NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 06

Không thể buông

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

“Cảm ơn Tưởng tổng.” Ánh mắt của Lạc Kỳ dừng lại trên người Tưởng Thịnh Hoà không đến một giây.

Tưởng Thịnh Hoà không đáp, anh mở nước cho mình, một tay cầm lon nước, ngón trỏ đặt lên phần nắp, dùng lực một chút, lon nước được mở ra. Vòng tròn trên nắp lon vẫn ở trên đầu ngón trỏ, anh cũng không vứt đi, cầm nước lên uống một ngụm. 

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm.

Trên bàn bên cạnh có ống hút, là do ông chủ tiệm thịt nướng chuẩn bị cho khách hàng, dùng để uống loại nước ngọt đóng chai thuỷ tinh. Tưởng Thịnh Hoà nghiêng người, giơ tay qua cầm lấy vài chiếc ông hút.

Anh không cần đến, lấy để bọn cô dùng.

Thư ký Cư lấy một chiếc, uống trực tiếp dễ bị rớt nước ngọt ra ngoài, khi ở trước mặt người nhà cô sẽ ngẩng đầu uống thẳng, không có kĩ tính như vậy, nhưng giờ cô chỉ mới quen biết thầy Lục, hơn nữa còn có ông chủ bên cạnh, uống trực tiếp có vẻ không được nhã nhặn cho lắm.

Lạc Kỳ bóc vỏ một chiếc ống hút, cắm vào miệng lon nước.

Chiếc bàn gấp trong tiệm nướng nhỏ hơn một nửa so với chiếc bàn làm việc của Tưởng Thịnh Hoà ở phòng làm việc, bây giờ cô ngồi cách sếp chỉ có năm, sáu mươi xen-ti-mét, trước giờ chưa từng gần đến vậy.

Cô cúi đầu uống nước, nhắc nhở bản thân đừng ngẩng đầu, nếu ngẩng đầu có khi lại đụng phải ánh mắt của sếp, rất ngượng.

Hai người bên cạnh nói chuyện vô cùng nhập tâm, kể về con cái đi học những lớp năng khiếu nào, cô cũng không góp chuyện được, chỉ có thể ngậm ống hút giết thời gian.

Tưởng Thịnh Hoà nhìn thấy hết những động tác nhỏ ấy của cô.

Bầu không khí ẩm ướt có phảng phất hương nước hoa nhàn nhạt, phủ lấy xung quanh.

Anh không quá hiểu biết về nước hoa, không biết Lạc Kỳ dùng nước hoa của hãng nào.

“Thầy Lục, đợi thêm hai phút nữa, nướng xong ngay đây!” Học sinh của Lục Bách Thanh nói.

“Không vội.”

Lúc này hai, ba phút đối với Lạc Kỳ mà nói lại giống như hai, ba năm vậy.

Mỗi giây phút qua đi đều vô cùng khó khăn.

Tưởng Thịnh Hoà cảm nhận được cô có chút không tự nhiên, sáu năm trước cô ngồi trước mặt anh vô cùng căng thẳng, giờ đây vẫn vậy.

“Nhà cô ở gần đây sao?” Là sếp, anh chủ động tìm chủ đề nói chuyện.

Lạc Kỳ khựng lại, sau đó mới nhận ra là anh đang hỏi mình.

Cúi đầu trả lời sẽ không lịch sự, cô buông chiếc ống hút đang ngậm trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thịnh Hoà, “Vâng, cách đây không xa.” Rồi nói cho anh biết đại khái nhà mình ở đâu.

Ánh mắt giao nhau, Tưởng Thịnh Hoà nhìn thấy sự lấp lánh trong đôi mắt cô, giống như tất cả sự phồn hoa của con phố này đều thu bé lại vào đôi mắt ấy vậy, rực rỡ lấp lánh.

Giống như chính con người cô vậy.

Anh giả bộ vừa mới biết nhà cô ở đâu, cố gắng nói chuyện thoải mái: “Tôi đã từng đi qua đó, là khu phố cổ nổi bật của Tô Thành.”

Lạc Kỳ đang nghĩ không biết nên tiếp lời ra sao.

Cũng không cần cô phải vắt não, Tưởng Thịnh Hoà lại hỏi: “Sống ở trên mặt nước có cảm giác thế nào?”

“Ở quen rồi cũng không có cảm giác đặc biệt gì nữa.” Lạc Kỳ cười cười, nói: “Rất ẩm ướt.”

Một người hỏi một người trả lời, bầu không khí vô cùng hoà hợp, học sinh của Lục Bách Thanh đem đến một đĩa cánh gà nướng, “Có một nửa thêm cay, nửa còn lại thì không ạ, mọi người ăn trước đi, em lại nướng thêm ạ.”

Cuộc nói chuyện giữa Tưởng Thịnh Hoà và Lạc Kỳ bị gián đoạn, sau đó cũng không tiếp lời.

Lục Bách Thanh nhớ rõ lời dặn dò của Tưởng Thịnh Hoà, bảo anh làm quen với Lạc Kỳ, thuận tiện cho việc hợp tác sau này.

“Nhà của trợ lý Lạc với nhà vợ tôi cách nhau không xa.” Anh ấy nói: “Nhà vợ tôi ở trong ngõ chỗ cửa phía trung đông ấy.”

Lạc Kỳ vô cùng hiểu nơi này, “Hồi cấp ba tôi học ở Nhất Trung, thường xuyên đến con ngõ đó ăn tối.”

Rõ ràng cô và Lục Bách Thanh mới gặp nhau lần đầu, nhưng khi nói chuyện lại không có cảm giác xa lạ, khác với cô và Tưởng Thịnh Hoà, đã quen biết nhiều năm như vậy rồi, nói một câu cũng cần phải nhìn trước ngó sau.

Lục Bách Thanh hỏi: “Trong ngõ đó còn có một tiệm sửa xe, cô có còn nhớ không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, trường tôi không ai là không biết tiệm sửa xe đó cả. Lúc đó lớp tôi xe ai hỏng đều đến đó sửa.”

Chủ tiệm cao gầy, khá đẹp trai, tiếc là không nói không nghe được, nghe nói là do hồi bé bị bệnh nên để lại di chứng.

Chủ tiệm có một người con gái, nhỏ hơn cô vài tuổi, cô và bạn học thường xuyên nhìn thấy cô bé ở đó, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng sau một tai nạn mất đi giọng nói, sau đó không nói được nữa, mẹ của cô bé cũng qua đời sau cuộc tai nạn ấy.

Không biết bây giờ cô gái ấy ra sao rồi.

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng chưa quay lại trường lần nào, chắc tiệm sửa xe vẫn còn ở đó chứ?”

Lục Bách Thanh gật đầu, “Vẫn ở đó. Ông chủ là anh ruột của vợ tôi.”

Lạc Kỳ ngạc nhiên không nói thành lời.

Thư ký Cư không hiểu quá khứ của ông chủ tiệm, cũng ngại hỏi trực tiếp, yên lặng nghe họ nói chuyện.

Lạc Kỳ mất vài giây mới tiêu hoá được tin tức này, “Anh làm giáo viên ở Nhất trung là để tiện chăm sóc cho họ sao?”

“Ừm, sau khi cháu gái không nói được nữa đã tự thu mình lại, có vấn đề về tâm lý, vợ tôi chỉ có anh trai và cháu gái là người thân, cháu gái là tâm bệnh của vợ tôi, nên tôi đã về dạy ở đây, sau này làm chủ nhiệm lớp con bé.” Anh ấy chỉ sang người học sinh đang nướng thịt, “Cùng một lớp với cháu tôi, là lứa đầu tôi chủ nhiệm.”

Lạc Kỳ quan tâm: “Cô bé ấy bây giờ sao rồi?”

Lục Bách Thanh cười, “Không còn là cô bé nữa, con bé đi làm rồi.”

“Cũng đúng.” Lạc Kỳ cảm thán: “Tôi tốt nghiệp cấp ba đã gần mười năm rồi.”

Lục Bách Thanh mở mã QR code lên, “Thêm phương thức liên lạc đi, vợ tôi cũng làm việc ở Tô Thành, cuối năm hay nghỉ lễ cháu gái cháu rể đều về, đến lúc đó có thể cùng tụ tập.”

“Được, tôi vẫn nhớ dáng vẻ của cô bé ấy.” Lạc Kỳ quét mã vạch.

Lục Bách Thanh đợi Lạc Kỳ quét xong, đưa điện thoại ra trước mặt thư ký Cư, “Sau này có vấn đề gì về việc giáo dục con cái, cô có thể hỏi tôi bất kì lúc nào.”

Thư ký Cư kích động không thôi: “Cảm ơn thầy Lục.” Lục Bách Thanh là học bá của Thường Thanh Đằng, cô đặt cánh gà xuống đĩa rồi lấy điện thoại ra.

Lục Bách Thanh liếc nhìn Tưởng Thịnh Hoà, ý là, tôi đã hoàn thành việc cậu giao rồi.

Tưởng Thịnh Hoà cụng lon nước ngọt với lon rượu của anh ấy, lòng đã rõ nhưng không nói, uống gần hết nửa lon nước.

Lạc Kỳ và thư ký Cư ăn ít, ăn xong ngồi uống nước đợi bọn họ. Sếp không lên tiếng, bọn họ cũng không thể rời đi luôn.

Tưởng Thịnh Hoà xác nhận họ không ăn nữa, “Hai người cứ dạo đi.”

Lạc Kỳ và thư ký Cư như được đặc xá, khách sáo vài câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi đi xa rồi, hai người mới cùng khoác tay nhau.

Hai người họ không ở đây, Tưởng Thịnh Hoà và Lục Bách Thanh nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Lục Bách Thanh hỏi người ở bên cạnh: “Nói thật đi, có từng hối hận không?”

“Hối hận gì?”

“Cậu làm nhiều điều như vậy mà Lạc Kỳ lại không hề hay biết.”

“Cô ấy biết để làm gì, là chuyện của riêng tôi.”

Tưởng Thịnh Hoà đứng dậy, ngồi xuống đối diện, không gian rộng hơn rất nhiều.

Anh nói: “Có một chuyện không nên.”

Lục Bách Thanh lại mở thêm một lon bia, nhìn anh, “Chuyện gì?”

“Không nên vào lúc cô ấy sắp kết hôn, giới thiệu cậu cho cô ấy quen biết.”

“Yên tâm, sau này Lạc Kỳ có sống tốt hay không, tôi cũng không tiết lộ cho cậu chút nào.” Lục Bách Thanh cụng ly với anh, “Buổi hẹn ngày kia chắc tôi không đi đâu, tối nay cũng làm quen với Lạc Kỳ rồi, cũng thêm cả phương thức liên lạc rồi.”

Tưởng Thịnh Hoà trầm mặc, “Đi đi, làm quen thêm nữa.”

Lục Bách Thanh muốn nói, nhưng cuối cùng lời nói lại nuốt lại cùng ngụm bia kia.

“Được, vậy gửi địa chỉ cho tôi.”

Thời tiết Tô Thành nắng mưa thất thường, nắng rồi lại mưa, lúc này lại bắt đầu tí tách.

Lạc Kỳ vừa đi đến chiếc cầu đá bỗng mưa to, cô nhanh bước đi xuống cầu, vừa đi vừa lấy ô từ túi xách ra.

“Mẹ, con về rồi.”

Vừa vào đến sân viện, cô nói lớn vào phía trong nhà.

Khương Nghi Phương mở cửa, “Mau vào nhà đi, có bị ướt không?”

“Không ạ, con có ô.” Lạc Kỳ rũ nước trên ô xuống, gấp ô lại.

Trong phòng có bật điều hoà, vừa bước vào đã có một luồng không khí ẩm ướt ập vào mũi.

Khương Nghi Phương lấy dép lê từ trong tủ giày dép ra cho con gái, cầm lấy túi xách giúp cô, “Con ăn gì chưa? Mẹ nấu cháo cho con.”

“Con có ăn thịt nướng với đồng nghiệp rồi.”

Lạc Kỳ quàng tay qua vai mẹ, dán lấy bà đi về phía sô pha, “Mẹ dùng dầu gội gì thế, thơm quá.”

“Mua đồ nên được tặng mẫu dùng thử.”

“Khi nào thì bố về vậy ạ?”

“Mấy ngày nay bố con đều ở Thượng hải, cũng không biết là hôm nào mới về.”

“Hôm qua con có gọi video cho bố, ông ấy lại gầy rồi, mẹ bảo bố ăn nhiều một chút.”

“Nói rồi mà ông ấy không có nghe, bảo muốn giảm cân, nói gì mà đợi con kết hôn mặc tây trang mới đẹp được.”

Lạc Kỳ cười, “Vậy lúc ấy sẽ mua cho bố một bộ thật đẹp.”

“Không cần phải mua, lãng phí tiền, trong nhà cũng có.” Khương Nghi Phương treo túi của con gái lên, đơm nửa bát cháo cho con, đặt lên bàn trà.

Lạc Kỳ rửa tay, ngồi xuống trước bàn trà.

Khương Nghi Phương lấy chiếc khăn trên sô pha khoác lên vai, bà bị đau vai gáy, không dám để phần vai bị lạnh.

Ngồi xuống bên cạnh con gái, bà muốn nói lại thôi.

Lạc Kỳ như cảm nhận được điều đó, ngẩng đầu, “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

Khương Nghi Phương kéo chặt chiếc khăn trên vai, sắp xếp lại câu chữ, “Muốn…bàn bạc với con, hôm kết hôn sẽ đón dâu ở đâu.”

“Đương nhiên là ở nhà rồi ạ.”

“Ở đây đường nhỏ, phía trước còn có cây cầu, xe đón dâu không lái vào được.”

Điểm gần nhất có thể đỗ xe là ở trước cửa tiệm hoa đầu đường, cách nhà họ hơn hai trăm mét, cách xe đón dâu khá xa. Thực ra điều này cũng vẫn bình thường, điều mà Khương Nghi Phương để tâm đến là nhà khá nhỏ, người đến đón dâu đông, khá chật chội.

Họ hàng nhà Bùi Thời Tiêu đều là người giàu có, bà lo không tiếp đãi được chu đáo.

“Hôm đó nhà họ Bùi đến đón dâu…” Khương Nghi Phương tự trách nói, “Nhà mình vừa nhỏ vừa cũ, mẹ lo con sẽ mất mặt.”

“Có nhỏ hơn nữa thì cũng là nhà con.”

Lạc Kỳ nói với mẹ: “Khung cảnh trong ngõ đẹp như vậy, còn có cả cầu đá, bà Tiền đã nói rồi, ngày kết hôn đi qua chiếc cầu đá ấy sẽ hạnh phúc cả đời.”

Khương Nghi Phương đưa tay lên xoa tóc con gái, “Con ăn cháo đi không nguội mất.”

Lạc Kỳ bảo mẹ không cần phải lo lắng việc đón dâu ở đây, đây chính là nhà cô, không đi đâu khác cả.

Khương Nghi Phương thành thật nói: “Vốn định để con qua nhà bác cả làm lễ đón dâu, trước đó không phải bác có mua hai chiếc biệt thự sao, một chiếc để ở, một chiếc đầu tư, ý của bác dâu con là nhà để đấy cũng không làm gì, bảo chúng ta chuyển đến đó, nói rằng đón dâu ở đó con sẽ có mặt mũi hơn. Mẹ với bố con bàn bạc xong thấy như vậy cũng được. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc bố mẹ lại chuyển về.”

“Con là con gái của bố mẹ, qua nhà khác để họ tới đón dâu chẳng ra sao cả.” Lạc Kỳ xúc một muỗng cháo đưa lên miệng, có chút cảm giác buồn buồn.

Thực ra điều bác dâu để ý không phải là mặt mũi của cô mà là để nhà họ Bùi biết bọn họ đối ‘tốt’ với cô thế nào, giống như gả con gái của chính mình vậy.

Nhà bác cả làm ăn, có qua lại với nhà Bùi Thời Tiêu. Nói chính xác hơn là, nhà họ Bùi là khách hàng lớn nhất của bác cả.

Cô vừa đính hôn, bác cả đã dựa vào danh nghĩa của cô và Bùi Thời Tiêu lấy được đơn đặt hàng, họ biết rõ bố mẹ Bùi Thời Tiêu không có ý tốt với cô, nhưng vì việc làm ăn của gia đình, trước giờ chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của cô.

Lúc đó sao họ chưa từng nghĩ rằng ở chỗ Bùi Thời Tiêu cô cũng cần có một chút tự tôn và mặt mũi chứ.

Khương Nghi Phương trầm mặc vài giây, biết rằng con gái đang nghĩ đến chuyện không vui.

Việc đến nước này, tiếp tục chỉ trích bác cả cũng không giải quyết được điều gì, bà cố gắng khuyên con gái rộng lượng: “Mặc dù có liên quan đến chuyện lợi ích, nhưng vẫn là có tình thân. Lúc bác con chưa kết hôn còn tiếc không dám tiêu tiền, để bố con và chú ba học đại học, bố con vẫn luôn cảm kích bác cả. Tình cảm giữa anh em ruột thịt sao có thể dứt hẳn được chứ.”

“Hồi bé tốt biết bao, lớn lên rồi thật khác.” Lạc Kỳ cảm thấy mất hứng, “Con không nói họ.”

Có những chuyện không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại phiền lòng.

Cô cúi đầu ăn cháo.

Khương Nghi Phương vén tóc bên mang tai lên cho con gái, mái tóc dài mượt, lại trượt xuống. Bà đứng dậy, đi lấy dây buộc tóc cho con.

Lạc Kỳ lắc lắc đầu, đuôi tóc cũng lắc theo.

Khương Nghi Phương cười, “Sao lại giống trẻ con thế chứ, được rồi, đừng lắc nữa, rối mất rồi.”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

“Bé con? Ngủ chưa?”

Là bà Tiền hàng xóm.

Lạc Kỳ để thìa xuống, nhanh chân ra mở cửa.

Bà Tiền dựa vào khung cửa, trên tay là một chiếc hộp đựng sữa chua, “Bà rảnh rỗi không có việc gì làm nên có làm sữa chua, còn cho cả cherry vào nữa, hồi nhỏ con thích ăn cherry lắm.”

“Cảm ơn bà ạ.” Lạc Kỳ nhận lấy, đỡ bà vào nhà, “Con hỏi bà cái này nhé.”

Bên ngoài nhiều muỗi, bà Tiền đóng cửa lại.

“Bà ơi, bà từng nói với con là chiếc cầu đá ngoài kia rất linh đúng không ạ?”

Bà Tiền biết Khương Nghi Phương vì chuyện con gái lấy chồng vẫn luôn lo lắng, nói rằng nhà vừa cũ vừa nhỏ, có lỗi với con.

Bà cụ nói lời dễ nghe: “Linh lắm đấy, cầu đá giúp mọi người bình an mạnh khỏe hạnh phúc, hôm lấy chồng bé con của chúng ta đi qua cây cầu đó, sau này nhất định sẽ hạnh phúc, thuận lợi, mạnh khoẻ.”

Lạc Kỳ khẽ hất cằm, “Mẹ, mẹ nghe thấy gì chưa?”

Khương Nghi Phương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.”

Lạc Kỳ đặt sữa chua xuống, sau đó đưa bà Tiền về.

Mưa đã ngớt, chỉ có vài giọt bay bay, không cần dùng ô.

Lạc Kỳ đưa bà Tiền đến cửa nhà bà, sau đó ở bên ngoài giúp bà đóng cửa.

Khu sân viện vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy được tiếng mưa nho nhỏ.

Lạc Kỳ đứng ở đó vài phút, sau đó về nhà.

Mỗi ngày Khương Nghi Phương đều tăng ca đến nửa đêm, hôm nay con gái về nên bà cho phép mình được nghỉ một ngày, “Mẹ đi ngủ đây, con cũng ngủ sớm đi nhé, ngày mai mẹ cùng con đi thử váy cưới.”

“Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.”

Lạc Kỳ nhìn thấy quầng thâm trên mắt mẹ, có lẽ bà thường xuyên thức đêm.

Tắm qua loa, sấy khô tóc xong, Lạc Kỳ về phòng mình.

Phòng cô không lớn, trang trí đơn giản. Một chiếc giường, một chiếc bàn học và tủ quần áo, không đủ chỗ để đặt những món đồ khác.

Vừa nằm lên giường thì điện thoại đã vang lên, là Bùi Thời Tiêu gọi đến.

Lạc Kỳ nằm bò ra giường nghe máy, “Bận xong rồi sao?”

“Chưa tính là xong, anh đang đợi gặp một người.”

“Muộn vậy rồi vẫn có hẹn sao?”

“Ừm.” Anh nói: “Một người vô cùng quan trọng, đã rất lâu không gặp rồi.”

Lạc Kỳ có dự cảm, lại cảm thấy khó có khả năng, “Gặp ai vậy?”

Giọng Bùi Thời Tiêu mang theo ý cười: “Đoán xem, đoán đúng anh sẽ ôm em xoay hai vòng.”

Lạc Kỳ đột nhiên ngồi dậy, “Anh về rồi sao?”

“Ừm, anh đang ở trên cầu đá.”

Chương 05 🥝 Chương 07

3 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 06

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *