PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 73

Thanh xuân tươi đẹp (5)

Editor: Yang
Beta:
Đá bào

Có một, thì sẽ có hai.

Kể từ khi Vưu Niệm đến ngõ Trường An, nhà của Lục Thanh Trạch đã trở thành một trong những nơi hai người hẹn hò.

Mẹ của Lục Thanh Trạch làm việc ở nơi khác, bà thường xuyên vắng nhà nên không ai làm phiền đến hai người.

Vưu Niệm cũng nghĩ đến việc đưa Lục Thanh Trạch về nhà chơi, nhưng trong nhà có một bảo mẫu, hơn nữa người mẹ không có công việc gì thỉnh thoảng sẽ về nhà, vì vậy điều kiện không quá thuận tiện.

Tân Trung rất chú tâm vào việc học, vào năm đầu tiên của trường trung học cũng bắt đầu có các lớp học vào thứ bảy, hai người họ chỉ còn lại những ngày chủ nhật để hẹn hò với nhau.

Vưu Niệm có rất nhiều bạn, cho dù trong thời gian ngắn này, cô vẫn còn rất nhiều việc khác phải làm, rất nhiều người bạn mà Lục Thanh Trạch không quen biết phải gặp.

Cô có thế giới đầy màu sắc của riêng mình, mà Lục Thanh Trạch không ở trong đó.

Tính ra, thời gian cả hai ở bên nhau nhiều nhất là khi kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.

Vào Chủ nhật, Vưu Niệm sẽ mang bài tập về nhà của Lục Thanh Trạch để cùng nhau ôn tập. Bên cạnh có một cao thủ học tập, việc ôn tập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Vưu Niệm học lệch các môn tự nhiên, thành tích môn ngữ văn khá tốt, các môn xã hội khác cũng có thể đạt mức trên trung bình nhưng điểm môn tự nhiên chỉ có thể được coi là trung bình.

Lục Thanh Trạch đã giúp cô phân loại tất cả các trọng điểm của môn toán học, vật lý và hóa học, sau đó tập trung vào một số câu hỏi điển hình trong đề.

“Nắm vững những đề mục này, hơn nữa với thành tích môn văn của em, ở lớp chọn hẳn là không thành vấn đề.”

Giọng nói của Lục Thanh Trạch không quá nhanh cũng không quá chậm, anh giảng bài rất kiên nhẫn, anh chưa bao giờ nóng nảy, anh cũng là một giáo viên rất có trình độ.

Vưu Niệm đỡ trán, “Ừm” một tiếng.

Bật lò sưởi trong phòng, cô cởi áo khoác ra, để lộ chiếc váy len lông cừu màu trắng.

“Niệm Niệm.” Lục Thanh Trạch nhìn khuôn mặt tinh xảo của Vưu Niệm và nói, “Lớp 11 em sẽ chọn ban xã hội phải không?”

“Vâng.” Vưu Niệm không chút nghĩ ngợi nói, tay phải nhanh chóng xoay bút.

Cô cảm thấy nhàm chán với toán học, vật lý và hóa học, các môn xã hội là sự lựa chọn tốt nhất của cô.

Lục Thanh Trạch im lặng một lúc rồi nói: “Ban xã hội chỉ có một lớp chuyên thôi. Học kỳ sau nếu em chăm chỉ, cố gắng là có thể vào được.”

Giống như hầu hết các trường trung học trọng điểm, hầu hết học sinh đứng đầu ở Tân Trung đều học ban tự nhiên, khoa học tự nhiên có 3 lớp chuyên mà khoa học xã hội chỉ có một lớp. Chỉ có duy nhất một lớp nên rõ ràng lớp sẽ có được nguồn lực giảng viên và sinh viên tốt nhất. Nếu Vưu Niệm có thể được nhận vào lớp chuyên thì khả năng họ học cùng một trường đại học sẽ cao hơn nhiều.

Lục Thanh Trạch không ngạc nhiên với sự lựa chọn của Vưu Niệm. Mặc dù anh cũng muốn tiếp tục học cùng lớp với Vưu Niệm, nhưng gánh nặng đối với anh rất nặng nề, anh không thể tha thứ cho bất kỳ sai lầm nào. Thời cấp 3, anh phải phát huy hết sở trường, đạt kết quả cao nhất để có nhiều lựa chọn hơn sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhưng bên cạnh đó, anh cũng có những suy nghĩ nhỏ của riêng mình. Anh hy vọng sẽ vào cùng trường đại học với Vưu Niệm.

Vưu Niệm, người không biết gì về suy nghĩ của Lục Thanh Trạch, chớp mắt nói một cách thản nhiên: “Em không vào được lớp chuyên cũng không sao. Dù sao cứ thi đậu đại học là được rồi.”

Đối với học sinh ở Bình Thành mà nói, chỉ cần trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba trúng tuyển Tân Trung, liền có nghĩa là một chân đã bước vào cánh cửa đại học. Tỷ lệ tốt nghiệp của Tân Trung là trên 90%. Không có gì ngạc nhiên khi kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là sự khác biệt về việc bạn học trường đại học nào mà thôi.

Đối với một người không có tham vọng như Vưu Niệm, việc cô có vào được lớp chuyên hay không cũng không quan trọng. Có thể lớp chuyên sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, cô cảm thấy không được tự nhiên hơn.

sau khi nghe điều này, Lục Thanh Trạch chỉ im lặng.

Ngón tay siết chặt cây bút, anh do dự rồi viện cớ: “Niệm Niệm, anh đã hứa với cô giáo sẽ giúp em tiến bộ.”

Câu này cũng đúng.

Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng.

Vưu Niệm chưa bao giờ tỏ ra khiêm tốn ở trường, không mất nhiều thời gian để tin tức về mối quan hệ của cô và Lục Thanh Trạch đã truyền khắp các lớp.

Ở Tân Trung, cặp yêu sớm lén lút, nhưng không có cặp nào dám quang minh chính đại như họ cả.

Vì vậy, cả hai đã được giáo viên chủ nhiệm tìm đến để nói chuyện.

Lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm tìm Vưu Niệm, tận tình khuyên bảo cô nói ra tất cả những điều bất lợi khi yêu sớm. Điều đó không những không tốt cho bản thân mà còn ảnh hưởng không tốt đến các bạn khác trong lớp.

Vưu Niệm lơ đãng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu.

Cô không được coi là học sinh ngoan, tuân thủ nội quy, mà luôn không chấp hành nội quy của trường, cô nhuộm tóc màu nâu từ sớm, khi bị phát hiện cô còn nói rằng tóc mình có màu vàng tự nhiên.

Chủ nhiệm lớp nói thật lâu, thấy Vưu Niệm không có phản ứng, không khỏi thở dài một hơi.

“Nếu em cứ thế này, tôi sẽ cân nhắc việc mời bố mẹ em đến trường.”

Vưu Niệm lập tức đứng thẳng người: “Đừng mà thầy. Thật ra là lớp trưởng đang giúp em học bổ túc đó.”

Không phải cô sợ bị gọi là ba mẹ, chỉ là cô thấy phiền phức thôi

“Học bổ túc?” Chủ nhiệm lớp cười giận dữ, “Vậy tại sao lần trước thi tháng em không có tiến bộ?”

“Điểm của em thấp thì thôi cũng không sao, nhưng điểm của Lục Thanh Trạch luôn luôn thuộc loại tốt nhất, nếu như bị em kéo xuống—”

“—Thầy, thầy tìm em sao.” Một giọng nam dịu dàng đột nhiên vang lên.

Vưu Niệm và thầy giáo đồng thời quay đầu lại, bóng dáng của Lục Thanh Trạch ngay thẳng, khuôn mặt anh cũng rất bình tĩnh.

“Được rồi, em có thể quay lại lớp trước.” Giáo viên chủ nhiệm vẫy Vưu Niệm đi, quyết định tập trung vào Lục Thanh Trạch.

Ông cũng biết về hoàn cảnh gia đình của Lục Thanh Trạch. Với những học sinh nghèo như thế này, thi đại học là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Mọi thứ nên để sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Bắt đầu với Lục Thanh Trạch sẽ dễ thuyết phục hơn nhiều.

Thầy Chu không ngờ rằng mình đã nghĩ sai về Lục Thanh Trạch.

Dù có nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học đến đâu, Lục Thanh Trạch vẫn nhất quyết không nói về chuyện chia tay.

Anh chỉ im lặng lắng nghe những lời giáo dục, từ đầu đến cuối chỉ duy trì sự im lặng.

Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm nói đến khô miệng, Lục Thanh Trạch mới nói: “Thưa thầy, em hứa điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em và điểm số của Vưu Niệm sẽ không thụt lùi.”

Đôi mắt đen láy nhìn thầy kiên định, với vẻ cương quyết.

Thầy chủ nhiệm thở dài: “Vừa rồi Vưu Niệm nói không chừng lên lớp 11 hai người sẽ chia tay.”

Vẻ mặt Lục Thanh Trạch căng thẳng, lông mày hơi cau lại.

Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ: “Được rồi, được rồi, học tập của em không thể thụt lùi. Ở trong trường phải khiêm tốn một chút. Hôm nay, giáo viên của lớp 28 đến hỏi thầy, nói rằng Lục Thanh Trạch trong lớp của tôi đang yêu sớm phải không? Em nói cái này ảnh hưởng đến mức nào?”

Nếu không phải bị một kích thích như vậy, có lẽ ông đã nhắm mắt làm ngơ.

Lục Thanh Trạch gật đầu: “Em biết rồi thưa thầy. Em sẽ chú ý.”

Nửa tháng đã trôi qua kể từ đó, nhưng khi nhớ lại những gì thầy chủ nhiệm đã nói: “Vưu Niệm nói rằng không chừng lên lớp 11 hai người sẽ chia tay”, trái tim Lục Thanh Trạch lại co thắt.

Anh biết Vưu Niệm đang nghĩ gì.

Dựa trên kết quả của cả hai, họ không được học cùng lớp 11. Khi đến lúc học tập bận rộn, mối quan hệ có thể phai nhạt.

Sau khi được Lục Thanh Trạch nhắc nhở, Vưu Niệm hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện bị thầy chủ nhiệm tìm đến nói chuyện.

Cô chán nản nằm xuống bàn, vừa viết vừa vẽ vừa nói: “Em nghĩ anh tự chuốc họa vào thân rồi”.

“Niên Niệm.” Anh thấp giọng gọi.

“Anh làm gì vậy?” Vưu Niệm quay đầu ngơ ngác nhìn anh.

“Không sao.” Lục Thanh Trạch mím môi, dừng một chút, bổ sung nói: “Ngay cả lên lớp 11 cũng không cho phép chia tay.”

Lục Thanh Trạch thực hiện sâu sắc nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau và chăm chỉ học hành cho bạn gái.

Với sự giúp đỡ của anh, Vưu Niệm đã lọt vào top 15 của lớp trong kỳ thi cuối kỳ

Sau kỳ thi, Tân Trung phải học bù vài ngày trước kỳ nghỉ đông

Trong giờ nghỉ giải lao, Lý Lam không thể tin được mà kiểm tra bài thi của Vưu Niệm từ trên xuống dưới: “Cậu yêu đương còn có thể tiến bộ nữa sao?”

Nói cái gì mà yêu đương ảnh hưởng đến học tập nữa chứ?

Vưu Niệm đắc ý cười: “Ha ha ha, thầy chủ nhiệm còn có thể nói gì được.”

Lý Lam bĩu môi: “Được rồi, cậu cũng nên chú ý đi. Các chị lớp 12 cũng biết hai người yêu nhau đó.”

Vưu Niệm khẽ hừ một tiếng: “Cái này gọi là trời sinh không có chí tiến thủ, tớ làm gì cũng có người chú ý, thôi, tớ không thèm để ý đến bọn họ.”

“Ừ, cũng đúng.” Lý Lam đột nhiên hạ giọng, trả lại bài thi cho cô, ghé vào tai Vưu Niệm hỏi: “Cậu… hôn chưa?”

Vưu Niệm lắc đầu: “Chưa”

Sự tiếp xúc thân thể nhiều nhất mà họ có là ôm, bọn họ chủ yếu thường nắm tay nhau thôi.

Lý Lam tiếc nuối thở dài một tiếng: “Tớ còn muốn hỏi cậu cảm giác như thế nào, có giống như trong tiểu thuyết nói thế giới trở nên xoay tròn không…”

Vưu Niệm cười thành tiếng, “Đương nhiên không phải.”

Lý Lam: “Làm sao cậu biết? Cậu còn chưa thử qua mà.”

Vưu Niệm suy nghĩ một chút, cảm thấy khả thi: “Được, hôm nay tớ sẽ thử một chút, ngày mai nói cho cậu biết.”

Lý Lam cau mày, ngập ngừng nói: “Niệm Niệm, cậu không đợi con trai chủ động sao?”

Mặc dù cô chưa từng yêu đương nhưng cũng đã đọc vô số tiểu thuyết và truyện tranh, 90% trong số đó là con trai chủ động.

Vưu Niệm nhướng mày hỏi ngược lại: “Thật sao?

“Đúng vậy.” Giọng Lý Lam bình tĩnh nói: “Chẳng lẽ lớp trưởng không làm ​​gì đối với chuyện này?”

Vưu Niệm suy nghĩ một chút, “Không biết nữa.”

Lý Lam “A” một tiếng, “Vậy chúc cậu may mắn.”

Ban đầu, Vưu Niệm định đến một nơi hẻo lánh trong trường vào buổi tối để thực hiện kế hoạch trao nụ hôn đầu tiên của mình. Nhưng nghĩ lại, trường học vẫn có chút không an toàn.

Cô đã nghe Lý Tử Dương kể rằng trong trường có rất nhiều camera, cậu ta đã từng bị chủ nhiệm bắt gặp và phê bình nặng nề vì lén lút hút thuốc.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vưu Niệm quyết định hoãn nụ hôn đầu tiên lại một thời gian.

Vào ngày cuối cùng của học kỳ đầu tiên của trường trung học phổ thông, sau khi giáo viên giao bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông, mọi người hoàn toàn được giải phóng.

Khi Vưu Niệm rảnh rỗi, cô kéo Lục Thanh Trạch đến sân chơi nổi tiếng ở Bình Thành để chơi gần như cả ngày.

Cô giống như một con chim được ra khỏi lồng, cái gì cũng có hứng thú. Sau khi chơi đến tối, hai người họ cùng nhau đi dưới ánh trăng trở về nhà.

Nhiệt độ ở Bình Thành vào mùa đông rất thấp, nhưng Vưu Niệm vừa mới trải nghiệm trò tàu lượn siêu tốc kích thích, khuôn mặt cô đỏ bừng vì phấn khích, cô không cảm thấy lạnh chút nào.

Như thường lệ, Lục Thanh Trạch cầm cặp sách của Vưu Niệm, đưa cô đến cổng tiểu khu.

Việc phủ xanh khu phố Châu Âu rất tốt, có rất nhiều những núi nhân tạo, lầu nghỉ mát, đài phun nước, v.v.

Lúc hai người đi ngang qua hòn non bộ trong rừng cây, Vưu Niệm liếc mắt một cái, thấy trong bóng tối có hai bóng người, bước chân đột nhiên dừng lại.

Lục Thanh Trạch cũng nhìn theo ánh mắt của cô rồi nhìn thấy một nam một nữ trốn sau hòn non bộ, đang hôn nhau say đắm.

Môi trường xung quanh im lặng, có thể nghe rõ tiếng hôn nhau.

Lục Thanh Trạch không được tự nhiên quay đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Vưu Niệm.

Đẹp như vậy sao?

Lục Thanh Trạch cau mày, nắm tay Vưu Niệm đi về phía trước.

“Lục Thanh Trạch.” Vưu Niệm đột nhiên nói.

Lực trên tay Lục Thanh Trạch không hề suy giảm, “Hả?”

“Anh có muốn hôn em không?”

Lời vừa dứt, Vưu Niệm chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, khớp xương lập tức đau nhức.

Lục Thanh Trạch mím môi im lặng, nới lỏng tay đang cầm Vưu Niệm một chút.

“Anh xin lỗi.” Anh khẽ xin lỗi.

Nắm tay Vưu Niệm đi đến cửa nhà, Lục Thanh Trạch dừng lại, cúi đầu nhìn Vưu Niệm.

Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu vàng sáng và đội một chiếc mũ bông màu nâu, tinh nghịch và xinh đẹp.

“Đưa cặp sách cho em.” Cô đưa bàn tay đeo găng về phía Lục Thanh Trạch, đôi mắt sáng như sao trên trời.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch thâm thúy, giống như có sóng gió cuồn cuộn bên trong.

Anh chậm rãi đưa cặp sách vào tay cô, đồng thời không kìm lòng được nữa, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Vưu Niệm chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng đen, cảm giác ấm áp mềm mại thoáng qua trên môi.

Trong lúc đang hoảng hốt, cô nghe thấy Lục Thanh Trạch thấp giọng nói vào tai cô một câu.

“Muốn.”

Chương 72 🍒 Chương 74

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *