PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 16

Nếu em dám ở bên người đàn ông khác…

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào

Tối nay đầu óc của Vưu Niệm vẫn luôn lộn xộn, mãi đến khi làn da và bả vai cảm giác được sự lạnh lẽo, lúc này cô mới ý thức được Lục Thanh Trạch đang muốn làm cái gì.

Nhưng mà tối nay cô thực sự không có tâm trạng.

Thái độ bây giờ của Lục Thanh Trạch rất kỳ quái.

Lúc ở Minh Nguyệt Lâu nhìn anh có vẻ rất không vui.

Sau đó lúc bên ngoài, cô cầm bản kịch bản của nữ chính mà khiêu khích Minh Chỉ, ngôn từ thì tương đối độc địa.

Anh rõ ràng đều nghe thấy, vì sao…

Lục Thanh Trạch vừa mới từ bên ngoài đi vào, trên người vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của mùa đông.

Ngón tay lạnh lẽo của anh vuốt ve mơn trớn, Vưu Niệm bị lạnh mà run lên.

Hai tay cô đè Lại Lục Thanh Trạch, ngăn không cho anh tiếp tục động tác.

“Anh muốn làm gì?” Vưu Niệm lẩm bẩm nói, ngửa đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Thanh Trạch.

Xa cách năm năm, tâm tư của anh càng ngày càng không biểu lộ ra, rất khó nhìn thấu.

Ngón tay Lục Thanh Trạch nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Vưu Niệm, đầu ngón tay đầy vết chai khó khăn lắm mới có thể lướt qua làn da mềm mại nhẵn nhụi của cô.

Cô vừa tắm rửa xong, những lọn tóc còn chưa khô, mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, khí chất đã dịu dàng hơn vài phần. Cô có một đôi mắt màu nâu trong suốt, đôi môi hồng nhuận đang mím chặt, biểu tình có chút luống cuống và khó hiểu.

Lục Thanh Trạch rũ mi mắt xuống, kéo quần áo của cô lên, chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi tại sao lại tủi thân?”

Ở bên ngoài Minh Nguyệt Lâu, anh rõ ràng đã nhìn thấy sự kinh ngạc trên nét mặt cô, ngay sau đó chính là vẻ tủi thân cùng khổ sở, thậm chí còn có một tia tức giận.

Khi quay đầu lại, hốc mắt cô đều đỏ ửng cả lên.

Lúc cô rời đi, tấm lưng thẳng tắp, mái tóc dài múa loạn trong gió, đôi chân mảnh khảnh đi rất gấp.

Tư thái cao ngạo lại quật cường.

Lục Thanh Trạch biết đáng lẽ mình nên tức giận. Cô đã coi anh là bạn giường, còn kiêu căng ngạo mạn như vậy.

Nhưng trong đầu anh đều là bóng lưng cố gắng mạnh mẽ của Vưu Niệm cùng hốc mắt phiếm hồng.

Tại sao cô lại thấy tủi thân?

Cô coi anh là bạn giường, bản thân anh thì đã tức giận đến muốn chết cũng phải nhịn xuống lửa giận.

Còn cô thì đang ở đâu?

Không lâu sau đã đồng ý đi hẹn hò với một người đàn ông khác!

“Em có cái gì mà phải tủi thân hả, Vưu Niệm?” Hai người cách nhau rất gần, hơi thở của Lục Thanh Trạch phả lên mặt Vưu Niệm, ấm áp, có chút ngứa ngáy.

“Nói cho anh biết.” Giọng Lục Thanh Trạch trầm xuống vài phần, ngón tay đè lên mặt cô lõm xuống.

“Anh nhìn lầm rồi.” Vưu Niệm quay mặt đi, tức giận nói: “Làm ơn quản tốt đối tượng yêu thích của anh! Cô ta thích anh sao không đi theo đuổi, chạy đến tìm em để làm gì? Tại sao em lại phải chịu sự chỉ trích từ cô ta?”

“Em để ý chuyện này?” Lục Thanh Trạch nhíu mày.

Hai người ở bên nhau năm năm, tình địch của hai bên cũng không ít, cũng có người to gan muốn trực tiếp đào góc tường. Nhưng khi đó, bọn họ đều không để những người này ở trong lòng.

“…” Vưu Niệm mím môi nhìn anh.

Anh bây giờ đang làm gì vậy?

Lúc trước lạnh nhạt như vậy, bây giờ đột nhiên bắt đầu quan tâm đến mình.

Câu hỏi vừa rồi của anh cực kỳ giống như lúc bọn họ còn ở bên nhau.

Tính tình Vưu Niệm cứ như vậy dễ dàng bị hỏi ra.

“Còn anh nữa!” Vưu Niệm dùng sức quay đầu, giọt nước trên ngọn tóc bắn tung tóe lên mặt Lục Thanh Trạch.

“Không phải anh đã mặc kệ em rồi sao? Bây giờ anh đến và hỏi em những chuyện này để làm gì? Anh——”

Những lời còn lại biến mất trong nụ hôn bất thình lình của Lục Thanh Trạch.

Nụ hôn này mang theo sự tức giận, lại hung hăng, không chút nhượng bộ.

Vưu Niệm “lẩm bẩm” hai tiếng, hai tay vỗ loạn.

Một tay Lục Thanh Trạch cứng như gông cùm xiềng xích giữ chặt cô, tay kia đè lại ót cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn dài lại vô cùng kịch liệt này.

Khi kết thúc, Vưu Niệm quay mặt đi thở hổn hển.

Cô sắp bị hôn đến mức không thở nổi rồi.

Hô hấp của Lục Thanh Trạch hơi loạn, ánh mắt càng sâu, giọng nói có chút khàn khàn: “Anh làm sao?”

Anh cúi người xuống, ngón tay chạm vào tóc Vưu Niệm, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống, câu nói bị cố ý kéo dài, mang theo sự triền miên cùng chút ái muội: “Ngoại trừ việc làm tình, còn có thể làm gì được nữa à?”

Lông mi Vưu Niệm run lên.

Cô chưa từng nghe Lục Thanh Trạch nói ra mấy lời thẳng thắn như vậy.

Không đợi cô suy nghĩ nhiều, người đã bị Lục Thanh Trạch bế bổng lên.

Trong nháy mắt, cảnh thay đổi theo từng bước di chuyển, cô được đặt trên chiếc giường trong phòng ngủ chính.

……

Vưu Niệm ngủ đến nửa đêm, mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, bất giác mà liếm môi.

Vị trí bên cạnh trống rỗng, ngay cả nhiệt độ còn lại cũng không có.

Anh có quay lại không?

Vưu Niệm xuống giường, đi vào bếp rót nước uống, lúc đi đến phòng khách mới phát hiện ra ban công có một người đang đứng.

Trong bóng tối, anh đứng trước cửa sổ sát đất, vẫn là đôi vai rộng, eo hẹp, chân dài, áo sơ mi trắng mặc lên người, đường cong cơ bắp lộ ra rõ ràng. Anh vốn trời sinh có dáng của người mẫu, bóng lưng nhìn qua không hiểu sao lại có chút cô độc.

Trong không khí, mùi nicotine nhàn nhạt đang lan rộng.

Vưu Niệm đi đến, đứng bên cạnh anh.

Giữa các ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Lục Thanh Trạch có khói trắng.

“Anh không lạnh sao?” Vưu Niệm hỏi.

Thời tiết tháng một mà anh chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đứng ở đây. Cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào bên trong.

Lục Thanh Trạch không nói gì, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn lại cô.

Vưu Niệm đưa tay ra, lấy điếu thuốc từ trên tay Lục Thanh Trạch, ngón tay chạm vào làn da của anh, quả nhiên là lạnh như băng.

Vưu Niệm nhét điếu thuốc vào miệng mình, hít một hơi, ánh lửa đỏ tươi hiện lên, khói trắng từ đôi môi diễm lệ của cô thoát ra.

Lục Thanh Trạch như người trong mộng mới tỉnh, từ giữa ngón tay cô đoạt lấy điếu thuốc, dập tắt.

“Em rút cái gì?” Anh thấp giọng trách cứ.

Vưu Niệm nghiêng người dựa vào cửa sổ, đuôi mắt khẽ nhướng lên, tuỳ tiện cất lời: “Xong việc một điếu thuốc, vui sướng tựa thần tiên ”

Lục Thanh Trạch liếc cô một cái.

Cô bây giờ lại bày ra dáng vẻ vừa phong tình vạn chủng lại yêu mị mê người, làm cho anh rất muốn làm tiếp một lần nữa.

“Còn chưa đủ sao?” Anh đóng cửa sổ lại, lẳng lặng nhìn Vưu Niệm.

Vưu Niệm từ trước đến nay không sợ, ý có ý không, chỉ cười hỏi: “Anh còn có thể không?”

Mặt Lục Thanh Trạch không đổi sắc, anh kéo tay cô ấn xuống, “Em có thể thử xem. ”

……

Sau khi kết thúc một lần nữa, ngay cả sức lực rời giường Vưu Niệm cũng không có, mệt đến ngả đầu liền ngủ say.

Lục Thanh Trạch ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vưu Niệm.

Cánh tay cô ôm lấy anh, an phận nằm bên cạnh anh.

Khi biết cô chỉ coi mình là bạn giường, anh tức giận đến mức lập tức rời đi.

Bởi vì nếu ở lại, anh không dám cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì với Vưu Niệm.

Sau khi trở về, anh cố ý lạnh nhạt đối với mối quan hệ này.

Quả thật từ tháng trước gặp được Vưu Niệm, Lưu Văn Viêm đã cảnh cáo anh không nên dây dưa cùng Vưu Niệm.

Chính anh đã mất đi lý trí lại tiến lên lần nữa.

“Trên thế giới này, phụ nữ nhiều như vậy, sao cậu lại mắc kẹt mãi ở chỗ Vưu Niệm không đi?” Lời nói của Lưu Văn Viêm vẫn còn văng vẳng ở bên tai.

Đúng vậy, sao lại yêu một người phụ nữ không tim không phổi như vậy?

Lục Thanh Trạch cũng tự hỏi chính mình vô số lần, sao mãi mà không quên được?

Những năm tháng ở Mỹ, chỉ cần anh nhắm mắt lại là hình ảnh cô mặc đồng phục học sinh trung học lại hiện lên, lảo đảo chạy đến trạm xe buýt, chống mí mắt mệt mỏi cười tủm tỉm chào hỏi: “Chào buổi sáng, lớp trưởng. ”

Bằng không thì là việc cô muốn tặng anh đồ nhưng lại sợ anh sẽ từ chối, cố ý nói dối để chiếm tiện nghi.

Còn có dáng vẻ ăn cơm của cô, dáng vẻ khi nói chuyện, thậm chí là lúc ở trên giường…

Đáng tiếc tình cảm không phải là toán lý hóa, cho dù anh có thể giải quyết tất cả DRC trong thiết kế chip, cũng không có cách nào tìm được phương thức để quên đi Vưu Niệm. 

Đoạn thời gian trước, khi Vưu Niệm nhận thấy được sự lãnh đạm của anh, cô cũng không tới tìm anh nữa.

Lục Thanh Trạch cũng muốn kết thúc như vậy.

Bất kể là một bên tình nguyện là anh hay là tình duyên sương sớm của cô.

Game over.

Nhưng hôm nay, anh lại tát vào mặt mình một lần nữa.

Anh không chỉ nhìn thấy Vưu Niệm đang cùng một người đàn ông khác ăn cơm trong cơn tức giận, sau khi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cô lại càng không quản được tay chân mà chạy tới nơi này.

Lục Thanh Trạch bi ai phát hiện ra, bản thân mình hoàn toàn không có cách nào nhìn Vưu Niệm ở trước mắt mình tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác.

Làm thế nào để có thể kết thúc đây?

Anh căn bản là không qua được cửa ải này của chính mình.

Bước tiếp một bước là địa ngục, nhưng lùi một bước lại là vách đá.

Anh có thể làm gì bây giờ?

Lục Thanh Trạch cúi đầu, di chuyển chiếc nhẫn trên tay mình.

Chiếc nhẫn màu bạc loé lên trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, anh thở dài và nằm xuống.

Người bên cạnh có vẻ không thích khí lạnh trên người anh, theo bản năng muốn né tránh.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch tối sầm lại, đưa tay kéo thân thể mềm nhũn ôm chặt vào trong ngực mình, cho đến khi cô im lặng không lộn xộn nữa.

Anh nhắm mắt lại, yết hầu lăn qua lăn lại, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Đối mặt với Vưu Niệm, cho tới bây giờ anh cũng không có lựa chọn thứ hai.

Buổi sáng khi Vưu Niệm tỉnh lại, đặc biệt thấy người đàn ông nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ.

Lục Thanh Trạch ngủ rất say, tư thế nghiêm chỉnh nằm thẳng. Lông mi dài lại dày, đen nhánh, dưới mí mắt có một vùng màu xanh nhàn nhạt.

Có lẽ do tối qua anh không ngủ đủ giấc.

Không làm phiền anh nữa.

Vưu Niệm ở trên giường gọi đồ ăn mang đến, khẽ rón rén xuống giường.

Sau khi rửa mặt xong, đồ ăn cũng vừa lúc giao đến.

Vưu Niệm lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, Lục Thanh Trạch vẫn còn đang ngủ.

Không phải chứ? Anh vẫn ngủ được sao?

Gần 12 giờ trưa rồi. 

Trong ấn tượng của cô, Lục Thanh Trạch chưa từng ngủ lâu như vậy.

Vưu Niệm hơi nhíu mày, đi đến bên giường, đưa tay sờ thử trán anh.

Nóng quá!

Vưu Niệm hốt hoảng, vội vội vàng vàng lấy nhiệt kế tai từ phòng khách tới, đặt vào lỗ tai Lục Thanh Trạch.

“Tích” một tiếng, màn hình cảm ứng hiện “38.8” độ, màu sắc của bảng điều khiển cũng biến thành màu vàng cảnh báo. 

Trong ấn tượng của cô, sức khỏe của Lục Thanh Trạch luôn rất tốt, rất ít khi bị bệnh.

Bây giờ đột nhiên phát sốt, nhất thời Vưu Niệm bị luống cuống tay chân, tim cũng đập liên hồi.

Sửng sốt vài giây, Vưu Niệm mới nhớ ra trong nhà căn bản cũng không có thuốc hạ sốt.

Không nghĩ nhiều nữa, cô thay áo khoác vội vàng ra ngoài, đi thẳng đến hiệu thuốc trước cửa tiểu khu.

Sau khi mua thuốc hạ sốt, nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi cô có cần thứ gì khác nữa không.

Vưu Niệm suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Người trúng gió bị cảm lạnh thì nên ăn gì?”

Đêm qua cũng không biết anh đứng ngoài cửa sổ bao lâu, chắc là vì nguyên nhân này mà mới phát sốt.

Nhân viên bán hàng khuyên cô nên chuẩn bị thêm hai hộp thuốc trị cảm lạnh để đề phòng.

Vưu Niệm gật gật đầu đáp.

Chờ cô mang theo một túi thuốc về nhà, Lục Thanh Trạch đã rời giường.

Anh ăn mặc chỉnh tề, bình tĩnh ngồi trên ghế ăn, đôi mắt đen như mực nhìn về phía cửa, hai má hơi phiếm hồng.

— Giống như một chú cún to xác đang chờ chủ về nhà.

Rất nhanh Vưu Niệm đã về.

Cô đá giày, đi tới sờ trán Lục Thanh Trạch, giọng nói coi như ôn hòa: “Anh bị sốt rồi.”

Lục Thanh Trạch “Ừm” một tiếng, giọng khàn khàn: “Em đi đâu vậy?”

“Mua thuốc cho anh.”

Vưu Niệm lấy thuốc hạ sốt từ trong túi ra đặt lên bàn, đi vào phòng bếp rót một ly nước cho Lục Thanh Trạch.

Lục Thanh Trạch nhìn bóng dáng bận rộn của cô, ánh mắt tối sầm lại.

“Nhất định là tối hôm qua anh bị trúng gió rồi.” Vưu Niệm kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh uống thuốc, nhíu mày, “Anh làm gì mà buổi tối còn ra ban công hóng gió vậy?”

Lục Thanh Trạch dừng lại vài giây: “Muốn hút thuốc.”

“Hút thuốc thì hút thuốc, tại sao không mặc áo khoác?”

“Có thể…” Lục Thanh Trạch mím môi, bình tĩnh nói: “Do anh tự nhục.”

Vưu Niệm nhất thời nghẹn họng.

“Có phải anh tức giận chuyện em ở trước mặt Minh Chỉ nói mấy lời kia không?”

Lục Thanh Trạch trầm mặc.

Vưu Niệm thở ra một hơi, nể tình anh là bệnh nhân ——

Giọng nói nhàn nhạt của Lục Thanh Trạch vang lên: “Anh chỉ đang suy nghĩ, em nói không sai. Anh chính là ——”

“—— không phải!” Vưu Niệm giống như bị kim đâm một cái, vội vội vàng vàng cắt ngang lời anh.

“Em không có ý đó. Em cũng không nghĩ anh như vậy.” Cô sắp xếp lại từ ngữ, “Chỉ là em nhất thời tức giận, miệng lưỡi nhanh nhảu…”

“Anh cũng không phải không biết, em chỉ là đứa hay mạnh miệng.”

Vưu Niệm giải thích nửa ngày, Lục Thanh Trạch vẫn không có phản ứng.

“Được rồi.” Vưu Niệm trong lòng có chút băn khoăn, “Vậy anh cho em xin lỗi…”

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh Trạch, đã thấy trong con ngươi màu đen trầm tĩnh dần dần gợn lên một chút ý cười, thần sắc trên khuôn mặt anh cũng dần giãn ra, khóe môi đang mím cũng hơi hơi cong lên.

Lời của Vưu Niệm ngừng lại.

“Anh biết rồi, không có tức giận.” Lục Thanh Trạch nhéo nhéo tay cô, đứng dậy, bưng đồ ăn trên bàn đi vào phòng bếp.

“Anh làm gì vậy?” Vưu Niệm quay đầu nhìn anh.

“Hâm nóng một chút, đồ lạnh rồi.”

Vưu Niệm đuổi theo, “Để em, anh đang là bệnh nhân. ”

“Không sao.” Lục Thanh Trạch từ chối, nghiêm trang nói: “Buổi tối em đền là được. ”

Vưu Niệm: …

Cô mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi: “Lục Thanh Trạch, anh là biến thái sao?”

“Ừm.”

“Anh phát sốt mà còn có thể động dục?”

“Ừm.”

Vưu Niệm bị vẻ thản nhiên không biết xấu hổ của anh làm cho kinh ngạc, hoàn toàn không biết nói gì.

Nhưng mà, khía cạnh biến thái của Lục Thanh Trạch còn không chỉ có nơi này.

Anh ăn cơm xong liền mang bệnh đến công ty, nói có việc phải xử lý.

Mãi cho đến khi buổi tối mới trở về – ngủ cùng cô.

Đại khái thể chất của người trẻ tuổi thật sự rất tốt, sáng chủ nhật Lục Thanh Trạch đã hoàn toàn hạ sốt.

Buổi tối lại “thuận lý thành chương” ngủ với cô.

Mấy ngày nay, Vưu Niệm hàng đêm tăng ca, thắt lưng đau đến có chút chịu không nổi.

“Lục Thanh Trạch, anh không sợ mình *tinh tẫn nhân vong sao?” Vưu Niệm chửi bới.

*Tinh tẫn nhân vong: lao lực quá mà chết

Cô thực sự sợ rằng mình sẽ sớm bị suy thận mất.

Động tác Lục Thanh Trạch dừng lại: “Anh chính là muốn dùng hành động nói cho em biết ——”

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con ngươi màu nâu của cô, gằn từng chữ nói: “Anh dù bị bệnh cũng có thể thỏa mãn em…”

Chợt anh ngừng lại, lời nói qua kẽ răng: “Trước đây anh không quan tâm. Nhưng bây giờ em đã có anh, nếu em dám ở bên người đàn ông khác…”

Anh còn chưa nói hết, nhưng ánh mắt thâm trầm cùng lực đạo tăng lên đã chứng minh hết thảy.

Vưu Niệm giật mình vài giây, ý thức được hình như anh đang hiểu lầm.

“Người lần trước anh thấy ở Minh Nguyệt Lâu là quản lý một công ty điện ảnh.” Sau khi sóng yên biển lặng, Vưu Niệm nằm trên cánh tay anh, nhỏ giọng giải thích.

Lục Thanh Trạch nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ vài giây sau thì hiểu ra, đưa tay sờ sờ tóc Vưu Niệm.

“Còn anh thì sao? Vì sao lại xuất hiện cùng Minh Chỉ ở Minh Nguyệt Lâu?”

Tay Lục Thanh Trạch còn vuốt ve mái tóc của Vưu Niệm, “Công ty cos buổi tụ tập, cô ấy là đồng nghiệp của anh.”

“Đồng nghiệp…” não bộ Vưu Niệm lập tức nảy ra một kịch bản yêu thầm, “Cô ấy là vanh mới gia nhập công ty, đúng chứ?”

Cô cúi đầu, cẩn thận hồi tưởng lại dấu vết thời trung học, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được.

Lúc còn học cấp ba, cô vốn kiêu căng tự mãn, ngoại trừ bạn bè và Lục Thanh Trạch ra, những người bạn học khác đều không nằm trong phạm vi chú ý của cô, càng không nói đến Minh Chỉ vốn đã không có danh tiếng gì.

Lục Thanh Trạch thấy cô nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Không vui sao?”

Nếu như cô mất không vui, ngược lại anh lại thấy có chút vui vẻ.

Vưu Niệm lắc đầu.

“Anh có biết cô ấy thích anh không?” Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách như có nước.

“Bây giờ thì biết rồi.”

Minh Chỉ vẫn giữ khoảng cách rất tốt, ở công ty cũng tuân thủ nghiêm ngặt quan hệ cấp trên cấp dưới, không bao giờ vượt quá phận. Lúc đó ở Mỹ, hai người cũng ít tiếp xúc. Hơn nữa, anh rất ít khi quan tâm tới người khác, cũng không nhận ra có gì khác thường.

Vưu Niệm “Ồ” một tiếng, vùi mặt vào gối, “Ngủ thôi.”

Cô đã cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu sau đã tiến vào giấc mộng .

Lúc ý thức mơ hồ, cô dường như nghe thấy Lục Thanh Trạch cảnh cáo ở bên tai: “Vưu Niệm, nhớ kỹ những gì anh nói.”

Anh đã nói gì?

Ồ, anh không được tìm ai khác.

Vưu Niệm nhíu mày, mắt lười mở, bất mãn đẩy anh một cái: “Anh lợi hại như vậy, em còn có thể để mắt ai khác chứ?”

Bên tai yên tĩnh vài giây, sau đó âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng.

Trầm thấp, mang theo tiếng cười vui vẻ.

Sau một tiếng “Ừm”, Vưu Niệm rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Một đêm ngon giấc.

Cuối tháng một, ở trường Tiết Nhu được nghỉ đông, Hạ Anh cũng không có việc gì, ba người thường xuyên hẹn gặp mặt.

Hạ Anh và “bạn trai” quay video có hưởng ứng rất tốt, hai người thiếu chút nữa diễn thành thật.

Tiết Nhu vẫn như cũ, bị gia đình sắp xếp các cuộc xem mắt.

So sánh ra, hai người ngược lại hâm mộ Vưu Niệm không thôi.

Lục Thanh Trạch thoạt nhìn đã khoẻ lại bình thường, vẫn duy trì tần suất không nhanh không chậm tới chỗ cô ngủ lại, khoảng thời gian lãnh đạm trước đây phảng phất theo ngày cuối tuần hôm đó cứ như vậy tan thành mây khói.

Thỉnh thoảng, Vưu Niệm sẽ cảm giác được ánh mắt Lục Thanh Trạch rơi trên người mình.

Sâu thẳm, phức tạp, yên tĩnh, giống như hồ nước cuối thu, rộng rãi và an yên.

Nhưng khi cô quay đầu lại, Lục Thanh Trạch thường đã dời ánh mắt đi chỗ khác, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Cứ như vậy, cuộc sống dần trôi qua, đã đến tết Nguyên Đán.

Trong nhà Lục Thanh Trạch có việc, công ty nghỉ đông là anh lập tức trở về.

Vưu Niệm thì vẫn ở lại cho đến ba mươi tết mới về.

Trước khi trở về, cô đã đến khoa sản của bệnh viện.

Cô thuần thục mà đăng ký, khai đơn, kiểm tra, v.v.

“Ừm, vẫn là vấn đề cũ.” Bác sĩ đọc tờ đơn và nói, “Thuốc có kiên trì uống hay không?”

“Đã dừng rất lâu rồi.” Vưu Niệm nói.

“Cho nên kinh nguyệt của cô lại không đều.” Bác sĩ đặt tờ đơn xuống và hỏi cô theo lệ thường: “Gần đây cô có kế hoạch mang thai hay không?”

Vưu Niệm lắc đầu: “Không có. ”

“Ừm. Nếu cô cảm thấy tác dụng phụ của thuốc lớn, cô cũng có thể dừng lại một thời gian. Chờ đến khi cô muốn mang thai. Nếu không thể thụ thai tự nhiên, cô cũng có thể thử các phương pháp khác để kích thích rụng trứng.”

Giọng điệu của bác sĩ rất ôn hòa, “Tóm lại không cần quá lo lắng, vấn đề này rất phổ biến, nhất định không nên có áp lực tâm lý.”

Vưu Niệm nói một tiếng cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện.

*

Ngày 30 Tết, bữa cơm tất niên của Vưu Niệm là cùng với người thân ăn ở nhà hàng.

Trên bàn cơm, một nhà ba người biểu hiện sự ăn ý một cách lạ thường, ai nhìn cũng cho rằng đây là một gia đình hòa thuận.

Ánh mắt bà nội cười thành nếp nhăn, vui mừng không thôi.

Bữa tiệc kết thúc, bà ngoại được đưa về nhà.

Vưu Niệm theo cha mẹ trở về, trong nhà lại là một cảnh tượng khác.

“Vưu Niệm!” Thấy Vưu Niệm cũng không chào hỏi đã muốn vào phòng ngủ của mình, Vưu Thành khó nhịn được lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát lớn một câu.

Vưu Niệm xoay người, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm: “Có việc gì ạ?”

“Con xem thái độ của con là sao?”

Vưu Thành tức giận đến sắc mặt đỏ bừng.

Vưu Niệm không khỏi có chút buồn cười.

Khi cô còn bé thì mặc kệ không quan tâm, bây giờ đã lớn tuổi, lại chê cô đối với ông không đủ thân thiết.

Làm gì có đạo lý nào như vậy?

“Vậy, xin hỏi, có chuyện gì không? Bố?” Vưu Niệm lặp lại, dùng tất cả từ ngữ lịch sự có thể.

“Con! Con!”

Vưu Thành liên tục nói mấy chữ kia, lại quay sang vợ mình, “Cô đến nói chuyện với nó đi!”

Thịnh Thiên nhìn về phía con gái mình, trên mặt vẫn là ý cười: “Niệm Niệm à, mùng ba con có rảnh không?”

Vưu Niệm mím môi, thoáng cái đã đoán được: “Lại xem mắt đúng không?”

Thịnh Thiên nở nụ cười: “Chỉ là gặp nhau một chút. Nhà trai là con trai lớn của chị gái dì Trình, tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự. Người ta cũng ở Hạ Thành, quen biết càng nhiều bạn bè càng tốt mà…”

Từ sau khi tình hình gia đình không còn như trước, cha mẹ đã tận tụy giới thiệu các loại tài năng trẻ cho cô biết.

Những người này đều có một đặc điểm chung – gia đình đằng sau họ ít nhiều đều liên quan đến quan hệ kinh doanh.

Trước kia, Vưu Niệm là kiểu ai giới thiệu cũng không cự tuyệt. Sau đó, kiêu ngạo mà dọa người phải bỏ chạy.

Nhiều năm như vậy, danh tiếng của cô trong giới làm ăn của cha mẹ hẳn là đã thối rữa. Họ giờ cũng nhanh nhạy, tìm một người không biết gì về cô ở Hạ Thành.

Nhưng lần này, cô không muốn làm theo họ nữa.

“Con không rảnh.” Vưu Niệm lặng lẽ nói.

“Không chỉ có lần này không rảnh, về sau cũng không rảnh. Hai người đừng sắp xếp mấy cuộc xem mắt cho con nữa, con không thích làm công cụ trao đổi lợi ích. ”

Nghe Vưu Niệm nói xong, sắc mặt Vưu Thành và Thịnh Thiên đều biến đổi.

“Niệm Niệm, sao con lại nói như vậy?” Thịnh Thiên bất mãn, “Bố con mấy năm nay vất vả ở bên ngoài dốc sức làm ăn, cho con cơm ăn áo mặc, mà con lại tỏ thái độ như này? Lại nói thêm, lần nào bố mẹ giới thiệu đối tượng cho con không phải đều là rồng phượng hay sao?”

Vưu Niệm trầm mặc một lúc lâu, cúi đầu lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Chỗ này có 10 triệu, mật mã là sinh nhật con.” Cô ngẩng đầu nhìn cha mẹ đang khiếp sợ, “Trả lại cho hai người. Chi phí sinh hoạt của con từ nhỏ đến lớn, hẳn là đủ rồi phải không? Không đủ thì cho con thêm một thời gian nữa, con sẽ chuẩn bị đầy đủ.”

*10 triệu NDT= khoảng 33 tỷ VNĐ

“Số tiền này, dùng để mua tự do hôn nhân của con, được rồi chứ?”

Vưu Niệm nói xong, liếc mắt nhìn cha mẹ vẫn đang sững sờ tại chỗ, xoay người trở về phòng.

Đây là tất cả tiền tiết kiệm mà cô đã tích cóp trong nhiều năm qua.

Sau khi đưa cho cha mẹ, về cơ bản cô không còn tiền.

Vốn cô dự định tích góp thêm một thời gian nữa, mới đưa ra thẻ ngân hàng này.

Nhưng không biết tại sao, cô vừa nghĩ đến quan hệ hiện tại với Lục Thanh Trạch, thì cảm thấy việc xem mắt với người khác có loại cảm giác chột dạ kiểu “Hồng Hạnh vượt tường”.

Chỉ có thể thay đổi kế hoạch, đưa thẻ cho cha mẹ trước thời hạn.

Trở lại phòng mình, điện thoại di động của Vưu Niệm vang lên không ngừng.

Bạn bè và bạn cùng lớp đang gửi cho nhau lời chúc phúc, các nhóm WeChat khác nhau cũng đang phát phong bì màu đỏ. Hương vị của năm mới bây giờ, tất cả như tồn tại trong chiếc điện thoại di động.

Vưu Niệm mở wechat ra, nhóm WeChat lớp 11-3 rất náo nhiệt. Bữa tiệc được lên kế hoạch vào ngày mùng 4, thống kê sơ bộ có khoảng 20 người. 

Trong nhóm, mọi người đang vui vẻ trò chuyện về những điều thú vị thời cao trung.

Một người hỏi trong nhóm: [Các cậu đã bao giờ nhận được ghi chép bạn học được viết bởi lớp trưởng chưa?]

Bởi vì chọn khối phải phân lớp, trước khi kết thúc lớp 11, cả lớp đều nổi lên trào lưu viết ghi chép bạn học. Là mỹ nhân trong lớp, Vưu Niệm cũng không ngoại lệ.

Trong nhóm liên tục có người trả lời.

Cậu bạn nói thêm: [Tôi chỉ muốn hỏi, ai đó nhận được không phải là câu châm ngôn tám chữ “học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến lên” sao?]

Lời này vừa nói ra, dẫn đến một tràng cười lớn “ha ha ha”.

Mọi người nhao nhao phụ họa, thậm chí còn có người lật ra sổ ghi bạn học lúc đó, chụp ảnh lại để chứng minh.

Câu của Lục Thanh Trạch “học tập chăm chỉ, mỗi ngày tiến lên” lúc đó quả thực trở thành một cái gai. Bây giờ đã là 10 năm sau, vẫn khiến mọi người phải nhắc lại. 

Vưu Niệm nhìn màn hình đầy chữ “Ha ha ha”, đột nhiên nhớ đến, hình như cô chính là ngoại lệ kia.

Lúc ấy cô bắt kịp trào lưu, cũng yêu cầu Lục Thanh Trạch viết cho cô.

Ngay từ đầu Lục Thanh Trạch đã không muốn, nhíu mày nhìn cô: “Niệm Niệm, chúng ta ở cùng nhau, cũng không cần viết loại cảm nhận chia tay này.”

“Không được! Anh phải viết!” Vưu Niệm trừng mắt nhìn anh một cái, đưa quyển sổ đến trước mặt anh.

Lục Thanh Trạch bất đắc dĩ, đành phải viết cho cô một câu.

Nhưng Lục Thanh Trạch để lại cho mình cái gì, Vưu Niệm lại không nhớ rõ.

Lục lọi tìm rất lâu, 10 năm trước, quyển ghi chép bạn học đã sớm biến mất. 

Vưu Niệm thật sự tò mò, gửi wechat cho Lục Thanh Trạch.

[Anh có nhớ, mười năm trước anh đã viết cho em lời ghi chép bạn học là gì không?]

Một lát sau, Lục Thanh Trạch trả lời.

(If equal affection cannot be. Let the more loving one be me)

——— W.H. Oden

Tạm dịch: Nếu tình cảm không thể bình đẳng, hãy để người yêu nhiều hơn là anh.

Chương 15 🍒 Chương 17

3 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 16

  1. Ôi câu cuối này hay qua, sau 10 năm a vẫn luôn giữ đúng lời nói này, yêu cô và nhượng bộ cô nhiều hơn…

  2. Anh yêu quá. Luôn sẵn sàng vì người con gái mình yêu.
    À mình gió ý sửa chút nhé
    “Đưa bà ngoại về” -> “đưa bà nội về”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *