Phong Tâm

PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 66

Kế hoạch tổ chức hôn lễ

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Gần Tết Nguyên Đán, Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch cùng nhau trở về Bình Thành. 

Chuyện đầu tiên hai người trở về chính là đi thăm cha mẹ Vưu Niệm. 

Cha mẹ Vưu Niệm vẫn sống trong khu biệt thự đối diện ngõ Trường An. Mà căn nhà cũ kỹ dột nát ngày trước của Lục Thanh Trạch đã bị phá hủy, thay vào đó là khu nhà ở cao cấp. So ra mà nói, giá nhà ở đây so với tiểu khu nơi gia đình Vưu Niệm ở đối diện còn đắt hơn nhiều. 

Ngày trở về, Lục Thanh Trạch mang theo túi lớn túi nhỏ, cùng Vưu Niệm đi tới cửa. 

Đỗ xe ở ngoài sân, Lục Thanh Trạch xuống xe, cùng Vưu Niệm lấy hộp quà ra khỏi cốp xe. 

Vưu Thành và Thịnh Thiên biết hai người sắp tới, cũng đã sớm chờ ở nhà. 

Cửa mở ra, vẻ mặt Lục Thanh Trạch không đổi sắc chào hỏi người: “Ba, mẹ.”

“Chào con.”

“Chào con.”

Trên khuôn mặt Vưu Thành và Thịnh Thiên lộ ra ý cười xã giao, thái độ hòa ái nhận lấy quà trên tay Lục Thanh Trạch. 

Sau khi vào cửa, Thịnh Thiên mỉm cười gọi hai người ngồi xuống, tự mình đi vào phòng bếp.

Vưu Thành ngồi trên chiếc sô pha đơn, Lục Thanh Trạch và Vưu Niệm ngồi trên sô pha đối diện bàn trà. 

Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. 

“Đây, ăn cam đi.” Thịnh Thiên từ phòng bếp đi tới, đặt một đĩa cam đã cắt sẵn lên bàn trà. 

“Cảm ơn mẹ.” Lục Thanh Trạch nói lời cảm ơn. 

Thịnh Thiên mang ghế ngồi đến bên cạnh Vưu Thành, sau đó cầm một quả chuối, lột vỏ. 

Bà nhìn về phía Lục Thanh Trạch, gợi chuyện: “Nghe Niệm Niệm nói công việc của con là làm chip.”

“Đúng vậy ạ.” Lục Thanh Trạch cười, chỉ chỉ vào điện thoại di động của Vưu Thành trên bàn trà, “Điện thoại di động của ba chính là chip của công ty con.”

Vưu Thành gật gật đầu, lại hỏi Lục Thanh Trạch về phương diện công việc. 

Đề tài vừa mở ra, bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp.

Thịnh Thiên thấy chồng và Lục Thanh Trạch nói chuyện không tệ, nháy mắt cho Vưu Niệm. 

Vưu Niệm nhận được ám chỉ, đi theo Thịnh Thiên vào phòng ngủ.

“Có chuyện gì với mẹ vậy?”

Thịnh Thiên mím môi, nhỏ giọng nói: “Buổi tối con không ở đây, có một số việc mẹ cũng không thể nói trước mặt hai đứa được.”

Bà dừng một chút, tiếp tục: “Sau này các con sẽ chuyển tới ở bên đó sao?”

Vưu Niệm kéo ghế của mình ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Gần đây bọn con vẫn luôn ở đó.”

“Vậy là các con đã mua nhà? Đám cưới định tổ chức ở đâu?” Thịnh Thiên cũng ngồi xuống theo. 

Thấy sắc mặt Vưu Niệm có chút sững sờ, bà không khỏi sốt ruột: “Cái gì con cũng chưa suy xét mà đã quyết định kết hôn?! Mẹ đã bảo con nên sớm dẫn cậu ấy về nhà, kết quả on lại không nói một tiếng đã đi lãnh chứng…”

Thịnh Thiên biết con gái mình vô tâm, không bao giờ suy xét kỹ những vấn đề thực tế này, nhưng bà cũng không nghĩ là Vưu Niệm lại qua loa gả mình đi như vậy. Bà và Vưu Thành chỉ cách đây không lâu mới biết được chuyện con gái mình đã lãnh chứng, thiếu chút nữa nghẹn tức chết. 

Vưu Niệm nhắm mắt lại, đưa tay ý bảo mẹ bình tĩnh. 

“Mẹ, con cảm thấy những gì mẹ nói đều là vấn đề nhỏ. Nhà chúng con đã có. Đám cưới chuẩn bị tổ chức ở Bình Thành, mẹ chồng con đang chọn khách sạn, chọn xong con sẽ thông báo cho mẹ.”

Thịnh Thiên nhân cơ hội truy vấn: “Còn con cái thì sao? Con đã có kế hoạch muốn có con chưa? Rồi ai sẽ chăm lo cho nó?”

Vưu Niệm thở dài một hơi. 

Đương nhiên cô không thể dùng lý do của Lục Thanh Trạch để qua loa lấy lệ với ba mẹ mình. 

“Mẹ, mẹ nghe con nói.” Vưu Niệm bình tĩnh nhìn về phía Thịnh Thiên, giọng điệu bình thản: “Kiểm tra sức khỏe của con có vấn đề, mang thai rất khó khăn…”

Thịnh Thiên hoảng sợ: “Cái gì? Con đã kiểm tra sức khỏe, có chuyện gì rồi?”

Vưu Niệm trình bày đơn giản qua về bệnh tình của mình một lần, cố ý phóng đại bệnh trạng của mình. 

Thịnh Thiên nghe xong lời Vưu Niệm, nhất thời thần sắc trở nên rất phức tạp. 

“Vậy, vậy cậu ấy…” Thịnh Thiên chỉ chỉ về phía cửa, muốn nói lại thôi. 

Vưu Niệm gật gật đầu, thoải mái nói: “Anh ấy biết.”

Cảm xúc phức tạp hội tụ trong mắt Thịnh Thiên, bà trầm mặc một lát mới mở miệng: “À, thật là rất hiếm thấy.”

Thịnh Thiên tuy rằng vật chất khá giả, nhưng tư tưởng vẫn rất phong kiến. Trong suy nghĩ bản năng của bà, cuộc sống không có con là không đầy đủ. Con gái của bà mang thai khó khăn, trong tâm trí của bà sẽ là một “khiếm khuyết”. Đặc biệt là trong tình yêu hôn nhân ngày nay. 

Bà vốn luôn cảm thấy Lục Thanh Trạch không xứng với Vưu Niệm, nhưng hôm nay biết được cơ thể Vưu Niệm có vấn đề, phản ứng đầu tiên của bà dĩ nhiên là thấy may mắn. Cũng may Vưu Niệm kết hôn với Lục Thanh Trạch. Nếu như là những phú nhị đại mà bà giới thiệu, gả qua khó tránh khỏi sẽ bị ghét bỏ, nói không chừng còn có phải kết thúc bằng chuyện ly hôn. 

Có một tầng nguyên nhân này, thái độ của Thịnh Thiên đối với Lục Thanh Trạch càng thêm hiền hòa. 

Lục Thanh Trạch và Vưu Niệm ở nhà ăn cơm tối xong mới rời đi.

Trước khi đi, Lục Thanh Trạch hướng về phía cha mẹ Vưu Niệm đề nghị, mùng ba sẽ cùng cha mẹ mình gặp mặt họ ở khách sạn, bàn bạc chuyện kết hôn.

Thịnh Thiên lập tức đồng ý, ra ngoài đưa hai người lên xe xong mới trở về. 

*

Trên đường lái xe về nhà mình, Lục Thanh Trạch mới tìm được cơ hội hỏi Vưu Niệm: “Em đã nói gì với mẹ vậy?”

Cánh tay Vưu Niệm chống cửa sổ xe, lười biếng nhìn về phía Lục Thanh Trạch. 

Hôm nay anh mặc áo khoác màu xám đậm, sườn mặt rõ ràng. Đèn neon đầy màu sắc bên đường chiếu vào mắt anh, lấp lánh, rõ ràng âm thầm. 

“Niệm Niệm?” Thấy không có câu trả lời, Lục Thanh Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô. 

Vưu Niệm cười khẽ một tiếng, giọng điệu không nghiêm túc: “Đại khái không khác lời anh nói với mẹ anh là bao.”

Lục Thanh Trạch hơi trầm tư, tức khắc hiểu rõ.

Thịnh Thiên cũng có lý do để thay đổi thái độ của mình. 

Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh đưa tay nắm tay trái Vưu Niệm. 

Trở lại nhà Lục Thanh Trạch, đã là hơn chín giờ tối. 

Hai vị trưởng bối sớm đã nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ có một mình Chu Thư Thư đang xem TV. 

Thấy họ trở về, Chu Thư Thư vui vẻ chào hỏi hai người: “Anh trai. chị dâu, hai người đã về!”

Vưu Niệm đáp một tiếng, lấy trong túi ra một cái bao lì xì lớn đưa cho Chu Thư Thư. 

“Quà năm mới của em.”

Chu Thư Thư sờ một cái, kích động thiếu chút nữa ngất xỉu. 

Dày như vậy sao!

Có bao nhiêu tiền nên bên trong vậy!

“Cảm ơn chị dâu!” Được tiện nghi, Chu Thư Thư lập tức tâng bốc, “Chị dâu, chị thật sự là mỹ nhân xinh đẹp mê người nhất mà em từng gặp qua. Anh trai em có thể cưới được chị thật sự là may mắn ba kiếp, là phúc khí tu luyện chín đời. Chắc kiếp trước anh ấy đã cứu cả dải Ngân Hà, phải không?”

Vưu Niệm cười mà không nói, quay đầu lại liếc nhìn Lục Thanh Trạch. 

Lục Thanh Trạch lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đi theo phía sau Vưu Niệm vào phòng bọn họ.

Vừa đóng cửa phòng lại, hai người lập tức nghe được tiếng gào thét bi tráng của Chu Thư Thư từ phòng khách truyền đến.

“A a a a a a! ”

“Chu Thư Thư, con nhỏ giọng một chút đi!” Tiếng răn dạy nghiêm khắc vang lên. 

Phòng khách lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh. 

Vưu Niệm dựa vào cửa, nghe động tĩnh trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Trạch: “Thư Thư hình như đã về phòng rồi.”

Lục Thanh Trạch đi tới véo mũi cô, định răn dạy mấy trò ấu trĩ của cô: “Nghịch ngợm.”

Vưu Niệm nhíu nhíu mày: “Em chỉ muốn trêu chọc con bé một chút.”

Lục Thanh Trạch xoa xoa tóc cô, thúc giục nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai đưa lại cho con bé là được rồi.”

Vưu Niệm đáp một tiếng, cầm quần áo đi vào phòng tắm. 

*

Phòng ngủ của Lục Thanh Trạch theo phong cách tối giản trước sau như một của anh, lấy màu đen trắng làm chủ đạo. Không có gì trong phòng ngoại trừ giường, tủ và bàn làm việc.

Vưu Niệm lần đầu tiên ngủ ở đây. Ngay cả bên cạnh có Lục Thanh Trạch, việc lạ giường vẫn làm cho cô có chút khó ngủ. 

“Không ngủ được sao?” Phía sau truyền đến giọng nói của Lục Thanh Trạch. 

Ngực trước của anh dán vào lưng Vưu Niệm, lấy tư thế thân mật ôm sau lưng cô. 

Vưu Niệm “Ừm” một tiếng, xoay người đối mặt với Lục Thanh Trạch. 

Trong bóng tối, đường nét của cô không rõ ràng lắm nhưng đôi mắt lại sáng như sao. Hương thơm sau khi tắm rửa không ngừng phả vào hơi thở của Lục Thanh Trạch. 

Cảnh tượng như vậy, rất dễ gợi lên một số hồi ức của Lục Thanh Trạch.

Anh cúi đầu áp sát vào Vưu Niệm, hôn đến ôn nhu lại triền miên. 

“Vậy thì làm một việc khác đi.”

Vưu Niệm theo bản năng mà mở ra môi đón ý nói hùa của anh. 

Trong lúc ý loạn tình mê, cô chợt nhớ tới hoàn cảnh nơi này, một tay đè Lục Thanh Trạch vào quần áo. 

“Không được.” Vưu Niệm thở hổn hển nhỏ giọng từ chối, “sẽ bị nghe được.”

“Sẽ không sao đâu.” Lục Thanh Trạch tiếp tục hôn cô, trong giọng nói có ý cười, “Nơi này cách âm rất tốt. Miễn là em không tạo ra quá nhiều âm thanh.”

“Làm sao anh biết?” Vưu Niệm không tin, vừa rồi tiếng của Chu Thư Thư vẫn còn vang lên bên tai. 

Lục Thanh Trạch cười mà không nói, nụ hôn ấm áp đi xuống phía dưới

Cuối cùng, anh dùng sức hôn lên môi Vưu Niệm, đem tiếng thét chói tai sắp thoát ra chặn ở cổ họng. 

*

Hậu quả của việc ngủ theo phương thức này là rất dễ bị buồn ngủ vào ngày hôm sau. 

Khi Vưu Niệm ngáp ở bàn ăn lần thứ ba, Trần Oánh nhịn không được quan tâm hỏi cô có phải ngủ không quen hay không. 

Vưu Niệm lắc đầu, trên mặt cố nở một nụ cười: “Hôm qua con mải lướt mạng, không cẩn thận bèn ngủ muộn.”

Trần Oánh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Mẹ còn tưởng con không ngủ ngon. Bây giờ những người trẻ tuổi đều thích lướt mạng xã hội, Thư Thư cũng vậy, thường xuyên ôm điện thoại lướt một hai tiếng đồng hồ. ”

Cô nhìn về phía Chu Thư Thư, “Thật sao?”

Chu Thư Thư “Hừ” một tiếng, không quan tâm mà nghiêng đầu sang một bên. 

Hôm nay là 30 Tết, sau khi ăn sáng, cả nhà bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên. 

Người xuống bếp là Trần Oánh, những người khác cũng giúp đỡ một tay. 

Chẳng bao lâu, đã không còn việc cần hpj phải làm. 

Vưu Niệm thừa dịp rảnh rỗi, gọi Chu Thư Thư sang một bên. 

“Thư Thư, chị có bao lì xì cho em.”

Chu Thư Thư bĩu môi, khinh thường: “Em không bị chị lừa nữa đâu. Khẳng định là chị lại đùa giỡn với em.”

Ngày hôm qua hại cô vui mừng như vậy, kết quả trong bao lì xì đều là tiền giấy trò chơi. 

Cô nhịn không được kêu một tiếng, còn bị ba mắng, quả thực thật khủng khiếp. 

“Lần này là thật.” Vưu Niệm cười tủm tỉm từ phía sau lấy ra hai cái bao lì xì lớn giống như ngày hôm qua. 

“Được rồi, chỉ có một phong bì màu đỏ là có thật. Em chọn đi.”

Vưu Niệm vươn cánh tay ra, trên cánh tay trắng nõn đặt bao lì xì lớn. 

Tay trái dày hơn một chút, tay phải mỏng hơn một chút.

Chu Thư Thư nhíu mày quan sát một hồi lâu, chọn cái mỏng hơn. 

Cô cẩn thận mở ra, không khỏi kinh ngạc hô một tiếng. 

Chương 65 🍒 Chương 67

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 66

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!