NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 20

Tôi luôn ở đó

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Ở tầng dưới khách sạn, Lạc Kỳ mở ô che nắng, đeo kính râm và đi ra biển. 

Laptop vẫn để trong phòng ông chủ, hai tiếng nữa cũng không có việc gì để làm, chỉ có thể ra bờ biển để giết thời gian. 

Lạc Kỳ quay lưng về phía biển, tự chụp hai tấm ảnh, cô chụp ảnh chưa bao giờ dùng filter, cứ trực tiếp chụp rồi đăng lên vòng bạn bè, chỉ những người thân cận nhất mới có thể thấy được, để họ không phải lo lắng về trạng thái hiện tại của cô. 

Lạc Vũ ngủ nướng vừa tỉnh dậy, đang nằm trên giường chơi điện thoại, lướt thấy động thái của chị họ, cô xoay người một cái, nằm sấp gõ phím: [Đẹp thật, đẹp thật (icon mắt lấp lánh ánh sao)]

[Chị, không phải chị đi công tác à, sao giờ này còn rảnh ra biển thế?]

Lạc Kỳ trả lời: [Sếp hiểu ý nhân viên, đang gặp bạn bè, cho bọn chị nghỉ hai tiếng.]

Lạc Vũ tưởng sếp mà chị họ nói là Tưởng Nguyệt Như, cô chưa từng gặp qua Tưởng Nguyệt Như, nhưng mấy năm nay nghe được không ít từ chị họ, Tưởng Nguyệt Như rất quan tâm đến chị họ cô, cũng coi như là ân nhân của chị họ. Lúc trước bác hai bị bệnh nặng, cũng là Tưởng Nguyệt Như nhờ tìm được bác sĩ có uy tín nhất trong ngành để tiến hành làm phẫu thuật. 

Cô gửi tín nhắn riêng cho chị họ và hỏi: [Sếp của chị có biết mấy chuyện gần đây xảy ra với chị không?]

[Biết]

Lạc Vũ thay đổi cách để an ủi chị họ, làm cho chị họ phấn chấn lên, [Sếp đối tốt với chị như vậy, quả thực coi chị như con gái ruột mà chiều chuộng, nhưng chị cũng đừng phụ tấm lòng của sếp, hãy làm việc chăm chỉ, sau này khi chị có tiền, phải hiếu thuận sếp đấy.

Lạc Kỳ: “…”

Cô không thể không bật cười, hiểu lầm to rồi. 

[Không phải chủ tịch Tưởng, là cháu trai của bà ấy, sếp lớn của bọn chị ở Viễn Duy. Người ta mới ba mươi tuổi, nào cần chị hiếu thuận.]

[Ha ha ha]

Lạc Vũ cười đến không dừng lại được, nằm sấp trên gối. 

Lạc Kỳ rời khỏi khung chat, hôm nay khá vui vẻ, là nhờ Tưởng Thịnh Hòa ban cho. 

Dọc theo bờ biển, cô tiếp tục đi về phía trước. 

Hai tiếng sau, cô và Tiểu Khương trở về phòng sếp đúng giờ, Tần Mặc Lĩnh đã rời đi. 

Tưởng Thịnh Hòa pha cà phê xong, mang hai ly đến bàn, đưa cho Tiểu Khương một ly, một ly khác đặt bên cạnh máy tính của Lạc Kỳ, ban nãy lúc cô đưa cà phê cho Tần Mặc Lĩnh, anh cũng đưa cho cô một lần. 

Đặt cà phê xuống, anh quay lại lấy ly của mình.

“Cám ơn Tưởng tổng.”

Lạc Kỳ không khỏi hướng ánh mắt về phía Tiểu Khương, đối với việc sếp tự mình pha cà phê, hiển nhiên Tiểu Khương đã quen, không có bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào, cầm cốc lên uống tự nhiên. 

Xem ra chuyện Tưởng Thịnh Hòa pha cà phê là bình thường.

Bật máy tính lên, cô uống cà phê khi còn nóng. 

Tiểu Khương ở đối diện nuốt cà phê trong miệng, miệng nóng mà lòng cũng nóng, đây là lần đầu tiên cậu uống cà phê do sếp pha, lại còn là sếp tự mình đưa tới.

Biết rõ là vì Lạc Kỳ nhưng cậu vẫn không khỏi “thụ sủng nhược kinh” (đột nhiên sung sướng mà nảy sinh lo sợ). 

Ở Hải Thành bốn ngày, sáng thứ năm họ trở về.

Trên chuyến bay trở về, Tưởng Thịnh Hòa không cố ý ngồi cùng Lạc Kỳ, lần này ngồi bên cạnh anh là Tiểu Khương. Lạc Kỳ ngòi chéo ghế với anh ở phía trước, anh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cô. 

Hiếm khi anh nói chuyện phiếm, hỏi Tiểu Khương: “Cậu chuẩn bị khi nào thì kết hôn?”

Tình cảm của Tiểu Khương và bạn gái ổn định, đã gặp bố mẹ hai bên, “Tháng bảy hoặc tháng tám năm sau, thời gian cụ thể thì tết nguyên đán về nhà chúng em lại thương lượng ạ.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, hào phóng nói: “Chuẩn bị hôn lễ phải bận rộn nhiều chuyện, cần xin nghỉ thì cứ xin.”

Tiểu Khương cảm kích: “Cảm ơn Tưởng tổng.” Cậu ta còn nhịn không được nịnh nọt: “Nói không chừng sang năm anh cũng giống em, cũng phải bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.”

Tưởng Thịnh Hòa nở nụ cười, tâm tình không tệ, “Mượn lời tốt của cậu.”

Nói xong, anh nhìn Lạc Kỳ ở hàng ghế trước, đến lúc đó cùng cô đi xem váy cưới thử một lần.

Lạc Kỳ đeo mặt nạ mắt và nằm ngủ bù trên ghế. 

Sau khi chia tay, cô không ngủ ngon được, cuối cùng đã quá mệt mỏi. 

Giấc ngủ này rất sâu, tỉnh lại máy bay đã hạ cánh tại Bắc Kinh.

Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở ghế thương gia của mình đã rời đi trước, Lạc Kỳ và Tiểu Khương ngồi một chiếc xe thương mại khác trở về nội thành. Về đến căn hộ vừa thuê, cô vẫn còn thấy xa lạ. 

Vài ngày không ở đây, đồ vật đã phủ một lớp bụi. 

Lạc Kỳ đặt vali xuống rồi đi quét phòng, ở một mình chỉ có thể tìm việc để làm mới không suy nghĩ thất thần. Mỗi lần dọn dẹp lại thu dọn được một số thứ không cần thiết, thay giày, cô đi xuống cầu thang vứt rác. 

Kỳ nghỉ còn ba ngày nữa, nghĩ nên làm thế nào để nó trôi nhanh. Qủa thật không chỉ có ba ngày này, về sau chỉ cần được nghỉ ngơi, cô đều sẽ rất nhàn rỗi. Không có tiền để mua sắm, càng không có tiền để đi du lịch. 

Đổ rác xong, dì ở tầng một đang tưới rau ở ban công, cháu gái ở bên cạnh nhìn cây cỏ xanh mướt viết nhật ký quan sát. 

Lạc Kỳ đột nhiên nghĩ, cô nhàn rỗi như vậy, cũng có thể trồng rau. Trước kia cô có từng nuôi hoa, nhưng cuối cùng lại để hoa chết, chi bằng thử trồng rau xem sao. 

Lá rau xanh tươi lại có thể chữa lành.

Vào nhà, Lạc Kỳ tìm loại cây nào không cần quá nhiều đất trồng, sau khi đặt hàng, cô bắt đầu thu dọn ban công, để chỗ đủ rộng rãi cho việc trồng trọt.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mọi dụng cụ phục vụ việc trồng rau cũng như hạt giống dưa chuột đã được giao đến. 

Lạc Vũ từ Tô Thành trở về, vừa lúc tới chơi, giúp cô mang bưu kiện lớn lên lầu. 

“Chị, trồng dưa chuột có ăn được không?”

“Được, nếu không trồng nó làm gì.”

“Sao đột nhiên chị lại nhớ đến chuyện trồng rau?”

“Dì ở tầng một trồng rau cho cháu gái trong nhà, chị nhìn mà cảm thấy như được chữa lành.”

“…” Lạc Vũ lo lắng cho tâm trạng của chị họ, “Chị, người ta đã về hưu mới trồng rau, chị nói chị…” Cô thở dài trong lòng. 

Lạc Kỳ bị chọc cho bật cười, “Lo tâm trạng chị không ổn sao? Nếu có tiền, chị đã sớm đi chuyên cơ riêng để xem tuần lễ thời trang, xem xong sẽ hẹn một vài người bạn đến du thuyền để vui chơi rồi. Ai mà không muốn được tận hưởng chứ, chỉ là tình huống không cho phép thôi.”

Hiện giờ cô đã vượt mức chi tiêu 500 tệ một tháng, phải tính toán thật kỹ.

Bản thân cô cũng không biết ngày nào mới có thể thật sự thoát ra, còn phải trả nợ nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có thể tiêu dùng trong phạm vi cho phép, trong khổ có sướng, trong nghèo tự tìm lấy vui vẻ. 

Đến cửa lầu ba, Lạc Kỳ đặt bưu kiện xuống, lấy chìa khóa mở cửa, hai người mang bưu kiện vào. 

Lạc Kỳ chỉ chie lên chiếc bàn bên cạnh phòng khách, “Đó là bàn làm việc tăng ca buổi tối của chị, chờ dưa chuột leo lên giàn nở hoa, ban công sẽ trở thành điền viên, tâm trạng lúc tăng ca cũng có thể cải thiện tốt hơn.”

Lạc Vũ nghe mà đau lòng, “Chị, chị phụ trách trồng cây, em phụ trách viết nhật ký quan sát.” Lúc này cô đã chụp mấy tấm bưu kiện còn chưa mở ra, bắt đầu ghi chép từ bưu kiện. 

Trồng trọt ít đất sạch sẽ lại đơn giản, Lạc Kỳ nhìn hướng dẫn làm xong, gieo hạt dưa chuột. 

Lạc Vũ quay video, ghi lại toàn bộ quá trình, bây giờ có chút chờ mong hạt giống nảy mầm. 

Tựa vào ban công, cô thuận tay lướt qua vòng bạn bè. 

Tiện tay, lần thứ hai bỏ Thôi Bồng khỏi danh sách đen, nhấn vào xem vòng bạn bè của Thôi Bồng. 

Hai tiếng trước, Thôi Bồng đã đăng mấy tấm ảnh, hôm nay cô ta ăn mặc quy củ, kèm theo bài viết: [Mắt nhìn của mẹ tôi.] Cô ta còn trả lời lại một bình luận: [Xem như hẹn hò, gặp một đối tượng xem mắt (icon tinh nghịch)]

Lạc Vũ cười lạnh, loại không biết xấu hổ. Xem mắt thì cứ đi xem, còn chơi trò tâm nhãn đăng lên vòng bạn bè, hận không thể để cả thế giới biết. Cô ta là đang chơi khổ nhục kế với Bùi Thời Tiêu, lấy lui làm tiến. 

Hôm nay vòng bạn bè của Thôi Bồng, tất cả mọi người đều có thể thấy được, Bùi Thời Tiêu cũng thấy được. 

Trong kỳ nghỉ dài, Bùi Thời Tiêu không ở công ty thì cũng là ở nhà riêng, tất cả các bữa tiệc riêng anh ta đều từ chối hết, không có hứng thú, cũng không muốn trở về Tô Thành.

Kỳ nghỉ Thôi Bồng cũng không đến công ty, buổi chiều cuối cùng lái xe tới, tùy ý cầm một văn kiện đến văn phòng Bùi Thời Tiêu. 

Cô ta gõ cửa trước khi bước vào.

Bùi Thời Tiêu tưởng là thư ký, “Vào đi.”

Thôi Bồng đẩy cửa, “Bùi tổng.”

Bùi Thời Tiêu ngẩng đầu, nửa năm gần đây cô ta chưa từng gọi cách xưng hô Bùi tổng ở nơi chỉ có hai người, cũng có thói quen trực tiếp đi vào, cũng không gõ cửa. 

“Buổi chiều không bận sao?”

“Không bận.” Thôi Bồng đóng cửa lại, đứng trước bàn làm việc của anh ta, Bùi Thời Tiêu ý bảo cô ta ngồi, cô ta cũng không ngồi, “Không phải việc công, có vài câu muốn nói với anh.”

“Em đã đi xem mắt.”

Nói xong, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, muốn xem anh ta phản ứng thế nào.

Vẻ mặt Bùi Thời Tiêu bình tĩnh: “Anh biết. Đã nhìn thấy trên vòng bạn bè của em.”

Thôi Bồng không bắt được cảm xúc đặc biệt nào trên mặt anh ta, gần đây anh ta trở nên trầm mặc, không nói nhiều, tâm tư cũng giấu rất sâu. Lạc Kỳ chia tay với anh ta, anh ta đột nhiên mất đi Lạc Kỳ, rất không quen, bây giờ tất cả tâm tư đều ở trên người Lạc Kỳ. 

Để anh ta buông được Lạc Kỳ, trước mắt còn rất khó khăn, nhất thời cũng không bỏ được. Nhưng cô ta không thể ngồi chờ chết, càng không thể bị anh cố ý xa cách.

“Không có sự đồng ý của anh, em không dám tùy tiện liên lạc với Lạc Kỳ, sợ vạn nhất nói sai cái gì, làm hiểu lầm của cô ấy đối với anh càng sâu hơn. Nếu cần thiết, em có thể giải thích trực tiếp cho cô ấy hiểu.”

Bùi Thời Tiêu vẫn nói như cũ: “Không cần. Đó là việc của riêng anh.”

Chút trách nhiệm này cũng không có, làm sao để Lạc Kỳ tha thứ.

Mà người Lạc Kỳ không muốn nhìn thấy nhất chính là Thôi Bồng.

Hai người đều có tâm sự riêng. 

Thôi Bồng trầm mặc trong chốc lát, “Biết anh không cho em ra mặt, không phải vì em mà suy nghĩ, mà là vì Lạc Kỳ. Nhưng lần cuối cùng em tự lừa dối mình, tự nhủ anh không đổ lỗi cho tôi, là bởi vì anh không đành lòng đối xử với em như vậy.”

“Nói thật, căn bản em không muốn giải thích, trong lòng cũng ước gì hai người chia tay. Hy vọng anh là của một mình em. Ai có thể chịu đựng được người mình yêu tốt với người khác. Em không hàn phóng như vậy, trái tim em cũng sẽ đau.”

Bùi Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn cô ta, lại không nói gì. 

Thôi Bồng thở ra một hơi, mở khóa điện thoại di động, mở vòng bạn bè đưa tới trước mặt anh ta, trước kia cô ta giấu vòng bạn bè với anh ta. Những động thái này Lạc Vũ đều đã xem qua, nhưng anh ta không biết. 

“Từ cuối tháng ba đến cuối tháng 9, tất cả những gì trên vòng bạn bè em đăng đều có liên quan đến anh, nhưng một chữ cũng không dám nhắc tới anh, không thể để anh vào ảnh, ngay cả ly nước anh dùng em cũng phải che lại. Cũng phải chặn tất cả các đồng nghiệp và khách hàng, loại tâm trạng này anh sẽ không hiểu đâu. Em cũng ghét chính bản thân mình, tại sao lại hèn mọn như vậy.”

Bùi Thời Tiêu nhìn vòng tròn bạn bè của cô ta vài lần, đều là ảnh chụp khi ở cùng anh ta. 

“Hôm nay em đi xem mắt là muốn kịp thời quay đầu lại. Không có bức tường nào mà không bị lọt gió, chen chân vào tình cảm của anh sớm muộn gì cũng bị người khác biết, em sợ một ngày bị tất cả mọi người biết. Mỗi lần ở bên anh, anh không biết em đã hạnh phúc thế nào đâu, nhưng sau khi bình tĩnh, em lại sợ hãi.”

Thôi Bồng nhìn anh ta, “Hôm nay trên vòng bạn bè này, em muốn cho tất cả mọi người có thể thấy được, em cũng có tình cảm riêng. Em sẽ không làm phiền anh một lần nào nữa ngoại trừ các cuộc gặp gỡ cần thiết trong công việc.”

“Em đã nói nhiều. Yên tâm, em cũng sẽ không liên lạc riêng với Lạc Kỳ. Em hy vọng trong tương lai sự nghiệp sẽ thuận lợi với anh, nhưng các phước lành khác, em không thể làm được. ”

“Bùi tổng, anh bận tiếp đi. Em trở về đây.”

Thôi Bồng cầm điện thoại di động từ trong tay anh ta, hơi hơi cúi người rời đi. 

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ dài kết thúc. 

Lạc Kỳ đến công ty mới biết, Tưởng Nguyệt Như lại nằm viện trong kỳ nghỉ, buổi trưa nghỉ ngơi, cô đến bệnh viện một chuyến. 

Tưởng Nguyệt Như ở phòng bệnh ban đầu, trước cửa có vệ sĩ trực. Cũng giống như trước đây, nhìn thấy cô liền trực tiếp cho vào. 

Tưởng Nguyệt Như đang dựa vào đầu giường đọc sách, Lạc Kỳ đẩy cửa đi vào, “Chủ tịch Tưởng, sao cô không cho cháu biết, mấy ngày nay cháu ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, qua đây nói chuyện với cô.”

Tưởng Nguyệt Như đánh dấu trang, đặt sách sang một bên, “Phòng bệnh toàn là mùi thuốc khử trùng, một mình cô chịu là được rồi.”

Trước khi đến đây, Lạc Kỳ đã nắm qua tình hình từ tài xế của Tưởng Nguyệt Như, bởi vì cơ thể Tưởng Nguyệt Như không hồi phục tốt, lại đến công ty làm việc dẫn đến suy nhược. 

“Nghịch tử nhà cô vừa ra thông điệp cho tôi, bắt cô nghỉ hưu ngay lập tức rồi ra nước ngoài an dưỡng.” Tưởng Nguyệt Như chỉ chỉ cái ghế bên giường, bảo cô ngồi, “Vừa lúc cháu tới, cùng cô nói chuyện về kế hoạch sau này của cháu đi.”

Khi sếp nghỉ hưu sớm, vị trí của cô liền trở thành một vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Lúc đi công tác ở Hải Thành, Lạc Kỳ đã suy nghĩ qua vấn đề này, còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, kết quả là sếp lại nghỉ hưu sớm. 

“Tiểu Cư thăng chức rồi, cháu nghe nói chưa?”

Lạc Kỳ gật đầu, “Buổi sáng trong nhóm có nói chuyện này rồi ạ.”

Ngoại trừ thư ký Cư, còn có một giám đốc điều hành cũng thăng chức. 

Tưởng Nguyệt Như vì cháu trai, bắt đầu nói dối vô biên: “Vốn vị trí thăng chức của Tiểu Cư là cô muốn để cho cháu. Kết quả là trước đó Tưởng tổng đã hứa hẹn cho Tiểu Cư, cô không tiện chen ngang vào, đến lúc đó ảnh hưởng đến giao tình giữa cháu và Tiểu Cư.”

Bà lại nói ra lý do vì sao thư ký Cư lại chuyển công tác: “Con trai nhà tiểu Cư học hành rối tung rối mù, còn ở trường gây chuyện, thỉnh thoảng cô ấy phải đi công tác với Tưởng tổng, không có thời gian quản con, cô ấy cứ bận rộn vậy thì đứa bé sẽ hư mất. Cô đã suy nghĩ, cho dù tranh thủ cho cháu được chức vị kia trước, cháu cũng sẽ nhường cho Tiểu Cư.”

Lạc Kỳ cười cười: “Vẫn là cô hiểu cháu. Cháu còn độc thân, đi công tác không phải là vấn đề. Ở Viễn Duy, hai người thân thiết nhất của cháu chính là cô và thư ký Cư.”

Tình hình học tập của con trai nhà thư ký Cư, cô có biết một chút, vì thế mà thư ký Cư cũng rất đau đầu, lúc trước còn đặc biệt xin Lục Bách Thanh tư vấn, thêm wechat của Lục Bách Thanh. 

Tưởng Nguyệt Như nói: “Hiện tại cháu có hai lựa chọn, một là điều đến bộ phận điều hành làm phó tổng giám đốc. Hai là, thay thế vị trí của thư ký Cư, bên Tưởng tổng cũng đang thiếu người. Tùy ý cháu chọn.”

Lạc Kỳ không lập tức tỏ thái độ, hai công việc này đều không dễ làm. Công việc thứ nhất, việc vặt nhiều, có khi tốn công vô ích, tổng giám đốc bộ phận điều hành cũng không dễ ở chung, chức vị này rời xa trung tâm quyền lực, vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. 

Công việc thứ hai, làm trợ lý của Tưởng Thịnh Hòa, thời gian làm việc linh hoạt và phải có khả năng chịu áp lực mạnh mẽ. 

Nhưng nếu theo sếp, kiến thức và tầm nhìn không giống nhau, cũng là một bàn đạp tốt, một khi công ty có một vị trí thích hợp hơn, cơ hội thăng tiến rất là lớn. 

Lạc Kỳ suy nghĩ nhiều lần, “Cháu chọn thách thức một chút.”

Tưởng Nguyệt Như cố ý xuyên tạc: “Quyết định điều đi làm phó tổng giám đốc sao? Được.”

“… Không phải, cháu chọn làm trợ lý cho Tưởng tổng.”

“Thế sao gọi là thách thức chứ, năng lực nghiệp vụ của cháu đủ rồi.” Tưởng Nguyệt Như lại nói đùa: “Nói như vậy cô cũng không vui nha, làm trợ lý cho cô thì có thể ứng phó tự nhiên, nhưng làm trợ lý cho cháu trai cô thì lại phải thách thức. Có vẻ như cháu cô giỏi hơn cô nhỉ.”

Lạc Kỳ cười, “Tưởng tổng nghiêm khắc, cô lại không yêu cầu cao về cháu, chuyện gì cũng lo cho cháu, làm cháu có sự ỷ lại. Tưởng tổng không giống như vậy, cháu còn phải từ từ mài giũa. Lo lắng sẽ không làm tốt.”

“Đừng coi thường bản thân mình.” Tưởng Nguyệt Như bảo cô buổi chiều đi tìm Tưởng Thịnh Hòa, việc cụ thể phải trực tiếp nói chuyện. 

Lạc Kỳ ở trong phòng bệnh nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Nguyệt Như phải nghỉ trưa nên cô mới trở về. 

Hiện giờ thư ký Cư đang bàn giao, không chừng bận rộn không thể giải quyết. 

Cô liên lạc với Tiểu Khương, hỏi Tưởng tổng buổi chiều có ở công ty hay không, muốn hẹn gặp một chút. 

Tiểu Khương: [Lúc này Tưởng tổng đang ở văn phòng, để em hỏi rồi trả lời chị.]

Lạc Kỳ không đợi Tiểu Khương trả lời, Tưởng Thịnh Hòa đã tự mình gọi điện thoại tới. 

“Tìm tôi có chuyện gì?” Cảm thấy giọng nói có chút ôn hòa, Tưởng Thịnh Hòa lại bổ sung một câu: “Có phải chủ tịch Tưởng có việc cần dặn dò hay không?”

“Không ạ, là việc của tôi. Vị trí trước đây của thư ký Cư, tôi muốn tranh thủ một chút. Không biết anh có thời gian vào chiều nay không?”

Tưởng Thịnh Hòa đi tới cửa văn phòng, định ra ngoài có việc, nghe Lạc Kỳ nói như vậy, anh lại xoay người trở về, nói với Lạc Kỳ: “Có, tôi vẫn đang ở văn phòng.”

Chương 19 🥝 Chương 21

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *