CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 17

Vòng ôm

Editor: Đá bào
Beta:
Gió


Giản Hàng gần đây cũng đang suy nghĩ khi nào thì chuyển đến biệt thự, sau khi chuyển đến đó, ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, lúc anh không bận còn có thể nấu ăn cho cô. 

Chỉ là anh chưa bao giờ giục cô. 

Mà khoảng thời gian trước cô thật sự là quá bận. 

Việc chuyển nhà vì thế mới gác lại. 

Bây giờ anh đã thúc giục, Giản Hàng cũng không thích việc cứ cố làm ra vẻ, cô thoải mái nói: “Chờ được xuất viện, tôi sẽ chuyển qua.” 

Tần Mặc Lĩnh đưa danh thiếp của quản gia và dì Cảnh cho cô, “Trước khi dọn nhà em cứ tìm bọn họ.” 

“Không cần đâu, đồ của tôi cũng không nhiều.” Giản Hàng từ chối mà không cần nghĩ ngợi. Tuy nhiên cô vẫn giữ tấm danh thiếp bởi khi dọn đến biệt thự của Tần Mặc Lĩnh, chắc chắn vẫn sẽ có việc phải phiền đến họ. 

Sự cố làm rơi bộ âu phục cứ như vậy bị bỏ vào quên lãng. 

Tần Mặc Lĩnh tựa ở bên cửa sổ uống cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn bó hoa tươi trên tủ đầu giường, không cần đoán cũng biết là do Đàm Phong mua. 

Khi còn lại một phần ba chai truyền dịch cuối cùng, Giản Hàng muốn đi vào phòng vệ sinh, mà lúc này Tần Mặc Lĩnh đã uống xong cà phê, anh cầm chiếc ly đã trống không sải bước đi vào. 

Giản Hàng đã nhấc chăn lên, lại đắp lại, chờ anh rửa cốc xong. 

Tần Mặc Lĩnh rửa sạch cái cốc, đặt trở lại tủ trà. 

“Em nghỉ ngơi cho tốt.” Anh nói. 

Đây là có ý muốn rời đi. 

Từ lúc anh vào phòng bệnh đến bây giờ, thời gian uống xong một ly cà phê, anh đến bệnh viện thăm cô mà cứ giống như làm theo quy trình vậy. 

Giản Hàng không miễn cưỡng anh ở lại hay rời đi. 

Trước khi anh đi, cô cần anh giúp một chút, “Anh lấy giúp tôi đôi giày cao gót với, cảm ơn.” 

Trước giường không có dép lê, giày cao gót hơi xa giường nên cô không với tới. 

Tần Mặc Lĩnh chần chừ một lúc mới bước qua. 

Giản Hàng nhìn thấy sự do dự trong mắt anh, một người đàn ông cao cao tại thượng như anh, mà hiện tại anh với cô lại không có tình cảm gì, đột nhiên cúi người lấy giày cho cô, có chút không bỏ xuống được tư thái. 

Nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không nhờ vả anh như vậy. 

Khi giày được mang đến bên giường, Giản Hàng làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vén chăn lên ngồi ở mép giường để xỏ giày. 

Tần Mặc Lĩnh đoán được cô muốn đi vào phòng vệ sinh, thuận tay gỡ xuống chai truyền dịch cho cô. 

“Cám ơn anh.” Giản Hàng xỏ giày, đứng thẳng dậy. 

Một ngày chưa ăn cơm, thân thể không có tí sức lực nào, lại thêm gót giày quá cao, vừa đi được nửa bước, dưới chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống. 

Trước mắt trống rỗng, chợt eo cô được ôm lấy bằng một lực đạo vừa phải. 

Giản Hàng nằm gọn trong lồng ngực Tần Mặc Lĩnh, tay phải cô còn giơ cao lên một chút để giữ chai truyền dịch. 

Tần Mặc Lĩnh một tay ôm eo cô, tay còn lại giữ lấy tay trái đang được truyền dịch của cô, sợ lại chảy máu. 

Mùi thuốc khử trùng trong phòng bị mùi hương dễ chịu trên người anh làm dịu đi không ít. 

Giản Hàng hít sâu một hơi, trước đó cô chưa từng tiếp xúc thân thể với Tần Mặc Lĩnh. 

Tay Tần Mặc Lĩnh vẫn còn vòng qua bên hông Giản Hàng, cô quá gầy, đến mức hai bàn tay của anh gần như có thể ôm trọn lấy eo cô, cả người cô dựa vào ngực anh cũng  nặng bao nhiêu. 

Gầy thành thế này, không té xỉu mới lạ. 

“Ở đây có dép lê không?” Giản Hàng lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng. 

Vì lý do an toàn, cô quyết định thay giày. 

Tần Mặc Lĩnh cũng không biết có hay không, dìu cô ngồi trở lại bên giường, anh đi đến tủ tìm dép lê. 

Trong tủ có những đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản, anh tìm cho cô một đôi dép lê. 

Thay dép xong, Giản Hàng thuận lợi đi vào phòng vệ sinh. 

Khi cô đi ra, bên giường đã không thấy bóng dáng Tần Mặc Lĩnh đâu. 

Giản Hàng treo chai truyền dịch lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy người ở cửa phòng bệnh, cô còn tưởng là anh đã sớm rời đi. 

Tần Mặc Lĩnh thấy cô đã an toàn trở lại giường, anh mới đẩy cửa ra ngoài. 

Thư ký Cao đang đợi ở hành lang ngoài cửa, nhìn thấy sếp đi ra, lặng lẽ đi theo rồi cùng ông chủ xuống lầu. 

Họ từ sân bay đã vội vã chạy đến bệnh viện, vừa làm thủ tục hải quan xong thì sếp quyết định quay lại, làm cô vô cùng bất ngờ. 

Cô đặt lại vé một lần nữa, chuyến bay sáng sớm, bây giờ phải gấp rút đến sân bay. 

Trong thang máy ồn ào và ngột ngạt, Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nói với thư ký Cao: “Cố gắng rút ngắn chuyến đi này càng ngắn càng tốt.” 

Thư ký Cao không cần hỏi nhiều cũng biết lý do tại sao, “Tôi sẽ thu xếp.” Cô lại xin chỉ thị: “Anh cần tôi làm gì ở bệnh viện bên này không?” Trước khi lên máy bay, cô cũng đã sắp xếp thỏa đáng. 

Tần Mặc Lĩnh nói: “Tôi sẽ tự lo.” 

Thư ký Cao trong lòng hiểu rõ, chuyện của Giản Hàng, sếp đích thân lo liệu mới yên tâm. 

Trong phòng bệnh. 

Lại quay trở lại vẻ yên tĩnh. 

Giản Hàng nhìn bộ âu phục trên ghế, vừa rồi lúc Tần Mặc Lĩnh rời đi, anh cũng không thèm nhìn đến bộ đồ đó, xem ra bộ đồ đó đã bị anh chê bai rồi. 

Khi Tần Mặc Lĩnh rời đi cũng không nói khi nào sẽ quay lại bệnh viện, cũng không hỏi ngày nào cô sẽ xuất viện. 

Sau khi được truyền dịch xong, đúng lúc đó, dì Cảnh đưa tới cơm tối tới. 

Dì Cảnh mang cho cô món cháo mềm và ngon, một vài món ăn kèm bổ dưỡng, và sủi cảo tôm hấp. 

Dì Cảnh dọn bàn ăn lên, “Mặc Lĩnh nói rằng cháu thích ăn sủi cảo, dì vừa làm đấy, cháu nếm thử xem.” 

Giản Hàng giật mình, chính cô cũng không biết bản thân mình thích sủi cảo tôm hấp. 

Khi còn bé còn thường xuyên ăn, về sau thì thỉnh thoảng mới ăn, không tính là thích. 

Nếu không phải biết rõ Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn không nhiệt tình trong chuyện tình cảm, cũng không có bạch nguyệt quang hay là nốt chu sa* nào nhớ mãi không quên, thì nhất định cô sẽ nghi ngờ không biết có phải anh từng yêu người phụ nữ nào thích ăn sủi cảo hấp hay không, cho nên anh mới có chấp niệm như vậy. 

*Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm. Nốt chu sa là nốt ruồi son, ám chỉ người để lại ấn tượng trong lòng người khác. Hai hình ảnh này là biểu tượng cho hai người con gái trong cuộc đời người đàn ông. Bạch nguyệt quang là người con gái họ yêu nhưng không đến được với nhau. Một người là nốt chu sa, là người mà họ muốn cưới làm vợ.

Giản Hàng đói tới tận bây giờ, ăn hết một chén cháo lớn cùng vài món phụ ăn kèm, tám chiếc sủi cảo cũng được cô giải quyết sạch. 

Dì Cảnh nhìn những món mình nấu được cô ăn hết, đặc biệt có cảm giác đạt được thành tựu, bà cười tủm tỉm nói: “Cháu thích ăn sủi cảo như thế, vậy để ngày mai dì làm thêm cho.” 

Giản Hàng cũng không quá thích sủi cảo, sở dĩ cô ăn hết là bởi vì đói. 

Cô cười cười, “Dì Cảnh, không cần phiền vậy đâu ạ, ngày mai cháu xuất viện rồi.” 

“Không phiền.” Dì Cảnh không hiểu Giản Hàng trong lòng đang nghĩ gì, bởi bà còn đắm chìm trong cảm giác thành tựu vừa rồi, “Chờ cháu dọn qua ở, nếu muốn ăn, mỗi ngày dì đều sẽ làm cho cháu, món sủi cảo là sở trường của dì đấy.” 

Giản Hàng: “. . . Cám ơn dì.” 

Dì Cảnh từ xa đến đây mang cho cô đồ ăn, trời còn đang mưa, cô không thể làm dì mất hứng được. 

“Bộ âu phục này cần mang đi giặt đúng không?” Dì Cảnh chỉ vào chiếc áo ở trên ghế hỏi. 

Giản Hàng: “Không biết Tần Mặc Lĩnh còn muốn mặc hay không, trước đó không cẩn thận làm rơi xuống đất, ban nãy rời đi anh ấy cũng không mặc.” 

Dì Cảnh không nói thêm, tìm một chiếc túi từ trong tủ và bỏ tây trang vào đó. 

Giản Hàng nhờ dì mang hoa tươi Đàm Phong tặng về, rồi cắm vào bình. 

Ăn no xong, Giản Hàng đi ra ngoài hành lang tản bộ cho tiêu cơm, trời mưa cả ngày cũng không có dấu hiệu dừng lại, cô bước đến bên cửa sổ cuối lối đi để hít thở không khí trong lành. 

Dì Cảnh muốn ở lại để đi chăm sóc cô, nhưng cô đã từ chối. Bây giờ cô vẫn khỏe mạnh, không cần thiết phải có người chăm nom. 

Cô rất giống với Tần Mặc Lĩnh, không quen có người khác ở trong phòng. 

Một đêm này cô được nghỉ ngơi không tồi, ngủ ngon cho đến khi trời sáng. 

Sáng sớm hôm sau, mãi khi bác sĩ đến thăm khám, Giản Hàng mới tỉnh dậy. 

Thân thể không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, Giản Hàng hỏi bác sĩ: ” Buổi sáng tôi có thể xuất viện được không?” 

Bác sĩ: “Còn phải ở lại đây quan sát thêm mấy ngày.” 

Giản Hàng không hiểu: “Tất cả các cuộc kiểm tra đã được làm rồi, không có bệnh gì nghiêm trọng mà.” 

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, giọng điệu khiến người ta không thể phản bác, “Vấn đề sức khỏe, không thể phớt lờ được. Tuần trước có một trường hợp, cũng là người trẻ, chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, làm việc lao lực mà qua đời, không cứu được.” 

Bác sĩ không nói nhiều, đi kiểm tra các phòng bệnh khác. 

Giản Hàng không nghi ngờ gì về trình độ chuyên môn của bác sĩ, cô cảm thấy cũng cần quan sát thêm vài ngày nữa. 

Tối hôm qua lúc dì Cảnh đưa cơm cho cô cũng có nói, vận may của cô tốt, ngất xỉu vừa lúc ở đại sảnh đông người, nếu như ở chỗ nào vắng vẻ, hậu quả thật không dám nghĩ. 

Các dự án do cô phụ trách đều gần xong xuôi, những người còn lại trong nhóm có thể hoàn toàn ứng phó được. Hợp đồng của tập đoàn Vạn Duyệt thứ hai tuần sau mới ký kết, mấy ngày này nếu có việc gì cũng có thể ở bệnh viện xử lý được. 

Ở viện thì ở bệnh viện thôi, vừa lúc có thể nghỉ ngơi. 

Chớp mắt ba ngày trôi qua, mưa cũng đã tạnh. 

Dì Cảnh tận tâm tận tụy chăm lo cho cô ba bữa một ngày, thức ăn rất ngon. 

Mỗi ngày vào buổi sáng cô sẽ truyền nước, ăn xong cơm trưa thì ngủ trưa, xế chiều xuống lầu tản bộ nửa tiếng, sau khi trở về thì đọc sách, đúng mười giờ tối sẽ đi ngủ. 

Thời gian trôi qua nhàn nhã thoải mái, từ khi tốt nghiệp đến nay, cô chưa bao giờ được thả lỏng như vậy. 

Ba ngày này, Tần Mặc Lĩnh không đến bệnh viện, cũng không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. 

Có một chút đáng khen ngợi cho anh là, anh không nói cho bất kỳ ai trong gia đình chuyện cô nằm viện cả. 

Không những thế, bà nội Tần còn tưởng rằng cô vẫn đang ở Manhattan, “Tiểu Hàng, cháu đi công tác, lúc nào thì về vậy?” 

Giản Hàng không trực tiếp trả lời bà, “Bà nội, có chuyện gì vậy ạ?” 

Bà nội Tần nói: “Chờ cháu trở về, thứ bảy tuần này cùng Mặc Lĩnh tới dùng cơm.” 

Hôm nay là thứ năm, bác sĩ nói ngày mai cô có thể làm thủ tục xuất viện. 

Giản Hàng nói: “Bà nội, cháu đã về rồi, nhưng không biết thứ bảy này Tần Mặc Lĩnh có rảnh hay không.” 

Bà nội Tần cười nói: “Nó không rảnh cũng phải rảnh.” 

Chuyện cứ như vậy được quyết định. 

Cúp máy, Giản Hàng không khỏi suy nghĩ, Tần Mặc Lĩnh ba ngày này đang bận việc gì. 

“Cộc cộc cộc”, vài tiếng tiếng gõ cửa dồn dập kéo dòng suy nghĩ của cô trở về. 

Giản Hàng nhìn vị khách không mời mà đến, khẽ nhếch khóe môi, “Chà, hoá ra là khách quý.”

“Còn nhớ tôi sao, trước khi tới tôi còn lo lắng, sợ quý nhân quên người cũ.” Người bên kia cũng gai góc không kém. 

Người đến là Phùng Mạch, bạn học cấp hai của cô và cũng là bạn thời đại học. 

Trước kia hai người là đối thủ cạnh tranh, hiện tại là tình địch. 

Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh, ai mà ngờ được bây giờ vợ của Tần Mặc Lĩnh lại là cô. 

Gia đình Phùng Mạch sở hữu cả ngân hàng lẫn các mỏ khai thác khoáng sản, mà gia đình cô thì thuộc tầng lớp trung lưu bình dân, không cùng một giới, sau khi tốt nghiệp, hai người cũng không còn liên quan nhiều. 

Cô cũng là sau khi lĩnh chứng mới biết được chuyện Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh. 

Khách quan mà nói, con người Phùng Mạch cũng không tồi, trước kia trường học có ai cần quyên tiền, có ai cần hỗ trợ, cô ta luôn là người tích cực nhất. 

Chỉ là tính tình cô ta ngạo mạn, đôi khi cái miệng cũng không vừa. 

Phùng Mạch còn có một ưu điểm, ai mà cô ta không vừa mắt sẽ trực tiếp nói thẳng, không ở phía sau giở trò. 

Cô và Phùng Mạch từ trước vẫn luôn nước lửa không hợp. 

“Buổi trưa lúc tôi cùng đối tượng xem mắt đi ăn cơm, gặp được Đàm Phong.” Nói về buổi hẹn hò, Phùng Mạch nói thêm vài câu: “Tôi xem mắt rồi, đối tượng cũng khá ổn, chuẩn bị tiến thêm một bước.” 

Tần Mặc Lĩnh đã kết hôn, cho dù cô có thích anh thế nào, cũng không thể mặt dày đi chen chân phá hoại gia đình người khác. 

Cô ta tiếp tục nói về Đàm Phong, “Tôi và Đàm Phong có nhắc đến cô, anh ấy nói cô đang ở bệnh viện.” 

Phùng Mạch đặt bó hoa trong tay xuống, không ngồi mà dựa vào tủ trà. Tư thế rất tùy ý. 

Giản Hàng nhìn bó hoa nói, “Tốn kém rồi.” 

“Không tốn.” Phùng Mạch không chút che giấu, “Tôi tới là để chế giễu cô, cũng ngại đi tay không tới.” 

Giản Hàng nở nụ cười, bình tĩnh nói: “Cô muốn xem chuyện cười gì, tôi sẽ trực tiếp nói cho cô biết, cam đoan dưa này cô là người đầu tiên được biết.” 

Phùng Mạch: “. . .” 

Cô ta cười, không cam lòng tỏ ra yếu thế: “Vẫn là cô tốt.” 

“Khách khí rồi.” Giản Hàng chỉ vào tủ trà, “Tôi không tiện ngồi dậy, cô muốn uống cái gì, bên trong đều có.” 

“Không cần phiền vậy, tôi không khát.” 

Phùng Mạch nhìn quanh phòng bệnh một vòng, “Đàm Phong nói cô bị tụt  huyết áp phải nằm viện, xem ra tin tức của anh ta không chính xác rồi. Huyết áp thấp sao phải ở lại mấy ngày như vậy? Đúng không?” 

Cô ta đột ngột thay đổi lời nói, “Tôi cũng coi như là hiểu rõ Tần Mặc Lĩnh, nếu anh ấy thật sự đối tốt với cô, sẽ không để cô ở đây trong thời gian dài như vậy mà không đến thăm nom, cô chậm chạp không xuất viện, là muốn chờ anh ấy thương hại tới thăm sao?” 

Không đợi Giản Hàng lên tiếng, Phùng Mạch lại tiếp tục chế nhạo cô: “Trước kia không phải cô rất kiêu ngạo hay sao, có nhiều phú nhị đại theo đuổi cô như vậy, cô đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến họ, bây giờ lại ngóng trông một người đàn ông không muốn gặp cô, tôi cũng thấy tội nghiệp thay cô đó.” 

Cùng lúc với giọng nói thốt ra, là tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra. 

Chương 16 🌺 Chương 18

9 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *