MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 114

Cuộc sống du hành của Tiểu Lý Nhi (2)

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute

Nhóm WeChat này bình thường rất ít khi hoạt động, hôm nay thì lại ngoại lệ, liên tục có vài tin nhắn bằng giọng nói xuất hiện… Mở ra, đều là tiếng thút thít của Tiểu Lý Nhi. 

Người đầu tiên không nhịn được mà lên tiếng, chính là người nổi tiếng hiền lành trong vòng – Trình Thù: “@Hạ Tuy Trầm, cậu nuôi con trong nghèo khó, cũng không cần đến mức như vậy chứ!” 

Có người lên tiếng trước, tự nhiên những người còn lại cũng hóng chuyện theo:

– “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Hạ thị gần đây có khó khăn gì sao… Các huynh đệ ở đây có thể hỗ trợ cậu này.” 

– “Đã có con thì không được để đứa nhỏ khóc, @Hạ Tuy Trầm, nếu cậu không nuôi nổi, đưa con gái tới nhà tôi nuôi cho, đảm bảo không để bé thiếu miếng cơm nào.” 

– “Gần đây tôi có đầu tư một bộ phim mới, nữ chính mở màn nằm ở bệnh viện từ đầu đến cuối phim luôn, không mệt mỏi, @ Hạ Tuy Trầm, nếu không hay là cậu để cho vợ cậu diễn vai này đi… Thù lao của bộ phim tôi trả cho gấp đôi, tôi quay đầu một cái là có thể đổi nữ chính được thôi.” 

Ở trong nhóm chat lướt màn hình trò chuyện mất nửa ngày, Hạ Tuy Trầm lúc này mới xuất hiện, chỉ gửi một dấu chấm: “.”

Có người không nói nên lời.

……

Cố Thanh Sương vừa thay bộ trang phục cổ trang ra, vẫn chưa biết chuyện Tiểu Lý Nhi cầm điện thoại của cô khóc một trận rồi còn gửi tin nhắn inh tinh, lúc cô đẩy cửa ra, nhìn thấy bé con đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ghế, trông thấy mẹ, cô bé liền rót một ly nước đưa tới, giọng điệu đau lòng nói: “Mẹ ơi, uống nước.”

Cố Thanh Sương ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Tiểu Lý Nhi, phối hợp mà uống một ngụm nước, sau đó lại đưa tay ôm con gái vào lòng. 

Mà ngón tay út của Tiểu Lý Nhi vẫn đặt ở bả vai của mẹ, nhẹ nhàng sờ sờ, cách một lớp quần áo, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ có đau không?”

Hôm nay phân cảnh Cố Thanh Sương quay là bị phản diện bắt cóc, lại không dùng thế thân, lăn lộn trên mặt đất diễn đi diễn lại ba lần mới thông qua, đến nay bắp chân đều bầm tím không tan được, trong lúc vô tình cô bị Tiểu Lý Nhi nhìn thấy được, không nghĩ tiểu cô nương này đã ghi nhớ kĩ ở trong lòng.

Một câu mẹ có đau hay không, đã chạm trúng trái tim Cố Thanh Sương, đôi mắt cô dịu dàng: “Chúng ta về khách sạn đi, Tiểu Lý Nhi giúp mẹ thoa thuốc nhé, sẽ không đau nữa, được không?”

Tiểu Lý Nhi gật gật đầu, cũng không dám để cho mẹ ôm, ngoan ngoãn túm lấy góc áo mẹ, tự mình đi.

Trở về khách sạn.

Cố Thanh Sương cởi giày cao gót và áo khoác ra, trước tiên cô ngồi ở ghế sô pha chuẩn bị gọi đồ ăn tối, vẫn như thường lệ chọn một nhà hàng quen thuộc đã lâu, vừa mới mở app ra, Tiểu Lý Nhi đã lạch bạch chạy tới, ngửa đầu nói: “Mẹ, con có thể cùng ăn một phần với mẹ được không?”

Tiểu cô nương không ăn được ớt cay, Cố Thanh Sương đặc biệt định đặt một phần trẻ em cho con gái, hai mẹ con ăn phần riêng của từng người.

Thấy Tiểu Lý Nhi muốn cùng ăn với mình, Cố Thanh Sương đặt điện thoại xuống, ôn nhu nói: “Con không ăn được cay mà.”

“Con sẽ học cách ăn cay.”

Tiểu Lý Nhi tràn đầy chí khí nói thêm một câu: “… Con có thể xử lý được toàn bộ chai tương ớt!”

“Phụt, con không sợ cay rồi biến thành cá đầu bút sao?” Cố Thanh Sương bị làm cho bật cười, nhưng cũng muốn thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé của con gái, liền gọi một phần thức ăn nhanh, cố ý ghi chú là không cay, thanh đạm một chút.

Ánh mắt Tiểu Lý Nhi liếc tới, còn muốn ở bên cạnh nói thêm: “Con chỉ ăn một miếng thôi, mẹ không cần gọi nhiều đâu.”

Cố Thanh Sương phát hiện ra rằng, hoá ra bảo bối nhà mình còn có tiềm năng cần kiệm giữ nhà, điểm này, cũng không biết là giống với tính cách của ai, trong lúc chờ đồ ăn bên ngoài giao tới, Tiểu Lý Nhi ngồi trên chiếc thảm bên chân cô, xoè ngón tay nhỏ ra đếm: “Năm mới, bác bên Tạ gia sẽ cho con lì xì, bố nuôi Thù Thù cũng sẽ cho, còn có, còn có Đỗ Đỗ…”

Cô bé đang tính toán xem mình sẽ có bao nhiêu phong lì xì màu đỏ có thể nhận được để nuôi sống bản thân.

Cố Thanh Sương nghe một hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi để lộ ra chút biểu cảm mờ mịt, cũng may lát sau, đồ ăn bên ngoài đã được đưa đến, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Lý Nhi.

Lúc ăn cơm, Tiểu Lý Nhi đã nói chỉ ăn một miếng, nên thật sự chỉ xúc một thìa ăn cơm, chia làm ba lần nhai, rồi lại ăn một chút thịt viên.

Khi Cố Thanh Sương muốn tiếp tục bón cho con ăn, cô bé rất rụt rè sờ sờ bụng nói: “Dạ dày của con là dạ dày của chim, nhỏ rồi.”

“……”

Loại tình huống này thật sự rất hiếm thấy, thế nhưng Tiểu Lý Nhi không cho Cố Thanh Sương cơ hội hỏi, quay đầu liền chạy vào phòng ngủ chính, cửa không đóng, từ góc độ ngoài sô pha có thể nhìn thấy Tiểu Lý Nhi đang dừng lại bên cạnh chiếc vali, cơ thể nhỏ bé ngồi xổm xuống, có vẻ như là đang lật tìm hộp thuốc.

Xem ra, là không quên trên người mẹ còn có vết bầm tím chưa được bôi thuốc.

Cố Thanh Sương hơi khó hiểu, càng lo lắng có phải Tiểu Lý Nhi bị bệnh rồi hay không, mới không có khẩu vị mà ăn ít như vậy.

Bình thường cô bé có ăn ít như thế nào, cũng không đến mức một miếng cơm liền nói đã no rồi.

Nhưng sau khi thấy Tiểu Lý Nhi lôi hộp thuốc ra, lại lạch bạch chạy tới, thật sự không giống bộ dáng bị bệnh nên có.

“Mẹ… Mẹ ăn cơm trước đi, ăn xong con sẽ giúp mẹ bôi thuốc.”

Tiểu Lý Nhi ôm lấy hộp thuốc, ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn Cố Thanh Sương, màn đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh, đèn cũng sáng lên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cố Thanh Sương, mơ hồ mang theo sự kinh diễm khó tả, lúc cô chậm rãi ăn cơm, nhìn rất đã mắt.

Tiểu Lý Nhi thân là fan hâm mộ trung thành số một với nhan sắc của Cố Thanh Sương, làm sao mà không ngắm mẹ cho được.

Đợi Cố Thanh Sương ăn xong phần cơm, cầm chiếc cốc lên uống một ngụm nước cho dễ tiêu, sau khi đặt lại vị trí cũ, chuông cửa liền vang lên…

Cô đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy trên hành lang là Hạ Tuy Trầm trên người đang mặc một bộ âu phục màu xám đậm, thấy anh đột nhiên đến đây kiểm tra, cô có chút ngạc nhiên: “Sao anh lại tới đây?”

Dù sao cũng là khách sạn của đoàn làm phim, đứng trước cửa rất dễ bị chụp lén.

Hạ Tuy Trầm cất bước tiến vào trước, việc đầu tiên là ôm eo cô, tầm mắt nhìn khắp người Cố Thanh Sương dò xét một lượt, ngay cả sợi tóc cũng nhìn qua một lần, sau đó mới mở miệng thấp giọng hỏi: “Hôm nay em quay phim bị thương sao?”

Cố Thanh Sương chớp chớp mắt, lắc đầu, lại bổ sung thêm một chút: “Có một phân đoạn, bị dây thừng siết làm cho bầm tím…Nhưng không quá nghiêm trọng, gần đây không phải anh bận mấy chuyện từ thiện à, sao lại rảnh rỗi đến Hoành Điếm rồi?”

Hạ Tuy Trầm thấy cô còn chưa biết chuyện gì, liền lấy điện thoại di động trong túi quần qua, mở tin nhắn trong nhóm WeChat cho cô xem.

Lúc Cố Thanh Sương đứng tại chỗ xem, Hạ Tuy Trầm đã cất bước đi về phía phòng khách, giờ phút này Tiểu Lý Nhi không biết đã trốn ở chỗ nào, tìm một lúc, mới phát hiện là đang ở phía sau chiếc rèm cửa sổ sát đất, không trốn được, nhanh chóng đã bị lộ tẩy.

Hạ Tuy Trầm đi qua, cố ý dùng ngữ điệu cực lãnh đạm nói: “Để bố tìm xem, cá mập con trốn ở đâu rồi…”

“Ahaaaaaaa! Bố hư quá… Người ta không phải là cá “mập”!”

Tiểu Lý Nhi ghét ba chữ cá mập con nhất, lập tức không giấu được, từ phía sau rèm cửa sổ đi ra, nhào tới trước ngực Hạ Tuy Trầm, dùng bàn tay nhỏ bé đánh vào bả vai bố: “Bố hư, hư!”

Hạ Tuy Trầm ngồi xuống ôm lấy tiểu cô nương này, ngón tay dài xoa xoa khuôn mặt của cô bé.

Còn chưa nói gì, Cố Thanh Sương đã đi tới, khiếp sợ gần chết, nhất thời cũng không biết nên dùng giọng điệu gì để nói: “Em còn đang thắc mắc… Sao tối nay con bé lại chỉ ăn có một miếng cơm, thì ra là sợ chúng ta không nuôi nổi con bé.”

Tiểu Lý Nhi hơi chột dạ, trốn vào lòng bố, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp chớp chớp, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Cố Thanh Sương không dám tức giận, chỉ nhẹ giọng hỏi cô bé: “Con có biết là con đã gửi tin nhắn nhầm nhóm không?”

Tiểu Lý Nhi khẽ dạ một tiếng: “Lát sau con mới biết được.”

Cố Thanh Sương: “……” Thật sự là có năng khiếu diễn xuất, từ khi ở đoàn làm phim trở về đến bây giờ, vẫn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ khi thấy Hạ Tuy Trầm đến, mới chột dạ trốn đi.

Nhưng hai người cũng không trách cứ Tiểu Lý Nhi dù chỉ một câu, mà cùng kiên nhẫn giải thích mọi chuyện cho con gái hiểu.

Tiểu Lý Nhi vòng tới vòng lui, cái đầu nhỏ có chút bối rối, không hiểu mà hỏi: “Vậy tại sao mẹ còn phải làm việc!”

Hạ Tuy Trầm đáp: “Bởi vì mẹ con yêu nghề này.”

Tiểu Lý Nhi lại hỏi: “Mẹ của các bạn khác đều không làm việc… Con, trong trường học của con, mẹ của Lạc Bưu Bưu chính là nội trợ, nhà cậu ấy, chỉ có bố cậu ấy ở bên ngoài cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình thôi, vì sao… Bố luôn ở nhà với con, còn mẹ lại phải quay phim ở Hoành Điếm, hôm nay còn có chú người xấu lấy dây thừng trói mẹ… Con rất đau lòng.”

Hạ Tuy Trầm cùng Cố Thanh Sương nhìn nhau một giây, lát sau, mới đem tiểu cô nương đang thút thít khóc dỗ dành.

Đợi Tiểu Lý Nhi nín khóc, Cố Thanh Sương mới nói: “Mẹ của chị Tiểu Quan Âm có phải cũng đang quay phim đúng không? Còn mẹ nuôi của con cũng đang đi show quay quảng cáo, còn có dì Trì Châu mới quen của con, đang cùng mẹ quay phim trong đoàn làm phim, trong nhà các cô ấy đều có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình của bố mẹ cũng giống nhau.”

Tiểu Lý Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nói: “Mẹ sẽ đau đau.”

Nói cho cùng, đều là bởi vì cô bé thương mẹ.

Cố Thanh Sương mềm lòng, hôn lên chiếc trán đã thấm ướt của con gái, trấn an nói: “Vậy con giúp mẹ bôi thuốc, được không?”

Tiểu Lý Nhi gật gật đầu, chỉ về phía hòm thuốc kia, bảo bố Hạ Tuy Trầm đi lấy.

……

Ngồi trước hòm thuốc.

Cố Thanh Sương đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ một chút, khoác áo choàng tắm đi ra, ngồi ở bên giường, mái tóc dài dày tùy ý xõa xuống, lộ ra cần cổ sau mảnh khảnh lại trắng như tuyết, dọc theo đó đi xuống là tấm lưng rất mỏng, trên làn da đẹp có thể nói là mịn màng như sứ, nhưng đã có vài vết bầm tím, rất nhạt.

Tiểu Lý Nhi muốn tự mình bôi thuốc cho mẹ, mà Hạ Tuy Trầm ngồi ở bên cạnh nghe con gái sai khiến, thỉnh thoảng đưa đồ cho bé.

Cố Thanh Sương không đau, từ khi ra mắt đến nay cũng đã nhiều năm, khi quay phim cổ trang khó tránh khỏi bị trầy xước, đã sớm quen rồi. Nhưng Tiểu Lý Nhi thì rất ít khi thấy mẹ bị thương như vậy, hận không thể đem toàn bộ bình thuốc đều bôi lên người của mẹ, còn ở một bên chu môi thổi thổi, thủ thỉ: “Không đau…”

Cố Thanh Sương hơi quay đầu, vừa lúc Hạ Tuy Trầm đang lặng lẽ tới gần, nương theo hơi thở ấm áp quen thuộc: “Còn au không?”

Con gái hỏi, là giọng nói non nớt, còn anh lại mang theo sự ấm áp.

Hạ Tuy Trầm tới gần mang theo cảm thụ khác, làm cho Cố Thanh Sương theo đó đỏ ửng mặt mày, ngón tay trắng nõn lặng lẽ nắm lấy ngón trỏ thon dài của anh, khi Tiểu Lý Nhi chuyên tâm bôi thuốc, cô nhỏ giọng nói: “Anh tới rồi…em không còn thấy đau nữa. ”

Đôi môi trầm mỏng của Hạ Tuy Trầm gợi lên độ cong đẹp mắt, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai thẳng của cô.

Đang ngẩng đầu, thấy Tiểu Lý Nhi không biết từ lúc nào đã nhìn qua, cô bé mở to đôi mắt đen nhánh, còn muốn hỏi: “Bố ơi, tại sao bố lại thơm vai mẹ?”

Hạ Tuy Trầm cười “Không được sao?”

Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi rất nghiêm túc, nói: Không được…

Câu tiếp theo của cô bé là: “Mẹ chỉ có con mới có thể thơm, thơm.”

Sức mạnh bá đạo này, mười phần.

Hạ Tuy Trầm theo ý cô bé, không nhanh không chậm nói: “Ừ, bố xin lỗi con.”

Nói xong, chờ Tiểu Lý Nhi cúi đầu đi lấy tăm bông, anh lại hôn Cố Thanh Sương một cái nữa.

Tiểu Lý Nhi quay lại tiếp tục bôi thuốc, anh lại nghiêm trang trở lại.

Đợi thời điểm cô bé không chú ý, liền tiếp tục gần gũi với Cố Thanh Sương.

Cố Thanh Sương ngồi ở mép giường dở khóc dở cười, tấm lưng mảnh khảnh bị con gái dùng thuốc giày vò, hơi lạnh, ở phía trước, Hạ Tuy Trầm thỉnh thoảng lại tới hôn cô, từ trán đến lông mi, nốt ruồi nhỏ sống mũi, cùng với khóe miệng, lại tiếp tục đi xuống…

Khi Hạ Tuy Trầm hôn xuống dưới xương quai xanh tinh xảo của cô, Tiểu Lý Nhi cũng bôi lên lưng cô một ít thuốc ở vết bầm tím, còn khẽ thổi cho khô.

“Mẹ… cho con xem chân của mẹ.”

Cố Thanh Sương hơi đẩy Hạ Tuy Trầm ra xa một chút, phối hợp đem áo choàng tắm màu trắng tiếp tục cởi ra, lộ ra đầu gối trắng như tuyết.

Tiểu Lý Nhi quỳ gối trên sàn nhà, cẩn thận chạm vào đôi chân xinh đẹp của mẹ, cô bé cầm tăm bông, đặc biệt nhẹ nhàng thoa lên các vết bầm tím lớn nhỏ, quá trình rất chậm rãi, giữa các ngón tay cũng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.

Mà cô bé tuy tuổi còn nhỏ, lại không ghét bỏ mùi này, lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Cảnh này, khiến Cố Thanh Sương nhịn không được mà nhớ lại năm đó có một lần, Hạ Tuy Trầm cũng chạy đến đoàn làm phim thoa thuốc cho cô như vậy.

Lúc ấy Hạ Tuy Trầm quỳ gối trước mặt cô, thật sự trong nháy mắt như vậy, cô đã xúc động đến nỗi, nội tâm phong bế đã lâu, lại xa cách nhiều năm bỗng rung động trở lại, giờ đây Tiểu Lý Nhi cũng lặp lại cảnh này như lúc trước.

Khóe mắt Cố Thanh Sương hơi nóng lên, khẽ đè nén cảm xúc, cười cười.

……

Ngày hôm sau, Hạ Tuy Trầm lặng lẽ rời khỏi Hoành Điếm, không ai hay biết vị đại lão thần bí của Hạ gia này, đêm hôm qua đã ở khách sạn bên này lưu trú.

Công việc quay phim của Cố Thanh Sương vẫn diễn ra như thường chỉ khác là lúc quay những cảnh võ thuật sẽ cố ý nhờ mọi người đưa Tiểu Lý Nhi đi xa một chút, sẽ không để cho cô bé thấy mấy cảnh như vậy. Nửa tháng sau, Cố Thanh Sương bắt đầu tiến hành công việc quay bộ phim tiếp theo, vừa hay, vai diễn này của cô là trong vai một người mẹ.

Diễn viên nhí do đạo diễn lựa chọn kỹ lưỡng, dáng vẻ trắng trẻo nhu thuận, gương mặt nghiêng nghiêng còn có một phần khá giống Cố Thanh Sương.

Để có thể nhanh chóng nhập vai, không làm kéo chân đoàn làm phim, ngày đầu tiên đến Hoành Điếm, cô bé diễn viên nhí đã chủ động gọi Cố Thanh Sương là mẹ.

Loại chuyện này rất phổ biến, thỉnh thoảng các diễn viên cũng không gọi cô là Cố Thanh Sương, đều sẽ gọi tên trong kịch bản. Ban đầu cũng không có gì, Cố Thanh Sương thấy diễn viên nhí kia còn nhỏ tuổi, đã đến Hoành Điếm đóng phim, liền ở bên cạnh làm bạn với cô bé đó.

Thỉnh thoảng cô sẽ nhờ trợ lý đưa chút đồ ăn cho diễn viên nhí, trước khi chính thức bắt đầu quay phim, đều kiên nhẫn mà trò chuyện diễn xuất với diễn viên nhí.

Chỉ là một tiếng “mẹ” kia, làm cho người ngoài cuộc là Tiểu Lý Nhi cảm thấy không thoải mái.

Quay phim chưa đầy ba ngày, Tiểu Lý Nhi liền nhìn thấy trong phim, chị gái nhỏ kia lại gọi mẹ cô bé là mẹ, còn được mẹ đút cho bánh hoa quế… Thì vô cùng tức giận, cô bé nhíu mày rất chặt, kết quả ở bên cạnh, có một người đi ngang qua còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, nói một câu: “Tiểu nha đầu này rất có tiền đồ, diễn với Cố Thanh Sương rất tự nhiên, hơn nữa sau khi trang điểm, qua màn ảnh còn có nét giống với Cố Thanh Sương nữa.”

Lời này vừa nói xong, mắt Tiểu Lý Nhi lập tức đỏ lên.

Chương 113 🍂 Chương 115

4 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 114

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *