CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 71

Hôn lễ (2)

Editor: Gió
Beta:
Đá bào+Người bí ẩn cute

Vốn dĩ còn có người muốn đùa giỡn trêu chọc Tần Mặc Lĩnh, nhưng nghĩ đến hôm nay là hôn lễ của anh, bố mẹ vợ còn đang ở ngay bên cạnh, mọi người đành nói trái với lương tâm: “Nhất định phải cho anh Tần tám điểm.”

“Tám điểm thấp quá, chín điểm đi.”

“Tôi cho mười điểm.”

Tần Tỉnh gõ vài cái lên mặt bàn, “Mấy người có thể vuốt lương tâm, nói lại lời vừa rồi một lần nữa không.”

Bọn họ ha ha cười lớn.

Lương tâm hay gì đó, nhất định không có.

Hoà trong tiếng cười, câu hỏi thứ hai cũng bắt đầu.

Mẫn Lộ dùng thước dạy học gõ lên mặt bàn, “Yên lặng! Câu hỏi khởi động kết thúc rồi, thử thách chính thức bắt đầu. Vì tính công bằng tôi sẽ thay đổi cách thức trả lời, từ từng người đáp chuyển thành giành cơ hội trả lời, ai giành được cơ hội, hơn nữa đưa ra được đáp án khiến mọi người hài lòng, nhận được một điểm.”

Tần Tỉnh hào hứng muốn thử, “Chị Mẫn Lộ, dùng phương thức giơ thay giành quyền trả lời sao?”

“Trực tiếp trả lời.”

“Ok.”

Mẫn Lộ hỏi, “Kể một chuyện sai lầm khiến mọi người ân hận?”

Tần Tỉnh bị kẹt nửa giây, kết quả bị Hàn Phái giành mất cơ hội.

Hàn Phái nói: “Chuyện sai lầm khiến tôi ân hận chính là, mấy phút trước khi trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi mở mắt mà nói lời mù loà. Cả đời này tôi luôn sống thành thật, vừa rồi vốn không nên nói dối, tôi tự kiểm điểm bản thân mình.”

Nói rồi, anh bật cười.

Những người xung quanh cũng cười ầm ĩ lên.

Có người chen lời, “Tần Mặc Lĩnh, mau! Mau qua đây đuổi người này ra ngoài. Hàn Phái không biết xấu hổ mà, không nhận được điểm rồi bây giờ lại hối hận vì đã nịnh hót!”

Tần Tỉnh cười đến hai vai phát run, “Chị, câu hỏi này có thể cho em rể em một điểm được không?”

Mẫn Lộ, “Tặng cậu một điểm đi, dù sao cũng liều mạng đến vậy rồi. Sau ngày hôm nay Tần Mặc Lĩnh có để cậu ta sống nữa hay không thì vẫn còn là một ẩn số.”

“Ha ha.” Tần Tỉnh xoa mặt, cười đến đau bụng.

Mẫn Lộ tiếp tục câu hỏi tiếp theo, “Chú ý tiếp đi này, đây là câu hỏi về IQ.”

Tần Tỉnh lộ ra vẻ lo lắng, “Chị Mẫn Lộ, là câu hỏi về IQ à?” Tần Tỉnh vừa nói xong, những người ở bên cạnh hiểu rõ con người cậu ta lập tức cười điên cuồng.

Tần Tỉnh đứng dậy rời khỏi chiếc bàn, nhấc chân đã muốn đá bọn họ.

Nhóm người đón dâu bắt đầu nội chiến rồi.

Thỉnh thoảng Tần Mặc Lĩnh lại nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, Giản Hàng vẫn đang đợi anh.

Nhìn trận thế do Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn bày ra này, nếu không trải qua hai tiếng thử thách, bọn họ sẽ không để cho anh vào.

Anh gửi tin nhắn cho Giản Hàng, [Đừng sốt ruột, anh ở ngay bên ngoài.]

Giản Hàng: [Em không có sốt ruột.]

Cô cũng không biết rốt cuộc Mẫn Lộ đã chuẩn bị những câu hỏi gì: [Mấy câu hỏi đó có khó hay không, bọn anh có trả lời được không?]

Tần Mặc Lĩnh: [Anh kéo rất nhiều người đến, cho dù là câu hỏi gì cũng không làm khó được bọn họ.]

Ở ngoài phòng khách, Mẫn Lộ xác nhận với Tần Tỉnh, “Cậu có muốn tham gia trả lời không? Nếu không thì đổi người đi.”

Tần Tỉnh do dự một hồi, quay sang nhìn Tần Mặc Lĩnh, “Anh, em nhường cơ hội cho người khác vậy, không thể cứ quá nổi bật mãi được.”

Lại một trận mắng cười vang lên.

Tần Mặc Lĩnh để cho phù rể ảnh hưởng đến hình tượng của anh ra trận, dặn dò cẩn thận, “Cho cậu cơ hội cậu thì nắm bắt cho tốt, đừng để bị không điểm.”

Phù rể ‘tra nam’ cười cười, uy hiếp Tần Mặc Lĩnh, “Sau này cậu có muốn đến phòng bao của tôi nữa không vậy?”

Căn hội sở ba tầng ấy là của người ảnh hưởng đến hình tượng của anh này, tự bỏ tiền ra tu sửa mua thiết bị biến nó trở thành hội sở cá nhân. Tần Mặc Lĩnh: “Tôi bận xong việc hôn lễ sẽ cho người đến gỡ thiết bị của phòng bao kéo xuống sân, cậu tự ôm lấy về mà trang thiết bị của mình rồi tự chơi đi.”

Phù rể ‘tra nam’: “….”

“Ha ha ha!” Trong đám người, cũng không biết là ai, tiếng cười lớn vô cùng, giống như tiếng giết lợn vậy.

Tần Mặc Lĩnh cảnh cáo ba người tham gia giải đáp, “Các cậu trả lời cho hẳn hoi.”

Mẫn Lộ nhìn ba người bọn họ, nếu như không phải ở trong buổi hôn lễ này, nào có cơ hội để thấy các nhân vật lớn này ngồi trên chiếc bàn học nhỏ nghe cô quát mắng gào thét chứ.

Nghĩ thôi cũng thấy “đã” rồi.

“Các sếp, câu hỏi tiếp theo không theo hình thức giành quyền trả lời nữa, mà mỗi người sẽ được hỏi một câu.”

Khâu Tây Văn lấy ba trang giấy ra, bên trên mỗi tờ đều có một câu hỏi, cô phát cho mỗi người một tờ.

Tưởng Thịnh Hoà cầm lên nhìn, hoang mang, ngẩng đầu nhìn Mẫn Lộ, “Sao lại có đề của Olympic toán vậy?”

Mẫn Lộ hỏi ngược lại, “Có phải ngay cả đề Olympic toán cậu cũng không đọc hiểu hay không? Cứ nói lời thật lòng đi, không sao cả.”

Tưởng Thịnh Hoà: “…” Anh bật cười.

Tần Mặc Lĩnh đi đến bên cạnh Tưởng Thịnh Hoà, “Nếu như cậu không làm được thì nhân lúc còn sớm rút lui đi, đừng để lãng phí thời gian.”

Tưởng Thịnh Hoà lại nhìn đề bài một lần nữa, “Nếu như tôi không biết làm, vậy ai biết làm?”

Tần Mặc Lĩnh không chút lưu tình, “Tần Dữ có thể làm được, để cậu ấy làm đi, cậu đừng cố gắng quá.”

Tưởng Thịnh Hoà: “….”

Mọi người trong phòng khách lại bật cười một lần nữa.

Tưởng Thịnh Hoà xoay mặt nhìn Hàn Phái ngồi ở ghế sau, Hàn Phái đã bắt đầu cầm bút viết rồi.

Anh nghi hoặc: “Cậu biết làm?”

Hàn Phái cũng không ngẩng đầu: “Biết.”

“Cách thời đi học bao nhiêu năm vậy rồi? Sao cậu vẫn biết làm?”

“Có thể là do khả năng thiên phú.”

“…Đừng có mà không biết xấu hổ.”

Tưởng Thịnh Hoà lại quay người nhìn ‘tra nam’ ngồi ở bàn cuối, ‘tra nam’ đang cúi đầu viết, anh vô cùng rầu rĩ, “Cậu cũng biết làm?” Không khoa học chút nào.

Phù rể ‘tra nam’ viết mấy chữ xong, ngẩng đầu lên nói: “Không biết giải toán, chẳng lẽ cậu không biết viết tên mình à?”

Tưởng Thịnh Hoà: “….”

Tần Mặc Lĩnh đá lên chân ghế của phù rể ‘tra nam’, “Để cậu ta tham gia có tác dụng gì chứ, chỉ biết viết tên mình lên giấy thi.”

Phù rể ‘tra nam’ bị chọc tức đến bật cười, quay sang nhìn Trần Ngọc, “Cô Trần, Tần Mặc Lĩnh đá ghế cháu.”

Tần Mặc Lĩnh: “…” Giống y Tưởng Thịnh Hoà, chỉ biết mách lẻo!

Hôm nay Trần Ngọc vô cùng vui vẻ, cũng nói đùa với họ, “Có phải là ghế bị lệch, nên Mặc Lĩnh giúp cháu đá ghế cho ngay ngắn lại hay không?”

Phòng khách lại huyên náo lên. Bọn họ cười quá nhiều, cười đến độ cơ mặt cũng bắt đầu đau lên.

Tưởng Thịnh Hoà ngồi lại vị trí, nếu như để Tần Dữ thay anh giải đề thì quả không còn chút mặt mũi nào nữa, Lạc Kỳ vẫn đang ở đây.

Mấy câu hỏi này nếu như là trước đây, căn bản anh không cần phải tốn sức lực, nhưng giờ đã rời khỏi trường học lâu rồi, khó mà tĩnh tâm lại suy nghĩ.

Anh không biết các bước giải, mà viết hai dòng chữ ở trên khu giấy trống:

Chúc Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh tân hôn vui vẻ, hạnh phúc dài lâu.

—Tưởng Thịnh Hoà.

Phù rể ‘tra nam’ cảm thấy câu hỏi này khá khó, quả thực không nghĩ ra được, anh ta đi xuống đổi Tần Dữ lên.

“Giải ra mấy câu toán này ít nhất cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồi.” Anh ta hỏi Tần Mặc Lĩnh: “Kịp đón dâu không?”

Tần Mặc Lĩnh nhìn đồng hồ, “Chưa tích đủ điểm Mẫn Lộ sẽ không mở cửa cho chúng ta.”

Phù rể ‘tra nam’: “Vậy chỉ có thể cướp thôi. Trong đám chúng ta được mấy người đã kết hôn rồi, có ai không đi cướp mà ôm cô dâu ra xe chứ?”

Anh ta quan sát cách bày bố trong nhà Giản Hàng, “Chúng ta đông người, để Hàn Phái và Tần Dữ thu hút lực chú ý của Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn, hai phù dâu còn lại dễ ứng phó rồi, bọn tôi yểm trợ cho cậu, cậu mau chóng đi vào ôm người ra.”

Tần Mặc Lĩnh: “….Cũng được.”

Khâu Tây Văn nhàn nhã đi quanh ba chiếc bàn, Mẫn Lộ nhân lúc này tiếp tục thử thách những người khác câu hỏi liên quan đến EQ, mấy câu hỏi này Tần Tỉnh đều giành được hết điểm.

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn của Phương Nam ở phía phòng ngủ, “Chị Mẫn Lộ! Mau đến đây ngay! Bọn họ muốn cướp người!”

“Ôi đệch! Các cậu thật không có đức hạnh mà!” Mẫn Lộ ném tập câu hỏi trên tay xông về phía đó.

Hỗn chiến ở cửa phòng ngủ chính thức bắt đầu.

Tưởng Thịnh Hoà biết những người đến đón dâu sẽ không chen lấn xô đẩy, nhưng lại lo lắng cho Lạc Kỳ khi đang đẩy người khác lại đụng phải đâu đó, anh bèn tiến lên phía trước.

‘Uỳnh’ một tiếng, mấy phù dâu quay lại trong phòng, đóng cửa phòng lại.

“Hỏng rồi hỏng rồi.” Lạc Kỳ phất phất tay.

Giản Hàng quan tâm hỏi, “Có phải bị kẹt vào đâu rồi không?”

“Không phải.” Lạc Kỳ thương cho chính mình, “Tôi vừa dùng sức đẩy sếp mình.” Tưởng Thịnh Hoà bị cô đẩy về sau, lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững.

Mẫn Lộ hóng bát quái, “Cậu đẩy vào đâu?”

“Ngực anh ấy.”

“….” 

Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn bật cười.

Lạc Kỳ mở chai nước, uống lấy nửa chai để bình tĩnh lại.

Khâu Tây Văn nhìn thời gian, đã gần mười giờ, bọn họ đã chơi đùa một tiếng rồi, “Lộ Lộ, còn tiếp tục nữa không?”

Mẫn Lộ khẽ vỗ mặt thư giãn, cơ mặt suýt thì cứng lại vì cười nhiều.

Cô đáp, “Cũng kha khá rồi. Bọn họ cũng luôn phối hợp với chúng ta.”

“Thử thách bọn họ thêm một câu hỏi cuối cùng.” Cô đi đến bên cửa, “Tần Mặc Lĩnh?”

Tần Mặc Lĩnh đáp, “Có chuyện gì vậy?”

Mẫn Lộ: “Tây Văn muốn hỏi các cậu một câu hỏi cuối cùng, trong suy nghĩ của các cậu, cảnh giới cao nhất trong việc dùng người của công ty là gì? Không cần phải giành quyền trả lời, các cậu cứ bàn bạc xong rồi trả lời.”

Tần Mặc Lĩnh nói: “Dùng người thì phải nghi, người đáng nghi thì phải dùng.”

Mẫn Lộ mở cửa ra, “Vào gặp cô dâu của cậu đi.”

Tần Mặc Lĩnh đã nhìn qua cô mặc váy cưới, nhưng hình dáng của cô trong ngày hôm nay hoàn toàn khác với hôm chụp ảnh cưới kia. Nhưng khác nhau ở đâu, anh lại nói không rõ được.

Đi qua nhóm phù dâu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giản Hàng cười cười.

Mẫn Lộ ra hiệu cho mấy người phù dâu bọn họ, “Đi thôi, ra ngoài ăn chút hoa quả đi.”

Hai nhiếp ảnh gia luồn vào bên trong đầu tiên.

Mẫn Lộ nói với nhiếp ảnh gia, “Hai người cùng chúng tôi ra ngoài chụp gì đó hay ho trước đi, để họ ở riêng với nhau một lát. Chút nữa thì chụp lại quá trình sau.”

Nhiều ảnh gia không thể tự mình làm chủ, dùng ánh mắt xin ý kiến của Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh: “Hai người ra xem phía đến đón dâu sao rồi.”

Nhận được sự cho phép, bọn họ cầm máy ảnh ra ngoài.

Tần Mặc Lĩnh khoá trái cửa lại, sáng nay anh dậy từ năm giờ, giày vò cả nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đón được cô.

Giản Hàng mang theo ý cười nhìn anh, thấy anh không biết nói gì cho thích hợp.

Cô ngồi thẳng lưng ở mép giường.

Tần Mặc Lĩnh khẽ khom người ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, “Tối qua em có ngủ ngon không?”

Giản Hàng: “Tối qua em mất ngủ rồi.”

Không có chút buồn ngủ nào, càng nghĩ càng không ngủ được, trong lúc suy nghĩ lung tung, không biết trời đã sáng từ lúc nào.

Cô hỏi: “Anh thì sao?”

Tần Mặc Lĩnh: “Giống em.” 

Anh chống tay lên mép giường, hơi đứng dậy, ngậm lấy môi cô.

Giản Hàng vòng tay qua cổ anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh.

Anh lo lắng sẽ làm hỏng lớp trang điểm của cô, nụ hôn có chút kiềm chế lại dịu dàng.

Giản Hàng muốn hỏi anh, cô và anh chưa có bàn bạc về quá trình hôn lễ, đến lúc đó lên nói gì. Nhưng anh vẫn ngậm lấy bờ môi cô, cô căn bản không thể nói thành lời.

Son môi của cô bị anh làm nhạt đi không ít. Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, đi đến bàn trang điểm lấy túi makeup đưa cho cô.

Anh lại ngồi xuống một lần nữa, giúp cô chỉnh sửa lại váy cưới.

Giản Hàng cũng cúi đầu nhìn váy cưới, bên trên đều là những viên kim cương được đính lên bằng tay. Lần trước khi chụp ảnh cưới trong trấn nhỏ Achaea, cô lộ ra niềm yêu thích với bộ váy cưới gắn kim cương, nên anh có đặt làm cho cô một bộ.

Giản Hàng sửa soạn lại lớp trang điểm xong, cất son môi vào túi, “Vừa nãy Phương Nam có nói, cô ấy muốn thiết kế cho ‘Tiên nữ bọt gas’ một bộ trang phục váy cưới kim cương.”

Tần Mặc Lĩnh: “Cho dù có bao nhiêu bộ trang phục, anh đều sẽ sưu tầm cho em.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng của Mẫn Lộ vang lên, “Gần đến lúc làm lễ đón dâu rồi.”

Tần Mặc Lĩnh đi ra mở cửa, “Để nhiếp ảnh gia vào đi.”

Trần Ngọc đang bị Tưởng Thịnh Hoà và mấy người khác vây quanh, phù rể ‘tra nam’ vẫn muốn tố cáo Tần Mặc Lĩnh, Tưởng Thịnh Hoà cũng ở bên cạnh phụ hoạ, ở bên cạnh bổ sung thêm.

“Cô Trần, cậu ta còn muốn dỡ trang thiết bị trong phòng bao của cháu ra, cô để cậu ta viết một bản kiểm điểm cho cháu với. Bây giờ không ai quản được cậu ta nữa rồi, cậu ta chỉ nghe lời cô thôi, cô giúp bọn cháu xử lý cậu ta với.”

Trần Ngọc cười, bọn họ vừa một bên tố cáo, một bên bất động thanh sắc nói những lời tốt đẹp cho Tần Mặc Lĩnh.

Bà phụ hoạ: “Được, hôm nào mấy đứa rảnh thì đến nhà cô ăn cơm, để Mặc Lĩnh viết ngay tại đó, không viết không cho ăn cơm.”

Nhắc đến việc tụ họp, Tưởng Thịnh Hoà coi nó là thật, “Cô Trần, hôm nào vậy ạ?”

Ý cười trên gương mặt Trần Ngọc càng đậm hơn, “Tuỳ mấy đứa, dù sao cô nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng rảnh cả.”

Tưởng Thịnh Hoà lập tức quyết định, “Vậy ngày lại mặt luôn đi.”

Phù rể ‘tra nam’: “…Không đúng, Tần Mặc Lĩnh lại mặt, cậu đến góp náo nhiệt làm gì?”

Tưởng Thịnh Hoà: “Đúng lúc hôm đó có thể lập quy củ mới cho cậu ta.”

“Dì ơi, chuẩn bị kính trà rồi, dì mau qua đây.” Ở bên kia Mẫn Lộ gọi qua.

Đối với Trần Ngọc mà nói, hôm nay là ngày vui vẻ nhất. Ngày con gái lĩnh chứng bà cũng không kích động đến vậy, bởi khi ấy có nhiều hơn vài phần lo lắng.

Còn bây giờ chỉ có sự yên tâm, vui vẻ. Con gái xử lý mâu thuẫn trong hôn nhân tốt hơn bà nhiều.

Hôm nay Giản Trọng Quân mặc một bộ vest đã mười mấy năm chưa từng mặc lại, bộ tây trang này ông mua từ năm mình kết hôn, mấy năm nay phải kiên trì tập luyện mới có thể mặc vừa nó.

Người bận nhất trong nhà là ông bà nội, mấy người đến đón dâu đều xếp hàng đợi ông nội lưu số của họ lại, tiện cho việc sau này đặt mì lạnh có thể nhận được đãi ngộ của khách vip.

Tần Tỉnh ngồi xuống, “Ông, ông nhìn kỹ con này, con hơi giống với anh con, đến lúc đó con chỉ đem cái mặt này đến tiệm, ông giảm 50% cho con đấy.”

Tề Chính Sâm nói: “Ông nội, con là anh họ của Tần Mặc Lĩnh.”

Bị Tần Tỉnh đẩy qua một bên, “Ông nội, đừng tin anh ta, anh ta nói bừa đấy!”

Bọn họ nói chuyện vui cười cùng ông bà, mãi cho đến khi đón được cô dâu.

Tần Mặc Lĩnh khom lưng, bế Giản Hàng lên theo kiểu ôm công chúa.

Trước khi ra ngoài, Tưởng Thịnh Hoà nói với Trần Ngọc: “Cô Trần, vậy chúng ta hẹn rồi nhé, hôm lại mặt bọn em sẽ cùng qua.”

Tần Mặc Lĩnh: “….Cậu đến góp náo nhiệt gì?”

Tưởng Thịnh Hoà không thèm để ý đến anh, nhìn sang Lạc Kỳ đang đi ở bên cạnh.

Tề Chính Sâm đi ở phía sau họ, nhìn Tưởng Thịnh Hoà, sau đó lại nhìn Lạc Kỳ.

Tần Tỉnh xoa xoa trán, toát một lớp mồ hôi mỏng, hôm nay cậu ta cũng không bị mất mặt mũi, giành được hạng nhất trong những thử thách vừa rồi.

“Anh Tề, chút nữa anh đi đâu? Đến phòng tân hôn hay đến khách sạn?”

Tề Chính Sâm quay sang, “Tôi đến khách sạn xem có việc gì giúp được không.”

Dàn xe đón dâu vô cùng hoành tráng, nối dài từ dưới lầu nhà Giản Hàng đến mãi tận cửa tiểu khu.

Trên xe, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh mười ngón tay đan nhau.

Trưởng bối nhà họ Tần đều đang ở bên biệt thự, ngoài cổng và trong sân biệt thự chật kín xe.

Bước vào biệt thự, cách trang trí bên trong khiến cô phát ngốc, giống như bước vào biển hoa, màu hồng là màu hoa chủ đạo, ngay cả tay nắm cầu thang cũng được bao quanh bởi hoa tươi, không hề giống cầu thang, mà giống như một con đường hoa uốn lượn lên đến tầng hai.

Giản Hàng quay sang ôm anh, “Cảm ơn anh.”

Tần Mặc Lĩnh ôm cô, “Sau này không cho phép em rời đi nữa.”

“Em sẽ không.”

Tần Mặc Lĩnh nắm tay cô bước vào.

Điện thoại của Giản Hàng ở chỗ của Mẫn Lộ, có tin nhắn gửi đến.

[Lão đại, tân hôn vui vẻ, bọn em đến khách sạn rồi!] Lâm Kiêu quay một video ngắn quanh bàn bọn họ, gửi cho Giản Hàng.

Cậu ta nói với Chu Nghĩa: “Thế nào, vẫn là tôi thông minh đúng không, nếu không lấy thân phận là người nhà cô dâu, chúng ta phải bị xếp mãi phía sau, tôi vừa nhìn thấy mấy vị giám đốc các bộ phận kinh doanh khác, vẫn còn đang ở đằng sau.”

Trước đó hai ngày Lâm Kiêu đã đăng ký với Giản Hàng, rằng bộ phận thị trường và tiêu thụ muốn tham gia hôn lễ với thân phận là người nhà của cô dâu, muốn được ngắm nhìn buổi lễ ở khoảng cách thật gần.

Giản Hàng lập tức để Tần Mặc Lĩnh sắp xếp bàn này cho họ.

Bả vai Lâm Kiêu đột nhiên nặng trĩu, cậu ta lập tức quay sang nhìn, thì ra là mẹ cậu, “Mẹ.”

Lâm phu nhân: “Có đặc biệt gọi đến chúc phúc cho dì nhỏ với chú của con chưa?”

Lâm Kiêu: “…Mẹ, con làm việc mẹ cứ yên tâm, mẹ mau đi tìm bố đi.” Chắc là bố mẹ nhận lời mời của Tần gia đến tham dự hôn lễ.

Cậu ta không thể để mọi người biết được ai là dì nhỏ của mình, bèn nói dối, “Mẹ, bọn con đang bàn bạc phương án marketing.”

Lâm phu nhân gật đầu chào hỏi những người ngồi trên bàn tiệc, nhã nhặn rời đi.

Chu Nghĩa hoang mang, “Cậu còn có cả dì nhỏ sao? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ.”

“….” Dì nhỏ chính là Giản Hàng, chú chính là Tần Mặc Lĩnh.

Cậu ta trả lời lấy lệ, “Một người họ hàng xa.”

Hơn mười hai giờ, hôn lễ bắt đầu.

Chiếc váy cưới đính kim cương của Giản Hàng phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cô khoác cánh tay bố đi trên thảm đỏ, ở đầu bên kia của thảm đỏ, Tần Mặc Lĩnh đang đợi cô.

Khúc nhạc dương cầm trong hôn lễ ngày hôm nay do Tần Thư và Hàn Phái cùng thể hiện.

Còn đôi tay này của cô chỉ biết chơi game, không biết chơi nhạc cụ, hồi nhỏ cô yêu thích việc nhảy nhót và vẽ vời.

Giản Hàng từng tham gia không ít hôn lễ, trình tự cũng không có gì khác nhau nhiều. Trước đây Mẫn Lộ từng trêu chọc nói, quy trình đám cưới vẫn nguyên như vậy, chỉ có thay cô dâu chú rể mà thôi.

Có lẽ hôn lễ của cô và Tần Mặc Lĩnh cũng tương tự như vậy.

Quy trình của buổi lễ phức tạp hay đơn giản, cô không quan tâm lắm, điều duy nhất cô quan tâm chính là lời thề của Tần Mặc Lĩnh trong hôn lễ, sau khi họ lĩnh chứng, trước giờ anh chưa từng nói những lời yêu đương ngọt ngào với cô, cho dù là khi ở trong phòng ngủ.

Bố đặt tay cô vào tay Tần Mặc Lĩnh, Tần Mặc Lĩnh nắm chặt lấy.

Giản Trọng Quân vỗ vỗ tay hai người, đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng đột nhiên lại cảm thấy thừa thãi.

Ông nói với con gái, “Bộ tây trang trên người bố mua từ lúc bố kết hôn, vô cùng cảm ơn con vì bố còn có cơ hội mặc lại nó một lần nữa. Cũng cảm ơn con và Mặc Lĩnh, để bố và mẹ từ nay có thể hoàn toàn yên tâm được rồi.”

Hốc mắt Giản Hàng đỏ lên, cô ôm lấy bố.

Tần Mặc Lĩnh dắt cô đi trên thảm đỏ đầy hoa tươi.

Gặp được anh, yêu anh, cuộc đời không còn gì nuối tiếc nữa.

Đi lên giữa sân khấu, người dẫn chương trình đưa cho Tần Mặc Lĩnh một chiếc mic, “Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một buổi hôn lễ hoàn toàn khác, đây là một phần quà đặc biệt mà bố mẹ, bạn bè gửi đến.”

MC nói: “Những tiết mục giống như nói lời nguyện thề, huỷ bỏ toàn bộ.”

Tần Mặc Lĩnh: “….”

Giản Hàng: “?”

Tâm trạng của những vị khách đến tham gia: “!!!” Tiết mục mà họ chờ đợi nhất là Tần Mặc Lĩnh ở trước mặt tất cả mọi người tỏ tình.

Người dẫn chương trình cười, “Tôi đã làm MC nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên dẫn dắt một buổi hôn lễ như thế này.”

Ngay sau đó, người dẫn chương trình hỏi, “Nghe nói hai người đã biết nhau từ khi còn nhỏ, vậy lần đầu gặp mặt, đại khái là khi nào vậy?”

Tần Mặc Lĩnh: “Khi tôi học lớp hai, còn cô ấy lên mẫu giáo bốn tuổi.”

“Ấn tượng rõ như vậy sao?”

“….”

Tiếng cười ở phía dưới vang lên.

Người dẫn chương trình nhanh chóng tiếp lời, “Tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay chính là: trình chiếu ảnh hồi nhỏ của cô dâu chú rể.”

Màn hình lớn trong sảnh hôn lễ sáng lên, tất cả có ba màn hình lớn, được đặt ở phía trước, ở giữa, và phía sau, bảo đảm tất cả khách mời đều có thể nhìn thấy.

Màn hình lớn bắt đầu trình chiếu hình ảnh.

Người dẫn trương trình giải thích, “Đây là những tấm ảnh do mẹ của cô dâu và mẹ chú rể đã tìm được trong tất cả album ảnh cũ trong nhà, tìm được những bức ảnh chụp ở những nơi tương tự nhau, sau đó tìm chuyên gia cắt ghép lại.”

Những vị khách chưa nhìn thấy Giản Hàng hồi nhỏ, trong khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của cô, không khỏi “Wow” một tiếng.

Hồi nhỏ cô đã xinh đẹp như tiểu tiên nữ rồi.

Hình ảnh đã được chỉnh sửa, bọn họ cùng xuất hiện trong một khung cảnh, có những tấm hình họ cùng chơi đùa với nhau. Rõ ràng hình ảnh đã được xử lý qua, nhưng lại hoà hợp đến kỳ lạ.

Rất nhanh, mười chín tấm ảnh ‘cùng một khung hình’ đã được phát xong.

Người phía dưới vẫn chưa cảm thấy đã.

Người dẫn chương trình nói: “Tiếp theo đây là tiết mục ‘tôi hỏi bạn đáp’. Chủ yếu là hỏi anh, những câu hỏi cho cô dâu không nhiều, chỉ hỏi cô ấy một câu cuối cùng.”

Những vị khách ở phía dưới lập tức tập trung tinh thần, ngay cả kẻ ham ăn là Lâm Kiêu cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nghe chuyện bát quái.

Người dẫn chương trình: “Câu hỏi đầu tiên, kể một thói quen của cô dâu có liên quan đến anh?”

Tần Mặc Lĩnh nắm tay Giản Hàng, nhìn cô, “Vậy anh nói nhé?”

Giản Hàng: “…” Trong lòng cô không chắc chắn, cười hói, “Vậy ông xã, xin anh hãy hạ thủ lưu tình.”

Tần Mặc Lĩnh nói ra sự thật, “Ở nhà cô ấy thích đặt chân lên mu bàn chân của tôi.”

Giản Hàng: “….”

Phía dưới lập tức ầm ĩ lên. Không ít người đều cảm thấy thật khó để hình dung ra hình ảnh Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh ở nhà lại như vậy, còn tưởng rằng họ không để ý đến nhau.

Vành tai Giản Hàng nóng lên, mắt khẽ cụp xuống, không nhìn qua mấy người dưới khán đài.

Người dẫn chương trình: “Món ăn mà cô dâu thích ăn nhất?”

Tần Mặc Lĩnh không chút do dự, “Tôm hấp trứng.” Anh lại nhấn mạnh thêm, “Nhưng phải là do tôi nấu, người khác nấu cô ấy cũng không ăn được bao nhiêu.”

Người ở phía dưới không chịu nổi nữa, “Anh Tần, đừng có mà phát cẩu lương bừa bãi! Cho bọn em chút bụng dạ còn uống rượu cưới nữa chứ!”

Tiếng cười vang lên không dứt.

Người dẫn chương trình tiếp tục: “Hãy nói một sở thích của cô dâu, ngoài công việc ra thì cô ấy thích làm gì? Câu hỏi này chúng tôi có đáp án tiêu chuẩn, đáp án do nhóm phù dâu cung cấp. Trước khi anh trả lời chúng tôi sẽ chiếu đáp án lên màn hình, anh đừng quay lại, để xem rốt cuộc anh có hiểu rõ không.”

Giản Hàng đã đoán được đáp án là gì, sau khi Lâm Kiêu và Tần Tỉnh biết được, chắc sẽ đâm đầu vào ghế mất.

Khi những vị khách nhìn thấy chữ “Chơi game” trên màn hình lớn, có người trố mắt nhìn, có người nhịn cười, không ngờ Giản Hàng lại thích chơi game.

Lâm Kiêu chết lặng trong nửa phút đồng hồ, Olive = Olive nhỏ?

Những năm qua, những lời nói ấy…

Cậu ta chạy qua bàn của Tần Tỉnh, bò lên ghế của Tần Tỉnh, “Lần này thực sự tôi có thể chết được rồi.”

Tần Tỉnh: “Đợi ăn xong tiệc đi đã, mấy món hôm nay đều không tồi.”

Lâm Kiêu: “…Tôi cũng đã như vậy rồi, cậu còn nỡ trêu chọc sao?”

Tần Tỉnh an ủi, “Cũng tốt hơn việc Olive nhỏ là anh tôi mà?”

“Cũng đúng.”

Lâm Kiêu vẫn do dự, “Nhưng…tôi đã mất một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp nhận được việc Olive nhỏ là anh cậu, đột nhiên lại biến thành chị dâu của cậu là sao. Sao số tôi lại khổ thế này chứ.”

Tần Tỉnh cho cậu ta một lời gợi ý, “Không phải Chu Nghĩa chưa biết Olive nhỏ là ai sao? Cậu chia cho anh ta chút khổ này đi.”

Lâm Kiêu: “Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.”

Lúc này trên sân khấu, đã chuyển sang câu hỏi khác.

Người dẫn chương trình không hỏi rõ Giản Hàng chơi game ra sao, sau khi Tần Mặc Lĩnh trả lời đúng đáp án, câu hỏi này được cho qua.

Chu Nghĩa nhìn Giản Hàng trên sân khấu, ngày ngày châm biếm anh ta chơi game tệ, chắc cô cũng chỉ là tay gà mờ.

Người dẫn chương trình nói: “Tất cả mọi người đều muốn biết một chuyện, vì vậy tôi quyết định sẽ hỏi giúp họ. Nghe nói khi đó anh chủ động mời cô dâu đến Lạc Mông làm việc?”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Người dẫn chương trình: “Vậy tại sao anh lại mời cô dâu đến Lạc Mông?”

Từ đầu đến cuối Tần Mặc Lĩnh vẫn nắm chặt tay Giản Hàng chưa từng buông ra, anh trả lời câu hỏi của MC: “Ngoài vì năng lực làm việc của vợ tôi ra, tôi muốn cô ấy đến Lạc Mông cũng là vì có chút tâm tư riêng. Không muốn cô ấy bị khách hàng lớn ngó lơ, ở Lạc Mông sẽ không có chuyện như vậy.”

Anh nhìn người dẫn chương trình, còn Giản Hàng nhìn anh.

Người dẫn chương trình nhìn tờ giấy trên tay, ngẩng đầu hỏi Giản Hàng: “Vậy cô dâu thì sao, nhiều doanh nghiệp muốn chiêu mộ cô như vậy, cuối cùng tại sao cô lại chọn đến Lạc Mông?”

Câu hỏi này Phùng Mạch cũng từng hỏi cô, chỉ đơn giản là vì bộ phận số Bốn cho cô cơ hội để rèn luyện hay sao?

Lúc đó cô không lên tiếng trả lời.

Giản Hàng khẽ ngừng lại trong chốc lát, nói với người dẫn chương trình, “Ngoài có cơ hội rèn luyện ra, còn là bởi ông xã của tôi cũng ở Lạc Mông.”

Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn tưởng rằng cô không để tâm đến anh, cũng vẫn luôn tưởng rằng, cô chỉ coi bộ phận số Bốn là bàn đạp.

Quên mất đây vẫn là sảnh hôn lễ, phía dưới còn có hơn một nghìn người đang ở đây, anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Chương 70 🌺 Chương 72

20 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 71

  1. Xúc động quá, từ không yêu đến yêu, từ không quyến luyến gì đến thực sự dồn hết tâm tình chỉ hướng về duy nhất một người. Một cô gái dù có thành đạt bao nhiêu trong công việc đi chăng nữa nhưng vẫn luôn tâm niệm rằng hạnh phúc thực sự là có 1 người đàn ông luôn cho mình điểm tựa, yêu mình, thương mình và cưng chiều mình, đây mới là cảnh giới thữ sự của hai từ hạnh phúc.
    Cảm ơn team của Phong Tâm luôn làm việc chăm chỉ vì các bạn muốn mang đến niềm vui cho biết bao người như mình vậy❤️

  2. Có cảm giác rằng nhờ đám cưới mà 2 anh chị thật lòng với cảm xúc của mình hơn và mạnh dạn thổ lộ cho người kia biết 💗 Yêu quá điii💗

    Cảm ơn Phong Tâm nhiều lắm~

  3. Ơ Tề Chính Sâm nhìn Lạc Kỳ, ơ thế kb có LC cũng là ng TCS thích k nhỉ ??
    Nhiều nv phụ quá, kb khi nào truyện mới full

    1. Lạc Kỳ vs Tưởng Thịnh Hoà là cho bộ sau, năm sau tg viết… t nghĩ ông Tề cũng để cho bộ sau rồi, nhiều nv phụ nhưng mà có ng có truyện bộ khác rồi ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *