NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 07

Ở trong lòng anh

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Lạc Kỳ thay một chiếc váy dài, sau đó đứng ở trước gương sửa sang lại mái tóc dài có chút rối.

Không biết mẹ đã ngủ chưa, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại.

Vừa đi đến cửa, cửa phòng mẹ cô đã mở ra.

Khương Nghi Phương đi đến nhà vệ sinh, thấy con gái thay đồ ra ngoài, “Muộn vậy rồi còn đi đâu? Một mình không an toàn, mẹ đi với con.”

“Không cần đâu ạ, Bùi Thời Tiêu đang ở bên ngoài.”

“Thời Tiêu về rồi sao?”

“Vâng, bảo là cho con một bất ngờ.”

Người đã ở ngoài cửa, không thể không mời vào nhà được.

Khương Nghi Phương lập tức thu dọn đồ đạc, “Con bảo Thời Tiêu vào nhà ngồi, bên ngoài nóng.”

Bà vừa sắp xếp lại gối sô pha vừa dặn con: “Cố gắng ở bên ngoài một lát, để mẹ dọn qua một chút.”

“Mẹ, không cần phải dọn gì đâu, nhà đủ gọn gàng sạch sẽ rồi.”

“Không được.” Khương Nghi Phương cất mấy đồ ăn vặt bày trên bàn vào ngăn kéo, “Thời Tiêu về muộn như vậy không biết đã ăn tối chưa, nhà vẫn còn cơm đấy.”

“Để con hỏi anh ấy xem có ăn không.”

Lạc Kỳ mở cửa ra ngoài, cơn gió hơi lạnh len vào làn mưa lất phất, cô không đem ô, chạy ra bên ngoài.

Bùi Thời Tiêu đứng ở bên cạnh cầu đá đợi cô, anh đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt.

Dưới làn mưa lất phất phất cô chạy về phía anh.

Giữa những ngón tay Bùi Thời Tiêu có đốm đỏ, nhìn thấy cô, anh dập điếu thuốc trên tay rồi đi qua, “Em cẩn thận một chút.”

Một tay ôm cô vào lòng, lúc xuống xe anh có đem ô, mưa nhỏ như vậy anh không có thói quen dùng ô, bật ô lên che cho cô.

“Trời mưa ra ngoài cũng không khoác thêm áo vào.” Tay anh ôm lấy vai cô.

Lạc Kỳ không nói gì, hai tay ôm lưng anh.

Bùi Thời Tiêu cúi đầu, môi dán lên mái tóc cô. Gặp mặt rồi anh mới phát hiện, anh rất nhớ cô, giống như trước đây vậy.

“Sao em không nói gì vậy?” Anh cúi đầu nhìn cô.

Lạc Kỳ cảm nhận sự tồn tại của anh, cảm giác quen thuộc vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại.

Cô khẽ ngẩng đầu, “Đột nhiên cảm thấy chúng ta hình như không thân thiết cho lắm.”

“Không thân thiết.”

“Cảm giác thôi.”

Bùi Thời Tiêu dùng sức ôm cô, “Tại anh, mấy tháng này bận quá nên không về thăm em.”

Lạc Kỳ lắc đầu, “Không trách anh, sang năm sẽ ổn thôi.”

Sang năm cô sẽ đến Thượng Hải, kết thúc việc yêu xa, chỉ cần hai người không đi công tác thì ngày nào cũng có thể gặp mặt, không cần phải như bây giờ, gặp mặt thôi cũng khó khăn.

“Anh ăn tối chưa?” Lạc Kỳ hỏi.

“Anh chưa, lát nữa về ăn đêm sau.”

“Nhà em vẫn còn cơm, vào nhà ăn một chút nhé.”

Bùi Thời Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ bốn mươi, “Thôi, muộn như vậy rồi không làm phiền dì nghỉ ngơi được.”

Lạc Kỳ rời khỏi vòng tay anh, “Mẹ em vẫn chưa ngủ, trong nhà vẫn còn cơm với đồ ăn, mẹ bảo em bảo anh vào nhà ăn.”

Bùi Thời Tiêu không khách sáo nữa, “Vậy để anh thưởng thức tay nghề của dì.”

Anh cười, nói: “Cuối cùng cũng được quang minh chính đại vào nhà ăn cơm, còn không cần phải lo đã muộn rồi, lần đầu ăn cơm ở nhà em còn không được ăn no, cứ nơm nớp lo sợ.”

“Anh vẫn nhớ sao?”

“Nhớ chứ, sao mà quên được.”

Lạc Kỳ cũng nhớ hôm đó, nhớ cả hai người đã từng nói gì. Lần đầu Bùi Thời Tiêu đến nhà cô ăn cơm là vào năm cô mười tám tuổi, lúc công ty nhà cô vẫn phát triển, sống trong một căn biệt thự độc lập.

Bố mẹ tổ chức lễ trưởng thành cho cô, buổi tiệc hôm đó có mời họ hàng bạn bè đến.

Bùi Thời Tiêu học cùng cấp ba với cô, lớn hơn cô một tuổi, hồi cấp ba anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, vô cùng ưu tú. Hồi cô học lớp mười hai, anh đang học năm nhất, không biết từ đâu biết được việc cô tổ chức tiệc trưởng thành, bèn giấu bố mẹ mua vé máy bay bay về, còn hối lộ bạn học cô, trà trộn vào trong, đến chúc mừng cô mười tám tuổi.

Tốt nghiệp cấp ba cô cũng ra nước ngoài, nhưng không gần nhau. Vì để theo đuổi cô, chỉ cần cuối tuần hoặc ngày nghỉ có thời gian anh đều sẽ bay đến thăm cô.

Lúc đó anh là một thiếu niên nồng nhiệt, bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn không chút kiêng nể.

Lạc Kỳ thu lại cảm xúc, “Đi thôi, dẫn anh vào nhà ăn cơm.”

Bùi Thời Tiêu đưa ô cho cô che.

Lạc Kỳ nhận lấy ô, vừa định bước đi, chân còn chưa kịp nhấc, Bùi Thời Tiêu đã khom lưng ôm cô lên, hỏi, “Không thân thiết với anh sao?”

Lạc Kỳ cười cười, “Vô cùng thân,” Cô vỗ anh, “Đặt em xuống, đường trơn.”

Bùi Thời Tiêu không buông, ôm cô đến thẳng trước sân nhà.

Lạc Kỳ không đem theo chìa khoá, cô gõ cửa.

Khương Nghi Phương ở trong phòng bếp, bà đi ra mở cửa, nhiệt tình mời Bùi Thời Tiêu vào nhà.

Bùi Thời Tiêu đã đến đây vài lần, lần trước là lúc đầu năm khi đính hôn, lúc đó nhà vẫn chưa ẩm ướt như bây giờ.

Lạc Kỳ giúp mẹ bưng cháo và đồ ăn lên bàn, Khương Nghi Phương nói chuyện vài câu rồi cho họ không gian riêng, bà về phòng trước.

Lạc Kỳ chống cằm, ngồi trước bàn cùng anh.

Bùi Thời Tiêu gắp đồ ăn đưa đến bên miệng cô, “Em ăn một chút đi.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Em đánh răng rồi.”

Bùi Thời Tiêu đành thôi, tự mình ăn.

Lạc Kỳ cúi đầu nhìn chiếc váy hai dây trên người mình, trước kia cô mặc bất kể váy gì, khi gặp mặt Bùi Thời Tiêu thường sẽ khen cô vài câu, chiếc váy đã khen một trăm lần anh vẫn cứ khen.

Hôm nay anh lại không chú ý đến việc cô mặc gì.

“Ngày mai mấy giờ chúng ta đi thử váy cưới vậy anh?” Cô nhìn Bùi Thời Tiêu.

Bùi Thời Tiêu khựng lại, đặt lại thìa cháo vừa xúc vào bát.

Từ sự ngập ngừng trong đôi mắt anh, Lạc Kỳ đã hiểu, anh không có thời gian, việc thử váy cưới không có trong lịch trình của anh.

“Không có thời gian cũng không sao, mẹ sẽ đi cùng em.” Nụ cười trên mặt cô nhạt bớt đi, nhưng vẫn hiểu cho anh.”

Bùi Thời Tiêu lấy điện thoại ra, gửi lịch làm việc thư kí gửi tới email mình cho Lạc Kỳ.

“Không phải anh không muốn đi cùng em.” Lần thứ hai khiến cô thất vọng, lời giải thích đến bên miệng không có cách nào nói ra.

Lạc Kỳ nhận được lịch làm việc của anh, là lịch trình của hai tuần này.

Ngày mai anh có lịch tham gia họp hội đồng quản trị của một công ty kỹ thuật y tế, công ty anh vài năm trước có đầu tư vào công ty y tế này, anh là thành viên của hội đồng quản trị.

Cô thoát khỏi hòm thư, “Vậy đêm nay anh về lại Thượng Hải luôn sao?”

“Ừm, sợ ngày mai kẹt xe không đến kịp giờ.”

Lạc Kỳ đặt tay lên tay anh, cô cứ cảm thấy giữa họ có gì đó khang khác, nhưng hình như cũng không có gì khác cả. Anh vẫn giống như trước kia, vội quay về để thăm cô, ở bên cô thêm một chút.

Bùi Thời Tiêu ở đến mười một giờ thì ra về, trước khi rời đi đã rửa bát sạch sẽ.

Lạc Kỳ đưa anh đến cửa, “Anh nhớ dặn tài xế lái chậm một chút.”

Bùi Thời Tiêu ôm cô, nhìn vào mắt cô vài giây, “Hay là em chuyển đến chi nhánh bên Thượng Hải trước vài tháng đi? Phó chủ tịch Tưởng sẽ thông cảm.”

Lạc Kỳ cảm thấy khá khó: “Mấy hạng mục quan trọng đều do em phụ trách, phó chủ tịch Tưởng phẫu thuật xong còn chưa hồi phục, vào thời điểm mấu chốt như vậy sao em có thể rời đi được nữa. Nếu trợ lý của anh cũng làm như vậy, anh không thất vọng sao?”

Bùi Thời Tiêu có chút trầm mặc, gật đầu.

Lạc Kỳ muốn tiễn anh đến cây cầu đá nhưng Bùi Thời Tiêu không cho, thấy cô vào nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa xong anh mới cầm ô rời đi.

Sáng sớm, mưa lại dần trở nên nặng hạt.

Trận mưa này khá lâu, mấy tiếng đồng hồ qua đi mới tạnh.

Một đêm Lạc Kỳ thức dậy vài lần, lúc ngủ có cảm giác không chân thực, mới năm giờ sáng cô đã tỉnh rồi.

Trời đã dần sáng.

Cô rời giường, định đi dạo quanh ven sông sau đó mua đồ ăn sáng cho mẹ.

Khẽ mở cửa phòng, không ngờ đèn ngoài phòng khách đã sáng rồi..

Mẹ cô ngồi trước bàn ăn, bận rộn với chiếc máy tính. Trong nhà không có phòng làm việc, bàn ăn cũng chính là bàn làm việc của bố mẹ.

“Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?”

“Tỉnh ngủ rồi, không dậy có hơi khó chịu, không giống bọn trẻ tụi con, có thể ngủ đến trưa.” Thực ra Khương Nghi Phương đặt báo thức dậy sớm làm việc, trưa nay có hẹn gặp khách hàng, đến lúc đó cần đưa bản thiết kế cho họ xem nên nhất định phải xong trước trưa nay.

Lạc Kỳ đánh răng rửa mặt, cầm chìa khoá nhà rồi chuẩn bị ra ngoài.

Khương Nghi Phương gọi con gái lại, “Hôm nay chắc bác dâu sẽ gọi cho con đấy.”

“Bác dâu tìm con có việc gì sao?”

“Hôm qua mẹ gọi cho bác ấy, từ chối ý tốt của hai bác, nói rằng sẽ đón dâu ở nhà mình. Bác dâu bảo hôm nay muốn khuyên con. Điều gì nên nói mẹ đều nói rồi, cũng không ngăn được bác ấy gọi cho con, dù bác ấy có nói gì con cứ nghe thôi là được, không cần phải để trong lòng rồi. Mẹ quyết định rồi, cứ đón dâu ở nhà mình.”

Lạc Kỳ bảo mẹ yên tâm, cô biết phải từ chối như thế nào, cũng sẽ không phớt lờ tình cảm bố mẹ dành cho bác cả, “Mẹ cứ bận việc đi, con ra ngoài đây.”

“Đợi đã.” Khương Nghi Phương gọi lại lần thứ hai, có những việc chỉ nhất thời giấu được, sớm muộn gì con gái cũng biết, không bằng nói luôn.

“Hai ngày trước bác cả con giúp chúng ta trả hết nợ rồi, bảo nhà ta để tiền chuẩn bị của hồi môn cho con. Còn nói tiền nợ bác ấy cứ đợi con kết hôn xong thì trả dần, có bao nhiêu thì trả cần ấy, không cần phải trả theo tháng, nhà bác con không cần dùng tiền gấp.”

Một hồi lâu Lạc Kỳ mới bình tĩnh lại, nhất thời không biết nói gì mới tốt.

Năm đó số tiền gia đình cô nợ không thể trả hết trong một lần, sau đó sau nhiều lần thương lượng, đối phương đồng ý để họ trả theo tháng, tuy nhiên tiền lãi cũng cao hơn một chút.

Cuối cùng mỗi tháng cũng bớt đi chút áp lực đó, dựa vào thu nhập bây giờ của nhà cô, lâu nhất là bốn năm sẽ trả hết được, ngày tháng trôi qua cũng có thêm hy vọng.

Nhưng đột nhiên lại nợ nhà bác cả hơn một ngàn vạn, nhỡ đâu một ngày nào đó nhà bác cần tiền gấp, nhà cô đi đâu để gom hơn một ngàn vạn được chứ.

Những lời này Lạc Kỳ chỉ có thể nghĩ trong lòng, không nói ra.

Cô hiểu được tâm trạng của bố mẹ, những năm nay hai người vẫn luôn tự trách, cảm thấy làm liên luỵ đến cô, luôn nói rằng khoảng thời gian cô đáng để hưởng thụ cuộc sống nhất lại phải trả nợ thay cho bố mẹ.

Nếu như mỗi tháng đều phải trả nợ, quả thực không gom tiền chuẩn bị của hồi môn cho cô được, đây cũng là tâm bệnh của bố mẹ, bây giờ bác cả cho họ ngọn cỏ cứu cánh, bố cô chắc chắn sẽ bám lấy.

Nếu như không phải hoàn cảnh bắt buộc, bố cô cũng sẽ không nhận lấy lòng tốt này.

Bởi đây là món nợ nhân tình to lớn.

Món nợ nhân tình là thứ khó trả nhất, cũng muốn mạng người ta nhất.

Khương Nghi Phương khẽ thở dài, “Bác cả con…có lúc là thực lòng thương bố con, muốn bố con sống tốt một chút.”

“Con biết ạ.”

Cô đi qua ôm mẹ, “Mẹ, sau này sẽ tốt lên thôi, con đi mua bữa sáng cho mẹ.”

Hơn năm giờ sáng ở con đường ven sông, chỉ có vài người dậy tập thể dục đi mua đồ ăn sáng.

Trong khách sạn cách đó năm trăm mét, Tưởng Thịnh Hoà tỉnh dậy từ trong giấc mơ, ba chữ ‘Tưởng Thịnh Hoà’ vang lên trong mơ vô cùng rõ ràng.

Là Lạc Kỳ đang gọi anh.

Tối qua cùng ăn đồ nướng, vì vậy tối về nằm mơ giấc mơ tương tự. Trong mơ, Lạc Kỳ đứng ở trước bàn nướng thịt, quay đầu hỏi anh, “Tưởng Thịnh Hoà, anh muốn ăn gì?”

Lần đầu tiên cô gọi tên anh, cuối cùng không gọi anh là Tưởng tổng nữa.

Anh đang định trả lời cô thì đột nhiên tỉnh lại.

Nếu như giấc mơ dài thêm năm giây nữa thôi, anh cũng kịp trả lời cô.

Tưởng Thịnh Hoà cầm điện thoại nhìn thời gian, năm giờ mười một phút.

Hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Sau khi đánh răng rửa mặt, anh lấy một bộ đồ thể thao trong vali ra thay rồi xuống lầu chạy bộ.

Gần như theo bản năng, Tưởng Thịnh Hoà chọn đi con đường gần nhà Lạc Kỳ.

Không khí ẩm ướt, phủ lên một lớp sương mờ ảo.

Chạy hai vòng, lưng đã ướt đẫm. Tưởng Thịnh Hoà dừng lại đi bộ, đi đến cửa hàng tiện lợi mua nước.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, chân anh khựng lại, Lạc Kỳ từ đầu đường rẽ đến, tay cầm bữa sáng, trong ngực ôm một bó hướng dương, chỉ có khoảng năm, sáu bông.

Không thể nào nghĩ được rằng lại có thể gặp cô ở đây vào lúc sáng sớm như vậy.

Lạc Kỳ vẫn chưa nhìn thấy người ở trước mặt, cúi đầu nhìn bó hướng dương trong lòng, cô mua hoa trong chợ, rẻ hơn ở tiệm hoa.

Trong nhà khá nặng nề, hướng dương hướng về phía mặt trời sẽ khiến căn nhà trở nên có sức sống hơn.

Đi về phía trước được hơn mười mét, có một bóng đen xuất hiện trước tầm mắt, vóc người cao dài, cô đột nhiên dừng lại. Độ ngạc nhiên cũng không hề kém Tưởng Thịnh Hoà vừa nãy khi nhìn thấy cô.

“Tưởng tổng, chào buổi sáng.” Đến gần, Lạc Kỳ chào hỏi trước.

Sếp có thói quen tập thể dục buổi sáng, cô biết điều này, trước đó trong phòng bệnh, anh đến chăm sóc người bệnh cũng không quên rèn luyện thể chất.

Mà anh chọn con đường này để chạy là điều vô cùng bình thường. Ở đây có khá ít người, cảnh sắc cũng đẹp hơn.

Tưởng Thịnh Hoà uống nửa chai nước, cầm chai xuống, “Sáng nay không có công việc, sao cô dậy sớm vậy?”

Lạc Kỳ cẩn thận nghĩ xem trả lời sao cho phù hợp.

Lần đầu tiên đi công tác cùng Tưởng Thịnh Hoà, mặc dù thư ký Cư đã nói rằng sếp đã cho nghỉ thì sẽ không tìm bọn họ, nhưng nhỡ đâu…

Nhỡ đâu sếp tưởng rằng cô ở nhà không có việc gì làm, gọi cho cô nói muốn họp sớm, mà cô đang đi thử váy cưới, đến lúc đó rất bị động.

Vì vậy cô thành thực nói: “Sáng nay tôi có ra ngoài nên dậy sớm một chút.”

Tưởng Thịnh Hoà tưởng rằng cô hẹn thư ký Cư đi dạo phố, tiện miệng nói: “Hai giờ chiều nay mới họp, cô và thư ký Cư đến đúng giờ là được.”

Lạc Kỳ giải thích: “Không phải đi dạo phố cùng thư ký Cư, sáng nay thư ký Cư ở lại khách sạn để xử lý một vài công việc, còn tôi có chút việc riêng, nhân lúc sáng nay rảnh nên đi thử váy cưới.”

Cô vô cùng cảm kích: “Cảm ơn Tưởng tổng đã cho nghỉ hai ngày, nếu không tôi còn phải về lại Tô Thành thêm một chuyến nữa.”

Yên lặng trong chốc lát.

Kết hôn tất nhiên phải đặt váy cưới, cũng biết cô sắp lĩnh chứng rồi, mỗi ngày đều đếm ngược đến ngày kết hôn của cô, nhưng khi tự mình nghe cô nói lại là một chuyện khác.

Tưởng Thịnh Hoà nhìn có vẻ bình tĩnh, giả bộ không biết, “Dự định tổ chức hôn lễ vào ngày nào vậy?”

Lạc Kỳ nói đại khái thời gian: “Giữa tháng mười hai ạ.”

Tưởng Thịnh Hoà gật đầu, biểu thị đã biết.

Không ai hy vọng cô vui vẻ hơn anh, anh cũng cố gắng không đem lại bất kỳ khó khăn nào cho cô, cố gắng để cô tránh xa những quy tắc nơi làm việc, nhưng không thể trái lòng chúc cô kết hôn hạnh phúc, điều này anh không nói ra được.

Anh nhìn cô, chỉ nói một câu, “Chúc mừng cô.” 

Chương 06 🥝 Chương 08

5 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 07

  1. Nhói nhói..
    Quen đọc tổng tài bá đạo hay áp đặt giành giựt chị nữ chính rồi. Qua đây anh Tưởng này âm thầm quan tâm những chi tiết nhỏ, quá trời soft mà đau lòng cho ảnh luôn í Q_Q

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *