PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 67

Có thể được ở bên cô trọn đời, là chuyện hạnh phúc nhất của anh

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Cũng có lẽ là bởi vì hai người đã ra mắt hai bên gia đình nên cha mẹ hai nhà hôm gặp mặt nhau vô cùng hài hòa. 

Đám cưới ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 4 hoặc tháng 5, thời tiết không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp. 

Tin tức này khi truyền đến nhóm lớp 11-3, trong nhóm lập tức như bị oanh tạc, tin tức như “sấm giữa trời quang” vang đến từng người. 

Lần trước xuất hiện cảnh tượng này, là lúc hai người đi lãnh chứng. 

Từ cấp 3 đến bây giờ, tình cảm của cả hai vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Uy lực đối với số đông không thua gì bom thả dưới nước sâu. 

[Khi nào tổ chức vậy?? Ôi là trời, tôi có xin nghỉ cũng phải đi !!!]

[Xin chúc mừng! A A A tôi thật sự rất muốn khóc.]

[Nhìn thấy các cậu tu thành chính quả, thật cảm động.]

[Đúng dịp chúng ta cũng ra trường được mười năm, mọi người cùng nhau tụ tập đi!]

Đề nghị này vừa đưa ra, lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người.

Thoáng cái, đã mười năm kể từ khi tốt nghiệp trung học. 

Ba năm trung học, chuyện bí mật yêu đương có không ít. Như lúc ấy sự kết hợp giữa Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch là điều được mọi người chú ý nhất. Nhưng ai có thể ngờ, mấy cặp đôi khác đều dần dần theo dòng chảy của thời gian tan đi, chỉ có đôi này vòng vo mà lại đi đến cuối cùng. 

Trong nhóm trò chuyện rất sôi nổi, Vưu Niệm cũng rất chờ mong buổi gặp mặt bạn học lần này. 

Trong nhóm cô cam kết sẽ bao tất cả các chi phí tụ tập và đi lại, để mọi người không cần khách sáo. 

[ Có những lời này của cậu thì chúng tôi yên tâm rồi.]

[Yên tâm đi Vưu Niệm, tuyệt đối không khách khí với cậu!]

[ Ha ha ha ha, bây giờ tôi đã bắt đầu chờ mong thì phải làm sao bây giờ? ]

[ Hoa khôi trường đã lên tiếng, mọi người đến lúc đó không say không về nha! ]

…………

Vưu Niệm hồi còn học trung học đã rất hào phóng, các bạn cùng lớp rất hiểu tính của cô. Hơn nữa sự nghiệp hiện tại của Lục Thanh Trạch lại vô cùng thành công, mọi người càng không khách khí với vợ chồng họ. Nhóm lớp đã bắt đầu thảo luận về nơi tụ tập là chỗ uống rượu vang năm nào. 

Trong nhóm tin tức náo loạn, Vưu Niệm đang ngồi ở phòng chờ sân bay, chờ máy bay trở về Hạ Thành. 

Cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, bên trong là một chiếc váy len màu cà ri nhạt dài, trên đầu đội mũ nồi cùng màu. Gương mặt tinh xảo kiều diễm, mí mắt hơi cong xuống, cánh tay phải lười biếng khoác lên tay vịn mở xem điện thoại di động. 

Một tư thế tùy ý nhàn nhã như vậy, người bên ngoài thoạt nhìn lại giống như một bức tranh tinh xảo. 

Người đàn ông ngồi đối diện Vưu Niệm do dự một lát, đứng dậy đi tới trước mặt Vưu Niệm. 

“Xin chào.” Người đàn ông cố gắng chào hỏi. 

Vưu Niệm ngước mắt lên, ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía người đi tới. 

Người đàn ông khoảng 30 tuổi, đầu tóc bóng mượt, mùi nước hoa trên người rõ ràng, cả người đều là hàng hiệu. 

Nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Vưu Niệm, trong mắt người đàn ông đó càng hiện lên một tia kinh diễm.

Lúc ngồi đối diện đã cảm thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp quyến rũ. Trước mắt quan sát gần càng là như vậy, ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết. 

Anh ta đưa tay đưa ra một tấm danh thiếp màu đen, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là tổng biên tập của tạp chí M. Gần đây chúng tôi có tổ chức một chương trình hẹn hò. Tôi nghĩ rằng hình ảnh của cô rất đặc biệt, không biết cô có quan tâm đến việc tham gia không?”

Vưu Niệm cúi đầu nhìn thoáng qua, trên danh thiếp quả thật là tổng biên tập của tạp chí “M”, tên là Lâm Quan. 

Cô ngẩng đầu lên một lần nữa, tỏ vẻ quan tâm, giọng điệu uyển chuyển: “Ồ? Tạp chí M sao?”

“Đúng vậy! Tạp chí của chúng tôi___”

“—— có lẽ cô ấy không thể tham gia được rồi.” Một giọng nói bình thản không gợn sóng vang lên sau lưng người đàn ông. 

Lâm Quan ăn mặc thời thượng quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ồn ăn mặc chỉnh tề, diện mạo anh tuấn đứng cách mình một thước. Người đàn ông cầm một ly Starbucks trong tay, biểu cảm trên mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn anh ta lại không được gọi là thân thiện. Đôi mắt hai mí sâu và dài, vô hình trung mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. 

Lục Thanh Trạch đi tới, đưa ly Starbucks cho Vưu Niệm, quay đầu đối mặt với Lâm Quan.

Giọng điệu của anh thản nhiên, mở miệng: “Mấy dự án hẹn hò này vẫn nên dành cho người độc thân thì hơn.”

Vưu Niệm cũng nhìn về phía Lâm Quan, cong môi: “Xin lỗi soái ca, tôi đã kết hôn rồi.”

Lâm Quán sững sờ vài giây, vội vàng xin lỗi rồi trở về vị trí của mình. 

Lục Thanh Trạch ngồi xuống bên cạnh Vưu Niệm, đường viền môi khẽ mím lại.

Mới đi mua cà phê một lát thôi, đã có người đến tìm cô bắt chuyện. 

Thật sự là “hồng nhan họa thủy”. 

Người phụ nữ bên cạnh lại như quá quen với loại tình huống này, thản nhiên xem điện thoại di động tiếp. 

“Thì ra thật sự chỉ còn một đôi.” Vưu Niệm lên tiếng sau khi tìm kiếm trên mạng. 

Lục Thanh Trạch nhìn qua, ngữ khí không tốt: “Sao vậy? Em vẫn muốn đi à?”

Vưu Niệm cười khẽ một tiếng, tay trái đặt lên vai Lục Thanh Trạch, “Em vừa nhìn qua danh sách khách mời một chút. Em phát hiện ra –“

“Hả?” Lục Thanh Trạch thuận tay cầm lấy tay cô, khẽ liếc mắt một cái. 

Cô uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng buông điện thoại xuống: “Không ai đẹp trai hơn chồng của em.”

Lục Thanh Trạch cúi đầu “Ừ” một tiếng, cơ mặt thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên. 

“Đúng rồi, anh đọc tin nhắn chưa?” Vưu Niệm nhớ tới sự náo nhiệt trong nhóm lớp vừa rồi. 

Lục Thanh Trạch lắc đầu, “Làm sao vậy?”

Vưu Niệm: “Không có gì, trong nhóm lớp nói các cặp đôi thời trung học giờ chỉ còn lại một đôi là chúng ta, phải làm thịt một trận mới được.”

Lục Thanh Trạch nghe xong, ngón tay ấm áp nhéo nhéo mu bàn tay Vưu Niệm, ôn nhu nói: “Phải.”

Anh nhìn thoáng qua Vưu Niệm, khẽ cười: “Kết hôn với em, ngân sách của anh sẽ không có hạn chế.”

*

Trở lại Hạ Thành, vài ngày sau Lục Thanh Trạch nhận được điện thoại của mẹ. 

Trần Oánh đặc biệt mời người tính ngày, ấn định hôn lễ vào ngày 10 tháng 5.

Vưu Niệm thì không quan tâm lắm, chuyện chuẩn bị hôn lễ cô hầu như không tham gia vào. 

Ngoại trừ những lựa chọn cần thiết như váy cưới, những chuyện vặt vãnh khác đều do Lục Thanh Trạch làm. 

Trên thực tế, từ năm ngoái Vưu Niệm đã chứng kiến việc “không có hạn chế ngân sách” từ miệng Lục Thanh Trạch. 

Váy cưới của Vưu Niệm được đặt trước hơn nửa năm, hai người thuận tiện chụp ảnh cưới trong chuyến du lịch ở châu Âu. Chỉ riêng hai mặt hàng này là một khoản tiền không nhỏ. 

Ngoài ra, Vưu Niệm lại được Hạ Anh giới thiệu, đặt mua quần áo mời rượu và lễ phục phù dâu từ một nhóm nhà thiết kế ở Hạ Thành. 

Hạ Anh đương nhiên đảm nhận vai phù dâu, hơn nữa còn âm thầm hỏi người phù rể của Lục Thanh Trạch nhiều lần. 

Khi biết phù rể là Cao Xuyên đã từng cùng mình ăn cơm, vẻ ngoài không quá tuấn tú, Hạ Anh thất vọng, liên tục chửi bới trong nhóm chat. 

[Niệm Niệm, có phải chồng cậu cố ý tìm một người không đẹp trai để tôn lên vẻ anh tuấn tiêu sái của bản thân hay không?]

[Nhờ cậu chuyển lời đến anh ấy là anh ấy đã vô địch rồi. Chọn một phù rể đẹp trai ở mức bình thường cũng sẽ không tạo ra mối đe dọa đối với anh ấy nữa đâu, OK?]

[Lục nam thần của chúng ta hẳn là nên học tập nhiều hơn từ vợ, không biết giá trị nhan sắc của phù dâu cao bao nhiêu à?]

[Lại nói, Vưu Niệm, hay cậu mời Cố Hoài Lương đến làm phù rể đi? [Mắt sáng như sao.] jpg].]

……

Sau khi Hạ Anh liên tiếp gửi một loạt tin nhắn, Vưu Niệm nhịn không được cắt ngang cô ấy. 

Vưu Niệm: [Tại sao tớ phải tìm cậu ta làm phù dâu, trong lòng cậu không có ai sao? ]

Tiết Nhu cướp lời đáp: [Tớ biết! Bởi vì tửu lượng của chúng ta ngang với cánh mày râu.]

Hạ Anh: […).]

Tiết Nhu: [Có hai lý do: 1. Ngang với cánh mày râu 2. Có thể uống]

Hạ Anh: […).]

Sau một loạt các dấu chấm lửng, một dòng chữ nhỏ được hiển thị trong nhóm WeChat. 

—— “Hạ Anh đã rời khỏi nhóm chat”. 

Vưu Niệm kéo người trở về, vội vàng đánh máy dỗ dành cô.

Vưu Niệm: [Cố Hoài Lương sẽ không làm phù rể, nhưng cậu ấy sẽ đến làm khách mời]

Hạ Anh: [!!!]

Vưu Niệm: [Còn nữa, có thể Tăng Vũ cũng sẽ đến.]

Hạ Anh: [!! Tớ có thể làm chuyện đó một lần nữa!]

Hạ Anh: [Uống! Danh tiếng ngàn chén không say của bổn cô nương không phải là hữu danh vô thực. Cậu có thể yên tâm! Ai dám chuốc cậu trước, để cho hắn uống say đã rồi nói sau.]

…………

Vưu Niệm cùng nhóm khuê mật chen ngang một hồi mới cất điện thoại di động đi vào thư phòng. 

*

Đó là một buổi chiều cuối tuần.

Lục Thanh Trạch ngồi nghiêm túc, đang viết thiệp mời trước bàn.

Ánh mặt trời mùa xuân từ cửa sổ sáng rực chiếu vào phòng, khiến mái tóc rủ trước trán anh pha một chút màu vàng. 

Trong lòng Vưu Niệm ấm áp, đi qua ghé vào vai anh. 

Thiệp mời có thiết kế cổ điển kiểu Trung Quốc màu đỏ, trang trí bên trong đơn giản và tươi mới. Chữ viết của Lục Thanh Trạch sắc bén, giống như in ở trên đó.

Bây giờ xã hội phát triển, thiệp mừng điện tử có thể gửi qua mạng xã hội, loại thiệp mừng viết tay này đã trở nên ít và hiếm hơn.

Nhưng cả hai đều cảm thấy thiệp mời viết tay đẹp hơn và có ý nghĩa, mặc dù ý nghĩa này có thể chỉ dành cho họ. 

“Sao thế?” Động tác của Lục Thanh Trạch dừng lại, quay đầu lại nhìn cô một cái. 

Vưu Niệm cúi đầu: “Em làm cùng anh.”

Nhiều thiệp mời như vậy, anh sẽ phải viết rất lâu.

Lục Thanh Trạch “Ừ” một tiếng, chỉ chỉ mấy tấm thiệp mời màu đỏ thẫm đã viết xong ở bên phải, “Em qua gói thiệp đi.”

“Được.”

Vưu Niệm đi đến và ngồi trên một chiếc ghế khác. 

Thắt một dải ruy băng màu đỏ vào phong bì, Vưu Niệm chậm rãi nhỏ sáp vào bì niêm phong, dùng con dấu tùy chỉnh ấn lên, nén xuống.

Một tấm thiệp mời hoàn chỉnh đã sẵn sàng. 

Trung tâm con dấu là một chữ “phúc”, vây quanh là dòng chữ lấy từ họ của hai người “LỤC&VƯU”, chữ cái được khắc lên, con dấu vàng giống như một bức tranh. 

Hai người mỗi người một việc, vẻ bình yên lại ăn ý đến mười phần. 

Tốc độ của Vưu Niệm chậm hơn một chút, mãi cho đến khi Lục Thanh Trạch viết xong tất cả thiệp mời, cô mới đóng dấu được khoảng một nửa. 

“Có mệt không?” Để anh làm cho.” Lục Thanh Trạch theo thói quen nhận lấy đồ trên tay Vưu Niệm, thay thế vị trí của cô. 

Vưu Niệm ngồi trở lại vị trí ban đầu của Lục Thanh Trạch, giơ cánh tay lên, nghiêng nghiêng chống hai má, nghiêng đầu nhìn hắn. 

Năng lực làm việc của Lục Thanh Trạch rất mạnh, từ trước đến nay luôn giỏi làm mấy công việc thủ công tinh tế.

Theo cách nói của anh, là khi còn bé quá nghèo, quần áo rách đều phải tự mình khâu vá, cứ như vậy mà rèn luyện thành thói quen. 

Ngay cả công việc may vá còn rất am hiểu, mấy con dấu sơn này càng không cần phải bàn.

Anh nhẹ nhàng thắt nút, nhỏ sáp, đóng dấu, giống như tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. 

Rõ ràng là các bước đều làm giống như mình nhưng thoạt nhìn lại hết sức vui mắt. 

Lẳng lặng nhìn trong chốc lát, Vưu Niệm mở miệng: “Lục Thanh Trạch, anh có phiền không?”

Động tác của Lục Thanh Trạch dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, khó hiểu nói: “Phiền cái gì? ”

Ánh mắt Vưu Niệm chợt lóe lên, chậm rãi giải thích: “Chính là chuyện hôn lễ ấy, rất tốn thời gian, không phải sao?”

Chỉ làm thiệp mời, cũng đã hao phí thời gian một buổi chiều của anh chứ đừng nói đến những chuyện khác. 

Bản tính của Vưu Niệm hay tùy ý, không quá để ý đến những hình thức này, cũng lười lên kế hoạch. Vì thế chuyện lớn nhỏ trong hôn lễ cơ bản đều giao cho Lục Thanh Trạch. 

Cũng may anh kiên nhẫn lại cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không thấy anh kêu ca than phiền. 

“Không phiền. Lục Thanh Trạch trả lời, “Cũng không cảm thấy lãng phí thời gian.”

Trong lòng Vưu Niệm khẽ động, đáp một tiếng. 

Quả thật, khi Lục Thanh Trạch bận rộn chuẩn bị hôn lễ, cô cũng lén chuẩn bị cho anh một món quà cưới mới. Nhưng bây giờ không thể nói, để giữ bí mật. 

Lục Thanh Trạch quay đầu lại, tiếp tục làm mấy việc đang dở tay.

Chờ anh hoàn thành, cánh tay Vưu Niệm đã ngả xuống, người cũng nằm sấp trên bàn, ngủ thiếp đi. 

Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà trải dài, ánh sáng ngoài cửa sổ ngập đầy trời. 

Vưu Niệm như được đắm mình dưới ánh mặt trời lặn mỏng manh như vậy, giống như nằm ngủ trong sự ấm áp. 

Sao anh có thể thấy phiền được chứ? 

Có thể được ở bên cô trọn đời, là chuyện hạnh phúc nhất của anh. 

Chương 66 🍒 Chương 68

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 67

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *