PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 56

“Xin lỗi em, bảo bối”

Editor: Yang
Beta:
Đá bào

Thành phố sau mùa hè bước sang mùa thu, nhiệt độ giảm rất nhanh.

Trong nháy mắt, gió cuốn lá bay đi, con đường phủ đầy lá vàng khô.

Tiết Nhu âm thầm đăng một bức ảnh vào trong nhóm chị em tốt.

——Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi.

Hạ Anh: [? ? ? Đây có phải là giấy chứng nhận kết hôn huyền thoại trị giá chín nhân dân tệ không vậy?]

Tiết Nhu: [Bây giờ đã miễn phí rồi.]

Hạ Anh: [! ! !Mẹ nó cậu thực sự đã kết hôn rồi?]

Tiết Nhu gửi biểu cảm một lời khó nói hết.

Vưu Niệm: [Nghĩ theo hướng tốt đi, ít nhất là kết hôn với nam thần trước đây của bản thân.]

Tiết Nhu: [QAQ mình có chút sợ.]

Cuộc hôn nhân diễn ra rất vội vàng, cha mẹ hai bên không hề hay biết gì thì giấy đăng ký kết hôn đã được mang về.

Cha mẹ của Tiết Nhu rất thích Thời Ngộ, thấy anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với con gái của họ, họ cảm thấy rằng anh là người mà con gái mình có thể tin tưởng cả đời, vì thế mà họ vui tới mức gần như là hận không thể đóng gói con gái gửi ngay cho gia đình Thời Ngộ vậy.

Tiết Nhu ngay lập tức từ một cô gái độc thân nhanh chóng thăng cấp trở thành một bà mẹ, lại phải sống với một người đàn ông còn chưa tiếp xúc quá nhiều nên cô không biết phải làm thế nào.

Là bạn bè, cả hai cũng chỉ có thể an ủi và chúc phúc cho cô ấy mà thôi.

Vưu Niệm: [Mấy ngày nay mình không bận, chúng ta nói chuyện chút đi.]

Tiết Nhu rất xúc động: [Huhu, Niệm Niệm, cậu thật là tốt, sau này phiền cậu cùng mình đi khám thai nhé QAQ].

Vưu Niệm đã trả lời bằng biểu tượng cảm xúc “OK”.

Sau khi giao chuyện của Tiêu Văn cho Lục Thanh Trạch, trong tay cô chỉ có kịch bản này.

Đây là tiểu thuyết do chính cô viết, chuyển thể rất thuận lợi, hơn nữa trong đoàn đội còn có những biên kịch khác cùng hợp tác, Vưu Niệm cũng rất dễ dàng.

Nếu có chuyện gì với dự án này, thì vấn đề duy nhất là có quá nhiều cuộc họp.

Nội dung chính của câu chuyện đã hoàn thành, tổ chức cuộc họp.

Xây dựng các nhân vật được hoàn thành, tổ chức cuộc họp.

Bản thảo hoàn thành, tổ chức cuộc họp .

Nhà đầu tư chọn diễn viên, tổ chức cuộc họp.

Kịch bản của ba tập đầu tiên hoàn thành, tổ chức cuộc họp .

Nhà đầu tư có nghi vấn, tổ chức cuộc họp.

…………

Các đối tác khác nhau có thói quen làm việc khác nhau.

Với tư cách là tổng biên tập, Vưu Niệm chỉ có thể vội vã đến công ty để họp hết lần này đến lần khác.

Có điều cái này cũng tốt, giai đoạn đầu làm kịch bản kỹ một chút, giai đoạn sau quay phim sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Vào đầu tháng mười hai, Vưu Niệm lại xuất hiện trong công ty của Quách Nghiêu.

“Thời gian đằng đẵng” dự kiến ​​sẽ khởi chiếu vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Lúc đó thời tiết không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp để quay thể loại phim thanh xuân học đường này.

Trong cuộc họp này, ngoài việc thảo luận về bản thảo đầu tiên được đưa ra, còn phải tuyển chọn diễn viên.

Trên tấm bảng trắng trong phòng họp, có vài bức ảnh của nam và nữ.

“Đây là nam nữ chính ban đầu chúng tôi có hứng thú.” Trợ lý đạo diễn chỉ vào ảnh chụp, giới thiệu từng người.

Một số diễn viên ở đây là những diễn viên trẻ nổi tiếng, một số là sinh viên chưa có kinh nghiệm.

Vưu Niệm không có khái niệm gì về kỹ năng diễn xuất của những người này, cô ấy chỉ có thể đánh giá những diễn viên này một cách hời hợt qua hình ảnh của họ.

“Đường Nhiễm kia…” Vưu Niệm khó hiểu nhìn một tấm ảnh, “Không phải là tuổi không hợp sao?”

Vưu Niệm và tổ đạo diễn có cùng quan điểm về phương diện này của diễn viên: Không nên vừa nhìn nam nữ chính đã nghĩ ngay đến tuổi tác rồi.

Bộ phim thanh xuân học đường nói về tình cảm trong sáng và đẹp đẽ giữa các chàng trai và cô gái. Chọn diễn viên không phù hợp sẽ bị khán giả chê cười là đổ sơn xanh lên quả dưa chuột già, chẳng có ích gì cho lượt xem và danh tiếng cả.

Vài năm trước, Cố Hoài Lương vừa mới thi xong đại học chưa hề có một chút kinh nghiệm gì, đã trở nên nổi tiếng nhờ một bộ phim thần tượng học đường. Trong những năm qua, các bên điện ảnh và truyền hình làm phim truyền hình học đường đều muốn tạo ra một Cố Hoài Lương khác. Thật đáng tiếc khi nổi tiếng còn phụ thuộc vào may rủi, cho đến nay vẫn chưa có bộ phim truyền hình nào có thể lặp lại thành công của năm đó.

Trợ lý đạo diễn ngẩn ra một lúc, nhìn Quách Nghiêu ngay ngắn ngồi bên cạnh.

Quách Nghiêu đẩy kính xuống, cười nói: “Diễn viên này là do một nhà đầu tư khác giới thiệu, nếu mọi người cảm thấy không thích hợp, cứ tùy tiện chọn cho cô ấy một vai phụ là được.”

Vưu Niệm cụp mi, không nói nữa.

Trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, có quá nhiều tình huống nhét người này. Đôi khi đoàn làm phim cũng rất bất lực. Hợp đồng của cô chỉ quy định vai chính cần được sự đồng ý của cô, còn những vai phụ không đáng kể, cô không có cách nào quyết định hết tất cả.

Sau một hồi giới thiệu, đại khái mọi người đều có phương hướng cho việc lựa chọn diễn viên. Đối với các ứng cử viên cụ thể thì vẫn phải quyết định sau buổi thử vai.

Hôm nay cuộc họp kết thúc hơi muộn, Quách Nghiêu đề nghị mọi người cùng nhau ăn tối, lập tức được một đám người tán thành.

Đoàn làm phim phần lớn đều là đàn ông, khi ăn cơm cùng nhau khó tránh khỏi thuốc lá, rượu chè, nói năng tục tĩu, thỉnh thoảng sẽ có tiểu minh tinh bồi rượu.

Tiếp xúc với những người trong ngành này đã lâu, mặc dù Vưu Niệm đã quen thuộc với những tình huống này nhưng cô vẫn không muốn tham gia cùng họ.

Vưu Niệm mặc áo khoác vào, kiếm cớ về trước.

Vừa xuống thang máy đến hầm để xa, cô đã bị Quách Nghiêu chặn lại.

“Vưu Niệm.”

Vưu Niệm quay đầu lại, nghi hoặc: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

“Vưu Niệm, thứ sáu tuần này cô có rảnh không?”Quách Nghiêu đi thẳng vào vấn đề, “Đài truyền hình Hạ Thành có bữa tiệc tối để giao lưu điện ảnh và truyền hình, tôi muốn mời cô đi cùng với tư cách là bạn gái của tôi.”

Vưu Niệm từ chối theo bản năng: “Thứ sáu tôi có việc bận rồi.”

Quách Nghiêu mỉm cười: “Có rất nhiều người nổi tiếng trong ngành sẽ đến, đây là cơ hội hiếm có, cô nên suy nghĩ một chút.”

Xét cho cùng, trong ngành này giao tiếp cũng rất quan trọng.

Chế tác hai bộ phim giống nhau, ai sẽ quay chụp được ? Tất nhiên là những người được ưu tiên hơn rồi.

Vưu Niệm mím môi: “Quách Nghiêu, tôi không vòng vo với anh nữa. Nói thật, tôi thực sự không thích giao du với người khác, bây giờ cơ hội việc làm của tôi rất nhiều, tôi không muốn đi. Tôi xin lỗi, anh có thể tìm người khác.”

Quách Nghiêu không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, sửng sốt vài giây.

“Cô còn thẳng thắn như vậy.” Anh cười nói, một tay đút túi, thay đổi cách nói: “Vậy cô giúp tôi một chút có được không?”

Vưu Niệm đang xách chiếc túi, ngón tay siết chặt quai túi.

“Quách Nghiêu, tôi không muốn bạn trai của mình hiểu lầm, cho nên thực sự xin lỗi…”

Cũng từ lần trước cô mới biết Lục Thanh Trạch luôn quan tâm đến mối quan hệ của cô và Quách Nghiêu. Kể từ đó, cô hầu như không có bất kỳ liên lạc nào khác với Quách Nghiêu ngoại trừ các vấn đề về công việc.

Vẻ mặt Quách Nghiêu trầm tư.

Anh ta lắc đầu cười khẽ: “Thì ra là vậy.”

Anh ấy có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của Vưu Niệm trong khoảng thời gian này, vì vậy anh ta cố tình tìm lý do này để thử. Quả nhiên, đó là vì bạn trai của cô.

“Mối tình đầu của cô?” Cách đây không lâu, Quách Nghiêu cũng có nghe nói qua một chút về Vưu Niệm, biết bạn trai hiện tại của cô chính là bạn học cấp ba.

Vưu Niệm gật đầu.

“Chia tay lâu như vậy, nối lại cũng không dễ dàng.” Quách Nghiêu khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của Vưu Niệm.

“Nhưng tôi nghĩ ngay cả những người yêu nhau cũng nên có không gian riêng tư, cô nghĩ sao?”

Giọng điệu của anh ấy chân thành, biểu cảm ôn hòa.

Ánh mắt Vưu Niệm nhìn đi chỗ khác, sau đó lại rời đi trên mặt anh, nhẹ giọng nói.

“Quách Nghiêu, anh có từng yêu sao?

“Đương nhiên là có rồi.”

“Bạn gái của anh đã bao giờ mất bình tĩnh với anh vì ghen chưa?”

Quách Nghiêu suy nghĩ một chút: “Hình như có mấy lần.”

Vưu Niệm cười: “Nhưng tôi thì chưa từng có, anh có biết vì sao không?

Cô nói tiếp, giọng bình thản đến lạ: “Vì bạn trai tôi không bao giờ để cho tôi có cơ hội để ghen. Anh hiểu chứ?”

Ở tuổi thiếu niên, Vưu Niệm sợ rất nhiều thứ, chẳng hạn như xấu xí, già đi, mập mạp, sợ ma quỷ, cũng sợ lòng người khó đoán.

Nhưng cô chưa bao giờ sợ chuyện Lục Thanh Trạch không yêu mình.

Chỉ sau khi nhìn lại, cô mới biết Lục Thanh Trạch đã tạo cảm giác an toàn cho cô như thế nào trong mối quan hệ này.

Đổi lại, cô cũng sẵn sàng cho anh thêm một chút an toàn.

Có thể không bằng anh, nhưng ít ra cũng hơn trước một chút.

Quách Nghiêu giật mình, mím môi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Anh ta thực sự đối với Vưu Niệm là vượt qua tình bạn bình thường, có lẽ Vưu Niệm cũng biết điều đó. Người ta đã nói đến mức này rồi, anh ta cũng không cố tìm sự mất mặt làm gì.

Rất nhiều chuyện không cần phải nói ra. Là người trưởng thành, trong lòng tự hiểu lấy là được rồi.

“Vậy tôi đi đây, chúc mọi người vui vẻ.” Vưu Niệm cười tạm biệt Quách Nghiêu.

Khi Vưu Niệm về đến nhà, Lục Thanh Trạch không có ở nhà như thường lệ.

Gần đây ngày nào anh cũng phải tăng ca, có khi đến sáng sớm mới về đến nhà.

Vưu Niệm mấy lần hỏi dạ dày anh dạo này thế thế nào, nhưng lần nào cũng bị anh chặn lại bằng những câu như “không sao đâu” và “không có việc gì”.

Vưu Niệm lấy sủi cảo đông lạnh ở nhà ra, thuần thục đun nước rồi thả sủi cảo vào.

Trong khoảng thời gian này, cô đã làm quen với việc nấu ăn, các loại thực phẩm ăn nhanh này cô đã rất thành thạo.

Nước trong nồi lại sôi lên, bọt sủi “sùng sục”, “sùng sục” những viên sủi cảo di chuyển lúc chìm lúc nổi.

Vưu Niệm đậy nắp nồi lại, trong lòng có chút lo lắng, không biết Lục Thanh Trạch đã ăn chưa.

Mới ngẩn ngơ một lúc, nước trong nồi đã ồ ạt trào ra.

Vưu Niệm vội vàng tắt bếp, mở nắp nồi.

Nước đầy tràn bắn ra ngoài, ngón tay của Vưu Niệm bị bỏng.

Cô kêu lên, vội ném nắp nồi vào bồn rửa.

Một bữa ăn rối loạn.

Sau khi vội vàng lấp đầy bụng, Vưu Niệm gửi một tin nhắn WeChat hỏi khi nào Lục Thanh Trạch về.

Nhưng chậm chạp không có phản hồi nào.

Gọi thì không ai trả lời.

Trái tim của Vưu Niệm chùng xuống một chút.

Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Ở nhà đợi một lúc, trong lòng càng lúc càng bối rối, Vưu Niệm ngồi không yên, chộp lấy chìa khóa xe, đóng cửa rời đi.

Trên đường đến Linh Thần, Vưu Niệm liên tục gọi cho Lục Thanh Trạch.

Cô không biết đã qua bao lâu, điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy.

“Xin chào.” Một giọng nữ phát ra từ ống nghe.

Vưu Niệm sửng sốt, không thèm hỏi cô ấy là ai, vội vàng hỏi: “Lục Thanh Trạch đâu?”

“Lục tổng hiện đang ở bệnh viện Minh Nhân.”

“Cái gì?” Vưu Niệm giật mình, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cô là ai vậy? Nếu không có gì quan trọng—”

“Tôi là bạn gái của anh ấy.” Vưu Niệm lo lắng nói: “Anh ấy ở khoa nào vậy? Bây giờ tôi sẽ qua đó.”

Vưu Niệm lo lắng đến mức đạp ga, tăng tốc lái xe đến bệnh viện Minh Nhân.

Ngày thường phải mất 40 phút, nhưng cô dùng không đến nửa tiếng đồng hồ chạy đến đây. 

Bệnh viện Minh Nhân là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Hạ Thành, nằm dưới chân núi Lục San ở phía nam thành phố. Xung quang yên tĩnh,  trình độ chữa bệnh hạng nhất, ngoại trừ đắt tiền ra thì không có khuyết điểm nào khác.

Khi Vưu Niệm đến, Lục Thanh Trạch đang dựa vào giường bệnh trong khoa cấp cứu, đôi mắt anh hơi nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi không còn chút máu.

Mở cửa phòng đôi ra thì chỉ thấy mỗi Lục Thanh Trạch. 

Ánh trăng lạnh lẽo, trong phòng sáng trưng khiến sắc mặt anh càng thêm tái nhợt.

Vưu Niệm vội vàng đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm màu trắng.

Một bên giường bị lõm xuống, Lục Thanh Trạch hơi nhíu mày, mở mắt ra.

Nhìn thấy Vưu Niệm, anh không thể tin được mà mở miệng: “Niệm Niệm?”

Vưu Niệm một đường chạy tới, đầu tóc có chút rối loạn, vài sợi tóc bị bung ra dựng lên. Trong đêm đông mà trên trán cô nhàn nhạt xuất hiện vài giọt mồ hôi, hai gò má hiện lên hai vệt ửng hồng, lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Sao em lại chạy tới đây?”

Trong cuộc họp tối nay của Lục Thanh Trạch, anh bất ngờ bị đau dạ dày dữ dội nên được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Chuyện xảy ra vội vàng, điện thoại di động của anh đã bị bỏ lại trong công ty.

Vốn dĩ định nhờ Yunni lấy điện thoại đến để gọi cho Vưu Niệm, nhưng anh không ngờ rằng cô còn đến sớm hơn cả điện thoại.

Vưu Niệm giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra.

Lục Thanh Trạch mỉm cười, “Đây là thần giao cách cảm à?”

Vưu Niệm trừng mắt nhìn anh: “Anh còn cười! Anh nói với em thế nào? Chân trước bảo đảm chân sau thì anh nhập viện rồi hả?! Hôm nay sao vậy? Có kết quả xét nghiệm chưa?”

Lục Thanh Trạch nắm tay cô, cảm thấy ấm áp: “Vẫn chưa. Anh nghĩ chắc là đau dạ dày cấp tính. Em đừng lo quá.”

“Lục Thanh Trạch, em không tin anh nữa.” Vưu Niệm nhớ lại những gì Lưu Văn Viêm nói với chính mình, cúi đầu và nói nhỏ, “Vừa rồi em đã rất sợ.”

Vừa rồi trên đường đến đây, đầu óc cô rối bời, cái gì cũng không dám nghĩ, rồi lại nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra.

Cô thậm chí còn tưởng tượng đến sự đáng sợ nhất của bệnh dạ dày.

Kể từ khi Lưu Văn Viêm nói đến những gì Lục Thanh Trạch phải trải qua khi ở Mỹ, một hạt mầm lo lắng đã len lỏi vào lòng cô. Vừa rồi, nó xuyên qua lớp đất một cách không kiểm soát, mọc nhánh với tốc độ đáng kinh ngạc, sắc bén cắt mạnh trái tim cô.

“Chỉ là đau dạ dày một chút thôi, thật sự không sao.” Lục Thanh Trạch cố nén đau ngồi thẳng dậy, dùng tay kia vuốt ve mái tóc dựng đứng của Vưu Niệm.

Vưu Niệm lắc đầu, hai mắt đỏ lên, nói tiếp.

“Lục Thanh Trạch, em chỉ sợ anh chết thôi.

Lục Thanh Trạch sửng sốt.

Tuy rằng anh không biết tại sao cô lại nói đến vấn đề sống chết, nhưng anh vẫn như cũ kiên nhẫn an ủi cô theo thói quen: “Anh sẽ không chết đâu.”

Vưu Niệm cố đè sự lo lắng trong lòng mình xuống, nói không mạch lạc: “Anh đừng chết.”

Lục Thanh Trạch: “Được.”

Vưu Niệm ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Sau này anh phải chết sau em.”

Lục Thanh Trạch: “Được.”

Vưu Niệm hít vào một hơi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: “Anh sẽ giữ lời chứ?”

Lục Thanh Trạch bật cười vì sự trẻ con của cô: “Anh đã hứa điều gì mà không thực hiện được chưa?”

Vưu Niệm trầm mặc một hồi, nuốt nước miếng, giọng đặc như keo: “Khi chúng ta chia tay, anh đã nói với em phải sống thật tốt, anh có làm vậy không?”

Lục Thanh Trạch nắm chặt tay cô, dừng một chút, trầm giọng nói: “Niệm Niệm, anh đã cố gắng hết sức rồi.”

Anh đã sống và học tập chăm chỉ.

Chóp mũi Vưu Niệm chua chua, giọng nói run run: “Nhưng cuộc sống của anh trôi qua không tốt.”

Lục Thanh Trạch sợ nhất bộ dạng buồn bã của cô, trong lòng lo lắng. Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng để an ủi.

“Xin lỗi em, bảo bối.”

Anh đã không làm được, điều này đã khiến Vưu Niệm buồn.

Anh thật sự xin lỗi.

Chương 55 🍒 Chương 57

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *