thịnh Hòa chống cằm, “Vào thẳng đi.” Anh lại nói: “Tôi có căn hộ ở đây.”

Lạc Kỳ: “…”

Nghĩ lại thì lại cảm thấy bình thường, với khối tài sản ròng của sếp thì ở Tô thành có bao nhiêu căn nhà cũng không có gì là lạ.

Không biết nhà của sếp ở tòa nào.

Chiếc xe đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm.

Tưởng Thịnh Hòa không xuống xe, “Cần tôi phụ cô thu dọn không?”

“Không cần đâu ạ. Đồ đạc cũng không có quá nhiều.” Lạc Kỳ lấy túi rồi xuống xe.

Nhà của Tưởng Thịnh Hòa ở một khu khác, có người quản lý, đã một năm anh không đến đây. Thừa lúc Lạc Kỳ đang thu dọn đồ, anh ghé qua căn hộ của mình một chuyến.

Lúc đầu, anh tìm người mua căn đắt nhất trong cả khu, khi biết Lạc Kỳ đính hôn, anh định bán nó đi, nhưng vì tổng giá trị quá cao, qua một thời gian lâu vẫn không có ai hỏi mua.

Bây giờ thì không cần bán nữa.

Anh mở một bộ phim lên xem, bảo Lạc Kỳ không cần sốt ruột.

Lạc Kỳ dùng tốc độ thu dọn nhanh nhất có thể, chỉ đóng gói quần áo cô mua, còn đồ của Bùi Thời Tiêu tặng thì cô thu dọn rồi ném chúng đi, sau đó đẩy hai chiếc vali xuống lầu.

Không thấy xe trong bãi đậu, Tưởng Thịnh Hòa lái đi rồi.

Cô gửi một tin nhắn: [Tưởng tổng, tôi xong rồi.]

Vài phút sau, Lạc Kỳ nhìn thấy chiếc SUV màu đen đi tới từ bên phải. Cô xách vali lên thử trọng lượng, ai ngờ vali quá nặng, muốn để vô cốp xe cũng khá là khó khăn.

Tưởng Thịnh Hòa dừng lại và xuống xe, cốp xe từ từ mở ra.

Lạc Kỳ đẩy vali xuống phía sau xe, “Tưởng tổng, không cần phiền anh, để tôi tự mang là được.”

Tưởng Thịnh Hòa không nói hai lời, lấy vali từ tay cô, dễ dàng đặt vào trong cốp xe, lại quay người lại xách một chiếc vali khác lên, ra hiệu cho cô: “Lên xe đi, đừng lãng phí thời gian.”

Lạc Kỳ nhìn anh vài lần, biết không làm gì được nên lên ghế lái ngồi vào.

“Cảm ơn Tưởng tổng” gần đây cô nói câu này quá nhiều lần, bản thân cô cũng cảm thấy phiền nên không nói gì thêm, nghiêm túc lái xe.

Hai giờ ngày hôm sau, họ lên đường đến công ty của Hạ Vạn Trình.

Lúc này, văn phòng của Hạ Vạn Trình có một vị khách không mời mà đến.

Thư ký thông báo: “Hạ đổng, bà Bùi đang ở bên ngoài, anh có gặp không ạ?”

Hạ Vạn Trình cau mày, không ngờ Bùi phu nhân lại đến gặp ông để bàn chuyện hợp tác, dù ông và nhà họ Bùi có quan hệ như thế nào, nếu đã tự mình đến đây, ông cũng phải nể mặt.

Hạ Vạn Trình đích thân phục vụ trà, “Cơn gió nào đưa Lý tổng đến đây vậy.”

Bùi phu nhân cười: “Tôi biết chủ tịch Hạ bận rộn nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Con trai tôi đã đầu tư vào một công ty công nghệ y tế, trong lĩnh vực này ông lại có tài nguyên, không biết chủ tịch Hạ có cảm thấy hứng thú với việc hợp tác này hay không?”

Quan hệ thì bà ta cũng có, nhưng so với tài nguyên của Hạ Vạn Trình này thì không đáng nhắc đến.

Bà ta đã thống nhất với con trai mình, bà giúp anh ta hàn gắn lại quan hệ với cả nhà Lạc Kỳ, thay vào đó anh ta phải ủng hộ bà ở nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị năm tới. 

Sau khi nghe con trai mình nói Lạc Kỳ có hứng thú đối với việc in 3D, bà nghĩ tới Đông Bác, công ty mà con trai bà đầu tư vào, không bằng giữ lại cổ phần, không cần bán đi mà tự mình điều hành nó. Bùi Thời Tiêu bận rộn đầu tư công ty, không còn sức lực để ý đến hoạt động của Đông Bác, anh ta lại không giỏi về lĩnh vực này, nên bà ta dự định sẽ tiếp quản, tạo ra một thị trường tốt cho Đông Bác rồi giao nó cho Lạc Kỳ quản lý, để Lạc Kỳ có thể thấy được thành ý của mình.

Hạ Vạn Trình cười nói: “Lý tổng đến chậm một bước rồi.”

Bùi phu nhân đã chuẩn bị sẵn tâm lý: “Anh đã đồng ý giúp Viễn Duy đúng không?”

Hạ Vạn Trình mỉm cười không nói gì, cầm tách trà lên uống.

Bùi phu nhân tiếc nuối nói: “Đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn một chút.”

Bà ta vẫn chưa có thông tin liên lạc của Hạ Vạn Trình, chờ đến khi bà nắm được quyền điều hành tập đoàn và ly hôn với chồng, ở các lĩnh vực khác không phải là không thể hợp tác với Hạ Vạn Trình.

Thời trẻ chồng bà vì cạnh tranh với Hạ Vạn Trình mà xích mích đến khó chịu, hai người chỉ duy trì mối quan hệ hòa thuận ngoài mặt, còn lại thì không có bất cứ liên hệ gì.

Ai cúi đầu với ai trước, đàn ông thì giữ kín như bưng, nhưng bà không quan tâm, miễn có lời là được.

“Chủ tịch Hạ, thêm phương thức liên lạc có tiện không? Sau này có thể có cơ hội hợp tác.”

Hạ Vạn Trình hào phóng cho số điện thoại của mình, Bùi phu nhân tạm biệt rời đi, ông tiễn bà đến ngoài cửa.

Ấn tượng của ông đối với Bùi phu nhân rất phức tạp, năm đó lão Bùi ngoại tình muốn ly hôn, trong giới bọn họ ồn ào đến huyên náo, Bùi phu nhân không chịu ly hôn, lấy cái chết ra ép buộc. Ông luôn cảm thấy tính cách của Bùi phu nhân không phải là kiểu ly hôn rồi là không sống nổi, nhưng kết quả là ngay cả thể diện cũng không cần, dù thế nào cũng không muốn ly hôn.

Tiễn Bùi phu nhân đi, không bao lâu sau, Tưởng Thịnh Hòa và những người khác đã đến.

Hạ Vạn Trình nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Bệnh viện Đông Bác, sợ là các cậu thu mua không được.”

“Thật sao?”

“Hẳn là không sai được.”

Bùi phu nhân tới tìm ông hợp tác, chính là muốn bắt đầu xây dựng thị trường của Đông Bác, đã quyết tâm kinh doanh, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Phần còn lại, Hạ Vạn Trình không nhiều lời.

Tưởng Thịnh Hòa: “Bọn họ muốn tăng giá?”

“Tôi cũng không rõ.” Hạ Vạn Trình nói, “Cũng có thể là không định động thủ, cùng cậu đưa ra giá mua cũng không vấn đề gì.”

“Không sao, chỉ là thêm một đối thủ cạnh tranh mà thôi.” Tưởng Thịnh Hòa căn bản không để trong lòng, y tế Đông Bác cũng không thể uy hiếp được anh, nếu anh đã muốn thu mua, thì có rất nhiều cách.

Anh liếc nhìn Lạc Kỳ, cô đang cúi đầu xem tư liệu, thần sắc bình tĩnh.

Tối hôm đó, Tưởng Thịnh Hòa nhận được điện thoại từ mẹ, anh vừa mới ăn tối xong.

Lương Chân đang ở Tô thành, hỏi con trai có bận không.

“Mẹ đến Tô thành khi nào?”

“Mới đến buổi chiều. Con gái của bạn mẹ đang có buổi biểu diễn dương cầm, điểm dừng chân đầu tiên là Tô thành. Mẹ tới để ủng hộ.”

Bạn bè của mẹ anh nhiều vô kể, có thể làm mẹ phải đích thân đến Tô thành, hẳn lai lịch không nhỏ.

Lương Chân hỏi con trai: “Tối mai con có rảnh không? Mẹ sẽ cho người đưa vé cho con. Đều là chỗ ngồi tốt nhất ở hàng ghế đầu tiên đó.”

Không chỉ muốn cổ động mà còn muốn kéo anh vào.

Tưởng Thịnh Hòa tò mò: “Buổi hòa nhạc của ai?”

Lương Chân nói một cái tên, “Sơ Lâm. Hẳn là con đã nghe qua rồi.”

Trong lòng Tưởng Thịnh Hòa hiểu rõ, mẹ anh đang dùng trăm phương nghìn kế sắp xếp buổi xem mắt cho anh.

Lần trước anh đã nói với bà, anh đã có người mình thích, còn lời nói 18/12 tự nguyện đi xem mắt anh cũng thu hồi về, nhưng bà vẫn tự ý chủ trương sắp xếp.

Thấy con trai mình không lên tiếng, Lương Chân “alo” một tiếng.

Kể từ khi biết con trai mình yêu thầm 6 năm, mà người kia đã có bạn trai, trong lòng bà cảm thấy khó chịu, lo lắng nếu con trai mình tiếp tục chìm sâu vào sẽ không thể thoát ra được. Mà giới thiệu người môn đăng hộ đối thì anh lại bài xích.

Chính vì việc này mà bà lo âu, sau đó bạn thân chồng bà gọi điện cho bà, con gái ông ấy tổ chức biểu diễn dương cầm, gửi cho bà hai vé xem ở Bắc Kinh.

Qua điện thoại, lão Sơ quanh co lòng vòng hỏi thăm tình trạng mối quan hệ của Tưởng Thịnh Hòa.

Bà vừa nghe đã biết động cơ kín đáo của lão Sơ, tặng vé xem hòa nhạc cho mình không phải để uống rượu, vì thế nên bà đã thẳng thắn hỏi có phải muốn làm mai cho hai đứa nhỏ không.

Lão Sơ thở dài kể lại toàn bộ sự tình.

Hóa ra Sơ Lâm lấy dương cầm ra làm cái cớ để từ chối yêu đương và kết hôn, mấy năm trước con bé bi tổn thương vì tình, kể từ đó không muốn nói đến chuyện yêu đương nữa, lão Sơ lo lắng vấn đề trong lòng của con gái, muốn để cho con bé gặp mặt Tưởng Thịnh Hòa, cho nó biết đàn ông ưu tú trên đời này còn rất nhiều.

Lão Sơ nói không phải cố ý ép duyên mà chỉ là tìm cơ hội để hai đứa gặp nhau, có phát triển tiếp hay không phụ thuộc vào chính bọn trẻ, có thể hòa hợp với nhau thì tốt, bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều.

Bà cũng nói sự thật cho Lão Sơ biết, con trai bà đã có người trong lòng sáu năm.

Lão Sơ cười nói, chuyện đó không có gì là không tốt, chúng nó có thể có chung đề tài, thấu hiểu lẫn nhau.

Bà suy xét một lúc, thấy cũng khả thi, Sơ Lâm xinh đẹp lại khí chất, chơi dương cầm cũng giỏi, mà Tưởng Thịnh Hòa ngày thường lại thích nghe dương cầm.

Buổi hòa nhạc ở Bắc Kinh là vào cuối năm, cuối năm thì con trai bà rất bận, nên không nhất thiết phải ở Bắc Kinh. Thật trùng hợp, thời gian biểu diễn ở Tô Thành trùng với thời gian con trai bà đi công tác.

“Rảnh thì nói, mẹ kêu người đem vé qua.”

“Con rảnh.” Tưởng Thịnh Hòa quay đầu nhìn Lạc Kỳ đang đứng ở cửa xe chờ anh.

Sếp đột nhiên quay mặt qua, vẫn đang nhìn cô, nhất định có chuyện nên Lạc Kỳ bước nhanh tới.

Tưởng Thịnh Hòa nói với mẹ: “Con cần thêm một vài vé, lát nữa lại nói chuyện với mẹ sau.”

Anh cúp điện thoại, bảo Lạc Kỳ hỏi những người khác xem họ có muốn xem buổi biểu diễn dương cầm vào tối mai không, anh bổ sung thêm: “Đó là buổi hòa nhạc của Sơ Lâm.”

Lạc Kỳ biết rằng Sơ Lâm, một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nổi tiếng, hay xuất hiện trong các buổi biểu diễn năm mới, có sắc lại có tài, còn là người vô cùng khiêm tốn.

Cô đi hỏi Tiểu Khương và Lệ Nhụy, Tiểu Khương không bao giờ quên thân phận của mình là một trợ lý, tích cực hưởng ứng, nói rằng vé miễn phí thì phải đi.

Lệ Nhụy ban đầu muốn mua vé để một mình đi xem, cô rất thích Sơ Lâm, nhờ tính cách đó mà trong các chương trình cô đều bị Sơ Lâm chinh phục, cô ấy thẳng thắn lại thông hiểu. Vừa nghe được sếp cho vé xem, cô cười nói: “Tất nhiên, có ngốc mới không đi.”

Lạc Kỳ đi báo lại, tất cả mọi người đều đi.

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, lại nói: “Cô ở trong xe chờ tôi.” Không cần đứng ở cửa xe.

Anh nhắn lại cho mẹ: “Mẹ, cho con 6 vé”.

Lương Chân: “…”

Nhìn còn tưởng là bà đang bán vé đó.

Nhưng con trai bà bằng lòng đi, thậm chí còn dẫn theo bạn từ Tô thành đến tham gia cùng, cũng cho bà đủ mặt mũi.

“Được, chiều mai mẹ sẽ kêu người đưa cho con.”

“Nhân tiện, Thịnh Hòa à,” Lương Chân lại gọi con trai mình.

Tưởng Thịnh Hòa suýt chút nữa cúp điện thoại, “Còn chuyện gì sao ạ?”

“Tối mai cùng nhau ăn cơm đi, biểu diễn xong sẽ có tiệc ăn mừng.”

“Ăn tối cũng được, con sẽ sắp xếp địa điểm.” Chọn một nhà hàng mà Lạc Kỳ thích.

“Chuyện này… bên kia Sơ Lâm chắc đã chuẩn bị rồi, mẹ tự ý quyết định như vậy cũng không tốt lắm.”

“Vậy mọi người ăn đi.”

“… con nói con.” Lương Chân bất lực, đứa con này xưa nay đã như vậy, chỉ có thể để người khác chiều theo ý mình, muốn anh nhân nhượng người khác, trừ phi ngày đó anh cao hứng.

Bố anh vì điều này mà nhìn không vừa mắt, cho nên hai cha con cứ gặp nhau là lại cãi vã.

Lương Chân hỏi anh: “Con định sắp xếp ở đâu? Mẹ phải hỏi Sơ Lâm xem có ổn không, đây là sự tôn trọng tối thiểu.”

“Mẹ, tối mai con muốn mời mọi người dùng cơm, mẹ có thể đồng ý thì tới, còn nếu cảm thấy không ổn thì họ ăn mừng của họ, không đụng chạm ai.”

Không có chỗ thương lượng.

“Được, con quyết định địa điểm đi.”

Lương Chân chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó lại cùng với lão Sơ thương lượng.

Sau khi lên xe, Tưởng Thịnh Hòa hỏi Lạc Kỳ tối mai có rảnh không, “Cô cũng đi.”

“Được.” Một mình cô ở khách sạn cũng không có việc gì để làm.

Tưởng Thịnh Hòa nói với tài xế và vệ sĩ phía trước, “Hai người cũng có vé.”

“!!!”

“…”

Bọn họ là người thô lỗ nên khó có thể thưởng thức được mấy buổi hòa nhạc như thế này, nhưng ông chủ đã sắp xếp như vậy, tất nhiên có dụng ý, thôi cứ đi là được.

Trước mặt Lạc Kỳ, Tưởng Thịnh Hòa không giải thích lý do tại sao anh mời họ đến. Anh sẽ không một mình đi gặp đối tượng mà mẹ sắp xếp, tối mai sẽ làm bà hoàn toàn bỏ cuộc. 

Vừa đúng lúc, anh sẽ đưa Lạc Kỳ đến gặp mẹ anh.

Chương 25 🥝 Chương 27

6 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *