NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 19

Bảo vệ cô

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Trước khi bắt đầu dùng bữa, tiểu Khương gắp một miếng sườn dê từ đĩa của Lạc Kỳ để vào bát mình, sau đó gắp hai miếng qua cho Tưởng Thịnh Hoà, tự nhiên vấn đề khó nhằn của Lạc Kỳ cũng được giải quyết.

Lạc Kỳ không khỏi cảm kích: “Cảm ơn.”

Tiểu Khương cười: “Có thêm sườn dê ăn, người cần cảm ơn là em mới đúng chứ.”

Tưởng Thịnh Hoà vẫn giống như trước, không lên tiếng.

Lạc Kỳ đã quen với điều này, trong ấn tượng của cô, anh là người trầm mặc ít nói, hơn nữa lời nói quý như vàng ngọc.

Tiểu Khương đang ăn thì nhận được điện thoại của thư ký Cư, thư ký Cư hỏi cậu ấy khi nào thì nộp báo cáo công việc hôm nay.

“Em nộp ngay đây, thầy đợi chút.”

Cậu đã xử lý xong xuôi, còn chưa kịp gửi đã được Lạc Kỳ gọi đi ăn đêm, mà báo cáo lại ở máy tính, điện thoại cậu không có lưu tệp dự phòng.

Thực ra hoàn toàn có thể ăn đêm xong rồi về phòng gửi, nhưng vừa lúc có thể viện cớ, sao có thể không tận dụng được chứ, nếu như cậu rời đi giữa chừng, có thể tạo cơ hội cho sếp ở riêng với Lạc Kỳ.

“Tưởng tổng, thư ký Cư muốn em gửi một tài liệu quan trọng, em về phòng gửi đây, mười phút nữa sẽ quay lại ngay, hai người cứ ăn đi, không cần đợi em đâu.”

Ánh mắt Tưởng Thịnh Hoà nhàn nhạt, “Đi đi.”

Tiểu Khương đặt đũa xuống, vội vã quay lại khách sạn.

Chỉ còn lại Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hoà, người không biết còn tưởng rằng họ là một đôi.

“Lần trước mở họp có nhắc đến Công ty y tế Duệ Phổ và Đông Bác, cô có suy nghĩ gì không?” Tưởng Thịnh Hoà phá vỡ sự trầm mặc.

Nói đến công việc, cho dù bây giờ chỉ còn lại hai người, cũng sẽ không có bất kỳ sự ái muội nào.

Lạc Kỳ gặp sườn dê lên định ăn, lại đặt xuống.

Tưởng Thịnh Hoà nói: “Cũng không phải là mở họp, vừa ăn vừa nói.”

Anh cầm kẹp thức ăn lên, gắp một miếng sườn dê qua cho Lạc Kỳ, “Nói với cô bao nhiêu lần rồi, lúc ăn cơm riêng không cần phải nhiều quy củ như vậy.”

“Cảm ơn Tưởng tổng.” Khó mà từ chối được, Lạc Kỳ cầm một góc giấy bạc, tâm tư cô đặt hết vào vấn đề sếp vừa nói, trước khi trả lời, cô xác nhận lại một lần nữa, “Công ty đã quyết định sẽ thu mua Duệ Phổ rồi sao?”

Tưởng Thịnh Hoà cũng gắp một miếng sườn dê, chậm rãi ăn rồi trả lời cô: “Lệ Nhuỵ có dự định này.”

Ánh mắt Lạc Kỳ lướt qua mặt anh, sau đó nhìn miếng sườn dê trên tay mình, “Thu mua Duệ Phổ có thể nâng cao năng lực cạnh tranh tổng hợp của Y tế Viễn Duy của chúng ta, có thể lấp đầy những điểm còn thiếu trước đó.”

Còn về Y tế Đông Bác, cô nên nói sao đây? Là công ty Bùi Thời Tiêu đầu tư vài năm trước, anh ta có mắt đầu tư, đến đây giờ Đông Bác phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như cô nói Đông Bác rất đáng để thu mua, có lẽ sẽ bị nghi ngờ là giúp đỡ Bùi Thời Tiêu, một khi Viễn Duy quyết định thu mua, Bùi Thời Tiêu nhường lại cổ phần sẽ kiếm được vài trăm triệu tệ. Người không viết còn tưởng cô chưa dứt được tình với Bùi Thời Tiêu, chia tay rồi vẫn còn giúp anh ta.

Nếu như cô nói Đông Bác không mang lại được tính cạnh tranh, không cần suy nghĩ về việc thu mua, sẽ khiến người ta cho rằng cô công tư không phân minh, mượn cơ hội này để trả thù Bùi Thời Tiêu.

“Còn về Đông Bác thì tôi sẽ không đưa ra ý kiến, sẽ có thể sẽ có thành kiến, bởi bạn trai cũ của tôi có đầu tư vào công ty này.”

“Hoàn Hằng đầu tư vào Y tế Đông Bác?”

“Đúng vậy.”

Trước đó Tưởng Thịnh Hoà không để ý đến việc cổ đông của Đông Bác có những ai, “Xin lỗi, tôi có nhắc đến người không nên nhắc.”

Lạc Kỳ cười cười, “Không sao, tôi vừa mới chia tay, anh không biết cũng rất bình thường.”

Anh nhìn cô, giả vờ vừa biết chuyện cô chia tay, “Hôm đó cô khóc là vì chuyện này?”

“…”

Quả thực là đã nhắc đến chuyện không nên nhắc.

Hôm đó mắt cô sưng vù, thảm đến nỗi không dám nhìn thẳng. Sau này cô còn muốn phấn đấu lên vị trí lãnh đạo cấp cao, vậy mà để lại ấn tượng như vậy cho sếp, quá mất điểm.

Lạc Kỳ tìm lý do cho mình, “Ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm nên lúc chia tay không nhịn được.”

Vài câu giải thích của cô lại giống như lưỡi dao cứa vào tim Tưởng Thịnh Hoà.

Tưởng Thịnh Hoà chỉ chú ý đến bốn chữ ‘tình cảm sâu đậm’.

Lạc Kỳ để sếp yên tâm, “Bây giờ tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu.”

Tưởng Thịnh Hoà bày tỏ sự cảm thông, “Không sao, nhất thời chưa điều chỉnh lại kịp là bình thường. Tôi cũng từng bị chuyện tình cảm làm phiền não, mất kha khá thời gian.”

Lạc Kỳ kinh ngạc không thôi, không dám tin rằng chuyện tình cảm của Tưởng Thịnh Hoà cũng sẽ không được như mong muốn. Ngoài kinh ngạc ra cô còn cảm động vì việc sếp vô cùng hiểu lòng người, nhắc đến chuyện này để cho cô đỡ cảm thấy áy náy.

Tiểu Khương trở lại, mất khoảng mười lăm phút, cậu sợ rằng nếu đi quá lâu sẽ khiến Lạc Kỳ nghi ngờ.

Tưởng Thịnh Hoà gọi nhân viên làm nóng sườn dê, anh nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến mười giờ. Lát nữa ăn xong chắc cũng chỉ khoảng mười giờ, vừa rồi Lạc Kỳ đứng ở bờ biển khá lâu, lúc trở về đi đường cũng không để tâm, thiếu chút nữa là không nhìn thấy anh. Ăn đêm xong về phòng cũng chỉ có mình cô, chắc lại sẽ thất thần.

“Lát nữa tôi bảo khách sạn chiếu phim ở bãi cát, nếu hai người có hứng thú thì ở lại xem.”

Tiểu Khương tích cực tiếp lời, lần nói dối thứ hai trong tối nay, lại còn là ở trước mặt sếp, trước giờ chưa từng xem phim ở bãi cát, nhưng cậu vẫn phải khiến Lạc Kỳ tưởng rằng đây là chuyện vô cùng bình thường, không phải đặc biệt chiếu cho cô xem. Cậu hỏi: “Tưởng tổng, lần này chiếu phim gì vậy ạ?”

Lạc Kỳ nghe ra được trọng điểm, ‘lần này’, xem ra trước kia Tưởng Thịnh Hoà đến Hải Thành công tác cũng từng chiếu phim ở bãi cát.

Tưởng Thịnh Hoà trả lời tiểu Khương, “Thể loại chữa lành, phim tình cảm.”

Tiểu Khương, “Vậy em sẽ xem.”

Chữa lành là thể loại Lạc Kỳ thích nhất, cô cũng định ở lại xem, đây là lần đầu tiên cô xem phim trên bãi cát.

Tưởng Thịnh Hoà gọi điện thoại cho chủ khách sạn, ông chủ lập tức cho người đi sắp xếp.

Trước sau chưa đến nửa tiếng, màn hình chiếu đã được bày ra trước mắt.

Vài ngày ngắn ngủi, Lạc Kỳ đã xem phim ngoài trời hai lần, cảm thán có tiền thật tốt, cũng cảm thán rằng hai cô cháu họ có sở thích giống nhau, đều thích xem phim ngoài trời.

Vài ngày trước cô có xem phim trong sân viện nhà Tưởng Nguyệt Như, nhưng không được bằng ở trên bãi cát.

Khách sạn còn đưa đến các loại hoa quả, nước uống và đồ ăn vặt.

Tưởng Thịnh Hoà cố tình ngồi ở ngoài cùng, anh và Lạc Kỳ cách nhau bởi tiểu Khương, anh ngồi xa cô một chút, như vậy khi xem phim cô sẽ càng thoải mái hơn.

Chỉ là bị tiểu Khương che mất, anh không nhìn thấy cô.

Một lát sau, Tưởng Thịnh Hoà đứng dậy, kéo ghế lùi về phía sau vài bước, góc chéo chính là Lạc Kỳ, chỉ cần ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy cô.

Lạc Kỳ bóc một gói hướng dương nhỏ, dưới những ngọn gió biển, đợi bộ phim phát sóng.

Màn hình sáng lên.

Hình ảnh quen thuộc lọt vào mặt, Lạc Kỳ đã từng xem qua bộ phim này, vô cùng chữa lành, trước đây khi tâm tình không tốt, áp lực lớn cô sẽ mở ra xem.

Ở phía bờ biển không xa, có khoảng bảy, tám người trẻ tuổi, có cặp đôi, có nhóm bạn bè, đều bị bộ phim thu hút.

Bên cạnh có ghế nhưng họ không ngồi, trực tiếp ngồi lên mặt cát.

Trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt, một mình Lạc Kỳ ăn không hết, Tưởng Thịnh Hoà cầm một đĩa đưa cho cặp đôi bên cạnh, không nói rằng là chủ khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho anh, mà bảo, “Khách sạn chuẩn bị.”

Cậu thanh niên liên tục cảm ơn, cầm một chút cho bạn gái, sau đó lại đưa đĩa đồ ăn vặt cho người lạ bên cạnh, “Họ nói là do khách sạn chuẩn bị cho mọi người.”

“Cảm ơn.”

Nhóm người không quen biết nhau, cùng chia sẻ đồ ăn vặt và hoa quả, cùng xem một bộ phim.

Ở phía không xa còn có tiếng sóng biển.

Đến đêm, bộ phim kết thúc.

Lạc Kỳ xem rất nhập tâm, nhất thời cũng quên đi những thứ không được như ý, nhạc kết phim vang lên, cô cũng quay trở lại với thực tại.

Tưởng Thịnh Hoà có vẻ như không có ý định đứng dậy, nói với cô và tiểu Khương, “Hai người về trước đi, tôi có hẹn người chơi bài.”

Lạc Kỳ về đến phòng, sau khi tắm xong cũng vẫn không cảm thấy buồn ngủ, cô tìm một chiếc thảm quấn quanh mình rồi ra ban công giết thời gian.

Ở chỗ họ vừa xem phim có nhóm người ngồi xung quanh một chiếc bàn, là Tưởng Thịnh Hoà và bạn bè đang chơi bài. Hoạt động ngoài công việc của anh phong phú hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Có lẽ bờ cát ấy có ý nghĩa đặc biệt với anh. Anh ở đó nghe điện thoại, ở đó ăn đêm, ở đó xem phim, ở đó chơi bài.

Cô nhớ đến câu nói kia của anh, cũng từng bị chuyện tình cảm ảnh hưởng, mất khá lâu để điều chỉnh lại. Cô hiếu kỳ không biết rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào lại từ chối tình cảm của anh.

Sáng ngày hôm sau, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hoà đến một hội sở cách đó vài cây, hẹn gặp trao đổi bàn bạc với Hạ Vạn Trình.

Hạ Vạn Trình ở khách sạn gần đó nên đến sớm hơn họ.

Chuyện Lạc Kỳ và con trai nhà lão Bùi chia tay, ông cũng đã nghe Triệu tổng nhắc qua. Lần trước gặp Lạc Kỳ là tháng sáu, lúc đó trên bàn rượu mọi người còn nhắc đến hôn lễ của cô và Bùi Thời Tiêu, vậy mà trong ba tháng ngắn ngủi, hai người đã chia tay rồi, hôn lễ huỷ bỏ, khiến người ta không khỏi tiếc nuối.

Lạc Kỳ trang điểm nhẹ nhàng lịch sự, nhưng vẫn không che đi được sự tiều tuỵ nơi hốc mắt.

Hạ Vạn Trình vô cùng thích phong cách làm việc dứt khoát của Lạc Kỳ, nói huỷ hôn là huỷ, không cho bản thân một chỗ nào để có thể mềm lòng, tính cách này của cô vô cùng thích hợp để đưa ra quyết định trong chuyện làm ăn.

“Tiểu Lạc, khi nào thì về Tô Thành vậy? Đến lúc đó hẹn một buổi, chú giới thiệu tiểu bối trong nhà cho cháu.”

Đây là đang muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô.

Sử dụng từ ngữ không thích hợp sẽ dễ gây ra tình huống ngượng ngùng, cũng sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Hạ Vạn Trình.

“Cháu cũng muốn về.” Câu sau, Lạc Kỳ đổi sang nói tiếng Tô Thành, ngữ điệu nhanh hơn: “Chú không biết đâu, Hạ tổng, bây giờ cháu có nhà không được về, bố mẹ đuổi cháu đi, không cho về nhà.”

Hạ Vạn Trình bị câu ‘đuổi cháu đi’ bằng tiếng Tô Thành chọc cười, Lạc Kỳ uyển chuyển từ chối, ông cũng không thể làm khó người ta.

Tưởng Thịnh Hoà không nghe hiểu, tiếng Tô Thành là khiếm khuyết trong ngôn ngữ của anh. Không biết Lạc Kỳ đã nói gì, có từ chối ý tốt của Hạ Vạn Trình hay không.

“Sợ rằng Hạ tổng phải xếp hàng rồi.” Anh nửa đùa nói.

Hạ Vạn Trình cảm thấy thú vị: “Sao vậy?”

Tưởng Thịnh Hoà cười nhạt, “Có người bạn đã nhờ cháu vài lần, bảo cháu tìm cơ hội giới thiệu trợ lý Lạc cho cậu ấy. Cháu bận công tác nên vẫn chưa sắp xếp được. Nếu như chú giới thiệu cho cô ấy trước rồi, cháu không khỏi bị ghi hận mất.

Tiểu Khương lẳng lặng nghịch văn kiện trong tay, sếp kiếm đại một người bạn để làm tiêu tan bầu không khí ngượng ngập này.

Trong lúc nói cười, chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt cũng theo đó mà bị bỏ sang một bên.

Lạc Kỳ nhìn Tưởng Thịnh Hoà, làm việc cùng anh trừ việc vô cùng căng thẳng ra, ngoài ra đều khá ổn, trước giờ anh luôn bảo vệ cấp dưới của mình vô điều kiện, giúp cấp dưới giải vây đúng lúc.

Buổi sáng mất ba tiếng đồng hồ để thảo luận phương án giải quyết một vài vấn đề khó nhằn, buổi chiều sếp và Hạ Vạn Trình hẹn đi chơi goft, không để họ đi cùng.

Y tế Viễn Duy mở rộng thị trường, hai sếp hẹn riêng bàn bạc trao đổi lợi ích, không nói hai người cùng hiểu.

Bận đến chiều tối, Lạc Kỳ và tiểu Khương kết thúc công việc ngày hôm nay.

Tiểu Khương đặt chuột máy tính xuống rồi ngồi thẳng, xoa gáy, “Chị Lạc, đi thôi, em mời chị uống cà phê.”

Lạc Kỳ thu dọn đồ, “Tôi lớn hơn cậu, có mời thì cũng là tôi mời mới đúng.”

“Đừng khách sáo, em dùng lì xì Tưởng tổng phát để mời, không dùng tiền của mình.”

“Tưởng tổng còn phát lì xì cho các cậu?”

Cuối cùng tiểu Khương cũng không cần phải nói dối nữa, chuyện sếp thường xuyên phát lì xì cho họ là sự thật, nhưng cũng không thể khen Tưởng Thịnh Hoà quá lộ liễu được, “Vâng, bọn em làm việc bạt mạng như vậy, Tưởng tổng biết bọn em áp lực lớn nên thường xuyên phát lì xì bù đắp tinh thần.”

Hai người vừa đi vừa nói về Tưởng Thịnh Hoà, chốc lát đã đến quán cà phê ngoài trời.

Mãi cho đến sáng ngày hôm sau Lạc Kỳ mới nhìn thấy Tưởng Thịnh Hoà, cô và tiểu Khương đến phòng anh mở họp, phòng anh lớn gấp đôi phòng họ, phòng khách có cả khu vực làm việc.

Tưởng Thịnh Hoà vẫn chưa ăn sáng, tối qua có hai cuộc xã giao, hơn ba giờ sáng mới về, sáng nay ngủ thêm hai tiếng. Trước khi họ đến anh mới vừa tỉnh dậy.

Khách sạn đưa bữa sáng đến, vô cùng phong phú.

Anh xắn ống tay áo lên, ngẩng đầu nhìn ra phía cạnh bàn, hỏi: “Hai người đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi ạ.” Lạc Kỳ và tiểu Khương cùng đáp, giọng tiểu Khương lớn, áp đi giọng cô.

Tưởng Thịnh Hoà không nghe thấy giọng Lạc Kỳ, ánh mắt nhìn về phía cô, “Sao lại không ăn sáng? Qua đây ăn một chút.”

Lạc Kỳ: “…Tôi đã ăn rồi, Tưởng tổng, anh ăn đi.”

Tưởng Thịnh Hoà nghe nửa câu sau, cảm thấy giống như vừa ăn liên tiếp bốn lòng đỏ trứng gà, bị nghẹn.

Lạc Kỳ đặt laptop lên bàn, còn chưa cắm sạc, chuông cửa vang lên. Tưởng rằng sếp gọi phục vụ lên, cô đi ra mở cửa.

Giây phút cánh cửa mở ra, hai người bên ngoài sững sờ.

Tần Mặc Lĩnh nhìn lại số phòng một lần nữa, xác định không gõ nhầm phòng.

Lạc Kỳ không ngờ là Tần Mặc Lĩnh qua đây tìm sếp, cô mở hẳn cửa ra, “Tưởng tổng ở bên trong.”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, lại hỏi, “Mọi người đang họp sao?”

“Còn chưa bắt đầu.”

Vừa rồi có một khoảnh khắc nào đó, Tần Mặc Lĩnh tưởng rằng Tưởng Thịnh Hoà theo đuổi được Lạc Kỳ rồi.

Đóng cửa lại, Lạc Kỳ đi ở phía sau.

Tưởng Thịnh Hoà biết hôm nay Tần Mặc Lĩnh sẽ qua đây, không hề ngạc nhiên, “Sao sớm vậy?”

“Tôi còn chưa ngủ.” Tần Mặc Lĩnh vừa từ nước ngoài về, còn chưa thích nghi được múi giờ, sau khi đáp xuống sân bay quốc tế lập tức đi chuyến bay đến Hải Thành. Hạng mục tặng cho Bùi Thời Tiêu, anh tự mình đi giải quyết, đều dùng lợi ích để trao đổi, đối phương mới đồng ý cùng Bùi Thời Tiêu hợp tác. Mấy hạng mục đều ở các nước khác nhau, hai cái ở tây bán cầu, hai cái ở nam bán cầu.

Trước khi hạng mục chính thức bắt đầu, có rất nhiều chuyện cần Bùi Thời Tiêu giải quyết, đến lúc đó bay tới bay lui giữa mấy nước, thời gian trong nước cũng sẽ ít đi.

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt Tưởng Thịnh Hoà.

Tiểu Khương pha cà phê xong, Lạc Kỳ bưng một ly ra cho Tần Mặc Lĩnh.

Thấy Lạc Kỳ qua đây, Tưởng Thịnh Hoà lập tức đứng dậy, đi về phía trước vài bước, đưa tay ra: “Cứ đưa cà phê cho tôi. Cô và tiểu Khương ra ngoài đi dạo xem, hai tiếng nữa lại qua đây.”

“Được.” Lạc Kỳ đưa cà phê cho Tưởng Thịnh Hoà, cô không hiểu một vài thói quen của sếp, có lẽ những người bạn quan trọng như Tần Mặc Lĩnh, anh đều sẽ tự mình rót cà phê tiếp đãi.

Cô và tiểu Khương rời đi.

Tần Mặc Lĩnh liếc nhìn Tưởng Thịnh Hoà, tưởng rằng là tự anh sẽ uống.

Tưởng Thịnh Hoà đặt ly cà phê xuống trước mặt Tần Mặc Lĩnh, ngồi xuống tiếp tục ăn sáng.

Tần Mặc Lĩnh cầm cà phê lên, đột nhiên cười, hiểu ra hành động vừa rồi của anh là có ý gì, “Có phải là cậu quá mẫn cảm rồi không? Lạc Kỳ cũng chỉ là tiện tay pha một ly cà phê cho tôi thôi.” Kết quả Tưởng Thịnh Hoà lập tức nhận lấy, cảm thấy Lạc Kỳ phải bưng trà rót nước cho người khác, uỷ khuất rồi.

Tưởng Thịnh Hoà không phản bác.

“Đợi sau này hai người kết hôn, khi nào đến nhà cậu chơi bài, Lạc Kỳ pha cà phê cho bọn tôi cũng là chuyện rất bình thường.” Tần Mặc Lĩnh lại nói, “Chuyện bưng trà rót nước này sao tránh được, có lúc tôi cũng phải rót trà cho khách hàng.”

Tưởng Thịnh Hoà tiếp lời, “Lạc Kỳ với tình huống của cậu không giống nhau, hôm nay cô ấy pha cà phê cho cậu với thân phận là trợ lý, không phải là khách hàng quan trọng của sếp. Thân phận không giống nhau, tôi sẽ không để cô ấy làm.”

Về chuyện cuộc sống sau này, anh vui vẻ nói thêm vài câu: “Cho dù sau này có khách đến nhà cũng không cần cô ấy bưng trà rót nước tiếp đón, trong nhà có dì, dì bận thì còn có tôi, không cần cô ấy phải bận tay.”

Chương 18 🥝 Chương 20

15 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 19

  1. Truyện rất hay, đọc 1 lèo tới đây luôn. Cảm ơn bạn đã dịch, mong chờ chương mới. Có thể cho mình xin lịch ra chương được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *