ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 35

Vậy cậu chỉ có thể mặc của tôi rồi

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Lâm Chiết Hạ đợi ở trạm tàu khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Cô tìm một tiệm mì ngồi xuống, mặc dù bây giờ đã khá muộn nhưng ở nơi nhiều người như chỗ này vẫn rất an toàn.

Cô ăn mì xong, lúc vừa cầm ly nước thuỷ tinh lên thì chiếc cửa kính của tiệm được đẩy ra.

Thời tiết ở phía bắc và phía nam khác nhau, nhiệt độ ngày và đêm lớn, trong lúc cánh cửa được mở, gió lạnh đã len vào.

Người bước vào rất cao, trên người mặc chiếc áo hoodie mỏng, trên tay có cầm một chiếc áo khoác màu đen, mắt mày đẹp như vẽ, đứng ở cửa vô cùng thu hút ánh mắt.

Cậu đứng ở cửa không lâu đã nhìn thấy người mình đang tìm.

Lâm Chiết Hạ đặt ly nước xuống, nhìn Trì Diệu đang đi đến trước mặt mình, trước khi cậu ngồi xuống đã giành nói: “Thật ngại quá, chỗ này có người ngồi rồi.”

Trì Diệu đặt tay lên thành lưng ghế, nhìn qua cô một cái.

“?”

Dù sao hôm nay cô đã không thông báo cho ai mà chạy một mình đến đây, Lâm Chiết Hạ sợ cậu tức giận, nhất thời diễn một vở kịch nhỏ làm dịu lại bầu không khí: “Chỗ ngồi này là dành cho một người siêu cấp đẹp trai họ Trì.”

“Vậy à,” Giọng điệu của Trì Diệu không chút thay đổi, “Cậu ta đẹp trai đến mức nào?”

Lâm Chiết Hạ: “Cậu ấy là người đẹp trai nhất tôi từng gặp, từ khi tôi được sinh ra đến đây giờ chưa gặp được ai đẹp trai hơn cậu ấy cả.”

Đôi mày của Trì Diệu có hơi giãn ra.

Lâm Chiết Hạ thừa thắng xông lên: “Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh nữa, vô cùng tài hoa, trừ việc nhân phẩm có chút vấn đề ra thì có thể gọi là hoàn mĩ.”

Trì Diệu kéo ghế ra ngồi xuống: “Quên không nói, nhân phẩm của tôi cũng không ra gì lắm, thích nhất là giành chỗ của người khác.”

“….”

“Nhìn cậu khá lạ,” Trì Diệu nhận kịch bản của cô mà diễn, “Không giống người ở đây, từ đâu đến vậy.”

Lâm Chiết Hạ cũng rất phối hợp: “Tôi là người Liên Vân.”

“Đến đây làm gì.”

“Đến du lịch.”

Giọng Trì Diệu có chút lạnh đi: “Một mình đến du lịch.”

“Đúng vậy, đến rèn luyện bản thân,” Lâm Chiết Hạ nghiêm túc nói, “Con người ta sớm muộn cũng phải trưởng thành mà.”

Trì Diệu cười lạnh: “Vậy cậu cứ ở đây, tôi không ngăn cản cậu trưởng thành nữa, đi trước đây.”

Nói xong, Trì Diệu làm động tác muốn đi.

Lâm Chiết Hạ cũng sợ cậu sẽ rời đi thật, đứng dậy kéo quần áo của cậu: “Không phải, trong vài tiếng tôi ra ngoài này cuộc sống đã dày vò tôi một cách tàn nhẫn…Tôi tỉnh ngộ rồi.”

Trì Diệu dùng thái độ miễn cưỡng cho cô chút mặt mũi mà ngồi xuống: “Nói xem.”

Lâm Chiết Hạ phát huy tức thì: “Thứ nhất, tôi không nên một mình đến đây, như vậy không an toàn. Thứ hai, tôi nên thông báo cho cậu trước, thứ ba là…Tôi chưa nghĩ ra, chắc vậy là được rồi nhỉ.”

Trì Diệu: “Lấy điện thoại ra.”

Lâm Chiết Hạ đưa điện thoại qua.

Trì Diệu khẽ hất hất cằm, Lâm Chiết Hạ lập tức hiểu ra, mở khoá điện thoại.

Trì Diệu mở danh bạ tìm số của Lâm Hà, sau đó trả điện thoại cho cô.

“Thứ ba, bây giờ cậu gọi cho dì Hà đi.”

Lâm Chiết Hạ gọi cho Lâm Hà, thông báo cho bà việc mình đang ở Hải Thành.

Suýt chút nữa Lâm Hà tưởng rằng mình đang nằm mơ: “Con đang ở Hài Thành? Con qua đó làm gì, Trì Diệu có ở bên cạnh không, để mẹ nói chuyện với bạn.”

Cũng đã tới rồi, bắt cô về ngay cũng không thích hợp, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn rồi.

Lâm Chiết Hạ giống như đứa trẻ bỏ nhà đi bụi bị bắt được, đứng ở sau lưng Trì Diệu đợi xe đến.

Cô nghe thấy Trì Diệu trả lời điện thoại một tiếng ‘Đúng vậy’, sau đó taxi đã đến rồi, Trì Diệu mở cửa xe ra hiệu cho cô ngồi vào.

Sau khi lên xe, cô không nhịn được mà hỏi: “Vừa rồi mẹ tôi nói gì với cậu vậy?”

Trì Diệu: “Bảo cậu chú ý an toàn, đi theo tôi, đừng có đi lung tung.”

Lâm Chiết Hạ bắt được trọng điểm, “Vì vậy bà ấy không bắt tôi sáng mai phải về ngay đúng không?”

Trì Diệu ‘Ừm’ một tiếng.

“Vậy tôi có thể ở đây một ngày rồi,” Cô tính toán: “Sau đó về cùng cậu.”

Nói xong cô lại cảm thấy lời kia nghe như cô rất muốn đi cùng cậu vậy, thậm chí có thể còn khiến người ta hoài nghi rằng cô vì cậu mà qua đây.

Vì vậy Lâm Chiết Hạ lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Vốn dĩ tôi định sáng mai sẽ về ngay, không định ở lại đây lâu, chỉ là đột nhiên tôi muốn đi ngắm biển thôi.”

Trì Diệu nói: “Cậu cũng biết đột nhiên?”

Lâm Chiết Hạ: “Dù sao tôi cũng chưa từng được ngắm, đời này còn chưa nhìn thấy biển bao giờ, cậu thông cảm một chút.”

“….”

Thành phố này về đêm rất yên tĩnh, khi xe dừng lại, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ.

Ở trong xe, Lâm Chiết Hạ lén đánh giá trạng thái của Trì Diệu.

Chân của cậu rất dài, ngồi trên xe có hơi chật. Trên người là chiếc hoodie rộng rãi, chiếc áo ấy càng làm nổi bật làn da trắng của cậu hơn, đáy mắt khá âm u, khi rũ mắt xuống lộ ra chút mệt mỏi mà người ngoài khó nhận ra được. Lúc này cậu đang cúi đầu trả lời tin nhắn.

Xe đường về thường luôn nhanh hơn lúc đi, khoảng hai mươi phút sau họ đã đến nơi rồi.

Khách sạn tối qua vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa cô và Trì Diệu qua màn hình điện thoại, hôm nay đột nhiên ở ngay trước mắt.

Lâm Chiết Hạ ở đại sảnh đợi Trì Diệu giúp cô làm thủ tục nhận phòng, lúc này mới cảm thấy có cảm giác không chân thực.

“Vẫn còn phòng trống,” Trì Diệu nói, “Đây là thẻ phòng, tôi dẫn cậu lên.”

Lâm Chiết Hạ nhận lấy thẻ phòng, hỏi: “Cậu ở phòng nào vậy?”

Trì Diệu nhấn thang máy: “802, góc chéo đối diện phòng cậu.”

Lâm Chiết Hạ thầm đọc con số ‘802’ trong lòng.

Hai người đi thang máy lên, Trì Diệu lại hỏi: “Cậu có đem theo quần áo không?”

Trì Diệu hỏi xong lại nhìn cô một cái: “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi.”

Lâm Chiết Hạ hoàn toàn vì sự bốc đồng mới đi mua bé, cô chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo nhỏ, bên trong chỉ có điện thoại và chứng minh thư. chiếc túi đeo chéo nhỏ này sao có thể đựng quần áo được.

Cô hỏi: “Gần đây có trung tâm thương mại nào không, tôi có thể tự đi mua.”

Trì Diệu: “Giờ này trung tâm thương mại cũng đóng cửa rồi.”

“…”

“Vậy….”

Lâm Chiết Hạ nói ‘Vậy’ cả nửa ngày, mãi cho đến khi thang máy tới nơi vẫn chưa nghĩ ra được nửa câu sau.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, Trì Diệu đứng ở ngoài rũ mắt nhìn cô: “Vậy cậu chỉ có thể, mặc của tôi thôi.”

….

Mặc, của, ai, cơ???

Đầu lưỡi Lâm Chiết Hạ bỗng chốc như cứng lại: “Tôi cảm thấy, cái kia, hình như, không được…”

Không được ổn lắm.

Quần áo riêng khác với áo khoác, mặc dù hồi nhỏ cô có từng cướp quần của cậu mặt, nhưng bây giờ hai người đều đã lên lớp 11 rồi.

Hơn nữa nếu như là trước kia, không chừng cô còn thấy không sao cả.

Nhưng mà bây giờ cô bắt đầu nảy sinh rất nhiều cảm xúc kì lạ với Trì Diệu.

“Đồ mới,” Trì Diệu nói, “Tôi mua nhưng chưa mặc, mới giặt qua một lần. Cậu mặc tạm trước, ngày mai đợi quần áo giặt khô rồi thì thay lại.”

Nói xong cậu lại tiếp tục: “Lâm Chiết Hạ, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Chiết Hạ có chút ngượng, cô cúi đầu quẹt thẻ mở cửa: “Tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ là tôi có chút…ghét bỏ cậu.”

Cô lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng là đồ mới thì tốt, nếu không thực sự tôi sẽ ghét bỏ đấy.”

Phòng khách sạn là phòng đơn, đồ đạc đầy đủ, thậm chí còn có cả bàn máy tính.

Cô tắm xong rồi sấy tóc, thay chiếc T-shirt Trì Diệu cho mình.

Đột nhiên cô có cảm giác không tự nhiên, không ngừng nói với bản thân: Là đồ mới, là đồ mới.

Cậu ấy chưa từng mặc qua.

Vì vậy bộ đồ này không có gì đặc biệt cả.

Dày vò đến bây giờ đã là gần 12 giờ rồi.

Lâm Chiết Hạ bò lên giường gửi tin nhắn cho Lâm Hà, báo cáo cho bà rằng mình đã an toàn về đến khách sạn, sau đó ngón tay hơi khựng lại, quay về màn hình trò chuyện với Trì Diệu.

Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại ở cuộc điện thoại ban nãy lúc ở trạm xe.

Lướt lên trên là câu ‘Vừa dậy xong.’

Mười phút sau, cô nhấn chuông phòng 802.

Khi Trì Diệu đi ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở đã truyền đến một giọng điệu quen thuộc, giọng người con gái dứt khoát nhưng vẫn mang theo chút mềm mại: “Kiểm tra đột xuất đây.”

“Lâm thiếu qua đây kiểm tra xem có người nào không nghe lời vẫn chưa ngủ hay không.”

Người con gái bên ngoài cửa có buộc tóc lên, có lẽ là vì chất tóc mềm mượt nên màu tóc có hơi nhạt. Đôi mắt trong trẻo, đuôi mắt cong cong, ngũ quan dần phai đi sự non nớt hồi bé, mang theo vài phần hơi thở thiếu nữ.

Chỉ là vóc dáng không cao lắm. Đối với cô mà nói áo của cậu quá rộng, mặc trên người gần dài đến đầu gối, hoàn toàn có thể coi như là váy mà mặc.

Cậu rời ánh mắt, không nhìn cô nữa: “Cậu tuần tra kiểu này, ngủ rồi cũng bị cậu làm ồn mà tỉnh.”

Sau khi vào phòng Lâm Chiết Hạ nhìn giường của cậu: “Chăn gối của cậu gọn gàng như vậy, vừa nhìn đã biết chưa ngủ rồi, có lẽ tôi không hề làm cậu tỉnh giấc.”

Trì Diệu: “Đang định ngủ.”

“Vậy cậu ngủ đi,” Lâm Chiết Hạ khoanh chân ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm đối phương, “Cậu ngủ rồi tôi sẽ rời đi.”

“…”

Trì Diệu rũ mắt, cảm thấy lời này của cô không giống với bình thường lắm: “Sợi dây thần kinh nào của cậu lại không ổn rồi?”

Lâm Chiết Hạ: “Tôi ấy à, vừa rồi ở tiệm mì ăn no quá, chướng bụng.”

“…”

Hiếm khi có ngày Trì Diệu không cãi lại được cô.

Cậu không muốn cô tiếp tục mệt ở đây nữa, vì vậy tiện miệng nói: “Cậu về rồi tôi ngủ ngay.”

Hoặc có lẽ là do đã rất muộn, bôn ba cả một ngày, vì vậy đầu óc Lâm Chiết Hạ cũng có chút không mơ hồ, theo bản năng nói ra lời trong lòng: “Cậu lừa người, tôi về rồi cậu sẽ không ngủ.”

Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, giống như một thứ gì đó sau khi bị phá vỡ, lập tức rơi vào trạng thái không âm thanh.

Yết hầu Trì Diệu khẽ cuộn, nhìn cô, giọng hơi dịu lại: “Sao cậu biết tôi sẽ không ngủ.”

Đã nói vậy rồi, Lâm Chiết Hạ thành thật: “Trước kia có lần cậu đến nhà tôi ngủ, tôi phát hiện trước khi tham gia cuộc thi cậu sẽ mất ngủ.”

“Còn có hôm qua nữa, tin nhắn lúc ba giờ sáng tối qua là do tôi cố tình gửi, tôi muốn xem xem cậu đã ngủ hay chưa, suýt nữa cậu đã trả lời tôi rồi. Mặc dù cậu mới nhập chữ được một giây nhưng tôi cũng đã nhìn thấy rồi.”

Sau khi Lâm Chiết Hạ nói ra những lời muốn nói thì có chút bất an mà đổi tư thế ngồi, cô co chân lên, hai tay ôm đầu gối: “Nhưng mà cậu không cần phải nghĩ nhiều, chủ yếu là do tôi ở nhà nhàm chán quá, hơn nữa thực sự là tôi muốn đến đây nắm biển.”

…Mà không phải là vì cậu.

Ít nhất cũng không thể cậu biết được là vì cậu.

Mặc dù bản thân cô cũng không biết vì sao không thể bày tỏ, nhưng đáy lòng nói với cô như vậy.

“Tiện thể đến giám sát cậu một chút.”

Cô nhấn mạnh: “Là tiện thể, kiểu vô cùng tiện thể ấy.”

Cô không biết cách an ủi người khác lắm, hơn nữa dù sao cô cũng không ở vị trí của Trì Diệu, không thể hiểu được những áp lực không thể đè ép kia, nhưng cô nghĩ một lát, lại nói: “Hơn nữa tham gia cuộc thi ấy mà, cũng không nhất thiết phải giành giải cho bằng được.”

Trong lúc nói đôi mắt của người con gái thật sáng: “Cho dù cậu không giành giải, trong lòng tôi cậu vẫn là người giỏi nhất.”

Trì Diệu nhìn cô, nhất thời không nói gì.

Tối qua cả đêm không ngủ, đến khi ra khỏi cửa cũng không thấy buồn ngủ. 

Chỉ là cậu cảm thấy rất mệt, có sợi dây nào đó không thể buông lỏng được.

Bên tai sẽ không ngừng vang lên các giọng nói.

__Nhất định em sẽ làm được, thầy không lo lắng chút nào cả. Lần này đội ngũ tham dự cuộc thi có sáu người, thầy có niềm tin về em nhất.

__Ồ, thi đấu à, chắc con cũng không có vấn đề gì đâu. Mẹ và bố con còn có chút việc, mẹ cúp máy trước đây.

__Giải nhất, đặt trước cho cậu luôn, Từ Đình tôi đây giành giải nhì là được.

__…

Thậm chí ngược dòng thời gian về trước đó hơn nữa.

__Một mình cậu ở bệnh viện không sao chứ?

__Sức khoẻ cậu không tốt, nhất định không làm được, bọn tôi không muốn dẫn theo cậu.

__Cậu ta suốt ngày ốm đau.

Trước đây luôn bị mọi người cho rằng bản thân ‘không làm được’, vì vậy cậu vô cùng kiên cường, che mình lại, không chịu cúi đầu tỏ ra yếu thế, luôn mang theo bộ dáng dao súng không làm gì được mình, mãi cho đến sau đó tất cả mọi người đều bắt đầu ngầm mặc định ‘Chắc chắn cậu làm được’.

Đến năm mười bảy tuổi này, gần như chưa có ai nói với cậu rằng ‘Không được cũng không sao’ và ‘Cho dù không được cậu vẫn là người giỏi nhất’.

Nhưng khi ở trạm tàu, giây phút Lâm Chiết Hạ bất ngờ xuất hiện ấy, sợi dây cung kia dường như đã dần buông lỏng.

Sau đó vào lúc này, dường như có người chạm nhẹ vào sợi dây ấy.

Rất nhẹ, nhưng lại khiến nó hoàn toàn thả lỏng.

Trì Diệu cảm thấy cổ họng mình có hơi khô.

Vì vậy có những lời khó nói bỗng dần dần mất kiểm soát mà tuôn trào khắp lồng ngực.

Nhưng giữa cậu và Lâm Chiết Hạ không cần thiết phải nói nhiều như vậy, có những lời không cần nói cũng có thể biểu đạt được với đối phương.

Vì vậy cậu đành nén lại những lời ấy.

Cậu ngồi xuống bên giường, lật chiếc chăn trắng mềm mại của khách sạn lên, sau khi áp lực tan đi cơn buồn ngủ bèn ập tới, âm thanh cuối câu kéo dài ra, lúc nói chuyện lại nhìn về phía Lâm Chiết Hạ: “Vì vậy cậu định dỗ tôi ngủ thế nào đây?”

Chương 34 ☘️ Chương 36

4 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 35

  1. Thôi bỏ đi, coi như tôi không HỎI …
    … dựa vào bốc đồng đi mua VÉ …
    … tôi muốn đến đây NGẮM biển …
    … sợi DÂY cung kia dường như …
    … mà TUÔN trào khắp lồng ngực …
    … âm thanh cuối câu kéo DÀI ra … lại nhìn về phía LÂM CHIẾT HẠ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *