PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 26

Mua chuộc anh

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Vưu Niệm nghe vậy thì sửng sốt.

Cô chỉ suy nghĩ trong 3 giây, rồi gật đầu đồng ý. 

“Được.”

Cô nói lời sẽ giữ lời, đồng ý và hứa sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. 

Lục Thanh Trạch tựa hồ không nghĩ cô lại đồng ý nhanh như vậy, biểu cảm trong nháy mắt kinh ngạc.

“Cho em thời gian một ngày, ngày mai tan làm anh sẽ tới nơi đây đón em.” Anh dừng một chút rồi chậm rãi mở miệng. 

*

Ngày hôm sau, Lục Thanh Trạch tan làm đúng giờ, trực tiếp đến nhà Vưu Niệm. 

Chào đón anh là hai chiếc vali một lớn một nhỏ đặt ở cửa. 

Vưu Niệm ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở trên sô pha, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thấy anh đến, Vưu Niệm đứng dậy từ ghế sofa, đi ra cửa: “Đi thôi.”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Lục Thanh Trạch xách hai chiếc vali kia, vẻ mặt hoài nghi.

Cả hai đã từng sống chung với nhau trong kỳ nghỉ hè hồi năm nhất đại học. Nếu anh nhớ không lầm, đồ đạc của Vưu Niệm quả thực nhiều đến mức khiến người ta giận sôi máu. Quần áo, đồ trang sức, giày dép, túi xách… Vào thời điểm đó, 5 hoặc 6 cái vali cũng không đủ. 

“Nhà của anh lớn hơn của em, em không cần phải tiết kiệm diện tích.” Giọng nói của Lục Thanh Trạch bình thản.

Cô làm thế này là đến thăm nhà anh hai ngày rồi đi sao?

“Tất cả ở đây đều là những thứ hàng ngày em thường dùng, đủ rồi.” Vưu Niệm rũ mắt xuống, nhẹ giọng giải thích. 

Cô chỉ sống với anh một thời gian, sớm muộn gì cũng phải dọnđi, mang theo nhiều thứ như vậy để làm gì? Đến lúc đó chỉ có càng thêm chật vật. 

Ánh mắt lục Thanh Trạch dừng lại trên mặt cô, đánh giá một lát, sau đó không nói gì lại thu ánh mắt về.

“Đi thôi.” Anh đi trước, mỗi tay một chiếc vali . 

Vưu Niệm đeo túi Tote có đựng notebook, đi theo phía sau Lục Thanh Trạch ra cửa.

Cô quay đầu lại nhìn căn phòng nhỏ mà mình đã ở lâu như vậy, lúc đầu cảm thấy căn nhà vô cùng chật chội bức bách, thế nhưng lại có thể sống đến ba năm. 

Một đường trầm mặc đi thang máy xuống lầu, xuyên qua hoa viên trung tâm của tiểu khu, đến nhà Lục Thanh Trạch. 

Sau khi gặp lại, Lục Thanh Trạch vẫn luôn là người tới tìm cô, đây là lần đầu tiên Vưu Niệm đến nhà Lục Thanh Trạch.

“Mật mã khóa cửa là 2515.” Lục Thanh Trạch vừa ấn mật mã vừa nói. 

Mắt Vưu Niệm hơi mở to, cằm giơ lên, thần sắc kinh ngạc.

“Rất bất ngờ sao?” Lục Thanh Trạch cười khẽ một tiếng, “Anh chỉ lười đổi mật mã mà thôi.”

Vưu Niệm rũ mắt xuống, “Ồ” một tiếng, không nói gì.

2515, lấy từ sinh nhật của cả hai. 

Năm năm ở bên nhau, hầu như tất cả mật mã của Lục Thanh Trạch đều có liên quan đến mấy con số này.

Tất cả các tài khoản xã hội, thẻ ngân hàng và tất cả các dữ liệu cá nhân khác của anh đều công khai trước mặt Vưu Niệm. Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xem được.

Cửa mở ra, đập vào mắt, là phòng khách rộng rãi hơn căn hộ của cô rất nhiều cùng ban công lớn.

Ngôi nhà này là được công ty cung cấp, diện tích hơn 130 mét vuông, có ba phòng ngủ và hai hành lang. 

Phong cách trang trí đơn giản và sạch sẽ, với màu xám đen và trắng làm chủ đạo, trông hơi lạnh, nhìn rất thiếu sinh khí.

Lục Thanh Trạch cất hành lý của Vưu Niệm xong, dẫn cô đi xem các phòng.

“Ban ngày khi anh đi làm, em có thể viết kịch bản trong thư phòng. Anh sẽ nấu bữa sáng trước cho em, khi em thức dậy thì nhớ ăn. Bữa trưa thì em hãy tự giải quyết. Gần đây công ty rất bận rộn, buổi tối sẽ có lúc anh không thể trở về ăn với em được…”

“—— Em biết rồi.” Vưu Niệm kéo tay áo anh, cắt ngang lời anh, “Anh không cần lo cho em, anh cứ dựa theo nhịp sinh hoạt hàng ngày của anh là được rồi.”

Lục Thanh Trạch cúi đầu liếc cô một cái, sâu trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp: “Ừ.”

*

Đêm đầu tiên chuyển vào, đương nhiên không thể thiếu được viêc triền miên không dứt.

Cơ thể Vưu Niệm đang run rẩy, cô hung hăng cắn môi Lục Thanh Trạch một cái.

Loại cảm giác không thể khống chế được này thật sự quá khó để tiếp thu.

Còn có một khoái cảm không kiểm soát được.

Cô chán ghét vì bản thân mình không nắm giữ được quyền chủ động, lại đi mê luyến niềm sung sướng cực hạn vào giờ khắc này.

*

Vào ban đêm.

Lục Thanh Trạch đã ngủ say.

Có lẽ là do thay đổi nơi mới, thân thể mệt mỏi không chịu nổi của ưu Niệm lại không hề buồn ngủ.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiện tay khoác áo khoác của Lục Thanh Trạch bên ngoài áo ngủ của mình, đi đến phòng khách.

Vưu Niệm ngồi trên sô pha, từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, tay phải cầm bật lửa đi ra ban công.

Ban công của nhà Lục Thanh Trạch lớn hơn nhà cô rất nhiều, tầm nhìn cũng tốt. Phía bên phải ban công đặt một cái bàn gỗ nhỏ, hai bên là bộ ghế dựa.

“Tách” một tiếng, ngọn lửa ở bật lửa bốc lên, Vưu Niệm xõa tung mái tóc, đầu tựa lưng ghế, hai đoạn xương quai xanh lộ ra rõ ràng, hai chân cô cởi dép, gác một chân thẳng tắp lên trên bàn nhỏ.

Đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại, điểm đỏ tươi lóe lên giữa những ngón tay trắng nõn.

Trong không gian yên tĩnh, Vưu Niệm lười nhác mà hút thuốc.

Cô nghiện thuốc lá không nặng lắm, chỉ là có đôi khi phiền lòng hoặc suy nghĩ một chuyện, sẽ theo thói quen muốn hút một điếu.

Nghĩ lại năm năm ở bên Lục Thanh Trạch, thời gian hai người thật sự ở bên nhau hình như cũng không nhiều.

Lúc học trung học còn có thể thường xuyên ở cùng một chỗ, nghỉ hè, Lục Thanh Trạch bắt đầu đi làm kiếm tiền, cơ hội hai người gặp mặt ít đi rất nhiều.

Sau khi lên đại học càng bận hơn, Lục Thanh Trạch học tập bận rộn, không rảnh cùng cô đi trải nghiệm Hạ Thành. Vưu Niệm cũng thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô đi khắp nơi hẹn bạn bè ra ngoài chơi. Dù sao cô có tiền, có sự nhàn rỗi, có bạn bè, sẽ không bao giờ phải cô đơn.

Nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, cũng có lúc muốn bạn trai đi cùng.

Kỳ nghỉ hè năm nhất, Lục Thanh Trạch phải ở lại trường làm đồ án. Vưu Niệm liền thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách gần trường học, hai người sống chung một thời gian ngắn.

Lúc đầu, hai người trẻ tuổi lần đầu tách biệt với cha mẹ, giáo viên và bạn bè để ở riêng, cảm giác tươi mới át đi tất cả mọi thứ. Nhưng thời gian dài, mâu thuẫn cũng dần dần xuất hiện.

Cũng không phải là xích mích về thói quen sinh hoạt hay việc nhà vặt vãnh, mà là do Lục Thanh Trạch quản cô quá nghiêm khắc.

Buổi tối trước 12 giờ phải đi ngủ, buổi sáng không được bỏ bữa sáng, bữa trưa phải ăn đúng giờ, đi chơi với người khác không được về nhà quá muộn …

Mục đích của anh thì rất tốt, nhưng Vưu Niệm lúc ấy vẫn là một thiếu nữ nổi loạn mới 19 tuổi, là tuổi vẫn nghiện mấy trò chơi game và một loạt những thứ vô bổ hoang phí thời gian, cũng không chịu làm việc đàng hoàng, nghiêm túc. 

Lấy chuyện đi ngủ mà nói. Lục Thanh Trạch quy định đi ngủ trước 12 giờ, nhưng nếu đêm đó hai người muốn tiến hành công cuộc hòa hợp, vậy ít nhất cũng phải điều chỉnh thời gian về trước đó hơn một giờ. Nói cách khác, hơn 10 giờ, Vưu Niệm sẽ phải lên giường. 

Hơn 10 giờ? Chương trình tạp kỹ mà cô hay theo dõi còn chưa bắt đầu, còn trò chơi đang thịnh hành nữa, làm sao có thể? 

Nếu Vưu Niệm lên giường muộn, vậy bất luận cô có trêu chọc thế nào, Lục Thanh Trạch cũng đều bất động như núi, kiên quyết không làm với cô. Cho dù bản thân anh có nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, nhiều nhất cũng chỉ dùng tay làm cho cô nhanh chóng được thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không làm mất quá nhiều thời gian vào việc đó.

Không giống người tùy hứng như Vưu Niệm, sự nguyên tắc và tính  tự chủ của Lục Thanh Trạch đều mạnh mẽ đến kinh người.

Rất nhanh, Vưu Niệm cũng có chút khó chịu với cuộc sống bị quản thúc thế này.

Cô là một người được cha mẹ nuôi dưỡng kiểu buông thả từ nhỏ, đã quen với việc không bị ràng buộc, thích hưởng thụ và tôn sùng sự tự do.

Nếu không thể tự do quyết định cuộc sống của bản thân, vậy tất cả những thứ khác còn có nghĩa lý gì?

Vì vậy, sau một thời gian kiên nhẫn chịu đựng, Vưu Niệm đã đưa ra ý nghĩ muốn về nhà của mình.

Lục Thanh Trạch trầm mặc một lúc lâu, cũng đồng ý.

Hai ngày sau, anh đưa cô lên máy bay trở về Bình Thành.

Căn nhà kia Vưu Niệm thuê hai tháng, sau đó Lục Thanh Trạch cũng không ở nữa. Cứ như vậy bỏ trống đến hết thời hạn thuê.

……

Nghĩ lại chuyện chung sống lúc trước, trong miệng Vưu Niệm lại phun ra một làn khói trắng.

Có lẽ Lục Thanh Trạch cũng nghĩ đến chuyện không vui lần trước, mới cảm thấy kinh ngạc khi cô đồng ý về nhà anh nhanh như vậy?

Vưu Niệm mím môi. Đây là cô nợ anh, cô sẽ cố chịu đựng thật tốt.

Hơn nữa, bây giờ Lục Thanh Trạch đối với cô vẫn rất tốt, ngoại trừ việc thỉnh thoảng trong lời nói có gai nhọn, biểu hiện của anh cũng giống như lúc trước. Cô thật sự không cần hối tiếc.

Vưu Niệm dập tắt dầu thuốc, hất tóc dài đứng dậy.

Động tĩnh nhẹ trên giường đã đánh thức Lục Thanh Trạch.

Anh mở mắt ra, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá trên tóc cô, giữa mày hơi nhíu lại: “Hút thuốc sao?”

Vưu Niệm “Ừm” một tiếng, ngón tay hơi lạnh ôm anh sưởi ấm, “Hút một điếu thuốc của anh, không ngại chứ?”

“Tại sao lại hút thuốc?” Giọng nói của Lục Thanh Trạch thấp xuống.

“Ngủ không được.” Ngón tay Vưu Niệm không bị trở ngại mà sờ lên làn da ấm áp của anh.

“Hút thuốc có thể làm cho em dễ ngủ hơn sao?” Lục Thanh Trạch không đồng ý lắm, “Ngày mai anh sẽ ném hết thuốc lá trong nhà đi.”

Vưu Niệm nằm trên vai anh, cười đến quyến rũ xinh đẹp: “Vậy nếu lúc anh muốn hút thuốc thì phải làm sao?”

Lục Thanh Trạch quay đầu, đôi mắt đen nhìn đôi mắt giảo hoạt của cô, nâng cằm cô hôn lên: “Vậy sẽ coi em là một điếu thuốc.”

……

Ngày hôm sau, Lục Thanh Trạch đã đi làm từ sáng sớm.

Vưu Niệm mang laptop của mình vào thư phòng làm việc.

Thư phòng của Lục Thanh Trạch rất phù hợp với phong cách làm việc của anh. Bàn làm việc sạch sẽ và gọn gàng, không có bất cứ thứ gì dư thừa. Bên cạnh có một cái tủ sách đặt đủ các loại sách.

Có hai ngăn kéo dưới bàn. Một trong số đó chứa các vật tư văn phòng thường được sử dụng. Một ngăn kéo khác bị khóa một cách bí ẩn, cũng không biết có những bí mật nào được cất giấu.

Vưu Niệm nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên ngăn kéo vài giây, tự nhiên nổi lên dục vọng muốn thăm dò. 

Mỗi người đều có bí mật không muốn cho ai biết, Lục Thanh Trạch cũng vậy.

Lục Thanh Trạch từng ở trước mặt cô không hề giấu giếm thứ gì, đó là bởi vì lúc ấy bọn họ là người yêu. Bây giờ quan hệ bất đồng, cô cũng sẽ không tùy tiện thăm dò anh. 

Vưu Niệm định thần lại, tiếp tục sáng tác kịch bản.

Bận rộn một hồi, đã đến 7 giờ tối. 

Quả nhiên đúng như lời Lục Thanh Trạch nói, công việc của anh rất bận rộn, đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Bụng Vưu Niệm không quá đói, cô tìm được ở trong tủ lạnh một túi sủi cảo đông lạnh còn chưa hết hạn.

Đang định bắc nồi, cô chợt nghĩ ra cái gì đó, buông đũa xuống, xoay người trở về phòng lấy điện thoại di động.

Vặn lửa đến mức nhỏ nhất, Vưu Niệm gửi wechat cho Lục Thanh Trạch.

Vưu Niệm: [Anh ăn ở bên ngoài hay về nhà?] 

Lục Thanh Trạch: [Có chuyện gì sao?]

Vưu Niệm: [Em đang làm sủi cảo.] Nếu anh về ăn, em sẽ nấu nhiều hơn một chút.]

Lục Thanh Trạch đang kiểm tra hiệu suất của chip, ngón tay gõ bàn phím bỗng dưng dừng lại.

“Lục tổng?” Người trong phòng khảo thí tưởng rằng anh vừa phát hiện ra lỗi gì đó, cuống quýt gọi một tiếng, “Bộ phận này có vấn đề gì sao?”

Lục Thanh Trạch hoàn hồn, “Không có.”

Anh đứng dậy, “Cậu cứ tiếp tục, tôi trả lời điện thoại.”

[Trở về ăn] anh đánh xong ba chữ này, đáy lòng giống như có dòng điện ấm áp chảy qua.

Hóa ra, cảm giác có người trong nhà đang chờ là như vậy. Đặc biệt, người này vẫn là Vưu Niệm…

[OK!] Vưu Niệm rất nhanh đã gửi lại một biểu tượng vui vẻ, là một chú mèo cười tủm tỉm. 

Lục Thanh Trạch mím môi cười, cất điện thoại di động đi, trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc.

*

Giải quyết mấy vấn đề, Lục Thanh Trạch về đến nhà là nửa tiếng sau.

Trên bàn ăn, bày chỉnh tề khoảng hai, ba mươi cái sủi cảo.

Trong thư phòng có sáng đèn, kết hợp với âm thanh bàn phím.

Lục Thanh Trạch thay giày xong, cho sủi cảo vào lò vi sóng hâm nóng.

“Anh vè rồi à?”Có vẻ đã nghe thấy tiếng động, Vưu Niệm đi từ thư phòng vào phòng bếp, dựa vào cửa nhìn động tác của anh. Cô buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dưới ánh đèn bóng loáng.

“Ừm.” Lục Thanh Trạch đáp lại, lấy sủi cảo nóng ra, rút hai đôi đũa đi tới.

“Không bị rách vỏ, tiến bộ rất lớn.” Giọng nói của Lục Thanh Trạch đầy ẩn ý, khóe mắt dưới ánh sáng ấm áp nở nụ cười.

Trước kia khi ở bên nhau, Vưu Niệm cũng có một lần tuyên bố muốn làm sủi cảo cho anh ăn. Kết quả vì nấu quá lâu, vỏ sủi cảo bị rách hơn phân nửa, nguyên liệu rơi ra cả nồi. Đương nhiên, cuối cùng những chiếc sủi cảo đáng thương bị rách vỏ đều rơi vào bụng Lục Thanh Trạch.

“Ừm, đúng vậy.” Vưu Niệm thuận miệng đáp, ngồi đối diện nhìn anh ăn.

Nhưng thực tế thì không. Cô vẫn là một người không có kinh nghiệm trong việc nữ công gia chánh, nồi sủi cảo đầu tiên bị rách vỏ rất nhiều, cô đã lựa ra để ăn.

Cô muốn thử đối xử tốt với Lục Thanh Trạch một chút theo cách của mình.

Lục Thanh Trạch không chấm gia vị, cứ như vậy ăn từng miếng một, má hơi phồng lên, môi lại mím chặt. Ánh đèn màu vàng từ phía trên bàn ăn chiếu xuống, làm nổi bật xương mày và xương mũi của anh càng thêm lưu loát rõ ràng.

“Anh ăn như vậy không thấy nhạt sao?” Vưu Niệm hỏi.

Cô thích ăn chua và cay, mỗi lần ăn những thứ này phải mất rất nhiều giấm và ớt mới đã cơn ghiền.

Lục Thanh Trạch nuốt sủi cảo trong miệng, ngẩng đầu llên nhìn cô: “Anh cảm thấy rất ngon.”

Thức ăn đối với anh mà nói cũng chỉ là đồ lấp đầy bụng, nhưng sủi cảo này do cô nấu, tự nhiên mang theo vài phần mỹ thực.

Vưu Niệm nhướng mày, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Được rồi.”

Đêm nay Lục Thanh Trạch đặc biệt ôn nhu, Vưu Niệm vừa thống khổ vừa vui vẻ bị tra tấn thể lực không sao tả xiết, thành công ngủ thiếp đi.

*

Ngày đầu tiên sống chung xem như là một khởi đầu tốt đẹp.

Mấy ngày sau cũng coi như thuận lợi.

Căn bản cũng do sợ lặp lại vết xe đổ, Lục Thanh Trạch chỉ chú tâm vào thời gian ngủ của cô, những chuyện khác đều buông lỏng yêu cầu, không quản chặt cô như hồi đại học nữa.

Vưu Niệm cũng hết sức khống chế thời gian, viết kịch bản của mình vào ban ngày, buổi tối xem kịch tìm cảm hứng, tránh được tình cảnh bị ai đó giục đi ngủ.

Vào giữa tháng 3, bộ phim truyền hình “Bảo Châu” đã được phát sóng thành công, ratings xếp hạng thứ hai.

Trong các bộ phim thuộc thể loại đô thị hiện đại, thành tích như vậy là rất tốt.

Trong giới biên kịch, có thể được nêu tên trong một bộ phim truyền hình hot, hơn nữa rating cũng không tệ, có nghĩa là giá trị đã được tăng lên.

Tăng Vũ dẫn đầu gửi wechat chúc mừng Vưu Niệm, bảo cô mời khách.

Thành tích của bộ phim không tồi, fan của Tăng Vũ lại nhiều hơn không ít. Rất nhiều khán giả nữ không quan tâm đến CP của nam nữ chính, mà xào CP của Tăng Vũ với nữ chính. Mỗi một lần nam phụ xuất hiện, nội dung thảo luận đều bị các fan tỷ tỷ điên cuồng chiếm đoạt. 

[Nữ chính không lên thì để tôi!]

[Cún con đáng yêu quá đi, hu hu hu]

[Cún con này thật sự quá tốt! 】

……

Vưu Niệm hồi tưởng lại mấy chuyện trên diễn đàn, kiên quyết từ chối Tăng Vũ.

Nói đùa, lúc này mà cùng cậu ta đi ra ngoài ăn cơm, bị chụp được không phải là xong đời luôn sao?

Tăng Vũ lập tức “hu hu” hét lớn nói cô không có lương tâm. Còn nói tình cảm chị em mười tám tuyến của bọn họ thì sao?

Vưu Niệm liếc mắt nhìn màn hình, lười để ý tới cậu ta.

Ai ngờ Tăng Vũ lại gọi điện thoại tới, nói vừa rồi chỉ đùa giỡn với cô, thực tế trên tay đạo diễn mà cậu ta quen biết có một hạng mục, hỏi Vưu Niệm có hứng thú tiếp xúc một chút hay không.

Vưu Niệm suy nghĩ một chút, nói được.

Bây giờ dự án điện ảnh và truyền hình có nhiều, nhưng cuối cùng có thể thành công lại không có bao nhiêu, tiếp xúc một chút cũng không tệ.

Cúp điện thoại, Tăng Vũ rất nhanh đã gửi thời gian và địa điểm tới.

Thời gian là thứ bảy, địa điểm – trên du thuyền?

Không đợi Vưu Niệm kịp phản ứng, tin nhắn tiếp theo của Tăng Vũ đã gửi tới.

[Tôi đã sắp xếp xong rồi, cậu nhất định phải tới. Lần này phía sản xuất sẽ có rất nhiều đạo diễn sẽ tham gia, cơ hội hiếm có đó! 】

Bàn tay đang đánh máy của Vưu Niệm dừng lại.

Thôi vậy, dù gì cũng đã đồng ý rồi.

[Được.]

Vưu Niệm trả lời WeChat xong, xoay ghế về hướng đối diện với Lục Thanh Trạch.

Bàn làm việc có diện tích lớn. Hai người bọn họ mỗi người ngồi một bên, đã hình thành mô hình làm việc chung, không quấy rầy lẫn nhau.

“Lục Thanh Trạch, thứ bảy tuần sau em có hẹn. Nói trước với anh một tiếng.”

“Hẹn?”

“Ừm, đi gặp mấy đạo diễn nói về dự án.” Vưu Niệm thành thật nói.

“Khi nào xong anh đi đón em, uống ít rượu thôi.” Lục Thanh Trạch dặn dò xong, ánh mắt trở lại màn hình máy tính.

Vưu Niệm cũng theo đó nhìn vào, hình như là mấy tin tức khoa học kỹ thuật ở nước ngoài.

Cô đọc không hiểu.

Cô lại đem ánh mắt nhìn đến trên mặt Lục Thanh Trạch, vẻ mặt ôn hòa yên tĩnh của anh, ánh mắt giống như một mảnh nước hồ tĩnh lặng.

Mấy ngày nay, thái độ của anh vẫn như vậy, không nói chuyện nhiều, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào. Dường như đang trở lại thời điểm họ không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Vưu Niệm chạm chân xuống đất, nhích ghế đến gần Lục Thanh Trạch.

“Lục Thanh Trạch.” Cô gọi một tiếng và ngồi trên người anh.

Lục Thanh Trạch lẳng lặng nhìn động tác của cô, không nói gì.

“Em dùng một chén sủi cảo đã mua chuộc được anh rồi sao?” Vưu Niệm chớp chớp mí mắt, dưới ánh đèn, ánh mắt của cô giống như có ánh sáng lóe lên.

Lục Thanh Trạch trầm mặc một lúc lâu, trầm giọng mở miệng: “Không có. ”

Khóe mắt anh liếc thấy cái ngăn kéo bị khóa kia, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên.

“Em cũng không có mua chuộc anh, Vưu Niệm.” Anh lặp lại một lần nữa.

Vưu Niệm đối với anh mà nói là cũng như sự tồn tại của cây anh túc gây nghiện, anh là một người đàn ông bình thường, không thể chối từ được sự cám dỗ. Thế nhưng, bây giờ anh cũng không thể ở cùng một chỗ với cô mà không hề có khúc mắc. 

Ngăn kéo khóa quá khứ của họ. Khi nào anh thật sự có thể ở bên cô mà không chút lo lắng, anh mới có thể đưa đồ trong ngăn kéo cho cô.

Vưu Niệm ở trong lòng không thể nói là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm.

Một giây sau, tay cô bị Lục Thanh Trạch nắm trong lòng bàn tay.

Giọng nói mang theo tiếng cười của Lục Thanh Trạch đồng thời vang lên: “Cho nên em phải cố gắng mua chuộc anh một chút, hửm?” 

Vưu Niệm sững sờ nhìn anh vài giây, rũ mí mắt xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào khóe miệng anh.

“Em sẽ đối tốt với anh từng chút một, Khanh Khanh…”

Chương 25 🍒 Chương 27

3 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 26

  1. Thích truyện này dã man ạ. Nhiều lúc thương anh Trạch nhưng vẫn mong truyện kéo dài tí để có thứ nhâm nhi. Cảm ơn editor dịch siêu nuột ạ 💚

  2. phải sâu sắc thế nào mới đè nén và chịu đựng như thứ, thương nam9. cũng vừa thương vừa giận nu9, hoàn cảnh gd khiến cô ấy tùy hứng với chính bản thân mình, cũng như tình cảm của mình, cô ấy đang học cách chữa lành dần dần. mong đừng ngược nhiều nữa híc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *