PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 18

Do, tôi, cắn.

Editor: Yang
Beta: Đá bào

Nửa tiếng sau, Vưu Niệm trở lại phòng riêng.

Ánh đèn trắng lành lạnh chiếu lên mặt cô, làm nổi bật làn da trắng ngọc của cô.

Cô đứng ở cửa, ánh mắt như sao hàn dừng lại trên mặt Minh Chỉ, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Ngũ quan tinh xảo, quyến rũ chói mắt, mang theo ý tứ diễu võ dương oai.

Trái tim Minh Chỉ “lộp bộp” một chút.

Vừa rồi cô nói cho Lục Thanh Trạch chuyện về Vưu Niệm, Lục Thanh Trạch vẫn trầm mặc thật lâu.

“Tôi biết rồi.”

Lúc mở miệng, trong giọng nói của anh có chút mệt mỏi, “Cô trở về đi, sau này cũng không cần nói những chuyện này cho tôi nữa, tôi sẽ tự mình tìm hiểu.”

Minh Chỉ mím môi, chần chừ một lát rồi mới rời đi.

Sau khi đi bộ một lúc, cô ta không thể không quay trở lại.

Lục Thanh Trạch vẫn đang đứng ở nơi đó, bóng lưng tiêu điều tịch mịch.

Trong nháy mắt đó, trái tim Minh Chỉ vừa chua xót vừa đau đớn.

Cô ta biết, nói cho Lục Thanh Trạch biết chuyện kia, Lục Thanh Trạch nhất định sẽ rất buồn.

Thế nhưng, Vưu Niệm đã lừa gạt anh một lần, cô ta không thể nhìn Lục Thanh Trạch rơi vào hố sâu một lần nữa.

Nhưng thái độ của Vưu Niệm bây giờ…

Trong lúc giật mình, Vưu Niệm đã nâng chén từ vị trí của mình đi tới, trực tiếp ngồi ở chỗ trống cách Minh Chỉ một chỗ ngồi.

Cô trời sinh đã luôn là tiêu điểm, vừa ngồi xuống đã trở nên sáng bừng như trăng rằm, mọi chủ đề đều rơi trên người cô, không khí nói chuyện cũng náo nhiệt.

“Vưu Niệm, tôi thấy bạn cậu từng đăng tin tức <Bảo châu> khai máy, vậy cậu có biết Tăng Vũ không?”

Văn Duyệt ngồi ở bên cạnh Minh Chỉ thừa dịp nhỏ giọng hỏi.

“Có quen biết.”

Vưu Niệm nhíu mày, cười đùa: “Cậu là fan của anh ta à?”

“Không phải tôi, là cháu gái tôi.”

Hôm nay nhìn thấy cậu thì tôi đột nhiên nhớ ra, nếu được, có thể phiền cậu giúp tôi xin chữ ký được không?”

Vưu Niệm gạt tóc mình xuống, hào phóng nói: “Địa chỉ mang tới.”

Văn Duyệt mừng rỡ không thôi, vội vàng gửi địa chỉ qua WeChat gửi cho Vưu Niệm.

“Ai, cổ của cậu——” Vừa ngẩng đầu lên, Văn Duyệt kinh ngạc chỉ vào cổ Vưu Niệm.

Minh Chỉ nhìn theo, hô hấp thiếu chút nữa không thở được.

Cần cổ gần bả vai của Vưu Niệm, có một vết hôn màu đỏ.

Màu đỏ thẫm rất nổi bật trên làn da trắng của cô.

Văn Duyệt cũng ý thức được đó là cái gì, ngượng ngùng buông ngón tay xuống.

Minh Chỉ cúi đầu, tâm hoảng ý loạn, lòng bàn tay nắm chặt góc áo.

Chuyện này … Sao có thể xảy ra được?

Nhưng trước khi Vưu Niệm tới, rõ ràng không có vết hôn này mà.

“A, lớp trưởng quay lại rồi.”

Là giọng nói của một cậu bạn.

Minh Chỉ ngẩng đầu nhìn qua, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Khóe miệng Lục Thanh Trạch bị rách một đường.

Vưu Niệm nhìn vào ánh mắt dò xét của Minh Chỉ, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: “Do, tôi, cắn.”

Cô vô cùng hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt Minh Chỉ càng thêm tái nhợt, trong mắt còn mang theo sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

“Lớp trưởng, có muốn ngồi ở chỗ chúng tôi không?”

Một bạn học bàn khác chào đón Lục Thanh Trạch.

Mối tình oanh oanh liệt liệt kia của Lục Thanh Trạch và Vưu Niệm ở trường không ai là không biết, hai người bầy giờ đều phát triển rất tốt, nếu còn ở bên nhau cũng có thể tạo nên một giai thoại.

Thật không may, họ đã chia tay khi lên đại học.

Lúc ấy mọi người còn âm thầm thảo luận, tình yêu thời trung học quả nhiên rất khó kéo dài.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện tại bữa tiệc, mọi người đều muốn tách hai người ra, tránh sự lúng túng.

Ánh mắt sâu kín của Lục Thanh Trạch đảo qua Vưu Niệm, đồng ý ngồi xuống bàn kia.

Vưu Niệm “Chậc” một tiếng, cầm chén rượu đứng dậy: “Tôi cũng về chỗ đây.”

Vưu Niệm ngồi trở lại vị trí của mình, cảm giác được không khí trên bàn tựa hồ trầm mặc đi trong chớp mắt.

Cô không để ý mà lắc lắc ly rượu của mình, khóe miệng mỉm cười.

Dưới bàn, chân cô đang mang giày cao gót duỗi ra trước, chuẩn xác cọ vào ống quần của Lục Thanh Trạch.

Lục Thanh Trạch đang cùng người bên cạnh thảo luận về chủ đề điện thoại 5G, biểu cảm theo đó lập tức cứng đờ. 

Vưu Niệm cười hì hì, lại cọ tiếp một cái.

Vành tai Lục Thanh Trạch bắt đầu đỏ lên.

Trò đạp ngựa này cũng khá vui, nhỉ?

Ha ha ha.

Vừa rồi ở phòng nghỉ anh còn giống như cầm thú vừa cắn vừa gặm cô, bây giờ lại biến thành người đàn ông cấm dục, hơi chạm một cái đã đỏ tai.

Thật kích thích.

Vưu Niệm đối với trò chơi nhỏ này chơi tới nghiện, cực kì vui vẻ.

Khi chân cô một lần nữa đưa qua, bất chợt rơi vào khoảng không.

Một giây sau, chân cô bị kẹp chặt, không thể di chuyển.

Vưu Niệm thử rút về, nhưng lực của đối phương thật sự quá lớn, không cách nào lay động được dù chỉ một phân.

Vưu Niệm nghẹn giọng, thở dài.

Cô không thể chơi tiếp được.

Sắc mặt Lục Thanh Trạch vẫn không đổi, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng bạn học, hơi cảnh cáo mà nhìn qua chỗ Vưu Niệm một cái, sau đó mới buông chân ra.

*

Bữa ăn này đã kéo dài đến hơn 9 giờ tối rồi. 

Một số bạn học tiếp tục ở lại đây để đi hát Karaoke, phần còn lại thì ra về.

“Hôm nay tiêu không ít tiền nhỉ? Tất cả đều do lớp trưởng trả tiền sao?”

Ngoài cửa câu lạc bộ, các bạn cùng lớp đang đứng chờ xe tới đón. Biết rằng hôm nay sẽ uống rượu, hầu hết mọi người đều không lái xe tới.

“Cũng đúng. Cũng không phải vấn đề gì lớn. Mấy vạn đồng đó, đối với lớp trưởng mà nói chỉ như chút mưa phùn mà thôi.”

“Mấy vạn… Đủ cho tôi sinh hoạt mấy tháng.”

Có người chậc chậc ra tiếng.

“Đó là cậu thôi.” Người nọ cười nói, “Lớp trưởng chính là lấy tiền chia cổ tức. Cậu có biết công ty của họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận một năm hay không?”

“Tôi sao mà biết được, cũng không làm trong ngành khoa học kỹ thuật.”

“Dù sao tôi cũng đã ước chừng, lương một tháng của lớp trưởng hẳn là có thể lên đến tám con số. Sau này sẽ càng nhiều hơn nữa.”

(lương tám con số tính theo đồng NDT quy ra sẽ thuộc ngưỡng tiền tỷ theo VNĐ vì 1tr NDT= khoảng hơn 3 tỷ VNĐ).

“Mẹ kiếp, để tôi đếm lại một lần nữa.” 

“Aizzz, những thành phần như lớp trưởng, lương của chúng ta chỉ xứng làm con số lẻ của họ…

“Cũng không biết hoa khôi trường chúng ta có hối hận vì đã chia tay lớp trưởng hay không. Bỏ lỡ một cao phú soái như vậy.”

“Không thể nào, Vưu Niệm xinh đẹp như vậy, người theo đuổi khẳng định rất nhiều. Với hình như cô ấy đã có bạn trai rồi.”

Văn Duyệt nhớ tới vết hôn trên cổ Vưu Niệm, giải thích cho cô.

Minh Chỉ nghe mọi người nói chuyện, móng tay bấm sâu vào trong thịt. Có lẽ ở đây chỉ có một mình cô ta biết, vết hôn kia chính là do Lục Thanh Trạch để lại.

Đó là bí mật đau đớn của cô ta.

Mà lúc này, đối tượng trong chuyện bát quái của mọi người đang ở trong cùng một chiếc xe.

Hôm nay Lục Thanh Trạch không uống rượu, anh lái xe đưa Vưu Niệm đến một khách sạn.

“Tại sao anh không trực tiếp thuê phòng ở câu lạc bộ?” Vưu Niệm uể oải ngáp một cái, trên mặt nhuốm một tầng màu đỏ nhàn nhạt.

“Sẽ bị các bạn học bắt gặp.” Lục Thanh Trạch giải thích.

Vưu Niệm “ừm” một tiếng, “Đúng rồi, khi nào anh trở về?”

Lục Thanh Trạch hỏi ngược lại: “Còn em thì sao? “

Vưu Niệm suy nghĩ một chút: “Ngày mai em sẽ đi ăn cơm với bạn bè, mùng sáu thì trở về.”

“Bạn bè?”

Lục Thanh Trạch hơi nhíu mày.

“Chỉ có đám Lệ Tử Dương thôi.” Lần này Vưu Niệm trở về, còn chưa kịp đi tìm bọn họ tụ tập một bữa.

Vì thế Lệ Tử Dương tổ chức luôn một thể, hẹn ngày mai ra ngoài.

Lục Thanh Trạch không nói gì, ngón tay bất động nắm chặt tay lái.

Trong phòng của khách sạn, quần áo của đàn ông và phụ nữ nằm rải rác trên mặt đất, kéo dài từ cửa ra vào đến giường lớn của phòng ngủ.

“Lục Thanh Trạch, anh giày vò một người phụ nữ đến trói gà cũng không chặt như vậy, anh không thấy hổ thẹn sao?”

Vưu Niệm nằm sấp, sắc mặt đỏ bừng, làn da trên người phiếm hồng.

“Ừm.”

Âm cuối của Lục Thanh Trạch kéo dài, mang theo từ tính, nghe có vài phần trêu người, “Không phải em đang rất thoải mái hay sao?”

“Nhưng ngày mai em còn muốn gặp mọi người!”

Vưu Niệm xoay người, đôi mắt hồ ly mang theo hơi nước mông lung, trên ngực và cổ đều là dấu vết người đàn ông để lại, “Anh xem chuyện tốt mà anh làm ra đây này!”

– Trói gà không chặt?

Lục Thanh Trạch rũ mắt xuống, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo ý cười.

Vưu Niệm nhìn biểu tình của anh, đột nhiên hiểu ra.

“Đồ đểu.” Cô thầm mắng một tiếng, ném một cái gối qua, “Em vẫn đang là một người say rượu. Hành vi này của anh là gì? Gọi là nhặt xác, anh biết không? Rất không trượng nghĩa ——”

Lục Thanh Trạch cúi đầu cắn môi cô, “Không được nói tục.”

“Vừa rồi em còn nói mình không say.” anh mím môi, ánh mắt đảo qua khuôn mặt ửng hồng của Vưu Niệm, giọng điệu bình thản: “Còn nói rất thoải mái.”

“…… Anh im miệng.”

*

Ngày hôm sau, không thể đến là chuyện đương nhiên.

Khi tiếng chuông điện thoại di động của Vưu Niệm vang lên lần thứ ba, thần sắc Lục Thanh Trạch tối sầm lại, anh đứng ở cuối giường bắt máy.

“Bà cô của tôi ơi, cậu đang ở đâu vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người đều đã đến và đang chờ cậu đó.” Giọng nói của Lệ Tử Dương từ trong ống nghe truyền đến.

Lục Thanh Trạch lấy di động ra xa hơn một chút, tựa hồ là chê anh ta ồn ào.

Trước khi Lệ Tử Dương mở miệng lần nữa, giọng điệu của anh bình tĩnh nói: “Cô ấy vẫn còn đang ngủ.”

Đối phương rơi vào trầm mặc rất lâu.

Một lúc lâu sau, giọng Lệ Tử Dương mới vang lên: “Không phải chứ. Xin hỏi anh là ai?”

“Lục Thanh Trạch.”

“Lục Thanh Trạch?”

Giọng Lệ Tử Dương giống như gặp quỷ: “Vưu Niệm đang ngủ bên cạnh cậu?”

“Ừm.”

“Tôi…” Lệ Tử Dương dường như đang đưa điện thoại ra xa rồi chửi bới một câu tục tĩu.

“Ai vậy anh?”

Một giọng nữ khàn khàn lười biếng vang lên.

Lục Thanh Trạch quay đầu lại, chỉ thấy Vưu Niệm vẫn đang buồn ngủ mơ màng ngồi dậy, mái tóc dài lộn xộn phủ lên vai.

“Lệ Tử Dương.”

Lục Thanh Trạch đưa điện thoại di động cho Vưu Niệm.

Vưu Niệm nhận lấy, dần dần nhíu mày.

“Lệ Tử Dương có phải cậu đang nói xấu tôi không?” Cô lớn tiếng hỏi.

“Không phải cậu vẫn còn ngủ sao? Có phải người âm hiểm như Lục Thanh Trạch cố ý đánh thức cậu…” Lệ Tử Dương lải nhải.

“—— Tôi thức giấc là bị cậu đánh thức đấy! Giọng nói của bạn lớn đến nỗi tôi tỉnh luôn rồi!”

Vưu Niệm vừa mới ngủ dậy, đang mơ màng, tựa hồ nghe được có người hét lớn một tiếng “Lục Thanh Trạch”, trong nháy mắt cô đã bị dọa đến giật mình.

“Tôi nói này cô em, tôi đâu có mắng cậu chứ? Rõ ràng là tôi mắng——” Lệ Tử Dương thở dài, “Quên đi, cậu mau tới đây, mọi người chờ ở đây hết rồi.”

Vưu Niệm đáp một tiếng, cúp điện thoại.

Ánh mắt sững sờ nhìn thẳng về phía Lục Thanh Trạch.

“Anh thấy em còn đang ngủ, mới giúp em nghe điện thoại.” Lục Thanh Trạch giải thích.

“Thật sao?” Vưu Niệm nhẹ giọng hỏi ngược lại.

Lục Thanh Trạch và Lệ Tử Dương từ khi còn học trung học đã nhìn nhau không vừa mắt, cô cực kì hoài nghi Lục Thanh Trạch làm vậy là cố ý.

Lệ Tử Dương nếu biết cô và Lục Thanh Trạch dây dưa cùng một chỗ, khẳng định không thể không than phiền chửi rủa. 

Quả nhiên, khi Vưu Niệm trang điểm xong, xuất hiện trước mặt Lệ Tử Dương, lập tức bị anh ta đưa sang một bên tra khảo.

“Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?” Lệ Tử Dương ngậm một điếu thuốc trong miệng, hận sắt không thể rèn thành thép: “Lúc ấy khi cậu theo đuổi anh ta, đã nói với tôi thế nào? Lúc chia tay đã nói những gì, hả? Còn bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?”

Lệ Tử Dương sau khi gặp Lục Thanh Trạch vài lần ở trường trung học, vẫn không đồng ý cho bạn tốt ở cùng một chỗ với anh.

Anh ta luôn cảm thấy tâm tư Lục Thanh Trạch quá thâm sâu, rất khó nhìn thấu, mà con người Vưu Niệm lại quá mức thẳng thắn đơn thuần.

Nếu như đối phương muốn chơi đùa, Vưu Niệm căn bản cũng không phải là đối thủ.

Vưu Niệm nhíu mày, ghét bỏ không thôi: “Được rồi, chúng tôi còn chưa chính thức ở bên nhau, đừng lải nhải nữa.”

“Chưa ở bên nhau?”

Lệ Tử Dương sửng sốt một chút, phản ứng lại, cười nhạo một tiếng: “Được nha Vưu Niệm, cậu còn rất biết chạy theo trend đó.”

Sau bữa tiệc, sắc mặt Lệ Tử Dương vẫn âm tình bất định, từng điếu từng điếu châm lên.

Bản thân anh lớn lên mưu lược, thâm trầm như vậy, nhìn qua giống như nhân vật “đại ca” phản diện không nên chọc vào.

Bữa tiệc ăn uống vui chơi diễn ra, đã gần rạng sáng.

Lục Thanh Trạch lái xe tới đón Vưu Niệm.

Sau khi anh giúp Vưu Niệm mở cửa ghế lái phụ, quay đầu lại cách một khoảng thấy Lệ Tử Dương đứng ở cửa, họ nhìn nhau một cái.

Lệ Tử Dương chậm rãi phun ra một hơi khói thuốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh.

Mấy năm không gặp, người đàn ông tên Lục Thanh Trạch này không chỉ mang vẻ bề ngoài xuất chúng mà khí chất cũng càng thêm trầm ổn, một vẻ ổn trọng tự kiềm chế.

Nhìn đối phương, cũng chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu được.

“Mẹ kiếp.”

Mắt thấy chiếc xe màu đen chạy đi, Lệ Tử Dương xoay người, đá một cước vào tường.

Mùng sáu, hai người cùng nhau cất cánh trở về Hạ Thành.

Về đến nhà, Vưu Niệm lập tức đi tắm trước.

Lục Thanh Trạch dựa theo thói quen trước kia, giúp cô thu dọn hành lý.

Anh mở ngăn kéo bên dưới tủ TV ngoài phòng khách ra, cất mấy vỉ vitamin mà Vưu Niệm hay mang theo vào.

Ánh mắt bất ngờ bị một hộp thuốc trong ngăn kéo thu hút sự chú ý.

– Viên nén Drospirenone và Ethinylestradiol.

Anh lật ra phía sau, chỉ định có ghi mấy từ đơn giản: thuốc tránh thai nữ.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch dừng lại thật lâu ở mấy từ kia.

Cho dù đó là năm năm trước hay năm năm sau, cô cũng không bao giờ quên thực hiện các bước phòng bị an toàn.

Chương 17 🍒 Chương 19

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *