PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 48

Nghỉ hè năm thứ hai

Editor: NU
Beta: Đá bào

Ngày hôm sau là thứ bảy, Chu Thư Thư đề nghị muốn đến Đại học A để báo danh.

Lục Thanh Trạch chở cô bé đến đó.

Sau khi hai người rời đi, ngôi nhà dường như trở nên trống trải.

Vưu Niệm ngồi một mình trong phòng làm việc, chuẩn bị hoàn thiện biện pháp đối phó còn dang dở lần trước.

Mặc dù chỉ có một bộ phận nhỏ những người hâm mộ sách của Minh Úc đang gây rắc rối, nhưng cô không chắc liệu Tiêu Văn có quậy nước đục ở bên trong thêm hay không. Để tránh cho việc càng có thêm nhiều tranh càng, cô quyết định đáp trả lại một chút.

Trong khi đang bận thực hiện kế hoạch, điện thoại di động của Vưu Niệm đổ chuông.

Là Quách Nghiêu gọi đến.

Quách Nghiêu yêu cầu cô ra ngoài để nói về bản quyền của “Ánh sáng dài”.

Khi Vưu Niệm nghĩ đến những lời của Tiêu Văn, trong lòng cô lộp bộp một chút rồi đồng ý.

Hai người đã hẹn nhau tại một câu lạc bộ ở Hạ Thành.

Quách Nghiêu đã sớm đứng ở cửa chờ Vưu Niệm, thấy cô đi tới, anh ta cười làm ra vẻ: “Lên với tôi nào.”

You Nian gật đầu, đi theo Quách Nghiêu qua đại sảnh tráng lệ, đi lên cầu thang và vào phòng riêng trên tầng hai.

Trang trí trong phòng riêng theo phong cách cổ điển và trang nhã, bàn ghế bằng gỗ nguyên khối sẫm màu tạo nên không gian trầm tĩnh.

Trong phòng, trợ lý của Quách Nghiêu cũng ở đó.

Vưu Niệm và Quách Nghiêu ngồi đối mặt, trợ lý đứng bên cạnh và rót trà cho hai người họ.

“Vưu Niệm, tôi đang tìm cô. Lý do chính là muốn nói chuyện với cô về kế hoạch chuyển thể của cuốn ” Ánh sáng dài “.”Quách Nghiêu đi thẳng vào vấn đề.

Vưu Niệm trong lòng nhẹ nhõm, vẻ mặt bình tĩnh: “Được.”

Trên đường đến đây, cô nghĩ Quách Nghiêu sẽ chấm dứt hợp đồng.

Vậy mà không phải.

“Trước mắt hạng mục của chúng ta đã được phê duyệt. Vậy nên tôi nghĩ, tốt hơn hết là cô nên làm biên kịch cho bộ phim này.” Quách Nghiêu đẩy kính trên sống mũi, chậm rãi nói.

Vưu Niệm gật đầu.

Tác phẩm của cô, đương nhiên vẫn nên để chính cô cải biên là tốt nhất.

Quách Nghiêu hướng trợ lý đưa mắt ra hiệu.

Giây tiếp theo, người trợ lý gọn gàng đặt một bản hợp đồng trước mặt Vưu Niệm.

“Đây là hợp đồng biên kịch, cô xem qua một chút.”

Bạn Nian đọc kỹ, hợp đồng không có gì sai, lương bổng của biên kịch cũng rất phù hợp.

Cô không có nghi vấn gì mà ký xuống.

Sau khi vấn đề biên kịch được giải quyết, hai người liền thảo luận về nam và nữ chính. chờ tiến hành và thương lượng.

Bất tri bất giác, người trợ lý rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người họ.

“Đúng rồi Vưu Niệm.” Đôi mắt của Quách Nghiêu dừng lại trên mặt Vưu Niệm.

Ngũ quan tinh xảo, lối trang điểm tinh tế. Đẹp hơn nhiều ngôi sao mà anh ta từng thấy qua.

Anh nhấp một ngụm trà, đôi tay nắm lại đặt lên bàn.

“Gần đây, tựa hồ trên mạng có vài lời lẽ không hay đối với cô.” Anh ta cố ý nói, “Thành thật mà nói, nếu là người khác, công ty khả năng cao có thể sẽ tạm dừng kế hoạch mảng điện ảnh này. Là tôi đã cật lực đảm bảo hạng mục mới khởi động “ Giờ quang” sẽ không bị ảnh hưởng.”

Vưu Niệm hơi giật mình, theo bản năng cảm ơn: “Cám ơn anh.”

Quách Nghiêu ánh mắt nhìn thẳng vào Vưu Niệm: “Ngoài mối quan hệ quen biết ban đầu của chúng ta. Tôi cũng biết tiểu thuyết Vượt núi xanh của cô được chuyển thể từ kinh nghiệm của chính cô, cho nên tôi đương nhiên sẽ không tin những lời đồn đại trên mạng.”

Nét mặt của Vưu Niệm dịu đi, trịnh trọng nói, “Ừm. Tôi đang chuẩn bị làm rõ. Đừng lo, tôi sẽ không để mình bị gán cho tội danh đạo văn đâu.”

Dự án “Giờ quang” đang gần ngay trước mắt, cô không thể để chuyện đạo văn lần này ảnh hưởng  đến bút danh và các tác phẩm khác của mình.

Quách Nghiêu cười: “Ừm, tôi tin tưởng cô.”

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Cũng muộn rồi, tôi mời cô dùng bữa ở đây được không?”

Vưu Niệm đang chuẩn bị rời đi thì chợt khựng lại, cô do dự một hồi rồi  gật đầu đồng ý.

Quách Nghiêu đã giúp cô, hẳn là nên để cô mời khách.

Anh tỏ vẻ vui mừng, gọi người phục vụ tới gọi món.

Vưu Niệm đã gửi cho Lục Thanh Trạch một tin nhắn WeChat, thông báo rằng cô sẽ không về nhà ăn cơm.

Giữa bữa ăn, Quách Nghiêu nói về những câu chuyện thú vị của công ty điện ảnh, lối nói chuyện dí dỏm hài hước, nghe ra rất có cảm giác. 

Vưu Niệm nghe rất hứng thú, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu.

Trong bữa ăn, Vưu Niệm lấy cớ ra ngoài “ chỉnh trang” lại, nhưng thực ra lại đến quầy lễ tân để thanh toán tiền bữa ăn.

“Thanh toán cho phòng 209.” Vưu Niệm lấy điện thoại di động của mình ra và chuẩn bị trả tiền.

“Chờ một lát.” Người phụ nữ ở quầy lễ tân lịch sự trả lời, dùng máy tính kiểm tra một chút rồi nhìn về phía Vưu Niệm: “Hóa đơn phòng 209 đã được thanh toán rồi ạ.”

“À, được rồi, cảm ơn.”

Trở lại phòng ăn, You Nian có hơi lơ đễnh.

Cô muốn dùng bữa cơm này coi như trả nợ ân tình cho Quách Nghiêu, nhưng trước mắt đã không còn cơ hội nào, hứng thú dùng bữa của cô cũng giảm đi một nửa.

Vậy ân tình này, coi như về sau rồi nói tiếp. Dù sao cô cũng hợp tác với Quách Nghiêu, về sau cơ hội vẫn còn nhiều.

Nghĩ như vậy, Vưu Niệm cũng dần an tâm lại.

Ở đầu bên kia, Lục Thanh Trạch đưa Chu Thư Thư đến trường đại học A.

Đưa cô bé đến làm thủ tục và nhận đồ dùng cho tân sinh viên mới.

Trên đường đi, Chu Thư Thư phát hiện có rất nhiều nữ sinh trong trường đều đang trộm nhìn Lục Thanh Trạch, cũng có biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đang liếc nhìn về phía cô.

Lòng hư vinh của cô gái nhỏ giờ khắc này vô cùng thỏa mãn..

Cha của Chu Thư Thư và mẹ của Lục Thanh Trạch đã kết hôn được 3 năm.

Cô vốn dĩ không muốn cha mình tìm mẹ kế cho cô.

Trong kỳ nghỉ hè của năm thứ ba trung học cơ sở, cha cô đưa cô tới dùng cơm cùng mẹ kế, lúc đó cũng nhìn thấy Lục Thanh Trạch mới từ Mỹ trở về.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy, cái anh trai này cũng đẹp trai quá đi. Trưởng thành, ổn trọng, nội liễm lại cẩn thận.

Trên khuôn mặt anh không có nhiều biểu cảm cho lắm, nhưng điều đó lại khiến người khác cảm thấy an tâm.

Lúc đó, Chu Thư Thư đột nhiên cảm thấy nếu mình có thêm một người anh như thế này cũng không tồi.

Hơn nữa, thái độ của mẹ Lục đối với cô cũng rất tốt.

Nên Chu Thư Thư từ từ chấp nhận sự thật rằng cha mình muốn kết hôn.

Ở trường trung học, Lục Thanh Trạch đã giúp cô tham dự một cuộc họp giữa phụ huynh-giáo viên.

Kể từ thời điểm đó, rất nhiều nữ sinh trong lớp đã bí mật hỏi cô chuyện về Lục Thanh Trạch

Chu Thư Thư không bao giờ để ý đến.

Nam thần sao có thể là thứ mà người bình thường trong lớp có thể mơ tưởng được kia chứ?

“Anh à, rất nhiều người đang nhìn anh. Lúc còn học đại học anh cũng bị nhìn như vậy sao?” Trên đường đi Chu Thư Thư ngẩng đầu hỏi.

Lục Thanh Trạch đẩy chiếc vali màu hồng của cô, tay kia cầm túi, “Ừ” một tiếng.

Không biết anh đang nghĩ tới điều gì, khóe miệng anh hơi cong lên: “Vưu Niệm mới được nhiều người để ý hơn.”

Chu Thư Thư mím môi, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thướt tha kia của Vưu Niệm, quả thực rất bắt mắt.

Cô nhỏ giọng “Ồ” một tiếng, sau đó cúi đầu không nói.

Đi bộ đến ký túc xá nữ, Lục Thanh Trạch mang theo hành lý của Chu Thư Thư đi lên.

Trong ký túc xá không có một bóng người,, những tân sinh viên khác vẫn chưa đến.

Lục Thanh Trạch dọn dẹp ký túc xá cách đơn giản rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, anh ngồi trên ghế đẩu của Chu Thư Thư, lặng lẽ nhìn cô.

“Thư Thư.”

Chu thư Thư đang thu dọn vali của mình, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu: “có chuyện gì vậy?”

“Anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng Lục Thanh Trạch hơi trầm xuống.

Da đầu Chu Thư Thư căng lại, trong lòng đột nhiên có linh cảm không tốt.

Trong lòng cô rất ngưỡng mộ Lục Thanh Trạch, nhưng cô cũng sợ anh một mặt.

“Cái gì?” Cô đứng thẳng người, trong lòng chột dạ.

“Vưu Niệm là bạn gái của anh. Anh hy vọng em đối với cô ấy thân thiện một chút …”

Chu thư Thư tim đập nhanh hơn, căng da đầu mở miệng nói:”Em có chỗ nào mà không thân thiện kia chứ …”

Một lời này, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Lục Thanh Trạch mím môi, anh chưa từng quản giáo em gái kế của mình bao giờ.

Nhưng sự tình liên quan tới Vưu Niệm nên anh không thể không nhắc nhở.

” Nếu em thực sự không thể hòa hợp với cô ấy …” Lục Thanh Trạch dừng lại một chút, nhưng không vạch trần cô ấy.

Chu Thư Thư ngước mắt, ánh mắt thấp thỏm nhìn Lục Thanh Trạch.

“Có khả năng anh sẽ không để em ở lại ngôi nhà đó nữa. Hoặc anh có thể thuê một phòng bên cạnh cho em ở.” Giọng điệu của Lục Thanh Trạch không tính là nghiêm túc, nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn qua là hiểu ngay.

Chu Thư Thư trợn to mắt không thể tin được, giọng nói khẽ run: “Anh hai, anh thực sự đuổi em đi vì cô ấy sao? Em đã là em gái của anh ba năm rồi!”

Không phải Vưu Niệm chỉ mới gặp anh khi anh mới từ Mỹ trở về hay sao?

Tính ra thì còn chưa đầy một năm nữa là.

“Anh không đuổi em đi, chỉ cần em tôn trọng cô ấy là được.” Lục Thanh Trạch đứng dậy, “Được rồi, anh về đây.”

Anh ra tới cửa và quay đầu lại.

Chu Thư Thư còn đang đứng bên cạnh chiếc vali, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào anh, bộ dạng trông rất mất mát.

Lục Thanh Trạch thở dài giải thích, “Em là em gái của anh ba năm, nhưng cô ấy là người anh yêu mười một năm.”

“Nói như vậy em có hiểu không?”

Chu Thư Thư cả người chấn động, kinh ngạc hé môi.

Mười một năm?

Mười một năm!

Sau khi Lục Thanh Trạch hoàn tất mọi thứ cho Chu Thư Thư, thời gian đã gần giữa trưa.

Anh nhận được tin Vưu Niệm sẽ không về nhà ăn tối, vì vậy anh đơn giản lái xe trở lại công ty.

Gần đây, điện thoại nội địa lên ngôi, người ta đã chú ý đến chip nội nhiều hơn trước.

Một số công ty chip trong nước đã đạt được kết quả khá tốt trong các lĩnh vực khác nhau. Mà Khoa học kỹ thuật Linh Thần đã dần dần trở nên phổ biến tới công chúng với thiết bị điện thoại di động Lam Kình.

Lam Kình chuẩn bị ra mắt điện thoại di động 5G mới nhất của họ, Cá Nhảy 3, trong tháng này, được đồn đại là sẽ trang bị CPU có hiệu năng tốt nhất so với hiện tại.

Để đạt được mục tiêu này, tạp chí CNTT Internet World của Hạ Thành đang chuẩn bị thực hiện một chuyên đề báo cáo đặc biệt quy mô lớn về điện thoại di động 5G.

Chuyên đề này sẽ giới thiệu điện thoại di động 5G từ nhiều khía cạnh khác nhau như chip, điện thoại di động, truyền thông và phần mềm, đồng thời xem xét các mẫu hàng đầu của một số thương hiệu.

Trong phần nói về chip bản khối, một phóng viên của Internet World sẽ đến Linh Thần để phỏng vấn Lục Thanh Trạch.

Thời gian được ấn định vào lúc 2 giờ chiều hôm nay.

Lục Thanh Trạch giải quyết bữa trưa của mình tại nhà hàng ở khu trung tâm, sau đó quay trở lại công ty để làm việc trong khi chờ đợi các phóng viên.

2 giờ, Yunni đúng giờ đưa phóng viên vào văn phòng.

“Xin chào, Lục tổng, chúng tôi là phóng viên của Internet World.”

Người đến phỏng vấn có hai người, một người phụ trách phỏng vấn và một người phụ trách chụp ảnh.

“Xin chào.” Lục Thanh Trạch khẽ gật đầu.

Các phóng viên của Internet World đã làm việc tại tạp chí trong nhiều năm, họ rất chuyên sâu về khoa học kỹ thuật, cách đặt câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp.

Sau một hồi phỏng vấn, hai bên đã hợp tác rất vui vẻ.

Sau cuộc phỏng vấn, phóng viên bắt tay Lục Thanh Trạch và gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn Lục tổng rất nhiều. Câu trả lời rất đơn giản lại xúc tích. Ngay cả những người không chuyên cũng có thể hiểu được”.

Lục Thanh Trạch: “Không cần khách khí.”

“Cuối cùng chúng ta cần một bức ảnh, cần Lục tổng phối hợp một chút.”

“Được.”

Theo yêu cầu của phóng viên ảnh,  Lục Thanh Trạch ngồi trên ghế văn phòng và chụp một vài bức.

Sau khi kết thúc, hai phóng viên hài lòng mà rời đi.

 Lục Thanh Trạch kiểm tra thời gian, đã hơn 4 giờ.

Anh ngồi ở trên ghế, gửi cho Vưu Niệm một tin nhắn WeChat.

[Về nhà rồi ư?]

Nếu cô vẫn chưa về, anh sẽ tiện đường mà đi đón người.

Lúc này, Vưu Niệm đang ngồi trước bàn làm việc, đem bàn phím gõ một cách vui vẻ.

Trên Weibo của cô ban đầu không có bất cứ bình luận gì về chuyện đạo văn, gần đây nhất khi “Bốn mùa” phát sóng mới bị fans của Minh Úc tràn vào. 

Sáng sớm bước ra cửa, Vưu Niệm chỉ đăng một Weibo. Tuyên bố chính mình không đạo văn, nhiều tình tiết trong “Thanh Sơn ngoại” là những chuyện mà cô đã trải quai. Cũng xác nhận đêm nay cô sẽ đưa ra một bài phản bác.

Bài weibo ngắn gọn đơn giản này nhưng chỉ trong vài giờ, các bình luận đã tăng lên theo cấp số nhân.

[Vô cùng vô cùng tin tưởng chị!]

[Là chuyện chính cô ấy trải qua sao? Má ơi ngọt quá!]

[Mong chờ bài phản bác tối nay]

Các fan của Vưu Niệm đều bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô nhưng cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ.

[? ? Chính mình trải qua? Mặt cũng thật là dày quá đi]

[Trước kia thì không nói, giờ bị nói là kẻ đạo văn thì bảo là chuyện thực tế của bản thân, èeeee]

[Tác giả tự xây dựng bản thân là mỹ nữ đến nghiện rồi à?]

Những bình luận chỉ trích cô nhanh chóng được fans Vãn Bạch phản hồi bằng những bức ảnh về buổi tổ chức ký tên sách. 

Các fans đã chứng minh bằng hình ảnh trực tiếp – Vãn Bạch thực sự là một đại mỹ nữ, còn là đại mỹ nữ vô cùng vô cùng xinh đẹp.

Vưu Niệm không đọc mấy bình luận trên mạng, tập trung hoàn thành bài post thanh minh, kiểm tra lại từ đầu đến cuối một lần, sau đó mới đăng lên Weibo.

@ Vãn Bạch: Chính thức đáp lại một chút.

Hình ảnh được đính kèm phía dưới bài đăng đem tất cả sai lầm và cáo buộc của Minh Úc làm sáng tỏ hết một lần.

Trong đoạn bức thư tình gây được nhiều sự chú ý, cô đặc biệt bày tỏ: “Sự kiện bức thư tình là trải nghiệm thực tế của tôi khi còn là học sinh năm nhất cấp 3. Nó xảy ra sớm hơn 3 năm so với thời điểm xuất bản” Những người tình trong trắng “, vậy tôi lấy đâu ra để sao chép? “

Vừa vặn  Lục Thanh Trạch giữ lại văn bản viết của năm đó, Vưu Niệm chỉ đơn giản là chụp một bức ảnh rồi đăng lên cùng nhau.

Sau khi xác nhận rằng Weibo đã được đăng thành công,Vưu Niệm cử động vai và cổ tay đang đau nhức của mình, thở dài một hơi.

Ngay sau khi Weibo này được đăng lên, coi như là lấy lại được công đạo, có thể kết thúc chuyện này tại đây.

Vưu Niệm đứng dậy, ấn vào màn hình điện thoại, mới phát hiện  Lục Thanh Trạch gửi cho cô một tin nhắn.

Cô trả lời rằng cô đã về đến nhà.

 Lục Thanh Trạch: [Được, anh cũng đang về.]

Không lâu sau khi Lục Thanh Trạch trả lời, anh trở về nhà với một chiếc túi trong suốt trên tay.

“Anh về rồi.”

Vưu Niệm ngồi trên ghế sofa, trên bàn bày một bát cherry đỏ bắt mắt.

 Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, đặt chiếc túi đặt lên bàn trước mặt Vưu Niệm, đi về phía phòng ngủ chính.

“Đây là cái gì thế?” Vưu Niệm tò mò mở chiếc túi, trong đó có vài hộp bánh ngọt tinh xảo.

Nhìn dòng chữ “Bánh ngọt điểm tâm kiểu Âu” trên hộp, cô tức khắc ngẩn ra.

Cửa hàng này ở Đại học A, và đó là tiệm bánh ngọt yêu thích của cô khi còn học đại học.

Trước kia cứ vào buổi tối tự học, cô thường xuyên dẫn Lục Thanh Trạch tới mua.

“Anh tới trường mua à?” Vưu Niệm đi theo Lục Thanh Trạch vào phòng, nghiêng người dựa vào cửa phòng để quần áo.

Lục Thanh Trạch cởi đồ treo lên, thản nhiên đáp.

“Lúc anh đưa Chu Thư Thư đến, thấy cửa hàng vẫn còn mở, nên mua một ít về cho em.”

“Ồ ~” Vưu Niệm kéo dài giọng điệu, khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên, “Thì ra là do thuận đường nên mới mua.”

Ngay khi Lục Thanh Trạch đang định nới lỏng cà vạt, anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt lười biếng của cô.

Vưu Niệm hôm nay mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình ngắn tay, hai chân thon dài trắng nõn bắt chéo, mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ lụa, vẻ mặt kiêu ngạo phóng túng.

Lục Thanh Trạch tiến lên hai bước, kéo khóe môi, “Là cố ý đi ngang qua đó.”

Cửa hàng đó không ở cùng khu với ký túc xá của Chu Thư Thư, vì vậy anh phải đi vòng quanh lại một chút.

Đầu Vưu Niệm vẫn dựa vào cửa, đôi mắt quyến rũ chớp chớp, cô đột nhiên đưa tay nắm lấy cà vạt của người đàn ông trước mặt.

Cô hơi dùng sức kéo xuống, Lục Thanh Trạch đột nhiên không kịp đề phòng, lảo đảo tiến về phía trước theo sức  kéo của cô, suýt chút nữa đụng trúng phần ngực đẫy đà của cô.

“Em làm gì thế?”  Lục Thanh Trạch hơi cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn.

Vưu Niệm cúi người, ngửi quanh cổ anh.

Hmm, không có gì đặc biệt.

Một tay của cô nắm lấy cà vạt, tay kia hướng về phía trước, những ngón tay nhợt nhạt chạm vào chiếc cúc áo sơ mi thứ hai của anh.

Đôi mắt với đường eyeliner mảnh dài, lười biếng nâng mắt lên nhìn anh: “Thứ bảy này, anh ăn mặc lịch sự như vậy để làm gì hả?”

 Lục Thanh Trạch tùy ý để cô kéo cà vạt , cười nói: “Chiều nay có buổi phỏng vấn tạp chí.”

“Tạp chí? Anh được lên tạp chí à?” Vưu Niệm cau mày.

“Ừm. Đó là tạp chí IT, em không có hứng thú với nó đâu.” Lục Thanh Trạch ôn nhu giải thích.

Vưu Niệm “ồ” một tiếng,  hơi nghiêng đầu đánh giá.

Người đàn ông trước mặt tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao, ngay cả đường quai hàm cũng hoàn hảo đến khó tin.

Trong lòng Vưu Niệm khẽ nhúc nhích, đưa tay cởi cà vạt.

Cà vạt mới vừa được cởi bỏ, cổ tay của cô đã bị bắt lại.

Giây tiếp theo, eo Vưu Niệm thắt lại, người đã bị xoay sang một hướng khác, lưng bị áp vào cửa tủ phát ra tiếng “rầm” nhẹ.

“Hôm nay sao em lại không mặc mấy bộ đồ ngủ xinh đẹp kia?”  Lục Thanh Trạch trầm mặc nhìn cô, trầm giọng nói.

Vưu Niệm khẽ cười một tiếng, ngón tay buông lỏng ra, chiếc cà vạt màu xanh đậm bay phấp phới dừng trên mu bàn chân trắng như tuyết của cô.

“Bởi vì em bận bao tải cũng đã rất xinh đẹp.”

Cô nâng cằm mình lên, mím đôi môi hồng hào, lộ ra bộ dạng đắc ý, đôi mắt màu sáng lấp lánh.

Yết hầu  Lục Thanh Trạch lăn lộn, từ sâu bên trong cổ họng phát ra một tiếng “ưm” , rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Hơi thở mát lạnh của đàn ông xông thẳng vào mặt, Vưu Niệm rảnh rỗi vòng tay ôm lấy anh, mở môi để đáp lại.

Hô hấp của cả hai quyện vào nhau, nhiệt độ của căn phòng nhỏ để quần áo đang dần tăng lên.

Trong những ngày Chu Thư Thư đến đây ở, cả hai vẫn chưa làm chuyện đó. 

Hiện tại không có người ngoài, cho nên cũng không có gì phải bận tâm.

Khi Vưu Niệm được bế lên, cô vô cùng hợp tác mà ôm sát  Lục Thanh Trạch.

Bất quá trong giây lát, phòng ngủ chính dần dần truyền ra những âm thanh không thích hợp với trẻ nhỏ.

Thẳng cho đến khi sắc trời tối dần mới dừng lại.

You Nian trên người chỉ đắp một chiếc chăn bông mỏng, nghiêng người nằm ngủ ngon lành, xương bả vai nhô ra, bên trên lác đác vài sợi tóc đen nhánh, hai màu trắng đen rõ ràng.

Lục Thanh Trạch cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Em muốn ăn tối không?”

Đã 7 giờ rồi, nhưng anh không chắc rằng Vưu Niệm có thể dậy được.

Đã mấy ngày không làm, nên thời gian vừa rồi lâu hơn bình thường một chút, cô cáu kỉnh trở nên không vui, cắn anh mấy cái để trút giận.

Quả thực rất khó hầu hạ.

Quá chậm cũng không chịu, quá nhanh cũng không được.

Ngắn thì không tốt, mà dài hơn là không thích.

Vưu Niệm cau mày, vùi mặt sâu hơn vào gối, để lại tấm lưng trắng như tuyết lớn cho Lục Thanh Trạch.

Bộ dạng biểu thị là em đang không muốn rời giường và không muốn nói chuyện.

 Lục Thanh Trạch biết rằng cô đây là đang có ý định ngủ.

Giúp Vưu Niệm kéo chăn bông lên, anh đứng dậy, chuẩn bị lấy một ít đồ ăn cho mình.

Ngay khi chân vừa chạm đất, đống quần áo trên sàn bỗng có tiếng động từ trong đó phát ra.

 Lục Thanh Trạch nhấc điện thoại của Vưu Niệm.

Là từ WeChat.

Quách Nghiêu: [Tôi đã đọc Weibo của cô rồi, viết rất hay. Cố lên, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!]

Biểu tình của  Lục Thanh Trạch chợt tắt.

Quách Nghiêu?

Trí nhớ của anh không tồi, nháy mắt đã nhớ lại người tên Quách Nghiêu này.

Đó là người đàn ông anh gặp ở quán bar ngày hôm đó, cũng là đối tượng thân cận trước kia của Vưu Niệm.

Lục Thanh Trạch nhìn xuống người phụ nữ trên giường.

Cô dường như quá nóng nên kéo chăn bông ra xa hơn một chút.

Xương bướm xinh đẹp và đôi chân thon thả đều lộ ra ngoài.

Cô luôn có rất nhiều bạn khác giới. Đông một cái Tây một cái, người thích cô trước nay đều không ít. Nhưng cô đã quen với việc có nhiều bạn bè, căn bản không thể hiểu được cảm xúc của chính mình .

Cho tới nay,  Lục Thanh Trạch vẫn luôn muốn để cho Vưu Niệm là chính mình để thuyết phục bản thân không can thiệp vào chuyện của cô. Nhưng trong sâu thẳm, anh không thể phủ nhận rằng anh không rộng lượng tới vậy. Anh vẫn luôn kìm chế, chấp nhận Vưu Niệm và những người bạn khác giới của cô.

Và cùng với bọn họ thường xuyên tiếp xúc.

Lục Thanh Trạch siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Anh thở dài, đặt điện thoại lên bàn cạnh giường rồi lại lần nữa kéo chăn bông lên.

Khi đi đến phòng khách,  Lục Thanh Trạch đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ mình.

“Alo?” Muộn như vậy, mẹ anh rất hiếm khi liên lạc với anh vào lúc này.

“Thanh Trạch à.” Giọng mẹ Lục có phần thăm dò, “Thư Thư ở với con thế nào rồi?

“Khá tốt. Hôm nay con bé đến trường đại học A báo danh.”

Mẹ Lục dừng lại vài giây: “Cô gái … bạn gái con có nói gì với con không?”

 Lục Thanh Trạch không rõ nguyên do: “Ý mẹ là gì?”

Trong điện thoại, giọng mẹ Lục ngập ngừng: “Chuyện là,  là kỳ nghỉ hè của năm hai …”

Trái tim Lục Thanh Trạch đột nhiên chùng xuống: “Nghỉ hè năm thứ hai đã xảy ra chuyện gì?”

Chương 47 🍒 Chương 49

2 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *