Phong Tâm

CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 05

Mượn xe

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Tần Mặc Lĩnh không có xe về nhà, anh vừa cho tài xế về nghỉ lễ, giờ lại gọi đến đón nên ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng.

Anh bước đến thang máy rồi lại quay trở lại.

“Giản Hàng.” Anh gõ cửa vài lần.

Giản Hàng đang mở gói quà của bà nội, không nghĩ Tần Mặc Lĩnh lại quay lại, cô vội với lấy chìa khóa chiếc siêu xe trên bàn trà kia, vừa rồi chưa kịp trả lại cho anh.

Chiếc xe này hẳn là món đồ yêu thích của anh, cô không thể cứ vậy mà lấy đi được.

Giản Hàng mở cửa, “Có chuyện gì sao?”

Tần Mặc Lĩnh không vòng vo với cô, “Cho tôi mượn xe của cô một đêm.” Anh cố ý nhấn mạnh: “Không phải là chiếc tôi vừa tặng cô.”

Giản Hàng cầm chìa khóa xe trong tay, trực tiếp đưa cho anh, “Chiếc xe này nổi bật quá, không thích hợp để tôi lái.”

“Không có gì là không thích hợp.” Tần Mặc Lĩnh còn không nhìn qua chiếc chìa khóa chiếc siêu xe kia, quà đã tặng, anh sẽ không bao giờ nhận lại về.

“Nếu cô không tiện cho mượn xe, vậy để tôi gọi taxi về.”

Giản Hàng cũng hiểu rõ một chút về tính tình của anh, anh đã kiên quyết như vậy, cô cũng không cố ra sức khước từ nữa, sau đó cầm lại chiếc chìa khóa.

“Anh chờ một chút.” Cô trở về phòng lấy chìa khóa xe của mình.

Tần Mặc Lĩnh không có đi vào, anh đứng ở cửa chờ cô.

Lần cuối cùng anh đưa cô về là vào buổi tối hôm đi xem mắt, anh dừng bước ở trước cửa nên không nhìn thấy cách bày phối bên trong nhà cô, bây giờ cửa đang mở, anh nhìn vào bên trong thêm mấy lần.

Căn phòng mà Giản Hàng ở không lớn lắm, khoảng chừng một trăm mét vuông, Tần Mặc Lĩnh nhìn thoáng qua có thể thấy được tổng thể bố cục căn phòng, trang trí theo phong cách tối giản màu nâu gỗ, phối màu rất ăn ý. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, đều được sắp xếp ngăn nắp, dùng hoa và chậu cây nhỏ để tô điểm, cả gian phòng trông rất có tính thưởng thức.

Cách trang trí như vậy, Tần Mặc Lĩnh chưa từng nghĩ tới, bởi nhìn có vẻ không hợp với tính cách của cô.

Giản Hàng cầm chìa khóa xe của mình đi tới, “Tốc độ không nhanh được bằng xe của anh.”

Tần Mặc Lĩnh nói: “Không sao.”

Lần này, Giản Hàng không vội đóng cửa, muốn đợi bước chân của anh xa một chút. Đây là sự hiếu khách cơ bản, cô ở trong lòng tự giải thích như vậy.

Đột nhiên tiếng bước chân trên lối đi ở hành lang dừng lại, Giản Hàng không biết tại sao anh lại ngừng bước.

Tần Mặc Lĩnh không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại không thấy cô, chỉ thấy bóng cô phản chiếu trên mặt đất, “Đóng kỹ cửa lại.”

Giản Hàng đáp lại và nói: “Anh lái xe chậm một chút.”

Cô đóng cửa lại, khóa trái.

Tần Mặc Lĩnh sau khi chắc chắn rằng cô đã khóa chặt cửa, mới cất bước hướng về phía thang máy.

Xe của Giản Hàng màu trắng, màu sắc và kiểu dáng xe đều phù hợp với cô, chỉ là khi Tần Mặc Lĩnh ngồi vào, không gian có cảm giác đột nhiên thu hẹp lại,khi ngồi thẳng, đầu gần như chạm vào nóc xe.

Anh chỉnh lại ghế ngồi, miễn cưỡng có thể duỗi chân ra được một chút.

Xe của Giản Hàng cũng giống như căn hộ của cô, sạch sẽ, gọn gàng, không có một thứ đồ dư thừa. Loại nước hoa ô tô mát lạnh cũng khá giống với mùi trong ô tô của anh.

Từ nhà Giản Hàng đến nhà anh không quá xa, mất khoảng hai mươi phút lái xe.

Vị trí căn hộ của Giản Hàng được coi là rất đẹp, là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ mà không phải ai muốn cũng có được. Nhưng so với căn hộ chung cư cao cấp hàng đầu của Tần Mặc Lĩnh, thì không phải chỉ có một chút khác biệt.

Chung cư của Tần Mặc Lĩnh phải lớn bằng khoảng năm, sáu căn hộ của Giản Hàng, lớn đến mức Tần Tỉnh cũng thường xuyên đi nhầm phòng, mất một lúc mới tìm được đúng chỗ. Tần Tỉnh có qua tá túc mấy lần, nhưng bởi vì mỗi lần đi tìm phòng quá mệt mỏi, về sau cậu ta cũng không thèm qua nữa.

Vì vậy, Giản Hàng lúc trước biết được đối tượng xem mắt của mình là Tần Mặc Lĩnh, thật sự không định có bất kì mối quan hệ gì với anh, cô dù đã khổ cực bán mạng cho tư bản nhiều năm như vậy, toàn bộ tài sản cùng lắm cũng chỉ đủ mua hai phòng ngủ trong căn hộ của anh.

Cô đã quen là người chỉ huy đứng đầu, dù là trong thế giới game hư ảo.

Nhưng cô không cách nào kiểm soát Tần Mặc Lĩnh.

Cuộc hôn nhân này của mình với Tần Mặc Lĩnh có thể đi được bao xa, lòng cô không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Bởi vì không chắc chắn, cô mới không dám tuỳ tiện đặt cược tình cảm vào đó, ly nước đã hắt đi không thể lấy lại, tình cảm của con người cũng giống như vậy.

Nếu như Tần Mặc Lĩnh muốn xây dựng cuộc hôn nhân này, cô cũng sẽ sẵn lòng, nếu như Tần Mặc Lĩnh đối tốt với cô, cô cũng sẽ đối tốt với anh.

Xe của cô chưa bao giờ cho bất kỳ ai mượn, nhưng tối nay đã cho Tần Mặc Lĩnh mượn.

Tần Mặc Lĩnh dừng xe ở trước cửa khu chung cư, đem chìa khóa xe giao cho nhân viên bảo vệ khu.

Bảo vệ nói với anh: Cậu Tiểu Tần đang chờ anh.

Tiểu Tần chính là Tần Tỉnh, người đang chơi game ở đại sảnh.

“Muộn như vậy sao còn không trở về nhà, đến chỗ tôi làm gì?” Tần Mặc Lĩnh một tay đút túi, đứng ở trước mặt Tần Tỉnh.

Anh rất cao, đứng che hết ánh sáng, Tần Tỉnh bị một bóng đen phủ lên.

“Anh, chờ một chút.”

Tần Tỉnh vẻ mặt lo lắng gấp gáp, một giây tiếp theo, cậu ta tự chửi thề hai câu.

Cậu ta bị đối thủ đánh bại, bị loại khỏi cuộc đấu. 

Chỉ mấy giây sau, Lâm Kiêu cũng bị hạ gục. 

“Cậu đúng là đồ gà!” Cậu ta mắng Lâm Kiêu. 

“Cậu không gà nhưng sao lại chết trước cả tôi vậy!”

Tần Mặc Lĩnh không có kiên nhẫn nhìn Tần Tỉnh chơi game, xoay người đi vào thang máy. 

“Này, anh, chờ em một chút.” Tần Tỉnh thoát khỏi trận đấu, chạy đến đuổi kịp Tần Mặc Lĩnh. 

Tần Mặc Lĩnh không thèm liếc mắt, “Có việc gì mau nói, nói xong thì mau đi đi.”

“Anh tưởng em muốn đến đây sao. Bà nội kêu em mang quà đến cho anh, anh tặng cho chị dâu chưa, em còn phải về báo cáo.” Không thể lấy không bao lì xì kia của bà nội được.

“Tặng rồi. Mau về đi.” 

Tần Tỉnh đi theo Tần Mặc Lĩnh vào thang máy, “Tối nay em ở lại đây.” Trở về lãng phí thời gian. Trên đường về, thời gian lái xe đủ để cậu ta đánh một ván game nữa. 

Cậu ta hét lên với Lâm Kiêu: “Olive nhỏ đâu rồi? Sao vẫn chưa online?”

Lâm Kiêu đầu bên kia vẫn đang im lặng. 

Tần Mặc Lĩnh không xa lạ gì với cái tên Olive nhỏ này, bởi cứ mỗi khi Tần Tỉnh chơi game, không có lần nào là không nhắc đến Olive nhỏ. 

Không có Olive nhỏ, Tần Tỉnh thường xuyên bị ngược.

Bước vào căn hộ chung cư, Tần Tỉnh dựa vào ghế sô pha, nói với Lâm Kiêu: “Lâm gà mờ, cậu đâu rồi.”

Lâm Kiêu: “Gọi cái gì mà gọi, đến đây.” Cậu ta vừa vào nhà vệ sinh, không nghe rõ Tần Tỉnh nói cái gì, “Cậu nói lại lần nữa.”

“Olive nhỏ đâu rồi, muộn như vậy vẫn không online!” Tần Tỉnh hỏi: “Cậu vẫn chưa thêm được WeChat của cô ấy à?”

Lâm Kiêu: “Cô ấy không thêm tôi thì tôi biết phải làm sao.”

Olive nhỏ không phải là bạn ngoài đời của cậu ta, ID trò chơi của Olive nhỏ cũng không phải là “Olive nhỏ”, nó là một vài chữ cái tiếng Anh rồi thêm từ “Olive nhỏ” phía sau.

Bốn năm trước trong một lần chơi game, Olive nhỏ là một đồng đội được hệ thống ghép ngẫu nhiên với cậu ta, lần đó, cậu ta xui xẻo đến mức không tìm được trang bị tốt và bị đối thủ hạ gục, đang không có bất kỳ hy vọng nào nữa, thì đột nhiên Olive nhỏ xuất hiện, một chiến bốn, hạ hết đối thủ.

Đội đó là đội kỹ thuật, mỗi người đều là chiến thần, vô cùng tài giỏi, kết quả lại bị một mình  Olive nhỏ tiêu diệt sạch.

Ngay khi cậu ta sắp bị loại, thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây, một chiếc xe thể thao màu vàng dừng ở góc đường với tiếng gầm rú, Olive nhỏ mặc một bộ quần áo đẹp và ngổ ngáo, nhảy ra khỏi xe, dưới khói mờ của pháo đánh lạc hướng, kéo cậu ta lên, sau đó ném cho cậu ta một cái túi cứu thương.

Khoảnh khắc đó, Olive nhỏ đã trở thành thần tượng trong lòng cậu ta.

Lâm Kiêu mặt dày hết lần này đến lần khác cố gắng kết bạn với Olive nhỏ,  cùng sự kiên trì của cậu ta cũng được đền đáp, cậu ta và Olive nhỏ đã trở thành bạn tốt trong game, từ đó về sau, chỉ cần cùng đội với Olive nhỏ, mười phần thì sẽ nắm chắc năm, sáu phần thắng. 

Cậu ta và Tần Tỉnh đều là fan ruột của Olive nhỏ.

Olive nhỏ từ trước tới nay chưa từng dùng mic nói chuyện, chỉ giao tiếp với họ qua tin nhắn. Trong số những cao thủ mà cậu ta tiếp xúc, Olive nhỏ  thuộc dạng “trâu bò” plus.

Cậu ta và Tần Tỉnh vẫn luôn cho rằng, Olive nhỏ có lẽ là một đại thần của đội tuyển thể thao điện tử (sport game).

Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ được xác thực. 

Lâm Kiêu nói với Tần Tỉnh: “Hôm nay là ngày lễ tình nhân, chắc hẳn Olive nhỏ đang tổ chức kỷ niệm với bạn trai của cô ấy, chờ thêm chút nữa.” 

Tần Tỉnh: “Cô ấy có bạn trai sao?” 

“Không biết, tôi đoán thế.”

Lâm Kiêu và Tần Tỉnh luôn có cảm giác sùng bái Olive nhỏ, hai người họ chưa từng tò mò về đời sống riêng tư của cô, Olive nhỏ có bạn trai hay không cũng không có liên quan gì đến bọn họ.

Cậu ta còn đề cập đến việc gặp mặt trực tiếp với Olive nhỏ, muốn quen biết rồi rủ cô đi ra ngoài chơi, mọi người tụ tập cùng nhau chơi game sẽ thật tuyệt, đáng tiếc yêu cầu đó lập tức bị Olive nhỏ từ chối.

Lý do Lâm Kiêu muốn gặp mặt rất đơn giản, với vòng quan hệ của cậu ta và Tần Tỉnh, có thể mang đến rất nhiều tài nguyên và cơ hội cho Olive nhỏ. Bọn họ không cần bất cứ thứ gì hay bất cứ sự báo đáp nào từ cô, chỉ cần cô dẫn hai người bọn cùng chơi game là được, nhưng mà Olive nhỏ lại thờ ơ, qua hai, ba lần, cô vẫn phân quá rạch ròi với bọn họ.

Hệ thống thông báo, Olive nhỏ đã online.

Lâm Kiêu ngồi thẳng người dậy, “Olive nhỏ tới rồi, nhanh nhanh nhanh!”

Olive nhỏ được mệnh danh là xạ thủ rồi, cô có rất nhiều bạn bè, chỉ cần cô vừa lên mạng, sẽ có rất nhiều người gửi lời mời ghép tổ đội. Bọn họ thường xuyên thất bại trong việc giành Olive nhỏ về đội mình.

Hôm nay vận may không tệ, đã mời được Olive nhỏ. 

Tần Tỉnh và Lâm Kiêu lúc kết nối mic đều không đeo tai nghe, Olive nhỏ vừa online, hai người bọn họ đều vô cùng kích động, Tần Mặc Lĩnh thấy vậy thì nhíu mày, anh hơi ngẩng đầu lên nhấp một ngụm rượu vang, bây giờ vẫn chưa ăn tối, Tần Tỉnh lại quá ồn ào, anh không thể chịu nổi nữa mới mắng Tần Tỉnh: “Về phòng riêng mà chơi!” 

Tần Tỉnh đang mải mê nhìn màn hình điện thoại di động, đã bắt đầu vào trận rồi, không thèm ngẩng đầu lên, “Anh, đừng lên tiếng, em không nghe được tiếng súng của đối phương từ chỗ nào truyền tới.” 

Tần Mặc Lĩnh: “….” 

Anh cầm ly rượu đi vào phòng bếp, buổi tối anh ở biệt thự chờ Giản Hàng nên  chưa ăn tối. Trong nhà lại không có bảo mẫu, dì Cảnh chỉ ban ngày mới tới dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng khi anh nghỉ ngơi ở nhà, dì Cảnh mới đến nấu ăn.

Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, tự mình nấu một bữa ăn đơn giản. 

Trong phòng khách, Tần Tỉnh đang trong lúc trận đấu kịch liệt, tiếng luyên thuyên hỗn loạn thỉnh thoảng lại truyền đến phòng bếp. 

Anh không biết Olive nhỏ là thần thánh phương nào, có thể hoàn toàn thu phục được Tần Tỉnh như vậy. 

Phòng ăn chính gần phòng khách, Tần Mặc Lĩnh ghét sự ồn ào, bèn bưng bữa tối và ly rượu đến phòng ăn nhỏ gần ban công, mọi thứ trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. 

Tần Mặc Lĩnh rất ít khi ăn cơm ở nhà, số lần ngồi ăn ở phòng ăn nhỏ này có lẽ đếm được trên đầu ngón tay, ngồi tại chỗ này có thể ngắm nhìn được cảnh đêm phồn hoa nhất của thành phố, dòng đường như một dòng ánh sáng. Anh đã nhìn thấy cảnh đêm ở khắp nơi trên thế giới, ngắm nhìn đã nhiều rồi, nên dù những cảnh về đêm này có đẹp hơn nữa, cũng trở nên bình thường trong mắt anh. 

Tần Mặc Lĩnh căn bản không nhìn ra ngoài cảnh đêm của thành phố, cũng không hứng thú lắm với bữa tối. Đêm nay anh đến biệt thự, định đợi Giản Hàng tới, hai người xem qua cách trang trí bày biện của biệt thự xong rồi sẽ cùng nhau đi ăn tối. 

Sau đó không đợi được cô, đến chín giờ lúc anh đi tặng quà cho cô, đã không còn tâm trạng ăn cơm nữa. 

— 

Người chưa ăn tối còn có Giản Hàng, bởi bữa tối cô luôn ăn rất ít, nên cũng không nấu cơm, chỉ ăn một chút hoa quả rồi uống một hộp sữa chua, sau đó bắt đầu trận đấu. 

Trước khi đi ngủ tâm trạng không tồi, không biết việc chém giết trong game khiến cô cảm thấy rất đã, hay do nhận được chiếc túi từ bà nội. Vấn đề không phải là chiếc túi này có đắt hay không, mà quan trọng là bây giờ trong nước không còn bán màu này nữa. 

Giản Hàng cố ý không nghĩ tới chiếc xe mà Tần Mặc Lĩnh đã tặng cho cô. 

Sáng sớm ngày hôm sau. 

Xe của Giản Hàng đã cho Tần Mặc Lĩnh mượn đi, cô không thể không lái chiếc siêu xe nổi bật này. 

Giản Hàng cũng khá rành về tính năng của loại xe này, bạn thân của cô có một chiếc, lúc ở nước ngoài cô cũng lái qua mấy lần. 

Ngồi lên xe, thắt dây an toàn, cô quay đầu nhìn qua ghế lái phụ thì thấy chiếc ví của người đàn ông ở đó. 

Ngày hôm qua Tần Mặc Lĩnh tặng xe cho cô mà quên mất chiếc ví của anh vẫn còn ở trong xe. 

Giản Hàng chụp ảnh gửi cho anh, [Anh cho người đến lấy, hay là tôi mang đến cho?]

Tần Mặc Lĩnh: [Cô cứ cầm, trưa nay sẽ qua lấy.] 

Anh không nói cụ thể là ai đến lấy, Giản Hàng tự động hiểu rằng anh giao cho thư ký hoặc tài xế của mình tới. 

Giản Hàng trả lời anh: [Được, hôm nay tôi ở văn phòng cả ngày, anh có thể cho người trực tiếp đến Doãn Lâm tầng hai mươi sáu tìm tôi.]

Chương 04 🌺 Chương 06

9 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 05

  1. Sao mà mê mệt truyện của MTN thế này không biết. Chân thành cảm ơn nhà Gió đã edit bộ truyện này nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  2. Đoạn anh nhắc nhở chị đóng kỹ cửa, chờ chị đóng mới đi, chị nhắc anh lái xe chậm, giống bạn trai bạn gái tạm biệt dặn dò nhau ghê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!