CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 76

Giải quyết

Editor: Gió
Beta:
Đá bào+Người bí ẩn cute

Sau khi Tần Mặc Lĩnh gọi điện thoại xong, anh giao cho thư ký Cao thông báo cho người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận số Hai, và phòng làm việc của Đàm Mạc Hành, 3 giờ tập hợp tại phòng họp tầng 22.

Anh lại sắp xếp, “Huỷ bỏ lịch trình buổi chiều giúp tôi.”

Thư ký Cao hỏi: “Anh cũng tham gia cuộc họp sao?”

“Ừm.”

“Tôi lập tức sắp xếp ngay.”

Mối nguy đến từ phía quan hệ công chúng, trước giờ sếp chưa từng hỏi qua. Lạc Mông có nhiều sản phẩm như vậy, mỗi năm đều có các loại vấn đề tiêu cực to nhỏ xảy ra, tất cả đều sẽ do đội ngũ quan hệ công chúng xử lý, giải quyết xong sẽ báo cáo cho ban lãnh đạo cấp cao.

Sếp chỉ muốn nghe kết quả, không quan tâm cụ thể về việc họ giải quyết ra sao.

Việc hôm nay có lẽ đã ảnh hưởng đến bộ phận số Bốn nên sếp mới tự mình tham dự.

Lúc này, ở bộ phận số Bốn.

Giản Hàng phân phó cho Trịnh Viêm Thúc: “Về phía các nhà phân phối, anh làm tốt công tác trấn tĩnh họ, giúp họ yên tâm, nếu như vấn đề này không được giải quyết ổn thoả, tiềm năng của sản phẩm mới không được như dự kiến, khoản tiền hàng họ đã chuyển đến sẽ được trả lại, cũng sẽ không giữ hàng của họ, bên bộ phận tài vụ sẽ dựa theo tình trạng cụ thể để điều chỉnh lại KPI.”

Cô lại nhìn qua Lâm Kiêu, “Ba giờ cậu cùng tôi lên lầu tham dự cuộc họp.”

Sắp xếp ổn thoả xong, Giản Hàng xách laptop rời khỏi phòng họp.

Bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, Tiểu Phàn cảm thấy ngột ngạt, vì vậy mở cửa sổ ra.

“Giản tổng có ý gì vậy?” Chu Nghĩa không rõ được mạch suy nghĩ của Giản Hàng, vì vậy quay sang hỏi Lâm Kiêu.

Lâm Kiêu lắc vai, cậu ta cũng không biết.

Trịnh Viêm Thúc lo lắng, “Sợ rằng công ty sẽ lựa chọn phương pháp xử lý yên lặng.” Bất kỳ tin tức mới nào đều không thể duy trì được độ hot, bị vây quanh vòng xoay sư luận, đặc biệt là khi ‘bói ra ma, quét nhà ra rác’, nói nhiều sai nhiều, có những lúc duy trì sự trầm mặc lại là một biện pháp tốt.

Một bên im lặng, bên gây chuyện không nhận được hồi đáp, tự nhiên sẽ mất đi sự hứng thú.

Bây giờ là mùa sản phẩm không được tiêu thụ mạnh, năm sau trọng điểm marketing của bộ phận số Hai sẽ đặt lại về bản thân sản phẩm, chuyện của Đàm Mạc Hành sẽ có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của họ, nhưng không đến mức chí mạng.

Nếu trong thời điểm mấu chốt như vậy công ty huỷ hợp đồng với Đàm Mạc Hành, đến năm sau khi bộ phận đưa ra sản phẩm nước ép mới, đổi một người đại diện mới, còn có ai quan tâm đến tin xấu bây giờ nữa.

Nhân nhượng cho xong chuyện hay xoá hot search, đều là lựa chọn đầu tiên của đại đa số các doanh nghiệp. Nếu như giằng co to chuyện, doanh nghiệp sẽ bị lộ ra càng nhiều chuyện, một khi dư luận giống như con ngựa hoang đứt dây cương không khống chế được, như vậy đối thủ cạnh tranh sẽ đạt được ý muốn.

Chu Nghĩa cũng có cái nhìn bi quan như vậy, không thể nói phương pháp im lặng là không tốt, nhưng bộ phận số Bốn không đợi được. Tất cả các hương vị nước ngọt có gas đều đã được sản xuất xong, có một vài nhà phân phối cũng đã nhận được sản phẩm, bây giờ chỉ đợi ngày chính thức đưa ra thị trường.

Lâm Kiêu thở dài, “Nếu như phía Đàm Mạc Hành đưa đơn uỷ quyền cho luật sư ra rồi bặt vô âm tín, bộ phận số Bốn chúng ta hỏng theo rồi.”

Cậu ta đột nhiên nhớ đến cọng tóc chổng ngược trên đầu, vội vàng đè tay lên.

Dù có ép như thế nào sợi tóc cũng không chịu thẳng lại, cậu ta chỉ đành đi gội đầu, lấy chiếc máy sấy dự phòng ra sấy khô.

2 giờ 50, Lâm Kiêu có mặt tại tầng 22, đầu tóc đã gọn gàng vào nếp.

Giản Hàng đến sớm hơn cậu ta, cô đang nói chuyện với phó tổng Ngô.

“Ngô tổng, có phải Tề Chính Sâm cũng là một trong những cổ đông ẩn danh của Lạc Mông hay không?”

“Một mình cậu ấy không phải.”

Giản Hàng nghe ra được ẩn ý bên trong, “Tề gia có nắm giữ cổ phần của Lạc Mông sao?”

Phó tổng Ngô gật đầu, “Ừm. Dưới trướng Tề gia có một công ty con sở hữu cổ phần của Lạc Mông, lượng cổ phiếu nắm giữ cũng tương tự như gia đình Chu Nghĩa vậy.”

Nói rồi, ông cười cười, “Chú chính là thành viên trong ban hội đồng quản trị được Tề gia và hai nhà cổ đông khác sắp xếp vào.” Bởi vì Tề Chính Sâm và Tần Mặc Lĩnh là bạn thân từ nhỏ, tất nhiên ông và Tần Mặc Lĩnh đứng chung một chiến tuyến lợi ích.

Phó tổng Ngô hỏi: “Sao cháu lại nhắc đến Tề Chính Sâm vậy?”

Giản Hàng: “Anh ấy chính là một khía cạnh có thể giải quyết chuyện này.”

Phó tổng Ngô trầm mặc một hồi, nói ra lời từ trong đáy lòng, “Giản Hàng à, không phải chú không coi trọng năng lực của cháu, nhưng chuyện của bên quan hệ công chúng, đã có người phụ trách chuyên môn giải quyết, mọi người mỗi người một việc. Nếu cháu nhúng tay vào, không chừng vừa vất cả lại chẳng giải quyết được. Nếu xử lý thành công, mọi người sẽ cảm thấy cháu tài giỏi, nhưng lỡ không thành công thì sao?”

“Vấn đề liên quan đến dư luận không phải là thị trường, không phải cứ nghiêm túc, tận tuỵ là làm được. Chúng ta không thể kiểm soát được dư luận, có những lúc cháu sẽ không biết được đằng sau mình đang có những ai muốn ra tay với cháu.”

“Nhỡ cuối cùng khó mà thu dọn được, hậu quả sẽ đều đổ lên đầu cháu. Đến lúc đó những tổn thất trên bề mặt và cả tổn thất tiềm ẩn nữa, không phải một tỷ hay tám trăm triệu là có thể giải quyết.”

Phó tổng Ngô khuyên cô suy nghĩ cho kĩ, “Đương nhiên chú hiểu được tâm trạng của cháu, bận rộn từ tháng sáu cho đến bây giờ, cho dù là ai cũng không cam tâm. Nhưng về hậu quả, cháu hãy nghĩ kĩ xem.”

Giản Hàng hiểu được ý tốt của phó tổng Ngô, “Cảm ơn Ngô tổng.” Cô lại nói, “Công ty xuất hiện mối nguy này, chú là một trong những người phụ trách, vì vậy chú không muốn có nhiều người can dự vào hơn.”

Phó tổng Ngô cười, “Cháu biết rõ ý chú vậy cháu còn nhúng tay vào làm gì, cho dù chú phải gánh vách hậu quả thì đây cũng vốn là một phần công việc của chú, cần gì phải kéo theo nhiều người vào như vậy. Cháu yên tâm, công ty sẽ không bỏ mặc bộ phận số Bốn.”

Giản Hàng trầm mặc không nói.

Cô mở laptop ta, lại ngẩng đầu lên nhìn thời gian, ngoài Tần Mặc Lĩnh ra, những người cần tham dự cuộc họp cũng đã đến đủ.

Tần Mặc Lĩnh đang ở bên ngoài phòng họp gửi tin nhắn cho Tề Chính Sâm: [Trước bốn giờ cậu đến Lạc Mông một chút.]

Tề Chính Sâm: [Tôi đến làm gì? Tôi biết cô ấy và Đàm Mạc Hành không có gì cả. Người cô ấy nhớ mãi không quên không phải là Đàm Phong sao? Tôi không cần tới.]

Tần Mặc Lĩnh: [Bảo cậu tới không có liên quan gì đến Chung Nghiên Nguyệt cả, có thể bà xã tôi sẽ lợi dụng cậu một chút, cậu qua đây là được.]

Tề Chính Sâm: “….”

[Cậu nói rõ hơn một chút. Tôi không biết gì đã phải vội qua đó để bị lợi dụng?]

Tần Mặc Lĩnh cũng không nói rõ được, anh không biết rốt cuộc Giản Hàng muốn xử lý chuyện này như thế nào, anh chỉ làm trước những việc mình có thể làm, lo trước khỏi hoạ.

Thoát khỏi màn hình trò chuyện, anh bước vào phòng họp.

Tần Mặc Lĩnh đi thẳng về phía Giản Hàng, bên cạnh phó tổng Ngô có một chỗ ngồi trống, đây là vị trí riêng của anh, nhưng anh không ngồi ở đó mà ngồi xuống bên cạnh Giản Hàng.

Anh ngồi bên cạnh cô, khiến lòng cô cảm thấy chân thực hơn cả khi nghe thấy giọng anh.

Hôm nay Tần Mặc Lĩnh không để phó tổng Ngô chủ trì cuộc họp, cũng lược bỏ mấy lời mở đầu, anh nhìn thẳng về phía Chung Nghiên Nguyệt, “Nói xem bộ phận số Hai tiếp theo định sắp xếp như thế nào.”

Anh nhấn mạnh, “Không cần phải giải thích thêm về chuyện đã xảy ra, tôi không có thời gian nghe giải thích.”

Chung Nghiên Nguyệt hiểu được tính cách của anh, cũng không định giải thích cho bản thân, cô vào thẳng vấn đề, “Kéo dài thời gian đưa sản phẩm nước ép mới ra thị trường đến cuối tháng một, tránh đi sóng gió lần này. Đầu tháng hai là Tết, trong thời gian tới chúng tôi sẽ chú trọng việc marketing nước ép chai lớn cho gia đình. Hoạt động marketing năm sau sẽ hoàn toàn tập trung vào bản thân sản phẩm, việc marketing trên mạng cũng không quá phụ thuộc vào người đại diện nữa.”

Thời gian ban đầu sản phẩm nước ép mới được đưa ra thị trường, người đại diện của Đàm Mạc Hành cũng biết, bọn họ còn cần phối hợp với bộ phận số Hai làm công tác tuyên truyền, tất cả đều phải làm xong trước tiến độ.

Kết quả hôm nay lại xảy ra chuyện này.

Chung Nghiên Nguyệt tiếp tục, “Về scandal của tôi và Đàm Mạc Hành hoàn toàn là bịa đặt. Mấy lần gặp mặt đó đều là để bàn bạc về việc quay video quảng cáo, ở hiện trường có nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ chụp tôi và Đàm Mạc Hành. Tôi đã uỷ quyền cho luật sư Hình thu thập chứng cứ, luật sư Hình chưa từng thất bại trong những trường hợp kiện tụng như vậy.”

Tần Mặc Lĩnh có biết luật sư Hình, vụ kiện của Giản Hàng và Liêu Vịnh Mân trước đó, luật sư đại diện của cô chính là luật sư Hình.

Chung Nghiên Nguyệt dừng lại một chút, “Còn về việc liên quan đến chuyện hợp tác tiếp theo, tôi nghe theo sự sắp xếp của công ty.”

Người đại diện có chút bất an trong lòng, nếu như Lạc Mông vì điều này mà huỷ hợp đồng, điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lực doanh nghiệp cũng như cuộc đời nghệ thuật của Đàm Mạc Hành.

Bởi vì việc huỷ hợp đồng trên một phương diện nào đó có ý nghĩa khẳng định những lời đồn thổi bên ngoài là sự thật, khiến người ta sẽ có lý do chế giễu.

Hôm nay cô qua đây thương lượng về việc giải quyết vấn đề dư luận là đàm phán điều kiện với Lạc Mông để muốn tiếp tục hợp đồng.

“Tần tổng, việc tiếp tục hợp tác đối với chúng tôi, với Lạc Mông, chỉ có lợi không có hại.” Cô nhận trách nhiệm về mình, đưa ra thành ý: “Đàm Mạc Hành dùng lời lẽ không xác đáng gây nên phiền phức cho Lạc Mông, chúng tôi vô cùng tự trách, vì vậy phí đại diện sẽ giảm một nửa, coi như để bù đắp lại tổn thất gây ra cho Lạc Mông.”

Tần Mặc Lĩnh nhàn nhạt nói: “Nói xem bên cô định giải quyết như thế nào.”

Người đại diện: “Phía chúng tôi sẽ có đội ngũ giải quyết, anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến Lạc Mông.”

“Tôi muốn biết bên cô xử lý như thế nào.”

“….”

Vừa rồi sắc mặt anh rất trầm tĩnh, bình tĩnh lặp lại một lần, nghe có vẻ lời lẽ ôn hoà, nhưng từng chữ đều khí thế bức người.

Người đại diện nói sự thật: “Chuyện như thế này đa phần các nghệ sĩ đều sẽ gặp phải, càng giải thích càng bị công kích nhiều, vốn dĩ chỉ là lời đàm tiếu vô căn cứ nên cứ giải quyết theo trình tự pháp luật là được. Trong vòng sẽ luôn có các tin tức mới, đợi mấy tháng trôi qua, sẽ không ai treo chuyện này bên miệng để bàn tán nữa. Đương nhiên,” 

Cô nhìn qua ban lãnh đạo cấp cao của Lạc Mông, “Với tiền đề là Đàm Mạc Hành tiếp tục là người đại diện cho sản phẩm của Lạc Mông. Một khi huỷ hợp đồng, tất cả những lời đồn bên ngoài đều sẽ được cho là sự thật.”

Đối với ảnh chụp màn hình trong nhóm trò chuyện gia đình, người đại diện nói, “Chúng tôi sẽ không đề cập đến vấn đề này, bởi đây là sự thật, nên dù có đáp lại ra sao thì cũng sẽ có điểm để chê trách, không thể giải quyết dứt điểm được. Còn về tin đồn với Chung tổng, chúng tôi định sẽ uỷ quyền cho luật sư, đến lúc đó đề cập qua tới nước ngọt có gas, coi như là lời giải thích về nội dung của ảnh chụp màn hình.”

Mấy năm gần đây Đàm Mạc Hành vô cùng nổi tiếng, đặc biệt là nửa cuối năm nay, sản phẩm của anh đều rất hot, không có ai có sức bùng nổ như vậy. Không phải bọn họ không lo bị người ta chơi đểu, hôm nay bị bôi đen, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận được, hòn đá đè nặng lòng họ cũng được buông xuống.

Tần Mặc Lĩnh nhìn người đại diện, “Đây là phương án giải quyết của bên cô?”

Người đại diện nghe ra được sự không hài lòng trong lời anh, kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh, cô gật đầu.

Tần Mặc Lĩnh hỏi, “Bên cô cho rằng phương án này sẽ không ảnh hưởng đến Lạc Mông?”

Người đại diện không hiểu rõ, “Tần tổng, anh nói đi.”

“Nếu như Lạc Mông không huỷ hợp đồng với bên cô, mấy tháng nữa trôi qua, có kết quả của cuộc kiện tụng rồi, chuyện này quả thực không ảnh hưởng lớn đối với các cô.” Tần Mặc Lĩnh chuyển đối tượng, “Nhưng các cô có nghĩ đến bộ phận số Bốn hay không?”

Người đại diện không tiếp lời, scandal này của Đàm Mạc Hành đem lại đả kích vô cùng lớn cho bộ phận số Bốn, đây là việc không thể chối cãi.

Tần Mặc Lĩnh không đem ly nước đến phòng họp, anh tiện tay cầm ly nước của Giản Hàng lên, vặn nắp uống hai ngụm nước ấm rồi mới nói, “Về công, Đàm Mạc Hành không chú ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân, nhận phí đại diện của Lạc Mông rồi lại chê sản phẩm của công ty khó uống, anh ta phải gánh toàn bộ trách nhiệm.”

Người đại diện gật đầu, “Điểm này quả thực chúng tôi đã chưa làm tốt.”

Tần Mặc Lĩnh lại nói, “Về tư, tôi có thể hiểu được. Bị lộ ảnh chụp màn hình, nhóm các thành viên trong gia đình tổng cộng có mười sáu người, có lẽ đều là những người thân thiết nhất với anh ta, nếu như chúng tôi yêu cầu anh ta không được nói lời thật lòng ngay trong chính gia đình mình, thời thời khắc khắc chú ý bản thân, quả thực có chút hà khắc.”

Người đại diện có chút cảm động, “Cảm ơn Tần tổng đã hiểu cho. Việc gây nên ảnh hưởng tiêu cực đối với bộ phận số Bốn, thực sự vô cùng xin lỗi.” Cô không phải là người vừa bước chân vào xã hội, không hiểu thế sự. Tần Mặc Lĩnh nói nhiều như vậy, tất nhiên không phải vì hiểu cho Đàm Mạc Hành, mà để cô chủ động bày tỏ quan điểm.

“Tần tổng, bên Lạc Mông muốn giải quyết vấn đề như thế nào, chúng tôi đều sẽ phối hợp.”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, sau đó nói một câu, “Chúng tôi cần mở một cuộc họp nội bộ, ba rưỡi chúng tôi sẽ thảo luận về phương án giải quyết.”

Người đại diện lập tức hiểu ngay, “Đúng lúc tôi cũng cần phải mở cuộc họp trực tuyến cùng phòng làm việc.”

Thư ký Cao mỉm cười, “Mời cô qua bên này.” Cô dẫn người đại diện qua phòng họp bên cạnh.

Cửa phòng họp đóng lại, Tần Mặc Lĩnh quay sang nhìn Giản Hàng, giọng điệu bất giác trở nên ôn hoà hơn, “Tiếp theo giao cho em rồi.”

“Tần tổng, anh có ý gì vậy?” Có vị trong ban hội đồng quản trị lên tiếng hỏi.

Tần Mặc Lĩnh nói thẳng, “Việc hôm nay giao cho bộ phận số Bốn xử lý.”

Vị kia phản đối, “Đây là việc của bộ phận quan hệ công chúng, đừng vượt giới hạn.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng.

Bị nhiều người nhìn như vậy, người phụ trách mảng quan hệ công chúng cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.

Tần Mặc Lĩnh trầm giọng nói, “Nếu như tôi cũng tham dự xử lý việc này, có phải cũng đã vượt giới hạn rồi không?”

Tất cả mọi người: “….”

Ở dưới gầm bàn Giản Hàng đá anh một cái, ra hiệu anh đừng hung hăng như vậy.

Phó tổng Ngô điều chỉnh lại bầu không khí, “Xem ra người đang yêu đương đều có chung một bệnh, thích manh động.”

Vốn Tần Mặc Lĩnh còn đang tức giận, đột nhiên bật cười.

Bây giờ ở Lạc Mông không có ai là không biết, sếp đang yêu rồi.

Phó tổng Ngô hiểu được vị trong Hội đồng quản trị kia đang lo lắng điều gì, mọi người đều muốn làm giảm mức ảnh hưởng tiêu cực xuống thấp nhất, tránh ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm nước uống khác của Lạc Mông.

Nếu như Giản Hàng làm theo phương pháp của bản thân, tình hình liệu có trở nên không thể khống chế được hay không, không ai có thể bảo đảm được.

Tần Mặc Lĩnh lên tiếng, “Phương án im lặng không phải không khả thi, sản phẩm mới của bộ phận số Hai có thể được, nhưng bộ phận số Bốn thì không. Họ đã đàm phán xong với rất nhiều rạp chiếu phim trên toàn quốc, Tết âm lịch và lễ tình nhân sẽ tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng, những thứ cần cho công tác tuyên truyền cũng được được chuẩn bị xong.”

Anh hỏi, “Phải đợi như thế nào đây.”

Mô hình là món đồ yêu thích của lớp trẻ, sắp tới các dịp lễ dày đặc, Nguyên Đán, tết âm lịch, lễ tình nhân, kỳ nghĩ đông năm nay, bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn thời cơ nào tốt hơn nữa.

Lễ tình nhân qua đi, nhiệt độ ngoài trời cũng dần tăng lên, các sản phẩm cạnh tranh cũng bắt đầu quảng bá ngoài thị trường, đợi đến lúc ấy mới tung ra sản phẩm mới đã muộn rồi.

Hôm nay Triệu Nhan Hải cũng tham gia cuộc họp hôm nay, ông trầm ngâm nhìn Giản Hàng, không ngờ cô nghĩ đến việc hợp tác với rạp chiếu phim.

Nếu đổi lại ông là giám đốc bộ phận số Bốn, đã chuẩn bị nhiều việc như vậy, ông cũng sẽ không cam tâm kéo dài thời gian ra mắt sản phẩm.

“Như vậy đi.” Ông cất lời, “Chúng ta cứ xem xem phương án xử lý của Giản tổng ra sao, nếu như thích hợp thì sao không thử xem chứ.”

Vị thành viên trong Hội đồng kia, “Nếu như chúng tôi đều thấy không thích hợp thì sao?”

Tần Mặc Lĩnh đưa ra lập trường, “Tôi cảm thấy thích hợp là được.”

Anh nhìn sang người phụ trách quan hệ công chúng, “Lần này không không giao cho anh xử lý không phải là vì nghi ngờ năng lực của đội ngũ, có thể anh sẽ có phương án tốt hơn, nhưng anh cũng sẽ không đề cập đến mà chỉ áp dụng cách ổn thoả nhất để xử lý sự việc này.”

Người phụ trách bộ phận: “….” Bị nhìn thấu tâm tư rồi.

Tần Mặc Lĩnh tiếp tục, “Bởi nếu đưa ra phương án mạo hiểm, cuối cùng anh sẽ phải gánh vác rủi ro mang lại, một khi phương án thất bại, anh sợ rằng sẽ không gánh chịu được hậu quả ấy.”

“Con người làm việc lâu năm rồi sẽ tự vẽ cho mình một vòng an toàn, không yêu cầu bản thân phải xuất sắc nổi bật, chỉ cần ổn định, bảo đảm không gây ra sai lầm lớn là được.”

Căn phòng họp đột nhiên không có bất kỳ âm thanh nào, động tác lật lài liệu cũng dừng lại.

“Quan hệ công chúng chỉ là một phần công việc của các anh, tôi không thể yêu cầu các anh phải đối với Lạc Mông giống như tôi, tôi là cổ đông lớn nhất của Lạc Mông, bản thân còn có Tần gia làm giá đỡ phía sau, nhưng các anh không có ai chống đỡ cả.”

“Là một phần công việc, bộ phận quan hệ công chúng các anh luôn tận tâm tận lực, điều này khiến tôi vô cùng cảm kích.”

Người phụ trách bộ phận công chúng cảm động nói, “Cảm ơn Tần tổng đã tín nhiệm.”

Anh lập tức bày tỏ, “Chúng tôi sẽ hỗ trợ Giản tổng cùng xây dựng phương án giải quyết vấn đề nàu.”

Giản Hàng cười cười, “Cảm ơn anh.”

Tần Mặc Lĩnh lướt qua một vòng phòng họp, “Còn ai có đề xuất gì nữa không?”

Ngữ điệu này của anh khiến phó tổng Ngô đột nhiên nghĩ tới cuộc họp sa thải Uất Minh lần trước, lúc ấy Tần Mặc Lĩnh hỏi thành viên ban hội đồng quản trị một câu: “Còn ai có ý kiến nữa không?”

Hôm nay giọng điệu của anh đã thu liễm lại một chút, dùng từ ‘đề xuất’ thay thế. Có lẽ là nhờ công lao của việc yêu đương, khiến tính tình anh cũng tốt hơn không ít.

Không ai lên tiếng.

Chung Nghiên Nguyệt nhìn Giản Hàng, bởi vì bộ phận số Hai đã liên luỵ đến bộ phận số Bốn, dù cho thế nào đi chăng nữa, cô cũng có một phần trách nhiệm không thể chối bỏ, vì vậy tiếp lời Tần Mặc Lĩnh, “Không có ý kiến gì khác, đợi phương án được đưa ta, chúng ta cùng nghĩ cách.”

Lời vừa dứt, cửa phòng họp được mở ra.

Chung Nghiên Nguyệt ngạc nhiên, sao Tề Chính Sâm lại đến đây vậy?

Sau khi có xuất hiện tin đồn kia, cô đã gửi tin nhắn giải thích với anh.

Anh chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ: [Tôi biết rồi.]

Phó tổng Ngô cười, “Ngọn gió nào đưa cháu đến đây vậy?”

Tề Chính Sâm liếc nhìn Tần Mặc Lĩnh, giọng điệu không dễ nghe, “Một ngọn gió cổ quái.”

Ánh mắt anh và Chung Nghiên Nguyệt giao nhau khoảng hai giây, sau đó rời đi.

Chung Nghiên Nguyệt bị kéo vào câu chuyện, anh lại là thái tử gia nhà cổ đông của Lạc Mông, qua đây bàn bạc phương án xử lý, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý.

Tần Mặc Lĩnh giao thời gian còn lại cho Giản Hàng, “Đừng lỡ mất thời gian tốt nhất để giải quyết hướng dư luận.”

Giản Hàng gật đầu, “Em đã chuẩn bị xong hết rồi.” Lại nhỏ giọng nói một câu, “Cảm ơn anh.”

Tần Mặc Lĩnh chống khuỷu tay lên mặt bàn, khẽ nghiêng về phía cô, “Cảm ơn anh vì điều gì?”

Giản Hàng thấp giọng nói, “Em đang cần sự giúp đỡ của Tề Chính Sâm.”

Tần Mặc Lĩnh lại cầm ly của cô lên uống nước, anh ra hiệu cho thư ký Cao, có thể để người đại diện của Đàm Mạc Hành vào rồi.

Giản Hàng nói ra trọng điểm của phương án trước, “Hy vọng lật bàn nằm ở Chung tổng. Có thể bắt đầu giải quyết từ tin đồn của cô ấy, nếu điểm này làm tốt rồi, Đàm Mạc Hành cũng sẽ lấy lại được hình tượng. Còn về việc sản phẩm nước ngọt có gas khó uống, không cần phải lẩn tránh, theo như tôi được biết, quả thực Đàm Mạc Hành không thích nước ngọt có gas, trong tất cả sản phẩm của Lạc Mông, anh ấy chỉ không uống nước ngọt có gas mà thôi.

Người đại diện: “Đúng vậy, người bên cạnh đều biết được cậu ấy cảm thấy nước ngọt có gas không ngon.” Lại vội vàng giải thích, “Không phải nước ngọt có gas không ổn, là do cậu ấy không thích loại nước uống này.”

Tần Mặc Lĩnh: “Không sao. Giản tổng của chúng tôi cũng vẫn luôn phàn nàn sản phẩm cũ khó uống, cũng chính bởi vậy mà cãi nhau với chúng tôi, khiến phó tổng Ngô giận đến mức gầy người.”

Mọi người đều bật cười.

Cuối cùng phòng họp cùng không còn căng thẳng như cũ nữa.

Chung Nghiên Nguyệt lại nhìn về phía Giản Hàng một lần nữa, không biết Giản Hàng định xử lý những tin đồn này ra sao.

Người đại diện cũng nhìn về phía Giản Hàng, “Tôi hiểu ý của cô rồi, tôi sẽ cho người xử lý theo hướng Đàm Mạc Hành không thích sản phẩm nước ngọt có gas, không cố ý làm hài lòng ai, sẽ không làm sụp đổ hình tượng.”

Cô lại nghĩ đến một điểm, “Trước khi cậu ấy trở thành người đại diện cho Lạc Mông cũng vẫn luôn uống các loại nướp ép của công ty, điều này chúng tôi có ảnh chứng minh.”

Giản Hàng: “Có thể thêm tiêu đề rằng, #Có nên nói lời thật lòng trong nhóm gia đình hay không#”

Phía người đại diện bắt đầu xử lý, tiếp theo đó phải giải quyết vấn đề của bộ phận số Bốn bọn họ.

Cô hỏi Lâm Kiêu, “Không phải cậu có phương án dự bị hay sao?”

Lâm Kiêu ngồi thẳng lưung, “Có, tuy nhiên cần phải chỉnh sửa một chút.” Không ngờ mối nguy từ dư luận lần này còn phức tạp hơn nhiều so với cậu nghĩ.

Giản Hàng, “Tôi nói, cậu sửa.”

“Sửa tiêu đề của phương án dự bị hay sao?”

“Ừm.”

Lâm Kiêu đã chuẩn bị xong, “Chị nói đi.”

Giản Hàng cân nhắc một hồi, “Sửa thành, #Đúng vậy, vừa quê vừa khó uống#”

Lâm Kiêu: “…” May là cậu ta đã sớm chuẩn bị trước, đã làm ảnh so sánh bao bì bây giờ và trước kia, khi đặt cạnh nhau, bao bì cũ quả thực thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Ở dưới dòng tiêu đề này, còn phải sắp xếp ổn thoả nội dung tuyên truyền cho sản phẩm mới.

Phó tổng Ngô cười nói, “Sau này dòng chữ này chính là dòng chữ chuyên dụng cho nước ngọt có gas của chúng ta.”

Giản Hàng trình chiếu màn hình, “Đây là văn bản lên tiếng do tôi viết, sẽ đăng trên blog của bộ phận số Bốn, mọi người hãy xem xem có chỗ nào cần phải sửa hay không.”

Sau khi xem xong, căn phòng họp tĩnh lặng vài guây.

Tần Mặc Lĩnh dứt khoát, “Không cần phải chỉnh sửa.”

Cô gửi văn bản cho Lâm Kiêu, “Bây giờ cậu đăng đi.”

Người đại diện phụ trách liên hệ sắp xếp hot search.

Hai phút sau, Lâm Kiêu đăng một bài đăng lên blog của bộ phận số Bốn.

[Từ khi sự việc xảy ra, trong vòng bốn tiếng đồng hồ không ngừng trôi qua, chúng tôi đã trải qua phẫn nộ, hoảng loạn, và đến hiện tại là bình tĩnh.

Phẫn nộ bởi vì bị dẫm phải nỗi đau rằng sản phẩm khó uống, biết rõ là sự thật nhưng vẫn không làm được việc bình tĩnh đón nhận sự thật.

Hoảng loạn là bởi, chũng tôi là một nhóm người vô cùng bình thường nhưng không muốn trở nên tầm thường lập thành một đoàn đội, vì sản phẩm mới vẫn luôn gánh chịu áp lực cắn răng tiến về phía trước, chỉ thiếu chút nữa là đi đến điểm đích, nhưng đột nhiên lại xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Tất cả những tâm huyết của những ngày đêm vất vả tăng ca có thể sẽ đổ sông đổ bể, không ai là cam tâm cả, bởi vì chúng tôi không có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

Bây giờ, cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được. Kết quả của câu chuyện trước nay không phải ai cũng có thể kiểm soát được, nhưng tâm nguyện ban đầu thì có. Vì vậy, chúng tôi vẫn quyết định sẽ đưa ra sản phẩm mới như dự định.

Anh Đàm, bộ phận số Bốn chúng tôi trước nay vẫn luôn nghi hoặc, tại sao trước kia anh không nhận lời làm người đại diện cho sản phẩm nước ngọt có gas của chúng tôi.

Sản phẩm mới năm sau, chúng tôi đã cải thiện hơn rất nhiều về hương vị gas mang lại, hy vọng sản phẩm nước ngọt có gas mới của Lạc Mông này, tương lai sẽ có cơ hội được hợp tác với anh Đàm, @Đàm Mạc Hành.

Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đưa ra đề xuất ý kiến cho nước ngọt có gas của chúng tôi, xi vọng hương vị mới có thể khiến mọi người kinh ngạc.

—Bộ phận số Bốn Lạc Mông.]

Giản Hàng thầm hít thật sâu, Tần Mặc Lĩnh đưa ly nước qua, trong phòng có rất nhiều người nên anh không đút cho cô.

“Nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn so với tưởng tượng.” Anh an ủi cô.

Giản Hàng chỉ uống một ngụm, tiếp theo đây mới là trọng điểm.

“Tề tổng, phiền anh dùng tài khoản cá nhân thanh minh cho Chung tổng, về phần văn bản tôi cũng đã viết xong rồi.”

Tề Chính Sâm yên lặng nhìn qua Chung Nghiên Nguyệt, đồng ý với Giản Hàng, “Cô gửi văn bản cho tôi đi.”

Giản Hàng gửi cho anh, đồng thời nói trọng điểm cho người đại diện, “Về scandal tình cảm này, có thể dẫn dắt bình luận theo hướng, #Người nhà ủng hộ việc theo đuổi thần tượng hạnh phúc đến nhường nào# và #Tình yêu hào môn#.”

Người đại diện, “Tôi đã biết.”

Đọc xong văn bản Giản Hàng gửi, Tề Chính Sâm căng da đầu đăng lên.

Tề Chính Sâm: [Nghiên Nguyệt không có quyền quyết định ai là người đại diện sản phẩm. Tôi cũng chỉ có thể trong phạm vi năng lực của mình giúp bà xã theo đuổi thần tượng một lần, không ngờ lại gây nên phiền phức cho anh Đàm như vậy, quả thực vô cùng xin lỗi. Lần sau tôi sẽ đi theo đuổi thần tượng cùng cô ấy.

Ngoài ra, cũng cảm ơn anh Đàm đã mang lại sự chú ý cho sản phẩm của Lạc Mông. Ba năm tiếp theo, hợp tác vui vẻ, @Đàm Mạc Hành.]

Nửa tiếng sau, những dòng đáp trả này vọt thẳng lên top đầu hotsearch.

Tin xấu trước đó đã bị ép xuống, độ nóng của ‘Tiên nữ bọt gas’ cũng tăng lên, hot nhất chính là cư dân mạng đang điên cuồng cảm nhận độ ngọt của cặp vợ chồng Chung Nghiên Nguyệt và Tề Chính Sâm.

Lâm Kiêu còn dựa trên thân phận là người biết rõ nội tình viết lên một câu chuyện tình yêu, tình tiết thăng trầm sóng gió.

Giản Hàng thông báo vào trong nhóm chat của bộ phận số Bốn: [26 tháng 12, hoạt động marketing trên mạng diễn ra như dự kiến.]

Đột nhiên cánh tay cô nặng hơn, thì ra bị Tần Mặc Lĩnh nắm lấy, bàn tay anh men theo cổ tay cô xuống dưới, ở dưới bàn họp, anh và cô mười ngón tay đan nhau.

Chương 75 🌺 Chương 77

9 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 76

  1. Ấm áp thật, mong ước được anh yêu em, được anh nâng niu em, được anh ủng hộ em… giờ cô ấy có tất cả, bởi vì cô ấy thực sự xứng đáng.
    Cảm ơn team Phong Tâm❤️

  2. Bắt đầu từ lúc Tề Cảnh Sâm đăng bài đấy lên thì xác định Hứa Như Ý là nhân vật Giáp Ất Bính qua đường rồi 🥲 khum hiểu sao chị Hứa Như Ý này vừa đc nhắc đến một lần mà mình thấy ấn tượng như thế huhuu :((

  3. Trước khi tổ chức hôn lễ, anh chị cũng âu yếm ở công ty dữ dội lắm nhưng làm rất kín đáo, giờ tổ chức hôn lễ thì công khai toạc móng heo luôn, tặng hoa phát cẩu lương cho nhân viên hóng, vào phòng họp thì anh luôn đứng về phía vợ anh, hỗ trợ dọn đường cho vợ. Tình củm quá trời 🤩🤩🤩🤩

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *