Phong Tâm

PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 25

Chuyển đến nhà anh

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Cuối tháng 2, “Võ Di” của Liên Cơ đã trở lại. Linh Thần bắt đầu cuộc thử nghiệm điều chỉnh cuối cùng. 

Để đảm bảo cuộc họp báo ra mắt vào tháng 4, toàn bộ các tổ hạng mục dự án đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. 

Cùng lúc đó, trải qua vô số lần sửa đổi, bản thảo của Vưu Niệm cuối cùng cũng được nhà sản xuất và đạo diễn thông qua. Cô bắt đầu viết kịch bản chính thức.

Bộ phim “Xe đạp gió” kể về những năm 1990, có một nhóm những người trẻ tuổi mang lý tưởng cùng khát vọng sau khi vào đại học, trong đó là một loạt các câu chuyện về tình bạn và tình yêu diễn ra nơi sân trường. 

Bộ phim chia làm nhiều nhánh, Vưu Niệm chủ yếu phụ trách tuyến tình cảm chính giữa nam chính Vương Tiêu và nữ chính Lý Đình Đình. 

Dựa theo ý tưởng của đạo diễn, Vương Tiêu là một chàng công tử con nhà giàu ngông cuồng ngang ngược, đem lòng yêu nữ chính ôn nhu đáng yêu Lý Đình Đình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo sau đó là một loạt các hành động lì lợm la liếm không biết xấu hổ của nam chính. Lý Đình Đình ban đầu không thích những kẻ ăn chơi trác táng như Vương Tiêu, nhưng dần dần bị sự đa tài đa nghệ của anh hấp dẫn, hai người liền rơi vào bể tình. 

Sau khi tốt nghiệp, vì công việc mà hai người được phân công đến hai nơi khác nhau, mâu thuẫn ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến việc chia tay. Cuối phim, là cảnh mười mấy năm sau, hai người gặp lại trên một con phố, Lý Đình Đình lúc này đang dắt tay con thì thấy Vương Tiêu đang đứng cách một đoạn xa xa, hai người chạm mặt. Bên tai hai người vang vọng, là hình ảnh Vương Tiêu lúc 20 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chơi guitar hát cho Lý Đình Đình nghe bài hát về thanh xuân vườn trường…

Về kết cục này, Vưu Niệm không dám gật đầu đồng ý bừa. 

Trong buổi hội thảo bàn bạc về kịch bản, cô cũng đã đề cập đến nhiều lần, tại sao phải sử dụng bi kịch để phản ánh cũng như tả thực về tình yêu thanh xuân vườn trường? Vương Tiêu và Lý Đình Đình, hai người rõ ràng là yêu nhau, tại sao không thể cho họ một kết cục mỹ mãn? Tuy rằng bi kịch thực sự dễ tác động sâu sắc đến người xem hơn, nhưng nó không phải là cách duy nhất để khiến khán giả cảm động. 

Đáng tiếc, đạo diễn Thang Húc có ý tưởng riêng của mình, ông kiên trì muốn dùng kết cục đã định này. Mà trước mặt đạo diễn, biên kịch không có tiếng nói. Vưu Niệm đành phải dựa theo ý của đạo diễn Thang Húc, thuận theo mà làm nội dung kịch bản. 

Sau khi Vưu Niệm bắt đầu viết kịch bản, thời gian làm việc và nghỉ ngơi trở nên không ổn định.

Ban ngày cô ngủ đến khi mặt trời lên cao, buổi tối lại làm việc đến 2, 3 giờ sáng là chuyện bình thường. 

Lục Thanh Trạch nhìn không nổi thói quen xấu này của cô, mỗi đêm đều sẽ gọi điện thoại đến đúng giờ đốc thúc cô đi ngủ.

Nhưng mấy chuyện như sáng tác này cũng kho nói, lúc cảm hứng đi lên, Vưu Niệm thật sự luyến tiếc không muốn từ bỏ.

Vì vậy, những điều bằng mặt không bằng lòng thường xuyên xảy ra.

Tối hôm đó, Lục Thanh Trạch gọi điện thoại đến cho Vưu Niệm trước 12 giờ như thường lệ, nhắc nhở cô nên đi ngủ. 

Vưu Niệm ngoài miệng “Ừm ừm” hai tiếng, nhưng ngón tay vẫn “bộp bộp” gõ bàn phím không ngừng.

Lục Thanh Trạch thở dài: “Cơ thể quan trọng hơn, còn lại ngày mai hẵng viết.”

“Được được được, anh cũng đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon, bái bai.” Vưu Niệm nói câu đồng ý, thuận thế cúp điện thoại.

Cô viết với vẻ say sưa, rất nhanh đã ném lời của Lục Thanh Trạch ra sau đầu.

Một tiếng sau, Lục Thanh Trạch vẫn không yên lòng, từ trên giường xoay người xuống, cầm chìa khóa nhà của Vưu Niệm đi ra cửa.

Tiểu khu lúc một giờ sáng vô cùng vắng lặng, trên lối đi rộng lớn chỉ có một mình bóng dáng Lục Thanh Trạch. Tòa nhà chung cư anh đi qua gần như tối mịt, chỉ có vài chiếc cửa sổ còn sáng đèn.

Thời gian gần đây, vì không muốn quấy rầy Vưu Niệm viết kịch bản. Anh hiếm khi đến nhà cô, hầu hết chỉ giám sát việc ăn uống và nghỉ ngơi của cô qua điện thoại.

Nhưng với sự hiểu biết của anh về Vưu Niệm, anh thật sự hoài nghi việc Vưu Niệm sẽ không để lời nói của anh ở trong lòng.

Khoảng năm phút sau, Lục Thanh Trạch đã đứng ở ngoài cửa nhà Vưu Niệm.

Chìa khóa tra vào ổ khóa, xoay nhẹ, cửa mở ra.

Phòng khách không bật đèn, ánh sáng le lói từ phòng nhỏ lọt ra. Đồng thời còn có tiếng bàn phím vang lên rõ ràng trong bóng đêm.

Lục Thanh Trạch mặt không đổi sắc mà thay giày, đi đến thư phòng nhỏ.

Vưu Niệm mặc một bộ quần áo ngủ màu be đang ngồi trên ghế, tóc ở phía sau cổ tuỳ ý buộc thành bím tóc, vài sợi tóc con tự nhiên buông xuống hai má, mang một độ cong tự nhiên ôm lấy khuôn mặt cô. Động tác đánh máy của cô rất nhanh, tài liệu Word mở ra trên màn hình nhanh chóng hiện lên từng dòng chữ đen. 

Lục Thanh Trạch thở dài, thấp giọng gọi cô: “Niệm Niệm.”

Ngón tay đang đánh máy của Vưu Niệm dừng lại, bỗng chốc quay đầu lại.

Lục Thanh Trạch với trang phục màu xám đậm đang đứng ở cửa, hai tay vắt chéo, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Biểu tình của Vưu Niệm nhất thời có chút hoảng sợ.

“Em quên mất chuyện đã đưa chìa khóa cho anh à?”

“Không, không phải.” Vưu Niệm đứng dậy, kinh ngạc: “Muộn như vậy rồi, sao anh lại đến đây?”

Lục Thanh Trạch mím môi, sắc mặt không vui, “Em cũng biết đã trễ như vậy rồi sao? Em đã hứa với anh qua điện thoại như thế nào? ”

Vưu Niệm trên mặt có chút lúng túng, lấy lòng giải thích: “Nhưng em đang cao hứng, dừng lại thì cảm hứng bị cắt ngang mất…”

“……”

Lý do của cô luôn luôn có rất nhiều.

“Không có lần sau.” Một lúc lâu sau, Lục Thanh Trạch bất đắc dĩ nói.

“Em còn có mấy trăm chữ nữa là xong rồi.” Vưu Niệm biết anh sẽ không so đo, khóe miệng nở ra một nụ cười, được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Em có hơi đói bụng…”

Đồng thời, tay phải phối hợp xoa xoa bụng mình vài vòng.

Đôi mắt màu hổ phách của cô lấp lánh dưới ánh đèn, sắc mặt thản nhiên không hề sám hối chút nào.

Lục Thanh Trạch do dự hai giây giữa “giáo dục cô” và “chăm sóc cô”, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Muốn ăn gì?”

“Mì ăn liền!”

Lục Thanh Trạch nhíu mày: “Không được ăn đồ ăn vặt, anh nấu cho em món khác.”

Nói xong không cho Vưu Niệm từ chối, anh trực tiếp đi vào phòng bếp.

_______________________

Vưu Niệm viết xong mấy trăm chữ cuối cùng của cảnh này, tắt tài liệu, thở dài một hơi.

Nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ 30 sáng. 

Haizzz, lại là một ngày thức khuya.

Cô cũng biết mình làm việc và nghỉ ngơi rất không lành mạnh, nhưng công việc bận rộn, cô không lo được nhiều như vậy.

Vưu Niệm xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, duỗi thắt lưng.

Phòng bếp thoang thoảng truyền đến mùi vị dầu mè và giấm, Vưu Niệm hít hít mũi, đứng dậy ra khỏi phòng.

Vừa lúc gặp Lục Thanh Trạch đang bưng chén từ phòng bếp đi ra.

“Được rồi, lại đây ăn đi.”

Anh trải tấm lót thức ăn màu xám xuống bàn, bát mì và đũa được đặt gọn gàng bên cạnh.

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, mì được bao quanh bởi cà chua đỏ và trứng màu vàng, màu sắc rất đẹp. Nước sốt là vị dấm chua ưa thích của riêng cô, cũng không có hành lá và rau mùi khó chịu. Mì vừa gắp khỏi nồi nóng hổi, khói vẫn còn lượn lờ bay trong không khí.

Một bát mì trứng cà chua thường ngày, giờ anh làm cho cô để đêm khuya.

Vưu Niệm kéo ghế ra, ngồi đối diện Lục Thanh Trạch.

Làm việc nhiều giờ liên tục, cô thực sự đã đói.

Dùng đũa nhấc mì lên, Vưu Niệm ăn vài miếng đã đem hơn một nửa bát mì bỏ vào bụng.

“Không ăn nữa đâu.” Vưu Niệm buông đũa xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế.

Ăn mì lúc 1 giờ sáng quả thực là tội ác tày trời. Ăn một nửa là đủ rồi.

Lục Thanh Trạch cầm bát, tự nhiên mà giải quyết nốt phần mì còn lại cho cô.

Ánh đèn vàng ấm áp phía trên bàn ăn chiếu lên mặt Lục Thanh Trạch, chiếu ra hai hàng bóng râm của hàng lông mi đen và dày đặc của anh.

Vưu Niệm chống cằm  nhìn anh, trong lòng khẽ rung động.

Cảnh tượng này, giống như quay lại thời điểm họ vẫn đang hẹn hò.

Mỗi lần cô đi ra ngoài ăn cơm đều thích gọi rất nhiều loại đồ ăn, mỗi món lại chỉ nếm thử một chút rồi chọn món ăn mình thích nhất. Mà Lục Thanh Trạch ở bên cạnh sẽ yên lặng giải quyết những thứ còn lại giúp cô.

“Được rồi. Anh sẽ rửa chén. Em đi ngủ đi.” Giọng lục Thanh Trạch cắt đứt suy nghĩ của cô.

Vưu Niệm đáp lại một tiếng, rồi đi vào phòng tắm đánh răng.

Chờ cô đánh răng xong, Lục Thanh Trạch cũng đã rửa chén xong, anh đang ở tiền sảnh chuẩn bị thay giày.

Vưu Niệm nhìn động tác của anh thì sửng sốt: “Anh phải đi sao?”

Lục Thanh Trạch gật đầu.

“Anh qua đây, nấu cho em bát mì rồi lại đi?”

Lục Thanh Trạch cúi đầu, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ mờ lộ ra vẻ dịu dàng: “Vậy anh còn phải làm gì nữa?”

“Ngủ nữa.”

“Anh ở đây, có thể em sẽ ngủ không ngon.” Lục Thanh Trạch có ý chỉ.

Ánh mắt Vưu Niệm chớp chớp, đi về phía trước hai bước, đưa tay ôm lấy Lục Thanh Trạch.

“Đừng đi.” Cô ngửa mặt lên nhìn anh, giữ anh lại ở lối ra.

_________________________________

Sự thật chứng minh, Lục Thanh Trạch nói không sai.

Vốn chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản, hôn một lúc liền thay đổi hương vị.

Giường lớn lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi đều là dấu vết dây dưa.

Vưu Niệm đỏ mặt, miệng bị chặn lại, dưỡng khí trở nên mỏng manh, giống như một con cá sắp chết.

Anh gắt gao giữ chặt cô, cúi đầu mút môi cô, “Niệm Niệm, hôm nay anh không so đo với em. Sau này không được đồng ý cho có lệ như vậy, nghe thấy không?”

Lúc này Vưu Niệm thần trí không rõ ràng, làm sao nghe được lời của anh, mơ màng đồng ý.

Khi tỉnh lại, Lục Thanh Trạch đã sớm không thấy bóng dáng.

Nếu như không phải có bát đũa trong phòng bếp cũng như dấu vết trên giường, Vưu Niệm thậm chí còn cho rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mộng của mình.

________________

Ngày đó qua đi, Lục Thanh Trạch vẫn thỉnh thoảng sẽ gọi đến giám sát việc làm việc và nghỉ ngơi của Vưu Niệm.

Vưu Niệm quả thật đã thành thật tuân thủ được một thời gian, mỗi đêm sẽ đi ngủ trước 12 giờ. 

Nhưng cuộc sống quy củ này duy trì không được bao lâu, Vưu Niệm mơ hồ lại có dấu hiệu cố tình quay lại thói xấu cũ.

Có một thì sẽ có hai.

Số lần Vưu Niệm ngủ muộn càng ngày càng nhiều.

Rốt cục, lúc cô lại ngủ muộn một lần nữa, bị Lục Thanh Trạch bắt được.

Lúc này đây, sắc mặt của Lục Thanh Trạch thật sự không thể nói là tốt được nữa.

Khuôn mặt anh căng thẳng, con ngươi tối màu quay cuồng, tâm tình phức tạp, giọng nói rất thấp: “Em nói sẽ ngoan ngoãn một chút, rốt cuộc có tính hay không?”

Vưu Niệm mím môi, nhỏ giọng nói: “Có tính…”

Lục Thanh Trạch yên lặng nhìn cô, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Muốn anh tin tưởng em?”

Vưu Niệm gật gật đầu.

“Vậy thì chuyển đến nhà anh ở đi.” Lục Thanh Trạch nhẹ giọng nói.

Chương 24 🍒 Chương 26

2 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 25

  1. k biết bao giờ anh chị mới yêu đương nồng thắm nữa, cái kiểu nửa vời này thấy đè nén hộ luôn á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!