MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 113

Cuộc sống du hành của Tiểu Lý Nhi (1)

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute

Từ sau khi đưa ra thông báo chính thức. có một đoạn thời gian Cố Thanh Sương bị đối thủ hắc rất thảm với đủ các loại bản thảo có thể nghĩ ra được, bị mất đi mấy đại ngôn mới đang đàm phán hợp tác thì không nói, thậm chí còn có một tài khoản công khai tranh thủ sự việc của lưu lượng, lợi dụng chuyên môn viết một bài viết về cách Cố Thanh Sương bí mật sinh con gái, làm thế nào để nhanh chóng khôi phục lại vóc dáng. 

Nội dung vô cùng phóng đại, ám chỉ Cố Thanh Sương dùng công thức thần bí gì đó.

Kết quả là vào ngày thứ ba, bài viết này đã được cư dân mạng nhiệt tình báo cáo tên thật – phương thức đó là Hạ Tuy Trầm. 

Sóng gió náo loạn gần nửa năm mới hoàn toàn lắng xuống, Cố Thanh Sương cũng nhận kịch bản mới rồi tiến vào đoàn, cô kết thúc kỳ nghỉ dài nửa tháng, lịch trình trở nên rất khẩn trương, vừa ra khỏi sân bay đã bị truyền thông theo sát, mà sau khi thừa nhận sinh con gái, cô không tránh được việc thỉnh thoảng sẽ phải mang theo Tiểu Lý Nhi đi cùng. 

Lúc lên xe, trước tiên cô đặt tiểu cô nương đang ngủ say đưa cho Lạc Nguyên, cô khom lưng ngồi vào ghế ngồi đặc biệt, trợ lý kịp thời đưa tới một danh sách, là những người có mặt trong buổi lễ khởi quay của đoàn làm phim. 

Cố Thanh Sương rũ hàng mi dày, nhìn lướt qua hàng tên trên danh sách, sau khi nhớ kỹ liền đặt ở bên cạnh. 

“Chị Thanh Sương, một nữ chính khác của bộ phim này là Trì Châu cũng đã đến Hoành Điếm rồi, nghe nói bộ phim này là do chồng cô ấy đầu tư.” Trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng nói bát quái hai câu. 

Ông xã của Trì Châu là ảnh đế nổi tiếng trong giới, sau khi kết hôn rất ít khi xuất hiện trên phim, chủ yếu lui về sau hậu trường. 

Mấy năm gần đây có vài bộ phim truyền hình, đều là ông xã của cô ấy tham gia đầu tư, trong đó có bộ phim cổ trang cung đấu song nữ chủ này. Trì Châu xem như là một trong hai nữ chính được định sẵn, mà Cố Thanh Sương là người mà đạo diễn tự mình tìm tới cửa hẹn gặp ba lần mới nhận được lời đồng ý tham gia của cô. 

Cố Thanh Sương ngược lại không quan tâm là ai bỏ tiền đầu tư, chờ đến khi vào đoàn làm phim, cô bảo trợ lý đưa Tiểu Lý Nhi đến khách sạn trước, cô tự mình trang điểm xong rồi đến tham gia lễ khai máy.

Quá trình khởi động lễ khai máy rất phức tạp, còn có một số phóng viên đến hiện trường chụp ảnh, Cố Thanh Sương cả ngày cũng không có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi.

Đến khi sắc trời dần tối, cô mới hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ngồi trong xe bảo mẫu trở lại khách sạn gần đó, vừa lúc, Trì Châu cũng ở nơi này, lúc hai người cùng ngồi trong xe, còn tán gẫu vài câu về kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Trì Châu có làn da trắng, váy đỏ diễm lệ rất xứng với cô ấy, lúc cười trông rất diễm lệ: “Nhà tôi có cặp song sinh long phụng, anh trai có nhũ danh là Trì Tiểu Mãn, em gái gọi là Trì Sắc Sắc… Tên nhũ danh Tiểu Lý Nhi của con gái cô là đến từ đâu vậy?”

Cố Thanh Sương nói: “Khi tôi sinh con, chồng tôi có mơ thấy một chú cá chép nhỏ màu đỏ.”

Trì Châu vẫn luôn hiếu kỳ đối với chuyện của cô, hôm nay lễ khai máy cứ nhìn chằm chằm gương mặt mỹ nhân của Cố Thanh Sương một hồi lâu, nếu không phải còn cần để ý đến ống kính truyền thông, sợ là đã sớm không kiềm chế được tiến lại gần động tay động chân, lúc này, trong xe không có người ngoài, liền không nhịn được ở cự ly gần quan sát: “Thật sự không giấu diếm gì cô, chồng cô vẫn là nam thần trong lòng tôi.”

Cố Thanh Sương nằm trong ghế ngồi, ban đầu có chút buồn ngủ và mệt mỏi, không ngờ lại nghe thấy được câu này, cả người như bừng tỉnh.

Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của cô nhìn Trì Châu, trong vòng ba giây ngắn ngủi, đang suy nghĩ, đây lại là hoa đào mà Hạ Tuy Trầm không biết sao?

Một giây sau, thấy Trì Châu tự nhiên nói tiếp: “Lúc trước trong một lần tôi cùng Khương Nại đến tham dự một bữa tiệc trong vòng, chồng cô cũng ở đó, trời ạ… Đúng là một soái ca hiếm có khó tìm… Kết quả chồng cô có lẽ cũng phát hiện ra tâm tư đang rục rịch của tôi, chỉ lịch sự tán gẫu vài câu, rồi rời đi chỗ khác.”

“Cô biết không, sự xấu hổ cũng không gạt đi được sự nhiệt tình của tôi đối với anh ấy. Cho nên lúc anh ấy xuất hiện trên hot search, tôi kích động muốn chết, tôi vẫn luôn tò mò, là tiên nữ hạ phàm nào có thể khiến anh ấy phá giới.”

Trì Châu thân là một người có đủ tư cách ăn dưa, toàn bộ quá trình chứng kiến Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm xuất hiện trên hot search. Cô giống như một fan nữ theo đuổi idol, theo dõi say sưa.

Nói đến đây, cô ấy cũng hơi tiếc nuối mà nói: “Lần cô tổ chức hôn lễ, tôi vừa phải ra nước ngoài đóng phim, chưa kịp trở về.”

Cô vẫn còn nhớ chuyện hai hoa đồng trong lễ cưới của Cố Thanh Sương, muốn nhét đôi song sinh nhà mình vào, thế nhưng nhà Tạ Lan Thâm đã đi trước một bước.

Cố Thanh Sương đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra, Trì Châu coi Hạ Tuy Trầm như nam thần, hơn phân nửa cũng chỉ là tâm thái thưởng thức.

Hai người phụ nữ ở trên xe trò chuyện, còn thêm thông tin liên lạc với nhau, vừa vặn add nhóm wechat chị em tốt có chung bạn là —— Khương Nại.

Sau khi trở về khách sạn.

Cố Thanh Sương vào phòng, cởi váy và giày cao gót đi tắm rửa trước, Tiểu Lý Nhi được đưa ra ngoài ăn cơm, vừa lúc có thể cho cô chút thời gian nghỉ ngơi, tiếng nước chảy một lúc sau cũng đã ngừng lại, cô tùy tiện quấn một chiếc áo choàng tắm đi ra, nằm lên giường.

Trong phòng ngủ chính thoải mái rộng rãi, rèm cửa sổ che khuất cảnh đêm bên ngoài, chỉ có ánh đèn trên bàn nhàn nhạt chiếu sáng chung quanh.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, có một bóng dáng rất nhỏ đi vào, bước đến chỗ có ánh sáng, trước tiên là cởi giày ra, sau đó đôi chân trần trắng nõn trèo lên mép giường.

Là Tiểu Lý Nhi, cô bé tiến đến bên cạnh Cố Thanh Sương, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mẹ ngủ.

Một lát sau, cô bé vươn ngón tay mềm nhũn ra, rất nhẹ nhàng chạm vào lông mi cong vút của Cố Thanh Sương, trong lòng mừng thầm, cái miệng nhỏ cũng vì thế mà cong lên: “Con cũng có lông mi cong cong như mẹ…”

Ngay sau đó, ngón tay lại sờ đến mũi Cố Thanh Sương, trong miệng lẩm bẩm: “Mũi của mẹ và con cũng giống nhau.”

Tiểu Lý Nhi nhàn rỗi không có việc gì làm, sờ khắp khuôn mặt Cố Thanh Sương một lượt, sau đó, lòng bàn tay nâng khuôn mặt của mình, rất là vui mừng tiếp tục nhìn chằm chằm dáng vẻ của mẹ đang say ngủ.

Mỗi lần ngắm vẻ đẹp của Cố Thanh Sương, Tiểu Lý Nhi cũng đặc biệt quý trọng dung mạo của mình.

Đến 10 giờ đêm.

Cố Thanh Sương lúc này mới tỉnh lại, hơi hơi mở mắt ra, nương theo ánh đèn, nhìn thấy con gái bé bỏng đang nằm sấp bên giường.

Còn chưa kịp hoàn hồn, trong một khoảnh khắc cô đã hoảng hốt, như nhìn thấy dáng vẻ của bản thân mình năm đó, cũng một hai lần, nằm sấp bên giường như vậy, yên tĩnh chờ Phó Uyển Uyển tỉnh lại.

Khi đó, cô chờ đợi chỉ để có được một nụ hôn của Phó Uyển Uyển và một nụ cười.

Cố Thanh Sương hơi ngồi dậy, dùng trán khẽ dán lên trán Tiểu Lý Nhi, ôn nhu nói: “Con về rồi sao?”

Tiểu Lý Nhi động đậy cái đầu, giơ tay lên ôm lấy cổ Cố Thanh Sương, giống như một con vật nhỏ đáng yêu: “Mẹ mệt rồi.”

Cố Thanh Sương cười: “Nhìn thấy Tiểu Lý Nhi thì mẹ sẽ không mệt.”

“Con có lấy cho mẹ…bữa tối. Tiểu Lý Nhi được đi ra ngoài ăn ngon, cũng không quên mẹ vất vả làm việc ở Hoành Điếm, bé kéo tay cô đi ra khỏi phòng ngủ, còn thương lượng nói: “Mẹ ăn một miếng được không?”

Giọng điệu này giống hệt lúc Hạ Tuy Trầm dỗ dành cô.

Cố Thanh Sương cho dù không có khẩu vị cũng không thể làm con gái thất vọng.

Ánh đèn được bật lên, cô ngồi trên tấm thảm trước bàn trà, mở phần mì xào hải sản thơm phức kia ra, mà Tiểu Lý Nhi liền ngồi xổm bên cạnh nhìn, nhìn từ sườn mặt mẹ, mẹ đẹp đến mức phát sáng, làn da trắng như tuyết, sau đó lại nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cũng giống như mẹ.

Cố Thanh Sương nếm thử vài miếng mì, cũng không biết con gái cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, sau đó tự luyến không ít.

Cô cảm thấy hương vị của mì hải sản không tồi, ăn thêm vài miếng, lại quay đầu, hỏi Tiểu Lý Nhi: “Con có ăn không?”

“Con không ăn…” Tiểu Lý Nhi sờ sờ bụng thịt mình, nhỏ giọng nói: “Con gái không được quá béo, con muốn giảm cân.”

Cố Thanh Sương bị làm cho buồn cười, đưa tay ôm lấy con gái, xoa xoa khuôn mặt của cô bé: “Nhóc con còn nhỏ, con còn muốn giảm béo cái gì.”

“Không được đâu.”

Tiểu Lý Nhi nũng nịu với mẹ: “Lần trước bố nói con là nha đầu mập.”

“……”

Tiểu Lý Nhi từ nhỏ đã rất có ý thức chăm chút ngoiạ hình, đặc biệt quý trọng khuôn mặt thì không nói, cô bé còn thích nghe các trưởng bối nói cô bé có ngoại hình giống mẹ. Nếu biến thành nha đầu mập mạp, chẳng khác nào trở nên xấu xí…

Đứa trẻ xấu xí, làm thế nào có thể giống như mẹ được?

Đến lúc đó lại không ai biết cô bé là con gái ruột của nữ minh tinh Cố Thanh Sương nữa!

Logic của Tiểu Lý Nhi rất đầy đủ, có ý thức không cho bản thân ăn thành quá mập, còn lặng lẽ cắn lỗ tai Cố Thanh Sương nói: “Mắt của chị nhỏ nhà bác Nguyên cũng sắp mở không nổi rồi, bà nội chị ấy còn cho chị ấy ăn cơm rất nhiều, sau này thì phải làm sao.”

Cố Thanh Sương: “…”

Tiểu Lý Nhi thay người khác lo lắng một phút, lại vui vẻ nói: “Con là Tiểu Lý Nhi, không phải Đại Lý Nhi ha ha ha.”

……

Về chuyện lo lắng cho dung mạo, Cố Thanh Sương cùng khẽ nói chuyện với Hạ Tuy Trầm.

Hai vợ chồng cuối cùng cũng thương lượng xong, không nhắc tới những từ nhạy cảm về ngoại hình trước mặt Tiểu Lý Nhi nữa, cũng là muốn làm cho cô bé ý thức được việc đừng quá để ý đến dung mạo. Thế nhưng Tiểu Lý Nhi thật sự là quá để ý đến khuôn mặt này, ra ngoài làm gì cũng phải bôi kem chống nắng cho trẻ em, ra cửa, đều phải che ô.

Không phải là sợ bị chụp lén, mà là sợ ánh nắng mặt trời làm tổn thương dung nhan nhỏ bé xinh đẹp quá mức của mình.

Cho nên mỗi khi Cố Thanh Sương quay phim ở Hoành Điếm, cách xa thật xa, cũng có thể nhìn thấy có một tiểu cô nương đang cầm ô đen, mặc váy đỏ, đứng ở trong góc yên lặng nhìn, nếu không phải ở bên cạnh có trợ lý đi cùng, cảnh này nhìn cũng quá mức khoa trương rồi.

Tiểu Lý Nhi thích xem mẹ đóng phim, thỉnh thoảng Cố Thanh Sương gặp phải cảnh quay có độ khó cao, bởi vì phải quay lại nhiều lần, chờ đến khi kết thúc, lúc cởi trang phục ra, cánh tay và bắp chân đều là vết bầm tím, cô bé thấy vậy thì rất nóng lòng.

Lúc Cố Thanh Sương thay quần áo, cô bé cũng canh giữ bên ngoài, khẽ lau nước mắt, ngón tay nhỏ nắm lấy chiếc khăn tay màu lam đứng chờ ở cửa.

Trong quá trình chờ đợi, Tiểu Lý Nhi còn cầm điện thoại di động gửi tin nhắn thoại cho Hạ Tuy Trầm đang họp ở công ty: Hu hu hu bố ơi… Mẹ quay phim bị ngã, ngã nhiều lần lắm, con, con đau lòng muốn chết.”

“Bố… Sau này bố có thể kiếm nhiều tiền hơn không, bảo mẹ đừng vất vả quay phim nuôi Tiểu Lý Nhi như vậy nữa.”

“Sau này Tiểu Lý Nhi một ngày chỉ ăn một miếng cơm được không, Tiểu Lý Nhi rất dễ nuôi mà.”

Khi những tin nhắn thoại này được gửi đi, Tiểu Lý Nhi đã khóc đến hoa cả mắt, không nhìn rõ xem màn hình ở chỗ nào.

Ngay sau đó, điện thoại di động của Trì Châu ở trong phòng trang điểm cách vách cũng nhận được thông báo có tin nhắn, là đến từ một nhóm WeChat nào đó, cô nhấn vào xem:

Là hình đại diện của Cố Thanh Sương xuất hiện, có một tin nhắn thoại dài mấy chục giây gửi tới.

Cô tùy tiện bấm một cái, liền truyền đến giọng nói của Tiểu Lý Nhi đang cố gắng nghẹn lại: “Bố ơi… Nhà chúng ta nghèo lắm, đều phải dựa vào việc mẹ quay phim để kiếm tiền.”

Trì Châu: “—— Kích thích như vậy sao?”

Chương 112 🍂 Chương 114

3 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 113

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *