ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 34

Cậu đã ngủ chưa

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Ngày hôm sau, Lâm Hà và Ngụy Bình đặt vé máy bay xong, hai người cùng đi du lịch trong kỳ nghỉ ngắn này. 

Người không muốn đi đâu xa là Lâm Chiết Hạ chỉ tiễn họ đến cửa: “Con biết rồi, sẽ nhớ mang theo chìa khóa, nhớ ăn cơm đúng giờ.”

Trước khi Lâm Hà rời đi vẫn còn không yên lòng: “Hôm nay đầu gối của con thế nào rồi?”

Lâm Chiết Hạ: “Con chỉ bị trầy da thôi, hơn nữa miệng vết thương cũng không sâu, nó đã đóng vảy rồi, nghỉ ngơi một ngày nên hôm nay đã không còn đau nữa, đi lại cũng không có vấn đề gì rồi.”

Lâm Hà: “Con ở nhà một mình nhớ phải chú ý an toàn…”

“Con biết rồi ạ.”

Sau khi Lâm Hà và Ngụy Bình đi, Lâm Chiết Hạ lại trở về giường nằm một lát. 

Trần Lâm gọi điện thoại tới: “Tớ và Đường Thư Huyên định ra ngoài chơi, hôm nay tình hình của cậu thế nào, có muốn đi cùng chúng tớ hay không?”

“Đi đâu vậy?”

“Vẫn chưa biết, cậu có ý tưởng gì không?”

Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một chút: “Đi chùa đi. ”

Trần Lâm: “Hả? ”

Lâm Chiết Hạ bắt đầu tra bản đồ: “Gần đây có một ngôi chùa, chỉ mất 20 phút ngồi xe.”

Trần Lâm: “Bảo cậu đưa ra ý tưởng, nhưng không cần cậu sáng tạo như vậy. Tớ còn cho rằng mọi người sẽ muốn đi đến mấy cửa hàng bánh ngọt hay mấy nơi quanh đó, sao cậu có thể nghĩ là chúng tớ muốn đến chùa vậy?”

Lâm Chiết Hạ: “Bởi vì sắp tới Trì Diệu phải tham gia cuộc thi vật lý.”

Trần Lâm: “Cho nên?”

Lâm Chiết Hạ: “Cho nên tớ muốn đi chùa cầu may, nghe nói bùa may mắn trong ngôi chùa đó rất linh thiêng.”

Trần Lâm: “…”

Một lúc lâu sau, Trần Lâm nói: “Vậy được rồi, để tớ hỏi Đường Thư Huyên một chút, nếu cậu ấy cũng muốn đi thì chúng ta sẽ đi, nhưng tớ cảm thấy xác suất cao là cậu ấy sẽ không…”

Trần Lâm nói đến đây, chợt dừng lại. 

Trần Lâm: “Cậu ấy trả lời rồi, nói rằng cậu ấy cũng rất muốn qua đó cầu duyên.”

Lâm Chiết Hạ cũng trầm mặc hai giây: “Cái này quả thật giống mấy lời cậu ấy sẽ nói.”

Trần Lâm thở dài một tiếng: “Vậy tớ sẽ đi cầu cho kỳ thi đại học thuận lợi.”

Hai giờ chiều Trì Diệu sẽ xuất phát, cho nên hành trình đi chùa vô cùng gấp gáp, Lâm Chiết Hạ sợ đến khi cô cầm đồ trở về, còn chưa kịp đưa thì cậu đã đi mất rồi. 

Cho nên trước khi xuất phát, cô gửi cho Trì Diệu một chuỗi tin nhắn. 

[Trước khi lên xe cậu nhớ nói trước với tôi một tiếng.]

[Tôi sẽ đến để tiễn cậu.]

[Tôi có chống nạng cũng sẽ đến để chào cậu. (Mỉm cười)]

Nhưng ngoài dự định của cô, vì là ngày lễ nên người đến chùa rất đông, nơi cầu nguyện phải xếp hàng rất dài.

Không ở trong trường học, tất cả mọi người hiếm khi mới được mặc quần áo thoải mái của mình, Đường Thư Huyên hôm nay mặc một chiếc váy, nhìn qua rất dịu dàng duyên dàng.

Đường Thư Huyên an ủi nói: “Đừng nóng ruột, chắc chắn sẽ đuổi kịp.”

Lâm Chiết Hạ có chút tự trách: “Sớm biết thì tớ đã đến từ hôm qua rồi.”

Đường Thư Huyên: “… Hôm qua chân cậu vẫn chưa khoẻ, làm sao tới đây được?”

Lâm Chiết Hạ: “Thuê xe lăn?”

“……”

Trong khi xếp hàng ba người cùng trò chuyện.

Trần Lâm khuấy động bầu không khí, trêu ghẹo nói: “Thư Huyên, cậu cầu nhân duyên gì, nhân duyên với vị học trưởng kia sao?”

Đường Thư Huyên không phủ nhận: “Tớ hy vọng sau khi tốt nghiệp chúng tớ có thể học cùng một trường, mong rằng tương lai khi anh ấy muốn yêu đương, đối tượng nghĩ đến đầu tiên sẽ là tớ.”

Cô tiếp tục: “Thực ra lúc ban đầu tớ cũng chỉ là thuận miệng xin phương thức liên lạc, không nghĩ rằng sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặc dù tất cả đều là câu chuyện đơn phương của tớ.” Cô ấy nói đến đây rồi dừng lại, “Nhưng tớ thực sự rất thích anh ấy.”

Lâm Chiết Hạ ở bên cạnh nghe thấy vậy, cô nhìn về phía trước giống như không có điểm cuối, khói nhang lượn lờ chung quanh, giống như đang ở trước mặt tượng Phật cúi đầu bái tế một cách thành kính.

Ngôi chùa đã có chút xưa cũ, trong sân có một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cành lá sum xuê.

Cô thu hồi ánh mắt, đột nhiên hỏi Đường Thư Huyên: “Thích một người là cảm giác như thế nào vậy?”

Cô lại hỏi, “Như thế nào mới được xem như là thích một người thế?”

Đường Thư Huyên bị hỏi hai câu này xong bỗng ngẩn người.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói, “Tớ cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng nếu cậu thích một người nào đó, nhất định sẽ nhận ra.”

Ngày hôm nay phải xếp hàng rất dài.

Lúc Lâm Chiết Hạ xếp hàng, thành kính cầm một túi cầu may khấu đầu về phía tượng Phật.

Lúc cô cúi người, trong lòng thầm niệm: Hy vọng Trì Diệu sẽ làm bài thi thuận lợi.

Không đúng, không chỉ là thi đấu, mà hy vọng sau này mọi chuyện đều thuận lợi. Còn nữa, cầu cho cậu ấy bình an khỏe mạnh…

Như thế này liệu có phải cầu nguyện hơi nhiều hay không.

Trên mạng mọi người vẫn thường nói “bùa may mắn” thực sự là một cái túi nhỏ màu đỏ, được xỏ qua một chiếc dây nhỏ cũng màu đỏ, nhìn sẽ giống như một chiếc móc khoá vậy.

Nhưng Lâm Chiết Hạ vừa cầm theo bùa may mắn đứng lên đã nhận được tin nhắn của Trì Diệu.

[Tôi lên xe rồi.]

[…]

Lâm Chiết Hạ: [Không phải nói buổi chiều mới đi sao, bây giờ mới trưa mà.]

Trì Cẩu: [Lão Lưu cố ý lái xe tới đón tôi.]

“Làm sao vậy?” Trần Lâm hỏi cô.

“Trì Diệu xuất phát sớm,” Lâm Chiết Hạ buông điện thoại xuống, có chút mất mát, “Tớ vẫn không đuổi kịp.”

Không cần vội vàng trở về đưa đồ cho Trì Diệu nữa, mấy người họ chậm rãi đi ra khỏi chùa, chọn một nhà hàng bình dân cùng nhau ăn cơm.

Gọi đồ ăn xong, Trần Lâm thấy Lâm Chiết Hạ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi cầu may kia.

Cô đặt thực đơn xuống và nói, “Không sao đâu, cậu ấy có thành tích tốt như vậy, đối với cậu ấy mà nói, tham gia một cuộc thi chỉ là một chuyện nhỏ.”

Đường Thư Huyên tiếp lời: “Đúng vậy. Cậu nhìn điểm số kia của cậu ấy mà xem, cho dù gặp phải đối thủ ở trường Liên Vân kia cũng không cần phải sợ. ”

“Hơn nữa kể cả không xem đến điểm số, cũng phải ngẫm lại tính cách của người này…”

Đường Thư Huyên lắc đầu, “Kiểu người ‘độc toàn thân’ này, chỉ có cậu ấy đi đầu độc người khác thôi.”

Đứng ở góc độ của Đường Thư Huyên, cô ấy gần như không tưởng tượng được Trì Diệu tham gia thi đấu còn cần người ta lo lắng gì.

Cô thậm chí còn cho rằng nên lo lắng cho đối thủ của Trì Diệu thì đúng hơn.

Lâm Chiết Hạ cầm túi cầu may nói: “Không phải đâu, cậu ấy…”

Có đôi khi cậu ấy chết vì sĩ diện.

Cậu ấy cũng sẽ lo lắng, thậm chí có đôi khi còn không ngủ được.

Nhưng những lời này chỉ có một mình cô biết, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Cùng lúc đó, ký ức của Lâm Chiết Hạ được kéo trở lại nhiều năm về trước.

Khi đó sức khoẻ của Trì Diệu đã tốt hơn một chút, có thể trở lại trường học bình thường, nhưng lúc ở trường học cậu không được mọi người yêu thích cho lắm.

Trong mắt các bạn cùng lớp, Trì Diệu rất khó hòa hợp. Cậu không quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh, luôn luôn giữ một thái độ “tránh xa tôi một chút”.

Chỉ có cô là sau khi tan học luôn đi theo phía sau cậu ríu rít: “Trì Diệu, hôm nay cơm trong căng tin thật khó ăn.”

“Trì Diệu, tôi lại không biết làm bài tập về nhà môn thủ công, tôi biết người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác như cậu nhất định sẽ giúp tôi.”

“Hôm nay thầy giáo lên lớp lại đọc sai tên tôi, tự nhiên thầy ấy gọi tôi là Lâm Phá Hạ.”

“Kết quả bây giờ mấy bạn học đều bắt đầu gọi tôi là Phá Hạ…”

“……”

Con đường từ trường tiểu học trở về đường Ngõ Nam rất ngắn, có các bóng cây bao quanh, khi đó Lâm Chiết Hạ đeo cặp sách màu hồng do Ngụy Bình tặng, đi cùng Trì Diệu đang chậm bước.

Cô thay đổi một vài chủ đề, cuối cùng nhớ lại một chuyện, hét lên: “Đúng rồi, tôi nghe nói tuần sau cậu sẽ tham gia cuộc thi Olympic Toán học.”

Lâm Chiết Hạ tiếp tục nói: “Cậu không cần lo lắng đâu.”

Khi đó Trì Diệu chợt dừng bước, hai tay cậu vẫn đang đút túi quần, lúc nói chuyện vẫn luôn bày ra bộ dạng lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tôi lo lắng ư?”

Khi đó cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Trì Diệu, chỉ nói: “Mọi người đều sẽ lo lắng mà.”

Trì Diệu chặn lời nói của cô: “Tôi thì không.”

“Mấy cuộc thi đấu nhỏ này, căn bản tôi không để trong lòng.”

Cho dù lúc ấy có ngây thơ đến đâu, cô cũng mơ hồ cảm giác được điểm kiên trì không tầm thường kia của Trì Diệu.

Giống như bị người ta coi thường, bị người ta cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, đối với cậu mà nói là một chuyện không thể chấp nhận được.

Sự nghi ngờ này đã được xác minh một ngày trước cuộc thi Olympic.

Hôm đó rất trùng hợp, chìa khóa nhà Trì Diệu bị mất, thợ mở khóa đã tan làm, phải sáng mai mới có thể tới được, cho nên Trì Diệu chỉ có thể ở tạm nhà cô.

Lâm Hà và Ngụy Bình vốn định nhường phòng ngủ cho cậu, nhưng Trì Diệu nói không muốn gây phiền toái cho họ như vậy, cuối cùng không ai lay chuyển được, đành trải chăn cho cậu ngủ tạm trên sô pha.

Lâm Chiết Hạ buộc tóc nhìn Lâm Hà trải chăn: “Cậu ấy cũng có thể ngủ với con mà.”

Trì Diệu thẳng thắn từ chối: “Ai muốn ngủ với cậu chứ.”

“……”

Lâm Chiết Hạ: “Tôi cho phép cậu ngủ với tôi đã là vinh hạnh của cậu rồi, đừng có không biết tốt xấu như thế.”

Lâm Hà quay đầu nhìn cô một cái: “Con ít nói mấy lời đi.”

Lâm Chiết Hạ ngậm miệng lại.

Sau đó buổi tối lúc cô thức dậy đi vệ sinh, khi ngang qua phòng khách phát hiện chiếc chăn của Lâm Hà trải vẫn còn nguyên, không có dấu vết bị người ta sử dụng, toàn bộ phòng khách chỉ bật một ngọn đèn rất yếu ớt. Qua ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn thấy cậu bạn đang ngồi trên tấm thảm ở phòng khách.

Sau khi trở về phòng, cô đặc biệt chú ý đến đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ theo hướng “hai giờ”. 

Tại sao hai giờ sáng rồi mà người này còn chưa ngủ.

Lâm Chiết Hạ nghĩ tới đây, vừa lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên: “Xin chào, đồ ăn đều đã lên đủ, mời mọi người dùng bữa.”

Cô lấy lại tinh thần và nói, “Cảm ơn ạ.”

Lúc này sự chú ý của Trần Lâm và Đường Thư Huyên đã bị món ăn hấp dẫn.

Vừa lúc cô cũng không muốn tiếp tục nói tiếp, vì thế nhân cơ hội bỏ qua đề tài này và nói: “Chúng ta mau ăn cơm đi.”

Trước khi ăn cơm, cô chụp lại đồ ăn trên bàn, gửi cho Trì Diệu, kèm theo tin nhắn:

[Đừng có ghen tị với bố đây.]

Có lẽ Trì Diệu còn đang trên đường đi, phản hồi rất nhanh.

[Xuống đất được rồi?] 

Lâm Chiết Hạ trả lời: [Không đau, có thể đi lại được.]

Cô tiếp tục nhắn lại: [Hơn nữa tôi cũng không hoàn toàn khuyết tật như cậu nói.]

Sau khi Trì Diệu đến thành phố bên cạnh, hai người cũng chỉ có thể liên lạc qua mạng.

Nhưng cô cũng cơ bản hiểu được hành trình của Trì Diệu, biết trường học đã thuê khách sạn cho bọn họ, biết bọn họ phải tập luyện, vậy nên ở lại đó ba ngày.

Sau khi Trì Diệu gửi ảnh khách sạn qua, Lâm Chiết Hạ nói chuyện phiếm với cậu trên Wechat: [Khách sạn các cậu ở lớn thật, thật hâm mộ, đời này tôi còn chưa từng ở khách sạn lớn như vậy bao giờ.]

Trì Cẩu: [Hơi quá rồi, tém lại.]

Lâm Chiết Hạ: [Ồ, tôi chỉ muốn cho cậu một chút mặt mũi thôi.]

Trì Cẩu: [Không cần đâu.]

……

Sau một lát, cô chọc chọc vào ảnh đại diện của cậu một lần nữa: [Cậu đang làm gì vậy?]

Trì Cẩu: [/Hình ảnh]

Trì Cẩu: [Làm đề.]

Trước kia Trì Diệu cũng sẽ nói với cô những điều này, nhưng lúc ấy cô chỉ lo đấu võ mồm với cậu, cũng không chú trọng vào nội dung.

Không giống như bây giờ.

Rất kỳ lạ, tự nhiên cô nhìn vào ảnh chụp mà Trì Diệu gửi thật lâu.

Trong góc ảnh có chụp được bàn tay Trì Diệu trên tờ giấy thi.

Cô không thể không thừa nhận rằng, việc cậu luôn luôn cho cô biết tất cả các việc mình đang làm khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.

Trong khách sạn.

“Vốn dĩ thầy định mượn một phòng học,” Thầy giáo dẫn đội ở trong phòng vừa hướng dẫn bọn họ tập luyện vừa nói, “Nhưng đột nhiên bên trung gian lại có vấn đề, chúng ta cứ ở tạm trong khách sạn trước, một đội sáu người, hai cái bàn cũng đủ dùng rồi.”

Trì Diệu và Từ Đình ngồi cùng một chỗ.

Một tay cậu cầm bút, trước mặt bày ra một tờ giấy thi, bên cạnh đề thi đặt một chiếc điện thoại di động một cách trắng trợn.

Từ Đình: “Tôi bội phục cậu luôn, vẫn còn tâm trí mà trả lời tin nhắn.”

Trì Diệu vừa trả lời tin nhắn vừa nói: “Cậu không có điện thoại di động sao?”

Từ Đình: “Không ai gửi tin nhắn cho tôi cả.”

Trì Diệu không để ý tới cậu.

Từ Đình thuận miệng nói đùa: “Hai người quả thực là anh em tốt…Có thể bảo anh Hạ cũng gửi cho tôi một tin nhắn hay không, điện thoại di động của tôi không có động tĩnh gì dễ bị rỉ sét lắm.”

Lúc này Trì Diệu mới có phản ứng, một tay cậu rút bài thi của Từ Đình từ trong tay cậu ta ra, sau đó vỗ về phía đối diện.

“Đổi chỗ,” Trì Diệu nói, “Cậu qua ngồi phía đối diện đi.”

Từ Đình: “…”

Một ngày tập luyện nhanh chóng trôi qua.

Vào ban đêm, các thành viên trong đội trở về phòng nghỉ ngơi.

Giáo viên dẫn dắt dặn dò: “Tất cả đều đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Sau khi trở về phòng, Trì Diệu tắm rửa, chỉ là sau khi tắm rửa xong cậu lại không lên giường.

Trong phòng đơn rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ đã tối đen một mảnh, cậu khoanh chân ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa sổ, trong tay vẫn cầm một cây bút, thỉnh thoảng sẽ lót giấy trên đầu gối viết viết vẽ vẽ một số thứ.

Nhưng đa phần, cậu chỉ đơn giản là cầm bút ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bút bi màu đen tùy ý xoay quanh đầu ngón tay, thời gian trôi qua, đồng hồ trên tường cũng theo đó chuyển động.

Kim đồng hồ nhanh chóng quay qua ba giờ.

3 giờ sáng.

Lâm Chiết Hạ bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cô còn nửa tỉnh nửa mê, vớt lấy điện thoại di động bên giường, ý thức mơ hồ tìm được cái đầu mèo quen thuộc kia.

[Cậu ngủ rồi sao?]

Sau khi gửi xong, cô rất muốn cố gắng mở mắt ra, trong một khắc mơ màng ngắn ngủi, nhìn thấy dòng “Đối phương đang nhập” trên đỉnh khung chat lóe lên một chút.

Thật sự chỉ là một chút.

Đối phương có vẻ giống như là theo bản năng không cẩn thận nhấp vào muốn trả lời cô, nhưng lập tức phản ứng lại, sau đó bắt đầu giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Mãi cho đến tám giờ sáng, người kia giống như canh sẵn thời gian trả lời cô một câu: [Vừa dậy xong.]

Lâm Chiết Hạ nhìn câu “Vừa dậy xong” này thật lâu.

Cô hơi tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là một loại cảm xúc mang tên để tâm.

Để tâm đến việc ban đêm cậu lại không ngủ.

Để tâm đến việc cậu sợ cô lo lắng nên còn cố ý giả bộ ngủ không trả lời tin nhắn.

Để tâm đến cậu…liệu có bị ảnh hưởng đến cuộc thi ngày sắp tới.

Hơn nữa còn là thi vật lý, là một cuộc thi rất quan trọng đối với cậu.

Toàn thân Lâm Chiết Hạ bỗng nhiên giống như bị rót đầy một thứ gọi là dũng khí cùng sự xúc động, cô mở app du lịch ra xem vé xe đi đến thành phố bên cạnh.

Hơn 1.500 km mới đến được Hải Thành, đi tàu cao tốc mất hơn sáu tiếng, chuyến gần nhất là 3 giờ chiều.

“Hạ Hạ,” Buổi chiều, Lâm Hà không yên lòng, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho cô, “Con ở nhà thế nào?”

Lâm Chiết Hạ nói: “Mẹ, con vẫn rất ổn. ”

Lâm Hà: “Sao bên con ồn ào như thế, con đang ở đâu vậy? ”

Lâm Chiết Hạ đang một mình đứng ở ga tàu đông đúc, người đến người đi xung quanh, màn hình hiển thị chuyến xe không ngừng chớp động: “Con…con đang đi chơi bên ngoài với các bạn cùng lớp.”

Lâm Hà: “Bạn học sao?”

Lâm Chiết Hạ lo lắng thông báo trong nhà ga sẽ làm lộ vị trí của cô, không dám nói với Lâm Hà: “Vâng ạ, chỗ con ồn quá, không tiện nghe điện thoại, lát nữa con sẽ nhắn tin cho mẹ. Con cúp máy trước nha.”

Lâm Chiết Hạ luống cuống tay chân tắt điện thoại, sau đó cô cầm tấm vé từ Liên Vân đi Hải Thành trong tay, hướng về phía màn hình thông báo đang nhấp nháy đi tìm vị trí vào cửa.

Bình thường Lâm Hà quản thúc rất nghiêm ngặt nên đây là lần đầu tiên cô một mình đi xa.

Một mình đi hơn 1.000 km.

Hải Thành là một thành phố ven biển phía bắc, một nơi hoàn toàn khác với thành phố Liên Vân.

Nhưng cô chỉ cần nghĩ đến người đang cách đó hơn một ngàn kilomet là Trì Diệu thì lại không còn cảm thấy sợ hãi chút nào.

Sau đó nhớ lại, thời gian ở trên xe ngày hôm đó tựa hồ rất ngắn ngủi, nhưng cũng lại rất dài, cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, rời khỏi vùng sông nước Giang Nam, trải qua một vùng đất nông nghiệp, rồi là núi non rộng lớn, trên đường còn dừng lại giữa mấy thành phố khác nhau.

Cuối cùng từ trong dòng người của nhà ga, cô chen ra ngoài, đứng ở cổng ra của nhà ga Hải Thành, lúc nhìn thành phố xa lạ này mới cảm thấy có chút choáng ngợp.

Trước đó, Trì Diệu đã gửi cho cô một bức ảnh khách sạn, nhưng cô không biết vị trí cụ thể.

Lúc này đã là hơn chín giờ tối.

Bầu trời tối tăm, giọng nói của những người xung quanh cũng làm cho người ta cảm thấy xa lạ.

Có người thấy cô đứng ở cửa ra vào, lên tiếng bắt chuyện với cô, nhưng lời nói đều là phương ngữ địa phương, cô không hiểu.

Lâm Chiết Hạ không đáp lại ai cả

Cô tìm một góc ngồi xổm xuống ở cửa ra vào, gọi điện thoại cho Trì Diệu.

“Trì Diệu.”

Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô hỏi: “Cậu đã ngủ chưa?”

Đầu dây bên kia của điện thoại.

Trì Diệu ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn chiếc giường căn bản không có dấu vết của việc đã từng sử dụng, nói, “Chuẩn bị đi ngủ.”

Lâm Chiết Hạ tâm tự nhủ có quỷ mới tin cậu.

Thay vì nhấn mạnh vào chủ đề này, cô đột nhiên nói, “Cậu có tin rằng có phép thuật trên thế giới này không?”

Đối phương im lặng một chút.

Dường như trong vài giây ngắn ngủi này, cậu nghe thấy một số âm thanh ồn ào.

“Trễ như vậy còn chưa về nhà, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Lâm Chiết Hạ không trả lời những lời này của cậu, tự mình nói tiếp: “Tôi sẽ tạo phép. Cậu gửi cho tôi vị trí của cậu, tôi có thể đến đó ngay.”

Đầu dây bên kia điện thoại, giọng điệu của thiếu niên chợt thay đổi.

Khi Trì Diệu nói giọng có chút đè nén, lặp đi lặp lại hỏi lại: “Cậu đang ở đâu?”

Lâm Chiết Hạ một giây sau mới phản ứng lại, Trì Diệu đang có chút tức giận.

Hoặc nói đúng hơn là đang sốt ruột.

Lâm Chiết Hạ không dám tiếp tục nói giỡn nữa, thành thật trả lời: “Tôi hiện tại đang ở Hải Thành.”

“Ga tàu Hải Thành số 2, ở cửa ra, ngồi ở bên cạnh, bên cạnh một cái cột.” 

Chương 33 ☘️ Chương 35

3 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *