CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 54

Chia rẽ

Editor: Gió
Beta: Người bí ẩn cute

Chương 54: Chia rẽ.

Vốn dĩ Giản Hàng vẫn chưa hoàn toàn quen với việc thay đổi thân phận giữa cấp trên và ông xã của anh. Khi nhìn thấy anh, trong đầu cô lại không khỏi xác nhận thêm một lần, lúc này anh là chồng mình hay là cấp trên đây.

Thân phận khác nhau, khi cô ở cùng anh, cảm giác cũng sẽ khác nhau. Khi anh là chồng, cô có thể không chút do dự mà đòi lấy. Nhưng khi anh là sếp, cô không thể lôi chuyện tình cảm ra để yêu cầu anh làm này làm kia, bởi anh đều phải nghĩ cho đại cục của Lạc Mông.

Một khi không phân biệt rõ được thân phận giữa sếp và chồng, người gặp rắc rối sẽ chính là cô. Sau đó hai người sẽ không tránh được việc cãi cọ.

Vậy mà bây giờ anh lại muốn dùng thân phận ‘ông chủ’ theo đuổi cô. 

Cho dù là thân phận gì, anh đã chủ động đề cập chuyện mình theo đuổi cô, cuối cùng quan hệ giữa họ cũng tiến xa hơn một bước.

Giản Hàng đưa ra yêu cầu của mình, “Anh muốn theo đuổi em, vậy thì buổi trưa em sẽ không đến văn phòng anh chơi game nữa.”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, “Được, anh xoá trò chơi trong điện thoại của anh đi, em tải lại về máy mình.” Trước đó muốn mỗi ngày cô đều đến văn phòng anh là muốn nhân nửa tiếng đồng hồ giúp cô giải toả tâm trạng. Bây giờ anh muốn theo đuổi cô, người chủ động nên là anh.

Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, “Em đi tắm bồn trước đi, anh xuống nấu cơm.”

Giản Hàng không vội đi tắm như vậy, “Em nấu cơm cùng anh.” Cô để anh đợi mình hai phút, “Em đi thay đồ trước đã.” Bây giờ cô đang mặc chiếc quần dài trắng, để dính phải dầu mỡ sẽ rất phiền phức.

Thay quần áo ở nhà, búi cao mái tóc lên rồi cùng anh xuống lầu.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Tần Mặc Lĩnh nắm lấy tay cô. 

Giản Hàng nhìn ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, “Trước giờ anh chưa từng nắm tay em trước mặt người ngoài.”

Bước chân Tần Mặc Lĩnh khẽ dừng lại, quay sang nhìn cô, “Sau này anh sẽ chú ý.” Anh tưởng rằng đối với cuộc hôn nhân này mình đã làm đủ nhiều, nhưng vẫn phớt lờ đi rất nhiều thứ mà cô muốn, “Sau này muốn anh làm gì, em có thể nói trực tiếp với anh.”

Điều Giản Hàng muốn anh làm nhất chính là, “Muốn anh thích em.”

Nói như vậy khó có thể tiếp lời, Tần Mặc Lĩnh nói, “Anh đang theo đuổi em rồi.” Anh nắm tay cô xuống lầu.

Cô quay sang nhìn anh, cảm giác được cấp trên theo đuổi rất kỳ diệu. Nếu anh dùng thân phận người chồng theo đuổi cô, ngược lại cũng không có được cảm giác này.

Tần Mặc Lĩnh hỏi, “Ngoài trứng hấp ra em còn muốn ăn gì khác nữa không?”

Giản Hàng nghĩ ngợi, “Ăn súp đậu phụ đi*, để em làm, mặc dù tay nghề nấu nướng của em không bằng anh, nhưng kỹ thuật dùng dao chắc chắn mạnh hơn, trước kia em từng luyện tập với ông nội.”

*Súp đậu phụ (錦豆腐羹): Mình không biết dịch là súp đậu phụ có đúng không, nhưng nó giống như món súp ý. Nguyên liệu gồm có đậu phụ, nấm kim châm, mộc nhĩ, ngô, cà rốt…

A bowl of soup

Description automatically generated with medium confidence

Trước đây khi nhìn thấy ông nội cắt đậu hũ non thành sợi, cô vô cùng sùng bái nên đã luyện tập cả một kỳ nghỉ hè, khoảng thời gian đó trong nhà ngày ngày ăn đậu, tất cả mọi người đều cảm thấy ngán vô cùng.

Đã một khoảng thời gian dài cô chưa dùng dao rồi, tay chân chắc sẽ có chút lóng ngóng, nhưng kỹ năng chắc vẫn nhớ được chút căn bản, chỉ là không thể so sánh được với đậu phụ do ông nội thái.

Hai người đều biết nấu cơm, mặc tạp dề lên, cùng bàn bạc xem sẽ nấu món gì, Tần Mặc Lĩnh mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, hôm nay dì Cảnh biết anh sẽ xuống bếp nên đã mua tất cả các loại rau củ có thể dùng đến, đầy ắp cả tủ lạnh.

Giản Hàng nói chuyện phiếm với anh, “Dì Cảnh lại đi xem phim rồi sao?”

“Ừm, dì đi xem lại một lần nữa.” Tần Mặc Lĩnh đưa hộp đậu phụ non cho cô.

Giản Hàng nhận lấy, xoay người đặt lên bàn bếp. Cô xoay lưng lại về phía anh, dây tạp dề vẫn chưa được buộc chặt, anh thuận tay giúp cô buộc lại.

Giản Hàng cố ý lùi về phía sau một bước, dán lên người anh.

Tần Mặc Lĩnh cũng không đẩy ra, cứ để cô dựa lên người mình như vậy, anh lại mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu nấu nướng khác ra.

Sau đó hai người bận từng việc riêng. Nhặt rau, rửa rau, hai người đều sát lại bên nhau.

Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn giúp Giản Hàng điều dưỡng lại dạ dày, chủ yếu nấu các món thanh đạm, hôm nay anh chuẩn bị bốn món, ba chay một mặn, món mặn là đậu hũ cuốn thịt, tương đối thanh đạm.

Còn Giản Hàng nấu súp đậu phụ.

Hơn một tiếng sau, bữa tối đã được chuẩn bị xong, bày lên trên bàn ăn.

Trước nay Giản Hàng chưa từng chia sẻ cuộc sống riêng tư lên vòng bạn bè, hôm nay hiếm khi có hứng thú, trước khi ăn cơm cô tìm một góc độ đẹp chụp vài tấm, giới hạn quyền xem bài, đồng nghiệp ở Lạc Mông sẽ không nhìn thấy.

Rất nhanh sau đó đã có người để lại bình luận.

Tưởng Thịnh Hoà: [Em nói với cô Trần, lần sau tôi qua ăn cơm muốn được ăn món đậu phụ cuốn thịt cô nấu.]

Anh ấy lại hỏi Giản Hàng: [Khi nào em và Tần Mặc Lĩnh sẽ về nhà vậy?]

Giản Hàng không ngờ anh lại nôn nóng như vậy, [Chắc là thứ sáu tuần này. Nếu anh rảnh thì có thể cùng đến.”

Tưởng Thịnh Hoà: [Tôi rảnh.]

Tần Mặc Lĩnh nhìn thấy bình luận của hai người, “Tưởng Thịnh Hoà có ý gì vậy?”

“Anh ấy nói thích tay nghề nấu nướng của mẹ em, muốn qua nhà ăn bữa cơm.”

“Không phải cậu ta muốn đến ăn cơm, mà muốn đến tố cáo anh khiến anh mất mặt.”

Giản Hàng cười, “Vậy anh cũng có thể tố cáo chuyện của anh ấy mà.“

Không phải Tần Mặc Lĩnh chưa nghĩ đến việc sẽ trừng trị Tưởng Thịnh Hoà, nhưng anh phải duy trì hình tượng trước mặt bố mẹ vợ.

Tần Mặc Lĩnh nói, “Cậu ta là kẻ không có vợ, anh tính toán với cậu ta làm gì.”

Giản Hàng: “…”

Ba ngày liên tiếp, Giản Hàng hẹn những người phụ trách trong ban ngành cùng ăn cơm. Mỗi ngày Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc đều ra ngoài bận việc, Giản Hàng không gặp được họ, vì vậy cô hẹn những người khác trước.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, bộ phận số Bốn mở cuộc họp lần thứ hai.

Thời gian diễn ra cuộc họp là vào lúc chín giờ sáng, Tiểu Phàn đứng ở cửa phòng hội nghị đợi hai vị ‘Phật lớn’ là Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc, lo rằng họ lại cố tình đến muộn một, hai phút, làm mất mặt Giản Hàng.

Không ngờ mới tám giờ năm mươi, hai người đã một trước một sau bước vào phòng họp. Tiểu Phàn cảm thấy có chút sai sai, hai người này lại có thể nhanh chóng hợp tác như vậy sao? Khác với thường tình ắt có vấn đề gì đó.

“Chu tổng, anh chiếu dự án kinh doanh lên, mọi người cùng thảo luận.” Giản Hàng kéo ghế ngồi xuống.

Tất cả mọi người đều nhìn Chu Nghĩa, trong cuộc họp lần trước anh ta có nói bản kế hoạch bị huỷ rồi, không có. Không biết hôm nay sẽ đem kế hoạch nào đến để thảo luận.

Chu Nghĩa mở máy tính, nhìn slide trình chiếu trên màn hình lớn, kìm nén lại tâm tình vào lòng.

Giản Hàng xem xong, không có bình luận gì, mà quay qua hỏi Trịnh Viêm Thúc, “Trịnh tổng, anh đã xử lý tài liệu xong chưa?”

Chu Nghĩa tắt slide, trái tim những người còn lại không khỏi treo lên, vừa rồi Giản Hàng nói muốn thảo luận dự án kinh doanh, bây giờ xem xong lại không tiếp tục.

Trịnh Viêm Thúc ra hiệu Chu Nghĩa đăng xuất khỏi màn hình trình chiếu, anh ta chiếu tài liệu của mình lên. Những tài liệu đó vốn đã có sẵn, anh ta chỉ chỉnh sửa thêm một vài nội dung, xử lý qua một lần cho phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn không rõ Giản Hàng muốn tài liệu này làm gì.

Giản Hàng đưa tay qua, “Đưa laptop cho tôi.”

Trịnh Viêm Thúc ngồi bên cạnh Giản Hàng, cách khoảng một cánh tay. Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó đẩy laptop qua cho cô.

“Anh có bản dự phòng không?” Giản Hàng hỏi.

Trịnh Viêm Thúc nhàn nhạt đáp, “Có.”

“Vậy tôi trực tiếp sửa ở đây nhé.”

Giản Hàng dùng trỏ chuột kéo thanh cuộn xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn hình lớn, bao gồm cả Trịnh Viêm Thúc.

Những đại lý nào cô cảm thấy vẫn được, sẽ xoá tên họ ra khỏi ‘danh sách đen’, còn không đạt được yêu cầu cơ bản nhất thì đều giữ lại.

Hơn năm trăm nhà phân phối, cuối cùng ở lại trong ‘danh sách đen’ vẫn còn bốn trăm hai mươi mốt đơn vị.

Giản Hàng lưu tài liệu lại, dùng hòm thư của Trịnh Viêm Thúc trực tiếp gửi vào email mình, sau đó để lại trước mặt Trịnh Viêm Thúc, “Bốn trăm hai mươi mốt nhà phân phối này, huỷ hợp tác, chúng ta tìm đại lý mới.”

Trịnh Viêm Thúc sững sờ, “Cô nói gì vậy?”

Giản Hàng nói lại từng chữ, “Tôi nói, huỷ hợp tác toàn bộ, không giữ một đơn vị nào cả, chúng ta tìm những nhà phân phối khác.”

“Bộp” một tiếng, Trịnh Viêm Thúc gập máy tính lại.

“Giản Hàng, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy!” Anh ta gọi thẳng tên cô, nghiến răng nghiến lợi.

Những người khác trong phòng họp không dám thở mạnh, trước đó Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa cãi nhau trong cuộc họp, hình ảnh anh ta ném máy tính vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Lần đó còn truyền cả đến tai Tần Mặc Lĩnh.

Giản Hàng, “Sao vậy, tôi nói hai lần rồi vẫn chưa hiểu sao?”

Trịnh Viêm Thúc không nói một lời nhìn cô, hơn bốn trăm đại lý này có nhập hệ thống các mặt hàng của Lạc Mông, cũng là những nhà phân phối mạnh nhất, bây giờ cô muốn hủy hợp tác với tất cả họ, cô có biết bản thân mình đang làm gì không vậy?

“Giản tổng, nếu cô không hài lòng về tôi, cứ trực tiếp nhắm vào tôi là được, tôi hoàn toàn chấp nhận. Mời cô đừng lôi công ty ra làm trò đùa!”

Anh ta cố gắng bình tĩnh, mới không bộc lộ ra sự tức giận trong lòng, “Nếu như cô không hiểu về ngành hàng tiêu dùng nhanh, vậy phiền cô có thể học hỏi thêm Chung tổng của bộ phận số Hai được không? Xem xem người ta tranh giành được tài nguyên, cơ hội cho bộ phận của mình thế nào? Còn cô thì sao?”

Anh ta trầm giọng lại, “Trừ việc phá hỏng thị trường của bộ phận, cô còn có thể làm gì?”

Giản Hàng không bị anh ta chọc tức, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, “Bộ phận số Hai khác bộ phận số Bốn, cô ấy và tôi cũng không giống nhau.”

“Hơn bốn trăm đại lý này dù cho có năng lực hơn nữa cũng không liên quan đến bộ phận số Bốn, không thể hoàn thành được nhiệm vụ của bộ phận, không có lý do gì để tôi giữ họ lại cả.” Giản Hàng lại nói tiếp, “Không phải họ đã đại diện cho tất cả các sản phẩm của Lạc Mông rồi sao? Họ có thể tiếp tục là những nhà phân phối ‘chất lượng cao’; của bộ phận số Một, Hai, Ba, nhưng với bộ phận số Bốn thì đừng nghĩ thêm nữa.”

Trịnh Viêm Thúc tháo chiếc kính gọng vàng xuống, bị chọc tức đến độ hai thái dương cũng như muốn run lên, anh ta dùng lực nhấn lại. 

Anh ta đột nhiên cười tự giễu một tiếng. Vừa rồi nói với cô nhiều như vậy để làm gì, cũng không thể làm cô lung lay quyết định.

“Giản tổng,” Trịnh Viêm Thúc không hề muốn cáu giận với phụ nữ, cho dù người phụ nữ này là cấp trên của anh ta, “Huỷ hợp tác với hơn bốn trăm nhà phân phối cùng một lúc, cô có biết hậu quả sẽ ra sao không?”

Giản Hàng nhìn về phía anh ta, “Tôi còn biết được, nếu như tiếp tục với mô hình kinh doanh này, không cần đến hai năm nữa bộ phận số Bốn sẽ hoàn toàn bị Lạc Mông từ bỏ. Tất cả hậu quả, tôi sẽ gánh vác.”

Trịnh Viêm Thúc nhìn thẳng cô vài giây, ánh mắt cô vô cùng mạnh mẽ, lửa giận trong lòng không có chỗ nào bộc phát.

Huỷ hợp đồng với hơn bốn trăm nhà đại lý, kết thúc một phần dự án của họ ở Lạc Mông, đến khi giám đốc lớn ở khu vực khác biết được, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Huỷ hợp đồng, cô nói nghe có vẻ rất dễ dàng. Chuyện gì cô cũng làm theo trong tưởng tượng của bản thân, tưởng rằng chuyện tìm những đại lý mới cũng chỉ dễ như lời nói ra.

Hợp tác với hơn bốn trăm đại lý có thực lực vẫn còn chưa vực lại được thị trường, cô tưởng rằng đổi sang đại lý khác là có thể hay sao? Có lẽ Tần Mặc Lĩnh đã từ bỏ bộ phận số Bốn rồi, nếu không cũng sẽ không để Giản Hàng đến gây hoạ ở nơi này.

Bộ phận tiêu thụ vốn không liên quan đến chuyện của bộ phận thị trường, nhưng Chu Nghĩa thấy một người ngoài ngành như Giản Hàng nhắm mắt làm bừa cũng bắt đầu thấy không ổn, cứ tiếp tục giày vò như vậy, không cần đến hai năm nữa, bộ phận số Bốn đã bị đào thải khỏi thị trường.

Trịnh Viêm Thúc ném con chuột máy tính trên tay xuống, ‘cạch’ một tiếng, rơi lên phía trên laptop.

Đây là tiếng động duy nhất trong căn phòng họp lúc này.

“Giản tổng, nếu cô bởi vì Chung tổng huỷ liên kết sản phẩm với chúng ta, trong lúc tức giận nhất thời muốn huỷ hợp đồng với những đại lý trùng với bên kia. Cô làm như vậy không thể hết giận, ngược lại lại khiến người ta thấy mình bụng dạ hẹp hòi, vô cùng ấu trĩ. Tôi khuyên cô hãy suy nghĩ lại cho kỹ.”

“Cho dù không hủy liên kết với Chung tổng thì chuyện đầu tiên tôi làm khi nhậm chức đó là huỷ liên kết với bên họ. Bộ phận số Bốn muốn có thể tiếp tục tồn tại thì không được dựa vào bất kỳ ai.” Giản Hàng đứng dậy, liên kết máy tính với màn hình máy chiếu.

Nói một cách đứng đắn nghiêm túc như vậy, Trịnh Viêm Thúc cũng không muốn phản bác lại nữa. Anh ta đứng dậy, cầm điện thoại rời đi.

Giản Hàng cũng không giữ lại.

Trước khi đề xuất ra phương án, cô cũng đã dự liệu được một màn này sẽ xảy ra.

Những khó khăn sắp tới cô phải đối mặt còn gian nan hơn nhiều so với điều này. Hôm nay chỉ là trong nội bộ, sau này cô còn phải đấu tranh với công ty, lúc đó người cô phải đối diện với là Tần Mặc Lĩnh.

Trịnh Viêm Thúc đi thẳng ra khỏi phòng họp, ở bên ngoài hút hai điếu thuốc.

Cuộc họp được tiếp tục, Giản Hàng không hề bị ảnh hưởng. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh của cô khiến mọi người trong phòng hội nghị không khỏi ngồi thẳng lưng lên.

Trái tim Tiểu Phàn vô cùng thấp thỏm, vẫn luôn lo âu trong lòng.

Giản Hàng khẽ hất cằm về phía màn hình lớn, ra hiệu cho mọi người, “Cùng xem sản phẩm của chúng ta một chút.”

Trên màn hình là tất cả các sản phẩm của bộ phận số bốn, có chuỗi mặt hàng, cùng có sản phẩm đơn lẻ.

Giản Hàng đợi tất cả hình ảnh sản phẩm được trình chiếu xong, “Có cảm thấy bao bì sản phẩm của chúng ta rất quê hay không?”

Tất cả mọi người, “…” Không có ai nói gì.

Bảo họ phải nói sao đây? Đây là quyết định của lãnh đạo bên trên.

Giản Hàng nói, “Hai ngày tới mỗi người hãy viết cảm nhận về bao bì của tất cả sản phẩm của bộ phận, trước giờ làm đầu tuần sau nộp trên bàn làm việc của tôi, mọi người có thể giấu tên, gửi bản sao cho tôi là được, không giới hạn số lượng từ. Chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là, trong lòng mọi người nghĩ sao thì viết vậy là được.”

Cô tắt màn hình, “Tan họp.”

“Chu tổng, anh gọi Trịnh tổng trưa này cùng tôi ăn cơm.” Nói rồi, cũng không để ý đến phản ứng của Chu Nghĩa ra sao, Giản Hàng vừa lật mở vài trang tài liệu vừa bước ra khỏi phòng họp.

Tiểu Phàn vội đi theo cô, thấp thỏm không yên.

Cô không giúp đỡ được gì, chỉ có thể thở dài trong lòng. Hôm nay lời của Trịnh Viêm Thúc vô cùng trào phúng, hơn nữa còn cố tình so sánh Giản Hàng và Chung Nghiên Nguyệt với nhau.

Mấy ngày nay người trong Lạc Mông đều thầm gièm pha, nói rằng trong mắt Tần Mặc Lĩnh, bà xã không bằng bạn bè.

Trước đây vị trí giám đốc bộ phận số Bốn có để người trong nội bộ cạnh tranh, Chung Nghiên Nguyệt cũng có tham gia, bây giờ Tần Mặc Lĩnh cho cô vị trí giám đốc bộ phận số Hai, ngược lại giao bộ phận số Bốn cho Giản Hàng.

Nếu là ông chủ nơi khác, chắc chắn sẽ để bộ phận số Hai cho bà xã, giao gánh nát cho người khác.

Về đến văn phòng, Giản Hàng để Tiểu Phàn in ra tất cả những tài liệu liên quan đến hơn bốn trăm đại lý kia.

“Được ạ.” Giản Hàng nhận lệnh, nhưng không lập tức rời đi, chần chừ một hồi, “Giản tổng, chuyện kia….”

Giản Hàng ngẩng đầu lên, “Có chuyện gì vậy?”

“Giản tổng, lời của Trịnh tổng, chị đừng quá để ý trong lòng. Chắc là anh ấy giận quá mất khôn, nhất thời nói không lựa lời.” Không phải Tiểu Phàn đang đỡ lời cho Trịnh Viêm Thúc, cô đang muốn an ủi Giản Hàng.

Không biết Giản Hàng có hiểu được ý của cô không.

Trong công việc, trước giờ cô chưa từng đặt tình cảm vào, cũng chưa có ai khiến cô phải để tâm trong lòng. Giản Hàng cười cười, “Tôi không sao, cô không cần phải lo lắng, cứ đi bận việc trước đi.”

Trước khi ra ngoài, Tiểu Phàn rót cho cô một ly nước.

Vốn dĩ Trịnh Viêm Thúc không muốn đến, nhưng có một vài lời cần phải nói trực tiếp với Giản Hàng. Chu Nghĩa cũng vậy, liên quan đến bản kế hoạch kinh doanh kia, không biết Giản Hàng có ý gì.

Chiếc bàn bốn người, Giản Hàng ngồi ở đó.

Chu Nghĩa không muốn nhìn thấy cô, nên ngồi xuống cạnh cô. Còn Trịnh Viêm Thúc thà ngồi đối diện với Chu Nghĩa, cũng không muốn vừa ngẩng mặt lên đã đụng phải ánh mắt Giản Hàng.

Trước khi ăn cơm Giản Hàng có uống chút nước ấm, “Tôi cho anh thời gian nửa năm, đến cuối năm phải kết thúc hợp tác với tất cả những đại lý kia. Đương nhiên, nếu họ có ý muốn tiếp tục cũng không phải không được.

Nghe thấy có thể thay đổi tình thế, lúc này Trịnh Viêm Thúc mới nhìn cô.

Giản Hàng: “Để chuyển khoản tiền các lô hàng của nửa đầu năm sau đến rồi nói, nếu chỉ mở chi phiếu trống trước, theo luật miễn bàn.”

Trịnh Viêm Thúc cười lạnh một tiếng, thanh toán hết mọi khoản của các lô hàng nửa đầu năm sau, mơ mộng viển vông thật đấy.

Giản Hàng đề cập tới tình huống xấu nhất trước, “Tôi sẽ chỉ cho anh thời gian nửa năm, nếu như anh cảm thấy khó khăn không làm được, tôi sẽ đổi người khác.”

“Cô đang uy hiếp tôi đấy à?”

“Là nhắc nhở. Tôi không hy vọng sẽ để bất kỳ ai ảnh hưởng đến thị trường năm sau của bộ phận.”

“Vậy tôi cũng nhắc Giản tổng một câu,” Trịnh Viêm Thúc đặt đũa xuống, cố gắng bình tĩnh, “Bộ phận số Hai sắp tuyển nhân sự, nếu cô làm như vậy, bộ phận số Bốn sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, đến lúc đó mọi người sẽ đều chạy qua bên kia hết.”

Giản Hàng không đổi sắc mặt, “Con người muốn vươn tới vị trí cao hơn là lẽ thường tính. Nếu như hai người cũng muốn đến bộ phận số Hai, tôi có thể để hai người đi bất kỳ lúc nào.”

Trịnh Viêm Thúc: “…”

Anh ta cầm thìa lên, không nuốt trôi cơm được nữa, đành uống canh vậy. Không ai hiểu được tình cảm của anh dành cho bộ phận số Bốn, nếu như phải đi, anh nhất định sẽ là người cuối cùng, có lẽ lúc ấy bộ phận số Bốn bị giải tán, không còn nơi này nữa.

Bàn ăn rơi vào trầm mặc hơn nửa phút đồng hồ.

Chu Nghĩa phá vỡ không khí trầm mặc ấy, “Giản tổng, không phải cô đã nói sẽ thảo luận dự án kinh doanh ngày hôm nay sao, sao sau đó lại không bàn tới nữa? Nếu như cô xem không hiểu, có thể trực tiếp hỏi tôi.”

Từng câu từng chữ đều chứa đầy sự châm chọc.

Giản Hàng cũng không tức giận, bình tĩnh đáp, “Trang thứ 12, 16 và 21, tất cả số liệu trên đó đều không chặt chẽ, thảo luận cũng chỉ làm tốn thời gian của mọi người, không cần thiết.”

Hai người ngồi cùng một hàng ghế, cô cùng không quay sang nhìn anh ta, “Lúc anh làm dự án kinh doanh có phải vừa chơi game thua trận hay không? Tâm trạng không tốt nên điền bừa?”

Chu Nghĩa: “….” Bị châm chọc đột nhiên không nuốt nổi cơm.

Dám nói anh ta chơi game tệ.

Đột nhiên, phòng ăn với tiếng chuyện trò bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng, yên lặng tới mức có thể nghe thấy rõ được tiếng bước chân.

Hơn trăm ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc Lĩnh, như hình với bóng.

Tiểu Phàn đã đến Lạc Mông nửa năm, theo những gì cô được biết, đây là lần đầu tiên sếp lớn đến nhà ăn số một.

“Ngày tháng sắp tới của người sếp mĩ nữ của cô sắp không dễ dàng rồi, tổng giám đốc tìm đến tận nơi kìa.” Đồng nghiệp nhỏ giọng nói với Tiểu Phàn.

Vừa rồi có người đi qua bàn ăn chỗ Giản Hàng, có nghe thấy cô nói với Trịnh Viêm Thúc: Tôi sẽ chỉ cho anh thời gian nửa năm, nếu như anh cảm thấy khó khăn không làm được, tôi sẽ đổi người khác.

Từ khi Giản Hàng đến bộ phận số Bốn, nơi này vô cùng khổ cực.

Còn có người nói, hôm nay trong lúc mở họp, Trịnh Viêm Thúc trực tiếp đá cửa rời đi, không hề cho cô chút mặt mũi nào.

Lần trước Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa cãi nhau trong buổi họp, sếp lớn cũng biết được, phải đích thân qua xử lý. Bây giờ sếp qua đây, chắc cũng là để hoà giải.

Sếp muốn giữ Trịnh Viêm Thúc lại, vậy thì chắc chắn sẽ gây áp lực cho Giản Hàng.

Bị ông xã của chính mình gây áp lực, cho bộ phận số Hai tất cả tài nguyên tốt, ngày tháng như vậy sao có thể trôi qua dễ dàng được.

Là trước kia, nếu Tần Mặc Lĩnh xuất hiện, bọn họ căn bản đều không để ý đến việc ăn uống mà đi thưởng thức nhan sắc của anh. Hôm nay tâm điểm chú ý của họ lại ở trên người Giản Hàng.

Giản Hàng không ngờ lúc này anh sẽ đến tìm mình, “Tần tổng.” Cô khách sáo chào một tiếng, sau đó đứng dậy.

“Mọi người ngồi đi.” Tần Mặc Lĩnh ngồi xuống đối diện cô.

Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc cầm đũa lên một lần nữa, có tức hơn nữa cũng phải ăn, không thể xảy ra tranh chấp với Giản Hàng trước mặt sếp được.

Tần Mặc Lĩnh nhìn những món ăn trên đĩa của Giản Hàng, “Có ngon bằng anh nấu không?”

Giản Hàng: “…Không ngon bằng.”

Tần Mặc Lĩnh khẽ gật đầu, quay sang trò chuyện với Chu Nghĩa vài lời.

Bên trái Giản Hàng là một vách ngăn, được vách ngăn ấy che lại, người khác không nhìn thấy được phía dưới gầm bàn, cô đưa chân qua, dán mắt cá chân lên chân anh.

Tần Mặc Lĩnh và Chu Nghĩa nói chuyện, liếc sang nhìn cô.

Giản Hàng cúi đầu chậm rãi ăn cơm, đôi mày mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tần Mặc Lĩnh duỗi chân, bắp chân dán lên bắp chân cô.

Giản Hàng kìm nén lại trái tim đang đập mạnh, thì ra cùng sếp yêu đương bí mật là loại cảm giác này.

Trong bữa cơm này, Tần Mặc Lĩnh nói chuyện với Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc. Anh ở bên cạnh nhìn họ ăn, khiến da đầu họ không khỏi căng lên.

Gần đến thời gian, Tần Mặc Lĩnh đứng dậy, “Mọi người cứ từ từ ăn.” Anh nhìn qua Giản Hàng, sau đó mới rời đi.

Không còn bầu không khí của cuộc trò chuyện nữa, bọn họ cũng đã ăn xong, Giản Hàng cũng không giữ họ lại.

Mâu thuẫn giữa Trịnh Viêm Thúc và Giản Hàng đã không còn là bí mật ở Lạc Mông nữa. Đặc biệt là việc trong cuộc họp ngày hôm nay Trịnh Viêm Thúc trực tiếp rời khỏi đã bị truyền đi bàn tán khắp nơi.

Đúng lúc bộ phận số Hai đang chiêu mộ thêm người, mọi người đều thầm đoán, liệu Trịnh Viêm Thúc có qua đó hay không.

Giản Hàng quay về bộ phận số Bốn, cửa văn phòng cô đang được mở ra. Cô nhớ lúc đi ăn cơm mình đã đóng lại rồi.

Trong phòng ngoài máy tính thì không có gì khác đáng giá.

Cô vừa bước đến cửa, ngạc nhiên, “Sao anh lại qua đây vậy?”

Tần Mặc Lĩnh ngồi trước máy tính của cô, cầm một cuốn sách lên đọc. Anh nói, “Qua đây thăm em.”

Thì ra anh rời khỏi nhà ăn trước là để đến chỗ cô.

Giản Hàng cầm tay nắm cửa, đóng cửa lại.

Tần Mặc Lĩnh: “Không cần đóng lại.”

Cô suy nghĩ trong chốc lát, lại mở cửa ra. Mở cửa rồi người khác sẽ không nghĩ nhiều.

Giản Hàng đi qua, dựa người vào mép bàn nhìn anh.

Anh là sếp hay là chồng, lúc này cũng không cần phải phân biệt rạch ròi.

Dù sao cũng đều là của cô.

Tần Mặc Lĩnh đặt cuốn sách xuống, “Anh nghe nói hôm nay trong thời gian cuộc họp, Trịnh Viêm Thúc đạp cửa rời đi?”

“Nào có phô trương như vậy, Trịnh Viêm Thúc bị em chọc giận đến nỗi rời khỏi giữa cuộc họp, không có đạp cửa.”

Ở bên nhau lâu như vậy rồi, trước giờ anh chưa từng để cô phải đợi lâu, chưa từng lạnh mặt rời đi. Tất cả sự tức giận đều đến từ người khác. Tần Mặc Lĩnh cầm lấy tay cô, nắm chặt.

Anh nhìn thấy ly uống cà phê mình tặng cô, trên mặt bàn cũng chỉ có chiếc ly này, “Bây giờ em bắt đầu uống cà phê rồi sao?”

“Em không uống.” Giản Hàng liếc nhìn chiếc ly trên bàn, “Em dùng để uống nước.”

Hai người đối diện nhìn nhau, anh ngồi trên ghế, còn cô đang đứng trước mặt.

Giản Hàng đặt hai tay lên bờ vai anh, cúi đầu, đôi môi hai người dán lại cùng nhau.

Ở trong phòng làm việc của cô, hai người không thể làm gì khác được, Tần Mặc Lĩnh kịp thời kết thúc nụ hôn này lại, có một chuyện anh muốn tự mình nói với cô, “Đàm Mạc Hành đã ký hợp đồng đại diện sản phẩm với bộ phận số Hai, hôm nay bản hợp đồng được trình lên chỗ anh, anh đã phê duyệt rồi.”

Giản Hàng vẫn có chút tiếc nuối, cô cười mỉm, thoải mái đáp, “Không sao.”

Khoảnh khắc này, anh bỗng muốn bù đắp cho cô, “Giản Hàng, em có từng nghĩ qua muốn từ phía người sếp này giành được chút gì đó cho bộ phận số Bốn không?”

Giản Hàng nhìn anh, “Em chỉ muốn một mình anh.”

Anh dùng lực nắm chặt bàn tay cô, “Sau này mỗi buổi trưa, nếu có thời gian anh sẽ đều qua tìm em.” Ngón tay cái của anh vuốt ve mặt đồng hồ của cô, cô thích dùng những món đồ giống với của anh, cho dù là những thứ nhỏ nhất như ly cà phê.

Nếu như cùng đeo đồng hồ giống nhau, nhất định cô sẽ rất vui vẻ.

“Buzz…buzz” Điện thoại rung lên.

Cô cầm điện thoại lên, là Tiểu Phàn gọi đến.

Tiểu Phàn biết Tần Mặc Lĩnh đang ở đây, sợ sẽ làm phiền bọn họ nên không dám hấp tấp đi vào phòng làm việc, vậy nên mới gọi qua cho cô.

“Có chuyện gì vậy?” Giản Hàng nhấn nghe.

Tiểu Phàn nói, “Giản tổng, có Lâm phu nhân đến tìm chị.”

Cô chỉ quen biết duy nhất một Lâm phu nhân, là mẹ của Lâm Kiêu.

Chương 53 🌺Chương 55

13 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *