NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 22

Nhớ mật khẩu của anh

Editor: Gió
Beta:Đá bào

Cuộc hội đàm lần này kéo dài hai ngày, Tưởng Thịnh Hoà tham gia lễ khai mạc của buổi sáng ngày đầu và lễ bế mạc buổi chiều ngày thứ hai.

Anh là khách mời đặc biệt, ngồi ở hàng ghế đầu.

Lạc Kỳ là người đi cùng, vào buổi lễ khai mạc ngồi ở bên rìa, cách Tưởng Thịnh Hoà khá xa, ở giữa có khoảng vài chục người.

Tưởng Thịnh Hoà quay đầu sang, tìm một vòng vẫn không thấy người đâu.

Anh gửi tin nhắn cho cô: [Ngồi ở đâu vậy? Tôi muốn để điện thoại qua chỗ cô.]

Cô nhìn thấy tin nhắn bèn đi qua, vóc dáng cô cao gầy, cho dù là mặc một bộ tây trang bình thường nhưng khi đi qua vẫn có không ít người để ý, trong đó có hai người phụ nữ có nói về bộ đồ trên người cô.

Cô đến gần, “Tưởng tổng.”

Tưởng Thịnh Hoà không ngồi, đưa điện thoại cho cô, anh đứng dậy, đưa cả phần tài liệu cùng hai chiếc điện thoại trên tay, giới thiệu vài người xung quanh để cô quen biết.

Một người họ Nhậm, người kia họ Diệp, trước đó Lạc Kỳ đã nghe qua danh tiếng của họ.

Tưởng Thịnh Hoà lại giới thiệu cô cho hai người: “Trợ lý đặc biệt mới nhậm chức, Lạc Kỳ. Trước đây cô ấy là trợ lý của cô tôi.”

Hai người kia cũng đứng dậy, khách sáo hàn huyên vài câu.

Lạc Kỳ chưa từng nghĩ rằng cô lại được đối xử và nhận sự tôn trọng như vậy trước mặt mọi người. Mà sự tôn trọng này đến từ sếp của mình.

Ba người ngồi xuống, Lạc Kỳ cầm điện thoại và tài liệu quay lại chỗ của mình.

Trong buổi lễ chỉ có vài người quen biết Lạc Kỳ, trước đó qua Tưởng Nguyệt Như nên có biết cô là ai, hiểu được năng lực làm việc của cô thế nào, nhưng đa số không biết cô, chỉ có một ấn tượng duy nhất về cô, đó là ‘bình hoa’.

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lạc Kỳ, có tiếng thì thầm to nhỏ, “Cô ấy là trợ lý đặc biệt của Tưởng Thịnh Hoà?”

“Ừm, giống như thư ký Cư vậy. Trong nội bộ của Viễn Duy, thực quyền còn lớn hơn phó tổng.”

“Lợi hại, lại xinh đẹp như vậy, tôi còn tưởng là kiểu thư kí ‘đời sống riêng’ ấy chứ.”

Lạc Kỳ trở thành tiêu điểm của buổi hội đàm ngày hôm nay, mọi người liên tục tìm cô nói chuyện, sau khi bắt chuyện có xin thêm phương thức liên lạc.

Bây giờ cô là trợ lý của Tưởng Thịnh Hoà, Tưởng Thịnh Hoà không chỉ là ông chủ lớn nhất của tập đoàn Viễn Duy, lại còn là tam công tử nhà họ Tưởng, tự nhiên cô trở thành đối tượng để kết giao.

12 giờ 10 phút, lễ khai mạc kết thúc.

Tưởng Thịnh Hoà không ở lại dùng bữa, sau khi chào hỏi vài vị lãnh đạo bên đối tác bèn rời khỏi.

Lên xe, Lạc Kỳ đưa hai chiếc điện thoại cho Tưởng Thịnh Hoà: “Tổng cộng có ba cuộc gọi.” Đều là cuộc gọi tới số máy cá nhân, cô không nhấc máy.

Tưởng Thịnh Hoà chỉ cầm lấy điện thoại cá nhân, đưa chiếc còn lại cho cô, “Tạm thời để ở chỗ cô, nếu có người tìm tôi, cho dù là chuyện gì, cô cứ tự sắp xếp.”

“Được.” Khi Lạc Kỳ làm việc cùng Tưởng Nguyệt Như đã quen với việc đưa ra quyết định thay sếp rồi.

Tưởng Thịnh Hoà chủ động nhắc đến hai người bạn ban nãy giới thiệu cho cô, “Cô không cần phải quá để trong lòng, giới thiệu cô với hai người họ là để tiện sau này giải quyết công việc. Những người có mặt biết cô có thân phận gì, sau này nếu có việc cần bàn bạc với họ, lời nói mới có trọng lượng.”

“Đã rõ.” Sao Lạc Kỳ có thể không biết điều này được chứ.

Mặc dù là vì công việc nhưng cô vẫn vô cùng cảm kích anh.

Tưởng Thịnh Hoà phân phó tài xế, “Tìm một nhà hàng gần đây.”

Tài xế bị làm khó, gần đây có nhiều nhà hàng như vậy, là nhà hàng đồ trung hay đồ âu đây, ăn lẩu hay cơm bình thường, tìm nhà hàng đặc sản Tô Thành hay tuỳ tiện tìm một chỗ là được?

“Tưởng Tổng, anh muốn đến nhà hàng nào, để tôi gọi điện đặt chỗ ạ?”

Tưởng Thịnh Hoà: “Cơm văn phòng, không cần đặt chỗ.”

Tài xế nghe anh nói là cơm văn phòng, trong lòng cũng đã rõ, tìm một nhà hàng bán đồ ăn uống nhiều chi nhánh nổi tiếng, trung bình mỗi người không đến một trăm đồng, không gian dùng bữa cũng không tồi.

Sau khi đỗ xe, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hoà cùng đi xuống.

Chỉ có hai người ăn cơm, ở trên đường đi Lạc Kỳ đã bắt đầu nghĩ xem lát nữa ăn cơm nói gì cho thích hợp.

Không nói quá nhiều, nhưng cũng không thể để bầu không khí trở nên ngượng ngập.

Trước kia cô ăn cơm cùng Tưởng Nguyệt Như không hề tồn tại nỗi lo lắng này, nghĩ gì nói nấy.

Nhà hàng có hai chỗ trống, nhân viên dẫn họ qua đó.

Tưởng Thịnh Hoà rất ít khi ăn cơm văn phòng ở bên ngoài, lần đầu đến nhà hàng này, không quá hiểu về các món ăn của họ nên để Lạc Kỳ gọi món.

Anh cầm ấm thuỷ tinh lên rót hai ly trà, rót cho Lạc Kỳ trước.

“Cảm ơn Tưởng tổng.”

“Mấy người bọn cô, một ngày nói cảm ơn một trăm lần, không mệt sao?”

“…”

Xem ra nhóm tiểu Khương ngày nào cũng vậy, anh thấy phiền rồi.

Lạc Kỳ chỉ đành làm như không nghe thấy, chuyển chủ đề, “Tưởng tổng, anh muốn uống canh gì?”

Tưởng Thịnh Hoà thuận miệng nói: “Loại thứ ba.”

Lạc Kỳ tưởng rằng anh thường đến nên đã quen thuộc các món ở đây.

Trong lúc đợi, Tưởng Thịnh Hoà hỏi cô, “Đã đọc tài liệu xong chưa.”

“Đọc rồi ạ.” Lạc Kỳ mở túi ra, lúc cô đọc phần tài liệu anh đưa cho mình trong lễ khai mạc có ghi chú thêm, lấy ra đưa cho sếp.

Tưởng Thịnh Hoà lật đọc, có những lúc suy nghĩ của cô và anh vô cùng ăn nhập.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Họ quyết định sẽ thu mua y tế Đông Bắc.”

Lạc Kỳ trầm mặc hai giây mới phản ứng lại ‘họ’ chính là ban hội đồng quản trị của Viễn Duy, lãnh đạo cấp trên đã quyết định, cô không bình luận gì thêm, “Lệ tổng phụ trách thu mua sao ạ?”

Dù sao Lệ Nhuỵ cũng là người phụ trách lĩnh vực kỹ thuật y tế.

Tưởng Thịnh Hoà vẫn đang nhìn tài liệu, “Ừm” một tiếng.

Nếu như không phải có liên quan đến Bùi Thời Tiêu, anh muốn để cô tham dự vào dự án thu mua lần này, nhưng bây giờ chỉ có thể giao cho Lệ Nhuỵ.

Phương án cô đưa cho anh sáu năm trước có liên quan đến kỹ thuật y tế, nhìn ra được cô vô cùng hứng thú với kỹ thuật in 3D, hơn nữa còn tự mình nghiên cứu rất nhiều.

Rất nhanh thức ăn đã được đưa lên, anh mới đọc đến phần hai, nhân viên đã bưng lên hai món.

Tưởng Thịnh Hoà thu lại tài liệu, “Lúc ăn cơm tôi rất ít nói, cô cứ ăn từ từ.”

Lạc Kỳ cầu mà không được.

Mấy lần công tác trước, có lẽ bởi cô chưa phải là trợ lý của anh, nên anh mới miễn cưỡng nói vài câu.

Tưởng Thịnh Hoà liếc nhìn cô, nhìn ra được, anh không nói chuyện khiến cô rất vui vẻ.

Lạc Kỳ hôm nay mới chú ý đến một điều, đó là sếp ăn cơm bằng tay trái.

Trước đây có lẽ đã thấy rồi, nhưng không có ghi nhớ lại.

Một bữa cơm qua đi, họ nói chưa được mười câu với nhau.

Tưởng Thịnh Hoà gọi nhân viên để thanh toán, “Phiền mở hoá đơn giúp tôi.”

Lạc Kỳ lấy điện thoại trong túi ra, “Tưởng tổng, để tôi thanh toán.”

“Không cần, cứ dùng tài khoản của tôi.”  Tưởng Thịnh Hoà thanh toán.

Trước đây đều là thư ký Cư thanh toán rồi tìm anh ký tên để báo với bên kế toán, nhưng tình huống của cô lại khác, cô còn phải trả nợ cho gia đình, nhiều khi cần tiền gấp, bây giờ chỉ có hai trăm tệ, hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, con số lên đến vài vạn, thậm chí là mười mấy vạn, cho dù cô có thẻ tín dụng dự phòng, nhưng nếu phát sinh khi đi công tác, không kịp báo với công ty, sẽ gây nên áp lực tài chính cho cô.

Chi bằng không để cô làm việc này ngay từ đầu.

Thanh toán xong, Tưởng Thịnh Hoà đột nhiên nhớ ra còn một cách khác, “Trước đây tôi có để một tấm thẻ ở chỗ thư ký Cư, tất cả chi tiêu đều thanh toán bằng thẻ ấy, quên chưa đưa cho cô, khi về nhớ đến văn phòng tôi lấy.”

“Được.” Lạc Kỳ cũng không nghĩ nhiều.

Tưởng Thịnh Hoà gửi tin nhắn vào trong nhóm văn phòng tổng giám đốc: [Sau này mọi người đi công tác cùng tôi, nếu có cần dùng tiền trước cứ tìm Lạc Kỳ, thẻ của tôi ở chỗ cô ấy, nhớ đừng dùng tiền riêng của mình.]

Bọn họ nhanh chóng hiểu ra, hôm nay sếp nói dối Lạc Kỳ rồi, nhất định đã nói rằng trước đó để thẻ ở chỗ thư ký Cư, nhưng thực ra không phải.

Họ không hiểu về tình hình gia đình Lạc Kỳ, cho rằng sếp không để Lạc Kỳ ứng tiền riêng trước, chỉ là muốn đưa thẻ của mình cho cô, tiện thể nói luôn mật khẩu cho cô biết.

Thư ký Cư vẫn ở nhóm công việc cũ, sau khi Lạc Kỳ chuyển đến đây, họ có lập một nhóm mới.

Cô là admin của nhóm cũ, trực tiếp đổi tên nhóm thành [Hội ngồi hàng đầu trong hôn lễ].

Vốn muốn đổi thành [Hội giúp đỡ đẩy thuyền], cho sếp chút mặt mũi.

Về đến công ty, Tưởng Thịnh Hoà lấy hoá đơn ra.

Lần đầu ăn riêng với cô, chỉ có thể nhờ nhà hàng in hoá đơn để che đậy, anh gập hoá đơn lại cất vào ngăn kéo.

Lấy một tấm thẻ từ trong ví ra, đây là chiếc thẻ đen không giới hạn đầu tiên anh mở.

Tưởng Thịnh Hoà lấy một tấm giấy nhớ ra, viết mật khẩu rồi dán lên tấm thẻ.

Sau đó gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [Qua lấy thẻ.]

Cửa phòng làm việc đang mở, nhưng khi bước vào Lạc Kỳ vẫn gõ cửa trước.

Tưởng Thịnh Hoà không lên tiếng, chỉ vào chiếc thẻ trên bàn.

Lạc Kỳ cầm thẻ lên, đợi xem sếp có còn điều gì cần dặn dò không, sau đó mới rời đi.

Xé giấy nhớ ra, ghi nhớ sáu con số, sau đó nhìn tấm thẻ theo bản năng, dựa vào thân thế của Tưởng Thịnh Hoà, số thẻ nhất định sẽ rất đặc biệt, vừa nhìn thấy đuôi dãy số, không ngờ lại là tổ hợp bình thường không thể bình thường hơn.

Chắc là có ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Cô cất thẻ vào ví, trừ bố ra, đây là lần đầu cô cất thẻ của người khác giới vào ví tiền, ngay cả thẻ của Bùi Thời Tiêu cô cũng chưa từng cầm.

Ở bên nhau sáu năm, cho dù là những lúc vô cùng khó khăn cô cũng chưa từng dùng thẻ của anh ta, đó là chút kiêu ngạo cuối cùng của bản thân cô, một khi dùng rồi, giữa hai người sẽ không còn tồn tại thứ gọi là bình đẳng nữa.

Ngày nhậm chức đầu tiên trôi qua trong sự bận rộn.

Năm giờ, Tưởng Thịnh Hoà tan làm đúng giờ, điều này có nghĩa là họ cũng có thể tan làm đúng giờ.

Tác phong của tiểu Khương là nhanh nhẹn nhất, 5 giờ 2 phút đã thu dọn đồ đạc xong, đặc biệt chào cô: “Chị Lạc, tan làm thôi, ngày mai gặp lại nhé.”

Lạc Kỳ cười đáp, “Tạm biệt.”

Đợi cô xử lý xong hết tài liệu, tắt máy tính xong thì khu vực văn phòng thư ký đã chỉ còn lại mình cô.

Đây là văn phòng giám đốc tan làm ‘tích cực’ nhất mà cô từng thấy.

Khi ra khỏi công ty mặt trời còn chưa lặn.

Lạc Kỳ nghĩ đến cây dưa leo ở ban công, dọc đường thất thần vài lần.

Dưới khu nhà, cô nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc nhưng cũng không muốn nhìn thấy nhất.

Hôm nay là thứ hai nhưng anh ta lại xuất hiện ở đây.

Bùi Thời Tiêu dựa vào cửa xe hút thuốc, vô tình quay sang, ánh mắt hai người giao nhau.

Cô khựng lại vài giây sau đó đi qua.

Xung quanh không có thùng rác, Bùi Thời Tiêu mở cửa xe, dập thuốc vào chiếc gạt tàn.

Khi anh ta đứng thẳng lên, Lạc Kỳ cũng đã đến gần.

“Không có gì đặc biệt cả, anh chỉ đến thăm em.” Anh ta nhìn cô nói.

Lạc Kỳ không đáp lời, đi lướt qua.

Ánh mắt Bùi Thời Tiêu dõi theo, hơn nửa tháng không gặp cô đã gầy đi rất nhiều, trước giờ chưa từng gầy như vậy. Anh ta nắm chặt cửa xe, cảm xúc trong lòng vô cùng khó nói.

Cô đi vào cửa toà nhà, anh ta cũng không đuổi theo làm phiền cô.

Bùi Thời Tiêu ngồi lên xe nhưng không khởi động. Năm nay làm việc ở hai thành phố khác nhau, số lần anh ta đến thăm cô ít ỏi vô cùng, rất nhiều lần khi gọi video cô nói đang nhớ anh ta, rốt cuộc khi ấy anh ta bận rộn gì chứ.

Trong lúc thất thần, mẹ anh ta gọi đến.

“Con không ở công ty sao?”

Bùi Thời Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại: “Mẹ, mẹ đang ở Thượng Hải à?”

“Mẹ hỏi con đang ở đâu?”

“Đi thăm Lạc Kỳ, tối nay con không về, mẹ đừng ở lại công ty đợi con.” Anh ta lại hỏi, “Có chuyện gì vậy ạ?”

Bùi phu nhân không cho con trai thái độ tốt, “Phải có việc gì mới được đến công ty con sao? Con mau về đi, mẹ định cho một người trong công ty con thôi việc, về xem đền bù thiệt hại ra sao.”

Bùi Thời Tiêu chống tay lên thái dương, đây là công ty riêng của anh ta, mẹ anh ta mới đến đó hai lần, cũng chỉ quen biết thư kí, đột nhiên lại muốn nhúng tay vào chuyện của công ty, còn cho người nghỉ việc, không cần nghĩ cũng biết là muốn đuổi Thôi Bồng.

Trước giờ anh ta chưa từng nói với mẹ về Thôi Bồng, xem ra mẹ anh ta đã cho người đi điều tra.

“Mẹ, đợi hạng mục cô ấy phụ trách kết thúc sẽ rời đi, chỉ vài tháng nữa thôi. Chuyện ngoại tình là do con sai, người cần suy xét lại bản thân cũng là con, không thể cứ xảy ra vấn đề là con lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô ấy, đuổi việc cô ấy cho hả giận được.”

“Bây giờ con đang bảo vệ cô ta?”

“Con còn có tâm trạng bảo vệ người khác sao?”

“Chuyện công ty con mẹ sẽ không nhúng tay, nhưng người trong công ty con nhiều chuyện, ảnh hưởng đến gia đình mẹ, cho dù cô ta là ai, mẹ cũng sẽ không bỏ qua đâu!”

Trước kia con trai vì Lạc Kỳ mà ầm ĩ với gia đình, bà cũng chỉ tức giận nhưng không nhúng tay. Nhưng Thôi Bồng đã chạm đến vạch giới hạn của bà, đời này bà hận nhất chính là tiểu tam.

“Mau về ngay đi, trước con làm gì mà bây giờ mới nhớ ra đi thăm Lạc Kỳ, nếu con bé muốn tha thứ cho con đã không huỷ hôn lễ, trả hết mọi thứ lại rồi.

Bùi Thời Tiêu không định thoả hiệp, “Tối nay chưa về được, con còn có việc.”

Bùi phu nhân lười nói mấy lời thừa thãi, “Không về thì con nghĩ cho kĩ, nếu tập đoàn Viễn Duy muốn thu mua Kỹ thuật y tế Đông Bác, con có chuyển nhượng hay không?”

Bà lại nói cho anh ta biết, “Ngày mai mẹ lại đến, về ai kia, không cho nghỉ việc không được.”

Nói xong trực tiếp cúp máy.

Bùi Thời Tiêu cũng không gọi lại, ném điện thoại sang một bên. Tối nay anh ta không có việc gì, chỉ là không muốn về.

Ở dưới nhà Lạc Kỳ đến mười một giờ, xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, anh ta mới lái xe rời đi.

Lạc Kỳ không biết Bùi Thời Tiêu rời đi lúc nào, khi về nhà mở cửa sổ và cửa ban công ra.

Trước khi chia tay, yêu xa nửa năm, cô không chỉ một lần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay, khi cô tan làm về nhà, anh ta đột nhiên xuất hiện dưới chung cư.

Thế nhưng điều ấy lại chưa từng xảy ra dù chỉ một lần.

Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, cây dưa leo của cô đã có chiếc lá thứ ba rồi.

Cô không nghĩ nữa, chụp vài tấm ảnh.

Chuyển đến nhà thuê tuần thứ ba, cô bắt đầu dần quen thuộc với mọi thứ bên trong.

Ngày hôm sau, lại là một ngày dậy sớm.

Buổi sáng Tưởng Thịnh Hoà không đến công ty, Lạc Kỳ nhận việc từ chỗ thư kí Cư một cách quen thuộc.

Mãi cho đến giờ nghỉ trưa sếp cũng chưa xuất hiện, gửi tin nhắn thông báo cho cô: [Trực tiếp đến hội trường.]

Chiều nay có lễ ký kết hợp đồng, Lạc Kỳ cầm theo laptop qua đó.

Khác với hội trường hôm qua, hôm nay ở một tầng khác của khách sạn, hội trường trang trí cũng khác, đều là bàn vuông, mỗi bàn có khoảng bảy, tám người.

Tưởng Thịnh Hoà gặp người quen, không đi về phía trước mà ngồi xuống đó.

Lạc Kỳ đi vào từ cửa sau, vừa đến đã nhìn thấy anh, mỗi chiếc bàn đều có vài chiếc ghế dự phòng cho nhân viên đi cùng, cô lấy ghế ngồi xuống phía sau Tưởng Thịnh Hoà.

Cho dù là bàn đầu tiên, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định với màn hình lớn, huống hồ là bàn ở giữa hội trường.

Lạc Kỳ không thấy rõ chữ trên màn hình, không biết sếp không đeo kính có nhìn rõ hay không.

Từ lúc cô ngồi xuống, Tưởng Thịnh Hoà vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh.

Cuối cùng cũng đợi được họ kết thúc chủ đề cuối cùng, cô hơi nghiêng người về phía trước, anh là cấp trên, cô đưa đồ không thể vỗ vai từ phía sau để anh quay đầu lại được, vì thế gọi anh: “Tưởng tổng.”

Cùng với lúc đó, có người đi đến tìm Tưởng Thịnh Hoà, “Tưởng tổng, đã lâu không gặp.”

Lạc Kỳ ngồi thẳng lưng lại, lát nữa đưa kính cho anh sau, lúc này có lẽ sếp sẽ tiếp chuyện đối tác quen trước.

Tưởng Thịnh Hoà đứng lên, đối phương là Hạ Hủ, cháu trai của Hạ Vạn Trình, gia đình hào phiệt hàng đầu ở Tô Thành, kỳ nghỉ dài ngày quốc khánh khi anh hẹn Hạ Vạn Trình chơi goft ở Hải Thảnh, Hạ Hủ cũng có mặt.

Bắt tay với Hạ Hủ, “Chào anh.” Hàn huyên một hai câu, Tưởng Thịnh Hoà xin lỗi nói: “Đợi tôi một lát.”

Anh quay người lại hỏi Lạc Kỳ: “Gọi tôi có việc gì.”

Không đợi cô lên tiếng, Tưởng Thịnh Hoà đã nhìn thấy hộp kính trên tay cô, chắc cô muốn hỏi anh có cần dùng kính hay không, anh trực tiếp đưa tay qua, “Đưa cho tôi.”

Lạc Kỳ không ngờ sếp vẫn để ý đến trợ lý là cô, vội vã đưa kính cho anh.

Chương 21 🥝 Chương 23

8 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 22

  1. Đọc hết 3 chap của tuần này chỉ muốn chúc sếp Tưởng sớm ngày ở bên Lạc Kỳ mà thôi. Thương Lạc Kỳ bao nhiêu thì càng thương Tưởng Thịnh Hòa gấp bấy nhiêu.

  2. Anh cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ, dự định, giúp đỡ gđ chị cũng tính toán cách cẩn thận, sợ gđ chị phải mag ơn mình….mới thấy anh yêu chị nhiều đến nhường nào🥺

  3. Trời ơi tui đã có 2/3 anh người yêu là từ nhà Mộng Tiêu Nị ra rồi. Lẽ nào lại phải thêm nữa saooo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *