PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 58

“Em mơ thấy chúng ta quay lại với nhau.”

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Không quan tâm hay suy nghĩ quá nhiều, Vưu Niệm đẩy cửa đi vào. 

Ánh mắt Lục Thanh Trạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua cửa, thấy người tới là cô, khóe miệng lại vui mừng mà cong lên. 

Vưu Niệm đặt túi xách ở đầu giường, kéo khóa kéo cất hết đồ đạc bên trong. 

Lục Thanh Trạch thấy cô mang theo đủ loại đồ dùng sinh hoạt, không khỏi buồn cười. 

“Niệm Niệm, ngày mai là anh có thể được xuất viện rồi.” 

Vưu Niệm phớt lờ anh, vừa thu dọn vừa hỏi: “Hôm nay anh thấy thế nào?” 

“Tốt hơn nhiều rồi.” Lục Thanh Trạch trả lời. 

“Em cũng thấy vậy.” Vưu Niệm thu dọn đồ đạc xong, ngồi xuống bên giường Lục Thanh Trạch. 

“Đồng nghiệp vừa đến đã bàn chuyện công việc, em thấy có vẻ anh cũng rất luyến tiếc nơi này, muốn ở đây thêm một thời gian.” 

Ánh mắt Lục Thanh Trạch dừng lại, “Em nghe thấy hết sao?” 

Vưu Niệm gật gật đầu, “Người cuối cùng đi ra là Minh Chỉ đúng chứ?” 

Đôi lông mày dài của cô cau lại: “Tại sao anh lại để cô ấy biết anh bị bệnh nằm ở đây?” 

Lục Thanh Trạch mím môi, nắm tay Vưu Niệm, “Em đừng hiểu nhầm. Lúc Cao Xuyên đến đây thì bị cô ấy nhìn thấy nên mới thuận đường đi cùng.” 

“Không phải cô ấy đã từ chức rồi sao?” 

Vì sao cứ hết lần này đến lần khác đi gặp sếp cũ? 

“Cô ấy tới đây để nói lời tạm biệt, cô ấy sẽ ra nước ngoài.” Lục Thanh Trạch do dự một chút, giải thích đơn giản chuyện của Minh Chỉ với Vưu Niệm một chút. 

Người của Hoài Tâm không biết lấy từ đâu thông tin mà đã tìm hiểu được tường tận ân oán giữa Minh Chỉ và Lục Thanh Trạch, còn bỏ ra một mức giá lớn muốn mua bản thiết kế của Võ Di 98 từ tay Minh Chỉ, đổi lại hứa hẹn với cô ấy một mức lương cao. 

Vào khoảng hai tháng trước, Minh Chỉ đã đồng ý, tiếp sau đó đi đến Linh Thần tìm Lục Thanh Trạch nói thật về chuyện này. 

Cho nên, thứ cô ấy mang đến cho Hoài Tâm, là một bản thiết kế có vấn đề. 

Hoài Tâm lấy được bản thiết kế thì ngay lập tức đã liên hệ với nhà máy sản xuất chip, muốn nhanh chóng kiểm tra xác minh để cho ra mắt mà không biết rằng những thứ lấy về chỉ là một đống sắt vụn. Tiêu tốn hết mấy trăm vạn không nói, quan trọng là thời gian do bị chậm trễ tiến độ kể ra thì không thể tính toán được. 

Lãnh đạo Hoài Tâm biết được chuyện này thì vô cùng tức giận, trực tiếp sa thải giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển. 

Vưu Niệm nghe xong lời Lục Thanh Trạch nói, lúc lâu sau vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. 

“Giám đốc của họ có phải kẻ ngốc không vậy?”          

Lục Thanh Trạch bị lời nói của cô chọc cho cười, “Có vẻ anh ta cũng không nghĩ rằng Minh Chỉ lại dám qua cầu rút ván.” 

Loại chuyện này, trong ngành công nghệ không có gì là lạ. Người nhảy việc mang kết quả nghiên cứu và phát triển của chủ cũ đến công ty mới, thay bộ mặt là lại thành sản phẩm mới ngay. 

Ngoài ra còn có một ít cao tầng có nhân mạch, ở bên ngoài mở công ty riêng của mình, bên trong tất cả đều là bán sản phẩm của công ty. Nguồn ra nguồn vào, chênh lệch giá này đều rơi vào túi của những kẻ đó. 

Những hành vi này chắc chắn là bất hợp pháp và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng dưới sự cám dỗ của tiền bạc, có rất nhiều người không màng nguy hiểm mà làm liều. 

Vưu Niệm rũ mí mắt xuống, như có điều suy nghĩ: “Có lẽ em đã đánh giá thấp tình cảm của Minh Chỉ dành cho anh.” 

Tình yêu có thể làm cho một người phụ nữ có thể làm rất nhiều điều tưởng như không thể, cũng sẽ làm cho người ta sinh ra sức mạnh vô hạn để bảo vệ những người muốn bảo vệ. 

“Niệm Niệm.” Lục Thanh Trạch căng thẳng, mày nhíu lại, “Minh Chỉ biết con chip của Linh Thần đều được bảo mật rất kỹ, cô ấy không dám. Hành vi này là một tội ác.” 

Vưu Niệm giật giật khóe miệng, không tranh cãi thêm với Lục Thanh Trạch nữa. 

Minh Chỉ nếu không dám, cứ từ chối là được. Tại sao lại phải mạo hiểm làm điều đó? Người hưởng lợi duy nhất của việc này là anh. Ngoại trừ vì Lục Thanh Trạch, Vưu Niệm không thể nghĩ ra được lý do gì khác. 

“Đừng nghĩ về chuyện này nữa.” Lục Thanh Trạch lên tiếng, “Nói cho em biết một tin tức tốt, Tiêu Văn có thể sẽ vào tròng.” 

Vưu Niệm mở to hai mắt, “Thật sao? ” 

Lục Thanh Trạch gật gật đầu, “Anh không bỏ qua một chi tiết nào về những tội trạng của ông ta, dẫn tới chuyện này cũng là điều sớm muộn. ” 

Vưu Niệm nhớ tới gương mặt dầu mỡ của Tiêu Văn, chỉ thấy một trận ghê tởm. 

Trong kịch bản của luôn Tiêu Văn tràn ngập tư tưởng nam quyền độc hại của bản thân lão ta, Vưu Niệm đã sớm nhìn không vừa mắt. Rơi vào tròng, cũng là trừ hại vì dân. 

“Vậy phải chúc mừng một chút.” Vưu Niệm cười cười. 

Đem hoa và quả mà đồng nghiệp của Lục Thanh Trạch mang đến cất gọn, Vưu Niệm lấy quyển sổ ghi chép ra bắt đầu sửa đổi kịch bản. 

Cả ngày nay, Vưu Niệm đều làm việc trong phòng bệnh, chăm nom chuyện sinh hoạt của Lục Thanh Trạch. Buổi tối cô cũng có kế hoạch tiếp tục ở đây cùng anh. 

Lục Thanh Trạch đau lòng cho cô, bảo cô về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. 

Nhưng Vưu Niệm quyết tâm muốn ở lại chỗ này, không nói hai lời mà tự kéo giường nhỏ, quay lưng về phía Lục Thanh Trạch rồi nằm xuống, cô bày ra dáng vẻ “không nghe, không nghe”. 

Lục Thanh Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng bướng bỉnh lại đơn bạc của cô trong chốc lát, bỗng dưng nở nụ cười. 

“Niệm Niệm.” 

Người bên giường kia dứt khoát bịt cả hai lỗ tai lại. 

Lục Thanh Trạch xuống giường, đi tới sau lưng Vưu Niệm, đưa tay kéo hai tay cô đang bịt lỗ tai xuống. 

Bàn tay của cô như thạch vậy, mềm mại và trơn mượt. 

Vưu Niệm chậm rãi xoay người, trong ánh mắt màu hổ phách phản chiếu hai thân ảnh nho nhỏ. 

“Lên ngủ trên giường đi.” Lục Thanh Trạch nhẹ giọng nói. 

“Còn anh thì sao?” Vưu Niệm chớp chớp mắt. 

“Anh ngủ ở đây cho.” 

“Sao làm như thế được?” Vưu Niệm từ chối. 

Người chăm nom là cô lại ngủ trên giường của người bệnh thì còn ra thể thống gì nữa? 

Lục Thanh Trạch cong môi: “Vậy thì ngủ cùng nhau đi?” 

Vưu Niệm suy nghĩ một chút, đồng ý. 

Giường bệnh không lớn, thân thể hai người dán rất chặt vào nhau. 

Trong phòng bệnh tối tăm trống trải, Vưu Niệm bị Lục Thanh Trạch ôm vào trong ngực. 

Nghe tiếng tim đập vững vàng lại kiên định của anh, suy nghĩ của Vưu Niệm bất giác trở lại thời trung học. 

Ở ngõ Trường An, trong phòng ngủ của Lục Thanh Trạch cũng chỉ có một cái giường 1m2. Mỗi lần ở đó, họ cũng ngủ với nhau trong tư thế này. 

Mùa đông cũng có thể sưởi ấm lẫn nhau, nhưng mùa hè thì có một chút khó khăn. 

Phòng Lục Thanh Trạch không có điều hòa, Vưu Niệm có hơi ghét nơi đó vì nóng. Nhiều lần tỉnh lại, cô vừa mở mắt ra, đã thấy bóng dáng Lục Thanh Trạch ngồi bên giường bật quạt cho cô. 

Tại sao trước đây cô lại quen với chuyện này nhỉ? 

Nghĩ tới đây, Vưu Niệm bất giác ôm chặt anh. 

Cô cười nhẹ: “Anh có thấy giống với hồi trung học, khi chúng ta ở nhà của anh không?”

Lục Thanh Trạch “Ừ” một tiếng, cũng nghĩ đến cảnh tượng tương tự. 

Có chỗ giống mà cũng có chỗ không giống. 

Vào thời điểm đó, tư thế của họ gần gũi hơn. 

Lục Thanh Trạch nghĩ đến vô số khoảnh khắc xao động, cổ họng trong chốc lát có chút căng thẳng.

Anh cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi vừa rồi còn đang lên tiếng. 

Không bao lâu sau, Vưu Niệm đã nhẹ nhàng thở dốc, quần áo trên người trở nên xộc xệch. 

“Không được!” Cô đột nhiên thấp giọng kêu lên hoảng hốt, đè tay Lục Thanh Trạch lại. 

“Anh đang nằm viện đấy!” Ánh mắt Vưu Niệm nổi lên một tầng nước trong suốt, hai má nóng lên. 

Lục Thanh Trạch cười khẽ: “Anh biết, anh không làm gì đâu.” 

Vưu Niệm đẩy anh một cái, “Vậy anh rút tay ra đi.” 

“Em không muốn sao?” Lục Thanh Trạch nặng nề nhìn cô, đáy mắt của người ngoài miệng vừa nói không làm giờ đã mờ mịt đầy ẩn ý. 

Ngực Vưu Niệm phập phồng, rốt cục tức giận đến nhịn không được gầm nhẹ thành tiếng: “Không muốn!” 

“Được rồi.” Lục Thanh Trạch cười nói, một lần nữa ôm người nào đó vào trong ngực, “Ngoan ngoãn ngủ đi. Hai ngày nữa là có thể về nhà được rồi.” 

Hai ngày sau, Lục Thanh Trạch chính thức được xuất viện. 

Sau khi xuất viện, thực đơn ngày ba bữa và thời gian ngủ nghỉ một ngày của Lục Thanh Trạch đều bị Vưu Niệm khống chế một cách nghiêm ngặt. 

Anh có chút dở khóc dở cười: “Trước kia anh là người giám sát chuyện làm việc và nghỉ ngơi của em, giờ lại ngược lại sao?” 

“Tất nhiên rồi. Ai bảo anh cứ làm cho người ta lo lắng chứ?” Vưu Niệm nhấn mạnh, “các bác sĩ đã nói rồi, anh không được làm việc quá sức, chế độ ăn uống nghỉ ngơi phải đều đặn.” 

Lục Thanh Trạch hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 

Được Vưu Niệm chăm chút từng li từng tý như vậy, đối với anh mà nói là một cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời. 

Anh đã sẵn sàng tiếp nhận và tận hưởng nó. 

Ngày qua ngày, bộ phim “Xe đạp gió” mà Vưu Niệm đảm nhận vai trò biên kịch đã được công chiếu trên chương trình Mừng xuân năm mới. 

Bộ phim mang hơi hướng văn nghệ này không được thị trường quá yêu thích, tuyên truyền cũng là cho có, ngay từ đầu trên các bảng xếp hạng và tỷ lệ xem đều không cao. 

Nhưng bộ phim này vốn được đạo diễn Thang Húc quay để tranh giải thưởng, ngược lại không quá coi trọng chuyện doanh thu phòng vé. 

Đêm Giáng sinh, Vưu Niệm kéo Lục Thanh Trạch cùng đi xem phim. 

Cuối phim, hai người yêu nhau đi lướt qua khuôn viên trường trên màn ảnh rộng, cùng lúc đó bài hát ballad về tình yêu thanh xuân vườn trường cũng vang lên . 

Tiếng guitar quen thuộc vang lên, trong rạp chiếu phim truyền đến tiếng khóc sụt sịt không ngừng. 

Hốc mắt Vưu Niệm cũng có chút chua xót, cô đưa tay che miệng mình lại. 

Người mẹ trẻ nắm tay đứa con của mình, bên cạnh là người yêu cũ với vẻ ngoài bình tĩnh và nội tâm mãnh liệt. 

Ánh mặt trời chiếu xuống trên đôi má, giống như đang nhảy múa tinh nghịch. 

Ánh sáng mặt trời và bóng người xen kẽ trên màn ảnh rộng, ánh mắt nam chính Vương Tiêu như một dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động khiến người ta không khỏi chua xót. 

Đạo diễn Thang Húc rất giỏi quay phim, diễn viên diễn cũng rất tốt. 

Loại tình cảm bất đắc dĩ này được thể hiện vô cùng tự nhiên. 

Ra khỏi rạp chiếu phim, Vưu Niệm vẫn còn đắm chìm trong cốt truyện của bộ phim. 

“Aizzz, quả thật có đôi khi chia tay thì chính là chia tay, bỏ lỡ là kết thúc, cũng là một loại khởi đầu, anh nói có đúng hay không?” 

Cô rất xúc động về cái kết này. 

Nhớ lại lúc đầu, cô còn tranh cãi với đạo diễn về một kết thúc HE. Nhưng bây giờ khi phim công chiếu, Vưu Niệm không thể không bội phục suy nghĩ của đạo diễn. 

Dựa theo tính cách của nam nữ chính trong phim, cho dù ở bên nhau, sau này xác suất lớn cũng là ly biệt. Kết cục bỏ lỡ này ngược lại đem đến cảm xúc vỡ vụn tiếc nuối được phóng đại đến cực hạn, càng có thể mang đến cho người ta sự cộng hưởng mãnh liệt. 

Lục Thanh Trạch nắm chặt tay Vưu Niệm, rũ mắt nhìn cô: “Vì sao cuối cùng em lại không để bọn họ tái hợp?” 

Hiếm khi anh nghiêm túc thảo luận về một cốt truyện với mình như vậy nên cô đã thành thật: “Bởi vì đạo diễn không đồng ý. Em chỉ là một biên kịch nhỏ, phương hướng chủ yếu vẫn là do đạo diễn đặt ra.” 

Cô ngước mắt lên: “Anh có muốn xem họ tái hợp không?” 

Lục Thanh Trạch không chút do dự mà gật đầu. 

Bối cảnh của bộ phim khác nhau, nhưng cảm xúc lại rất chân thật, chân thật đến mức khiến anh đồng cảm với cảm xúc của nam chính. 

Anh khó có thể tưởng tượng được, nếu một ngày, anh nhìn thấy Vưu Niệm dắt theo một cô con gái có khuôn mặt tương tự cô đi ngang qua anh thì không biết anh sẽ có cảm giác gì nữa. 

Đau lòng và vỡ vụn. 

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi bộ phim, buổi tối, sau một phen dày vò, Lục Thanh Trạch ôm Vưu Niệm đang buồn ngủ, đột nhiên bộc phát cảm xúc. 

“Niệm Niệm, em có biết mấy năm anh ở Mỹ thường xuyên mơ một giấc mơ không?” 

“Giấc mơ gì?” Vưu Niệm lười biếng mở miệng. 

Cánh tay Lục Thanh Trạch siết chặt, giọng nói hơi bất đắc dĩ và chua xót: “Mơ thấy chúng ta tái hợp.” 

Giấc mơ rất đẹp, nhưng nó lại chỉ là hư ảo. 

Đã bao nhiêu lần, anh tỉnh lại từ trong mộng, muốn nắm một khoảnh khắc vui vẻ, nhưng chờ đợi anh lại chỉ có sự trống rỗng mất mát càng ngày càng lớn dần. 

Trong giấc mơ, họ đã tái hợp vô số lần. 

Nhưng thực tế, ngay cả khuôn mặt cô anh cũng chưa từng thấy. 

Cơ thể Lục Thanh Trạch đột nhiên trầm xuống. 

Người con gái vừa rồi còn ở trong ngực anh giờ đã nằm sấp bên trên. 

Vưu Niệm dùng hai tay nâng mặt Lục Thanh Trạch, mái tóc dài buông xuống lướt qua làn da của anh, chiếc nhẫn trên ngón giữa cọ qua vành tai anh. 

Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm trầm của anh, giọng nói của Vưu Niệm nhẹ nhàng,mang theo chút khàn khàn. 

“Vậy thì chúc mừng anh, Lục tiên sinh.” 

Cô cong môi cười hôn lên. 

“Giấc mơ của anh đã trở thành sự thật rồi.” 

Chương 57 🍒 Chương 59

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 58

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *