Phong Tâm

MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 108

Mẹ tớ là nữ minh tinh

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute

Trong phòng trang điểm, tối nay các nhân viên đều bận rộn, cảnh tượng rất ồn ào, một bên chất đầy mỹ phẩm cùng trang phục dự phòng, trợ lý từ trong rương lấy ra một món đồ trang sức tinh xảo, vội vàng đưa cho stylist. 

Mà ngồi trước gương, là Cố Thanh Sương.

Cô vừa thay một chiếc váy dạ hội dệt bằng lụa tơ tằm cổ điển, thêu hoa quấn quanh eo, dưới ánh đèn lấp lánh làm nổi bật làn da trắng như tuyết, trang điểm đậm, đẹp đến vô thực. 

Stylist đeo đồ trang sức tinh tế cho cô và cẩn thận cài chốt lại. 

Ngoài cửa, là Lạc Nguyên đang thúc giục: “Còn mười phút nữa, sắp xong chưa?”

Stylist trở lại, lúc này trợ lý đang cầm điện thoại mang tới: “Chị Thanh Sương, điện thoại của chị.”

Cố Thanh Sương đi giày cao gót đứng dậy, không tiện đi lại, cô chỉ có thể nhấc làn váy nặng nề lên, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, dừng lại, nâng mí mắt lên, nhìn qua: “Điện thoại gì vậy? Chờ cho đến khi tôi đi thảm đỏ xong thì nghe.”

Trợ lý: “Cô Trương – Giáo viên chủ nhiệm lớp.”

Ba phút sau.

Cố Thanh Sương mặc một bộ lễ phục dạ hội hướng về phía hành lang dài bằng cửa kính, cách đó không xa là một nhóm đoàn đội đang chờ cô. Mấy năm gần đây, sự nghiệp của cô càng ngày càng lên cao như mặt trời ban trưa, nhận được rất nhiều lời mời từ những sản xuất lớn và đại ngôn giá trị, càng nổi tiếng, càng khiến cho cô càng không có thời gian riêng tư. 

Thời gian kết nối một cuộc gọi điện thoại, cũng khó.

Lúc Cố Thanh Sương nghe điện thoại, giáo viên chủ nhiệm không biết tên họ của cô, chỉ biết là Hạ phu nhân chưa từng lộ mặt ở trường học, nói ngắn gọn: “Hạ phu nhân, hôm nay bố mẹ Tiểu Lý Nhi nhất định phải có một người đến, tôi ở văn phòng chờ một trong hai người.”

Cố Thanh Sương không rõ tình hình: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Giáo viên chủ nhiệm: “Đây là lần thứ ba con chị xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng bàn, hôm nay tan học, trán bạn nhỏ đó bị bầm tím.”

Đôi mắt xinh đẹp của Cố Thanh Sương phủ lên sự kinh ngạc, không vội vàng xin lỗi, mà là xác nhận lại lần nữa: “Chủ nhiệm Trương, có phải có hiểu lầm gì không?”

Tiểu Lý Nhi từ nhỏ tính tình cũng không phải là kiểu nóng nảy, hầu hết đều là an tĩnh nhu hòa, ngay cả khi gặp người lạ không quen biết cũng lười mở miệng nói thêm mấy câu, làm sao có thể xung đột với người khác? Còn đến mức động thủ?

Giáo viên chủ nhiệm ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, không có hiểu lầm, cũng đã kiểm tra camera giám sát.

Tiểu Lý Nhi dùng trán, cộc trán làm bị thương bạn cùng bàn.

Cuối cùng, cô trực tiếp đưa ra tối hậu thư cho Cố Thanh Sương: “Một giờ sau, phiền bố hoặc mẹ, một trong hai phải đến trường giải quyết chuyện này, phụ huynh đối phương cũng sẽ có mặt ạ.”

Sau khi cúp máy.

Cố Thanh Sương xem đồng hồ, chờ cô đi thảm đỏ xong, khẳng định là không kịp, vì thế cách đó không xa Lạc Nguyên đang thúc giục không ngừng, cô chỉ có thể một bên đi qua, một bên gọi điện thoại cho Hạ Tuy Trầm.

“Anh. Giáo viên chủ nhiệm vừa gọi cho em, nói rằng Tiểu Lý Nhi hôm nay ở trường có xảy ra xung đột với bạn nhỏ cùng bàn, anh có bận họp không? Em tạm thời không thể đi… Trước tiên em đi xem tình hình thế nào, giáo viên chủ nhiệm nói phải có phụ huynh đến.”

Hạ Tuy Trầm ở bên kia nói mấy câu, Cố Thanh Sương mới an tâm cúp điện thoại, một đường bước nhanh ra hành lang dài.

Lạc Nguyên nghe được điện thoại, kinh ngạc nói: “Bé con nhà em, còn có thể mâu thuẫn với người khác sao?”

Cố Thanh Sương cũng hoang mang điểm này, nghĩ không ra có thể có chuyện gì khiến Tiểu Lý Nhi tức giận động thủ, sau đó nhẹ giọng nói: “Đi thảm đỏ xong, em sẽ không dự tiệc rượu nữa, anh giúp em đẩy lịch lên, lịch trình đổi thành đến trường.”

……

Kết thúc hoạt động thảm đỏ, bóng đêm dần trở nên tối tăm, đã hơn tám giờ tối. Cố Thanh Sương trước khi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, đem trang sức quý giá tháo xuống, sau khi trả lại cho bên nhà tài trợ, lễ phục dạ hội bằng tơ vàng cổ điển cũng không kịp thay, ngồi lên xe bảo mẫu lập tức đi tới một ngôi trường quý tộc ở Tứ Thành.

Nửa năm trước, hai người đưa Tiểu Lý Nhi đến trường quý tộc này học tập, nguyên nhân là do nghề nghiệp là nữ minh tinh của cô, không thể tự mình đi làm thủ tục nhập học, mà Hạ Tuy Trầm cũng hay công tác ở nước ngoài, thủ tục đều do thư ký một tay lo liệu.

Cho nên cho đến bây giờ, giáo viên chủ nhiệm chỉ gặp được thư ký và bảo mẫu cũng tài xế đưa đón Tiểu Lý Nhi.

Lúc Cố Thanh Sương vội vàng chạy tới, ánh đèn trong phòng làm việc sáng lên, cách cửa một khoảng cách, có thể nhìn thấy một cô bé sáu tuổi đang dựa vào trong ngực Hạ Tuy Trầm, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, khuôn mặt chỉ bằng bàn tay, cũng không cười.

Đứng đối diện, là một cậu bé cùng tuổi, trán có vết bầm tím rất rõ ràng, đang rất tức giận nói: “Tiểu Lý Nhi là kẻ nói dối trắng trợn, cậu ấy nói mẹ mình là một ngôi sao nữ! Đó là một nữ minh tinh rất nổi tiếng trên TV… Cậu nói dối, mỗi ngày đến đón cậu đều là một dì già, không phải mẹ cậu!”

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Lý Nhi lập tức trợn tròn, cãi lại: “Tớ không nói dối, mẹ tớ chính là nữ minh tinh, mẹ tên là Cố Thanh Sương!”

“Còn nói dối, tớ về nhà hỏi mẹ!” Cậu bé thẳng lưng, rất kiêu ngạo nói: “Mẹ tớ nói, Cố Thanh Sương không có con gái, cậu còn gạt người!”

“Tớ không có gạt người…”

Tiểu Lý Nhi ôm chặt lấy Hạ Tuy Trầm, càng lớn tiếng gọi: “Đây là bố tớ, vợ của bố là Cố Thanh Sương mà. Tớ là con gái của bố.”

Cô bé kết thúc rất đơn giản, cô bé là đứa trẻ mà bố mẹ đã sinh ra, làm sao có thể sai được?

Mắt thấy lại muốn cãi nhau, giáo viên chủ nhiệm kịp thời ngăn lại, rất là đau đầu, nói với Hạ Tuy Trầm và bố của cậu bé kia: “Nguyên nhân mâu thuẫn của hai đứa nhỏ hai người cũng đã rõ Tiểu Lý Nhi ở trong lớp gặp mọi người đều nói mẹ em ấy là nữ minh tinh, các bạn nhỏ xung quanh đều tin, nhưng bạn nhỏ Lạc Bưu lại nghi hoặc, mới dẫn đến xung đột giữa hai bé.”

Chủ nhiệm lớp muốn hai bên yên ổn hòa giải, vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.

Theo âm thanh mọi người đều nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ minh tinh quá mức xinh đẹp chậm rãi đi vào.

“Mẹ!”

“Wow… Đúng thật là một nữ minh tinh.”

……

Cố Thanh Sương kịp thời chạy tới, trực tiếp chứng minh Tiểu Lý Nhi không có gạt người, mẹ cô bé thật sự là một nữ minh tinh.

Cũng may Lạc Bưu cũng là một bạn nhỏ hiểu đạo lý, sau khi nhìn thấy người thật, không cần chủ nhiệm hay bố làm công tác tư tưởng, chủ động xin lỗi Tiểu Lý Nhi, cũng không so đo chuyện bị cộc đến bầm tím trán.

Nhưng Hạ Tuy Trầm vẫn bồi thường một khoản tiền thuốc men đưa cho cha mẹ đối phương, còn bảo thư ký đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra não.

Giáo viên chủ nhiệm thì càng không cần nói, lúc đầu không nhìn thấy phụ huynh của Tiểu Lý Nhi, trong lòng cũng nghĩ, tiểu cô nương này có phải có chút ham hư vinh hay không, mới cố ý đi khắp nơi nói mẹ mình là nữ minh tinh. Sau khi nhìn thấy bố mẹ cô bé, trong nháy mắt liền kích động đến tay chân không có chỗ đặt.

Hoàn toàn không còn giọng điệu nghiêm khắc như trong điện thoại, thật cẩn thận bắt tay Cố Thanh Sương, thái độ thay đổi rất nhanh.

Mà Cố Thanh Sương ngược lại rất bình dị gần gũi, hoàn toàn không có tỏ thái độ ngôi sao, giày vò một trận, sau chín giờ mới đưa được Tiểu Lý Nhi rời khỏi trường học.

Trở lại trên xe.

Cô mặc lễ phục dạ hội không tiện ôm con gái, để Hạ Tuy Trầm ôm lấy, nâng đầu ngón tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng chạm vào trán tiểu cô nương, ngữ khí hơi hơi bất đắc dĩ: “Đây là con đang lén lút luyện tập Thiết Đầu Công hay sao, còn dám lấy trán đi dập đầu bạn nhỏ khác nữa?”

Tiểu Lý Nhi biết mẹ đang chê cười mình, tủi thân rụt cổ vào lòng bố, còn hừ một tiếng.

Hạ Tuy Trầm cười cười, bàn tay phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô bé: “Bây giờ biết xấu hổ rồi sao?”

Tiểu Lý Nhi rất gần gũi với bố, giọng nói nhỏ lại: “Con không cố ý… Là bạn học Lạc Bưu cười con nói dối trước, bố, con có phải con là đứa trẻ xấu không?”

Hạ Tuy Trầm hiếm khi thấy khuôn mặt tủi thân này của con gái, giọng nói dần dần nhẹ nhàng, kiên nhẫn dỗ dành một hồi lâu.

Xe không lái về nhà mà là đến bệnh viện một chuyến, buổi tối, hai vợ chồng tự mình dẫn cô bé đi kiểm tra trán một chút, sợ da thịt bề ngoài nhìn không ra điều gì, lại bị thương trong xương cốt thì không ổn.

Mà cô bé ngây thơ, không hiểu cái gì là đau hay không đau, chỉ có thể làm cho bố mẹ lưu ý vài phần.

Trong chuyện này, Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm đều rất ăn ý, không trách cứ con gái tại chỗ, cho đến khi từ bệnh viện kiểm tra xong một lượt, không có vấn đề gì, công tác giảng dạy tư tưởng, liền giao cho Hạ Tuy Trầm xử lý.

Cố Thanh Sương thì ngồi ở bên cạnh, tự nhiên cầm di động trả lời mấy tin nhắn, bên tai, truyền đến thanh âm mềm nhũn của Tiểu Lý Nhi: “Không có ai biết con là con gái của mẹ…”

Điều này, cô bé không phục.

Cố Thanh Sương nhìn qua, vừa vặn cùng Hạ Tuy Trầm nhìn nhau hai giây.

Tiểu Lý Nhi còn nói: “Thật đáng ghét.”

Cô bé còn quá nhỏ để biết rằng đây là một cách để bố mẹ bảo vệ cho cô bé được phát triển tốt.

Nếu như bị nhiều người biết cô bé là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Cố Thanh Sương, đám truyền thông bên kia sợ rằng sẽ tranh nhau vạch trần cuộc sống của Tiểu Lý Nhi, nghiêm trọng hơn, có thể còn làm ra những hành động điên cuồng.

Cho nên Cố Thanh Sương không muốn để cho Tiểu Lý Nhi bị người ngoài biết được, chỉ là không nghĩ tới con gái lại để ý chuyện này, sau khi trao đổi ánh mắt với Hạ Tuy Trầm xong, rất nhanh đã ăn ý, kiên nhẫn dỗ dành: “Làm sao mà không ai biết được… Con có mẹ nuôi, còn có chú Thẩm Tinh Độ biết mà.”

Tiểu Lý Nhi cất giấu tâm sự, bố mẹ không hiểu được, bé cắn môi dưới, nửa ngày vẫn không lên tiếng.

Bất luận Cố Thanh Sương có trấn an cảm xúc con gái như thế nào, kể cả Hạ Tuy Trầm cũng cố gắng an ủi cô bé, mãi cho đến khi về đến nhà, Tiểu Lý Nhi mới nhả ra một chữ, nhỏ giọng nói: “Được ạ…”

Câu này được rồi.

Cũng không biết là thỏa hiệp với quyết định của bố mẹ, hay là vẫn không cam lòng.

Mà Cố Thanh Sương nhận thấy tâm tình của Tiểu Lý Nhi trùng xuống, liền thương lượng với đội ngũ quản lý, gần đây đều mang cô bé ở bên cạnh, vừa lo công việc, vừa trấn an tâm tình nhỏ của con gái.

Đối với việc này, Tiểu Lý Nhi vui vẻ một hồi, còn cố ý để Hạ Tuy Trầm giúp cô bé lựa chọn mấy cái váy công chúa thật xinh đẹp.

Lý do rất đơn giản, cô bé muốn ăn mặc như một công chua xinh xắn, để gặp các chú và dì đang làm việc với mẹ.

Thân hình thon dài cao ngất của Hạ Tuy Trầm đứng trước cửa phòng thay đồ, nhìn con gái xách làn váy, vòng quanh ngắm nghía trước gương, đáy mắt anh có ý cười nhu hòa, không nói cho tiểu cô nương cái đẹp này.

Bất luận là thay bao nhiêu bộ váy công chúa, đều không địch lại được gương mặt giống hệt với Cố Thanh Sương này.

Mọi người trong giới giải trí nhìn thấy liền biết ngay là con gái nhà ai.

“Bố ơi, con có mặc chiếc váy màu xanh này có đẹp không?”

“Ừ.”

“…… Giống mẹ con sao?”

Tầm mắt Hạ Tuy Trầm dừng trên gương mặt tươi cười ngọt ngào của Tiểu Lý Nhi, chậm rãi và ôn hòa nói: “Cực kỳ giống…”

Chương 107 🍂 Chương 109

3 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 108

  1. Từ trong truyện khác mới biết đc bé tên Hạ Nam Chi, dù a Hạ có từ chối thì sau vẫn k thoát khỏi phải làm thông gia với nhà họ Tạ 🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!