PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 47

Anh nuôi em

Editor: NU
Beta: Đá bào

Vưu Niệm nhẹ nhàng cầm cuốn bìa nằm trên cùng.

Trên trang bìa là dòng chữ do tự tay anh viết thời còn đi học.

Khi mở ra, những trang giấy đã bị ố vàng, ký ức thời thanh xuân dường như phảng phất mờ ảo hiện lên trước mặt. 

“Chẳng trách những cuốn sách văn em viết lại tìm không thấy, thì ra là ở nơi này.” Vưu Niệm nhẹ nhàng nói.

Lục Thanh Trạch “Ừm” một tiếng.

Sau khi Vưu Niệm nhận được tác phẩm cuối cùng, cô tùy tay nhét nó vào ngăn kéo.

Hôm đó là ngày anh trực nhật.

Hầu hết các bạn trong lớp đều đã ra ngoài ăn cơm tán gẫu, phòng học vắng tanh chỉ còn lại ít người.

Anh yên lặng đi đến trước bàn Vưu Niệm, đem những bài văn cầm trở về.

Anh biết, mấy cuốn sách cũ kỹ này Vưu Niệm cũng không quá để ý. Chúng mà ở lại với cô, kết quả đều sẽ bị cô tùy tiện ném vào một góc.

Quả nhiên, sau khi anh đem chúng đi, rất lâu sau Vưu Niệm cũng không phát hiện ra mình bị thiếu mất mấy cuốn.

Mãi đến thật lâu về sau, cô mới đề cập với Lục Thanh Trạch rằng cuốn thư tình mà cô viết đã biến mất, oán thán không biết là mình đã nhét nó vào góc xó xỉnh nào.

Lục Thanh Trạch sờ sờ đầu cô, nói không sao cả.

Vưu Niệm mím môi, tựa hồ rất là áy náy vì đã không nâng niu những kỷ vật của hai người.

Lương tâm được tìm thấy nên cô đã mạnh dạn tuyên bố rằng sau này sẽ viết một bức thư tình cho anh coi như để bù đắp.

Lục Thanh Trạch cười một tiếng, mấy lời anh đang muốn nói đem nuốt xuống hết: “Cuốn sách đó ở chỗ anh”.

Chỉ là sau đó, Vưu Niệm nhanh chóng quên lời hứa, nên anh vẫn không bao giờ nhận được thêm bất kỳ bức thư tình nào.

“Đây không phải áo của em sao?” Vưu Niệm lấy ra một chiếc áo phông đen từ trong ngăn kéo.

Chắc có lẽ một năm sống chung đó chưa kịp mang đi. 

“Lục Thanh Trạch, đồ biến thái!” Vưu Niệm lên án, giọng nói khẽ run.

Cô muốn đổi tư thế để đối mặt với Lục Thanh Trạch, nhưng eo và vai bị trói chặt khiến cô không thể nhúc nhích.

“Ừ.” Cằm của Lục Thanh Trạch vẫn đang áp vào cô, anh thẳng thắn thừa nhận.

Vưu Niệm lật tung ngăn kéo, hốc mắt cô dần trở nên nhức nhối.

Từ những mẩu giấy nhỏ truyền tay, cho đến những món quà mà cô mang đến tặng anh. 

Từng chút từng chút một, tất cả đều là kỷ niệm của hai người họ.

Vưu Niệm vỗ nhẹ cánh tay anh, từ đùi Lục Thanh trạch đứng xuống.

Cô đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay chống tay vào lưng ghế.

Chiếc váy ren lửng cổ chữ V đậm cảnh xuân.

“Lục Thanh Trạch, em muốn hôn anh.” Cô nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút khàn khàn mơ hồ.

Chỉ một câu, thật dễ dàng kích động ham muốn của đàn ông.

Yết hầu Lục Thanh Trạch khẽ cuộn, bàn tay chế trụ sau ót cô, rồi hôn lên đôi môi mềm mại trước mặt…

Bên ngoài phòng làm việc, Chu Thư Thư mặt đỏ tai hồng, che lại trái tim đang đập loạn xạ, quay người về phòng.

Cô ngả đầu xuống giường, cảm thấy toàn thân không được khỏe.

Khi nãy vừa tắm xong bước ra ngoài, cô muốn hỏi Lục Thanh Trạch về cách sử dụng máy sấy.

Vừa đặt tay lên cửa phòng làm việc, liền nghe thấy một giọng nữ từ bên trong truyền ra.

“Lục Thanh Trạch, em muốn hôn anh.”

Động tác Chu Thư Thư dừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Ngay sau đó, từ bên trong truyền ra một tiếng thở hổn hển.

“Anh nhẹ một chút!” Cô nghe Vưu Niệm nói.

Sau đó là một giọng nói vô cùng quyến rũ: “Muốn làm ở đây không?”

Cả người Chu Thư Thư như bị sét đánh, sực tỉnh từ trong mộng liền bỏ chạy về phòng.

Cô vừa tình cờ nghe lén được anh trai mình hôn người khác!

Ah ah ah!

Bởi mới nói, làm sao một người anh trai dịu dàng và kiệm lời như vậy lại có thể ở bên một người phụ nữ quyến rũ như Vưu Niệm.

Hẳn đều là do Vưu Niệm chủ động dụ dỗ!

Thật đúng là hồ ly tinh!

Hồ ly hồ, ly hồ ly tinh. 

Nắm chặt chăn bông trong lòng mặc niệm vài lần, Chu Thư Thư như cũ vẫn vô cùng tức giận mà bất bình.

Cô xoay người, vùi mặt vào gối.

Chiếc gối phảng phất mùi nắng sớm, quyện thêm vài hương hoa nhẹ.

Chu Thư Thư hít sâu một hơi, cảm thấy mặt của mình như sắp nổ tung.

Những cô gái chưa có kinh nghiệm yêu đương như vậy rất hay cảm thấy thẹn thùng nhưng lại giả vờ bình tĩnh.

Lăn lộn qua lại suy nghĩ một hồi lâu, Chu Thư Thư tâm tình bực dọc mà chìm vào giấc ngủ.

***

Vưu Niệm gần đây không có việc gì làm, thuận tiện cô cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, chờ sau khi hợp đồng bản quyền cho cuốn tiểu thuyết của cô chính thức được ký kết ổn thỏa thì sẽ tiến hành chỉnh sửa lại kịch bản.

Không nghĩ đến là, cho dù cô muốn nghỉ ngơi, nhưng mọi chuyện lại cứ kéo tới tìm cô.

Phim truyền hình <Bốn mùa> từng bị cô từ chối trước đó sẽ được khởi chiếu online vào tháng 9 tới.

Trong thời gian này, trang web đó đã đưa video quảng cáo của họ đặt lên trang chủ website, mạnh mẽ tuyên truyền.

Chính vì lẽ đó mà vụ việc đạo nhái của “Bốn mùa” vốn đã dần bị lãng quên nay lại lần nữa được nhắc lại.

Nhiều cư dân mạng đã gạt chủ đề đạo nhái dưới những dòng chữ cao siêu của “Bốn mùa”, và chúng cũng nhanh chóng bị xóa đi.

Ngay cả dưới weibo chính thức của bộ phim cũng có rất nhiều bình luận tranh cãi.

Một mặt, cư dân mạng chỉ trích việc đạo văn, kêu gọi mọi người đừng xem phim. Còn lại đều là bình luận tẩy trắng của các fans, châm chọc tác giả mà họ nói bị đạo văn đang cọ nhiệt của phim. 

Đúng lúc hai bên đang tranh cãi ồn ào đến túi bụi, các fans của Minh Úc đã kéo Vưu Niệm ra trước chặn họng súng.

[Việc Vãn Bạch từ chối làm biên kịch mà cũng lấy ra làm bằng chứng được ư? Chính bản thân cô ta cũng không phải loại người sạch sẽ gì, không phải sao?]

[“Thanh Sơn Ngoại” sao chép màu sắc của “Người tình màu trắng” nhưng cô ta vẫn luôn giả chết không lên tiếng kìa!]

[Fuck! fans mấy người cũng quá kinh tởm đó? Vì muốn tẩy trắng mà rời sự chú ý? Mấy người không thể vì Vãn Bạch đang nổi tiếng mà ăn vạ kéo người ta xuống như vậy chứ.]

[“Thanh Sơn Ngoại” là tiểu thuyết thanh xuân yêu thích nhất của tôi, nó rất nổi tiếng nha, nếu đạo văn thì đã bị khui ra từ lâu, có cần chờ tới bây giờ không?]

[Hahaha, Vãn Bạch chưa từng bán bản quyền “Bên ngoài núi xanh”, có phải sợ mọi người phát hiện ra chuyện đạo văn hay không?]

[Tôi là một người ngoài cuộc nhưng nhìn cái sự tình này rất muốn cười, ngay cả một bức thư tình cũng bị coi là đạo văn ư?]

…………

Có lẽ đó là vì bút danh của Vãn Bạch cùng với “Thanh Sơn Ngoại” tương đối nổi tiếng, vậy nên các bình luận thành công bị xé lên.

Dưới con mắt của fans Minh Úc, Vưu Niệm vẫn luôn không chịu bán bản quyền của “Thanh Sơn Ngoại” vì cô chột dạ.

Mấy lời buộc tội vô nghĩa này Vưu Niệm cũng không thèm để ý.

Cho đến cuối tháng 8, cô đi tham gia cuộc gặp gỡ giao lưu do Hội nhà văn Hạ Thành tổ chức.

Cuộc gặp gỡ trao đổi được tổ chức tại phòng họp của một khách sạn ở Hạ Thành.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Văn bước tới gọi Vưu Niệm lại.

“Vãn Bạch, lại đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Vưu Niệm đi theo Tiêu Văn đến hành lang.

Tiêu Văn liếc nhìn camera trên đầu, cười nói: “Ở đây nói chuyện không tiện, không bằng tôi mời cô bữa cơm, chúng ta tán gẫu một chút nhé?”

Vưu Niệm cau mày, không biết Tiêu Văn đang muốn làm gì.

Hai người vốn dĩ đã quen biết nhau, nhưng khoảng thời gian trước, thái độ của ông ta lại rất tốt, tựa hồ một chút cũng không ngại cô mắng chuyện của ông ta.

Về những thay đổi này, Vưu Niệm do dự, cự tuyệt nói “Không cần phiền Tiêu lão sư, nếu có chuyện gì thì chúng ta nói ở đây đi.”

Trên đầu vốn dĩ không có mấy sợi tóc bị Tiêu Văn chải chải , đôi mắt nhỏ nheo lại, chậm rãi nói: “Là về chuyện của Minh Úc. Hay là như vậy đi, cô lái xe tới phải không? Tôi cũng đi tới ga ra, vừa đi vừa nói nhé?” “

Vưu Niệm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Được.”

Cả hai đi thang máy xuống tầng dưới và cùng nhau đi bộ đến chỗ đậu xe của Vưu Niệm.

“Về phần Minh Úc, tôi đã biết cô ấy từ trước. Nếu cô muốn, tôi có thể làm người trung gian giúp cô liên lạc với cô ấy. Những chuyện như đạo văn không nên xảy ra với một người mới tiềm năng như cô …”

Sắc mặt Tiêu Văn hòa ái, ra dáng một “tiền bối có tâm”.

Vưu Niệm mím môi: “Tôi không đạo văn.”

“Tôi biết.” Tiêu Văn nói, “Nhưng chúng tôi, những tác giả nguyên tác không muốn nhận những chỉ trích phê bình như vậy. Nếu tác giả nguyên tác đến để làm rõ cho cô, vấn đề này chắc chắn sẽ lắng xuống …”

Tiêu Văn duỗi tay ra, định vỗ vai Vưu Niệm.

Bản thân dáng người của Vưu Niệm cao lại mảnh khảnh, đi thêm một đôi giày cao gót 7 cm, lúc đứng so với Tiêu Văn còn cao hơn.

Nên cái vỗ vai này trông khá hài hước.

Vưu Niệm nhận thấy đôi bàn tay móng heo của ông ta, nghiêng người né tránh.

Cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không đạo văn là không đạo văn, không thẹn với lương tâm. Minh Úc cô ta có nói hay không cũng không quan trọng, tôi cũng không cần một tác giả đạo văn vì tôi làm sáng tỏ. “

“Tiểu Niệm à.”

Tiêu Văn cười một cái, thậm chí còn không gọi bút danh của cô, “Sao cô lại ngây thơ như vậy? Ở trong cái vòng này, việc bút danh của cô có liên quan đến đạo văn là chuyện tốt sao? Bản quyền điện ảnh và truyền hình của cô cô còn muốn không? Tôi lại nghe nói, bản quyền của một cuốn thanh xuân vườn trường khác của cô vẫn còn đang trong quá trình thương lượng hợp đồng, phải không? “

Vưu Niệm ngẩn ra.

Ý tứ của Tiêu Văn là bên điện ảnh có thể sẽ hủy hợp đồng…

“Cô tốt nhất nên suy xét một chút nhỉ.” Tiêu Văn thừa lúc Vưu Niệm đang còn mải suy nghĩ liền chạm vào tay cô “Tôi cũng chính là vì — chết tiệt!”

Tiêu Văn lùi lại một bước, nâng một chân lên, vừa che chân phải vừa nhảy cẫng lên như một chú gà trống.

Ông ta tức muốn hộc máu, gầm lên: “Cô dẫm lên tôi làm cái gì?”

Chết tiệt! Một chiếc giày cao gót mảnh khảnh như vậy giẫm lên mu bàn chân, thật con mẹ nó đau chết hắn rồi.

Vưu Niệm cũng lùi ra phía sau vài bước, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn ông ta.

“Xem ra bát nước lần trước đó vẫn không đủ dạy cho ông một bài học.”

Cô còn tưởng rằng Tiêu Văn đã thay đổi, triệt để cải tà quy chánh, nhưng trong lòng vẫn mang những ý nghĩ bẩn thỉu đó. Lợi dụng chuyện đạo văn lần này.

Bước tiếp theo là muốn vào khách sạn nói chuyện tiếp đúng không?

Đúng là chó ăn phân là chuyện không thể thay đổi được!

“Tôi cảnh cáo ông.” Ánh mắt Vưu Niệm dừng ở dưới thắt lưng của ông ta, giọng nói lạnh như băng: “Nếu có lần sau, cái đồ vật mỏng như cây kim của ông cũng đừng hòng còn nguyên.”

Đôi môi mím chặt, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, khuôn mặt không chút biểu cảm càng thêm quyến rũ, giống như một nữ thần bất khả xâm phạm.

Tiêu Văn giật nảy mình, theo bản năng mà che chắn lại chỗ đó.

Vưu Niệm cười khinh thường, “Không cần che. Không có gì hết thì che lại làm gì? Ông không phải sinh ra ở thời nhà Minh thật là đáng tiếc. Ở Đông xưởng nhất định sẽ chừa lại một chỗ cho ông.”

Cười nhạo xong, cô không còn muốn nhìn vẻ mặt của Tiêu Văn nữa, xoay người rời đi.

Tiếng giày cao gót dẫm lên nền nhà vang dội lại thật to và rõ ràng trong gara trống trải này. 

Trở lại chiếc MINI của mình, Vưu Niệm đổi một đôi giày bệt, đeo kính râm, mím môi, khởi động xe và rời khỏi ga-ra.

Về sau chỗ nào có Tiêu Văn thì sẽ không có cô.

Cô không tin cái loại người này có thể đặt chung hàng với mình.

****

Tới nơi, không có ai ở nhà.

Chu Thư Thư đã gặp một số bạn học trong nhóm sinh viên năm nhất của trường Đại học A, hôm nay ước chừng đã cùng nhau ra ngoài chơi.

Vưu Niệm vứt túi xách xuống giường, thay quần áo rồi vào nhà tắm tắm rửa.

Nghĩ đến hôm nay Tiêu Văn thân cận như vậy muốn ăn đậu hũ của chính mình, toàn thân cô bèn nổi hết cả da gà.

Cô cảm thấy ngay cả không khí và quần áo đều bị hơi thở của Tiêu Văn dính vào, hận không thể đem cả người mình đi tiêu độc.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi làn da trắng mịn có chút nhăn, Vưu Niệm cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn.

Thoa một lớp kem dưỡng thể dày lên người từ trên xuống dưới, Vưu Niệm khoác lên mình chiếc váy lụa đen.

Trước bồn rửa mặt, Vưu Niệm ngẩng cao chiếc cổ thon gọn của mình, máy sấy tóc đang quay tít.

Một lúc lâu sau, mái tóc hơi xoăn được buộc hờ buông xuống trên tấm lưng trắng như tuyết.

Vưu Niệm cắm máy sấy tóc vào tường, hơi nghiêng người về phía trước.

Trong gương, người phụ nữ có làn da trắng, má ửng hồng vì hơi nước trong phòng tắm, lông mày cong và đôi con ngươi sáng màu như cắt từ nước ra. Hai dây vai mảnh mai đặt trên bờ vai thẳng tắp, đường viền ren đen trước ngực chặn những bộ phận trọng yếu, cánh tay thon thả không chút mỡ thừa.

Sau khi chỉnh sửa lại tóc, cô quay người bước ra khỏi phòng tắm.

Khi đi ngang qua hành lang, Chu Thư Thư vừa trở về đã chạm mặt cô.

“Về rồi à.” Vưu Niệm chào hỏi, “Có muốn ăn gì đó lạnh không?”.

Chu Thư Thư lắc đầu.

Vưu Niệm cũng không để ý thêm, đi đến tủ lạnh lấy một cây kem vị xoài rồi quay lại phòng khách.

Ngồi trên ghế sô pha, cô thản nhiên lật xem các tạp chí thời trang đặt trên bàn.

Chu Thư Thư đi đến, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vưu Niệm.

Người phụ nữ ngồi trên sô pha, chiếc váy hai dây ngắn và hở hang, phần lớn làn da trên ngực, lưng và chân đều lộ ra, trắng đến chói mắt.

Này căn bản chính là nội y tình thú mà?

Thân hình phập phồng như thế này, cô nhìn một lúc cũng ngượng ngùng cả người.

“Có chuyện gì sao?” Vưu Niệm vén mớ tóc rơi xuống sau tai, ngước mắt nhìn về phía Chu Thư Thư.

“Chị, chị không mặc nội y ư?” Chu Thư Thư trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy mặt đều đang nóng dần lên.

Vưu Niệm nhướng mày: “Đều là phụ nữ, tôi không mặc thì cũng đâu có sao?”

Chu Thư Thư cầm lòng không được mà nói ra: “Nhưng anh tôi là đàn ông.”

Vưu Niệm khẽ cười một tiếng.

Chu Thư Thư bất mãn: “Chị cười cái gì?”

Vưu Niệm đóng tạp chí và đứng dậy, nháy mắt đã đứng cao hơn Chu Thư Thư.

“Em gái à, em sẽ không cho rằng anh trai em và chị vẫn luôn ôm chăn bông mà trò chuyện phiếm chứ?”

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Chu Thư Thư đầy ẩn ý.

Chu Thư Thư sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Vậy…vậy cái kia.., chị cũng không thể không mặc nội y được.”

Vưu Niệm nhịn lại ý tưởng muốn dùng kem để hạ nhiệt cho cô bé, thở dài một hơi.

Cô vén tóc ra sau, nhếch khóe môi: “Nhưng tôi không thích mặc ở nhà, làm sao đây?”

Cô trưởng thành xinh đẹp, khi cười rộ lên đôi mắt sáng và hàm răng càng sáng. Không có mái tóc che chắn, phong cảnh trên ngực cô nhìn không sót thứ gì.

Chu Thư Thư dời mắt, bất quá chỉ có thể nhỏ giọng mắng: “Hồ ly tinh.”

Vưu Niệm cũng không ngại: “Cảm ơn đã khen tôi xinh đẹp”.

Xoay người cầm lấy cây kem trên bàn, Vưu Niệm tràn đầy tiếc nuối mà nhìn Chu Thư Thư: “Đáng tiếc, anh trai cô thích hồ ly tinh. Tôi ăn mặc theo sở thích của anh ấy đấy.”

“Dối trá!” Chu Thư Thư trợn mắt há hốc mồm, lên giọng to hơn như muốn chống đỡ sự tự ti của mình.

Vưu Niệm cười mà không nói lời nào, cắn thìa kem và nhìn Chu Thư Thư.

Chu Thư Thư đáy mắt có chút bối rối.

Đang nhìn nhau thì cửa nhà bật mở.

——Lục Thanh Trạch đã trở lại.

“Sao hai người lại đứng ở đây?” Lục Thanh Trạch kỳ lạ nhìn hai người.

“Anh hai.” Chu Thư Thư gọi một tiếng, giọng nói lấp lửng.

Vưu Niệm dáng người yểu điệu lườn lờ lướt qua mặt Chu Thư Thư, đi đến trước mặt Lục Thanh Trạch.

“Quần áo của em có đẹp không?”

Ánh mắt Lục Thanh Trạch lưu lại trên người cô trong chốc lát, “Đẹp.”

Hai người không có bất kỳ động tác thân mật nào, nhưng lại có vẻ thân mật lạ thường, không khí như phảng phất mùi yêu đương ngọt ngào.

Chu Thư Thư mím môi dưới, xoay người trở về phòng của mình.

Vưu Niệm bật cười, múc một muỗng kem và cho vào miệng.

“Thưởng cho anh.”

Lục Thanh Trạch thay giày xong, mới phát hiện Chu Thư Thư đã không còn ở đó.

Anh cau mày: “Em với con bé không cãi nhau chứ?”

Động tác múc kem của Vưu Niệm dừng lại: “Nếu có thì sao đây?”

Vẻ mặt Lục Thanh Trạch hơi giật mình.

Vưu Niệm thở dài, câu hỏi này có lẽ hơi lúng túng.

Đang lúc cô muốn giải thích cho anh là hai người họ không xảy ra chuyện gì, Lục Thanh Trạch đã lên tiếng.

—— “Tân sinh viên đại học A ngày mai hoặc ngày mốt sẽ báo danh, nếu hai người không hòa hợp được, ngày mai anh sẽ đưa Thư Thư đến trường ở.”

Vưu Niệm sửng sốt một lúc, trong lòng dần dần tràn ngập hương vị ngọt ngào, khóe miệng cong lên cũng không kìm nén được.

“Không cãi nhau,” cô giải thích “Em gái anh khen em xinh”.

“Hả?” Lục Thanh Trạch tháo đồng hồ, xắn tay áo.

“Hồ ly tinh không xinh thì là gì?” Vưu Niệm cười nói rồi đi theo Lục Thanh Trạch vào bếp.

Lục Thanh Trạch vặn vòi nước rửa tay, nhẹ giọng nói.

“Cũng đúng.”

Nếu không phải yêu tinh, anh làm sao có thể bị năm ba cách này mê hoặc?

*****

Bữa tối hôm nay là mì trộn tương.

Khi ăn mì, Chu Thư Thư cư xử rất tốt.

Vưu Niệm khoác một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài chiếc váy ngủ, tóc được búi lỏng thấp thấp, vài sợi tóc xõa xuống hai bên má, chỉ nhìn nghiêng cũng có chút dịu dàng.

Ba người hòa thuận ăn xong bữa tối, không ai đề cập đến bất cứ điều gì chuyện chiều nay.

Ban đêm ở phòng ngủ chính.

Sau một nụ hôn kéo dài, Vưu Niệm ngập ngừng nói vào tai Lục Thanh Trạch, “Em gần đây thực sự không muốn làm việc.”

Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, “Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi.”

Vưu Niệm lông mi dài rũ xuống: “Có lẽ thời gian tới sẽ không kiếm được tiền.”

Không thể phủ nhận rằng những lời của Tiêu Văn vẫn khiến Vưu Niệm cảm thấy có chút bực bội.

Trong giới biên kịch này, tiếng nói của Tiêu Văn cũng rất có uy, bản thân cô lại đắc tội với ông ta, khả năng là sẽ không sống nổi trong giới này.

Mà viết tiểu thuyết là đường lui của cô, nhưng cô lại dính vào nghi án đạo văn.

Lục Thanh Trạch cười khẩy vài cái, sau đó liếc mắt nhìn cô: “Chuyện đó có là gì? Anh nuôi em.”

Đây là điều mà từ hồi còn đi học anh đã muốn thực hiện. 

Anh hy vọng rằng Vưu Niệm sẽ không phải vì những chuyện sinh hoạt mà nhọc lòng, vĩnh viễn sống vô tư như thiếu nữ tùy hứng. 

Vưu Niệm và anh nhìn nhau hồi lâu rồi bất giác mỉm cười.

“Ừm.”

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của anh, trong lòng đột ngột lắng xuống .

Thực ra, cô không thực sự lo lắng về việc chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Nhưng lời nói của Lục Thanh Trạch tựa như Định Hải Thần Châm, khiến cô càng thêm dũng khí đối mặt với những lời buộc tội sai trái đó.

(*) Định Hải Thần Châm: bảo pháp/ gậy như ý ( của Ngộ Không trong phim Tây Du Ký). Điều kỳ diệu của nó là gặp yếu sẽ yếu, gặp mạnh sẽ mạnh, chủ nhân của nó càng mạnh mẽ thì uy lực của nó phát ra càng lớn. Năm xưa phàm nhân Đại Vũ dùng Thân Châm chỉ như một cái thước đo, nhưng trong tay của Tôn Ngộ Không thì trở thành một pháp khí biến hóa khôn lường, tung hoành Tam Giới.

Cư dân mạng kích động có là gì? Tiêu Văn lại tính là cái gì?

Cô có Lục Thanh Trạch, vậy là đủ rồi.

Chương 46 🍒 Chương 48

2 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 47

  1. Ngọt ngào quá aaaaa, nhưng mà cái sự tùy hứng và tư tưởng ng k vì mình trời chu đất diệt của nu9 vẫn vậy nha, mình đúng là k thể làm như vậy đc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *