CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 53

Vòng ôm

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Đây là lần đầu tiên Tần Mặc Lĩnh nhận được tin nhắn bảo anh đừng làm phiền, chưa từng có ai trả lời anh như vậy cả.

Nhưng người gửi tin nhắn lại là Giản Hàng, không biết là vì sao, anh lại có thể chấp nhận được.

Anh nhìn lên đồng hồ đeo tay theo bản năng, vừa hơn một rưỡi, cô đã đẩy cuộc họp lên sớm hơn.

Chung Nghiên Nguyệt đến tìm anh, anh thu lại cảm xúc.

“Có chuyện gì vậy?” Anh đặt điện thoại xuống, hỏi.

Chung Nghiên Nguyệt đưa bản hợp đồng cho anh, “Chuyện người đại diện cho bộ phận số Hai đã được đàm phán xong, đây là bản dự thảo hợp đồng, anh đọc xem.” Nếu Tần Mặc Lĩnh không có ý kiến gì thì có thể ký kết, sau đó bắt đầu tiến hành quy trình trên mạng.

Cuộc họp video với bộ phận số Hai hôm đó, sau khi Tần Mặc Lĩnh thông qua đề xuất của cô, cô dùng tốc độ nhanh nhất kết nối với tổ quản lý của Đàm Mạc Hình, trong quá trình có tìm vài người quen giúp đỡ khiến cuộc đàm phán vô cùng thuận lợi.

Cô có lòng thành, người đại diện của Đàm Mạc Hành cũng rất vui vẻ, vì vậy nhanh chóng quyết định hợp tác.

Tần Mặc Lĩnh lật mở xem trang thứ hai của bản hợp đồng, chỉ xem mục chi phí và những điều khoản quan trọng liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của đối phương.

Giản Hàng cũng nhìn trúng Đàm Mạc Hành, anh dựa vào thân phận là chồng cô biết được, lúc ấy cô còn chưa đến Lạc Mông.

Với thân phận cấp trên, Chung Nghiên Nguyệt chính thức đưa ra ý kiến, hơn nữa lại nhanh chóng đàm phán xong với phòng làm việc của Đàm Mạc Hành. Từ mặt lợi ích mà nói, Đàm Mạc Hành trở thành người đại diện cho bộ phận số Hai sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn so với việc ở bên bộ phận số Bốn.

Tần Mặc Lĩnh đọc xong những điều khoản quan trọng, không có vấn đề gì, sau đó đưa hợp đồng cho Chung Nghiên Nguyệt, “Để bộ phận pháp lý chuẩn bị hợp đồng chính thức, cô trực tiếp thông báo với họ qua mạng, đến lúc đó nhắc tôi phê duyệt.”

Chung Nghiên Nguyệt: “Được, cảm ơn Tần tổng đã ủng hộ.”

Mục tiêu doanh thu năm nay của bộ phận số hai là sáu tỷ, sau khi huỷ bỏ liên kết với bộ phận số Bốn, nhiệm vụ này không khó để đạt được.

Những chuyện liên quan đến việc sau khi huỷ bỏ liên kết với bộ phận số Bốn Chung Nghiên Nguyệt không tiếp tục báo cáo nữa, trước giờ Tần Mặc Lĩnh không quan tâm đến những điều ấy, anh chỉ quan tâm đến kết quả.

Chung Nghiên Nguyệt vừa đi, phó tổng Ngô lại đến tìm anh.

Phó tổng Ngô và Chung Nghiên Nguyệt không giống nhau, Chung Nghiên Nguyệt đến phòng làm việc của Tần Mặc Lĩnh còn có vài phần thận trọng, nhưng anh thì tuỳ ý hơn nhiều, trực tiếp cầm gạt tàn trong phòng làm việc đặt xuống trước mặt, châm điếu thuốc, đặt bật lửa lên trên hộp thuốc, đẩy về phía Tần Mặc Lĩnh.

Anh ấy dựa lưng lên ghế, nhả khói thuốc, “Chi tiêu của bộ phận số Bốn, có phải đã cắt giảm quá mức hung ác rồi không?”

“Từ khi nào cậu lại lo lắng cho bộ phận số Bốn như vậy rồi?” Tần Mặc Lĩnh đang nhìn báo cáo của bộ phận số Bốn, ngẩng đầu lên, “Nếu như giám độc bộ phận không phải là Giản Hàng, cậu có còn cảm thấy cắt giảm chi tiêu như vậy là hung ác nữa không?”

Phó tổng Ngô thừa nhận, nguyên nhân là bởi vì Giản Hàng nên anh mới thấy như vậy.

“Không có chi phí thì không phát triển được việc gì cả.” Anh không rõ tình cảm giữa Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng ra sao, anh đối với cuộc hôn nhân của hai người chỉ dừng lại ở việc biết được Tần Mặc Lĩnh không cam tâm tình nguyện đi lĩnh chứng.

Anh ấy nói thẳng, “Cậu như vậy là đang đánh đòn phủ đầu với Giản Hàng?”

Tần Mặc Lĩnh: “Cậu và chú ba tôi giống nhau.”

“Giống nhau cái gì.”

“Đều nghĩ tôi là kẻ không ra gì.”

“Lời này cậu nói có chút nghiêm trọng rồi. Không phải hai vợ chồng cậu không có tình cảm sao. Tôi và chú ba cậu nghĩ như vậy cũng không thể trách được!”

“Ở nhà chuyện gì tôi cũng đều nhường cô ấy, có cần thiết phải để đến công ty đánh đòn phủ đầu không?” Tần Mặc Lĩnh cất báo cáo sang một bên, “Giám đốc bộ phận số Bốn có phải cô ấy hay không thì đều phải cắt giảm chi tiêu. Không liên quan gì đến cô ấy cả.”

Phó tổng Ngô hất cằm về phía điếu thuốc, “Không làm một điếu sao?”

“Không hút.” Tần Mặc Lĩnh đẩy lại thuốc cho anh ta.

Phó tổng Ngô gạt tàn, tàn thuốc vương một chút ra ngoài, anh cầm khăn giấy ướt lau sạch. Tần Mặc Lĩnh có bệnh sạch sẽ, không chấp nhận trên bàn có vết bẩn. Bây giờ khiến anh cũng có bệnh ám ảnh cưỡng chế theo.

“Cậu cho Giản Hàng quyền gọi vốn, đến lúc đó số tiền này sẽ do bộ phận bên đó tự trả chứ?”

Tần Mặc Lĩnh hỏi ngược lại, “Nếu không thì ai trả?”

Phó tổng Ngô vo tròn khăn giấy. Cũng đúng, nếu như để công ty phải trả, vậy thì chẳng bằng trực tiếp cấp thêm chi tiêu cho họ, không cần phải phiền phức đi vay tiền ngân hàng.

Nhưng vấn đề chính là, “Vậy thì dùng tiền thưởng hiệu suất cuối năm trả. Thu nhập cụ thể của mỗi người bên bộ phận số Bốn đều rõ, đến lúc đó chẳng phải sẽ oán trách cô ấy sao?”

Tần Mặc Lĩnh bình thản đáp, “Cô ấy là giám đốc bộ phận số Bốn, đây là việc cô ấy nên phụ trách.” 

Sau đó mới nhận ra, “Chú ba bảo cậu đến làm thuyết khác?”

Phó tổng Ngô cũng không giấu được anh, nói sự thật, “Không phải đến làm thuyết khách. Ý của chủ tịch Tần là cậu đừng quá hà khắc với bộ phận số Bốn, phải cho Giản Hàng chút thời gian thích ứng, đột nhiên cắt một nửa chi tiêu, ai có thể tồn tại được trên thị trường trong tình trạng không có tiền chứ?”

Tần Mặc Lĩnh vẫn là câu nói ấy, “Nếu như giám đốc bộ phận không phải là Giản Hàng, hai người còn nói chuyện tình nghĩa như vậy không?”

Phó tổng Ngô đột nhiên cứng họng.

Tần Mặc Lĩnh nói, “Điều gì có thể phá lệ vì Giản Hàng, điều gì không, trong lòng tôi biết rõ.”

Anh lên tiếng đuổi khách, “Hai người cũng đừng lãng phí công đức nữa.”

Phó tổng Ngô trở về, Tần Mặc Lĩnh lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa, không biết cuộc họp của Giản Hàng hôm nay có thuận lợi hay không. Anh biết mấy người ở bên đó khó quản lý, cũng biết cô cần có thêm kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc cô chịu uỷ khuất.

Cùng lúc đó ở bộ phận số Bốn, cuộc họp vẫn đang được tiếp tục.

Trên tay Giản Hàng là bản báo cáo thống kê lượng tiêu thụ của bộ phận, cô thành thục nhất trong việc phân tích dữ liệu, ngay cả sếp cũ là Bàng Bân Lâm cũng từng nói, các loại bảng phân tích do cô làm, số liệu so sánh dễ hiểu, phân tích đúng nòng cốt vấn đề.

“Lượng tiêu thụ tốt hơn nhiều so với dự kiến của tôi, không tồi.” Cô nói.

Tất cả mọi người, “….” Không biết cô đây là đang mỉa mai hay là thực sự không hiểu chuyện bán hàng nữa. Lượng tiêu thụ tháng này bị ba bộ phận khác kỳ thị không thôi.

Giản Hàng vẫn chưa nói xong, “Nhưng tháng sau lượng tiêu thụ sẽ lại khó nhìn rồi.”

“….” Không ai tiếp lời, cũng không tiếp được. Bởi vì kết thúc hợp tác với bộ phận số Hai, không biết lượng tiêu thụ sẽ xuống dốc đến nhường nào.

Từ khi bước vào phòng họp Trịnh Viêm Thúc cũng không mở sổ ghi chép nội dung họp, cũng không đem laptop qua, chỉ miễn cưỡng xuất hiện.

Tình trạng của Chu Nghĩa và anh ta giống nhau, tuy nhiên anh ta tốt hơn Chu Nghĩa một chút, không có chơi game, còn Chu Nghĩa trực tiếp cắm mặt vào điện thoại, coi trời bằng vung.

Giản Hàng cũng phớt lờ hai người, cuộc họp nên tiến hành ra sao thì vẫn cứ như vậy.

Trước kia thu thập Lâm Kiêu cũng phải mất hai năm. Còn hai người họ không cần phải dùng nhiều thời gian như vậy.

“Sau này thứ hai và thứ sáu, mỗi ngày sẽ họp một lần. Trong cuộc họp tiếp theo mời giám đốc Chu đưa ra phương án quảng cáo tiếp thị sản phẩm trong nửa năm tới.”

Mặc dù Chu Nghĩa vẫn đang chơi game, nhưng cũng vẫn nghe được một chút. Anh ta không mặn không nhạt nói, “Đều bị huỷ bỏ rồi, không đưa ra được.”

Giản Hàng: “Hôm nay là thứ hai, còn bốn ngày nữa, bốn ngày không hoàn thành được một kế hoạch kinh doanh, cả bộ phận thị trường đều phải tự mình kiểm điểm. Nộp cho tôi kế hoạch kinh doanh hay là bản kiểm điểm, cứ tuỳ các anh chọn.”

Chu Nghĩa bĩu môi cười một cái, tràn ngập ý trào phúng châm biếm.

Nhưng cũng chỉ khẽ cười, không có bày tỏ gì tiếp theo.

Giản Hàng sẽ không dài dòng nói mãi về một vấn đề trong buổi hội nghị, cô không có nhiều thời gian vậy. Đã thông báo xuống dưới rồi, cuộc họp tiếp theo cô chỉ xem kết quả.

“Bộ phận số Bốn tổng cộng có hơn một nghìn sáu trăm đại lý, phiền bộ phận tiêu thụ phân loại tài liệu của tất cả đại lý này, đồng thời liệt kê những đại lý trùng với bên bộ phận số Hai. Lần họp tiếp theo cùng nộp cho tôi.”

“Ngoài ra không có chuyện gì nữa, tan họp. Trịnh tổng và Chu tổng ở lại một chút.” Cô tắt máy tính.

Những người khác có chút hoang mang, cả Tiểu Phạn cũng không thích ứng được. Mới họp được hai mươi phút, sao nhanh như vậy đã tan họp rồi?

Trịnh Viêm Thúc vắt chéo chân, dựa lên lưng ghế, lơ đãng quay bút. Giản Hàng muốn danh sách đại lý trùng với bên kia, không biết là đang muốn làm gì.

Chu Nghĩa nhìn màn hình livestream chơi game, để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng thực sự cũng không để ý đến, bởi trong lòng đang nghĩ đến kế hoạch kinh doanh bị huỷ bỏ kia, anh ta đã hao tâm tổn sức rất nhiều mới làm ra được, kết quả công ty lại cắt giảm chi phí quảng cáo của bộ phận số Bốn.

Những người khác dần rời khỏi phòng họp, Tiểu Phàn nhìn về phía Giản Hàng.

Giản Hàng khẽ giương cằm, ra hiệu cho cô ấy đi bận việc.

Tiểu Phàn nhận lệnh, đóng cửa phòng họp lại.

Vừa rồi lúc mở họp Giản Hàng vẫn luôn đứng lên, lúc này cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Trịnh Viêm Thúc dừng động tác quay bút trên tay, đặt chiếc bút máy lên cuốn sổ ghi chép nội cuộc họp. Từ lúc bước vào nghề đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta mang theo cảm xúc cá nhân vào cuộc họp, không ghi chép bất kỳ nội dung gì.

“Giản tổng, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.” Anh ta điều chỉnh lại ngữ điệu, cố gắng đè nén lại lửa giận trong lòng, “Cô muốn tài liệu các đại lý trùng lặp để làm gì?”

Giản Hàng không đáp mà hỏi lại, “Có bao nhiêu đại lý trùng với bộ phận số Hai vậy?”

“Hơn năm trăm nhà.”

“Hơn năm trăm là bao nhiêu.”

“Năm trăm sáu mươi hai.”

Về năng lực nghề nghiệp, không ai có thể bắt được chút lỗi gì của Trịnh Viêm Thúc, tất cả số liệu đều nằm trong đầu anh ta.

Giản Hàng phân phó, “Anh phân loại cụ thể tất cả năm trăm sáu mươi hai nhà phân phối theo mặt hàng rồi nộp cho tôi, bao gồm dòng vốn, quy mô và lượng tiêu thụ mặt hàng của họ đối với sản phẩm của bộ phận số Bốn trong hai năm nay.”

“Giản tổng, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Cô muốn tài liệu liên quan đến những đại lý này để làm gì?”

Giản Hàng mỉm cười, không đáp mà hỏi, “Có phải bộ phận số Bốn có quy định gì mà tôi vẫn chưa biết hay không, ví dụ như, sếp làm gì cũng cần phải báo cáo lại với cấp dưới?”

Trịnh Viêm Thúc nghẹn họng.

Anh ta khẽ hừ một tiếng, “Giản tổng, hôm nay tôi đến tham gia cuộc họp không phải vì để cho cô mặt mũi, cũng không phải sợ bị sa thải, cô biết vì sao tôi lại đến không?”

Anh ta tự hỏi tự đáp, “Bởi vì tôi….”

Vừa nói được vài chữ đã bị Giản Hàng tiếp lời, “Tôi biết. Bởi vì anh không muốn từ bỏ bộ phận số Bốn. Vì vậy tôi đoán được anh sẽ đến.”

Lời Trịnh Viêm Thúc đến bên miệng đã bị Giản Hàng giành nói mất, anh ta không còn gì để nói tiếp.

“Đương nhiên,” Giản Hàng đổi sang vấn đề khác, “Nếu như anh không đến tôi sẽ đổi người. Giống như việc tôi rời khỏi Doãn Lâm vậy, Doãn Lâm sẽ không có bất kỳ tổn hại nào, hơn nữa còn chiêu mộ được một người có năng lực hơn tôi là Đàm Phong.”

Đây là muốn nói với anh ta, cho dù công ty có thiếu ai cũng vẫn sẽ hoạt động bình thường.

“Tôi biết hai người có ý kiến với tôi.” Giản Hàng gấp laptop lại, “Có ý kiến thì cũng phải nhịn lại.”

Cô đứng dậy, xách laptop rời đi.

Lúc đi qua phía sau Chu Nghĩa, Giản Hàng liếc thấy trên màn hình điện thoại anh ta là giao diện trò chơi.

Vừa rồi Chu Nghĩa xem livestream chơi game, lúc này đăng nhập vào trò chơi đi đánh trận, tâm trạng chẳng ra làm sao, lúc chơi trạng thái cũng không ăn nhập.

Về đến phòng làm việc, Giản Hàng đăng nhập vào email nội bộ, tạm thời không có bất kỳ email mới nào. Bây giờ lượng làm việc một ngày của cô còn không bằng cường độ công việc một tiếng ở Doãn Lâm.

Thoát khỏi hòm thư, cô gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh, “Anh có tiện nghe điện thoại không?”

Tần Mặc Lĩnh nhìn thời gian, 2 giờ 5 phút. Anh không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng qua, “Em tan họp rồi à?”

“Vâng, vừa tan họp xong.” Cô nói, “Đẩy sớm cuộc họp lên lúc một rưỡi.”

Tần Mặc Lĩnh không hỏi cô cuộc họp ra sao, người có đến đủ không. Lỡ như không đến đủ mà anh lại hỏi, nhất định lòng cô sẽ không thoải mái.

Bộ phận số Bốn giống như những bộ phận khác, trong mắt anh không hề có gì đặc biệt.

Nhưng cô đối với anh mà nói, lại không giống vậy.

“Tần tổng, anh tìm tôi có việc gì?” Giản Hàng hỏi.

“Không có người ngoài, không cần gọi là Tần tổng.”

“Ông xã, anh tìm em có việc gì?”

“….”

Tần Mặc Lĩnh biết rõ cô đang trêu chọc anh, nhưng anh vẫn coi hai từ ‘ông xã’ kia là thật.

Giản Hàng đoán được sao anh muốn gọi qua, anh đang lo cô không ứng phó được với bộ phận số Bốn, cô chủ động báo cáo, “Cuộc họp khá đầy đủ, ai nên có mặt cũng đều đến.”

Tần Mặc Lĩnh khá bất ngờ, về cuộc họp chiều nay, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, duy nhất không nghĩ đến mọi người đều tham dự đầy đủ, không chỉ có anh, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy là không thể, “Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc có làm khó em không?”

“Không được coi là làm khó. Nếu như họ thực sự lằng nhằng lôi thôi, em sẽ không giữ lại ở đây nữa.” Hai người họ có tình cảm với bộ phận số Bốn, đây cũng là nguyên nhân Tần Mặc Lĩnh không điều họ đi nơi khác.

Tần Mặc Lĩnh chuyển chủ đề hỏi, “Trong phòng làm việc của em có cốc riêng để uống nước không?”

Giản Hàng nhìn qua bàn làm việc, Tiểu Phàn đã chuẩn bị cho cô hai chiếc ly, một chiếc để uống nước, chiếc còn lại để uống cà phê.

Cô không nói là có, chỉ đáp, “Anh tặng em một chiếc đi.”

Tần Mặc Lĩnh: “Chút nữa anh cho thư ký Cao đem qua.”

“Giống với ly của anh chứ?”

“Cũng na ná, chỗ anh không có cái giống hệt.”

“Vậy cũng được.”

Cuộc điện thoại lại trầm mặc hơn mười giây.

Trước kia hai người gọi điện thoại, lúc không nói chuyện, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu.

Nhưng bây giờ không nói gì, có thể cảm nhận được sự tồn tại, hơi thở của nhau một cách rõ ràng, nói gì lúc này ngược lại lại trở nên thừa thãi.

Vẫn đang trong giờ làm việc, Giản Hàng không để cho sự trầm mặc được tiếp tục, “Anh bận việc đi, em dọn dẹp văn phòng một chút.”

“Ừm.” Tần Mặc Lĩnh đợi cô cúp máy trước.

Tất cả đồ trong phòng làm việc đều đã được Tiểu Phàn dọn dẹp qua, cái cô cần sắp xếp lại chính là những cuốn sách trên giá, có cao có thấp, không ngay ngắn, nhìn rất khó chịu.

Còn có cả những chai lọ rửa tay trên bồn rửa mặt, mặc dù được xếp thành hàng, nhưng cao thấp đan xen, nên cô xếp lại một lần nữa.

Rất nhanh sau đó thư ký Cao đã đem cốc đến, tổng cộng có hai chiếc.

Tần Mặc Lĩnh dán một dòng giấy nhỏ trên miệng cốc: [Chiếc ly thuỷ tinh giống với chiếc của anh, còn ly cà phê và chiếc anh dùng là một cặp.]

Giản Hàng cất ly thuỷ tinh vào tủ trà, cô đem ly dùng để uống cà phê đi rửa.

Sáng chín chiều năm, đây là lời bảo đảm của cô với Tần Mặc Lĩnh, đến giờ, Giản Hàng tự giác rời khỏi văn phòng.

Ở bãi đỗ xe của công ty, Giản Hàng gặp được Chu Nghĩa từ bên ngoài trở về.

Nhà Chu Nghĩa có điều kiện, chiếc xe anh ta lái cũng rất nổi bật, việt dã màu đen.

Xe Giản Hàng lái hôm nay là chiếc siêu xe Tần Mặc Lĩnh tặng cô, cửa sổ xe của Chu Nghĩa đang được kéo xuống, Giản Hàng cũng vậy. 

Hai chiếc giao nhau, một cao một thấp.

Giản Hàng nhẹ nhấn phanh xe, nghiêng mặt qua, “Lúc đi làm thì nghiêm túc làm việc, lúc chơi game thì để ý một chút, đừng để đến lúc công việc làm không xong, chơi game cũng chẳng ra sao.”

Chu Nghĩa: “….” Bị cứng họng.

Anh ta nheo mắt nhìn Giản Hàng. Giản Hàng nhấn ga xe, trong chốc lát chỉ còn thấy đôi đèn ô tô.

Ngay sau đó Chu Nghĩa bị chọc tức đến độ muốn quay xe đuổi theo Giản Hàng.

Giản Hàng không về thẳng nhà, cô đến khu chợ bán cây cảnh, cô mua vài chậu cây cảnh và hoa hồng đặt trong phòng làm việc. Làm việc nhiều năm như vậy rồi, điều cô không nhịn được nhất là công việc khô khan, cũng như phòng làm việc đơn điệu.

Từ chợ hoa đi ra, Giản Hàng nhận được điện thoại của Đàm Phong gọi đến.

Mấy ngày nay Đàm Phong đang bận dự án mới, không có thời gian hẹn cô, “Khi nào em rảnh vậy?” Bữa cơm kia, anh vẫn luôn để trong lòng.

Giản Hàng đã đồng ý với Tần Mặc Lĩnh rằng sẽ từ chối cuộc hẹn này, cô cười nói, “Sợ rằng không có thời gian rảnh mất rồi.”

“Không phải em không cần vội đi làm hay sao?”

“Hôm nay em chính thức nhậm chức rồi.”

“Vậy đợi khi nào em thích nghi xong ở bộ phận số Bốn lại bàn.”

“Anh không cần phải khách sáo với em, cũng không cần mời ăn đâu, sau này còn có nhiều việc cần tìm anh giúp đỡ nữa.”

Đàm Phong yên lặng trong giây lát, “Được, có gì cần anh giúp em cứ nói. Bây giờ em ở Lạc Mông, không tránh được việc sẽ đụng mặt với Chung Nghiên Nguyệt, có một số chuyện anh không có cách nào giải thích thêm được với cô ấy, càng giải thích càng dây dưa lằng nhằng. Thái độ của cô ấy, em không cần phải để trong lòng.”

“Bộ phận số Bốn với đống đổ nát kia đã đủ cho em thu dọn rồi, nào có thời gian để ý đến những thứ khác.” Giản Hàng hỏi anh, “Anh biết Chung Nghiên Nguyệt đã kết hôn chưa?”

“…Anh không để ý.” Anh nói, “Vậy cũng tốt.”

“Có lẽ cô ấy đã dần dần bước ra được rồi, có cuộc sống mới rồi cũng sẽ không so đo những chuyện trước kia.”

Giản Hàng đi đến trước xe, Đàm Phong nghe được tiếng cô mở khoá ô tô, “Em lái xe cẩn thận, anh bận việc đây.”

Về đến nhà, xe của Tần Mặc Lĩnh đã dừng ở chỗ đỗ xe. Không ngờ anh lại về sớm vậy.

Phòng khách không có ai, Giản Hàng đi lên lầu, đèn trong phòng ngủ đang sáng lên.

“Em về rồi.” Cô bước vào phòng ngủ, Tần Mặc Lĩnh đang khom lưng đặt đồng hồ lên tủ, ống tay áo được xắn lên, lộ ra vết cào không đậm không nhạt kia.

Từ cấp trên đến ông xã, Giản Hàng mất nửa phút để thích ứng, “Tối nay anh không có tiệc xã giao sao?”

“Ừm.”

“Dì Cảnh không có ở nhà à?” Cô lại hỏi.

Bên phòng bếp không có động tĩnh gì, cũng không thấy mở đèn.

Tần Mặc Lĩnh nói, “Hôm nay dì Cảnh xin nghỉ.” Anh đưa tay cho cô, “Em qua đây.”

Giản Hàng vừa nắm lấy tay anh đã bị anh kéo vào lòng, anh đứng đối diện, dùng lực ôm cô.

Không hôn môi, cũng không làm gì khác, chỉ là một vòng ôm như vậy.

Giản Hàng vẫn luôn muốn có được một cái ôm ấm áp chân thực như vậy, đã muốn từ rất lâu rồi. Cảm nhận được vòng tay Tần Mặc Lĩnh hơi nới lỏng, như muốn buông cô ra, cô lập tức ôm lấy eo anh.

Cô còn muốn anh ôm mình lâu hơn một chút, Tần Mặc Lĩnh nhận được tín hiệu này, liền ôm chặt cô.

Tần Mặc Lĩnh cúi đầu nhìn cô, “Trưa mai em có hẹn ai cùng ăn cơm hay không?”

Giản Hàng vẫn chưa nghĩ ra sẽ hẹn ai, những người phụ trách ban ngành của bộ phận, cô muốn hẹn từng người một. Nếu nói chuyện trong phòng làm việc quá mức nghiêm túc, nhưng lúc ăn cơm nói chuyện thì có thể biết được thêm gì đó, cũng có thể nhanh chóng hiểu được tính cách và thói quen của một người.

Co nói, “Không phải là Chu Nghĩa thì chắc là Trịnh Viêm Thúc. Cũng có thể sẽ gọi hai người họ cùng đến luôn.”

Tần Mặc Lĩnh nắm chặt eo cô, dán lên người anh, “Trước kia em bảo muốn anh theo đuổi em, nhưng giữa vợ chồng không cần thiết phải theo đuổi. Chúng ta đổi sang một phương thức khác.”

Giản Hàng không hiểu, “Đổi sang phương thức nào?”

Tần Mặc Lĩnh nói, “Ngoài là vợ chồng ra, chúng ta còn có quan hệ gì?”

Giản Hàng phản ứng lại, “Sếp theo đuổi cấp dưới.?”

Tần Mặc Lĩnh “Ừm” một tiếng, nhìn vào mắt cô, “Chiếc ly cà phê sáng nay tặng em, là ông chủ Lạc Mông tặng cho giám đốc bộ phận số Bốn.”

Editor có điều muốn nói:

Trong tiếng Trung từ 杯子(Chiếc cốc, chiếc ly) đồng âm với từ 輩子 (Kiếp, cuộc đời). Hành động tặng cốc cho người mình thích, mọi người vẫn hay nói là “Tặng em một chiếc cốc” mang ý nghĩa là “Tặng em cuộc đời này.” 

Anh Tần tặng Giản Hàng chiếc cốc liệu có phải là ý kia không nhỉ? Hehe, anh nhà còn muốn chơi trò tình yêu công sở nữa đấy.

Chương 52 🌺 Chương 54

17 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *