PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 72

Thanh xuân tươi đẹp (4)

Editor: Yang
Beta:
Đá bào

Sau tiết tự học buổi chiều, cả hai bắt xe buýt về nhà như thường lệ.

Trên đường đi, Lục Thanh Trạch không đề cập đến việc xem cơ bụng.

Sau khi xuống xe, Vưu Niệm không kìm được, cau mày phàn nàn: “Lục Thanh Trạch, rốt cuộc chuyện anh nói có tính không vậy?”

Nếu không phải để được nhìn anh, cô đã ra ngoài chơi lâu rồi. Làm gì có chuyện kiên nhẫn ở trường học suốt một ngày?

Lục Thanh Trạch mím môi, có chút ngượng ngùng: “Có hơi không tiện…”

Đều là ở nơi công cộng, anh không thể thực hiện hành vi vén áo lên khoe cơ bụng được.

Đôi mắt Vưu Niệm sáng lên: “Về nhà anh đi! Không phải mẹ anh không có ở nhà sao?”

Mái tóc đuôi ngựa sau gáy lắc lư, vẽ nên một vòng cung xinh đẹp.

Lục Thanh Trạch im lặng nhìn cô một lúc.

Cô muốn đến nhà anh sao?

Đưa cô đến ngõ Trường An chật hẹp lộn xộn và ghé thăm ngôi nhà nghèo nàn tầm thường của anh sao?

Cô liệu có chán ghét gia cảnh nghèo nàn của anh không? Cô có hối hận khi phát hiện ra rằng hoàn cảnh của họ quá khác biệt không?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những suy nghĩ nhạy cảm và đầy tự tôn của chàng trai trẻ liên tục đến rồi đi một cách vòng vèo.

Vẻ mặt của Vưu Niệm vẫn như thường, đôi mắt trong veo, ánh nắng chiếu vào làn da trắng trẻo như pha lê.

Lục Thanh Trạch nắm chặt rồi mở bàn tay ra, nhắm mắt lại và nói một cách thỏa hiệp: “Được.”

Đây là lần đầu tiên Vưu Niệm đến ngõ Trường An.

Thành phố như châu Âu nơi Vưu Niệm sống ở ngay đối diện ngõ Trường An, nhưng bên này đường thì bẩn thỉu và lộn xộn, không có nơi nào thu hút cô đến.

Thỉnh thoảng, cô có thể nghe thấy những lời phàn nàn từ những người bạn nói rằng ngõ Trường An quá đổ nát, nếu không giá nhà ở khu phố kiểu Châu Âu còn có thể cao hơn nữa. Đôi khi, cô cũng nghe những người lớn là cha mẹ nói với con cái họ là không nên chơi ở ngõ Trường An, nó quá hỗn loạn và đông đúc người qua lại, không an toàn.

Vưu Niệm không có cảm giác gì với ngõ Trường An, căn bản cuộc sống chơi bời của cô cũng không có lý do gì để tới đó.

Băng qua đường, hai người đến cửa ngõ Trường An.

Ngõ Trường An là một con ngõ rất cũ ở Bình Thành, xung quanh là những ngôi nhà cấp bốn dột nát. Mặc dù môi trường nghèo nàn, nhưng vị trí rất tốt. Vị trí đẹp và giá thuê rẻ đã kéo một lượng lớn lao động nhập cư đến đây. Kho để xe đạp nhỏ hẹp dột nát cũng có thể trở thành nơi ở tạm thời của những người lao động nhập cư.

Trước đó đã có tin đồn rằng chính phủ sẽ phá bỏ và xây dựng lại nơi này, nhưng không hiểu sao sau nhiều năm tin đồn vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ngõ Trường An vẫn tồn tại ở đây như một lịch sử lâu đời cũ kĩ, không tương xứng với khu tích hợp thương mại sầm uất và khu dân cư cao cấp đối diện.

Hai bên đường không biết trồng những cây cổ thụ có tên gì, các loại xe đạp, xe điện, xe ba gác đỗ hai bên đường khiến con ngõ vốn đã chật lại càng thêm chật chội.

Vào một buổi chiều cuối tuần của cuối thu, nắng xuyên qua những ngọn cây thưa thớt, tiếng chuông xe đạp hoen gỉ leng keng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng phụ nữ nói chuyện hòa vào nhau. Nó diễn tả một cuộc sống đầy hối hả và nhộn nhịp.

Lục Thanh Trạch để Vưu Niệm đi vào trong, cầm cặp sách của Vưu Niệm trên tay, thỉnh thoảng nhìn những người xung quanh và nhắc nhở cô chú ý đến ổ gà dưới chân họ.

Một chiếc xe ba bánh đến gần, Lục Thanh Trạch đi phía sau Vưu Niệm nhìn thấy, để tránh cái xe, anh đã nắm lấy tay Vưu Niệm kéo người đang mất tập trung vào trong.

“Cẩn thận xe cộ.” Lục Thanh Trạch nhắc nhở.

Khác với những khu dân cư cao cấp với khoảng cách giữa các tòa nhà rộng rãi, nơi đây chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô chạy qua. Các con hẻm từ lâu đã tràn ngập sự bất mãn và chửi bới của các tài xế vì tình trạng đỗ xe lộn xộn bên đường.

Từ lâu Lục Thanh Trạch đã quen với cuộc sống lộn xộn ở khu dân cư nhỏ này, anh có thể làm ngơ trước mọi lời chửi thề khó coi. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên thể hiện cuộc sống hàng ngày của mình trước mặt Vưu Niệm, anh vẫn không tránh khỏi một chút thấp thỏm và ngại ngùng.

Dọc đường đi, anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vưu Niệm.

May mắn thay, trong mắt cô chỉ có sự tò mò và mới mẻ, cô cũng không hề tỏ ra chán ghét.

Chỉ biểu hiện mới lạ này thôi cũng đủ khiến anh nhận ra khoảng cách giữa họ càng sâu sắc hơn.

Trong mắt của Vưu Niệm, cuộc sống và môi trường mà anh đã quen thuộc đều rất mới lạ và trước đây chưa từng thấy.

Lục Thanh Trạch cụp mi nắm chặt tay Vưu Niệm.

Anh dẫn cô đi dọc theo con hẻm một lúc, sau khi rẽ vào một góc, đó là tòa nhà nơi có nhà của Lục Thanh Trạch.

Những bức tường trắng của tòa nhà từ lâu đã trở nên bụi bặm, như thể được phủ một lớp băng gạc. Tòa nhà cao có tổng cộng 6 tầng không có thang máy, ngoài hành lang có mấy chiếc xe đạp cũ nát, cầu thang bộ chật hẹp, ánh sáng tối om.

Vưu Niệm đi theo Lục Thanh Trạch lên 3 tầng đến một trong những cánh cửa màu nâu sẫm.

“Đến rồi.” Lục Thanh Trạch dừng lại, trầm giọng nói.

Vưu Niệm ngẩng đầu vui vẻ nói: “Vậy anh mở cửa đi.”

Lục Thanh Trạch mím môi, mở cửa và để Vưu Niệm vào.

Đây là một căn phòng nhỏ hai gian, diện tích 60 mét vuông, đồ đạc rất đơn giản, nhưng căn phòng ở tầng trệt đã được quét dọn rất sạch sẽ.

“Anh thường tự mình dọn dẹp nấu ăn sao?” Vưu Niệm nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc với khả năng tự lo cho bản thân của anh.

Lục Thanh Trạch gật đầu, đặt cặp sách của Vưu Niệm lên ghế: “Anh lấy cho em một ly nước.”

“Trời ơi, anh giỏi quá đi!” Vưu Niệm đi theo anh vào phòng bếp.

Đối với Vưu Niệm, người mà không phân biệt được cả ngũ cốc mà nói, việc có thể giữ nhà cửa ngăn nắp, tự chăm sóc bản thân và lo việc học của mình là một điều viển vông.

Động tác của Lục Thanh Trạch dừng lại, anh cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được.

Đưa ly nước cho Vưu Niệm, Lục Thanh Trạch đặt cặp trở lại phòng ngủ nhỏ của mình.

Anh quay đầu lại, thấy Vưu Niệm đang dựa vào cửa phòng ngủ, lười biếng nhìn mình.

—-Nhìn cơ bụng của anh.

Một luồng khí nóng từ bên dưới trực tiếp xông lên đỉnh đầu, mặt Lục Thanh Trạch bắt đầu nóng lên.

“Bây giờ, em có muốn xem không?” Lời nói của anh không hoàn chỉnh.

Lục Thanh Trạch quay lưng về phía cửa sổ, sau lưng anh là một chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ.

Bầu không khí thật khó xử và mơ hồ.

“Muốn chứ. Nếu không nhanh thì mặt trời lặn mất.” Vưu Niệm mỉm cười, giống như một nữ lưu manh quấy rối chàng trai nhà lành.

Lục Thanh Trạch mím môi, nâng vạt áo lên với đôi tai đỏ bừng.

Làn da trắng nõn từng chút một hiện ra trong không khí, để lộ vòng eo săn chắc và những đường nét rõ ràng. Ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng chiếu lên thân thể nghiêng nghiêng của anh, phủ lên làn da anh một tầng vàng nhạt.

Đôi mắt của Vưu Niệm hơi mở to vì ngạc nhiên.

Cô không ngờ rằng trông Lục Thanh Trạch gầy gò, nhưng cơ bắp của anh lại khá rắn chắc, có những đường nét rõ ràng.

Cô còn chưa kịp nói gì, Lục Thanh Trạch đã nhanh chóng kéo áo xuống, vội vàng nói: “Được rồi, xem xong rồi chứ?”

Vưu Niệm nhìn từ trên xuống dưới, dừng ở vành tai đỏ ửng của anh một lúc, đột nhiên nở nụ cười: “Lục Thanh Trạch, anh ngượng sao?”

Lục Thanh Trạch rũ mắt xuống và chỉnh sửa quần áo, sắc mặt dần trở lại bình thường.

“Tối rồi, để anh đưa em trở về.”

Vưu Niệm cũng không phản đối, nhiệt tình đề nghị: “Anh cho em xem cơ bụng, em đãi anh bữa tối nhé?”

Lục Thanh Trạch tính toán số tiền mình có rồi đồng ý.

Hai người tìm một cửa hàng thịt hầm trong khu thương mại đối diện ngõ Trường An.

Vưu Niệm gọi món thịt bò hầm, Lục Thanh Trạch gọi món thịt hầm thập cẩm.

Đến lúc trả tiền, Vưu Niệm vẫn là người trả trước Lục Thanh Trạch.

“Không phải đồng ý là em mời sao?!” Vưu Niệm nhíu mày bất mãn.

Lục Thanh Trạch nhẹ nhàng nói: “Để lần sau, em tìm chỗ ngồi trước, anh đi lấy đũa.”

“Được.” Vưu Niệm đáp, đi vào trong.

Trong cửa hàng thịt hầm không có nhiều người, một lúc sau, đèn đỏ trên bảng thực đơn nhấp nháy.

Lục Thanh Trạch đứng dậy lần lượt mang đĩa thức ăn của hai người đến.

“Ồ, quên nói không cho hành rồi.” Vưu Niệm nhìn nồi thịt hầm trước mặt, rất chán nản.

Cô rất kén chọn thức ăn, đối với các gia vị có mùi nồng như hành, gừng, tỏi và rau mùi thì cô đều không ăn được. Có thể điểm xuyến một chút trong món ăn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không ăn.

Lục Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn màu xanh trong bát của cô, bình tĩnh nói: “Anh gắp cho em.”

Anh vừa dứt lời liền đưa tay kéo đĩa thức ăn của Vưu Niên lại gần, cụp mi xuống, cẩn thận dùng đũa nhặt hành lá và rau mùi nổi trên đó ra.

Vưu Niệm chống cằm, lẳng lặng nhìn động tác của anh, khóe môi vô thức nhếch lên.

Khi đó, cô không hiểu rằng mình đã rơi vào tấm lưới dịu dàng của Lục Thanh Trạch, bị anh chiều chuộng một cách chậm rãi và âm thầm.

“Được rồi, không còn nữa rồi.” Một lúc sau, Lục Thanh Trạch thu đũa, đẩy đĩa đồ ăn lại cho Vưu Niệm.

“Được.” Vưu Niệm nhìn anh cười cười.

Cô dùng đũa gắp miếng đậu hũ cho vào bát Lục Thanh Trạch: “Cái này em cũng không muốn ăn.”

Sau đó đến tảo bẹ cắt nhỏ, “Không ăn.”

Nấm hương “Không ăn.”

Nấm kim châm “Không ăn.”

Lục Thanh Trạch nhìn đồ ăn trong bát của mình ngày càng chất cao, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “Lại gắp cho anh nữa thì em sẽ không còn gì để ăn.”

Vưu Niệm không để ý tới anh, tiếp tục gắp một miếng thịt bò đưa tới, “Em không thích nhiều thịt.”

Sau khi lần lượt loại bỏ hầu hết các món ăn phụ trong bát, cuối cùng Vưu Niệm cũng hài lòng.

Cô lấy lọ giấm trên bàn, rót một lúc lâu rồi dùng thìa múc mấy thìa ớt vào trong bát.

Phần đế súp từ màu nhạt chuyển sang màu nâu đỏ, nổi một lớp dầu ớt đỏ. Cả bàn ăn nồng nặc mùi chua .

Vưu Niệm ngẩng đầu lên và nhìn Lục Thanh Trạch với một chút kinh ngạc.

Cô nhướng mày giục: “Anh mau ăn đi.”

Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, không nói gì, lặng lẽ ăn phần của mình.

Sau khi hai người ăn xong, trời bên ngoài đã nhá nhem tối.

Lục Thanh Trạch đi cùng Vưu Niệm đến tận cửa nhà cô.

“Em vào đi.” Lục Thanh Trạch đưa chiếc cặp sách mà anh đang mang cho Vưu Niệm.

Vưu Niệm dừng lại, nhìn Lục Thanh Trạch và nghiêm túc nói: “Mặc dù em thích chua, nhưng nó chỉ giới hạn ở thức ăn. Lục Thanh Trạch anh có hiểu không?”

Lục Thanh Trạch cụp mắt xuống, ngọn đèn đường mờ nhạt chiếu vào mặt anh, tạo nên một hàng bóng trên lông mi anh.

Giọng anh bình thản: “Hiểu rồi. Anh sẽ không làm em ghen.”

Vưu Niệm “Hì hì” cười hai tiếng, “Vậy em vào đây.”

Lục Thanh Trạch: “Được.”

Vưu Niệm tiến lên hai bước, sau đó quay đầu nhìn lại.

Lục Thanh Trạch vẫn đứng dưới ánh đèn đường, mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản và quần jean xanh, dáng cao và chân dài, ngũ quan rõ ràng, khí chất thanh niên nhẹ nhàng trong sạch.

Trái tim của Vưu Niệm lỡ một nhịp.

Dường như từ khi xác nhận quan hệ với cô, sự lãnh đạm trên người Lục Thanh Trạch dần dần biến mất, thái độ của anh đối với cô cũng ngày càng dịu dàng, gần như ngoan ngoãn phục tùng.

“Lục Thanh Trạch.” Cô khẽ gọi.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Hả?”

Vưu Niệm tiến lên hai bước, Lục Thanh Trạch không kịp đề phòng cô đã vươn tay ôm lấy chiếc eo gầy của anh, đem áo khoác mát lạnh áp lên mặt anh.

Lục Thanh Trạch sững sờ tại chỗ. Anh còn chưa kịp phản ứng, Vưu Niệm đã buông anh ra, lui về phía sau hai bước.

“Tặng anh một cái ôm.”

Cô nói xong nở một nụ cười, quay người bỏ chạy.

Lục Thanh Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô khi cô biến mất sau cánh cửa, và cười khẽ.

Anh đi theo ánh sao và trăng, bước chân của anh trên bóng đèn giống như bước trên mây, mềm mại đến mức muốn bay lên.

Lần đầu tiên, Lục Thanh Trạch của năm 16 tuổi, cảm thấy thế nào là hạnh phúc như tiên.

Chương 71 🍒 Chương 73

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 72

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *